Chương 11
Gió đông và ván cờ cũ
Trận gió đầu đông vừa tràn xuống phía nam, vẫn chưa kịp hong khô sương lạnh buổi sớm thì một tin xấu đã lan khắp kinh thành như vết mực loang trên lụa trắng.
Huyện Duyên Phong – vùng đất giáp biên nằm chếch đông nam, từ xưa vốn yên bình, nay bỗng nhiên báo về dịch lạ. Khởi đầu chỉ là mấy nhà dân đột nhiên sốt cao, sau một đêm lại bắt đầu nổi ban, ho ra máu. Bệnh lây lan nhanh đến mức quan huyện còn chưa kịp niêm phong thôn thì dân đã bồng bế nhau trốn chạy tứ phía.
Trong vòng ba ngày, cả huyện chỉ còn lại tiếng gió rít khe cửa. Người chết không ai khâm liệm, người sống thì sợ đến thất thần.
Tờ tấu mật từ nha môn Duyên Phong được ngựa trạm mang về đến tận Kinh thành, dán niêm phong đỏ thẫm như máu, đặt thẳng lên án thư của Nhiếp chính vương khi trời vừa rạng.
Thúc Tư Kỳ chưa kịp uống hớp trà đã thấy hàng chữ đầu tiên:
"...thứ dịch hạch này, không giống những năm trước. Cực đoan, lạ thường, nghi có người cố ý gieo vào dân chúng."
Nàng nhíu mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi tấu chương.
Phía sau, Tưởng Bình đứng nép người, thấp giọng thưa:
"Khởi bẩm vương gia... Huyện Duyên Phong xưa kia thuộc quyền giám sát của Tô gia. Sau vụ án năm đó, chuyển về cho Lý phủ. Người có muốn..."
Giọng hắn dần nhỏ lại, không dám nói hết.
Thúc Tư Kỳ cụp mắt, đặt chén trà xuống, giọng bình đạm như nước lạnh:
"Truy cứu sau."
Ánh mắt nàng lướt thêm vài dòng nữa, cuối cùng dừng lại ở một câu:
"...có người thấy một nữ lang lạ mặt ra vào vùng dịch, mặc áo choàng đen, không rõ tung tích."
Thúc Tư Kỳ lặng đi một chớp mắt. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh lơ như thường, nhưng trong lòng nàng, một lớp khói mỏng vừa âm thầm kéo tới.
____
Buổi triều sáng hôm ấy, trời vẫn chưa hửng nắng. Sương phủ trắng trên bậc đá dẫn vào điện Tĩnh Minh, khiến áo bào triều thần vương vất trong gió như những nét mực trên tranh cổ.
"Dịch hạch vốn bùng vào mùa hạ, sao năm nay đầu đông đã phát tác?"
"Chưa kể lan nhanh như quỷ nhập, quan nha Duyên Phong viết rõ dân chạy khắp nơi, nếu không kiểm soát, chẳng mấy sẽ vào tới Kinh."
"Có khi nào là... có người mưu phản, dùng bệnh làm binh?"
Câu cuối cùng vừa dứt, không khí trong điện chợt lạnh đi một phần.
Thúc Tư Kỳ ngồi nơi thượng tọa, sắc mặt không đổi. Nhưng mấy quan già mắt đã rũ xuống, không dám nhìn về phía nàng.
"Vương gia," Thừa tướng chắp tay, chậm rãi nói, "xin lập tức ra lệnh đóng đường dẫn tới Duyên Phong, phái y quan trấn thủ cửa huyện, hạn chế dân vào kinh. Thần khẩn cầu cho phép ban khẩn cấp binh quyền hạn chế cho Lý phủ điều động binh sĩ dẹp loạn."
"Một mình Lý phủ có đủ nhân lực chống dịch và giữ dân?" Nàng hỏi lại, giọng không cao, nhưng nghe lạnh lẽo.
Thừa tướng khựng lại.
Không khí nặng như đá đè.
Một lúc sau, Thúc Tư Kỳ quay đầu:
"Người đâu."
Tưởng Bình bước ra.
