BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
62
"... Người ta là sư muội, có việc quan trọng mới đến đây."
Chẳng cần nghĩ cũng biết là vì cầm phổ, lại là cầm phổ! Cái kẻ ngoại môn chuyên múa đao kia rốt cuộc từ đâu mà sưu tầm được nhiều cầm phổ đến thế?
Tạ Thanh Ngư nhanh chóng chớp đi giọt nước mắt nơi đầu hàng mi, lập tức vươn tay tóm chặt đôi cánh tay đang muốn vùng vẫy của sư muội, dùng lực xoay người nàng ấy lại, gấp gáp nói: "Nàng ta vốn không phải cầm tu, cũng không biết gảy đàn, rõ ràng là 'kẻ say không phải vì rượu'."
Nàng nắm lấy chiếc cằm thanh tú của Chung Linh Dục, áp tới cắn một cái không nặng không nhẹ, để lại một vệt nước nhỏ ướt át. Hơi thở ấm áp đứt quãng, len lỏi dọc theo vành tai nhạy cảm của người kia: "Hơn nữa... muội đã có ta rồi mà."
"Tiếng đàn của sư tỷ chói tai khó nghe." Chung Linh Dục từ dưới khẽ liếc nhìn người kia một cái, thấy mí mắt Tạ sư tỷ cứ chớp liên hồi như thể chúng chẳng hề quen biết nhau, dáng vẻ lúng túng thẹn thùng ấy khiến nàng phải cắn đôi môi đang muốn cong lên mà quay mặt đi, hừ ra một hơi ngắn ngủi để xua tan chút giận dỗi: 'Mình đang so đo cái gì chứ, chẳng phải chính mình đã dẫn dụ sư tỷ trở về nơi đó sao, bởi vì mình biết rõ hơn ai hết, họa hồ tộc không thể trừ tận gốc.'
Nàng chậm rãi thả lỏng sức lực, không còn kháng cự cái ôm của sư tỷ nữa, rút một bàn tay đang quấn quýt nơi bụng dưới của hai người ra, linh hoạt luồn vào ống tay áo đang rủ xuống nơi xương cổ tay sư tỷ, hổ khẩu hờ hững bao lấy điểm xương nhô lên kia, dẫn dắt người kia cùng đi về phía băng thất sau tấm rèm trúc.
"Dù sao vẫn tốt hơn cái người gảy hai dây đàn cũng thấy chật vật." Vành tai Tạ Thanh Ngư đỏ bừng nóng hổi, nhưng vẫn từng bước ngoan ngoãn bám sát theo sau, vô cùng thức thời mà ôm lấy Tiêu Diệp Cầm đang đặt một bên.
Vừa vén tấm rèm ngăn cách ngoại thất và nội thất lên, nàng nhìn thấy bức họa sư tổ treo trên tường, lại bồi thêm một câu: "... Ta cũng biết múa kiếm nữa."
Chợt, một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, chỉ trong vài nhịp thở đã không còn thấy những bài trí quen thuộc đâu nữa, các nàng rõ ràng đã bước vào một phương trời đất khác.
Tạ Thanh Ngư định thần nhìn kỹ: Bên trong băng thất đều được xây bằng những khối băng lạnh chín thước, khe gạch bốc lên từng làn khí lạnh lãng đãng. Hàng chục cột băng dài và sắc nhọn như răng nanh thú dữ sừng sững ở phía nam, trên thân cột chằng chịt những vết cào xước, trong khe hở ngưng tụ những đóa hoa băng li ti mềm mại. Phía đông sát tường là một hồ nước đá, có xây bậc thang. Còn tận cùng phía bắc là một chiếc giường băng dường như dùng để ngồi thiền.
"Cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng ——" Sư muội cúi người đặt Tiêu Diệp Cầm bên cạnh hồ băng, lòng bàn tay trượt xuống vòng eo thanh mảnh, mơn trớn lớp vải vài cái, rồi dùng ngón út móc lấy dây áo kéo xuống. Đôi mắt đan phượng xinh đẹp chậm rãi chớp chớp, nốt chu sa ẩn hiện trong làn sương lạnh: "... Là mọi người nói vậy."
