BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
36
Nàng nhắm mắt lại, ảo tưởng thần sắc trên mặt sư muội lúc này...
Chóp mũi ướt át, gò má nóng bừng, môi mềm ẩm ướt... Mỗi khi trong lòng nghĩ đến một chi tiết, nàng lại chậm rãi di chuyển thắt lưng trượt đi, men theo đường nét khuôn mặt mà đi xuống, lún sâu vào suối nguồn ấm áp giữa những bụi gai nhọn...
Nàng khẽ thở dài một tiếng, tựa như từ cổ họng khô khốc gạt ra một sợi lông vũ, lớp lông tơ mịn màng quẹt qua khí quản mà không ngừng leo lên. Tạ Thanh Ngư run rẩy cảm thán: "A... Linh Dục..."
"Ưm ——"
Vùng bụng dưới bị lòng bàn tay người kia dùng lực đẩy ra, nhưng nàng lại cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo ấy đã xua tan phần nào cái nóng trong cơ thể. Nàng không tự chủ được mà thúc động thắt lưng, cọ xát vào lòng bàn tay sư muội từng chút một. Nàng khẽ nheo mắt rồi lại cắn môi, dùng bụng dưới cảm nhận tỉ mỉ từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay đối phương. Đột nhiên mắt hạnh của nàng bàng hoàng mở ra, vùng bụng trắng nõn phơi bày giữa không trung, nàng đã cọ vào khoảng không...
Tạ Thanh Ngư tựa cái trán nóng hổi lên bức tường lạnh lẽo, rủ hàng mi ẩm ướt xuống, tầm mắt mờ sương không ngăn được mà nhìn xuống, ánh sáng lờ mờ rọi vào khe hở chật hẹp ——
Đôi mắt đan phượng dài hẹp của sư muội phiếm ánh nước tủi nhục, oán hận nhìn chằm chằm nàng, hai gò má hơi sưng, khóe môi có chút rướm máu, hẳn là bị trầy xước...
Trong lòng nàng nảy sinh sự thương xót, hậu tri hậu giác chậm rãi rút ngón tay đang kẹt giữa răng môi sư muội ra. Dịch thể trộn lẫn nước bọt làm ngón tay nàng ướt đẫm, men theo đốt ngón tay có vết răng lún sâu mà trượt xuống đầu ngón, không ngừng nhỏ giọt...
Thật nhiều...
Đầu ngón tay nàng quẹt qua một chút dịch trắng trên khóe môi sưng đỏ của Chung sư muội, đầu ngón tay lún vào khối thịt mềm nóng hổi. Nàng nhìn thấy sư muội tựa như không thể nhẫn nhục thêm được nữa, khóe môi trĩu xuống, hàng mi dài như cánh bướm bị mưa xối ướt mà run rẩy, trong chớp mắt đã rơi xuống vài giọt mưa lạnh buốt, chúng dập tắt lửa ghen trong lòng nàng, chỉ còn lại một mảnh hoảng loạn và luống cuống.
"Biến thái! Ghê tởm! Cút đi đừng chạm vào ta!" Chung Linh Dục chỉ cảm thấy vừa ấm ức vừa thẹn phẫn. Nàng từ nhỏ đã được song thân dạy dỗ mỗi lời nói hành động phải đoan trang đúng mực, chưa từng nói lời ác nghiệt với ai, lúc này hận ý dâng trào, nhưng lặp đi lặp lại cũng chỉ nói được mấy lời mắng nhiếc chẳng thấm tháp vào đâu!
Tiếng khóc nhỏ bé dồn dập đập thẳng vào mặt, Tạ Thanh Ngư lập tức hoảng hốt. Trái tim nàng tựa như bị một đôi bàn tay vô hình bóp lấy, nắm chặt, cảm giác ngột ngạt luống cuống khiến nàng choáng váng đầu óc. Dư quang liếc thấy những ngón tay trắng nõn của sư muội đang túm lấy một đoạn chăn, hơi dùng lực kéo lên che đi khuôn mặt đã bị nàng làm cho rối bời, chỉ để lộ nửa mái tóc đen hỗn loạn và vành tai bị che khuất.
Một mặt nàng hoảng loạn, một mặt lại cảm thấy động tác che mặt không nhìn nàng khi tức giận của sư muội thật trẻ con đến mức đáng yêu.
Nàng ngồi thẫn thờ trên giường, trong lòng nàng biết mình đã làm rất quá đáng rồi. Sư muội kiêu ngạo như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc mấy lần, nay lại bị nàng làm cho khóc nức nở, còn làm cho hỗn loạn đến nhường kia...
Một lúc lâu sau Tạ Thanh Ngư mới ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nhưng sư muội lại vô cùng kháng cự sự gần gũi của nàng. Cánh tay trần đưa ngang trước ngực chặn nàng lại, đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng giận dữ lườm nàng, nốt ruồi son nơi đuôi mắt vì tức giận mà càng thêm sống động diễm lệ. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương những vệt nước chưa khô, răng môi mở ra, lạnh giọng châm chọc nàng: "Sư tỷ là súc sinh sao, còn muốn..."
