BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
57
"Sư tỷ không sao rồi... ta cũng không phải đang không vui."
Những giọt nước mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc trào ra ngoài dường như luôn mang theo sức nặng hữu hình. Bởi vậy, Tạ Thanh Ngư nhìn thấy nơi đầu hàng mi cong vút của Linh Dục trĩu xuống, một giọt nước uốn lượn lăn khỏi đuôi mắt, cuối cùng nóng hổi nhỏ xuống lồng ngực đang phập phồng của nàng. Bàn tay nàng đang buông thõng bên cạnh được Linh Dục khẽ khàng nắm lấy trong lòng bàn tay nóng ẩm, đầu ngón tay người ấy men theo những đường chỉ tay trượt xuống... chậm rãi luồn vào kẽ tay, rồi hơi dùng lực siết chặt. Vùng bụng dưới của Tạ Thanh Ngư thắt lại, đôi mắt hạnh ngập tràn làn nước lấp lánh, răng nanh cắn nhẹ vào cánh môi, nàng nghiêng đầu qua một bên, chiếc cổ trắng ngần thon dài nhuộm một mảnh đỏ ẩm ướt...
Chóp mũi sư muội vô tình lướt qua đỉnh ngực đỏ hồng đang dựng đứng, mang đến một trận tê dại, tựa như khoái cảm kỳ lạ khi bị Lôi Linh đánh trúng. Chưa đợi nàng kịp nhấm nháp dư vị, phía dưới ngực đột nhiên cảm thấy một trận mát lạnh, là sư muội đang dùng răng môi...
Tạ Thanh Ngư chớp mắt vài cái, khó khăn lắm mới che giấu được tình ý chực trào nơi đáy mắt, trong lòng vừa thấy thẹn thùng vừa thấy chua xót nghẹn ngào. Răng nanh lún sâu vào môi dưới thêm vài phần, cảm giác đau đớn trung hòa bớt khoái cảm truyền tới từ lồng ngực, giúp nàng giữ lại đôi chút tỉnh táo. Nàng vội vàng nắm lại tay sư muội, rủ mắt mượn tầm nhìn mờ ảo qua làn hơi nước mà dò xét xuống phía dưới. Ngón út nàng móc lấy lọn tóc đen thấm ướt nơi thái dương sư muội mà vén ra sau tai, giữ lấy gáy nàng ấy, thầm nghĩ: 'Sư muội có vẻ rất am hiểu chuyện này, biết dùng tảng băng, còn biết cắn mút ngực mình...'
Đầu lưỡi mềm ướt của sư muội lướt nhẹ qua dưới xương sườn nàng, đôi môi vừa vặn ngậm lấy một bên đường nét căng đầy mềm mại. Hàm răng từng cắn nàng rất nhiều lần, từng dính bao nhiêu máu của nàng, nay lại tỉ mỉ và kiên nhẫn men theo đỉnh đi xuống, giống như chim non ngậm lấy thức ăn, cẩn thận day nhẹ một chút da thịt giữa hàm răng, mơn trớn cọ xát. Ngay khoảnh khắc sắp sinh ra đau đớn, đầu lưỡi ấm nóng lại chen vào đúng giới hạn chịu đựng của nàng, lặng lẽ dán lên những vết cắn đỏ tươi trên da thịt, đan xen với vài tiếng thở dốc ẩm ướt rơi trên bầu ngực... Vết cắn và vệt nước chồng lên nhau, nhấp nhô uốn lượn, tựa như một bức họa dùng màu sắc táo bạo đang từ từ vẽ nên... Những đầu ngón tay thon dài lún sâu vào làn tóc mềm mại, Tạ Thanh Ngư ngửa cổ, phần sụn cổ khẽ chuyển động một cách đầy kiềm chế, tiếng nuốt khan nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nàng cắn môi khẽ gọi vài tiếng "sư muội" dồn dập, rồi không còn lời nào sau đó nữa.
Tạ Thanh Ngư ngửa ra lún sâu vào lớp chăn bông mềm mại, đôi mắt hạnh nheo lại, đôi môi hé mở thở dốc, mái tóc đen thấm ướt dính chặt vào bờ vai và cần cổ trắng ngần. Mà làn tóc dài của sư muội rủ xuống, hết lần này đến lần khác mơn trớn xương quai xanh, lồng ngực, đỉnh ngực... giống như lớp lông tơ mềm mại khô ráo rơi vào phổi, mỗi nhịp thở đều đang dung túng cho sự tồn tại của nó, chực chờ khơi mào cho sự rung chấn kịch liệt của toàn bộ cơ thể, tốt nhất là một trận ho khan... Từ cổ họng dâng lên cảm giác ngứa ngáy li ti do lông tơ lướt qua, dâng hiến cho nàng một sự yêu thương ướt át.