"Lập tức triệu Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương đến điện Tĩnh Minh."
**
Hai canh giờ sau.
Tô Tĩnh Lam bước vào, ánh mắt còn vương vẻ sửng sốt. Trịnh Hạo Dương – vị tiểu tướng quân nổi danh vì tính tình thẳng thắn, theo sau, ôm kiếm không rời.
"Giao các ngươi đi Duyên Phong." – Thúc Tư Kỳ nói, không vòng vo. "Không chỉ điều tra dịch bệnh. Bản vương muốn tìm ra liệu có kẻ mượn dân hại nước. Mạng người chỉ là một mặt, phía sau có thể là tay người."
Tô Tĩnh Lam nhíu mày: "Vương gia... Thần có thể đi, nhưng nếu là chuyện mưu phản, chẳng phải nên cử đại tướng có kinh nghiệm hơn—?"
"Không phải không có ai giỏi hơn," nàng ngắt lời, "là bản vương không tin người nào khác."
Một câu đơn giản, khiến Tô Tĩnh Lam nhất thời không biết nên cảm động... hay bất lực.
Thúc Tư Kỳ quay sang Trịnh Hạo Dương: "Trịnh tướng quân, lần này ngươi được quyền toàn quyết tại chỗ, nếu cần... có thể tiền trảm hậu tấu."
"Tuân lệnh!"
"Tốt. Hai ngày sau lập tức khởi hành."
Nói rồi, nàng rũ tay áo, rời điện trước ánh mắt sửng sốt của tất cả bá quan.
**
Tối cùng ngày.
Tin Nhiếp chính Vương tuyên bố bế quan tịnh dưỡng hai tháng lan khắp kinh thành.
Ngự y viện giải thích: vương gia gần đây lao lực quá độ, phải nghỉ ngơi, chỉ tiếp xúc với người thân tín. Việc triều chính nếu không quá nghiêm trọng sẽ do Thừa tướng xử lý, mọi chuyện lớn xin dâng sớ đến Kỷ vương phủ.
Bên trong phủ Kỷ vương, tất cả đều giữ nguyên nhịp vận hành như trước. Chỉ có điều... nơi hương án thờ tiên hoàng được thắp thêm đèn, cửa nội viện khép kín, không ai được phép tùy tiện ra vào.
Chỉ có một số rất ít biết rằng, ba ngày sau khi Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương khởi hành đi Duyên Phong, một chiếc xe ngựa không biển hiệu âm thầm rời kinh từ cửa đông, hướng về phía nam.
Xe không lớn, hành trang gọn gàng, bánh xe bọc vải, lăn đi không một tiếng động. Người ngồi trong xe, chính là Thúc Tư Kỳ.
Không ai chú ý.
Hoặc... tưởng là không ai chú ý.
Cách đó không xa, trên mái một ngôi nhà cũ kỹ, một bóng người ẩn trong áo choàng đen đứng bất động, ánh mắt sâu hun hút như ẩn vào màn sương lạnh.
Dưới chân hắn, một con chim lông đen đậu yên trên cổ tay trái, đầu nghiêng nghiêng như cũng đang quan sát cỗ xe rời thành.
Một lúc sau, bóng người lùi vào bóng tối, hóa vào màn đêm như chưa từng tồn tại.
Khi đêm khuya đã phủ kín thành Thượng Uyên, bên trong phủ Thừa tướng, một phòng đèn vẫn còn sáng.
Thừa tướng Lục Viễn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt rời khỏi bức mật thư vừa được đưa tới. Bên trong viết không nhiều, chỉ một dòng vắn tắt:
"Xe ngựa của Kỷ vương phủ – ba ngày sau đoàn Trịnh – đã lặng lẽ xuất thành từ cửa đông."
Ông không tỏ ra bất ngờ.
Chỉ hơi ngửa người ra sau, tựa vào thành ghế. Trong bóng đèn nhàn nhạt, khuôn mặt già nua ánh lên vẻ trầm mặc khó đoán.
"...Lại là cách làm xưa của nàng ấy." – ông cười khẽ, lắc đầu – "Đã biết người không yên tâm, mà vẫn cố vờ như chẳng quan tâm chuyện thế gian."
