Chương 103
Cứu nguy
Trái tim nàng co rút, từng mạch máu căng nứt, lí trí như sắp vụn vỡ trong tuyệt vọng.
Ngay khi móng vuốt sắp siết lấy nàng -
"BỐP!"
Một âm thanh giòn tan chấn động cả gian phòng.
Cái tát giáng xuống như sấm sét giữa trời quang. Tần Hãn sững lại, toàn bộ khuôn mặt lệch sang một bên, da thịt đỏ ửng.
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay sau đó, một lực cực mạnh đánh thẳng vào sau gáy. Cơn đau nhói dữ dội ập đến, toàn bộ tầm mắt tối sầm, thân thể cao lớn lảo đảo.
Trong chớp mắt, hắn mất đi khống chế, đổ gục xuống như bao tải, hơi thở như bị cắt đứt.
Chưa kịp đè lên thân thể run rẩy dưới giường, hắn đã bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo bật ra ngoài như nhấc một bao rác nặng nề.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối, phản chiếu trên lưỡi kiếm mảnh dẻ. Bóng người toàn thân khoác hắc y hiện ra, khăn che mặt che nửa dung nhan, chỉ lộ ra đôi mắt thấu xương.
Trong khoảnh khắc, tầm mắt nàng dừng lại. Trên giường, thân thể nữ nhân quen thuộc đang run rẩy trong cơn dược tính, từng cử động nhỏ cũng khiến chăn gối hỗn loạn.
Đồng tử Thúc Tư Kỳ co rút. Cả thế giới quanh nàng như sụp đổ.
" Kinh Lạc Y..."
Một tiếng gọi khẽ bật ra, mỏng nhẹ nhưng như lưỡi dao rạch thẳng vào tâm can.
Ngực nàng dồn dập, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, hàn ý dâng lên như muốn đông cứng cả gian phòng. Chỉ một cái liếc sang Tần Hãn vẫn chưa hoàn toàn ngất, sát khí từ ánh mắt nàng đủ để giết người. Nhưng rất nhanh, mọi tàn độc, mọi sắc lạnh đều bị gạt sang một bên - vì trên giường kia, có người nàng không thể bỏ mặc.
Thúc Tư Kỳ bước nhanh tới, ngồi xuống mép giường. Bàn tay run run đưa lên trán Kinh Lạc Y.
Nóng.
Nóng đến mức khiến nàng rụt tay lại như bị bỏng lửa.
" Xuân dược..."- giọng nàng khàn đặc, tức khắc đôi mắt bốc hỏa, từng chữ thoát ra như rít qua kẽ răng - "Khốn kiếp..."
Nàng lập tức đặt tay trở lại, cố gắng vỗ nhè nhẹ như muốn xoa dịu. Nhưng cơ thể Kinh Lạc Y đang giãy giụa trong cực hạn. Làn da nóng hừng hực, gương mặt nhăn nhó, môi bị cắn bật máu, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
Cảnh tượng ấy như mũi dao xoáy sâu vào ngực Thúc Tư Kỳ.
" Đừng... đừng lại cắn chính mình..."- nàng khẽ thì thầm, giọng run rẩy đến lạ, ngón tay nhẹ lau đi vệt máu nơi khóe môi nàng kia.
Nhưng Kinh Lạc Y nào nghe thấy. Cả người nàng chỉ còn bản năng bài xích, vùng vẫy kịch liệt. Khi Thúc Tư Kỳ định tháo bớt lớp áo ngoài để hạ nhiệt, bất chợt hai bàn tay nóng bỏng của Kinh Lạc Y bấu chặt lấy vạt áo nàng, kiên quyết không buông.
Thúc Tư Kỳ cúi người, hạ giọng dịu dàng, giọng nói mềm đến nỗi chính nàng cũng ngỡ ngàng:
" Kinh Lạc Y... là ta. Nghe không? Là ta... ta ở đây rồi. Không cần sợ nữa."
Tiếng gọi như dòng suối mát len lỏi qua địa ngục bỏng cháy. Kinh Lạc Y thoáng sững lại, đôi mắt mơ hồ ngập hơi nước chớp khẽ. Nhưng lí trí đã rã vụn, nàng chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Đầu ngón tay bấu càng sâu hơn, như sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất đi chỗ bấu víu cuối cùng.
Đột ngột, nàng nghiêng đầu, cắn phập vào cổ Thúc Tư Kỳ.
" A..."- Thúc Tư Kỳ nghiến răng, cả người run lên, mồ hôi lạnh túa ra.
Máu rỉ ra, nóng bỏng hòa cùng cơn đau tê rần. Nhưng nàng không đẩy ra, chỉ khàn giọng thì thầm bên tai nữ nhân kia:
" Nếu kiếp trước ta thiếu nợ ngươi... đời này coi như trả."
