Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

40

omega_grl

Suốt chặng đường không ai nói một lời, khi hai người trở về nhà Cẩm Nương, ba người bên Sơ Nguyệt Đài vẫn chưa quay lại.

Thấy hai người về, Cẩm Nương xách một chiếc lò than từ phòng trong đi ra. Chiếc lò không lớn, vừa vặn đủ cho ba người vây quanh. Chung Linh Dục thấy dáng vẻ nàng ta làm việc nặng nhọc, liền bước tới giúp một tay.

"Đa tạ Chung cô nương." Giọng nàng ta vẫn rất nhỏ, nâng mí mắt nhìn một cái đầy e thẹn rồi lại cúi xuống.

Kẹp gắp than trong tay Tạ Thanh Ngư gẩy nhẹ vài cái, than trong lò liền bắn ra những tia lửa kêu "lách tách", cố gắng sưởi ấm bầu không khí khô khốc và lạnh lẽo xung quanh.

Vì có chủ nhà ngồi cùng, hai người nhìn nhau một cái rồi thuận theo tự nhiên mà ngồi xuống cạnh lò than đang rực lửa.

Nếu không phải đang phiền muộn vì chuyện tà tu, cảnh tượng này thật có vài phần nhàn nhã của việc ngắm tuyết thưởng trà.

Chỉ tiếc, chưa đợi Tạ Thanh Ngư nhấp xong ngụm trà thanh đạm, bên ngoài đã truyền đến một hồi động tĩnh sột soạt.

Cánh cửa gỗ mục nát tróc sơn hé mở một khe hở u tối, người trong viện nhờ đó có thể thấp thoáng thấy được quang cảnh bên ngoài —— chỉ thấy gia đình đối diện vội vàng khiêng một chiếc cáng phủ vải trắng ra khỏi cổng lớn. Tiếng bước chân hỗn loạn xen lẫn vài tiếng nức nở không kìm được, rồi lại bị một giọng nói cố ý hạ thấp quát mắng.

Tạ Thanh Ngư chậm rãi dùng đầu ngón tay mơn trớn thành chén thô ráp, hàng mi dài khẽ chớp, cảm nhận nhiệt độ nơi đầu ngón tay lại hạ xuống nhiều thêm.

Lại có người chết.

Chỉ là tuyết dày như vậy, vẫn phải lên núi sao?

Cẩm Nương khép hai gối lại, lòng bàn tay úp xuống dán chặt vào đầu gối, không hề nhìn ra khe cửa cùng với hai nàng, hoàn toàn chẳng mấy bận tâm đến hướng đi của hàng xóm láng giềng.

"Thanh Dương phải chăng cũng có những phong tục không giống nơi khác... Nhóm chúng ta từ Nam Chiếu đến thăm người thân, chỉ cảm thấy những gì thấy trên đường đều khác biệt so với Nam Chiếu. Hiếm khi có được nửa ngày nhàn rỗi, nhất thời nổi hứng, Cẩm Nương cứ coi như chuyện phiếm mà kể cho chúng ta nghe một chút được không?"

Chung Linh Dục khẽ rung động hàng mi, trong lòng đã có chút manh mối.

Phong tục, tình người... tự nhiên cũng bao gồm cả cưới hỏi, tang lễ.

Không nhắc đến những dị thường trong trấn, chỉ bàn về phong tục, Cẩm Nương liền thở phào một hơi, không còn dùng chuyện 'ăn mày' để lừa gạt các nàng nữa. Nàng ta từ nhỏ lớn lên ở Thanh Dương Trấn, khi con người ở trong lĩnh vực quen thuộc của mình, ít nhiều cũng sẽ thoải mái hơn, dần dần cuộc trò chuyện không còn quá dè dặt.

Mấy người vây quanh lò lửa, cùng với gió tuyết mà hàn huyên, bầu không khí coi như hài hòa.

Sinh ra tại núi, lớn lên tại núi, chết đi hóa thành một nắm đất vàng, lại trở về với núi.

"Hóa ra là vậy, ta chỉ mới nghe qua thủy táng, không ngờ còn có sơn táng..."

*Thủy táng, sơn táng: an táng dưới nước/trên núi.

Chẳng trách gió tuyết lớn như thế mà vẫn đánh xe lên núi.

"Sớm nghe danh phương Nam có Hạ Tế, phương Bắc có Đông Tự, không biết Thanh Dương Trấn liệu có tập tục Đông Tự hay không?" Chung Linh Dục chậm rãi mở lời, tầm mắt rơi trên mặt Cẩm Nương rồi lại dời đi, như thể tùy ý hỏi han.

