BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
44
Tạ Thanh Ngư nhanh chóng cúi thấp người, khuôn ngực mềm mại vểnh cao áp sát vào nơi cũng mềm mại không kém của Chung Linh Dục. Mảng da thịt băng giá nơi trái tim nhanh chóng được thân nhiệt của sư muội sưởi ấm, tình triều vừa bình lặng lại từng tấc từng tấc xâm chiếm lý trí sót lại của nàng: "... Vậy phải làm sao bây giờ?"
Nàng nhỏ tiếng lẩm bẩm, ngón tay thon dài dò vào nơi kết hợp dính dớp của hai người, thương yêu lướt qua gốc đùi vừa đỏ vừa nóng của sư muội do bị va chạm quá mức. Hai ngón tay mở ra, chen vào cửa huyệt diễm hồng sưng tấy, đầu ngón tay áp sát đường hầm ẩm ướt trơn trượt mà chậm rãi khuếch trương, móc lấy thể dịch trong các nếp uốn để bôi trơn cho vật thô dài quá mức kia. Sư muội co rụt bờ vai gầy gò, lòng bàn tay ấn lên bụng nàng đẩy vài cái, rồi lại khẽ kêu rên mà kẹp chặt lấy thắt lưng nàng. Đôi đồng tử trong trẻo dao động ánh lên làn nước lấp lánh, tựa như chú chim non đang kinh sợ bất an, hai cánh môi run rẩy mấp máy: "... Không thể vào thêm được nữa."
Đã đến tận cùng rồi, sẽ bị đâm hỏng mất.
"A ——" Tiếng thét bỗng nhiên vút cao, không kịp đề phòng vang vọng khắp không gian tràn ngập vẻ ái muội. Thiên Càn đang trong tín kỳ vốn chẳng còn chút lý trí nào, cuối cùng cũng trở thành nô lệ của tình dục.
Tạ Thanh Ngư run rẩy hàng mi, bàn tay nắm chặt lấy vòng eo không ngừng rung động, hổ khẩu chậm rãi mơn trớn làn da mềm mại, bỗng nhiên túm chặt rồi kéo mạnh về phía sau. "Bạch" một tiếng, bụng dưới lại một lần nữa đập vào gốc đùi đã sưng tấy không chịu nổi. Vừa chạm vào cửa huyệt ẩm ướt trơn trượt, hai phiến môi mềm nóng ướt liền không đợi được nữa mà liếm láp da bụng nàng. Cảm giác khoái lạc vừa tê vừa dại lan tỏa từ vùng bụng, leo lên tận trái tim. Trái tim nhảy nhót kiên trì gõ vào lồng ngực, gào thét đòi phát tiết những ảo tưởng điên cuồng.
Chút ít cuối cùng còn sót lại bên ngoài... cũng đã vào trong rồi.
"Được mà... chậm thôi, có thể mà, ừm... Linh Dục ngoan quá." Đầu lưỡi nóng bỏng ẩm ướt làm ướt đẫm vành tai lạnh lẽo, răng nanh khẽ cắn lấy phần sụn nhạy cảm yếu ớt, hơi nước ẩm ướt cuốn theo hương thơm nồng đượm giữa lúc dây dưa...
Chung Linh Dục nhịn không nổi túm lấy một lọn tóc rủ xuống của Tạ Thanh Ngư quấn vào giữa các ngón tay. Sắc đen và trắng đan xen, cũng giống như cơ thể đang quấn quít lấy nhau của hai người. Làn da ửng hồng dán chặt vào những đường cong nhấp nhô mà tận lực cọ xát. Lại bị sư tỷ dụ dỗ mà ăn hết vào trong. Chung Linh Dục nghiêng đầu vội vã ngậm lấy một đốt ngón tay của sư tỷ đang đặt trên gò má mình, tiếng thở dốc và tiếng hét đều nén trong cổ họng, phát tiết dưới đầu răng, khóe mắt đỏ ẩm gấp gáp lăn xuống một giọt lệ.
Một lát sau, giọt nước mắt kia liền bị sư tỷ cuốn vào trong miệng. Đầu lưỡi nàng ấy liếm qua gò má ửng hồng, lại thuận theo đường nét khuôn mặt nàng mà trượt vào giữa môi răng đang cắn lấy ngón tay. Mạnh bạo gạt đi ngón tay vướng víu kia, sư tỷ dùng lòng bàn tay ướt đẫm áp vào bên cổ nàng rồi ép về phía nàng ấy, hơi thở nóng bỏng lướt qua khóe môi. Một chút thở dốc yếu ớt của người bị xuyên thấu ở phía dưới đều bị che lấp trong tiếng nước ái muội.
"Vì sao Linh Dục không nhìn ta?"
