Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

37

omega_grl

Một tiếng cười rất khẽ phát ra từ lồng ngực sư muội, chỉ chốc lát sau, chuôi dao găm kia đã rời khỏi lòng bàn tay Tạ Thanh Ngư, bị sư muội nắm chặt trong tay... Hơi nước nóng ẩm ngưng kết thành những giọt nước li ti trên lưỡi dao mỏng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, theo mũi dao nhỏ xuống trước ngực nàng, làm nóng hổi một mảng da thịt nơi trái tim. Tạ Thanh Ngư khẽ nhích người sang bên cạnh để né tránh, khi hoàn hồn lại, hậu tri hậu giác cảm thấy có chút xấu hổ vì những lời nói vừa rồi của mình.

"Ta cũng đâu phải yêu quái ăn thịt người..."

Sau một thoáng ngập ngừng, Chung Linh Dục mới nhận ra đây có lẽ là những lời dỗ ngon dỗ ngọt mà Thiên Càn thường dùng trên giường để lừa gạt Khôn Trạch hoan hảo với mình.

Nàng đoán chừng sư tỷ chắc hẳn cũng đã dùng cách này để lừa gạt nhiều người, nên mới có thể thốt ra một cách thuần thục đến thế.

Một lúc lâu sau, Chung Linh Dục chớp hàng mi dài ướt đẫm, tầm mắt nhìn xuống dưới. Quá nhiều cảm xúc tựa như một cuộn chỉ rối, đan xen vào nhau. Nàng nắm lấy một đầu sợi chỉ lúc ẩn lúc hiện, thuận thế kéo ra ngoài, nhưng đến cuối cùng lại chỉ kéo được một khoảng không. Nàng khó mà phân biệt được cảm giác chua xót lẫn căng tức trong lòng lúc này bắt nguồn từ loại cảm xúc nào, chỉ đành khẽ nhíu mày, bàn tay không tự chủ được dùng sống dao chưa mài sắc chậm rãi quẹt qua trái tim sư tỷ...

Lồng ngực dưới mũi dao khẽ rung động, đó là trái tim mà sư tỷ muốn trao cho nàng, cách một lớp xương sườn và thông qua lưỡi dao lạnh lẽo đang thân mật nghênh hợp với nàng...

Hừ...

Con dao găm rơi khỏi lòng bàn tay, sắc mặt Chung Linh Dục cực kỳ lạnh lẽo, nàng đẩy Tạ sư tỷ đang vội vàng đón lấy con dao rồi lại không ngừng xán lại gần mình ra.

"Đi đâu?"

Tạ Thanh Ngư duỗi tay, hai cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng. Chung Linh Dục thầm sinh bực bội, sư tỷ nhìn có vẻ yếu đuối mong manh, cánh tay cũng thanh mảnh, nhưng sức lực lại lớn đến lạ lùng, thoáng chốc đã chế trụ được nàng. Chung Linh Dục vùng vẫy hồi lâu, mái tóc vốn đã hỗn loạn nay lại càng rối thêm. Những sợi tóc trước trán bị nàng cắn trong môi, vết máu chưa khô trên môi và cả trong khoang miệng... sớm đã bị nuốt xuống bụng cùng với tiếng thở dốc trong lúc dây dưa với sư tỷ. Nhưng thứ mà sư tỷ bắn vào trong cơ thể nàng... lại không ngừng nhỏ xuống. Cảm giác bị căng mở đâm xuyên dường như vẫn còn vương vấn trong lòng nàng, không thể nghĩ thêm nữa, ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cửa huyệt đã không tự chủ được mà hồi tưởng... bắt đầu mấp máy một cách không biết xấu hổ. Những sản vật sau cuộc hoan lạc một lần nữa làm ướt đẫm cánh hoa, từ gốc đùi chảy xuống, tí tách tí tách làm ướt đệm giường dưới thân...

Đều tại người kia.

"Buông ta ra... Đương nhiên là trở về phòng mình." Nàng thẹn quá hóa giận quay đầu lại, đôi mắt đan phượng dài hẹp đã có chút ngấn nước, nàng cắn chặt môi dưới mới có thể nuốt ngược những lời mắng nhiếc trỗi dậy nơi cổ họng vào bụng.

"... Đừng đi, ngủ ở đây đi." Tạ Thanh Ngư rủ mắt, có chút mê luyến không nỡ rời xa, dùng chóp mũi hết mài lại cọ trên gáy người kia, mang theo một cảm giác tê dại dày đặc.

