Chương 102
Sa bẫy
Trong im lặng như chết chóc, câu hỏi ấy đáng lẽ không có hồi đáp. Nhưng ngay sau lưng, lại vang lên một tiếng cười khẽ, thấp trầm mà nhẫn nhịn, như thể chờ đợi đã lâu:
" Ha... tướng quân là đang nghi ngờ rượu của bản vương sao?"
Giọng nói ôn tồn, mềm mại, lại khiến lòng người lạnh toát.
Thân thể Kinh Lạc Y căng thẳng trong nháy mắt. Nàng lập tức quay phắt lại, bóng áo đen của Tần Hãn từ trong u tối hiện ra. Dưới mảng trời mờ mịt, gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, không thể nhìn rõ, chỉ có đôi mắt loé sáng như dã thú trong màn đêm, chăm chú dán vào nàng.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Kinh Lạc Y "đông" một tiếng vang dội, rét lạnh lan khắp sống lưng. Ý nghĩ chợt loé lên như một nhát gươm sắc:
" Tần Hãn... từ khi nào đã theo sát ta đến tận đây?"
Tần Hãn dáng vẻ thong dong, vai lưng thẳng, tay chắp sau lưng như thể đang đi dạo thưởng nguyệt, thế nhưng trong mắt hắn lại tối sâu một tầng, ánh sáng thâm thúy ẩn nhẫn mà rình rập, vừa nhìn đã khiến người ta rợn sống lưng.
" Bản vương thấy tướng quân có chút say, sợ ngươi đi một mình gặp chuyện... nên liền đi theo thôi."
Giọng hắn ôn hòa, chậm rãi, từng chữ nhả ra như thể đầy quan tâm. Nhưng Kinh Lạc Y nghe được, lông mày lạnh buốt, giọng trầm thấp:
" Không cần. Vương tử có thể quay lại tiếp tục tham yến."
Nói thì sắc lạnh, nhưng chính nàng cũng hiểu - gương mặt nóng đỏ, ánh mắt phủ sương mờ mịt, hơi thở lại dồn dập - tất cả đang phản bội sự uy nghiêm vốn có.
Ánh mắt Tần Hãn lóe lên, tim như bị đàn kiến bò qua, ngứa ngáy không chịu nổi. Hắn tiến thêm vài bước, khoảng cách rút ngắn, khí thế ép sát, nhưng giọng nói vẫn lễ độ đến giả dối:
" Bản vương... chỉ là quan tâm tướng quân thôi."
Lời chưa dứt, Kinh Lạc Y đã quát, giọng khàn khàn:
" Ngươi cho rằng ta là nữ nhân, liền dễ bị khinh thường sao?"
Bàn tay nàng run run đặt lên nhuyễn kiếm bên hông, từng ngón tay siết chặt, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.
Tần Hãn nhìn rõ động tác ấy, không hề chột dạ, trái lại khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, nụ cười đầy khinh bạc:
" Khinh thường? Không... bản vương chưa từng coi thường tướng quân. Trái lại, là bội phục. Chính là..."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh trăng mờ phủ lên gương mặt tuấn tú, lại làm khí chất hắn càng ám trầm. Hắn cười nhẹ, giọng thấp như ma mị:
" Chính là bản vương cảm thấy... tuyệt sắc giai nhân như tướng quân, vẫn nên trút bỏ gai nhọn, làm một bông hoa mềm mại để nam nhân nâng niu, càng đẹp."
" Hừ!"- Kinh Lạc Y cười lạnh, khóe môi run run, giọng như dao bén: " Chuyện đó... không cần ngươi dạy."
Dứt lời, nàng xoay người muốn đi, nhưng mỗi bước chân lại nặng như đeo chì. Cơn nóng từ trong máu dâng lên, thái dương nhỏ mồ hôi, lưng áo mỏng cũng ướt. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng, môi mím chặt đến tái nhợt.
Phía sau, Tần Hãn vẫn thong dong theo sau. Hắn nhìn bóng lưng nàng lảo đảo mà không đỡ, đôi môi nhếch thành một nụ cười thèm khát, ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Giọng nói kéo dài, thấp trầm, như dã thú rít bên tai:
" Tướng quân... vẫn nên giữ chút sức lực đi. Nếu không, chỉ e lát nữa... ngươi không còn đủ sức để cùng bản vương làm chuyện chính sự đâu."
