BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
41
Ba người của Sơ Nguyệt Đài đã trở về.
Biệt Chi thở hổn hển cúi gập người, lòng bàn tay chống lên đùi: "Tạ sư tỷ, Chung sư muội!"
Giọng nàng ngày thường vốn rất vang, nhưng lúc này lại cố tình hạ thấp xuống.
"Sao lại gấp gáp như vậy," Tạ Thanh Ngư tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ, nâng ống tay áo rót trà cho ba người. Đáy chén vừa chạm mặt bàn đã được Biệt Chi vội vàng đón lấy, ngửa mặt uống cạn một hơi.
Tô Tú tiến lên phía trước, sau khi đưa mắt quan sát xung quanh mới nén giọng nói: "Lại có người chết."
Dứt lời, Tô Tú ngước mắt nhìn phản ứng của hai người kia. Kết quả lại không giống với những gì nàng dự tính. Hai vị sư tỷ muội của Linh Trì này, một người ngồi trước lò lửa, không nhanh không chậm nhấm nháp trà thơm. Người còn lại thì quay đầu rủ mắt nhìn nàng, hàng mi dài khẽ rung động, tựa như cánh bướm bay lượn giữa sắc tuyết, nốt chu sa giữa chân mày và đuôi mắt kia đặc biệt hút hồn, mê hoặc khiến tầm mắt nàng không tự chủ được mà di chuyển, rồi chìm đắm...
Đôi môi có màu sắc vô cùng hài hòa của Chung sư muội khẽ đóng mở, bàn tay trắng muốt quơ quơ trước mắt nàng: "Tú Tú sư tỷ?"
Lớp tuyết dày trên hiên hành lang phát ra một tiếng "rắc", cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống mặt đất.
Một tiếng tặc lưỡi không nhẹ không nặng đã đánh thức Tô Tú đang suýt chút nữa thì thất thần. Tầm mắt nàng một lần nữa tập trung, liền nhìn thấy nữ tử mặc váy xanh ngồi bên lò lửa đang ngước mắt lên, đuôi mắt cong lên một độ cong sắc sảo đầy khó chịu. Một lời nhại lại với ngữ điệu kỳ quái lọt vào tai mọi người ——
"... Tú Tú sư tỷ?"
"Chà, A Tú từ khi nào lại thân thiết với Linh Dục như vậy."
Lời này đầy vẻ quái gở. Tô Tú dù cho có thần kinh thô đến đâu cũng cảm nhận được điều gì không đúng giữa hương trà phảng phất. Nàng thầm nghĩ trong lòng: 'Chưa bàn đến chuyện giữa ta và Chung sư muội thế nào, ta còn muốn hỏi ngươi, ta từ khi nào lại thân thiết với ngươi như vậy?', nhưng lời này nàng không nói ra miệng.
Chỉ thấy Chung Linh Dục bất động thanh sắc đứng vào giữa hai người, bóng dáng mảnh mai trắng muốt lập tức che khuất tầm mắt của Tạ Thanh Ngư, sắc lạnh trên mặt nàng hơi giãn ra, kéo lấy Tô Tú nhỏ giọng nói.
"Tú Tú sư tỷ, ta cùng ngươi đến chỗ khác nói chuyện."
Trong lòng Chung Linh Dục có chút bực bội, vừa rồi vẫn còn có thể nói chuyện đàng hoàng, lúc này không biết lại chọc vào dây thần kinh nào của Tạ sư tỷ, nói chuyện âm dương quái khí như vậy cho ai xem.
Tạ Thanh Ngư nghe vậy, đôi mày liễu dựng ngược, vội vàng đứng dậy, đưa tay muốn chạm vào dải lụa buộc tóc nhạt màu đang bay phất phơ trước mắt. Nhưng trong chớp mắt, dải lụa không chút hơi ấm lướt qua lòng bàn tay nàng, rơi vào hư không.
Không bắt được.
"Được." Tô Tú liếc nhìn Tạ Thanh Ngư một cái, quay người đi theo Chung Linh Dục.
