Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

59

omega_grl

Chiếc răng nanh nhọn kia, thứ vốn cắn nát toàn bộ hơi thở mềm mại ẩm ướt thành những lời lẽ sắc sảo, lúc này đang run rẩy lún sâu vào cánh tay Tạ Thanh Ngư. Tiếng thút thít nhỏ bé đầy đau đớn xen lẫn khoái lạc của sư muội, hóa thành làn hơi nước nóng hổi phả lên làn da nàng.

Tạ Thanh Ngư chớp đôi mắt hạnh đầy thỏa mãn, giả mù sa mưa nhỏ xuống vài giọt lệ từ đuôi mắt đỏ hồng, chậm chạp nằm trong chăn xoa dịu nữ tử đang mắc kẹt trong vòng tay mình. Từ cổ cho đến xương cụt, từ mông cho đến bắp chân đang run rẩy, hết lần này đến lần khác... Đầu ngón tay nàng câu lấy lọn tóc đen thấm ướt dán trên gò má sư muội mà vén ra sau tai. Hốc mắt phía dưới xương chân mày là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tựa như đang tích tụ một đầm nước mưa trong đêm xuân, đầu ngón tay nàng vừa áp vào là nước mắt liền thuận thế rơi xuống tí tách, mang theo cảm giác lành lạnh buốt giá. Nàng dùng tay lau đi, lại bị Chung Linh Dục đã tỉnh táo đột ngột cắn chặt vào xương cổ tay đang cọ nơi khóe môi.

Tạ Thanh Ngư thốt lên một tiếng "A" ngắn ngủi, tức khắc buông tay, đôi mày liễu nhướng lên, giả vờ không vui mà nói: "Đúng thật là một tiểu sư muội miệng lưỡi sắc sảo."

Người được gọi là tiểu sư muội nghe vậy cũng không hề giận dữ hay thẹn thùng, hơi nóng trên đôi má vẫn chưa tan, tô điểm cho gương mặt xinh đẹp trắng ngần ấy bảy phần đoan trang bình thản, ba phần kiều diễm mị hoặc.

Tạ Thanh Ngư trêu chọc nàng ấy xong, trong lòng lại nảy sinh chút bất an không biết từ đâu tới, nàng vừa nhướng mí mắt lên để quan sát sắc mặt đối phương, vừa bất động thanh sắc xán lại gần, quấn lấy đuôi tóc của sư muội mà nghịch ngợm.

"Ta chính là một nữ tử như vậy đó, chẳng lẽ hôm nay sư tỷ mới biết sao?" Chung Linh Dục mượn tay người kia đang đưa tới mà nâng thân lên, dư quang không thể tránh khỏi chạm vào vết đỏ sưng tấy nơi xương cổ tay Tạ Thanh Ngư.

Sư tỷ không hề lên tiếng, chỉ chống cằm nhìn nàng, tần suất chớp mắt trông có vẻ vô cùng u sầu rầu rĩ.

Nàng thản nhiên dời tầm mắt, cúi đầu rủ mi, một tay rất lanh lẹ vén vạt áo Tạ Thanh Ngư lên, bàn tay còn lại không chút do dự áp vào bụng dưới của sư tỷ. Quả nhiên, dịch thuốc dưỡng hồn sớm đã vương khắp nơi trong lúc hai người ân ái, phần thuốc còn sót lại trên vết thương của sư tỷ ít đến đáng thương. Trong khi đó, phần lớn thứ nước màu nâu do chính tay nàng nghiền nát pha chế lại khô cạn trên đùi non của chính nàng.

Tâm trí nàng dường như tách rời khỏi thể xác, lững lờ bay về phía chiếc bàn chất đầy sách cổ, trên mặt bàn đen tuyền có một chiếc giá đỡ bút hình dãy núi nhỏ màu xanh thẫm, một chiếc chặn giấy bằng thanh ngọc... và cả một bức thư nhà tràn ngập những lời bày tỏ nỗi lòng mong mỏi người kia trở về.