Tiếng đàn và kiếm pháp của sư tỷ đều không tính là quá tốt, cái trước thì không nỡ nghe, cái sau thì múa rất đẹp nhưng lại quá mềm yếu, ngoài giá trị thưởng thức ra thì chỉ có thể dọa nạt kẻ ngoại đạo.
Không bằng dải roi quấn quanh eo bụng kia, như mây như nước, dứt khoát gọn gàng.
Một tiếng "ào" vang lên, nàng dắt Tạ Thanh Ngư bước vào hồ băng. Vừa chìm vào mặt nước, đôi cánh tay thon dài đã vươn ra ôm lấy một mảng băng vụn bên cạnh, áp vào trước ngực. Làn tóc đen ngâm trong nước đá tựa như rong biển, từng sợi từng sợi uốn lượn nhấp nhô trong nước. Gương mặt ngửa lên ửng hồng một cách bất thường, lan rộng từ gò má xuống tận phía dưới...
"Ưm..." Một tiếng rên rỉ gần như thốt ra từ lồng ngực, hơi thở nóng rực lăn qua làn nước đá ngưng tụ thành những giọt sương li ti. Mỗi giọt nước căng mọng đều phản chiếu một gương mặt đẹp tựa hoa đào. Nàng co một chân quỳ trên bậc thang dưới mặt nước, mũi chân kia căng cứng dẫm hờ lên những mảnh băng vụn lạnh lẽo cứng nhắc. Khuôn trăng đầy đặn săn chắc cùng với vòng eo thon nhỏ đồng thời rướn lên, tựa như một cặp chim bồ câu trắng muốt, run rẩy rũ bỏ những giọt nước từ đỉnh ngực đỏ hồng. Vài dòng nước lạnh lẽo hội tụ lại, tước đoạt lấy thân nhiệt nóng rực của nàng, giống như chiếc lưỡi ẩm ướt liếm láp từ mạn sườn lõm xuống đến tận dưới rốn, phác họa đường nét xương hông đang khẽ đung đưa, rồi chậm rãi chảy vào nụ hoa sắp nở.
Màu sắc hoa tươi non, run rẩy lay động, giống như quả chua treo đầu cành dụ người đến hái, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đâm thủng lớp vỏ mỏng manh, tuôn ra dòng nước chua chát.
Tạ Thanh Ngư chống người bên bậc thang, một tay vốc một nắm băng vụn áp vào gò má nóng bừng mà di động, đợi đến khi nước chảy đầy tay mới dời ra. Hàng mi thấm đẫm nước đá chớp thật mạnh vài cái, nàng thở dốc, dùng môi răng bám lấy bắp đùi đang quỳ áp trên bậc thang của sư muội. Luồng hơi nóng thở ra nhấm nháp làn da đang ửng đỏ, đầu lưỡi quấn lấy từ khuỷu chân xâm chiếm ngược lên trên, kiên nhẫn và tỉ mỉ phối hợp cùng đôi răng nanh đang sưng đau, tách mở rồi nuốt chửng làn da trơn nhẵn giữa môi răng. Phần sụn cổ thon dài chuyển động thật nhanh theo động tác nuốt, khi sắp chạm đến hai cánh môi huyệt đang nhô lên, nàng gần như nức nở mà nén ra một tiếng thở dốc từ lồng ngực rực nóng. Hơi thở nóng hổi ẩm ướt tức khắc phả lên hạt mầm nhạy cảm đã bị tình dục nung nấu đến mềm nhũn. Sư muội co rúm thân thể trần trụi, thốt lên một tiếng kêu nhỏ, hai đùi cũng thẹn thùng khép lại, không tự chủ được mà kẹp lấy gương mặt nàng. Mí mắt nóng lên, hóa ra sư muội đã phun một làn triều nhỏ lên đôi mày nàng.
Nàng xoa một chút dịch bên khóe môi, đầu lưỡi cuốn vào khoang miệng rồi tỉ mỉ nuốt xuống, nằm phục giữa đôi chân đang run rẩy của sư muội, dùng chóp mũi hích nhẹ một cái, nhướng mí mắt đỏ hoe nhìn lên gương mặt đang bướng bỉnh cắn môi kia. Nốt ruồi đen ướt át dưới mắt nhảy múa một cách ngọt ngào, ngón tay thon dài vuốt ve gò má diễm lệ, quấn vài lọn tóc mai ẩm ướt vào đầu ngón tay, vui vẻ chấp nhận: "Vẻ ngoài hào nhoáng à? Đa tạ sư muội đã khen ngợi..."