Câu cuối hắn cố ý nhấn nhá, giọng điệu ẩn chứa tà khí.
Kinh Lạc Y khựng lại. Nàng biết rõ hắn nói đúng - nếu còn tiếp tục bước đi, thể lực nàng càng cạn, càng rơi vào đúng ý đồ hắn. Môi nàng bật ra từng chữ, giọng run mà lạnh:
" Ngươi... rốt cuộc đã bỏ thứ gì vào rượu?"
Tần Hãn không che giấu, khóe môi cong thành nụ cười như kẻ thắng trận:
" Là đặc sản Tây Cương thật đấy. Nhưng thứ này... hai người cùng dùng, hiệu quả mới càng tuyệt vời."
Hắn dừng một chút rồi nói nhanh:
" Nhưng nếu tướng quân hỏi làm cách nào cho dược vào rượu của ngươi mà không người hay biết... suỵt! Không thể nói, kia là bản vương bí mật."
Kinh Lạc Y hít mạnh, đôi mắt lóe sát ý, cắn chặt răng để không ngã xuống:
" Tần Hãn... ngươi không sợ mọi người biết bộ mặt thật của ngươi sao?"
" Ha!" - Hắn bật cười, trầm thấp, mang theo khoái trá đắc ý. " Càng nhiều người biết càng tốt chứ sao. Đến lúc đó, bản vương có thể đường đường chính chính rước Kinh tướng quân về Tây Cương, làm trắc phi."
Máu nóng dồn lên não, Kinh Lạc Y nghiến răng, trong lòng mắng hắn mặt người dạ thú. Thế nhưng cơ thể nàng càng ngày càng không nghe lệnh. Nàng thử một lần cuối:
" Nếu thánh thượng biết ngươi hạ dược ta... ngươi nghĩ có thể yên ổn rời Nam Uyên sao?"
Tần Hãn cười nhạt, giọng càng thêm ngông cuồng:
" Tướng quân vừa là tuyệt sắc giai nhân, vừa là chiến thần của Mạc Bắc. Nếu bản vương có thể rước ngươi về, chẳng những môn đăng hộ đối, còn làm giao bang hai quốc thêm bền chặt. Ngươi nghĩ... thánh thượng sẽ thật sự trách phạt bản vương sao?"
Từng chữ hắn nói ra, thong thả, không vội, như thể đã nằm trong tính toán từ lâu. Nụ cười kia, ánh mắt kia, sự bình tĩnh kia - tất cả như dao sắc cắt vào tâm trí Kinh Lạc Y, khiến nàng nhận ra tình thế lúc này thật sự hung hiểm.
Trong lòng nàng lạnh ngắt, chỉ còn một ý nghĩ: phải thoát ra, nếu không... sẽ không còn cơ hội.
Nàng gượng quay người, bước chân loạng choạng, hơi thở dồn dập như vừa chạy ngàn dặm. Nhưng lần này, Tần Hãn không cho nàng cơ hội nữa.
" Đủ rồi."
Hắn bước nhanh, cánh tay dài vươn ra, nắm chặt lấy cánh tay nàng. Kinh Lạc Y phản xạ rút nhuyễn kiếm, nhưng lực tay đã chẳng còn. Lưỡi kiếm nâng lên, run rẩy trong không trung, rốt cuộc không thể hạ xuống.
" ...!"- Đồng tử nàng co rút, tim như bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy sợ hãi.
Tần Hãn cười khẽ, ánh mắt lóe sáng, nuốt khan một ngụm, lưỡi liếm nhẹ khóe môi. Chỉ thấy hắn dùng một tay, thô bạo gạt văng nhuyễn kiếm sang một bên, rồi bế thốc nàng lên như không.
" Kinh tướng quân... nhẹ như vậy, mềm như vậy... bản vương quả thật, thụ sủng nhược kinh."
Hắn vừa nói, vừa bật cười lớn, tiếng cười dội khắp hành lang u tối, càng nghe càng khiến tim người run sợ.
Kinh Lạc Y vùng vẫy, nắm tay yếu ớt đấm vào ngực hắn, từng cú đều vô lực. Trong mắt nàng lần đầu tiên hiện lên hận ý sâu nặng, sát khí lạnh băng hòa cùng bất lực, đau đớn. Đôi môi nàng cắn chặt đến bật máu, mùi tanh nơi đầu lưỡi càng khiến thần trí thêm tản mác.
