Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

38

omega_grl

Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, tuyết đọng trong viện vẫn còn vương lại vài phần xám xịt u trầm. Tạ Thanh Ngư chỉ khoác một kiện ngoại y mỏng manh rồi bế sư muội ra cửa. Động tác của nàng rất nhẹ, sợ làm Chung Linh Dục vốn còn đang say ngủ thức giấc. Cánh tay nàng nâng lấy đùi đối phương, khẽ khàng điều chỉnh tư thế, rồi lại ôm chặt vào lòng.

Rủ mắt đẩy cánh cửa gỗ định bước vào phòng sư muội, nàng lại vô tình chạm mắt với Cẩm Nương vừa từ chính phòng đi ra. Nữ nhân kia vịn lấy cửa, kinh ngạc nhìn sư muội trong lòng nàng một cái, hai gò má nàng ta đỏ bừng, vội vàng cúi đầu dời tầm mắt đi chỗ khác.

Tạ Thanh Ngư khẽ chớp đôi mắt hạnh, cố gắng xua tan vài phần buồn ngủ chưa dứt, trong lòng cũng không mấy để tâm việc bị người khác nhìn thấy. Hàng mi dài đổ xuống một phiến bóng râm trên bọng mắt, một lát sau, nàng mới dùng ngón út móc lấy phù điêu trên cửa, "két" vang lên, ngăn cách tầm mắt từ bên ngoài.

Tuyết dưới hiên hành lang đã dày hơn, Tạ Thanh Ngư khẽ rũ mí mắt, tà váy lướt qua lớp tuyết dưới chân, hoa văn thêu trên váy đã vương chút vệt nước ẩm ướt. Nàng đang định trở về phòng ngủ nướng thêm một chút, lại bị một tiếng gọi "Tạ sư tỷ" đầy sức sống kéo lại.

Mấy người ở Sơ Nguyệt Đài đều khắc khổ như vậy sao?

Lòng bàn tay nàng ấn lên cánh cửa gỗ xoay lại, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ mỏi mệt, nàng miễn cưỡng vực dậy tinh thần, lộ ra một nụ cười coi như ôn hòa: "Triệu sư muội."

"Tạ sư tỷ cũng dậy sớm như vậy sao?"

Cả hai đồng thanh thốt ra.

Triệu A Ly lén nhìn người kia, dùng dư quang quan sát những thần sắc nhỏ nhặt trên mặt Tạ Thanh Ngư, lại không tự chủ được mà đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào vạt áo hơi ẩm của đối phương, xúc cảm lạnh lẽo ẩm ướt khiến nàng lại rụt tay về. Bất thình lình nàng thoáng thấy cần cổ trắng ngần của người kia có những vết đỏ hồng loang lổ đầy ái muội, tức khắc giật mình đứng sững tại chỗ.

Nhìn kỹ thì giống như vết hằn bị siết, bên cổ còn lưu lại vài dấu hôn, vết răng cắn rách da thịt... Chỉ nhìn qua liền biết đây là dấu vết để lại sau khi vừa mới cùng người khác hoan ái xong...

Tạ Thanh Ngư như thể đang kiệt sức, dựa nghiêng vào khung cửa, hàng mi rủ xuống, hồi lâu sau mới từ cổ họng phát ra một tiếng "ừm" coi như lời đáp lại. Một bên chân nàng co lên đạp lên ngưỡng cửa, cao hơn Triệu A Ly cũng là Thiên Càn một đoạn. Lúc này nàng không hề hay biết những suy nghĩ lắt léo trong lòng người nọ, rủ mắt, ngón tay dài gẩy vài sợi tóc mai bên má, buồn ngủ đến mức không còn tâm trí hàn huyên.

"Không làm phiền sư muội tu luyện nữa, ta về phòng trước đây."

Triệu A Ly chất phác gật đầu. Qua khe cửa lại hoảng hốt thoáng thấy đốt ngón tay thanh mảnh của Tạ sư tỷ đang đặt trên cửa, đầu ngón tay có một vòng dấu răng mờ nhạt. Ánh sáng bên ngoài không mấy rõ ràng, nàng chỉ kịp nhìn lướt qua thì cánh cửa kia đã đóng lại không chút lưu luyến.