Tạ Thanh Ngư thoát ra khỏi nụ hôn, ngẩng dậy quỳ ngồi trên lớp vải mềm mại. Cặp đùi mạnh bạo chen về phía trước, đặt dưới bờ mông căng tròn của Chung sư muội. Lòng bàn tay nàng nắm lấy mảng thịt mông săn chắc trơn mịn, chậm rãi nhào nặn, lay động phần thịt huyệt mềm mại giữa hai chân. Hai phiến môi vừa ướt vừa nóng lập tức bị kéo rời khỏi vật nóng bỏng đang dán chặt. Gió lạnh chen vào không gian chật hẹp tù túng, cuốn theo hơi nóng của sự dày vò rồi rời đi. Hổ khẩu nàng vừa nới lỏng, phiến thịt mềm vừa ướt vừa lạnh lại lần nữa áp sát vào vật nóng bỏng mà mấp máy, nuốt lấy dị vật đang kẹt giữa hai chân. Dưới sự kích thích lặp đi lặp lại như thế, Tạ Thanh Ngư khom người, sụn cổ họng dồn dập chuyển động, lồng ngực rung động, tràn ra vài tiếng rên rỉ khoái lạc.
Đôi mắt đỏ bừng cùng hàng mi vương lệ của người kia áp sát vào gò má Chung Linh Dục mà cọ xát, những sợi mi đâm nhẹ khiến mặt nàng toàn là vệt nước. Gió lạnh thổi qua, cuốn đi chút hơi nóng cuối cùng. Chung Linh Dục chỉ còn cách dán sát vào người sư tỷ để sưởi ấm, đôi cánh tay thon dài ôm lấy tấm lưng trắng như tuyết đầy những vết đỏ do nàng cào ra. Đầu ngón tay dọc theo xương sống nhô lên mà cào nhẹ, nàng cắn môi, thẹn thùng thầm cầu xin trong lòng, sư tỷ hãy nhanh chóng phóng thích để kết thúc.
Vừa nghe thấy lời chất vấn của Tạ Thanh Ngư, Chung Linh Dục nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Sau khi nụ hôn nồng nàn kéo dài kết thúc, những tiếng thở dốc và rên rỉ bị chặn lại bỗng chốc tuôn ra từ bờ môi sưng đỏ. Một lát sau, nàng mới ngượng ngùng bám lấy người phía trước, đầu ngón tay ửng đỏ ôm chặt bờ vai mảnh khảnh, nhấc người ngồi dậy. Nàng tựa như khúc gỗ trôi trên mặt nước, dạng chân ngồi trên người sư tỷ, chập trùng lên xuống.
"Bây giờ thì sao?" Nàng dùng lòng bàn tay nâng lấy hai má của Tạ Thanh Ngư, đầu ngón tay vuốt ve đường nét thanh thoát tinh xảo trên gương mặt diễm lệ. Nàng rủ mắt, đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng nhìn về phía Tạ Thanh Ngư, nốt ruồi son một lần nữa chìm ngập trong một mảng ửng hồng. Nàng cong cặp chân trắng hồng ép sâu vào lớp lông nhung mềm mại, bộ ngực đầy đặn cùng vùng bụng dẻo dai đồng thời cọ xát vào sư tỷ. Nàng run rẩy hàng mi như đang đấu tranh, cố nén sự thẹn thùng trong lòng, cắn môi nói: "Sư tỷ đã thấy ta nhìn ngươi chưa? Nhìn ta làm như vậy, sẽ thoải mái hơn sao... A, căng quá..."
"... Phải." Đuôi mắt, chóp mũi và hai má của Tạ Thanh Ngư vì câu nói này mà đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Hàng mi dài chớp cực nhanh, hơi thở dồn dập, nhưng nàng lại đáp mà không cần suy nghĩ.
Dứt lời, bàn tay nàng dùng lực kéo mạnh vị sư muội đang nâng cao mông đột ngột ép xuống dưới. "Phập" một tiếng, toàn bộ lún vào trong. Tiếng va chạm xác thịt trầm đục giao hòa cùng tiếng nước mãnh liệt, tiếng sau chồng lên tiếng trước. Đôi mắt hạnh không rời một tấc đăm đăm nhìn vào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trước mắt, khóe môi nàng run rẩy trong khoảnh khắc: "Ừm... nhìn gương mặt Linh Dục như thế này, quả thực... rất thoải mái, ưm..."
Nàng lại lần nữa thúc lên, đâm cho Chung Linh Dục phải bám chặt lấy nàng. Đầu ngón tay sư muội trong nháy mắt lún vào da thịt, một lát sau lại được chủ nhân của nó co rụt lại. Lúc khó nhịn nhất cũng chỉ gập đốt ngón tay tì vào nàng, không làm nàng đau, theo tần suất đâm rút của nàng mà thắt chặt, thả lỏng... Bờ môi nóng ẩm của Chung sư muội áp vào bên cổ nàng, giọng nói khản đặc, từng tiếng từng tiếng gọi nàng: "Sư tỷ, sư tỷ..."
"Vào đi, bắn vào trong đi..."
