[BHTT - ABO - HOÀN] CÂU DẪN SHIPPER ALPHA
1
Chương 1
Thi đại học kết thúc, Phương Hãn nhìn phiếu điểm gần hai trăm phần trên bàn, cười một cái tự giễu. Rồi cô xé nó thành từng mảnh, ném vào thùng rác.
Bạn thân Trần Trình ngạc nhiên nhìn cô:
"Cậu thi được bao nhiêu vậy? Sao lại xé đi? Cậu định đăng ký trường nào?"
"Hai ngày nữa hãy nói, tớ còn chưa nghĩ ra."
"Bình thường cậu nóng ruột lắm mà, hôm nay sao tỉnh bơ vậy?"
Phương Hãn thấy thành tích thực ra cũng tạm ổn, trong lớp dù không nổi bật nhưng đạt mức trung bình khá, thi đậu đại học phổ thông chắc không có vấn đề.
Chỉ là... điều kiện gia đình không cho phép cô tiếp tục đi học.
Cô là một Alpha. Nhà chỉ có ba người: cô, mẹ, và một đứa em gái Omega. Em gái bị bệnh bẩm sinh, hồi nhỏ thân thể tuy yếu nhưng vẫn chịu được, không làm được việc nặng nhưng cũng không quá đau đớn. Thế nhưng hai năm trước, vì tiền thuốc cho em, vì học phí của Phương Hãn, vì ba miệng ăn trong nhà, mẹ cô ngày đêm làm mấy phần công việc. Bao nhiêu đêm thức khuya và gắng gượng cuối cùng đã hạ gục bà, một tối ngủ rồi thì không dậy nữa.
Phương Hãn biết tin ngay sau giờ tan học hôm sau. Nhìn thi thể mẹ lạnh ngắt trên giường, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của em gái, cô không biết phải làm sao.
Bệnh em gái thêm nặng. Mẹ mất. Còn cái người cha bỏ đi kia, hồi hai chị em còn nhỏ đã theo một Omega nam nhà bên cạnh chạy mất. Lúc đó Phương Hãn đang học lớp mười, mới mười sáu tuổi. Cô nghĩ đến chuyện nghỉ học đi làm, em gái nằm trên giường bệnh khóc không ngừng, nói cô không đi học thì nó cũng không chữa bệnh nữa.
Phương Hãn đắn đo mãi, cuối cùng vẫn gật đầu. Trong nhà còn một khoản tiết kiệm chống đỡ được một thời gian, hơn nữa học cấp ba cô vẫn có thể đi làm thêm ngoài giờ, tìm việc quanh vùng, có thời gian chiếu cố em.
Cả năm lớp mười hai, Phương Hãn vẫn rất cố gắng. Dù đã sớm biết mình sẽ không lên đại học, cô vẫn trân trọng quãng thời gian này, chăm chỉ học hành thật lòng. Cô lấy hết tiền dành dụm mấy năm trước cùng số còn lại trong nhà, đưa em gái vào một bệnh viện có dịch vụ chăm sóc đàng hoàng.
Bây giờ thi đã xong, cô cũng đã nghỉ vài hôm, đến lúc đi tìm công việc.
Phương Hãn vốn tính toán từ trước kỳ nghỉ đông sẽ tìm cho mình một công việc có thu nhập kha khá, thế là cô chọn làm shipper giao hàng. Vào thời điểm ấy, mạng lưới giao hàng trực tuyến chỉ vừa mới nở rộ chưa lâu, phần lớn các bên đều chọn hình thức kết hợp giữa đơn vận chuyển và shipper đi kèm. Nhưng Phương Hãn lại thấy cách đó hơi nhàm chán, thế nên cô quyết định đi theo lối riêng, chọn làm shipper chuyên trách. Bù lại, có không ít khách hàng vô cùng hào phóng, khoản tiền thưởng thêm cực kỳ hậu hĩnh.
Nhất là một chị gái Omega ở Minh Nguyệt Loan. Không hiểu sao Phương Hãn lại ấn tượng sâu đậm với vị tỷ tỷ này thế? Người ta cũng chỉ nhờ cô đi mua đồ giúp mấy lần. Hoàn toàn là vì chị ấy đúng là một phú bà đích thực! Tiền thưởng lần nào cũng một, hai trăm, chạy đúng một đơn của chị ấy thôi mà thu nhập đã vượt hẳn ba, bốn đơn bình thường cộng lại.
Chỉ mong sau này vẫn còn cơ hội gặp lại vị tỷ tỷ đại gia hào phóng mà lại đẹp người này. Đẹp thật sự! Da trắng mịn màng như mỡ đông, dáng người thướt tha, dẫu có mặc chiếc áo ngủ mùa đông dày cộm thì Phương Hãn vẫn mường tượng được vóc dáng căng tràn, quyến rũ đầy ngạo nghễ của chị ấy.
Không phải cô háo sắc, là... thật sự nhìn rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co