[BHTT - ABO - HOÀN] CÂU DẪN SHIPPER ALPHA
13
Chương 13: Đồ ngốc ~
Một giấc ngủ kéo dài đến tận sáng hôm sau. Khi Phương Hãn tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ màng. Cả một đêm kịch liệt khiến cô thấm mệt, dù đang độ tuổi thanh xuân sung mãn, cô vẫn thấy eo nhức mỏi.
Trong vòng tay cô là mỹ nhân đang ôm sát lấy mình, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cằm cô, vô cùng câu nhân. Hàn Kim Mạch vẫn đang ngủ rất say, có vẻ tối qua nàng thực sự đã mệt lả. Phương Hãn đưa ánh mắt ngập tràn nhu tình nhìn đỉnh đầu nàng, mái tóc đen nhánh dày mượt khiến cô yêu phát điên. Cô cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, gửi gắm vào đó tất thảy sự dịu dàng.
Phương Hãn không biết mình đã ngắm nàng bao lâu, chỉ biết khi Hàn Kim Mạch cựa mình tỉnh giấc...
"Ưm ~ Em tỉnh rồi à?" Hàn Kim Mạch he hé đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ, theo thói quen mổ nhẹ lên môi Phương Hãn một cái, rồi lại tựa đầu cọ cọ vào ngực cô.
Đáng yêu như một bé thỏ trắng vậy! Phương Hãn cảm thấy mình yêu chết cái dáng vẻ vừa mới ngủ dậy này của nàng mất thôi. À không đúng, cô yêu chết người phụ nữ này mới đúng, bất kể là lúc nào, bất kể là mang dáng vẻ ra sao.
"Chị ngủ đủ giấc chưa?" Giọng nói của Phương Hãn lúc này cũng mềm mỏng đi nhiều, nghe vô cùng êm tai.
"Ừm, ngủ đủ rồi, phía dưới cũng... no rồi. Tiểu Alpha nhà chị siêu lợi hại luôn ~" Giọng Hàn Kim Mạch mang theo ý cười trêu chọc, tay còn hư hỏng vỗ bộp lên mông Phương Hãn một cái.
"Phải rồi, hôm qua rõ ràng em đã từ chối chị mà? Sao muộn thế rồi còn chạy đến chỗ chị làm gì?"
"Em... Em..."
"Không được ấp úng, mau khai thật đi."
"Thì em lo cho chị mà ~ Sau đó chẳng thấy chị tìm em nữa, em sợ chị giận." Phương Hãn ôm chặt lấy Hàn Kim Mạch làm nũng.
"Hứ, chị đang giận thật đó." Hàn Kim Mạch ngạo kiều hất đầu, cố ý né tránh nụ hôn của cô.
"Dạ? Sao vậy chị? Giận thật? Em làm sai ở đâu, em sẽ sửa mà, chị... chị đừng giận nữa có được không?" Phương Hãn bắt đầu hốt hoảng, vội vàng ngồi bật dậy.
"Chiều hôm qua sau khi từ chối chị, em đã làm gì?"
"Thì em đi giao đồ, có chuyện gì sao chị?"
"Hừ, em nói dối. Chiều qua em đã gặp ai?"
Phương Hãn suy nghĩ nát óc, vò đầu bứt tai cũng không biết mình đã làm chuyện gì, đã gặp ai để chọc giận người đẹp trong ngực. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Nữ sinh lớp bên cạnh... Chị ấy nhìn thấy rồi sao? Thế nên là?
"Hàn... tỷ tỷ, chị đang ghen sao?" Vừa dứt lời, đôi mắt Phương Hãn lập tức sáng rực lên.
Hàn Kim Mạch sửng sốt, có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, có gì mà phải xấu hổ cơ chứ:
"Đúng thế, chị ghen đấy, thì sao nào? Bạn gái của chị từ chối lời mời của chị, kết quả lại đi cười đùa vui vẻ với một Omega khác, còn uống nước người ta đưa. Hừ!"
"Bạn... bạn gái á?" Phương Hãn ngờ vực lặp lại mấy chữ này.
"Phương Hãn! Em có ý gì hả! Bây giờ chị thậm chí còn không được tính là bạn gái của em đúng không! Chê chị lớn tuổi rồi chứ gì?! Em cút xuống giường cho chị!"
Nghe thấy thái độ chần chừ của cô, Hàn Kim Mạch lập tức nổi trận lôi đình, dùng hết sức đẩy người kia ra!
"Không không không! Hàn tỷ tỷ! Là bạn gái! Em lúc nào cũng xem chị là bạn gái cả. Em... em chỉ sợ chị không coi em là bạn gái thôi." Phương Hãn luống cuống tay chân vội vàng giải thích.
Hàn Kim Mạch hơi khựng lại. Nàng dường như đã hiểu ra sự bất an của con người này trong suốt những ngày qua. Nàng hành xử quá mức hiển nhiên, trong khi cô nhóc này lại quá đỗi nhạy cảm. Nàng chưa từng cho em ấy một danh phận chính thức, hèn chi...
"Đồ ngốc ~ Chị thích em ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co