Chữ kia nói ra thực sự quá ngượng miệng, Chung Linh Dục ngừng lại một chút, vẫn không thể thốt ra thành lời, "Đừng chạm vào ta..."
"Không, không có, Linh Dục... ta..." Ngày thường Tạ Thanh Ngư vốn giỏi ăn nói, không ngờ ở chỗ sư muội, đến nửa câu giải thích cũng khó lòng thốt ra. Nàng luống cuống chớp mắt, đôi mắt hạnh đã phiếm ánh nước, một câu xin lỗi nghẹn nơi cổ họng, lên không được xuống không xong.
Tạ Thanh Ngư xấu hổ đỏ bừng mặt, bất động thanh sắc dịch chuyển tư thế ôm sư muội một chút, nhưng ngay lập tức bị sư muội phát hiện, liền lạnh lùng liếc nàng một cái, trên mặt lại là thần tình châm biếm 'quả nhiên là thế'...
Nàng rủ mắt thầm tự đau lòng, ngẩng đầu định nói thêm gì đó...
Nhưng sư muội đột nhiên đưa một cánh tay trắng nõn trần trụi ra, đầu ngón tay móc lấy dải lụa buộc tóc dưới làn tóc của nàng, quấn vào lòng bàn tay, chậm rãi dùng lực siết lên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Dải dây tầng tầng lớp lớp thắt lấy phần sụn nơi cổ họng, dưới động tác kéo đẩy của sư muội mà hơi siết lại, nàng ngửa đầu khó khăn há miệng thở dốc...
Hoàn toàn không nhận ra, dải buộc tóc vòng qua mái tóc dài hỗn loạn, dán sát vào gò má nóng bừng rồi rơi vào giữa răng môi đang mở rộng...
Nước bọt trong miệng thấm ướt dải dây trắng tuyết, để lại một mảng dấu vết ẩm ướt. Răng nanh của sư tỷ bị dải lụa mềm mại bao bọc, mái tóc đen ẩm ướt cũng bị cuốn vào dán lên gò má, một mảnh tuyết sắc xen lẫn vài sợi tóc đen lún vào làn da ửng hồng...
Chung Linh Dục chậm rãi ngồi dậy, khuôn ngực mềm mại áp sát vào lồng ngực đang rung động dữ dội vì thở dốc của sư tỷ. Lòng bàn tay quấn dải lụa buộc tóc dán sát gò má mà trượt động, mỗi khi động một chút, sư tỷ lại càng áp sát nàng thêm một phân, cho đến khi làn da ẩm ướt nóng bỏng của đôi bên giao hòa. Nàng tựa lên bờ vai thon gầy của Tạ sư tỷ, đầu ngón tay ma sát những đốt xương nhô lên, bờ môi mở ra áp sát vào một mảng da thịt trần trụi bên cổ nàng ấy mà mấp máy: "Sư tỷ có biết yêu vật trước đây có ý định làm nhục ta có kết cục thế nào không?"
Tạ Thanh Ngư hệt như con cá trên thớt mặc người xâu xé, lực đạo của sư muội khống chế vô cùng tinh tế, không đến mức khiến nàng ngạt thở, nhưng lại khiến nàng theo đúng nghĩa đen là 'có vật nghẹn nơi cổ', lên không được xuống không xong...
Đôi mắt hạnh của nàng thất thần, há miệng khó khăn hô hấp, luồng khí nóng rực phả ra trong không gian chật hẹp. Nước trong người nàng dường như sắp bị bốc hơi cạn sạch, đại não như một miếng bọt biển khô héo sau khi phơi nắng, nghe sư muội nói vậy nhưng không thể nặn ra được chút thông tin hữu dụng nào... đành phải thuận theo bản năng mà hành động. Cánh tay nàng hơi dùng sức, kéo chiếc chăn đang ngăn cách đùi hai người ra, sau một tiếng trầm đục, huyệt khẩu ẩm ướt dán sát vào vật đã nửa cứng mà trượt động...
Nước...
Ướt đẫm rồi...
Muốn đi vào.
Tạ Thanh Ngư gian nan nuốt xuống một lần nữa, cổ họng bị dải lụa thắt lấy run rẩy biên độ cực nhỏ.
Chung Linh Dục rủ mắt, đầu ngón tay quẹt qua nơi đó, đem những lời sư tỷ nói lúc trước trả lại nguyên văn: "Sư tỷ bị đối xử như vậy mà vẫn có phản ứng sao, thật là hạ tiện dâm đãng... Hừ!"
Một lát sau, Chung Linh Dục lại thẳng người dậy, một tay kéo dải dây buộc tóc, một tay đưa xuống dưới, hai gò má ửng hồng, nàng nắm lấy vật cứng đang kẹp giữa chân mình. Bờ mông dịch chuyển, thắt lưng lắc lư, nàng khẽ cắn môi, chậm rãi ngồi xuống. Tư thế từ trên ngồi xuống đi vào rất sâu, vật nóng rực phá tan từng tầng thịt mềm, đâm thẳng đến tận cùng. Nàng khó khăn thở dốc vài tiếng, liền gấp gáp kẹp lấy sư tỷ mà lên xuống kịch liệt. Trong lòng nàng hận không thể đem con hồ yêu đã chết từ lâu ra nghiền xương thành tro một lần nữa.
