BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
60
"Đừng... sư tỷ..." Tiếng hét ngắn ngủi xé toạc màn đêm tĩnh mịch, Chung Linh Dục vươn tay vịn lấy mặt gương đang rung động, những đầu ngón tay bấu chặt vào đế gương chạm trổ hoa văn rỗng, vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Nàng vùi nửa khuôn mặt vào giữa đôi cánh tay thanh mảnh, đôi mày nhíu chặt, mí mắt đỏ hoe thấm đẫm nước khẽ nhướng lên rồi lại nặng nề khép chặt, tựa như một nụ hoa bị vùi dập trong mưa, những giọt nước từ cánh hoa căng mọng cứ thế lướt dọc theo đài hoa mà rơi xuống.
Tạ Thanh Ngư chậm rãi lau đi những giọt nước rịn ra nơi thái dương sư muội, những ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt đang đắm chìm trong tình dục kia. Đốt ngón tay gập lại tạo thành một độ cong nhỏ và ấm nóng, trượt theo những đường nét nhấp nhô trên gương mặt, từ mí mắt đến chóp mũi, rồi từ xương gò má đến khóe môi. Đốt ngón tay vương nước ấy cưỡng ép lách vào giữa đôi môi đang mím chặt của sư muội, nàng vừa cúi người áp sát sống lưng đối phương mà đưa đẩy, vừa ngậm lấy một đoạn dải lụa buộc tóc giữa làn tóc ẩm ướt. Hơi thở bị nén lại trong lồng ngực đang phập phồng, tựa như một chú chim nhỏ nhảy nhót đầy nôn nóng và gấp gáp, mổ nhẹ vào xương bả vai lạnh lẽo trơn trượt của sư muội. Tiểu sư muội của nàng dường như rất thích cảm giác bị xâm nhập từ phía sau, trong vài lần hiếm hoi ấy, lần nào nàng ấy cũng nuốt vào rất sâu, tư thế võng eo khiến vách hang vốn đã khít khao càng thêm chật hẹp, từng lớp thịt huyệt như thể đang khát cầu mà liếm láp lấy nàng...
Tâm trí Tạ Thanh Ngư bay bổng, nàng thầm đoán lúc này mình đang đâm tới vị trí nào, ước chừng là phía dưới vài tấc, bàn tay liền men theo rìa xương nhô lên mà trượt xuống. Chỉ trong chớp mắt, làn da mịn màng săn chắc dưới lòng bàn tay nàng đột ngột nổi lên những nhịp nhấp nhô nhỏ bé, trái tim nàng đập loạn kịch liệt. Toàn thân nàng tràn ngập một loại dục vọng chiếm hữu và khao khát đầy kỳ diệu: Sư muội đang bị nàng chiếm hữu, đang được nàng 'đút ăn'.
Nàng ngậm dải lụa hừ hừ hồi lâu, vì khoái lạc quá mức mà khom vai ép xuống, hàng mi dài cong vút run rẩy rủ xuống che khuất đôi mắt hạnh tràn đầy nước. Một mặt nàng dùng ngón tay tách mở môi lưỡi đang khép chặt của Chung Linh Dục, ép những tiếng thở dốc và rên rỉ ẩm ướt phải trào ra từ lồng ngực và cổ họng nàng ấy. Mặt khác, đầu lưỡi nàng quấn lấy dải dây buộc tóc cắn giữa kẽ răng, ậm ừ thốt lên: "Ưm... cắn ta đi, Linh Dục... từ từ thôi, dùng bên trong ấy."
Thanh âm vừa mềm mại vừa triền miên, giống như những sợi bông ngấm nước, những sợi tơ mịn cứ nhắm thẳng vào những nơi nhạy cảm yếu ớt nhất của đối phương mà quét qua.
Chung Linh Dục chậm chạp chớp mắt, vừa có chút thẹn thùng vừa có chút rung động khó tả. Phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến gương mặt đang vùi trong đôi tay chính mình càng thêm đỏ rực, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nửa ẩn nửa hiện trong làn tóc đen trông đặc biệt nổi bật. Nàng nhích khuỷu tay vài cái, chừa ra một khoảng trống nhỏ, vành tai đang nóng như lửa đốt nhanh chóng rúc vào đó, khẽ khàng áp sát vành tai vào mặt tủ để hạ nhiệt.
