BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
56
Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, nàng đã chịu qua nhiều vết thương, nếm trải không ít đau đớn. Có lẽ nhờ kinh nghiệm đầy mình ấy, nàng đã tự đúc kết ra những quy luật đầy tinh quái và khéo léo để đối phó với những người quan tâm đến mình.
Chung sư muội vừa được giải lệnh cấm túc, lúc này đang thay nàng bôi thuốc. Đầu ngón tay thon dài chấm một chút dịch thuốc đỏ tươi, tỉ mỉ vẽ những đồ án phức tạp và huyền bí lên làn da phiếm hồng. Nàng khẽ run rẩy hàng mi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phong thư trải trên nệm giường, đó là dược văn mà sư phụ để lại trước khi bế quan. Đĩa thuốc bên tay lại càng quý giá hơn, được pha trộn từ hàng trăm loại thảo dược tương sinh tương khắc như Long Hồn Thảo, Bách Trượng Liễu... Cứ ba ngày thay một lần, có tác dụng giữ hồn, củng cố nguyên thần.
Nhát đao phản bội của Bộ Bạch ngày đó suýt chút nữa đã đánh bay thần hồn của nàng ra khỏi thể xác. Nếu không nhờ sư phụ kịp thời phá cửa đá, ra tay khóa chặt hồn phách, e rằng nàng đã bị Vô Diện Bạch Y chiếm xác thay hồn, đâu còn cơ hội tận hưởng sự mơn trớn từ đầu ngón tay sư muội trên xương hông. Những đầu ngón tay có vết chai mỏng cùng lòng bàn tay tì lên đường nét xương cốt, nhấn ép những đợt tình triều chực trào dưới lớp cơ thịt. Khoảnh khắc ngón tay di chuyển đã kéo ra những vệt đỏ diễm lệ tình tứ, đan xen bám chặt lấy làn da trắng ngần, dường như còn hiển hiện rõ rệt hơn cả những dược văn kia.
Đây là một sự giày vò đơn phương. Vết thương trên cơ thể nàng sớm đã lành lặn, dược văn cũng không nhất thiết phải vẽ từng nét theo đồ án trên vết thương cũ, lại càng không cần phải tiếp xúc bằng tay. Tạ Thanh Ngư chớp mắt, thấy nét vẽ cuối cùng đã hoàn tất, cổ họng khẽ chuyển động, bàn tay đột ngột níu lấy Chung Linh Dục đang định đứng dậy rời đi, kéo sát lại vài tấc. Ngón tay nàng ấn lên khóe môi hơi trễ xuống của sư muội, đẩy lên cao, cố gắng khiến sư muội đang nhíu mày không vui phải gượng cười.
Tiếc rằng hiệu quả không tốt, sư muội trông có vẻ còn tức giận hơn, nghiêng đầu tránh đi, đôi gò má đỏ bừng, liên tục thốt ra mấy tiếng "không muốn". Hàm răng nhỏ khẽ chạm vào hổ khẩu, Tạ Thanh Ngư đành buông tay, khom lưng dồn lực vào đôi tay, ôm người kia ngồi gọn vào lòng mình. Lớp áo đơn mỏng manh tuột xuống cuốn quanh eo, đè lên chiếc chăn tơ tằm đang trượt rơi, để lộ một mảng lớn làn da ửng đỏ. Cằm nàng tựa vào hõm cổ ấm áp, lặng lẽ dán sát một hồi lâu mà không nhận được chút phản hồi nào, bấy giờ nàng mới như nản lòng mà ngửa người ngã xuống lớp đệm bông mềm mại. Luồng khí thở ra thổi bay một lọn tóc đen dính vào đuôi mắt ẩm ướt ửng đỏ, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, mơ màng quyến rũ. Trông nàng lúc này vô cùng đáng yêu, tiếc rằng người nàng muốn cho nhìn ngắm lại không thèm nhìn, nàng đành tự ngắm mình qua chiếc gương đồng bên trong: "Đến thăm ta, mà lại không chịu nói chuyện với ta."
"Ta làm sư muội không vui sao?" Lời vừa thốt ra lại khó tránh khỏi lo lắng liệu mình có quá tự cao hay không. Đôi môi nhợt nhạt hé mở rồi lại mím chặt, chỉ có khuỷu tay chống lên vùng bụng dưới đang nóng ran, đầu ngón tay lúc có lúc không trượt dài theo sống lưng đang run rẩy kia...