Bàn tay nàng siết chặt, ôm gọn thân thể đang run rẩy kia vào lòng, như muốn dùng cả sinh mệnh để che chở.
Rồi không chần chừ, Thúc Tư Kỳ bế thốc Kinh Lạc Y lên, bước đến thùng gỗ lớn. Nàng nhấc mạnh gáo, dội nước lạnh xuống. Nước va vào da thịt nóng rực, bốc hơi mờ trắng, nhưng thân thể kia vẫn quằn quại như lửa thiêu.
" Lạc Y! Tỉnh lại! Nghe ta... tỉnh táo lại!"- nàng hoảng loạn gọi, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ má nàng.
Trong phút yếu lòng, Thúc Tư Kỳ nắm lấy bàn tay lạnh run của Kinh Lạc Y, áp chặt vào cổ mình:
" Đây là ta... ngươi cảm nhận đi... là ta, Thúc Tư Kỳ."
Câu nói bật ra, nàng còn chưa nhận chính mình đã lỡ thốt danh thật.
Khoảnh khắc ấy, ngón tay Kinh Lạc Y khẽ giật giật. Rất khẽ thôi, nhưng như ngọn lửa nhỏ thắp sáng một trời hy vọng.
"Lạc Y! Ngươi nghe được không?! Là ta!"- giọng Thúc Tư Kỳ run run, mừng rỡ.
Nhưng ngay khi lời còn chưa dứt, bên ngoài đột ngột vang dậy tiếng bước chân dồn dập, cả một đội binh sĩ đang áp sát.
Thúc Tư Kỳ tim thắt lại, lập tức đặt Kinh Lạc Y dựa vào mép thùng, nhanh chóng đảo mắt tìm lối thoát. Sau đó nàng bước tới gần thoáng ngưng thần lắng nghe rồi như cố tình gõ mạnh vào cửa, phát ra tiếng động lớn. Quả nhiên, bên ngoài tiếng bước chân đồng loạt khựng lại, sau đó đổ dồn về phía này.
Không kịp nghĩ nhiều, Thúc Tư Kỳ chụp lấy áo choàng rơi trên đất, phủ kín thân thể Kinh Lạc Y, che chở nàng như che cả thiên hạ. Không chần chừ, nàng cúi xuống, vác Tần Hãn bất tỉnh lên vai, phóng thẳng ra cửa sổ.
Thân hình nàng thoắt biến mất trong màn đêm đặc quánh.
Trong lúc rời đi, đầu Tần Hãn va mạnh vào cột gỗ, phát ra tiếng "cốp" nặng nề.
Thúc Tư Kỳ liếc xuống, ánh mắt lạnh như băng, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười khinh miệt thoáng hiện:
" Tự chịu đi, súc sinh."
Bóng nàng mất hút giữa màn đêm, để lại gian phòng chập chờn ánh nến, cùng hơi thở dồn dập chưa kịp tan biến.
Mà trong phòng, ánh nến còn chập chờn chưa kịp lụi thì cửa đại môn "rầm" một tiếng bật mở, tiếng va chạm chấn động cả dãy hành lang. A Khương dẫn đầu đoàn binh bước vào, đôi mắt lạnh lùng quét nhanh khắp gian phòng.
Trong khoảnh khắc, khi tầm mắt rơi lên thân ảnh bên cạnh thùng gỗ, sắc mặt nàng thoáng biến đổi, con ngươi trợn lớn, kinh hãi không dám tin.
" ... Đại nhân!"
A Khương vội sải bước đến gần. Trước mắt nàng, Kinh Lạc Y cả người ướt sũng, hơi thở rối loạn, gương mặt đỏ bừng như lửa thiêu. Gọi thế nào cũng không đáp, thân thể run rẩy đến mức đáng sợ.
" Không thể nào..."- A Khương lẩm bẩm, môi khẽ run, rồi đột ngột siết chặt nắm tay. Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt nàng - "Chẳng lẽ..."
Tim thắt nghẹn, nhưng nàng không kịp suy nghĩ thêm. Tình thế nguy ngập đến mức chỉ cần chậm một nhịp thôi, hậu quả khó lường.
" Đại nhân, thứ lỗi!"- A Khương nghiến răng, lập tức cúi xuống cõng thẳng Kinh Lạc Y lên vai.
Bóng lưng nàng gồng căng, bước chân dứt khoát, vừa lao ra ngoài vừa trầm giọng ra lệnh:
" Mau! Đi bẩm ngay với Thánh thượng! Đại nhân xảy ra chuyện!"
Một nam binh nghe lệnh, thần sắc cũng biến hẳn, không dám hỏi thêm nửa lời, chỉ hạ giọng "vâng!" rồi tức khắc phóng như bay về phía Vô Tịch điện.