Chiếc gương đồng quá nhỏ và hẹp, ánh lửa cũng quá vàng và mờ... Tạ Thanh Ngư không nhìn rõ thần sắc trên mặt sư muội, bên vành tai còn vương vấn những sợi tóc đã bị hơi nóng sấy khô. Nếu ngửi kỹ, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh mười năm như một trên người sư muội, pha lẫn chút chát chúa trì trệ của tình dục, hun đúc ra một loại hương phòng ngủ độc nhất vô nhị.
Tạ Thanh Ngư ngẩn ngơ chốc lát, bỗng nhiên nhận ra bụng dưới đang bị người kia tì vào chậm rãi cọ xát. Cánh môi trơn ướt giống như một cái miệng nhỏ tham ăn, dính dấp nhấm nháp làn da nàng. Đỉnh mông xoay chuyển nơi xương hông nàng, lúc có lúc không, vừa nhẹ vừa chậm, hoàn toàn chẳng có quy luật nào cả. Nàng rút ngón tay đang chủ động đưa tới cho sư muội mài răng ra, cắn môi nhổm người dậy, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn về phía đó: Nơi ấy đã bị nong ra rất rộng, gần như đã đạt đến giới hạn, dịch đục đặc sệt bị vật lạ kéo ra khỏi đường hầm, treo lơ lửng nơi cửa huyệt mềm mại, chực chờ rơi xuống.
Nàng như bừng tỉnh, một lần nữa cúi người áp sát tới, đôi tay từ hai phía luồn xuống ôm chặt lấy Chung Linh Dục. Một tay nàng len lỏi vào chiếc tổ nhỏ do đôi tay sư muội dựng lên, vững vàng nâng lấy chiếc cằm thon nhỏ ấy. Tay kia kéo dải dây buộc tóc đang ngậm trong miệng ra, che khuất đôi mắt đang ngập tràn ánh nước của Chung Linh Dục, nàng nghiêng mặt dùng ánh mắt phác họa làn môi đang hơi hé mở, giọng điệu không giấu nổi vẻ đắc ý: "Ngốc quá đi."
Chung Linh Dục chỉ cảm thấy thật vô lý, nàng cọ vào lòng bàn tay sư tỷ, quay mặt đi, một lần nữa vùi vào đôi tay mình, rủ mắt không muốn đáp lời người kia, một lúc sau lại nhướng mí mắt lên, lạnh lùng thốt ra một tiếng: "Ờ." Nhưng trong lòng lại nghĩ: 'Chưa từng có ai mắng mình ngốc, chắc hẳn sư tỷ lại đang trêu chọc mình.'
Tạ sư tỷ bắt chước nàng "ờ" một tiếng thật dài, rồi dùng đầu ngón tay chọc chọc vào má nàng, hơi thở ấm áp tức khắc phả lên gương mặt nàng: "Nói muội dùng chỗ này để cắn cơ, cắn ở đây này, há miệng ra, a ——"
Nàng bị che mắt không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn, nhưng hơi thở và giọng nói này, có lẽ sư tỷ lại đang trêu chọc nàng. Chung Linh Dục bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc thẹn đến mức muốn chết đi cho xong, liền giật phăng dải dây bịt mắt ra. Chỉ là chưa kịp phát tác, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đỏ mặt tía tai, vội vàng cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng dâm mỹ phía trước, nhưng vừa cúi đầu, cảnh tượng càng khiến nàng nóng mặt hơn lại hiện rõ mồn một.
Nàng đột ngột nhắm mắt lại, nhưng người phía sau lại thừa cơ ghé sát bên tai dụ dỗ, giọng nói trầm ấm dịu dàng, trong không gian nhỏ hẹp này càng thêm phần linh động: "Sao Linh Dục không nhìn... hai ta."
"Đây chính là bảo vật mà sư tỷ phải tốn bao công sức mới mượn được đó nha."