Chung Linh Dục đang quay lưng cởi y phục bỗng khựng lại, sau đó như không có chuyện gì mà xõa tóc ra, xoay người nằm sấp trong lòng người kia. Đôi môi nàng dán sát vào lồng ngực đang phập phồng, đôi má hiếm khi hơi phồng lên, thêm vài phần huyết sắc, mềm mại và quấn quýt như chú chim non được nuôi dưỡng trong lòng bàn tay: "Giáp Nhất cứ luôn nói chủ nhân hôm nay không tiếp khách, ta đã đợi ở ngoài rất lâu, sư tỷ mới chịu tỉnh."
Giáp Nhất là 'thủ lĩnh' của những tạo vật cơ quan mà sư tỷ chế tạo. Vì là món đồ đầu tiên được tạo ra nên ý nghĩa vô cùng phi thường, bởi vậy dù có chút khiếm khuyết nhưng vẫn được sư tỷ trọng dụng. Trước đây nàng và sư tỷ vốn không ưa nhau, cũng chẳng mấy khi qua lại, hôm nay đột nhiên đến thăm bị Giáp Nhất ngăn cản cũng là lẽ thường tình. Chỉ là trong lúc ngồi đợi sư tỷ thức dậy, nàng cảm thấy buồn chán nên đã tìm một nơi để xem cầm phổ. Nàng rủ mắt che giấu cảm xúc trong đáy mắt, rốt cuộc vẫn không chất vấn về bức chân dung mà sư tỷ đè dưới chặn giấy thanh ngọc kia là ai.
Chỉ biết nữ tử trong tranh có búi tóc linh xà, cài lệch nửa chiếc lông vũ, mặt mày sắc sảo, gương mặt trái xoan, trên người khoác áo choàng lông vũ sặc sỡ, bên dưới đề tên Thanh Loan. Trên bàn còn có một phong thư gửi từ Tây Vực, đã được chủ nhân bóc ra xem rồi lại dán lại cẩn thận. Nàng không có thói quen nhìn trộm thư từ của người khác, chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng để lại dấu vết, thầm oán trách không ít.
Loại cảm xúc này nàng chưa từng trải qua, nhất thời cảm thấy vừa mới lạ vừa kỳ quặc, nhưng lại nằm trong dự liệu của nàng. Đối với chuyện tình ái, nàng vốn dĩ trì độn, ngày ngày đánh đàn ngộ đạo, ngày qua ngày, năm qua năm. Bỗng nhiên vào một ngày không lâu trước đây, nàng giật mình phát giác sự thay đổi tinh tế trong khúc cảnh của chính mình. Trên vùng đất cháy xém của núi tuyết, giữa đống đổ nát của tàn kiếm, nơi hoang vu như thế vậy mà cũng có thể nở hoa. Nàng chỉ là trì độn chứ không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu rõ đây là loại tình cảm gì.
Từng tấc da thịt trên cơ thể đều gào thét đòi hỏi được đến gần hơn, gần thêm chút nữa. Giống như thảo dược khô héo bỗng một ngày tràn trề nhựa sống, nương tựa vào cơ thể nóng rực, một lần nữa bị hơi ấm hun khô, phô bày bản thể vụn vỡ bị nghiền nát bởi những vật cứng. Cơ thể được nuôi dưỡng bởi tình dục này dường như cũng khao khát sâu sắc... chỉ có sự hoan lạc trên giường mới có thể xoa dịu lời nguyền ăn sâu vào xương tủy. Mỗi nhịp thở đều vương vấn mùi hương an thần quyện cùng hơi ấm cơ thể và vải vóc. Vành tai cùng một bên má áp vào nơi mềm mại của người kia, một nửa là những lời dỗ dành nhỏ nhẹ của sư tỷ, một nửa là tiếng tim đập rộn ràng của nàng ấy. Trái tim nàng không chỉ mềm nhũn, mà còn mơ màng.
Cho đến khi vòng eo bị bàn tay người kia siết chặt, vật nóng hổi cọ xát vào gốc đùi rồi chậm rãi tiến vào, cảm giác căng tức đã trải qua vô số lần lan tỏa từ cửa huyệt đến tận sâu bên trong. Kích thước quá lớn gần như nghiền phẳng, thiêu đốt toàn bộ những nếp gấp trong đường hầm chật hẹp, không bỏ sót một góc nhỏ nào để nàng hít thở, ép ra những dòng thủy triều nhạy cảm bám trên đỉnh đầu... dính nhớp tại nơi giao hòa, trơn trượt chảy xuống dưới, len lỏi một cách tinh quái vào vùng bụng dưới của hai người đang dán chặt lấy nhau.