Chỉ dựa vào trí tưởng tượng vô biên, lồng ngực nàng đã phập phồng dữ dội, đồng thời cũng làm chấn động cả sư muội đang chống hai tay nằm trên người nàng.
Lòng bàn tay đan chặt với Linh Dục càng thêm dùng lực, khắp nơi đều là nước do tình dục thúc đẩy, tràn ra từ khóe mắt, thấm ướt đồng tử đen bóng, tích tụ thành một đầm xuân thủy sóng sánh, phản chiếu gương mặt xinh đẹp động tình của sư muội đang từ lồng ngực nàng ngước lên. Đuôi mắt nàng ấy ửng hồng, càng làm nốt ruồi son nơi đuôi mắt thêm phần diễm lệ. Cánh tay thon dài của Linh Dục gập lại chắn ngang trước lồng ngực đang phập phồng dao động của nàng. Vùng bụng sư muội rất gầy, không có chút mỡ thừa nào, lại vì một tay đang chống trên đùi nàng nên không tránh khỏi việc nghiêng về phía sau, làm căng cứng vùng eo bụng, khiến cho việc nuốt vào thứ gì đó trở nên đặc biệt rõ ràng, nổi lên một đường cong bị lấp đầy hoàn toàn.
Chung Linh Dục chậm rãi chớp hàng mi dài, hậu tri hậu giác dõi theo ánh mắt của sư tỷ, tức khắc vành tai đỏ bừng, vừa nhanh vừa gấp dời bàn tay đang chống trên đùi người kia đi. Ngay khi vừa buông lỏng bờ môi đang bị răng cắn chặt, nàng liền thốt ra một tiếng nỉ non kéo dài, nửa như thở dốc, nửa như đe dọa: "Không... không cho nhìn!"
Đôi mắt hạnh nhìn về phía nàng vừa ướt vừa sáng, Chung Linh Dục một mặt e thẹn trước ánh nhìn tràn đầy yêu thương và quang minh chính đại của sư tỷ, một mặt lại cảm nhận được bản thân đang hoan hỉ, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ không dễ nhận ra. Còn sư tỷ lại như sợ nàng không vui, nhìn nàng một hồi rồi nhắm mắt lại, ngóc dậy ôm chặt lấy nàng.
"Không nhìn nữa." Chiếc cằm thon cọ vào hõm cổ Chung Linh Dục, những nụ hôn theo đó rơi xuống bên cổ, mơn man một đường lên đến vành tai vốn đã nóng rực, môi răng hơi hé mở ngậm lấy một hồi. Một luồng khí ẩm ướt nhẹ nhàng thổi đến, rơi trên màng nhĩ, là những lời sáo rỗng thường thấy trong mấy cuốn thoại bản.
Chung Linh Dục rủ hàng mi, để lại một mảnh bóng tối nơi mí mắt, dường như đang suy ngẫm về độ tin cậy trong lời nói của Tạ Thanh Ngư. Một hồi lâu sau mới bừng tỉnh, thầm oán trách thoại bản nói quả không sai, ái tình thực sự khiến người ta u sầu lo sợ.
Lại nghe người kia nói: "Thật đáng yêu, cứ rung rinh rung rinh, tuôn ra thật nhiều nước..."
"Cắn ta đau quá, không vào được thì phải làm sao đây?"
Chỗ nào không vào được? Rõ ràng là đã vào rất sâu rồi... Chung Linh Dục bị thúc đến mức không chịu nổi, đôi cánh tay trần chỉ còn cách ôm chặt lấy bả vai thon gầy của Tạ Thanh Ngư. Nàng nghiêng đầu cắn lấy đôi môi vốn luôn thốt ra những lời quái gở khiến người ta không biết đối đáp ra sao của sư tỷ, đầu lưỡi áp sát kẽ môi chen vào khoang miệng. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đan xen, dệt thành một mạng nhện dày đặc ẩm ướt, dính chặt lấy từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài. Hai lồng ngực ép sát vào nhau cùng cộng hưởng, cảm nhận tần suất trái tim đang tràn đầy dục vọng của đối phương, một nhịp, hai nhịp...