Một câu hỏi vô cùng tầm thường và rập khuôn. Nam Chiếu, Bắc Cảnh một nam một bắc cách nhau vạn dặm, hiếu kỳ về điều này là chuyện không thể bình thường hơn.

"Đương nhiên là có... Tiết Đông Tự là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm của Thanh Dương Trấn. Khi ấy người già trong trấn sẽ mời tiên sư từ tiên môn gần đây về chủ trì lễ tế, cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa..."

Gương mặt Cẩm Nương không nén được mà lộ ra vài phần hoài niệm: "Đó thực sự là quãng thời gian tốt đẹp, nhà nhà bận rộn chuẩn bị lễ tế. Những thợ mộc, thợ hồ, tú nương... giỏi nhất trong trấn đều lên núi để dựng tế đàn... Nữ lang nhà ta nhờ phúc đã hiến tặng một bức họa, nên cũng được mời lên núi để chứng kiến."

*Tú nương: thợ thêu thùa.

Nhắc đến vong thê, gương mặt tái nhợt của nàng ta xẹt qua một tia giằng co khó nhận ra. Nhưng Chung Linh Dục nhạy bén bắt được sự ngập ngừng tinh tế trong lời nói của Cẩm Nương, cùng với tầm mắt vừa chạm đến ngưỡng cửa đã lập tức dời đi...

"Thiên địa có tình, nhưng cũng bạc tình... Sau khi Tiết Đông Tự qua đi không lâu, nữ lang nhà ta liền lâm bệnh qua đời..." Âm cuối của nàng ta rơi xuống cực nhẹ, tựa như một bông tuyết không trọng lượng tan vào đất tuyết.

Thái độ của Cẩm Nương đối với vong thê không rõ ràng. Nếu thực sự tình thâm nghĩa trọng, không thể nào người kia vừa mất hơn một tháng đã đưa người về nhà vui vẻ, Nhưng nếu nói không có nửa điểm tình cảm, thì sự hoài niệm thoáng hiện trong lời nói kia lại không giống như đang giả vờ.

Chữ 'Tình' này, quả thực khó lòng hiểu thấu, khiến người ta không thể nắm bắt được.

Chung Linh Dục rủ mắt, suy nghĩ xoay chuyển một hồi, cố gắng gạt qua chủ đề trầm mặc này. Ngoài hiên hành lang, gió lạnh cuốn theo vài bông tuyết rơi trên tóc nàng, nàng một bên dùng ngón tay thon dài chậm rãi vân vê lọn tóc đen rủ trước ngực, một bên lại ngước mắt: "... Tú nương có thể được mời đi dựng tế đàn, chắc hẳn châm pháp cũng vô cùng xuất sắc."

Tạ Thanh Ngư liếc nhìn Chung Linh Dục, nhất thời không hiểu rõ vì sao sư muội lại lặp lại lời Cẩm Nương vừa nói. Thế nhưng... sư muội làm vậy, ắt có đạo lý của nàng ấy.

Cẩm Nương cũng có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã đáp: "... Phải, đó là một vị tú nương đến từ Tây Vực, châm pháp hay thêu thùa đều là thượng đẳng."

Nào chỉ là thượng đẳng, quả thực là xuất thần nhập hóa. Đột ngột hồi tưởng lại những đường kim mũi chỉ dày đặc của nữ tử Tây Vực kia trên mặt vải, ánh mắt Cẩm Nương thoáng chốc mất đi tiêu cự, hai cánh tay không kìm được mà siết chặt, đầu ngón tay tái nhợt trên đầu gối chợt co rúm lại...

Dứt lời, nàng ta bỗng nhiên đứng dậy, bỏ lại một câu: "Ta ra hậu viện chuẩn bị chút đồ ăn." Rồi vội vàng rời đi.

Dưới hiên hành lang, chỉ còn lại hai người sắc mặt như thường ngồi trên ghế thấp. Chung Linh Dục nhìn về phía Tạ Thanh Ngư, đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng xẹt qua một vẻ ngưng trọng, đôi môi đỏ khẽ đóng mở: "... Tú nương chính là nguyên do dân trấn sợ hãi người xứ khác."

Tạ Thanh Ngư hạ mắt, đôi mắt hạnh không còn nửa điểm ý cười thường ngày: "Nàng ta cũng giết người sao?"