Trên án thư, tay ông vô thức chạm vào một bản tấu cũ, nét mực đã phai, là di chỉ của tiên hoàng năm đó — không ghi rõ người kế vị, chỉ có bảy chữ:
"Truyền ngai cho người hợp vận nước."
Tựa hồ ngắn gọn mà rộng lớn đến mức ai cũng có thể hiểu... hoặc chẳng ai hiểu rõ được.
Lục Viễn trầm ngâm thật lâu, rồi chậm rãi nói một mình, giọng rất nhẹ, như hỏi một câu không ai đáp:
"Cảnh Giai Kỳ a... Nếu năm xưa người thực sự đăng cơ, có lẽ hôm nay đã chẳng xảy ra nhiều cớ sự như vậy."
Hắn chắp tay sau lưng, bước đến cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đen đặc ngoài kia. Sương đêm dày, gió đầu đông rít xuyên qua lớp rèm cửa, mang theo mùi nhang trầm từ lò hương chưa tắt.
Một tay vuốt chòm râu bạc, thở dài một tiếng như bao năm u hoài vừa dồn về một hơi thở:
"Người gánh được vận nước... cũng gánh được nghi ngờ. Nhưng..." – Lục Viễn chậm rãi khép mi, – "...giá như người không phải là một đứa trẻ bị đổi thân phận ngay từ đầu... thì tốt biết mấy."
Một câu cuối ấy, không ai nghe thấy — chỉ gió và trời đêm lặng lẽ nhận lấy.
____
Tảng sáng ngày thứ tư, sương chưa tan hết thì đoàn xe ngựa của Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương đã ra khỏi rừng Thúy Sơn, men theo đường đất dẫn về hướng huyện Duyên Phong. Cây cối rải rác, gió lạnh ùa xuống, tiếng bánh xe nghiến trên nền sỏi tạo nên cảm giác hoang vắng đến lạ.
Ngay lúc cả hai còn đang định bàn xem nên dừng chân nghỉ lót dạ thì phía trước bỗng hiện ra một chiếc xe ngựa lạ.
Xe không gắn biển, chỉ có cờ đen gắn một dải tua vàng nhạt, tùy tùng ít đến đáng ngờ. Nhưng cách bài trí, vải phủ và cả khung xe đều là hàng chế tác trong cung — tuyệt đối không phải loại thường dân hay thậm chí quan viên có thể dùng.
Tô Tĩnh Lam đưa tay ra hiệu dừng đoàn, bước nhanh lên trước, tay đã sẵn sàng chạm chuôi kiếm.
Trịnh Hạo Dương chần chừ một nhịp, rồi cũng theo sau.
Ngay lúc đó, rèm xe phía đối diện khẽ lay động. Một người nhẹ nhàng bước xuống — dáng người cao gầy, y phục đen đơn giản, trên ngực không đeo gì tượng trưng cho chức vị. Nhưng chỉ cần ánh mắt ấy đảo qua, Tô Tĩnh Lam lập tức đứng sững tại chỗ, lòng ngực thắt lại.
Người nọ nhẹ nhàng cất giọng, mang theo ý cười không giấu:
"Gặp nhau giữa đường thế này, chẳng phải quá trùng hợp sao?"
Trịnh Hạo Dương suýt trợn tròn mắt: "V–Vương gia?!"
Tô Tĩnh Lam vẫn chưa thốt nên lời, nhưng bàn tay buông khỏi chuôi kiếm đã đủ chứng minh tâm trạng nàng phức tạp đến nhường nào. Mãi lúc sau, nàng mới trầm giọng hỏi, có phần khó tin:
"Người... rời kinh từ bao giờ?"
Thúc Tư Kỳ vẫn đứng yên giữa gió sớm, ánh sáng hắt lên gương mặt bình đạm khiến khí chất nàng càng thêm tĩnh lặng khó lường. Nàng thản nhiên đáp:
"Ba ngày trước. Ngươi vừa rời phủ thì ta khởi hành."