Chung Linh Dục giống như không thể tin nổi mà ngước mắt nhìn nàng ấy, đuôi mắt, chóp mũi, hai gò má một lần nữa dâng lên hơi nóng không thể ngó lơ, hàng mi dài ẩm ướt rung động cực nhanh: "... Sao ngươi lại nghĩ đến chuyện đó nữa!"

Nhiều lần như vậy, còn chưa đủ sao?

Tiếng động ở chính phòng dẫn nàng ra ngoài đã sớm lắng xuống... Vậy mà sư tỷ lại...

Trên bàn, bên giường, trên giường... đâu đâu cũng là dịch thể chảy ra từ cuộc giao hoan của hai người. Nàng bị sư tỷ làm cho thật bẩn, dịch thể dính dấp gần như chưa bao giờ khô đi...

"Không mà." Lòng bàn tay Tạ Thanh Ngư dán sát vào làn da trắng nõn của sư muội mà xoa dịu, một luồng linh lực thuận thế uốn lượn lách vào khe hở tối tăm. Nàng chậm rãi chớp đôi mắt hạnh vài cái, những dấu vết khiến người ta đỏ mặt tía tai liền biến mất không thấy đâu, đệm giường cũng trở nên mới tinh. Nàng ôm sư muội nằm nghiêng trên giường mềm, cánh tay đặt ngang dưới ngực sư muội, khẽ siết lại, thở dài một tiếng, nhỏ giọng giải thích: "Muộn thế này rồi, sư muội từ phòng ta đi ra, nếu bị người khác phát hiện thì phải giải thích thế nào đây?"

Nàng thấy sư muội vẫn nhất quyết không lên tiếng, biết rõ Linh Dục vẫn còn đang giận mình, bèn lặng lẽ nhấc chân nàng ấy lên. Còn chưa đợi nàng hành động, đã nghe thấy một tiếng kháng cự đầy thẹn thùng từ trong lòng: "Không muốn ——"

Nghe thấy tiếng này, Tạ Thanh Ngư lập tức phản ứng lại sư muội đang kháng cự điều gì. Hai gò má nàng đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút lảng tránh, lực đạo cũng hơi nới lỏng...

"Đã nói không là không mà... Sư muội thực sự coi ta là hạng người không biết tiết chế sao?"

Lòng bàn tay đã giảm bớt nhiệt độ dán lên đầu gối bị va đập đến đỏ rực của sư muội, chậm rãi xoa bóp. Mỗi tấc da thịt trên người sư muội đều trắng ngần không tì vết như tuyết, duy chỉ có đỉnh hồng trước ngực là mang sắc màu diễm lệ...

Cảm xúc yêu thương tựa như một giọt mực vô tình rơi vào nước trong, từ khoảnh khắc rơi xuống đã bất thình lình lan tỏa ra, vội vàng không kịp chuẩn bị...

Tạ Thanh Ngư vừa cúi đầu giúp sư muội xoa tan vết bầm, vừa dùng tầm mắt tuần tra những vết đỏ khác trên người sư muội do mình tạo ra, vùng bụng, tấm lưng... Đột nhiên nàng trông thấy sư muội nâng đôi mắt ửng đỏ lên, con ngươi vốn không mấy sáng rõ dưới ánh sáng lờ mờ nay lại chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, vệt đỏ đột ngột nơi bờ môi trong chớp mắt đã làm bỏng mắt nàng. Bờ môi nàng ấy khẽ đóng mở, ngữ khí bình thản lại dường như mang theo vài phần châm chọc.

"Đây là sở thích của sư tỷ sao?" Chung Linh Dục từng tình cờ liếc qua một cuốn thoại bản mô tả về những người có sở thích đặc biệt lúc trên giường, cuốn sách đó đầy lời lẽ dơ bẩn, không thể lọt tai. Nhưng nàng từ nhỏ đã có khả năng nhìn qua là không quên, thoáng chốc liền từ trong thức hải lật ra, và gieo xuống mầm mống nghi kỵ lên người sư tỷ.

Tạ Thanh Ngư không hề để tâm đến sự châm chọc của người kia, hoặc căn bản là không nghe thấy, nàng đang nhớ lại một chuyện rất nhỏ, rất nhỏ.

Đó dường như chính là nguyên nhân khiến nàng không thích sư muội.