Thế nhưng tất cả... đều vô ích. Tần Hãn vẫn ôm nàng, từng bước chắc nịch, sải dài về phía tẩm điện của hắn, như một con dã thú mang theo con mồi đã trúng bẫy.
____
Sau một ngày bận rộn, Thúc Tư Kỳ rốt cuộc cũng được rảnh. Nói rảnh thì cũng không hẳn, chỉ là cả Thái y viện đều đã lui về, để lại một tiểu thái y như nàng chẳng có mấy việc để xoay tay.
Tẩy rửa qua loa, chỉnh y quan bào bên trong, khoác thêm áo choàng lông bên ngoài, nàng thản nhiên đẩy cửa đi ra. Dưới ánh mắt lấm lét của vài kẻ "núp lùm", dáng vẻ nàng vẫn ung dung mà sải bước thẳng đến phòng Lâm Thanh.
Ánh dương vừa khuất sau cung thành, màn đêm cùng sương lạnh đã kịp ùa về. Nàng đứng thẳng trước cửa, khẽ gõ hai tiếng, giọng đều đều:
" Lâm Thanh, là ta."
Bên trong có tiếng động nhỏ, kế đó là tiếng bước chân cùng giọng người:
" Ai vậy a?"
Cửa mở, Lâm Thanh vừa thấy bóng người ngoài cửa liền trợn mắt, lắp bắp:
" Ngài... ngài đến đây làm gì?"
Thúc Tư Kỳ cũng tròn mắt, đáp trả không kém:
" Chẳng phải hẹn ngươi luyện đàn sao?"
Nói rồi còn ra sức nháy mắt. Lâm Thanh bấy giờ mới "ngộ đạo", vỗ trán cười gượng:
" A, phải rồi phải rồi, ta bận quá quên mất!"
Hắn vội nghiêng người nhường lối, đợi nàng bước vào rồi khép cửa. Giọng hạ thấp, đầy nghi hoặc:
" Nhưng... ngài thật sự có hẹn ta "luyện đàn" sao?"
Thúc Tư Kỳ thản nhiên gật đầu, quen tay mà kéo hộp gỗ trầm dưới gầm giường hắn ra, vừa nói:
" Có. Ngươi luyện đàn, còn ta... phải đi."
" Đi?"- Lâm Thanh trố mắt. - "Có cần ta đi theo giúp đỡ?"
Thúc Tư Kỳ đã rút ra một bộ hắc y từ tay nải, vừa dửng dưng trả lời:
" Không cần. Chuyện riêng thôi, không liên quan chính sự, càng không nguy hiểm như lần trước."
Nghe vậy, Lâm Thanh tuy còn lo nhưng đành nén lại. Hắn biết, đã là việc nàng định làm thì tất nhiên đã tính cả rồi. Chỉ còn cách im lặng giúp nàng chuẩn bị vài thứ.
Chẳng bao lâu, Thúc Tư Kỳ đã khoác dạ hành y gọn gàng, khăn che mặt kéo kín. Trước khi rời đi, nàng không quên ném lại một câu trêu ghẹo:
" Ngươi ngoan ngoãn ở lại luyện cầm. Đợi ta về thì nghỉ. Nếu không... mấy cái bóng ngoài kia sẽ lập tức chạy đi báo cáo a~"
Dứt lời, nàng đã thoắt thân qua cửa sổ, bóng dáng biến mất.
Trong phòng chỉ còn mình Lâm Thanh cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn khúc cầm trên bàn, lẩm bẩm như than như trách:
" Nửa đêm gảy đàn cho chính mình nghe... đây chẳng khác nào giữa đêm thanh vắng tự hù ma dọa quỷ... ta thật sự muốn khóc a!"
Lâm Thanh ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên dây đàn, trong lòng nửa muốn khóc nửa muốn cười. Ngoài cửa sổ, gió lạnh rít qua khe ngói, nghe như tiếng than thở u uất, càng khiến hắn dựng cả tóc gáy.
Hắn vội kéo áo choàng chùm kín đầu, khẽ thở dài một tiếng:
" Lôi chủ tử a... mạng nhỏ của ta sợ còn chưa bị giặc ngoài hại, đã bị ma trong cung hù chết mất rồi..."
Nói xong, hắn bấm mạnh một tiếng "boong" trên dây đàn, âm thanh lan dài trong đêm tĩnh mịch, nghe càng thêm quạnh quẽ.