Nơi này chính là Cửu Phương Linh Thủy Cảnh, là tác phẩm nổi danh của Bàn Nhược sư tỷ. Số chín là cực số, không phải con số xác định, bên trong cảnh trí biến ảo khôn lường như mặt nước, cũng phản chiếu muôn hình vạn trạng.
Bảo nàng nhìn thế nào đây, nhìn dáng vẻ si mê của nàng khi giao hoan cùng sư tỷ sao?
"Tam sư tỷ sẽ đuổi theo chém tỷ đấy."
Tạ Thanh Ngư không thèm quan tâm những chuyện đó. Sư muội thích làm từ phía sau, nhưng nàng lại thích vừa làm vừa ngắm nhìn gương mặt của Linh Dục, nàng muốn cả hai đều được như ý nguyện. Nàng tiện tay vốc một chút nước từ thủy cảnh bên dưới rót lên sống lưng sư muội, lòng bàn tay xoa đều những giọt nước đang nhảy nhót.
Một tay nàng nắm lấy khuỷu chân của sư muội gập lại dưới xương sườn. Tư thế này không thể tránh khỏi việc kéo căng thịt huyệt giữa hai chân, khe hở đáng thương đang phập phồng nhả ra một chút dịch thể ái muội, tự nhiên theo đà mà trượt dọc phía trong bắp đùi đang căng cứng của sư muội, chảy xuống tận khuỷu chân, tích tụ thành một mảng dịch đặc dính.
Bàn tay còn lại của nàng vừa đè vừa ôm ngang trước ngực sư muội, cánh tay thon thả kẹp giữa khuôn trăng, phản chiếu trong thủy cảnh bên dưới những đường cong đầy đặn. Lòng bàn tay nàng từ dưới mạn sườn đưa lên ôm trọn lấy một bên ngực, dùng những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay tỉ mỉ dày vò trêu đùa, dùng đầu ngón tay men theo sự nảy nở mà trượt đến đỉnh hồng. Thủ pháp của nàng vô cùng điêu luyện, cọ nhẹ lên đỉnh ngực đỏ hồng, hai ngón tay kẹp lấy rồi kéo ra những đường nét dâm mỹ hơn để nàng thưởng thức.
Nàng thúc mạnh và nhanh vào bên trong vài lần liền bị kẹp chặt khít khao, ngửa mặt thở dốc vài tiếng, lại vội vàng ôm lấy sư muội, toàn tâm toàn ý cảm nhận sự run rẩy và co rúm vừa đáng yêu vừa mê người của người trong lòng. Tần suất xương cánh bướm phập phồng đâm vào lồng ngực nàng, tiếng thở dốc trầm thấp và dồn dập, tiếng thút thít nghẹn ngào xen lẫn trong tiếng nước xao động. Nàng hé mắt, nốt ruồi son nơi đuôi mắt của sư muội diễm lệ vô cùng, được tình dục nuôi dưỡng đến mức vừa vặn.
Tạ Thanh Ngư nhìn đến mức hai má đỏ bừng, chậm rãi tiến tới dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tinh tế vẽ vòng quanh nốt ruồi nhỏ ấy. Một hồi lâu sau khi đã thấy đủ, nàng mới thong thả chải vuốt mái tóc dài cho sư muội. Sau khi bị Chung Linh Dục đánh một phát vào tay, đôi mắt hạnh của nàng xoay chuyển, liền hiểu ra mấu chốt vấn đề, nàng quấn một vòng dây buộc tóc quanh ngón tay, hừ hừ đắc ý nói: "Sư muội đừng lo, ta nắm nhược điểm của Tam sư tỷ trong tay, nàng ấy cứ đến đây thử xem."
Tính xác thực của lời nói này tạm thời còn phải nghi ngờ, nhưng dáng vẻ đắc ý của Tạ sư tỷ đúng thật là có vài phần 'tiểu nhân đắc chí'.
(Hết chương 60)
Tiểu Ngũ nói dùng miệng cắn mà Tiểu Yêu lại tưởng là dùng phía dưới, thông minh nghĩ xa quá cũng không tốt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co