Trọng âm rơi vào chữ 'cũng'. Chỉ cần một câu ngắn ngủi, Chung Linh Dục liền biết Tạ Thanh Ngư cũng đã nắm được một vài bí mật không ai muốn người khác biết trong trấn.

Chung Linh Dục nhíu mày gật đầu, ngay sau đó bổ sung thêm một điểm: "... Người trong trấn đều cho rằng tú nương dùng thân phận người xứ khác tham gia lễ tế đã xúc phạm thần linh, từ đó dẫn đến thiên tai nhân họa."

Thiên tai, nhân họa.

"Tuyết lớn chắn đường được coi là thiên tai..."

"Bệnh điên mê sảng giết người được coi là nhân họa."

Hai câu lẩm bẩm quanh quẩn trong bầu không khí lạnh lẽo khô khốc, rất nhanh liền bị Chung Linh Dục lạnh lùng phủ định: "... Không đúng, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một câu thiên tai nhân họa là có thể lấp liếm qua được."

Tạ Thanh Ngư nghe vậy liền nhìn về phía sư muội, lặng im chăm chú nhìn nàng ấy. Những ngón tay thanh mảnh đặt trên thành chén đã lâu không hề cử động.

"Chuyện này nói ra thì dài. Sau khi tách ra từ nhà Cẩm Nương, ta nhớ lại lời của vài gia đình đã xua đuổi chúng ta... Phía Đông quả thực có một ngôi miếu hoang mục nát. Ở đó ta đã gặp rất nhiều người già, phụ nữ, trẻ nhỏ với tinh thần hoang mang lo sợ. Sau khi ta gảy một khúc Thanh Tâm, mới tạm thời hóa giải được tâm trạng kinh hoàng của bọn họ..."

"Cũng từ miệng họ mà biết được, hơn một tháng trước, sau khi Tiết Đông Tự qua đi không lâu, vị tú nương nghỉ tại một khách điếm chỉ vì cơm canh quá nhạt nhẽo, liền nảy sinh ác niệm, liên tiếp giết tiểu nhị, chủ quán, người làm thuê..."

Chỉ vì lý do như vậy mà giết người...

Quả thực là quá đỗi hoang đường, khắp nơi đều tiết lộ sự ác độc và quái đản không thèm che giấu.

"Quỷ dị hơn là, tú nương kia đã dùng kim dài đâm xuyên da thịt, khâu hết mấy thi thể lên giường... Mà chính nàng ta cũng tự sát sau đó sáu ngày, trên lồng ngực để lại những đường thêu với mũi kim vô cùng chặt chẽ... Người trong trấn đều cảm thấy tú nương đã điên rồi, nhiễm phải bệnh điên. Không ngờ một lời tiên tri lại thành thật, 'bệnh điên' bắt đầu lây lan trong trấn, những người hàng xóm thuận hòa năm xưa chỉ trong một đêm đã biến thành những tên đao phủ lấy mạng người."

Đến đây, những gì biết được cũng không khác mấy so với tin tức Tạ Thanh Ngư có được từ miệng bà lão. Nàng đem những gì mình biết kể cho sư muội, lại trầm giọng nói: "A Vũ, tú nương đều là sau khi giết người xong liền tự sát."

"Đây quả thực không phải nhân họa, mà giống như..." Tạ Thanh Ngư dừng lại ở đó, đáy mắt là vẻ ngưng trọng chưa từng có.

"Sư tỷ muốn nói là ——" Chung Linh Dục chậm rãi mở lời, hai chữ nhuốm đầy máu tanh và ác ý lặng lẽ ném vào lớp tuyết trắng xốp.

Hiến tế.

Cho nên những người trong trấn mới sợ hãi người xứ khác đến thế, mở miệng ra là 'quỷ đòi mạng'. Sợi 'dây' đang tìm kiếm trong bóng tối dường như đã lặng lẽ xuất hiện, xâu chuỗi những mảnh giấy vụn vặt lẻ tẻ lại với nhau...

Chỉ là, nguồn cơn của tất cả chuyện này, thật sự là từ vị tú nương Tây Vực đã xúc phạm thần linh kia sao?

Nếu thực sự là thần, làm ra những hành vi thế này, e rằng cũng là một vị Tà thần mà thôi.

Nàng đang rủ mắt suy tư, bỗng nhiên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa gỗ khép hờ bị đập mạnh vào tường kêu lên "oành" một tiếng.

Tầm mắt hai người cùng lúc nhìn về phía đó ——

(Hết chương 40)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co