Đầu ngón tay rụt lại vào trong ống tay áo, người bị bỏ lại phía sau lộ vẻ mặt không cam lòng, cắn môi đi theo sau hai người kia. Nàng khẽ ho một tiếng, lại cố ý giẫm lên cành cây khô, luôn tạo ra những tiếng động lạo xạo vụn vặt, cố gây sự chú ý với hai bóng dáng đang đi phía trước.
Triệu A Ly thấy cảnh đó thì vội vã quay mặt đi, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, vội vàng kéo vị sư muội nhà mình vẫn còn đang ngơ ngác rời khỏi nơi thị phi.
"Ơ này —— chúng ta không đi theo sao?" Biệt Chi nhón chân ngó nghiêng về hướng đó, liền bị Triệu A Ly đánh một phát rớt xuống đất: "Ngốc quá, sư tỷ về chắc chắn sẽ nói lại cho chúng ta biết, tốn sức theo sau làm gì. Về ngủ đi, chạy cả ngày mệt chết rồi!"
"Ờ ờ, biết rồi."
Biệt Chi không nghĩ sâu xa được đến thế, xoa xoa sau gáy đi theo Triệu A Ly về phòng lớn ở Tây viện. Hai người đi qua hành lang, vừa vặn lướt qua Cẩm Nương đang cúi đầu bước tới. Biệt Chi vừa định cất tiếng chào, lại thấy váy áo đối phương thấm ướt một mảng lớn. Cẩm Nương đang khom lưng, Biệt Chi ghé đầu lại gần định nhìn kỹ thì bị Triệu A Ly kéo mạnh một cái. Tầm mắt chao đảo, khi định thần lại thì...
Cẩm Nương đã hơi nghiêng mình, gật đầu chào hỏi họ rồi đi thẳng qua.
"Hôm nay ngươi bị làm sao mà cứ kỳ kỳ quái quái?" Tượng đất cũng có lúc nổi nóng, huống chi là Biệt Chi. Nàng liếc xéo Triệu A Ly, mặt đã lộ vẻ giận dỗi, lời nói cũng có chút không vui.
Triệu A Ly đẩy nàng vào cửa: "Ngủ say như chết, cái gì cũng không biết."
Động tĩnh đêm qua... cũng chỉ có Biệt Chi là ngủ ngon được thôi. Triệu A Ly nghiêng mặt nhắm mắt vờ ngủ, trăn trở một lát vẫn mở mắt ra, lướt qua vị Biệt sư muội đang nằm ngửa ngủ say sưa, vô hình trung lại chạm phải một đôi mắt lúng túng khác.
Dịch thể thấm ướt y phục trên người Cẩm Nương vừa rồi, rõ ràng là loại dịch thể khi Thiên Càn và Khôn Trạch giao hoan... Trời đánh, nàng lại nhớ tới cảnh tượng bắt gặp hai vị Linh Trì lúc trời còn chưa sáng...
Nàng đỏ mặt thấp giọng mắng một câu, nào ngờ thân mình nặng trịch, Biệt Chi hầm hầm nhảy lên lưng nàng, cánh tay dài móc lấy cổ nàng, bên tai không ngừng lải nhải chất vấn tại sao nàng lại mắng nàng ấy. Triệu A Ly lảo đảo bước vào phòng vài bước mới nâng vững được người kia, mắt muốn trợn lên tới tận trời, thầm mắng sư muội thật ngốc. A! Lại còn nặng nữa.
Tô Tú từ biệt hai người, vội vã đi về phía Tây viện.
Tạ Thanh Ngư thấy vậy liền phát ra vài tiếng hừ nhẹ trong cổ họng, sải bước đến trước mặt Chung Linh Dục, ngón tay nàng cuộn lấy dải lụa trắng đang buộc trên cổ tay mình, tỏ vẻ đầy đồng cảm, nói nghiêm túc như thật: "Còn nắm tay, còn gọi người ta thân thiết như thế, thích người ta đến vậy à, người trong lòng kia của ngươi phải làm sao đây?"
"Sư muội thật bạc tình nha..." Một lời lên án uyển chuyển mang theo luồng khí nóng hổi lướt qua vành tai trắng nõn nhạy cảm của Chung Linh Dục, dâng lên một sắc hồng nhạt đầy mê người.
Chung Linh Dục giật mình ngẩn người một lúc.
Người trong lòng nào?