____
Ánh trăng mờ bị mây dày che lấp, sương lạnh tràn xuống mái ngói hoàng cung, vàng son cũng thành ảm đạm. Một bóng đen lao vun vút trên nóc điện, động tác gọn gàng không một tiếng động.
Thúc Tư Kỳ khẽ run cầm cập, răng va vào nhau lập cập, trong lòng rên rỉ:
" Lạnh... lạnh chết mất thôi! Dạ hành y cái gì mà mỏng tang thế này a?! Trong phim cổ trang bọn hắc y nhân phiêu phiêu trên nóc nhà mùa đông như thần tiên, rốt cuộc bọn họ có tu luyện Hàn Băng Chỉ Khí hay sao?!"
Nàng vừa phi thân vừa nghiến răng, đoạn đường băng qua bao nhiêu tòa điện thì lòng nàng thét gào bấy nhiêu lần. Cuối cùng chịu không nổi, Thúc Tư Kỳ đành dừng lại, co vai rụt cổ run khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không quên quét tỉ mỉ bốn phía.
" Hừm... nơi này hẳn cũng gần chỗ Tần Tự Vân rồi."
Nghĩ vậy, nàng hạ thấp thân mình, bước khẽ trên ngói. Chợt, một tràng cười quái dị vang lên từ nội điện bên dưới, giữa đêm tĩnh lặng lại càng rợn người.
Thúc Tư Kỳ nhíu mày, lẩm bẩm:
" Nửa đêm nửa hôm, ai có bệnh mà ở dưới cười hề hề thế kia?"
Nàng sực nhớ, nơi này gần điện của Tần Tự Vân, mà ngay bên cạnh hẳn chính là chỗ ở của Tần Hãn. Ý nghĩ vừa lóe, tim nàng liền đập nhanh.
Thúc Tư Kỳ lập tức ngồi xổm xuống, thận trọng nhấc một miếng ngói, nương ánh trăng mờ mà nhìn vào.
Chỉ thoáng qua thôi, đôi mắt nàng đã trợn tròn. Bên trong, bóng dáng một nam nhân đang từng bước chậm rãi tiến về phía giường. Y phục vương tử Tây Cương vương vãi khắp sàn, trộn lẫn cùng áo váy nữ nhân.
Tim Thúc Tư Kỳ "bịch" một tiếng. Nàng biết, cảnh tiếp theo tuyệt đối là loại "phi lễ chớ xem"! Nhanh như chớp, nàng đậy ngói lại, đứng dậy toan rời đi.
Chính là... vừa bước được hai bước, nàng khựng lại. Trái tim cũng bất giác co rút.
" Khoan đã... lúc nãy, dưới lớp y phục bừa bộn kia..."
Thúc Tư Kỳ nhắm mắt nhớ lại, từng hình ảnh như khắc sâu trong trí óc. Rõ ràng, trên giường là một bóng hồng y, và...
Ngón tay nàng khẽ run.
" Trên cổ chân nữ nhân đó... có một chiếc vòng bạc."
Mồ hôi lạnh tràn ra sau lưng. Vòng bạc kia, nàng từng thấy - không phải ở một, mà ở hai người!
Cổ họng khô khốc, Thúc Tư Kỳ chợt hiểu mình suýt nữa bỏ lỡ điều cực kỳ quan trọng. Nếu lúc nãy nàng cứ đi thẳng, e rằng...
Trong thoáng chốc, toàn thân nàng căng cứng, mắt lóe tinh quang.
Giây tiếp theo, bóng đen trên mái ngói liền vụt biến, như cánh chim rẽ vào màn đêm.
Ánh nến trong phòng lay động, lửa hồng chập chờn hắt bóng lên vách, tựa như một lớp da thịt ma quái quấn lấy không gian, càng lúc càng nóng rực.
Trên giường, Kinh Lạc Y mồ hôi như tắm, từng giọt lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ vốn luôn lạnh lùng kia, giờ đây lại bị cơn nóng dữ dội làm đỏ bừng, tựa như đóa hồng bị lửa thiêu rụi. Cơ thể nàng run rẩy, hơi thở dồn dập, tấm thân cao ngạo dường như bị xiềng xích bởi chính dục hỏa trong máu huyết, quằn quại giữa giường chiếu.
Tần Hãn đứng cạnh giường, ánh mắt sâu hun hút lóe tia sáng tà mị. Y phục hắn dần rơi khỏi vai, từng bước từng bước đến gần, đôi mắt như dã thú bị khát mồi nhấn chìm trong sắc dục.