Lấp đầy ta ——
Một ý niệm dâm đãng xẹt qua trong thoáng chốc, Chung Linh Dục liền run rẩy rơi xuống từ đỉnh cao nhất, lại bị sư tỷ dưới thân thúc lên, đâm trúng đôi chân đang gập lại. Tấm lưng trắng như tuyết đột ngột căng cứng, xương cánh bướm xinh đẹp yếu ớt nhanh chóng rung động, tựa như một con bướm đang vỗ cánh bay lượn, lại bị Tạ Thanh Ngư ép trong lòng bàn tay, ôm vào lòng ngay khoảnh khắc rơi xuống. Đường hầm chật hẹp tù túng tận lực thắt chặt, quấn lấy dị vật. Những thớ thịt mềm ẩm ướt tựa như dây leo quấn quýt quanh thân cây cổ thụ thô tráng, thủy triều phun trào từ nơi sâu nhất gột rửa từng nếp uốn u huyền. Cảm giác khoái lạc muốn được nghiền nát vô tình xâm chiếm tứ chi. Có một khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình thực sự đã bị làm hỏng rồi, nếu không, sao lại nảy ra ý niệm đáng sợ như thế —— 'Lại gần ta thêm chút nữa'.
Hai người đã dán chặt vào nhau không một kẽ hở, sư tỷ vẫn còn ở trong cơ thể nàng, những thứ bắn vào kia không sót một giọt đều bị ép trong khoang của nàng, bị khóa lại.
Phải làm sao để gần hơn nữa đây... Vì sao nàng vẫn cảm thấy trong lòng đầy phẫn uất như vậy, đầy khổ sở như vậy.
Nàng thẫn thờ rủ mắt suy tư, tấm lưng trần trụi áp vào một lớp lông nhung mềm mại khô ráo, thoáng một cái đã ngăn cách với gió tuyết bên ngoài. Nàng được người kia ôm vào lòng, từng nhịp từng nhịp vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo ẩm ướt. Chung Linh Dục ngước mắt, thoáng thấy sư tỷ có chút mệt mỏi rủ mắt, ngón tay dài khẽ khàng lướt qua chiếc cổ ướt lạnh của nàng, chậm rãi giúp nàng thắt lại dây áo choàng.
"Sao không nói gì..." Phản ứng run rẩy của sư muội trong lòng bàn tay nàng không chỉ vì chìm trong khoái cảm, mà còn vì lạnh, chỉ là... nàng chỉ lo phát tiết.
Tạ Thanh Ngư tự giận dỗi chính mình, lòng bàn tay ấn sâu vào tuyết đọng, một lát sau mới lấy ra, đem nước tuyết đã tan chảy bởi nhiệt độ lòng bàn tay lau lên gò má đỏ rực nóng hổi, cố gắng kéo mình ra khỏi lửa dục.
"Ta có nói, chỉ là sư tỷ không nghe thấy thôi."
Nữ tử đang dùng lòng bàn tay áp vào gò má ửng hồng nghi ngờ ngước đôi mắt hạnh lên. Sau khi tản hết linh lực hộ thể, Tạ Thanh Ngư khom lưng, vội vã áp sát vào Chung Linh Dục, chen chúc trong chiếc áo choàng coi như rộng rãi, cẩn thận nhìn người kia, đôi môi run lẩy bẩy cất lời: "Nói khi nào chứ?"
"Lúc sư tỷ hỏi vì sao ta không nhìn ngươi..." Hàng mi dài của Chung Linh Dục chớp chớp, đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi son nơi đuôi mắt, thong thả sửa sang lại tóc mai ẩm ướt, đuôi mắt vẫn chưa tan hết sắc đỏ khẽ cong lên, nàng lại nói: "... Trong lòng ta nói, sư tỷ thật phiền, vì sao lại kéo ta ở giữa trời đông giá rét này mà bạch nhật tuyên dâm..."
Nàng hiếm khi có những khoảnh khắc lém lỉnh không nói lý lẽ như thế này, trên gương mặt ửng hồng xen lẫn vài phần ý cười nhàn nhạt, tựa như băng tuyết chớm tan, thoáng thấy vài đóa hoa xuân diễm lệ trầm mặc dưới lớp tuyết dày. Cảnh tượng ngắn ngủi ấy mãi mãi in sâu vào đáy mắt người đối diện.
Tạ Thanh Ngư nhanh chóng dời tầm mắt đi, trái tim nhảy nhót đánh trống reo vang. Trong lòng không hề cảm thấy sư muội vô lý hay khó chiều, trái lại còn thiên vị nàng ấy, thậm chí nảy sinh yêu chiều. Miệng nàng trước tiên lí nhí phản bác một câu: "Chuyện này cũng có thể trách ta sao?"
Sau đó lại nói: "Được rồi được rồi, hóa ra là trách ta không thể tâm đầu ý hợp với sư muội."
Chung Linh Dục liếc nhìn người kia một cái, không lên tiếng, chỉ một lần nữa vùi mình lún sâu vào vòng tay ấm áp, cằm nàng tựa lên hõm cổ sư tỷ, suy nghĩ lại bay về ngày xưa...
Thực ra sư tỷ không hề cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là nàng ấy đi từ phía sau vòng ra phía trước, ngón tay khó tránh khỏi sẽ quẹt trúng nàng. Là nàng đã vô cớ tự ý thêm thắt cho những động tác không ẩn chứa tình dục đó của sư tỷ.
Cứ ngỡ sư tỷ chỉ thích thân thể của mình thôi.
(Hết chương 44)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co