Khi ấy Tạ Thanh Ngư mới nhập Linh Trì không lâu, ngay cả thuật khống chế kiếm cũng còn qua loa đại khái. Có một ngày nàng thấy sư tỷ từ trên kiếm nhẹ nhàng nhảy xuống, vững vàng đáp trên mặt đất, tà váy xòe ra như một đóa hoa...

Nàng lập tức sinh lòng ngưỡng mộ, bèn lén lút tìm một nơi để học ngự kiếm. Kết quả đương nhiên không ngoài dự đoán, thanh ngân kiếm mang theo nàng hệt như con diều đứt dây, lao thẳng xuống con đường núi dốc. Cuối cùng, nàng chật vật hiện ra nguyên hình, mới không đến mức té chết. Chỉ là móng vuốt vừa nhô ra đã bị trầy tróc, nàng định lủi đi một cách xám xịt, thì nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía trên ——

"Một con chó... hay là mèo, Vân Hải Các từ khi nào lại có một con yêu tinh như thế này trà trộn vào." Nàng bị nữ nhân kia dễ dàng bóp lấy đốt xương cổ yếu ớt, giống như nhàn hạ dạo bước giẫm gãy một cành cây khô, một lát sau người kia lại nói: "Khí tức còn coi như sạch sẽ, được rồi... vậy thì ta giữ lại mạng cho súc sinh nhà ngươi đó."

Tạ Thanh Ngư bị chọc giận, khí huyết dâng trào, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã thấp thoáng thấy được sự xuất chúng sau này. Đầu ngón tay nàng ấy khẽ chạm vào tai thú đang rủ xuống của nàng, gẩy nhẹ hai cái rồi dời đi, ngữ khí có chút đắn đo.

"Chó con... hay mèo con? Vạn vật tu hành không dễ, ngươi chưa từng làm hại ai, thả ngươi đi đó. Thời gian không còn sớm nữa, biểu tỷ, chúng ta phải đi thôi."

...

Đó là lần đầu tiên nàng và sư muội gặp nhau. Nàng vô hồn rủ tai thú xuống, móng vuốt cũng bị trầy, bộ lông vốn là niềm kiêu hãnh nay dính đầy bụi bặm và vết máu, chật vật lại yếu ớt, bị người kia xách trong tay quan sát như một món đồ chơi...

Nàng vẫn luôn ôm hận trong lòng, đối với tiểu sư muội vừa mới nhập môn khi đó đã có thêm vài phần định kiến và thù hằn không nên có. Nhưng sư muội hoàn toàn không biết, con yêu tinh bị nàng ấy tò mò gẩy tai hai cái năm xưa chính là nguyên hình của nàng.

Sau khi sư muội bái nhập Linh Trì, lại chân tâm thực ý không hòa thuận với nàng nhiều năm, ghét bỏ nàng.

Tạ Thanh Ngư thoát ra khỏi những ký ức hỗn loạn và cũ kỹ, gò má ẩm ướt dán sát bên cổ sư muội, chóp mũi tì vào huyết quản nàng ấy mà cọ xát, nhỏ giọng khẩn cầu: "Sư muội, nhìn ta đi..."

Thật nực cười, Tạ sư tỷ trước kia không thèm nhìn nàng lấy một lần, cớ sao lại nói lời này, thật khiến người ta muốn bật cười...

Nàng hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Chung Linh Dục không thèm nhìn người kia, đầu ngón tay dùng lực thoát khỏi lòng bàn tay đang siết chặt của sư tỷ, những ngón tay dài che đi đôi mắt lạnh lẽo, cố tình không làm theo ý nàng ấy: "Không nhìn, ghét ngươi."

"Đừng ghét nữa mà."

Hơi thở ẩm ướt lại dán sát rồi. Một tia sáng thấu qua kẽ tay, nàng bất thình lình nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của sư tỷ, đuôi mắt nàng ấy đỏ bừng, cùng với bờ môi mềm đỏ mọng hơi hé mở ——

"Nhìn rồi này."

Ngày trước chán ghét sư muội là thật, nàng không phủ nhận, không tự bào chữa cho mình bằng những lý do khiến người ta vô cớ nực cười. Lúc này đây, yêu thích cũng rõ ràng, khiến nàng khao khát muốn rạch lồng ngực mình ra, dâng trái tim đang rộn ràng xao động kia cho Linh Dục.

(Hết chương 37)

Tiểu Yêu đọc sét bi đi ét em luôn đấy à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co