Phỏng đoán vốn dĩ cảm thấy hoang đường trước đó lại hiện lên trong đầu, hiện tại dường như đã có bằng chứng xác thực. Nàng nhìn chằm chằm căn phòng tối mờ bên cạnh —— đó chính là phòng của Chung sư muội.

Tạ sư tỷ vừa từ đó đi ra.

Ban đầu nàng còn tưởng hai người này có việc cần bàn bạc, nhưng giờ ngẫm lại kỹ, chuyện gì lại khẩn cấp đến mức phải gặp nhau vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này...

Nàng thầm nghĩ, Chung sư muội nhìn có vẻ không lộ sơn không lộ thủy, luôn giữ vẻ thanh tâm quả dục như đóa hoa trên đỉnh núi cao, không ngờ ở trên giường lại... chủ động đến nhường này.

Triệu A Ly thở dài một tiếng, chặt đứt những ý niệm kỳ quái trong lòng, thành thành thật thật ra sân luyện công.

...

Gia cảnh Cẩm Nương vốn dĩ cũng là gia đình giàu có, trong phòng bài trí đồ đạc đều đầy đủ. Tạ Thanh Ngư trở về phòng, tùy tay cởi ngoại y, lớp vải mềm mại trượt khỏi đầu ngón tay, từng tầng từng tầng rơi xuống thảm.

Bên cạnh, lư hương kia vì chủ nhân sa sút mà đã lâu không dùng đến, bám đầy bụi bặm. Nàng ngồi trên bậc thềm gỗ, mu bàn chân trắng nõn lún vào tấm thảm lông mềm mại, tiện tay phủi phủi lư hương đồng. Lư hương đồng cũ kỹ rung lên một lực đạo yếu ớt, lớp tro trắng vương trên đầu ngón tay, nàng khép hờ mắt phủi đi. Làn hương mỏng manh bốc lên từ dưới gầm giường được nàng chậm rãi hít vào lồng ngực, rồi lại từ từ thở ra...

Hương xông an thần còn xen lẫn một tia mùi hương tựa như bùn đất ẩm ướt nồng đượm sau cơn mưa... đó là mùi hương của Linh Dục, được nàng nuốt vào bụng, nhiễm lấy thân nhiệt ẩm ướt của nàng, rồi lại chậm rãi thở ra...

Cứ thế lặp đi lặp lại...

Tạ Thanh Ngư vừa buồn ngủ vừa phấn khích, đưa tay giật tung dải lụa buộc tóc, mái tóc đen lập tức xõa tung trên tấm lưng trắng như tuyết và khuôn ngực phập phồng...

Nàng đặt dải dây buộc tóc màu trắng lên hốc mắt nóng rực ẩm ướt của mình, chậm rãi ngửa mặt nằm vật xuống mép giường. Thanh gỗ nhô lên cọ xát vào sống lưng thanh mảnh của nàng, vùng bụng trần trụi chậm rãi phập phồng dưới làn hương khói tứ phía...

Dù là tư thế không mấy thoải mái như vậy, Tạ Thanh Ngư vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ rơi lên mặt nàng, tựa như những mũi kim đâm vào mí mắt. Tạ Thanh Ngư nhíu mày trăn trở vài cái, rốt cuộc cũng mở mắt ra.

Khí hậu phương Bắc lạnh lẽo, thức ăn đa phần là canh nóng kèm bánh nướng, mọi người quây quần bên bếp lò vừa sưởi ấm vừa cắn một miếng bánh, cùng canh nóng trôi xuống bụng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

Cẩm Nương không giỏi ăn nói, người cũng dè dặt, đầu ngón tay vân vê ống tay áo sờn cũ, rủ mắt xuống, không mấy khi nhìn người khác, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, đa phần là Triệu A Ly lân la hỏi han tình hình trong trấn.

"A tỷ, tỷ nói xem, những người đó tiền đưa đến tận cửa mà không nhận thì thôi, sao lại còn mắng người ta là quỷ đòi mạng chứ?"

"Chẳng lẽ trong trấn thực sự có tà ma tác quái sao?"