Đến lúc này nàng mới hiểu ra, mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ. Nàng thầm nghĩ, thảo nào mấy ngày gần đây hồ độc trong người lại bộc phát dữ dội, khiến nàng buồn ngủ triền miên, bị vây hãm trong mộng mị. Hóa ra là do tiếng đàn của nàng quá loạn, quá tạp, không thể phát huy vai trò trấn áp được nữa!

Nhưng thật kỳ lạ, nàng vốn không bao giờ bận tâm đến những điều này. Sư tỷ đã có "trăng sáng trong lòng" bấy nhiêu năm, nàng cũng chưa từng thấy phiền muộn rối bời như hiện tại.

Sư tỷ trước mặt hoàn toàn không biết nàng đang nghĩ gì, không biết nàng là một người lạnh lùng và có tâm trả đũa như thế nào, nàng ấy vẫn mang đôi mắt thấm đẫm hơi nước, cắn môi xán lại gần nàng. Gương mặt hai người dán sát vào nhau, hơi thở nóng hổi quấn quýt triền miên. Khoảng không gian nhỏ hẹp bí bách tựa như một chiếc lồng hấp dài, chóp mũi rịn ra những hạt nước li ti. Nàng tận mắt nhìn thấy hơi nước trong đôi mắt sư tỷ sắp sửa thăng hoa thành dục vọng... Trong đồng tử của nàng phản chiếu gương mặt xinh đẹp đang áp sát tới, cũng thấy rõ mồn một đôi mắt của chính mình đang vì dục vọng mà dần dần khép lại...

Tuy nhiên, một cảm xúc quen thuộc lại truyền đến từ hõm cổ, cằm sư tỷ tựa vào đó, giọng nói trầm thấp: "... Biết chứ, ta biết mà. Tiểu sư muội của chúng ta có hai chiếc răng nanh nhỏ, cắn người rất đau, đương nhiên cũng thù rất dai. Lúc còn nhỏ, chỉ vì ta vô ý giẫm phải con rùa của nàng ấy, mà nàng ấy đã thù ghét ta một thời gian dài. Ta đã xin lỗi nàng ấy rồi, nàng ấy chẳng những không nhận tình cảm đó, mà còn xé nát mười bản môn quy ta bị phạt chép... Lúc đó ta liền cảm thấy tiểu sư muội thật sự ghét ta, thế là ta cũng đem lòng thù ghét nàng ấy."

"Ta vốn là người chẳng chịu nhường nhịn như thế, tiểu sư muội ghét ta thì ta phải ghét nàng ấy gấp bội. Nhưng dường như lúc nào cũng chậm hơn nàng ấy một bước, rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng bây giờ..." Hơi thở mềm mại bên cổ nàng chậm rãi phả ra rồi lại chậm rãi hít vào. Chung Linh Dục ngẩn ngơ hồi lâu, nghe thấy sư tỷ lại nhỏ giọng nói, như thể chỉ nói cho chính bản thân nghe: "Ta thật sự rất thích nàng ấy."

Lời nói dứt đi một lúc lâu, Tạ Thanh Ngư lại nói: "Ta có một chút thích muội, còn muội thì sao?"

Vị sư muội trong miệng Tạ Thanh Ngư vốn chẳng mấy khi được Tạ sư tỷ đối xử tử tế, lại rất hiểu rõ tính chân thực của lời nói này. Bởi lẽ Tạ Thanh Ngư có một tật xấu không lớn không nhỏ, đó là khi nói lời thật lòng thì dường như luôn muốn che mắt thế gian, không muốn để người khác phát hiện ra tâm ý. Vì vậy, sư tỷ cảm thấy nói càng nhỏ thì mới càng tốt. Thế nhưng theo quan niệm nông cạn của nàng về chuyện tình ái, thích nhiều hay ít ước chừng chưa bao giờ được đo lường bằng âm lượng. Nếu thực sự như vậy, chẳng lẽ kẻ có giọng lớn nhất thiên hạ sẽ thắng một cách bất công, còn người bẩm sinh không thể nói được lại phải chịu thiệt thòi sao?