Tạ Thanh Ngư chớp chớp hàng mi, hai tay dùng lực nắm chặt mông Chung Linh Dục kéo mạnh xuống dưới, ngay sau đó xoay chuyển eo bụng rút toàn bộ ra, kéo theo thịt huyệt đỏ hồng đã bị đâm đến mềm nhũn. Mấy tiếng "phốc xuy" vang lên, lại lún sâu toàn bộ vào đường hầm ẩm ướt đang co thắt. Một bên môi răng hé mở thở dốc yếu ớt, một bên lại không chút lưu tình phá tan từng tầng thịt mềm ngăn cản nàng xâm nhập. Tức khắc, gốc đùi và xương hông đập mạnh, nghiền nát đến tận cùng, những đợt tình triều tràn ra ngoài cơ thể. Hòa cùng tiếng va chạm da thịt trầm đục là vô số vệt nước hoặc trong suốt hoặc đục ngầu, từng sợi từng sợi như những dòng suối nhỏ ngoằn ngoèo, khó khăn chảy xuống dọc theo đùi trong đang phập phồng, lăn vào khuỷu chân đang run rẩy, trong sự rung động khẽ khàng mà sóng sánh mạ lên một ánh nước dâm mỹ, rồi lại rơi vào những vết lõm trên nệm giường do đầu gối quỳ xuống ép ra, ướt át dính trên làn da nóng đỏ...
Ngay cả khi đùi ép sát xương hông trong tư thế quỳ ngồi như vậy, dường như cũng không chạm được quá nhiều thịt mềm, bởi vậy phần mềm mại đang được nắm chặt trong lòng bàn tay nàng là vô cùng quý giá. Những ngón tay thon dài lún sâu vào thịt mông thỏa sức nhào nặn rồi lại kéo ra ngoài, tác động đến cả âm đạo vốn đã bị lấp đầy khít khao, cảm nhận những thớ thịt mềm nóng ẩm nhớp nháp đang liếm lấp làn da bụng của nàng. Không biết là đã chạm đến chỗ nào, đường hầm vốn đã khít khao bỗng chốc co thắt dữ dội, quấn chặt lấy nàng. Tạ Thanh Ngư biết sư muội sắp tới rồi, cổ họng chuyển động, nuốt xuống vài tiếng rên rỉ, một lần nữa thúc mạnh eo, dùng lực rất nặng mà đè ép. Người vốn đang lung lay sắp đổ kia dễ dàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Tạ Thanh Ngư một tay ôm chặt, bàn tay còn lại xoa dọc từ mông đến xương cụt, ngón tay dài quấn lấy ngọn tóc ươn ướt, mơn trớn làn da ấm áp, nhẹ nhàng gạt làn tóc đen trên lưng sư muội ra, dọc theo hướng đi lên trên, hổ khẩu khít khao dán chặt, lòng bàn tay dán sát hoàn toàn vào xương cánh bướm đang run rẩy, nương theo những nhịp đưa đẩy của nàng mà chấn động. Hơi nóng trượt từ khóe môi Chung Linh Dục xuống hõm cổ nàng, hàng mi lướt thật nhanh bên cổ nàng, để lại những vệt nước ẩm ướt: "Ưm... không, không muốn nữa..."
"Sư tỷ ——" Chung Linh Dục rướn thẳng chiếc cổ thon dài, tựa như đau đớn cũng tựa như hoan lạc, nàng nhíu chặt mày, đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng mở to. Một lúc lâu, cho đến khi nước mắt thấm ra từ khóe mắt, lăn xuống đôi má đỏ rực mang đến vài phần mát lạnh, lúc này nàng mới thoát khỏi tình dục mà nhớ ra mình phải chớp mắt. Hàng mi dài chớp vài cái, khó khăn lắm mới gạt đi những giọt nước vương trên mi, vô thức lại gọi một tiếng, "Sư tỷ".
Tạ Thanh Ngư ậm ừ đáp lại, đầu lưỡi lướt qua chóp mũi sư muội, ngậm lấy giọt nước tinh khiết trong vắt kia, cuốn vào trong môi lưỡi, chậm rãi chuyển động xương cổ họng, nuốt vào trong bụng. Sau khi thốt ra nửa tiếng thở dốc rên rỉ, bình phục rất lâu, nàng mới nắm lấy tay sư muội áp lên đôi má nóng bừng của mình, để lại một nụ hôn ẩm ướt trong lòng bàn tay nàng ấy, luồng khí nóng ẩm chứa đựng tình ý triền miên kiềm chế: "... Ta đây."
"Mệt à? Có muốn đi ngủ không?" Nàng hỏi liên tiếp mấy câu, làn môi mềm mại dán vào lòng bàn tay sư muội mấp máy: "Ta buồn ngủ quá, có thể ngủ cùng ta một lát không?"