Tô Tĩnh Lam chau mày:
"Lẽ ra người phải đang bế quan trong phủ."
"Phải." Nàng mím môi, hơi nghiêng đầu. "Nhưng nghĩ kỹ lại... trong phủ hơi ồn, không hợp tịnh dưỡng."
"... Cho nên?" Trịnh Hạo Dương buột miệng hỏi, sau đó lập tức ho khan một tiếng vì cảm thấy mình vừa nói quá nhiều.
Thúc Tư Kỳ chậm rãi nói tiếp, nghiêm túc đến mức không ai rõ nàng có nói thật không:
"Bản vương quyết định ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh hơn. Gió nam, khí khô, địa hình trống trải, rất tốt cho điều tức dưỡng thần."
"...Mà nơi đó là Duyên Phong?"
"Ừ. Trùng hợp thật."
"..."
Một hồi im lặng kỳ quái lan ra.
Tô Tĩnh Lam cau mày nhìn nàng rất lâu, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cả lời chưa nói. Nhưng sau cùng, nàng không gặng nữa — vì sâu trong đáy lòng, nàng biết rõ: người này nếu thật tâm muốn theo, nhất định không ai cản được. Dù là nàng.
"Người..." – giọng nàng mềm đi, xen lẫn bất đắc dĩ – "...có biết nơi đó rất nguy hiểm không?"
"Biết." Thúc Tư Kỳ khẽ cười, giọng không chút kiêu ngạo, lại không có ý khoe khoang. "Cho nên ta mới đích thân đến. Những việc nguy hiểm, không thể chỉ giao cho người khác."
Câu ấy vừa dứt, không gian vốn đang lạnh nhạt lại như chấn động.
Tô Tĩnh Lam thoáng ngẩn người, lòng xẹt qua một dòng cảm xúc khó gọi tên. Trịnh Hạo Dương thì gần như tròn mắt há miệng — không phải vì lời nói, mà vì giọng điệu và sự bình thản của Thúc Tư Kỳ.
Chưa từng có vương gia nào tự mình đi đến chỗ có dịch hạch như vậy. Mà nàng không chỉ đi — còn giấu đi thân phận, chỉ dẫn theo vài người thân tín, âm thầm rời thành.
Hành động ấy, không giống một kẻ tò mò...
Mà giống như... một người thực sự gánh vác.
Trịnh Hạo Dương lúng túng ho một tiếng rồi rụt vai, khúm núm nói:
"V–vương gia đích thân giá lâm, thuộc hạ... không dám thất lễ... chỉ là, thực sự bất ngờ..."
"Ngươi không cần sợ. Bản vương chỉ đi xem một chuyến, không phải đến để giám sát." Thúc Tư Kỳ nhẹ nhàng nói, rồi quay sang Tô Tĩnh Lam, ánh mắt nghiêm túc hơn: "Mọi việc vẫn do ngươi chủ trì. Ta đi cùng, chỉ để nghe tận mắt, thấy tận tai."
Câu nói khiến người khác không thể cự tuyệt.
Tô Tĩnh Lam im lặng, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy... mời vương gia cùng đi."
Thúc Tư Kỳ không nói gì, chỉ nhấc chân bước song hành. Gió vẫn thổi đều, ánh nắng dần lên, chiếc bóng áo choàng đen nhẹ phủ lên nền cỏ khô bên lề đường, dài mà vững chãi.
Phía sau, Trịnh Hạo Dương nhỏ giọng lẩm bẩm với mình:
"Ngài ấy không giống người đang tịnh dưỡng chút nào... giống một vị tướng hơn."
Tô Tĩnh Lam nghe thấy, nhưng không đáp.
Chỉ có một câu lặng lẽ vang lên trong lòng nàng:
Nếu sớm hơn vài năm, người này bước lên ngôi vị kia... Thế cục hôm nay liệu có đổi khác?
____
Ba người lên đường tiếp tục hành trình.
