Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

45

omega_grl

Chiếc áo choàng dùng để lót dưới thân đã ướt đẫm, nước tuyết hòa cùng dịch thể làm tan chảy một mảng tuyết đọng. Tạ Thanh Ngư bế Chung Linh Dục đứng dậy, đỡ lấy mông sư muội khẽ xốc lên vài cái, khiến nàng ấy thốt lên một tiếng kinh hô, đôi chân quấn chặt lấy thắt lưng nàng, đầu nhỏ vùi trong hõm cổ nàng khẽ động đậy, những sợi tóc mềm mại cọ vào cằm nàng.

Tạ Thanh Ngư hạ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười khó nhận ra. Nơi đó, bờ môi nóng ẩm của sư muội áp sát vào cổ nàng mở ra, răng nanh ngậm lấy một mảng da thịt chậm rãi cắn xuống, nhưng không lâu sau lại ngậm chặt giữa môi mà không còn động tĩnh gì nữa, hơi thở ẩm ướt một lần nữa trở nên bình ổn và nhịp nhàng ——

Thế mà lại ngủ thiếp đi rồi.

Sắc mặt Tạ Thanh Ngư nhất thời trở nên nghiêm trọng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi mím thành một đường thẳng.

Sao sư muội lại mê ngủ đến vậy? Nàng nhớ lại vài lần trước đó cũng như thế, sau khi làm xong liền chìm vào giấc ngủ mê man, thực sự quá khác thường. Nàng nhớ tới lời sư muội nhắc về hồ yêu, tâm thần khẽ động, lập tức quyết định sau khi giải quyết xong chuyện tà tu sẽ đưa nàng ấy trở về Vân Hải Các ngay.

Sư phụ vốn luôn yêu thương tiểu sư muội, chắc chắn sẽ biết rõ nội tình câu chuyện.

Suy nghĩ trở về thức hải, Tạ Thanh Ngư thả chậm bước chân, đạp trên tuyết đọng mà di chuyển. Vật đã mềm đi một nửa trong lúc đi lại bỗng chốc cứng lên lần nữa, nàng dừng bước đứng dưới hiên nhà một lát, nghe thấy tiếng sư muội nói mớ nhỏ nhẹ.

"Đừng mà... Sư tỷ, khó chịu."

Biết rõ nàng ấy không nghe thấy, Tạ Thanh Ngư vẫn ghé sát đến, chóp mũi ửng đỏ cọ vào lớp lông nhung trắng muốt, hạ thấp giọng, cố gắng giảng đạo lý với người đang chìm trong giấc mộng mê man: "Không có mà... Chúng ta về phòng rồi ngủ tiếp có được không?"

Âm cuối bị gió lạnh rít gào cuốn đi, những bông tuyết li ti rơi đầy người nàng. Nàng rũ nhẹ chiếc áo choàng, tiếp tục đi về phía trước. Bước chân vừa vang lên, bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ xíu ——

Ánh mắt nàng đột ngột trở nên sắc lạnh, một cái liếc mắt lạnh lùng phóng về phía không xa. Dẫu biết phàm nhân không thể dễ dàng phá giải thuật pháp, nàng vẫn theo bản năng ép sư muội sát vào người mình, che đi chút da thịt trần trụi cuối cùng dưới lớp áo choàng.

Tạ Thanh Ngư rảo bước tới trước phòng sư muội, một chân đạp mở cửa gỗ, sau đó nghiêng người lách qua khe cửa, giơ chân "kẽo kẹt" một tiếng móc lấy cánh cửa khép lại.

Nàng đặt sư muội nằm xuống ổn thỏa, lại niệm một đạo quyết thay y phục mới, sau đó mới quay trở lại nơi vừa phát hiện ra động tĩnh lúc nãy.

Tạ Thanh Ngư ngước mắt nhìn về phía chân trời đang dần nhuốm màu xám xịt không xa, quay đầu đi tới phía trước vài bước. Tiếng động sột soạt kia theo sự tiến lại gần của nàng mà ngày một lớn hơn... hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Tầm mắt nàng chuyển dời vài lượt, cuối cùng khóa chặt vào một ô cửa sổ, chính là gian phòng phụ nơi Cẩm Nương ở.