A Khương thì siết chặt cánh tay, từng bước sải dài ra khỏi gian phòng. Trong lồng ngực nàng, nỗi bất an cuộn trào. Nếu sự thật này truyền ra ngoài... chỉ e không chỉ riêng Kinh Lạc Y, mà cả Mạc Bắc cũng chao đảo theo.
•
"Ngươi nói cái gì?"
Phó Nguyệt Hàn lập tức từ án thư đứng phắt dậy. Long bào khẽ vung, bước chân nàng không chút do dự lao thẳng ra khỏi Vô Tịch điện, hướng thẳng đến tẩm cung của chính mình.
Nam binh sợ hãi, giọng run run nhưng vẫn phải cố nói rõ:
" Bẩm... bẩm Thánh thượng, tình trạng Kinh đại nhân không ổn. Khương cô nương đã đưa người đến Nghi Sương điện, mời ngài lập tức qua đó."
Nghe giọng hắn run rẩy, Phó Nguyệt Hàn biết rõ chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, lo lắng chẳng thể kìm nén. Bước chân càng lúc càng nhanh, vạt long bào phất động lạnh lẽo trong đêm.
Nghi Sương điện.
A Khương đứng bất động bên giường, mắt không rời Kinh Lạc Y, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trên giường, một nữ thái y đang vội vàng bắt mạch, chuẩn bị châm cứu, tiếng hít thở của nàng cũng run rẩy không kém.
Đại môn khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo mà uy nghiêm vang lên ngay tức khắc:
" Sao lại thế này?"
A Khương lập tức quay người, quỳ gối hành lễ, đáp khẽ nhưng không giấu được run rẩy:
" Bẩm Thánh thượng... tình trạng của đại nhân giống như... trúng xuân dược."
Đôi mắt Phó Nguyệt Hàn lập tức phủ một tầng băng sương. Nàng bước nhanh đến bên giường, ánh nhìn rơi xuống gương mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi của Kinh Lạc Y. Lông mày nàng nhíu chặt, giọng nghiêm lại:
" Nàng thế nào?"
Nữ thái y cúi đầu, bàn tay còn đang run khi cắm kim, nhỏ giọng đáp:
" Bẩm Thánh thượng, đại nhân đã ổn hơn so với khi nãy, nhưng... chưa thể tỉnh lại ngay. Cần sắc thuốc mang đến, tạm thời giữ ổn định."
Nghe vậy, Phó Nguyệt Hàn liền hiểu tình trạng ban đầu nguy hiểm đến mức nào. Nàng im lặng một thoáng, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Đột nhiên, nàng xoay người, giọng trầm xuống:
" A Khương, ngươi tìm thấy Lạc Y ở đâu?"
Câu hỏi bất ngờ khiến A Khương thoáng sững, nhưng rồi vẫn cúi đầu đáp:
" Bẩm Thánh thượng, nô tỳ vốn cũng không biết. Chỉ là khi đi ngang qua một gian điện trống, bỗng nghe có tiếng động lớn phát ra. Nô tỳ lập tức vào kiểm tra, không ngờ... nhìn thấy đại nhân đang được ngâm trong thùng nước lạnh."
Lời vừa dứt, nữ thái y vội chen vào, giọng khẩn trương:
"Thánh thượng, ngươi trúng xuân dược nếu không lập tức dùng kim châm giải độc thì phải dùng hàn khí để hạ nhiệt. Nếu không, hỏa khí công tâm... hậu quả khó mà tưởng."
Câu sau nàng không dám nói tiếp, nhưng ai ở đây cũng hiểu rõ.
Phó Nguyệt Hàn hít sâu một hơi, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, rồi lại buông ra. Nàng nhìn Kinh Lạc Y đang dần chìm vào giấc ngủ, cuối cùng mới thả lỏng đôi vai căng cứng.
Nét mặt nàng dịu xuống một chút, nhưng đáy mắt vẫn ngập tràn bão tố. Giọng ra lệnh vang dội trong gian điện:
" Truyền chỉ. Đêm nay, toàn cung thắp sáng, lục soát từng ngóc ngách."
Cả gian Nghi Sương điện thoáng sững sờ. Hoàng cung vốn đã nghiêm ngặt, nay lại bị lệnh lục soát toàn bộ, chẳng khác nào hồi tưởng cảnh máu tẩy triều cương, chấn động năm nàng đăng cơ.
Xuân Nghi run rẩy hành lễ, lĩnh mệnh, rồi vội vã rời đi.
Trong điện chỉ còn lại Phó Nguyệt Hàn ngồi bên giường. Nàng cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào trán Kinh Lạc Y, kiểm tra hơi nóng đã dịu bớt. Nhìn gương mặt đang ngủ say kia, lòng nàng thoáng yên ổn hơn.
