Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

63

omega_grl

Vạn phần tình ý khó thành lời, chỉ gói gọn trong vài chữ ngắn ngủi, thế nhưng người nghe lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong lòng Tạ Thanh Ngư như có lửa đốt, mặt đỏ tai hồng, lấy hết can đảm bế người kia bước lên vài bậc thang. Khi đôi chân trần chạm vào rìa hồ băng, nàng bỗng khựng lại ở đó, cố gắng che đi đôi môi và hàm răng đang hé mở của sư muội.

"Đừng, đừng nói nữa ——"

Lời vừa dứt, trái tim nàng lại như bị một chú chim non đang kiếm ăn vụng về mổ, cắn chặt vào thớ thịt mềm mà rỉa rót. Từng tấc xương máu đều dâng lên một cảm giác ngứa ran dày đặc.

Sư muội dùng một tay quấn lấy cổ nàng, cảm giác trơn trượt và lạnh lẽo tựa như những sợi dây leo thủy sinh, mọc ra từ lớp bùn xanh dưới đáy hồ để bám víu vào bất cứ thứ gì có thể nương tựa. Đôi chân nàng ấy quấn chặt lấy nàng, kéo nàng chìm xuống, rơi xuống. Rõ ràng là muốn kéo nàng đắm chìm trong tình dục, vậy mà đôi mắt người kia lại trào ra vô vàn nước mắt, thốt ra những tiếng thút thít đầy nghẹn ngào: "Ngay tại đây, ngay tại đây."

"Muốn sư tỷ dùng nhuyễn tiên mài vào trong..." Nhành non quấn lấy eo nàng, vừa móc vừa cào, len lỏi vào những khe hở giữa thớ cơ và da roi mềm. Những chiếc móng tay cào lên làn da trắng như tuyết tạo thành những vệt đỏ dài và ngoằn ngoèo, cùng với hai điểm diễm lệ trên ngực nhấp nhô không ngừng.

Gương mặt đỏ bừng của sư muội dán sát vào hai bầu ngực căng tròn của nàng mà di động, những giọt nước mắt lăn qua những vết xước mờ trên da, khiến nàng có chút không phân định rõ những giọt lệ sư muội dành cho nàng tạo thành khoái cảm nóng hổi nhiều hơn, hay là đau đớn nhiều hơn.

"Muốn sư tỷ tiến vào." Dây leo siết chặt lại, lôi kéo nàng chìm vào triều dâng của tình ái.

Nếu lúc này Tạ Thanh Ngư đủ tỉnh táo và nhạy bén, nàng sẽ dễ dàng nhận ra sự bất thường của sư muội trong đêm nay, để không đến mức trong rất nhiều đêm sau này giống như hôm nay, nàng phải chìm trong chán ghét và hận thù một cách không trọn vẹn, lúc dứt áo ra đi cũng chẳng thể dứt khoát.

Chỉ tiếc rằng lúc này, tâm trí nàng đều dành trọn cho nỗi quyến luyến không nỡ rời xa trước lúc chia ly, và sự phục tùng mất kiểm soát khi đắm chìm trong dục vọng. Nàng vội vàng thở ra một luồng khí trắng, ôm lấy người kia ngã ngửa bên hồ. Lòng bàn tay nắm lấy một bên cổ chân thanh mảnh của sư muội, dùng lực kéo mạnh về phía hồ nước. Sau một trận tiếng "răng rắc" vang lên cùng vài tiếng kêu kinh ngạc, giữa đôi chân đang mở rộng về phía nàng, do động tác kéo lê mà tích tụ một mảng băng mỏng, vây quanh bắp đùi trắng muốt và cửa huyệt đỏ rực, tựa như muốn tràn vào đường hầm ẩm ướt mềm mại mà tan chảy thành nước, đọng ngay lối vào nông nông...

Tạ Thanh Ngư khẽ hừ ra vài tiếng thở dốc đầy khoái lạc, đôi chân dẫm lên lớp băng vụn chìm dưới đáy hồ. Đôi cánh tay thon dài thanh tú hơi dùng lực, lộ ra những đường nét cơ bắp mượt mà nhấp nhô. Nàng nắm lấy vật sớm đã cứng đến mức sưng tấy, tì vào hạt mầm nhạy cảm ẩm ướt nơi chân tâm của sư muội mà nghiền mài xoay chuyển. Nàng thực sự vô cùng kiên nhẫn và kiên định, nắm lấy đỉnh đầu men theo khe rãnh mà ép vào, quệt lên cánh môi, đem dịch thể thanh khiết hòa lẫn với nước đá, đánh ra một lớp bọt trắng đặc dính rồi mới chịu đưa phần đầu vào. Chỉ là phần đùi non của sư muội dán sát vào xương hông nàng khẽ căng cứng, co rúm lại né tránh một chút. Nàng ấy bắt chéo hai tay ôm lấy ngực, ngửa đầu thở dốc, rồi lại như không chịu đựng nổi mà buông bầu ngực đang rung động ra, một mặt nắm chặt lấy một thanh băng trong lòng bàn tay mà xoa nắn, mặt khác khẽ áp gò má vào lớp sương ngưng kết trên thân cột băng. Làn môi bị đóng băng đến mức đỏ rực mấp máy, vô thức liếm phải một chút vụn băng nửa tan nửa kết, giọng nói thấp và mơ hồ: "Sư tỷ, vào đi mà..."