Suốt quãng đường ấy, Trịnh Hạo Dương gần như không dám mở miệng, chỉ lo vô tình nói gì sai khiến vương gia "không vui thì không tịnh dưỡng nữa mà chuyển sang phạt quân". Tô Tĩnh Lam thì trầm mặc hơn thường lệ, chẳng biết đang nghĩ chuyện nước chuyện dân, hay đang âm thầm tính xem làm sao giữ khoảng cách với người bên cạnh.
Thúc Tư Kỳ thì vẫn ung dung như thể mình thực sự là một hành khách tình cờ lạc vào giữa hành trình chính sự. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn phong cảnh hai bên đường, rồi buột miệng:
"Đường này tuy hơi bụi... nhưng khí hậu lại khô ráo, đúng là rất hợp để bế quan điều tức."
Tô Tĩnh Lam trừng mắt: "Vương gia, người đang đi tra án."
"À, vậy à?" – Nàng gật gù, giọng vô cùng có trách nhiệm – "Vậy thì càng phải điều tức. Giữ thần trí minh mẫn mới tra được kỹ."
Trịnh Hạo Dương suýt thì nghẹn miếng lương khô, còn Tô Tĩnh Lam thở hắt ra một tiếng, quay đi không thèm đáp nữa.
Chưa dừng ở đó, khi xe ngựa dừng ven đường để nghỉ chân, Thúc Tư Kỳ lại thản nhiên móc từ tay áo ra... một bộ cờ.
Trịnh Hạo Dương chớp mắt: "Vương gia, người... mang theo cờ thật ạ?"
"Ừ, bế quan tịnh dưỡng cần tĩnh tâm. Mà tĩnh tâm thì đánh cờ là tốt nhất. Có ai muốn chơi sao?"
Cả hai không ai trả lời.
Thúc Tư Kỳ ngồi xổm dưới gốc cây, bắt đầu tự bày bàn cờ ra, lầm bầm:
"Thật là... làm chính sự cũng phải vui vẻ chứ. Cứ như vậy thì bảo sao trong triều ai nấy đều tóc bạc sớm..."
Phía sau, Tô Tĩnh Lam không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Nụ cười vừa vụt qua, chính nàng cũng hơi ngẩn người. Cảm xúc ấy... vừa thân thuộc, vừa khiến lòng dậy sóng.
Người đi bên cạnh, tuy luôn khiến người ta phải thở dài... nhưng đôi khi, lại khiến người khác không thể không muốn đi cùng thêm một đoạn.
"Cẩn thận phía trước có ổ gà!"
Lời nhắc chưa kịp dứt, xe ngựa nghiêng hẳn sang một bên. Tô Tĩnh Lam suýt đập đầu vào vách gỗ, chỉ kịp chống tay giữ thăng bằng. Trịnh Hạo Dương bên cạnh còn thảm hơn, cả người ngã đè vào cái rương chứa binh lương, ê ẩm mặt mày.
Riêng Thúc Tư Kỳ, vẫn vững như núi Thái Sơn, tay cầm tách trà sứ mỏng, nước vẫn chưa sánh ra một giọt.
Tô Tĩnh Lam nghiến răng: "Vương gia, người không cảm thấy đường xóc là do... người bắt phu xe đi đường tắt sao?"
Thúc Tư Kỳ thong thả đặt tách xuống: "Đường tắt tiết kiệm được ba canh giờ. Tính mạng dân chúng ở Duyên Phong tính từng khắc, làm sao vì vài cái ổ gà mà chậm trễ được?"
Trịnh Hạo Dương ngồi dậy, mím môi không dám chen vào. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nói: "Vương gia ngài uống trà trong xe rung bần bật thế này mà gọi là lo cho dân ư?"
Cũng may trời không phụ lòng người (hay đúng hơn là phu xe không phụ lòng ngựa), xe ngựa cuối cùng cũng trườn được ra khỏi đoạn đường đất sạt. Khi bánh xe chạm lại mặt đường đá bằng phẳng, ba người ai nấy đều thở phào. Đặc biệt là Trịnh Hạo Dương, cứ như thể vừa thoát khỏi một trận đánh du kích.
Gần giờ Dậu, xe dừng chân tại một trấn nhỏ cách huyện Duyên Phong chừng nửa ngày đường. Cả nhóm ghé vào một khách điếm ven trấn, nơi có vẻ bình yên hơn phần còn lại.