Thế nhưng khi nhắm mắt lại, những lời A Khương vừa kể cứ hiện lên từng chi tiết. Ánh mắt nàng dần sắc lạnh, trong đầu gợn sóng:
Quả nhiên, chuyện này không thoát khỏi Tần Hãn liên can. Nhưng... người đã cứu Lạc Y là ai? Tại sao lại không lộ diện, thậm chí mang cả Tần Hãn đi? Ẩn ý trong đó... không đơn giản.
Mí mắt nàng hơi cụp xuống, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt Kinh Lạc Y. Nhưng tận sâu đáy mắt, từng dòng suy tính đã cuộn lên, lạnh lẽo và thâm sâu vô cùng.
**
Quay trở lại bên Thúc Tư Kỳ, sau khi vác Tần Hãn lao đi trong bóng tối thoát khỏi gian điện. Tuy trong lòng nàng lo lắng thập phần, nhưng càng hiểu rõ hơn: tuyệt đối không thể để hắn ở lại. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, danh dự Kinh Lạc Y coi như tan nát. Một nữ nhân nếu đã bị đặt vào tình thế ấy, thiên hạ sẽ chẳng cho nàng con đường nào khác ngoài hai chữ "gả đi". Mà người nàng phải gả cho... chính là Tần Hãn.
Ý nghĩ đó khiến ánh mắt Thúc Tư Kỳ lóe lên một tầng sát khí lạnh lẽo. Nàng cắn răng, hít sâu một hơi, tự bắt mình giữ vững lý trí. Chưa phải lúc. Hắn đáng chết, nhưng hiện tại không thể giết. Một khi để lộ sơ hở, toàn bộ ván cờ nàng bày sẽ sụp đổ trong phút chốc.
Thân ảnh nàng lướt đi như gió. Được một đoạn, Thúc Tư Kỳ dừng lại bên lối nhỏ gần Đông Nguyệt cung. Bóng mắt nàng quét nhanh qua bụi rậm rào kín, ký ức chợt hiện về một kẻ trong cung từng có sở thích sưu tầm vài loại cây gai góc, đem trồng cho đủ hình đủ dạng. Khóe môi Thúc Tư Kỳ khẽ nhếch, nụ cười lạnh thoáng qua.
Không do dự, nàng hất vai một cái. "Rầm" - cả thân thể Tần Hãn bị ném thẳng vào đám gai nhọn. Cành lá cào xé y phục, máu loang vài vệt nhỏ trên da thịt hắn. Có tiếng rên khẽ, một lát lâu sau là im bặt, đầu Tần Hãn cũng đập vào thân gỗ nhỏ, mắt vẫn lim dim, còn hơi thở nặng nề nhưng chưa tỉnh.
Nàng không nói thêm một chữ, cũng chẳng bận tâm hắn còn sống hay đã chết. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười khô khốc như bụi sa mạc:
"Súc sinh, là ngươi tự chuốc lấy."
Lời ấy, dường như chẳng phải chỉ ném vào Tần Hãn, mà còn như đang cười mỉa cả cái thế đạo này - nơi quyền lực có thể mua bán hết thảy, nơi thân phận nữ nhân chỉ là sợi cỏ mảnh mai, dễ dàng bị bẻ gãy rồi viết lại thành dòng chữ vô hồn trong sử sách.
Nàng xoay người, áo choàng phất gió, bóng dáng lập tức hòa vào màn đêm. Bước chân lúc này càng thận trọng hơn khi nãy. Thúc Tư Kỳ hiểu rõ: một khi A Khương đã tìm thấy Kinh Lạc Y, Phó Nguyệt Hàn tất sẽ nổi giận lôi đình. Hy vọng nàng ta cũng nhìn ra điều nàng muốn - tạm thời đừng chỉ mặt gọi tên Tần Hãn, bằng không mọi thứ sẽ rối loạn ngay trong đêm.
Ý nghĩ lóe lên, Thúc Tư Kỳ lập tức đổi hướng, quay ngược về hiện trường ban đầu. Dẫu biết hiểm nguy rình rập, nàng vẫn phải quay lại. Bởi mục đích lớn nhất đêm nay vốn dĩ... không phải cứu người, mà là thâm nhập phòng Tần Tự Vân.
Nghĩ đến đây, nàng tách mình vào bóng đêm, kéo khăn che kín hơn, mắt quét nhanh quanh các vị trí canh gác. Binh lính tuần tra lầm lũi; nàng tránh họ bằng những ngã rẽ hẹp, ẩn mình sau trụ đèn, bám theo bóng tường, luồn vào kẽ hẹp giữa hai gian điện. Mỗi bước đều thầm tính: nếu bị hỏi, nói là ai? Trả lời ra sao? Nhất là không được để dấu vết của mình dính vào nơi vừa diễn ra hỗn loạn kia.
Nghĩ đoạn, nàng khẽ nghiêng người, bóng dáng lại tan vào khoảng tối, chuẩn bị bước sang màn kịch mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co