Những ngón tay thon dài ấm nóng quấn tới, khít khao chen vào kẽ tay nàng ấy. Tạ Thanh Ngư khao khát bàn tay còn lại đang đẫm nước của sư muội, tâm niệm khẽ động, nhuyễn tiên nới lỏng một vòng treo nơi xương hông. Nàng cúi người dùng răng nanh tìm kiếm đầu lưỡi hơi hé lộ giữa môi răng sư muội, chỉ khẽ cắn một cái rồi lại tỉ mỉ liếm láp, đem bầu không khí tươi mát của băng giá giữa môi răng hai người nung nấu đến mức trì trệ và nóng rực. Mượn kẽ hở của hơi thở, nàng thay đổi phong thái am hiểu trước đó, ghé sát tai sư muội chớp mắt cố ý trêu chọc: "Mới ăn một chút mà đã căng đến mức này rồi, sao có thể đưa nhuyễn tiên vào được đây?"

"Hay là Linh Dục tự mình làm nhé?"

Vừa nói lời này, nàng vừa đưa tay câu lấy bàn tay đang nắm thanh băng của Chung Linh Dục, dắt xuống phía dưới... Sư muội biết nàng cố ý, buông lỏng bàn tay đã bị băng đông lạnh đến trắng bệch ra, lại mở to đôi mắt đan phượng đẫm nước, mí mắt rủ xuống, hàng mi dài và dày đột nhiên rụng xuống những giọt nước lã chã. Nàng ấy gần như là túm lấy nhuyễn tiên, nắm chặt trong lòng bàn tay, sắc da càng thêm trắng bệch yếu ớt. Đầu ngón tay miết xuống phía dưới, đúng như ý nàng muốn mà dùng hổ khẩu bao bọc lấy phần gốc. Răng và hơi thở nóng rực như một lời đe dọa tì vào xương cổ nàng, mỗi nhịp cử động đều trơn trượt: "Sư tỷ, vì ta thích tỷ, tỷ mới có thể đối xử với ta như thế."

Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến Tạ Thanh Ngư hiểu rõ tâm ý sư muội dành cho mình như lúc này. Nàng kìm nén bản năng đang run rẩy vì khoái lạc, giữ nguyên tư thế bị kiềm chế ấy, chỉ còn thiếu một chút nữa là thúc tới tận đáy. Mà cái 'một chút' ấy chính là thứ khiến nàng vô cùng đắc ý và hân hoan, được sư muội nắm trong lòng bàn tay, được những vết chai mỏng từng chứng kiến bao nhiêu ngày đêm khổ luyện của sư muội xoa nắn vuốt ve. Đôi tay ấy đã từng gảy đàn, cũng từng cầm kiếm... Giờ đây, nước đá thấm qua kẽ tay, mang lại cho nàng một chút trải nghiệm kép khác biệt, vừa nóng vừa lạnh. Vật vừa được mài nóng đã ra vào mang theo một lượng lớn dịch nóng, ngay lập tức lại mãnh liệt nghiền mở từng lớp từng lớp thịt mềm mà thúc tới tận đáy. Từng tiếng rên rỉ và tiếng hừ mỏng manh liên hồi, tiếng giao hoan hòa lẫn với tiếng va chạm của băng vụn trên mặt hồ, đập loạn mảnh không gian nhỏ bé tĩnh lặng và lạnh lẽo này. Rơi vào tai Tạ Thanh Ngư, nó càng thổi bùng dục vọng đang dâng cao của nàng. Những dòng nước lạnh li ti men theo cơ thể đang quấn quýt mà bắn vào cửa huyệt đã bị nong đến mức hơi sưng đỏ của sư muội, thuận theo dải nhuyễn tiên đỏ tươi và vật căng cứng đang lún sâu trong thịt mềm rồi tiến vào bên trong nóng ẩm, từng chút từng chút rửa trôi dịch đục đặc dính. Cảm giác lành lạnh chảy vào trong những nếp gấp được sưởi ấm, trong thoáng chốc lại bị nong rộng hoàn toàn, bị ma sát nghiền mài thành lớp bọt trắng đặc mịn, rồi bị ép ra khỏi huyệt đạo trơn trượt và nóng hổi...