"Tướng quân..."- giọng hắn khàn đặc, từng chữ rơi xuống như tẩm nhựa độc - " ngươi nhích động như vậy, chỉ càng khiến bản vương phát điên. Càng muốn lột sạch từng lớp vải trên người ngươi... từ từ chiêm ngưỡng dáng vẻ tuyệt sắc kia..."
Hắn vừa nói vừa kéo đai lưng, ánh mắt dán chặt lên thân thể đang run lên kìm nén trên giường, giống như mãnh thú đói khát đã nhắm trúng con mồi, mùi dục vọng nồng nặc đến nghẹt thở.
Kinh Lạc Y cắn môi đến bật máu, hương vị máu tanh lan ra, nhưng cái đau nơi môi chẳng thấm gì so với ngọn lửa bùng cháy toàn thân. Cơ thể nàng như bị thiêu đốt trong lò lửa, từng thớ thịt, từng mạch máu đều gào thét, đòi nàng buông xuôi, đòi nàng rên rỉ. Nhưng lí trí của nàng - dù chỉ còn là một mảnh tro tàn - vẫn gào lên: không được!
"Khốn kiếp..." nàng nghiến răng nguyền rủa trong lòng, nước mắt dâng lên, lăn dài theo thái dương, hòa với máu loang nơi khóe môi. Song một tiếng rên nhục nhã cũng tuyệt đối không để lọt ra.
Tần Hãn nhìn bộ dạng ấy, trong mắt hắn không hề có chút thương hại, ngược lại, nụ cười cong cong, tiếng cười trầm khàn, như lưỡi dao cắt vào da thịt:
" Càng hung hăng như vậy... bản vương lại càng thích a."
Lời hắn nói như dầu đổ thêm vào lửa, từng chữ mang theo sự nhơ nhớp, khiêu khích tận xương tủy.
Hắn cúi xuống, một tay nắm chặt hai cổ tay Kinh Lạc Y ghì lên đầu giường. Lực đạo mạnh đến mức cổ tay nàng có chút tê dại. Thân hình cao lớn của hắn phủ trùm xuống, hơi thở nóng rực nồng nặc mùi rượu và dục vọng phả lên má, làm dấy lên từng cơn buồn nôn nơi cổ họng.
Ngón tay hắn men từ gò má xuống cằm nàng, vừa chậm rãi vừa cố ý gợi khơi, miệng thì thào, giọng nói đặc sệt như chất độc:
" Hôm nay... bản vương muốn xem thử, một tướng quân cứng rắn như ngươi... khi tan nát dưới thân ta sẽ có bộ dạng thế nào."
Câu chữ rơi xuống, từng âm tiết như giọt độc nhỏ vào tai.
Kinh Lạc Y mờ mịt, trong cơn choáng váng mơ hồ vẫn lóe lên một tia sáng cuối cùng. Nàng biết mình sắp mất khống chế, nhưng nàng thề - thà máu thịt nát vụn, cũng không chịu bị hắn làm nhục.
Trong một khắc, nàng dồn hết sức lực còn sót lại, đột nhiên tung chân, đá thẳng vào đùi hắn!
" Uhh!"
Tần Hãn đau điếng, cả người chấn động. Sắc mặt hắn lập tức đen kịt như mây bão, nụ cười trên môi tan biến, thay bằng sự dữ tợn đáng sợ.
Hắn nghiến răng, từng chữ rít ra khe kẽ như tiếng dã thú gầm gừ:
" Tướng quân... ngươi dám... làm bản vương đau?!"
Khí tức trong phòng đột ngột trở nên ngột ngạt, áp bức đến mức như có ngàn cân đá đè xuống. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay nàng hơn nữa, xương cốt như kêu răng rắc. Hắn cúi rạp xuống, ánh mắt đỏ ngầu, tựa như dã thú muốn xé toạc miếng mồi đang giãy giụa.
Ngón tay kia của hắn đã chực chạm vào cằm nàng, định thô bạo ép nàng ngẩng đầu đối diện với hắn, ép nàng nhìn thẳng vào dục vọng hèn hạ trong mắt hắn. Khoảnh khắc ấy, mùi hôi rượu nồng nặc kèm theo hơi thở phả xuống, như dao cứa từng nhát vào thần kinh Kinh Lạc Y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co