Trên bậc cửa sổ đọng lớp tuyết dày, có thể thấy chủ nhân đã lâu không mở cửa sổ thông gió. Nàng gạt lớp tuyết trên bậc cửa đi, vài khối tuyết rơi rụng xuống đất, đập vào tà váy nàng, bắn tung tóe những vụn tuyết li ti.

Tầm mắt ngắn ngủi hạ xuống rồi lại ngước lên, nàng phất tay, dùng ngón tay lách vào mép dưới ô cửa đã loang lổ sơn mà cạy nhẹ vài cái. Ngay lập tức gỗ ép vào nhau, mùn gỗ bay lả tả, tiếng kẽo kẹt chói tai vang lên sau đó. Ô cửa gỗ bị nàng cạy mở ra một khe hở cực kỳ hẹp, Tạ Thanh Ngư khẽ nheo mắt, gương mặt lộ vẻ ghét bỏ dùng tay che mũi miệng, áp sát vào khoảng trống nhỏ hẹp kia mà nhìn vào ——

Chỉ thấy cách bày biện trong chính phòng không khác gì Đông viện, tầm mắt dò xét trực tiếp lướt qua lư hương, bàn ghế...

Màn giường màu sẫm được móc lại gọn gàng bằng những chiếc móc tinh xảo nhỏ nhắn. Một bức họa đầy màu sắc nồng đậm không hợp cảnh, đột ngột xông vào tầm mắt hạn chế của nàng, chiếm lấy tâm thần nàng. Chữ 'quái' vừa mới nảy ra trong đầu, ngay sau đó ——

Đồng tử nàng đột nhiên co rút, chạm phải một đôi mắt xám trắng không chút thần sắc. Đó là một nữ tử trẻ tuổi bị vải ghì ngang miệng, hai tay bị quặt ra sau trói chặt vào lưng ghế, đôi chân cũng bị người ta dùng dây thừng quấn hàng chục vòng trói chặt vào chân ghế. Tiếng sột soạt kia chính là do người này tự làm mình và chiếc ghế ngã xuống sàn, va đập vào chân bàn đã được bọc vải xung quanh...

Thấy nàng nhìn đến, trên gương mặt trắng bệch như đã lâu không thấy ánh mặt trời hiện lên một thần sắc khó diễn tả bằng lời. Các thớ cơ kéo ra một nụ cười cứng nhắc, môi lưỡi đỏ ngầu bị vải thắt chặt mở ra, dải vải trắng thấm đẫm quấn lấy lưỡi, vòng ra sau cằm... Khóe môi nàng ta không khống chế được mà chảy ra nước dãi, men theo cằm nhỏ xuống mặt đất. Cơ thể gầy yếu kia dưới tầm mắt kinh ngạc của nàng càng chấn động dữ dội hơn, kiên trì va đập vào chân bàn...

Tạ Thanh Ngư mạnh mẽ quay đầu, áp lưng vào tường, ngón tay lập tức rút khỏi khe hở gỗ. Đầu ngón tay trắng nõn bị dằm gỗ đâm vào, ngay lập tức rỉ ra rất nhiều giọt máu, chảy dài từ đầu ngón tay xuống.

Ngoài sự chấn động, nỗi nghi hoặc càng lớn hơn.

Vì sao Cẩm Nương lại trói một nữ tử kỳ quái như vậy trong phòng mình, lẽ nào tối hôm đó cũng là...

Nàng đang định dùng chút thuật pháp vào phòng thám thính một phen, không ngờ Cẩm Nương từ phía bên kia đang xách váy đi tới. Bước qua một đoạn đường bùn lầy rồi buông váy xuống, nàng ta ngẩng đầu nhìn quanh hậu viện, cất cao giọng hỏi: "Tạ cô nương và Chung cô nương có ở đây không?"

Một lúc sau, lại thấp giọng tự lẩm bẩm: "... Nghe Tô cô nương nói là đi về phía hậu viện rồi, sao lại không thấy bóng dáng đâu?"

Nói xong, lại đi về phía Tạ Thanh Ngư vài bước, mắt thấy nàng ta sắp đi tới đây rồi, thân hình Tạ Thanh Ngư khẽ động. Một lát sau, nàng từ phía bên kia thong thả bước tới, kịp thời lên tiếng: "Cẩm Nương?"