Nàng bị sư tỷ thúc mạnh lên từng đợt khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, những vệt nước nồng đậm ám muội bắn tung lên tấm nệm khô ráo. Đuôi mắt đỏ hoe của nàng cũng trào ra bao nhiêu nước mắt, ngoằn ngoèo chảy xuống dọc theo đường nét gương mặt tinh tế, nhấn chìm nốt ruồi son diễm lệ. Hàng mi đen nhánh như cánh bướm dập dìu trong mưa, cánh bướm run rẩy ướt đẫm đậu trên đuôi mắt đỏ rực. Có lẽ vào một ngày nắng đẹp nào đó, hoặc chính hơi nóng nơi đuôi mắt sẽ làm khô cánh bướm, nó vẫn còn cơ hội vỗ cánh bay đi.
Nhưng lúc này nàng bị vây hãm trong không gian nhỏ hẹp đầy hơi nước, mái tóc đen thấm ướt dính chặt vào làn da ửng hồng. Những đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve từ xương cụt lên thắt lưng nàng, ngón út quấn lấy lọn tóc rủ nơi eo, tì vào sống lưng đang run rẩy xoay hết vòng này đến vòng khác. Khuấy động tình triều trong cơ thể nàng vẫn chưa đủ, người kia còn đưa những ngón tay đang quấn tóc nàng đến trước mặt, đầu ngón tay thon dài chạm vào hốc mắt ướt át, vô cùng cẩn thận, không bên trọng bên khinh mà vuốt từ mí mắt đến đuôi mắt, rồi lại đột ngột buông những lọn tóc quấn quanh ngón tay ra. Ngọn tóc vẫn theo quán tính mà quấn quýt lấy ngón tay thon dài kia, khiến nàng như bị châm chích vào vùng da yếu ớt nhất, nảy sinh cảm giác ngứa ngáy râm ran. Nàng hé môi một cách vô nghĩa, để lộ đầu lưỡi nhỏ. Xương cánh bướm nằm trong lòng bàn tay người kia phập phồng kịch liệt như muốn rũ bỏ nước đọng, chực chờ vỗ cánh bay cao, khi đạt đến đỉnh điểm lại đột ngột rơi xuống, phát ra tiếng rên rỉ thở dốc nhỏ bé, hơi thở thấm đẫm tình dục nóng rực phả vào khuôn ngực mềm mại cũng đang phập phồng không kém.
Lúc này, lọn tóc quấn quanh ngón tay sư tỷ cuối cùng cũng tuột ra, để lộ vết hằn rõ nét.
"Giống như chiếc nhẫn sư muội tặng ta vậy, có điều hơi đau." Tạ Thanh Ngư ôm lấy nàng, thở dốc nhận xét.
Chung Linh Dục như đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, lúc này tình triều đã tan đi, chỉ còn lại dư âm ấm áp, tạm thời không có khả năng tạo nên sóng gió. Tầm mắt nàng vẫn còn chao đảo, hơi sương mờ mịt, tầm nhìn hẹp đến mức chỉ thấy những vết đỏ đan xen giữa những ngón tay trắng nõn, cứ ngỡ như nơi đó thực sự tồn tại một vật hữu hình. Sư tỷ không còn ôm nàng nữa, nằm ngửa giơ tay lên, xòe ra rồi lại nắm lại, như đang quan sát vết hằn trên tay, bỗng nhiên nói: "Sư muội, sư muội không sao thật là tốt quá."
Giọng nói ấy rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, giống như chỉ nói cho chính mình nghe. Một hồi lâu sau, người kia lại sờ đến khóe môi đang trễ xuống của nàng, dùng chiêu cũ kéo lên: "Ta không có gì đáng ngại, Linh Dục đừng không vui nữa."
Nàng rủ mắt, thuận theo sư tỷ, để lộ một nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ: 'Hóa ra sư tỷ có thể nhận ra đó là cái cớ của mình, biết mình đang không vui vì chuyện gì. Nhưng tỷ ấy chỉ biết một mà không biết hai, biết ba... và còn rất nhiều điều khác nữa. Cho nên, mình chỉ thích tỷ ấy một chút thôi, chỉ trao đi một chút xíu chân tình.'
(Hết chương 56)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co