Những tiếng rên rỉ và thở dốc bị nén trong cổ họng, tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng hành hạ thanh quản. Trong quá trình đó thỉnh thoảng bật ra vài tiếng, vừa thấp vừa khàn, hoàn toàn không còn vẻ thanh lãnh tự chủ như ngày thường. Cơ thể vẫn còn sót lại vài phần dư âm chưa dứt, cùng với bằng chứng của sự vui thích đều bị khóa lại trong đường hầm. Chung Linh Dục nghe người kia hỏi, động tác ngón tay vân vê lọn tóc đen khựng lại, ngay sau đó lắc đầu nói: "... Một lát nữa còn phải đến Đạo Miêu Đường."
Vì chuyến đi Bắc Cảnh lần này, mấy buổi lên lớp giảng đạo tháng trước của nàng đã bị dồn vào cuối tháng, lúc này đã không thể trì hoãn thêm được nữa. Truyền đạo, dạy nghiệp, giải đáp nghi hoặc, cũng là một cách tu hành.
Một lúc sau, Chung Linh Dục lại đáp lời: "Có buồn ngủ một chút, nhưng vẫn ổn, sư tỷ tự ngủ đi."
Trong lúc nói chuyện, nàng co tay lại ôm lấy ngực, nốt ruồi son nơi đuôi mắt khẽ run rẩy, khuỷu tay đẩy nhẹ Tạ Thanh Ngư đang muốn xán lại gần hôn mình ra. Hàng mi dài rung lên vài nhịp, vì vẫn còn đang trong tư thế quỳ ngồi trên người sư tỷ, chân tâm dính sát xương hông của nàng ấy, đầy ẩm ướt và nóng hầm hập. Cảm giác khó chịu là có, nhưng phần lớn đã bị cơn buồn ngủ tiêu trừ. Một hồi lâu nàng khép hàng mi ướt át xuống, nói tiếp: "Ta phải đi đây."
Một lúc sau không nhận được lời hồi đáp, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy nửa gương mặt sư tỷ đã lún sâu vào trong chăn bông. Mái tóc đen dài tán loạn che khuất lồng ngực đầy rẫy những vệt đỏ đan xen, chỉ còn lại vùng bụng dưới được thoa dược văn phập phồng theo nhịp thở. Những đường văn phức tạp in sâu vào xương hông tỏa ra ánh sáng lung linh dịu nhẹ, nuôi dưỡng thần hồn chưa ổn định sau khi rời khỏi cơ thể.
Đâu có giống như lời sư tỷ nói là "không có gì đáng ngại".
Chung Linh Dục nhìn người kia, một hồi lâu sau mới chậm rãi quỳ thẳng dậy, hai đầu gối tì lên nệm giường dùng lực. Vật nửa mềm cùng với thịt huyệt nhạy cảm lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng vẫn từ cửa huyệt đỏ hồng chậm rãi trượt ra. Phần thân ẩm ướt kẹp giữa hai cánh môi đã bị mài đến sưng đỏ, nàng nhấc người lên đè nó dưới mông. Một lát sau, cửa huyệt bị vật quá thô dài nong rộng lại nhả ra một mảng nhỏ dịch trắng, đặc quánh chực rơi mà không rơi, muốn ra lại không ra hết.
Nàng đang cúi đầu định kết thủ ấn để tẩy trần chợt khựng lại, xấu hổ không thôi. Ngày thường sau khi xong chuyện ân ái, nàng luôn cảm thấy mí mắt nặng tựa ngàn cân, tứ chi đều có dấu hiệu lười biếng và buồn ngủ, tự nhiên không màng đến việc tẩy rửa dọn dẹp... Bởi vậy, những việc này đều do sư tỷ làm. Dù trong quá trình đó nàng biết sư tỷ đã bắn vào trong rất nhiều, nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ.
Trong vài lần hiếm hoi, cảm giác mang lại cho nàng đều không được tốt lắm.
Linh lực màu xanh lam nhạt lượn lờ nơi đầu ngón tay thon dài, do dự một lát, nàng nhanh chóng kết một cái thủ ấn, tiêu tán vào không trung.
"Thật là phiền mà." Nói xong, nàng xoay người kéo lấy y phục của mình, bước xuống giường.
Tạ Thanh Ngư bị tiếng oán trách của sư muội làm cho giật mình tỉnh giấc, không nhịn được từ trong chăn nhỏm dậy, sắc mặt như ánh hoàng hôn nơi chân trời lúc chiều tà, lan từ đôi má đến tận vành tai. Nàng chớp mắt vài cái, có lẽ cảm thấy bản thân ngủ quên là mình đuối lý, lí nhí nói: "Ta đâu có cố ý."
Chung Linh Dục đang định rời đi quay đầu liếc người kia một cái, buông tấm rèm vừa vén lên xuống, không nói lời nào, xoay người bỏ đi.
(Hết chương 57)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co