"Ba phòng, một lớn hai nhỏ. Phòng lớn cho... vị này." Tiểu nhị cười tươi, chỉ vào Thúc Tư Kỳ.
Tô Tĩnh Lam lạnh giọng: "Ba người ở một phòng."
Tiểu nhị: "Dạ, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả." Trịnh Hạo Dương đứng bên vội chen vào, "Vị này là... thân thích của vị kia, không tiện để ở riêng."
Tiểu nhị nhìn ba người, cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi thêm, lập tức dẫn họ lên lầu.
Phòng tuy không rộng, nhưng sạch sẽ. Thúc Tư Kỳ vừa bước vào đã tiện tay treo trường bào lên móc gỗ, nhấc ghế ngồi cạnh cửa sổ, mở nắp lò hương cho gió lùa vào.
Trịnh Hạo Dương ngồi xuống rót nước, có phần rụt rè: "Vương gia, nếu người... thấy không quen, thần có thể ở phòng ngoài gác đêm."
Thúc Tư Kỳ khoát tay: "Không cần khách sáo. Cảnh hành quân năm xưa còn ngủ dưới mưa tuyết, chỗ này coi như hưởng thụ rồi."
Tô Tĩnh Lam ngồi bên cạnh, cười nhẹ: "Vương gia nói cứ như đi chơi xuân."
"Ta có nói đâu." Nàng nhướng mày, chỉ vào mặt mình, "Chẳng phải mặt ta rất nghiêm túc sao?"
Cả phòng trầm mặc ba nhịp thở. Trịnh Hạo Dương nghiêm túc gật đầu.
Thúc Tư Kỳ bật cười. Nàng vốn giỏi đùa nửa thật nửa giả, nhưng kỳ thực từ sau khi khởi hành, dường như cố ý làm cho không khí nhẹ bớt. Có lẽ là để Tô Tĩnh Lam không phải lo lắng quá nhiều.
⸻
Tối đến, ba người ngồi dùng bữa ở lầu dưới khách điếm.
Bên cạnh có một bàn khách thương buôn từ vùng Duyên Phong vừa mới đến, ăn uống om sòm, không tránh khỏi có vài câu lan truyền ra.
"Nghe nói cả huyện giờ khóa cổng, có vào không ra được đâu!"
"Là thật đấy, một nhà quan viên bị sốt, chưa đến hai ngày là đi luôn. Lính gác cổng còn không dám chạm vào xác!"
"Người thì đồn có quỷ, người thì nói là ai đó cố tình bỏ thuốc độc vào giếng..."
Nghe tới đó, ba người liếc mắt nhìn nhau. Tô Tĩnh Lam khẽ hỏi:
"Người thấy thế nào?"
Thúc Tư Kỳ vuốt nhẹ miệng chén, chậm rãi nói:
"Nếu đúng như lời dân đồn, thì dịch lần này không đơn thuần là do thiên tai."
Trịnh Hạo Dương nhỏ giọng thêm vào:
"Thần từng đọc qua một số bản ghi chép về bệnh dịch, phần lớn phát vào cuối hạ đầu thu, trời oi bức, xác súc vật dễ phân hủy... Nhưng đầu đông thế này mà lây lan nhanh vậy, đúng là bất thường."
"Có vào không ra..." – Tô Tĩnh Lam trầm ngâm – "Phía quan phủ có lý do chính đáng không?"
"Không có công văn chính thức. Nhưng dân buôn đều biết." – Thúc Tư Kỳ chắp tay sau lưng, đứng dậy – "Ngày mai, ta muốn vào. Nếu thật sự có người phong tỏa trái lệnh, thì chẳng những là dịch, mà còn có thể là loạn."
Nàng nói xong câu ấy, dứt khoát quay lưng đi lên lầu. Chỉ để lại hai người nhìn nhau, trong lòng đều có chút trĩu nặng.
Trịnh Hạo Dương uống một ngụm nước, lí nhí:
"Thật ra... vương gia không giống lời đồn lắm..."
