Truyen3h.Co

[BHTT - ABO - HOÀN] CÂU DẪN SHIPPER ALPHA

2

Chicken6696

Chương 02: Bạn nhận được phiếu giảm giá mười đồng

Hôm nay Hàn Kim Mạch lại nghỉ làm. Cả tuần này nàngchỉ ghé công ty đúng một lần, ngồi chừng bốn tiếng rồi về. Nhưng chẳng ai dám trách phạt, bởi vì nàng chính là bà chủ ở đây.

Hàn Kim Mạch chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích tiêu tiền, dù sao cũng có bao nhiêu người đang làm việc kiếm tiền cho nàng. À phải rồi, nàng còn thích ngắm nhìn vẻ đẹp tươi trẻ của người trẻ tuổi. Nàng mở một công ty quản lý, ký hợp đồng với không ít người mẫu, toàn là những cô gái trẻ trung với đủ mọi phong cách. Còn mấy gã đàn ông to xác thô kệch thì nàng chẳng có chút hứng thú nào.

Tầm nửa năm trước, nàng tình cờ phát hiện ra một vóc dáng trẻ trung, tươi mới... à không, là một cô gái thanh niên trẻ tuổi. Nàng vẫn nhớ như in vẻ ngượng ngùng, ngơ ngác của em ấy hồi mới gặp.

Đó là một ngày mùa đông gió thổi lồng lộn. Nói thế hơi quá, thật ra chỉ là tiết trời mùa đông gió lạnh thổi vi vút như bao ngày. Hàn Kim Mạch vẫn lười biếng không muốn đến công ty. Đến lúc nàng bò dậy khỏi giường thì đã một giờ chiều...

Bụng đói cào cấu réo ục ục, mà lại chẳng muốn nấu nướng gì. Nàng mở ứng dụng đặt đồ ăn lướt một vòng, chợt thèm món sushi ở một quán cách chỗ ở khá xa, nhưng vì xa quá nên nằm ngoài vùng giao hàng.

Nàng định gọi cô trợ lý đi mua giúp, nhưng... thôi, đừng làm phiền người ta thì hơn. Biết đâu cô trợ lý xui xẻo kia lại tranh thủ bắt nàng đến văn phòng ngồi đọc giấy tờ thì mệt.

"Bạn nhận được một phiếu giảm giá mười đồng dành cho chứ năng giao hàng, áp dụng cho đơn đầu tiên."

Hàn Kim Mạch chẳng biết mình vừa bấm nhầm vào đâu mà lại hiện ra một phiếu giảm giá, rồi chuyển sang một màn hình dịch vụ mua đồ hộ lạ lẫm. Nàng mò mẫm một lúc mới hiểu ra đây là chức năng mua hộ mới ra mắt. Đúng là tiện ghê, lần này nàng có thể ăn được món mình thèm rồi.

Nàng nhanh tay đặt hàng, trả tiền, rồi điền vào ô giá tiền ước tính là "năm trăm đồng". Xong xuôi, nàng gác chân nằm dài trên ghế sofa, mở máy tính bảng ra xem tin nhắn công việc.

Tuy không thích đến công ty, nhưng những việc cần giải quyết thì nàng chưa bao giờ bỏ dở.

Ở bên kia, Phương Hãn đang ngơ ngác nhìn đơn hàng lớn đầu tiên kể từ khi làm nghề giao hàng:

Quán sushi cách tám cây số, mua một phần mì và một phần chả mực?

Quán gì lạ vậy, hai món này mà giá ước tính tận năm trăm đồng? Cô thầm cằn nhằn trong bụng, rồi kiểm tra lại số tiền còn lại trong tài khoản, năm trăm đồng thì vẫn vừa đủ trả trước.

Đúng như đoán trước, hai món này cộng lại chỉ hết tám mươi đồng... Phương Hãn còn tưởng mình đi nhầm quán, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới cầm đồ ăn đi về.

Khu Minh Nguyệt Loan, tòa A, phòng 101. Chờ suốt một tiếng đồng hồ, Hàn Kim Mạch đói đến mốc mồm, mỏi mắt ngóng chờ mới nghe thấy tiếng chuông cửa reo.

Phương Hãn vừa định bấm chuông lần nữa thì cửa bất ngờ mở toang. Bàn tay cô cứ thế gõ thẳng vào... trán người phụ nữ bên trong.

Hai người nhìn nhau trố mắt. Phương Hãn giật mình nhận ra ngay, mặt đỏ bừng bừng: "Em... em xin lỗi chị!"

Hàn Kim Mạch: "Ừm... Không sao đâu, đồ của chị đâu?"

"Dạ đây ạ! Hết tất cả tám mươi đồng, đây là hóa đơn ạ."

"Đợi chị một chút, chị vào lấy điện thoại."

Phương Hãn ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa. Ai ngờ chị khách bước ra lại đưa cho hai tờ một trăm đồng. Cậu cầm lấy một tờ:

"Chị đưa dư rồi... Em chuyển khoản trả lại tiền thừa cho chị nha?"

"Không cần đâu, cầm lấy hết đi, chỗ tiền dư coi như tiền tip."

"Em cảm ơn, cảm ơn chị nhiều!" Phương Hãn vội vàng cúi đầu cảm ơn.

Cô còn chưa kịp đi thì một bà cô ở tầng dưới đã xăm xăm đi lên.

"Cô có phải chủ cái nhà này không đấy?"

Bà cô mặt mày hầm hầm, Phương Hãn còn chưa kịp lên tiếng đã bị một trận mắng mỏ xối xả vào mặt:

"Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Nhà bếp bị rò nước không biết đường sửa à? Làm nước chảy lê lội ngập hết cả bếp nhà tôi rồi đây này!"

Phương Hãn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, theo thói quen cúi đầu xin lỗi ríu rít. Đến khi Hàn Kim Mạch bước ra nói chuyện với bà cô hàng xóm, cô mới ngớ người nhận ra...

Đây có phải nhà mình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co