Nàng đang chìm đắm trong hoan lạc, lại nghe thấy sư tỷ hỏi nàng kết cục của con hồ yêu kia thế nào.
"A... Sư tỷ có biết tấm lông hồ ly nguyên vẹn trước giường nằm của Tam sư tỷ không... Máu của nó rất bẩn, nhưng yêu đan lại có tác dụng lớn, đã được ta tặng cho Bạch sư tỷ luyện đan rồi..." Giọng nói của nàng rất lạnh, dừng một chút, rủ mắt đối diện với đôi mắt hạnh như được gột rửa qua nước của Tạ Thanh Ngư, lòng bàn tay áp nàng lên trái tim đang đập rộn ràng của nàng ấy, lại chậm rãi nói tiếp, "Sư tỷ, tim của ngươi đập thật nhanh, giống hệt như trái tim của yêu vật kia vậy..."
Trái tim sau khi rời khỏi cơ thể vẫn sẽ đập thêm một thời gian ngắn. Nàng đã tận mắt nhìn thấy chó hoang nuốt chửng tim hồ yêu, dòng máu bắn ra ngay khi răng chó đâm xuyên lớp thịt đỏ thẫm...
Ghê tởm... nhưng lại khiến nàng nảy sinh khoái cảm như báo được thù lớn.
Tạ Thanh Ngư không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy đùi Chúng Linh Dục tách ra, chậm rãi thúc lên trên, một lần lại một lần đâm mạnh lên, lại cường ngạnh kéo sư muội xuống để nàng ấy nuốt trọn lấy nàng. Cứ thế lặp lại hàng chục lần, u đạo ẩm ướt một lần nữa trở nên chật chội, vách khoang co rút ép chặt lấy nàng. Nàng cắn dải lụa buộc tóc thầm lặng thở dốc, mồ hôi men theo đường nét khuôn mặt tinh xảo mà lăn xuống, thấm ướt dải dây vốn đã ướt đẫm...
Bên tai là tiếng rên rỉ ngắn ngủi nhưng trong trẻo của sư muội, đầu ngón tay nàng ấy lún vào da thịt trên vai nàng. Một trận đau nhói thoáng qua khiến nàng hoàn hồn, tầm mắt bị hơi nước mờ mịt che lấp. Nàng thoáng thấy sư muội run rẩy nhắm mắt lại, dải lụa buộc tóc trong lòng bàn tay nàng ấy từng vòng từng vòng tuột ra...
Hơi thở tức thì thông suốt, Tạ Thanh Ngư giật tung dải lụa đầy vệt nước, cần cổ thon dài trắng ngần hằn đầy những vết đỏ do bị siết. Nàng bật dậy cùng sư muội ngã xuống giường, một tay nhấc chiếc đùi thon dài của sư muội ép trước ngực, bụng dưới một lần nữa dùng lực, một tay nâng chiếc cằm thanh tú của nàng ấy lên, ý cười tuôn ra từ đôi mắt hạnh đẫm nước, bờ môi mềm mại áp lên: "Ngoan lắm."
Một lát sau, nàng dịu dàng lặp lại một câu: "Chỉ cần nhắm mắt lại là được rồi..."
Thật chao đảo... tầm mắt thật chao đảo...
Tiếng nước cùng âm thanh giao hoan ái muội vang lên sát bên tai, Chung Linh Dục bị Tạ Thanh Ngư hôn đến mức mơ mơ màng màng, chỉ thấp thoáng thấy mái tóc dài của sư tỷ, cũng không nghe rõ sư tỷ đang nói gì. Đột nhiên nàng nghe thấy sư tỷ ghé sát tai nàng khẽ nỉ non.
"Sư muội, phải làm sao mới có thể tha thứ cho ta đây..." Hơi thở ẩm ướt nóng rực rơi lên vành tai nàng, lan ra một mảng màu đỏ ẩm ướt.
Dứt lời, sư tỷ tự hỏi tự trả lời, nắm lấy tay nàng áp lên lồng ngực đang đập kịch liệt của nàng ấy, tựa như loài chim đang mổ thức ăn, từng nhịp từng nhịp một, mổ mạnh vào lòng bàn tay nàng...
"Mổ xẻ ta, lấy đi trái tim của ta."
Nàng được sư tỷ bảo vệ trong lòng bàn tay, không để nàng bị va đập vào thành giường. Nàng cắn môi thở dốc, bờ môi hơi hé mở, đại não có được một thoáng thanh minh ngắn ngủi, chậm rãi gian nan phát ra tiếng, rõ ràng là biết còn hỏi: "... Ta lấy tim ngươi làm gì?"
"Lại mang đi cho chó ăn sao?"
Nàng lại nghe thấy sư tỷ tiến sát gần nàng, nhét vào lòng bàn tay nàng một con dao găm lạnh lẽo: "... Cứ ăn nó đi."
(Hết chương 36)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co