Có lẽ là do tư thế hiếm hoi này, Tạ Thanh Ngư vô tình đâm trúng một nơi thịt mềm ít khi chạm tới, Chung Linh Dục đột nhiên căng cứng người, bầu ngực áp sát trên người nàng nhạy cảm dựng đứng lên, ngay cả tiếng thở dốc trầm thấp cũng thay đổi âm điệu, tựa như lớp tuyết tích tụ trên cành cây nơi vách đá chực chờ sụp đổ. "Răng rắc" một tiếng, tuyết lở không thể cứu vãn mà đổ ập xuống. Sư muội vội vã buông bàn tay đang đan chặt với nàng ra, còn bàn tay đang túm nhuyễn tiên thì nắm lấy cả vật kia, chẳng còn màng đến thẹn thùng mà cuống quýt đẩy ra phía ngoài, vừa chống cự, vừa đẩy vừa cấu. Thấy Tạ Thanh Ngư hết lần này đến lần khác dùng lực va chạm vào nơi đó, nàng ấy giống như một quả chua bị chày đá vừa thô vừa nặng giã nát, từ sâu thẳm bên trong bị nghiền ra những dòng nước chua chát. Khoái cảm mất kiểm soát lan tỏa đến tứ chi, ngay cả răng cũng chua xót đến mức run rẩy, không trụ vững được mà nằm phục trên vai Tạ Thanh Ngư nức nở vài tiếng.

Khi nhận ra phía dưới vô tri vô giác lại bị nong rộng, Chung Linh Dục tức khắc nuốt ngược tiếng khóc mà ngóc dậy, đuôi mắt dài nhướng lên một độ cong có chút trẻ con. Cũng không biết là đang dỗi hờn điều gì, nàng vốc nước tạt đầy mặt Tạ Thanh Ngư, rồi dùng ngón út móc lấy dải lụa buộc tóc đang ngâm trong nước đá mà quất một cái. Một tiếng "chát" vang lên, đánh vào chiếc cổ thon dài trắng ngần của sư tỷ, để lại một vết đỏ không mấy rõ ràng, những giọt nước cứ thế theo vết hằn đó mà nhỏ xuống... Còn chưa đợi nàng nhìn rõ tình hình, hơi thở rực nóng của sư tỷ đã áp sát tới, phả vào vành tai nàng.

Chung Linh Dục gần như theo bản năng chống khuỷu tay muốn lùi ra sau để trốn tránh, nhưng lại bị sư tỷ liên tiếp thúc đến cực mạnh cực nhanh hàng chục cái, ép ra những tiếng thút thít nóng hầm hập từ lồng ngực. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mê man nàng nhận ra mình dường như chẳng cần phải chạy trốn về phía sau, dư quang dao động thoáng thấy vệt nước ẩm ướt kéo dài từ bên cạnh ra đến hồ băng mấy tấc, thậm chí còn có nước bắn vào đống tuyết dưới chân tường, làm tan chảy rất nhiều tuyết. Suy nghĩ trì trệ lúc này mới bình tĩnh nhắc nhở bản thân có lẽ nên bỏ đi mấy chữ 'thậm chí', bởi lẽ nàng gần như đã bị sư tỷ ép sát lên bức tường đó, bắp đùi mở rộng kẹp lấy vòng eo thanh mảnh kia để hoan ái rất lâu. Nàng cắn môi, tầm mắt lại thoáng thấy đuôi mắt đỏ hồng của sư tỷ, nốt ruồi đen nhỏ xíu ấy, chóp mũi và gò má xinh đẹp ấy, đều bị lửa dục nung ra những hạt nước li ti. Đôi mắt hạnh ấy nhìn chăm chú vào nàng qua làn hơi nước mịt mờ, làn môi bị cắn đến đỏ rực đóng mở, thấp thoáng hàm răng trắng muốt. Từng tiếng, từng tiếng một. Cái tôi lạnh lùng của nàng đứng ngoài quan sát thầm nhủ: Đúng là một sự yêu thích thật trì trệ, thật dài lâu, và cũng thật đứt quãng.

Nàng dùng lòng bàn tay áp vào gò má sư tỷ, không hề nghi ngờ rằng độ nóng này có thể đốt hết củi khô của cả Linh Trì, mu bàn tay cũng vậy.

"Đừng vào nữa... sư tỷ, không được nữa rồi."

Tạ Thanh Ngư đặt một bàn tay lên bàn tay đang che lấy bụng dưới của sư muội, đầu ngón tay khẽ chạm vào một điểm, tinh quái chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ thì thầm: "Được mà, bình thường sư muội có thể ăn tới tận đây, hôm nay đúng là rất nhạy cảm."

Nói xong, Tạ Thanh Ngư lại đưa chiếc cổ có vết đỏ của mình đến trước mặt sư muội, nàng thực sự rất hiểu tính khí của Linh Dục, chỉ là nàng chờ rất lâu vẫn không đợi được cơn đau nhói quen thuộc.

"Có thể." Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc chạm nhau, một tiếng ngắn ngủi.

Tạ Thanh Ngư vuốt ve làn tóc đen ẩm ướt của người kia, hỏi: "Có thể gì cơ?"

"Có thể thử tiến vào một chút." Chung Linh Dục cúi đầu, nhanh chóng siết nhẹ đầu ngón tay sư tỷ đang đặt nơi đó.

"Đã ở bên trong rồi mà, tối đa chỉ có thể đến được đấy thôi." Tạ Thanh Ngư mân mê lọn tóc ướt át trong ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt như hoa đào: "Vừa rồi ta gạt muội đấy."

(Hết chương 63)

Cái đoạn nhuyễn tiên không hẳn là nói đến nhuyễn tiên thật sự đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co