Nàng một mặt lạnh lùng thờ ơ, mặt khác trái tim lại như được lấp đầy bởi vô số lông tơ. Phần nhẹ thì tham lam hút lấy tình cảm của nàng, phần gốc nặng nề thì dựng đứng đâm vào vách ngực, tạo ra hai thái cực đau đớn và nhẹ lòng. Nàng rõ ràng thấu hiểu hết tâm ý của Tạ Thanh Ngư, nhưng trong lòng lại cứ muốn xuyên tạc nàng ấy, thầm nghĩ: 'Hóa ra sư tỷ chỉ thích mình có một chút thôi.'

Tâm tư hỗn tạp, làn môi bị cắn đến rướm máu của nàng khẽ buông lỏng một khắc, tiếng thở dốc ẩm ướt lại xen lẫn vài tiếng hừ nhẹ khiến người ta rối loạn tâm trí.

Rồi sau đó, vật nửa mềm đang kẹt trong đường hầm lại cứng lên. Tạ Thanh Ngư đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác, nhưng lại tình cờ bắt gặp khuôn mặt như hoa đào của sư muội trong gương đồng. Đối diện với đôi mắt đan phượng ướt át kia, khoảnh khắc sau, bờ vai trần của nàng lặng lẽ bị một cánh tay thanh mảnh bám lấy, phần gáy cũng được lòng bàn tay ướt át của sư muội vuốt ve. Nàng thoải mái nheo đôi mắt hạnh, đuôi mắt tràn ra những giọt lệ đầy khoái lạc, cảm nhận sư muội dùng đầu ngón tay từng tấc từng tấc nhấn ép vào phần sụn cổ đang chuyển động vì nuốt nước bọt trong khoang miệng, bàn tay ấy trượt từ dưới cằm xuống đến xương quai xanh...

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng biểu lộ chân tình một cách thẳng thắn đến thế, không nói lời nào thì cũng thôi đi, nhưng trêu chọc nàng như vậy thì tính là lời hồi đáp gì đây? Coi nàng là người chỉ thích làm chuyện đó thôi sao?

Tạ Thanh Ngư chợt bừng tỉnh, đột ngột vùng thoát ra, mày liễu nhướng lên, đôi mắt hạnh hơi trừng to, nốt ruồi đen ẩn trong bóng tối dưới mắt bỗng chốc trở nên linh động. Những cảm xúc như thẹn thùng hay xấu hổ tức khắc tan biến hơn nửa, nàng vừa định chất vấn điều gì đó, lại nghe thấy sư muội cuối cùng cũng chịu đáp lời nàng:

"... Ta cũng chỉ thích tỷ một chút thôi."

"Còn nữa, đó không phải là rùa, đó là Lục Xích Xà Quy." Là dây đàn mà sư phụ đã chuẩn bị cho nàng, nhưng vì một cước đó của sư tỷ, Xà Quy kia không bao giờ lớn thêm được nữa.

Một chút là bao nhiêu... tóm lại cũng không nhiều hơn mình đâu.

Ánh nến trên bàn giống hệt tâm trạng của Tạ Thanh Ngư lúc này, chập chùng lên xuống, mà chiếc gương đồng chạm khắc trên tủ đầu giường lại như mặt nước phản chiếu những gợn sóng vàng kim của ánh lửa, cũng soi sáng hai gương mặt ửng hồng đang dán chặt vào nhau.

Sư muội kẹp lấy vật trong đường hầm, tì lên nệm giường, quỳ gối di chuyển về phía chiếc tủ đầu giường. Lúc sắp trượt ra ngoài, Tạ Thanh Ngư dùng đùi dùng lực thúc ngược trở lại, tức khắc va chạm làm người kia phải phủ phục trên mặt tủ. Một hồi lâu sau đối phương mới chống khuỷu tay ngước mắt nhìn nàng trong gương. Một cái nhìn rất nhẹ, nhưng Tạ Thanh Ngư lại không kiềm chế được mà lún sâu thêm, dùng đỉnh ngực ngẩng cao mơn trớn những đường nét xinh đẹp nhô lên trên sống lưng mỏng manh, chóp mũi chui vào làn tóc đen của sư muội, thở dốc đầy gấp gáp.

(Hết chương 59)

Cuối cùng cũng tỏ tình rõ ràng!! Tác giả mà siêng viết thêm về hồi nhỏ chắc đáng yêu lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co