"Có điều sao sư muội lại nhạy cảm thế này, rõ ràng còn chưa ăn được gì mà..."
Chung Linh Dục không nói gì, vừa thẹn vừa giận lườm nàng một cái, khua khoắng mặt nước, định thu chân lại kẹp lấy vai cổ nàng mà phát tiết một phen. Nhưng chưa đợi nàng ấy hành động, Tạ Thanh Ngư đã nâng mông nàng ấy lên tựa trên cánh tay mình, dốc sức khiến cho lời nhận xét 'hào nhoáng' kia trở nên danh xứng với thực. Nàng tinh quái chớp mắt, cúi đầu hôn lên chân tâm ướt đẫm của sư muội, còn cái chân đang quỳ áp về phía sau sớm đã bị nàng móc lấy vắt lên vai, mũi chân đung đưa sau lưng.
Từ giữa hai chân lan tỏa một cảm giác khoái lạc khiến người ta phải run rẩy rên rỉ, đầu lưỡi ấm nóng trơn trượt tách mở hai cánh môi, liếm dọc theo kẽ môi đến tận hạt mầm. Đôi răng sắc nhọn mài nhẹ trong quá trình bị nong rộng, bị xâm nhập. Từ góc độ cảm giác mà nói là vô cùng dài đằng đẵng, tựa như dùng dao cùn cắt thịt, tỉ mỉ xoa mài. Đầu lưỡi thúc vào những thớ thịt đang phập phồng, gần như tìm mọi cách để nạo vét từng tấc nếp gấp mỏi nhừ bên trong đường hầm, quấn lấy nước dịch rồi chậm rãi nghiền ép, vuốt ve thịt mềm...
Tiếng rên rỉ đứt quãng hòa lẫn tiếng nước từ trên cao rơi xuống mặt nước, Tạ Thanh Ngư nghe mà nóng cả hai tai, nơi con tim lại dâng lên nỗi đau âm ỉ rả rích. Lòng bàn tay đang nâng đỡ vùng eo bụng kia khẽ khàng nghênh hợp với động tác thưởng thức của nàng. Một mặt nàng nỗ lực dùng lưỡi lấp đầy và nong rộng âm đạo hẹp khít, một mặt trong làn triều đang đổ tới mà nhướng mí mắt nhìn lên. Giữa hàng mi rung động, tiếng nước róc rách rơi xuống, ánh mắt thấm ướt xuyên qua vùng bụng dưới đang run rẩy dữ dội, chui vào khe hở giữa hai bầu ngực căng mọng đang vương những giọt nước... tìm đến đôi mắt cao ngạo lạnh lùng của sư muội, lúc này đã phủ một tầng sương mù mờ ảo. Tầm mắt lên xuống thất thường, vô tình hay hữu ý lướt qua ranh giới thấp nhất có thể nhìn thấy. Trong vài nhịp thở chậm chạp và dài đằng đẵng ấy, Tạ Thanh Ngư không rời mắt dõi theo ánh nhìn đang dao động của người kia, vô cùng đúng lúc khi bốn mắt chạm nhau, sư muội làm bộ làm tịch bướng bỉnh cắn môi dưới, hai tay chống trên vai nàng, nuốt xuống tiếng thở dốc đang run rẩy.
Chung Linh Dục chậm rãi buông lỏng sức lực, cánh tay trắng ngần thanh mảnh bám vào phần xương nhô lên trên vai Tạ Thanh Ngư, gương mặt rực rỡ như hoa đào tựa bên chiếc cổ thon thả đỏ hồng. Chóp mũi tì vào lớp cơ mỏng bên cổ Tạ Thanh Ngư mà lởn vởn vô định, làn môi đỏ vẫn còn dấu răng hé mở, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn mỏng manh, mang theo những hạt tuyết ẩm lạnh của mùa đông, hết ngày rồi lại đêm, làm nhòe đi một vệt nước nhỏ trên vành tai nóng rực của người kia.
"Ta sẽ nhớ tỷ."
(Hết chương 62)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co