Tô Tĩnh Lam liếc hắn: "Ngươi từng nghe đồn gì?"
"Nghe nói... vương gia mỗi lần nổi giận là một mạng rớt đài."
Tô Tĩnh Lam phì cười: "Ngươi nên biết, người chưa nổi giận không có nghĩa là không biết tức."
"...Dạ."
Dứt lời, cả hai lặng lẽ dọn mâm, trở về phòng nghỉ. Bên ngoài, trời dần kéo mây đen.
Một đêm tĩnh lặng trước giông gió.
____
Sáng hôm sau, trời vừa rạng, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh về phía nam.
Lần này, Tô Tĩnh Lam quyết định ngồi phía trước cùng phu xe để "giảm xóc", để lại hai người kia bên trong "tình thân ái mục". Nàng không quên nhắc Trịnh Hạo Dương: "Ngươi để ý vương gia giúp ta, đừng để người lại... đổ trà lên sổ lương như hôm qua."
"Dạ... dạ..."
Trong xe, Thúc Tư Kỳ đang lật xem một bản đồ đường đi cổ, chốc chốc lại lẩm bẩm:
"Ừm... nếu ta nhớ không lầm thì con đường mòn phía tây nam có một làng nhỏ tên Hạ Phong..."
Trịnh Hạo Dương len lén nhìn nàng, đánh bạo hỏi: "Vương gia từng... đi qua đây?"
"Chưa. Nhưng từng đọc, từng vẽ, từng tưởng tượng." Nàng nói như thật, đoạn giơ tay chọc vào không khí, "Lúc đó ta còn định, nếu không làm vương, nhất định phải ra ngoài đi dọc sông, thả thuyền, ca hát."
"... Vương gia biết ca hát ạ?" Trịnh Hạo Dương hỏi với vẻ bất giác tò mò.
Thúc Tư Kỳ chớp mắt nhìn hắn, rồi mím môi: "Không biết. Nhưng không ngăn được mộng tưởng."
Hai người im lặng ba giây, rồi đồng loạt bật cười. Ngoài xe, Tô Tĩnh Lam nghe thấy, nghiêng đầu nhìn vào, chỉ thấy Thúc Tư Kỳ đang vung tay vẽ gì đó trong không trung, còn Trịnh Hạo Dương thì gật gù như thể đang nghe tiên sinh giảng đạo.
Đi được nửa canh giờ nữa, bầu trời bỗng kéo mây u ám, gió thốc ngang mặt.
"Có vẻ sắp mưa." – Tô Tĩnh Lam cau mày.
"Không sao," Thúc Tư Kỳ ló đầu ra cửa sổ, ngẩng lên nhìn trời – "Cùng lắm thì ướt."
Nói chưa dứt câu, một giọt nước mưa to như hạt đậu rơi thẳng xuống... chính giữa trán nàng.
Phu xe vội vã kéo rèm, Tô Tĩnh Lam nhíu mày quay lại:
"Vương gia, người có cần... lau trán không?"
"Không." Nàng chậm rãi đưa tay áo quệt một cái, "Ta muốn cảm nhận thiên thời nhân hoà."
Trịnh Hạo Dương há miệng, nhưng không nói nổi chữ nào. Rõ ràng là lạnh mà cứ bày trò làm thơ.
Tô Tĩnh Lam đành thở ra, lấy tay áo lau cho nàng một cái: "Thiên thời nhân hòa thì vẫn cần khăn lau, xin vương gia nhớ lấy."
Thúc Tư Kỳ cười tủm, không đáp.
Mưa không lớn, nhưng đủ để phủ một tầng xám mờ lên tầm nhìn. Khi xe ngựa chầm chậm tiến đến chân núi dẫn vào địa phận huyện Duyên Phong, ánh trời đã xám xịt, làn gió mang theo hơi đất lạnh, khiến cả ba cùng im lặng.
Thúc Tư Kỳ kéo rèm xe, vạt áo lay động theo gió, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước.
Lần này, nụ cười trên môi nàng dần thu lại.
Huyện Duyên Phong đã gần — và cơn bão thật sự, mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co