[BHTT - ABO - HOÀN] CÂU DẪN SHIPPER ALPHA
14
Chương 14: Đều tùy em cả
Hôm nay thời tiết cực kỳ tồi tệ, một cơn mưa tầm tã trút xuống gột rửa toàn bộ thành phố. Dưới sự yêu cầu kiên quyết của Hàn Kim Mạch, Phương Hãn không đi làm mà ở nhà ôm ấp bạn gái cho thỏa nỗi dính người. Hàn Kim Mạch nhóp nhép nhai trái cây mà cô đã gọt sẵn, mắt chăm chú xem chương trình biểu diễn thời trang trên tivi, lưng tựa vào vòng ngực tuy không được rộng lớn cho lắm nhưng cực kỳ ấm áp của ai kia.
"Phải rồi, em có muốn tiếp tục đi học không?" Chương trình hôm nay chẳng có gì đặc sắc, Hàn Kim Mạch đành lấy tay vòng ra sau eo nghịch ngợm ngón tay của Alpha.
"Dạ... Sao cũng được. Thật ra em không có quá nhiều hứng thú với chuyện đi học. Em không thích cho lắm."
Phương Hãn nắm ngược lại tay nàng. Hai bàn tay thon dài, một đen một trắng, lập tức mười ngón đan cài chặt chẽ.
"Thế em thích làm gì? Sau này chúng ta phát triển theo hướng đó có được không? Đừng làm shipper nữa, dầm mưa dãi nắng vất vả lắm, chị xót."
"Vâng. Nhưng mà... chị có thể giúp em, nhưng không thể lúc nào cũng giúp, hoặc giúp quá nhiều đâu." Phương Hãn dè dặt lên tiếng, sợ nàng không vui.
Hàn Kim Mạch nghe cô nói vậy liền hiểu ngay. Con người này bề ngoài thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng bên trong vẫn giữ khư khư lòng tự trọng của riêng mình.
"Được rồi, nghe em hết~"
Hàn Kim Mạch nhéo má Phương Hãn, mang vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Chuyện công việc chị sẽ cố gắng không can thiệp. Nhưng chuyện của em gái, để chị lo liệu được không? Cứ kéo dài thế này mãi không phải là cách, chữa khỏi bệnh cho con bé mới là quan trọng nhất."
"Chị biết chuyện của em gái em sao?" Phương Hãn vô cùng ngạc nhiên.
"Đồ ngốc, em bình thường hay nói luyên thuyên lắm, sao chị lại không biết được chứ." Hàn Kim Mạch kề chóp mũi mình cọ cọ vào chóp mũi cô, cực kỳ thân mật.
Một thời gian sau, dưới sự sắp xếp của Hàn Kim Mạch, em gái Phương Hãn được chuyển đến bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố Xán Giang để tiếp nhận điều trị bài bản. Phương Hãn cũng bắt đầu học hỏi những kiến thức cơ bản để trở thành một người mẫu ảnh.
Chuyện này bắt nguồn từ một lần mây mưa xong, Hàn Kim Mạch nằm trên giường thở hổn hển, tay miết dọc theo cơ bụng săn chắc của người yêu, rồi lại nhớ đến đôi chân dài thẳng tắp của cô. Nàng chợt nghĩ, có lẽ làm người mẫu là một lựa chọn không tồi.
Hôm sau nàng nói với Phương Hãn. Cô chỉ đắn đo một chút rồi đồng ý ngay. Dù sao mình cũng không ghét việc này, tại sao lại không thử xem?
Tuy nhiên, để tránh tiếng dựa dẫm, Phương Hãn chỉ nhờ trợ lý của Hàn Kim Mạch thông qua vài mối quan hệ giới thiệu cô đến một studio khá nhỏ. Cô muốn tự mình thử sức, không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng.
Hàn Kim Mạch dù có bất đắc dĩ nhưng cũng đành chiều theo ý cô.
"Thế nào rồi? Sao rồi?" Phương Hãn vừa đi phỏng vấn về, Hàn Kim Mạch đã đứng chờ sẵn ở cửa, vô cùng sốt sắng.
"Hazzi..." Phương Hãn thở dài sườn sượt với khuôn mặt rầu rĩ, chỉ lặng lẽ ôm lấy Hàn Kim Mạch, ra chiều rất thất vọng.
"Không đậu sao? Bọn họ chắc chắn là bị mù rồi! Hãn Hãn nhà chị có thiên phú thế mà! Bọn họ vừa bỏ lỡ một nhân tài rồi! Hứ!"
Hàn Kim Mạch ra sức bênh vực, phẫn nộ bất bình, cố tình dùng giọng điệu ngạo kiều để chọc cho cô vui lên.
Phương Hãn gục đầu lên vai nàng, cố nhịn cười nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa.
"Ha ha, em đậu rồi! Lão bà à!"
Hàn Kim Mạch: "...Cái đồ đáng ghét nhà em..."
Tình cảm mình ra vẻ đáng yêu an ủi đều đổ sông đổ biển cả rồi. Nhưng mà thấy cô đậu, nàng vẫn vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co