À ——
Nàng nhớ ra rồi, thầm nghĩ sư tỷ thật vô vị, lời nàng nói bừa lấy lệ trước đó nàng ấy cũng ghim trong lòng, để đến lúc này lôi ra chế giễu nàng...
Nhưng không biết tại sao, nàng không hề thấy tức giận, ngược lại trong lòng chảy qua từng sợi cảm xúc lạ lẫm, cuối cùng nàng chỉ nghiêng đầu liếc sư tỷ một cái, lạnh lùng nói: "... Thật ồn ào."
Chiếc cằm thon của Tạ Thanh Ngư tựa lên hõm cổ nàng: "Ta chỉ nói vài câu, sư muội đã chê bai ta như thế, nhưng sư muội với vị bên Sơ Nguyệt Đài kia lại nói không ít lời..."
Đó là chính sự, Chung Linh Dục không kìm được quay đầu lại lườm người kia một cái, nhưng gò má lại cọ qua bờ môi mềm mại ẩm ướt của sư tỷ, bị lòng bàn tay nóng bỏng nâng lên ép về phía sau, thật nóng, thật nhiệt...
Nàng tựa như rơi vào tấm lưới do sư tỷ giăng ra, bờ môi khô khốc bị sư tỷ dùng răng nanh nghiền mạnh, làm cho ướt đẫm. Gió lạnh thừa cơ cuốn đi hơi nóng của sự dây dưa, rất nhanh đã trở nên vừa ướt vừa lạnh, nhưng sư tỷ sẽ không để nàng bị lạnh...
Nàng né tránh nụ hôn lại ập tới của Tạ Thanh Ngư, tay đưa xuống dưới, đầu ngón tay lặng lẽ thọc vào ống tay áo của nàng ấy, giống như dây leo quấn chặt lấy thân cây, hổ khẩu từ từ siết lại, đầu ngón tay lún xuống, quấn lấy cổ tay thanh mảnh kia. Nàng cúi mặt, áp bên tai đang nóng bừng vào lồng ngực mềm mại của Tạ Thanh Ngư, bờ môi đỏ ẩm ướt mấp máy: "... Không thể so với sư tỷ được, có 'trăng sáng' trong lòng mà vẫn còn cùng ta dây dưa, còn muốn tặng trái tim cho ta."
Dây leo bám lấy cành lá, chậm rãi leo lên trên...
"... Phải chăng sư tỷ cũng dùng những lời này để lừa gạt người khác?" Nàng rủ mắt, một tay thọc vào ống tay áo của người trước mặt, định dùng thân nhiệt của sư tỷ để sưởi ấm đầu ngón tay lạnh giá, một tay nắm lấy dải lụa tươi sáng xen lẫn trong mái tóc đen trước ngực sư tỷ...
Tạ Thanh Ngư không đáp mà hỏi ngược lại. Một tay nàng tháo dây buộc ở cổ, bao bọc Chung Linh Dục vào trong chiếc áo choàng lớn, ngăn cách gió tuyết bên ngoài. Hàng mi dài cong vút hạ xuống, đôi mắt hạnh chứa ý cười, nốt ruồi đen dưới mắt nhảy nhót đầy hân hoan giữa trời tuyết: "Sư muội có người trong lòng, ta có trăng sáng trong tim... Vậy chúng ta thế này tính là gì đây?"
"Gian díu..."
Bên tai dường như vẫn còn vương lại vài phần âm thanh dâm mỹ lúc nửa đêm rạng sáng, tầm mắt Chung Linh Dục có chút mơ hồ, được người ta ôm trong vòng tay ấm áp.
"So với hai chữ gian díu, ta càng thích..." Răng nanh quen thuộc ép lên vành tai mà nghiền ngẫm, hơi thở nóng ẩm phả vào trong tai: "... Yêu đương vụng trộm."
Giống như ta và muội có yêu đương, không chỉ là hoan ái.
Chỉ là, vị sư muội trong lòng đang bóp chặt cổ tay nàng, đôi mắt đan phượng dài hẹp ửng đỏ cực kỳ lạnh lẽo, hừ một tiếng không vui: "Thật khó nghe, sư tỷ có đam mê không thể để ai biết như vậy, đừng kéo ta theo cùng."
(Hết chương 41)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co