Nhóm người các nàng vốn đã Tịch Cốc, dục vọng ăn uống rất nhạt nhẽo, đối với loại bánh chỉ thêm chút muối thô để điều vị lại càng không mấy hứng thú. Duy chỉ có Tạ Thanh Ngư đầy nhã hứng cắn một miếng ngậm trong miệng, lớp vỏ bánh dai mà không nát, kèm theo canh hầm đặc trôi qua cổ họng khô khốc, xoa dịu đi vài phần mệt mỏi sau khi vừa thức giấc.

*Tịch Cốc: một phương pháp tu luyện cổ xưa, bỏ không ăn ngũ cốc nhằm mục đích thanh lọc cơ thể, rèn luyện ý chí hoặc nâng cao tâm linh.

Dùng xong, nàng cầm một góc khăn tay áp lên môi khẽ lau chùi. Sau lời nói của Triệu A Ly, nàng ngước mắt bất động thanh sắc liếc nhìn Cẩm Nương một cái. Chỉ thấy sắc mặt nữ nhân kia thoáng qua một sự hoảng loạn, ánh mắt không tự chủ được mà dời sang bên cạnh, một lúc sau mới nói: "Triệu cô nương nói đùa rồi, làm gì có tà ma nào... Chẳng qua dạo gần đây trong trấn nửa đêm thường có mấy kẻ ăn mày đi lang thang dọc đường, không cho gì liền nằm lăn ra ăn vạ trước cửa, các chủ quán ghét bỏ sự xui xẻo, lâu dần liền không làm ăn ban đêm nữa, thấy có người xin trọ liền nhổ một bãi mắng là quỷ đòi mạng..."

"Hóa ra là vậy..." Nhóm người ngoài mặt dường như đều tin lời biện minh của Cẩm Nương. Cẩm Nương thở phào một hơi, ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía cửa phòng phụ đang khóa chặt.

"Bên trong có người." Một tiếng cực khẽ rơi vào tai Tạ Thanh Ngư, nàng gần như không cần quay đầu lại xác nhận cũng biết đó là sư muội.

Tạ Thanh Ngư dùng hai ngón tay ngắt lấy một cành khô vươn từ sân vào dưới hiên, cổ tay rung lên, lớp tuyết vừa ẩm vừa lạnh làm ướt đầu ngón tay nàng, nàng khẽ đáp một câu: "Cứ lên trấn xem thử đã."

"Buổi tối rồi tính." Nàng muốn ám chỉ người đang trốn trong phòng Cẩm Nương.

Lời nói đến đó là dừng, không cần nói tỉ mỉ thêm.

Hai người cùng bước đi trên con đường đá trong sân để ra ngoài, tiếng tuyết bị giẫm "lạo xạo" cùng tiếng cành khô gãy vang lên nối tiếp nhau.

"A Ly sư tỷ cùng Tú Tú sư tỷ đã lên trấn rồi, buổi tối sẽ hội họp tại viện."

Tạ Thanh Ngư bỗng nhiên xoay người, dừng lại trước cửa, hàng mi dài vương tuyết, chớp nhẹ vài cái: "Sư muội thân thiết với hai người bên Sơ Nguyệt Đài kia từ khi nào vậy?"

Chung Linh Dục đi phía sau mặc một bộ váy trắng, cổ áo và ống tay đều có một vòng lông vũ trắng muốt, duy chỉ có đuôi mắt và bờ môi là mang sắc đỏ tươi tắn. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, mái tóc đen bị gió lạnh thổi loạn xen lẫn vài bông tuyết li ti dính bên khóe môi. Nàng chậm rãi tiến lại gần Tạ Thanh Ngư, đầu ngón tay thon dài siết chặt lấy cổ áo đối phương...

Sau đó dùng lực, không chút lưu tình đẩy người kia ngã xuống...

Tạ Thanh Ngư đột nhiên mở to mắt, loạng choạng vài bước trên nền tuyết mới đứng vững được.

"Có liên quan gì đến ngươi?"

"Tránh ra."

Trời lạnh thấu xương, Tạ Thanh Ngư run rẩy vài cái giữa cánh đồng tuyết không bóng người, cắn môi tự thương tự xót cho chính mình, thầm nghĩ sư muội giờ đây không thèm gọi nàng bằng một tiếng sư tỷ nữa rồi.

(Hết chương 38)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co