Cẩm Nương dừng bước chân đang định tiến lên, ngoảnh đầu nhìn lại, tầm mắt ngắn ngủi dừng trên vai nàng, trước tiên đáp một tiếng: "Tạ cô nương..."

Sau đó tầm mắt lại như dò xét mà rơi vào phía sau nàng, chậm rãi nói: "Sao không thấy Chung cô nương?"

"Bánh bột ngô đã hâm nóng rồi, cô nương có muốn dùng một chút không?" Nàng ta nói thêm.

Trời dần tối sầm, đã đến lúc phải dùng bữa.

"Linh Dục có chút mệt mỏi, vừa mới về phòng rồi. Được... làm phiền."

Tạ Thanh Ngư mặt không đổi sắc nói dối, không nhanh không chậm đi theo sau Cẩm Nương. Suy nghĩ của nàng vẫn dừng trên người nữ tử kỳ lạ trong căn phòng kia, vì thế không phát hiện ra tầm mắt của Cẩm Nương vô tình hữu ý nhìn về phía mình, tự nhiên cũng không nhận ra tình cảm lưu luyến thoáng qua rồi biến mất trên mặt người nọ.

Người đã khuất rồi, cần gì phải thông qua người khác để tìm kiếm vài phần tương đồng ngắn ngủi.

Trời càng lúc càng tối.

Sau khi dùng bữa xong, Tạ Thanh Ngư truyền âm cho ba người Sơ Nguyệt Đài đang chuẩn bị ra ngoài. Ba người nhận được tin tức đồng loạt nhìn về phía nàng, trong mắt đều là vẻ không hiểu ra sao.

"Các ngươi có biết người ban ngày kia chết như thế nào không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi ném về phía ba người, Biệt Chi nghi ngời hỏi lại: "Chuyện này quan trọng sao?"

Tạ Thanh Ngư suýt chút nữa bật cười, một lúc sau mới thu liễm thần sắc, nín thở, đè nén ý muốn xỉa xói: "Quan trọng."

Bởi vì khi nãy nàng vừa xâu chuỗi những manh mối vụn vặt trong thức hải, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh nhìn thấy qua khe hở. Nữ tử kia tứ chi đều bị trói, không thể cử động, thoạt nhìn cực giống như bị giam cầm. Nhưng ngẫm kỹ lại, nếu thực sự là như thế, vì sao phải dùng vải bông mềm mại bọc lấy tất cả những đồ vật có góc cạnh trong phòng, lại vì sao phải thắt chặt môi lưỡi nàng ta? Chỉ đơn giản là không để nàng ta phát ra âm thanh, nhằm che mắt người khác sao?

Hay là ——

Tia sáng linh cảm men theo hướng đi chưa biết, hội tụ thành một đường dây bí ẩn: Tú nương sau khi sát hại nhiều người, từng mũi kim từng sợi chỉ đâm vào da thịt, ở vị trí trái tim kết thành một đóa hoa, rồi tự sát. A Vũ cũng sau khi sát hại vài người liền treo cổ tự tử.

Nếu là kẻ hung ác, sau khi giết người liệu có thực sự bỗng nhiên tỉnh ngộ, nảy sinh tâm cầu chết không?

Tuyệt đối không.

Tạ Thanh Ngư thầm khẳng định.

Tâm cầu chết ——

Nàng chợt ngước mắt, nhận ra điều gì đó.

Môi lưỡi bị thắt chặt, là không thể nói năng, hay là muốn chết mà không được...

Đóa hoa kết nơi trái tim...

Chiếc cổ bị bẻ gãy do treo cổ...

Lần lượt ứng với trái tim và đầu lâu.

Không ngờ lại có liên quan đến điển tích phân thây Hung Thần để trấn áp ở sáu nơi.

Lời nói vô tình trong cuộc trò chuyện với sư muội ban ngày vậy mà lại trở thành sự thật.

—— Hiến tế, cách thức chết phụ thuộc vào cách thức hiến tế.

Nữ tử bị giam cầm kia chính là người thê tử 'chết bệnh' trong lời Cẩm Nương!

Chỉ là, có lẽ phải đổi một cách nói khác.

Giam cầm cũng là bảo vệ.

(Hết chương 45)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co