Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 128

Anntth



Vạch tội!

Phó Nguyệt Hàn vẫn chưa chịu buông tha:
" Là bởi vì trẫm là hoàng đế sao, ân?"

Giọng nàng nâng nhẹ ở cuối câu, mềm đến mức như đang gảy lên trái tim đối phương từng tiếng một.

Thúc Tư Kỳ lúc này cũng vừa tháo xong, khom người nâng chân nàng đặt lên giường rất nhẹ, như nâng vật quý. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống ấy, nàng ngẩng đầu lên - khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

Ánh mắt chạm mắt.

Giọng Thúc Tư Kỳ thấp, hơi khàn, mang theo chút mị ý mà chính nàng cũng không nhận ra:

" Không phải vì nàng là hoàng đế..."
Rồi chậm rãi, từng chữ như rơi vào lồng ngực Phó Nguyệt Hàn:
" ... mà vì trước mặt ta là nàng. Là Phó Nguyệt Hàn."

Phó Nguyệt Hàn sững người. Đây là lần đầu tiên ngoài trừ Kinh Lạc Y có người gọi thẳng tên nàng như thế - không kính, không sợ, không dè dặt - chỉ thuần túy chân tâm.

Trái tim nàng khẽ lệch một nhịp.
Ngón tay đặt bên đùi cũng vô thức co lại.

Khoảng cách của hai người... gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút sẽ chạm vào hơi ấm của nhau.

Mi mắt Phó Nguyệt Hàn run khẽ. Rồi nàng đưa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng câu lấy cổ áo Thúc Tư Kỳ, kéo nàng lại gần một chút.

Vốn cho rằng Thúc Tư Kỳ sẽ biết mà dừng ở đó, giữ lấy khoảng cách an toàn như mọi khi.

Nhưng không...

Nàng kia không dừng lại.

Không né tránh.

Không thoái lui.

Mà theo lực kéo ấy... dịch lại gần hơn - gần đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng tim của mình.

Khoảnh khắc môi Thúc Tư Kỳ chạm vào môi nàng, Phó Nguyệt Hàn như bị ai đó kéo ra khỏi thế giới thực tại.

Cạch.

Một tiếng nứt rất nhỏ vang lên trong đầu nàng, giống như lý trí bị gãy làm đôi.

Không còn tiếng gió.
Không còn tiếng bước chân ngoài điện.
Thậm chí cả hơi thở của chính mình, Phó Nguyệt Hàn cũng chẳng nghe thấy nữa.

Thứ nằm im trong ngực trái... càng không chịu nghe lệnh, đập hỗn loạn đến mức nàng gần như hoài nghi bản thân đang bị chuốc thêm rượu.

Môi vừa kề vào nhau, xúc cảm mềm ấm ấy khiến toàn thân Phó Nguyệt Hàn khẽ run, không biết là vì kinh ngạc hay vì... bị chạm đến rồi không thể nào bình tĩnh lại được nữa.

Chính giữa khoảnh khắc nàng còn chưa kịp hoàn hồn -
kẻ kia lại quá mức xấu xa. Dường như một cái chạm hôn vẫn chưa thoã mãn nàng ta.

Thúc Tư Kỳ nâng tay, ngón tay khẽ kẹp lấy cằm nàng, động tác mềm đến mức như đang nâng vật báu, rồi nghiêng đầu, ấn xuống thêm một nụ hôn nữa - sâu hơn, rõ ràng hơn, táo bạo hơn.

So với lúc chạm nhẹ ban đầu, lần này Phó Nguyệt Hàn cảm nhận trọn vẹn độ ấm nóng của môi Thúc Tư Kỳ, mềm mại như muốn nuốt hết hơi thở của nàng.

Tim nàng đánh loạn đến mức tai cũng nóng đỏ.

Ko dừng lại ở đó.

Thúc Tư Kỳ như hoàn toàn nắm trọn thế chủ động.
Thân thể nàng hơi khuynh về phía trước, đưa Phó Nguyệt Hàn vào vùng bóng của mình. Đầu nàng xoay nhẹ, môi khẽ ép, rồi-

Lưỡi nàng chạm vào răng môi đối phương, rất nhẹ, như thử hỏi.
Rồi dùng chút lực rất nhỏ... cạy mở.

Một động tác mềm, nhưng lại mang khí thế của vị tướng quân đã hạ quyết tâm công thành.
Chậm mà chắc.
Tinh tế mà lại táo bạo đến khó thở.

Phó Nguyệt Hàn bị tấn công bất ngờ, hơi thở trong một thoáng nghẹn lại.
Nàng không biết tay mình nên đặt ở đâu, ngực cũng chẳng biết nên nâng hay hạ. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn-nhưng càng hỗn loạn khiến đầu óc càng thêm mềm nhũn.

Rồi... chẳng biết bắt đầu từ khoảnh khắc nào, nàng lại thuận theo tiết tấu của Thúc Tư Kỳ, như thể bị hơi thở của người kia dẫn dắt.

Đôi tay nàng khẽ nâng lên, run một chút, rồi vòng ra sau câu lấy cổ Thúc Tư Kỳ, như một phản xạ bản năng.

Thân thể nàng mềm xuống, từng tấc từng tấc nghiêng dựa vào người kia, cho đến khi cả người gần như rơi vào vòng tay Thúc Tư Kỳ.

Thúc Tư Kỳ kịp thời vòng tay giữ lấy, một tay nhẹ đỡ sau đầu nàng, một tay chống xuống giường để che chở toàn bộ sức nặng.
Nhịp thở hai người quấn lấy nhau-không hề gián đoạn, không hề tách rời.

Bên tai Phó Nguyệt Hàn nóng rực.
Cổ nàng nóng rực.
Ngay cả mạch đập dưới làn da cũng nóng rực.

Không biết do gió nhẹ len qua hay do ai đó khẽ chạm vào khi vô thức, sợi buộc rèm châu sa lỏng đi, trượt xuống không gây một tiếng động, mảnh lụa mềm rơi nhẹ như cánh ve cuối mùa.

Rèm đỏ nhạt theo đó buông xuống, như thầm hiểu ý tứ chủ tử, bao phủ cảnh xuân sắc mơ hồ bên trong, để lại phía ngoài chỉ là ánh nến nhảy múa phản chiếu bóng hai người nhập làm một.

Trường bào hắc sắc bị ai đó vướng chân mà đá rơi xuống đất, trải thành một mảng tối mờ trước rèm. Qua lớp màn châu sa mỏng, ánh nến hắt vào khiến cảnh bên trong chỉ hiện lên những đường nét mơ hồ - càng mơ hồ càng khiến người ta đỏ mặt.

Y phục của hai người lệch khỏi vị trí vốn có: bạch sam của Thúc Tư Kỳ trượt khỏi vai, chỉ còn một bên miễn cưỡng bám lấy nàng; còn Phó Nguyệt Hàn thì như bị hơi thở gấp gáp của mình quấy rối, bạch lụa ôm thân rối loạn đến mức hoàn toàn để lộ sắc đỏ dịu ở bên trong, câu dẫn mà mị hoặc.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau dưới ánh nến lay động.

Một nụ hôn dứt ra, Phó Nguyệt Hàn khẽ nghiêng đầu, như cuối cùng chạm được đến chút dưỡng khí ít ỏi. Lồng ngực nàng khẽ phập phồng, hơi thở nhẹ mà gấp, mang theo một chút run rẩy khó giấu.

Thúc Tư Kỳ chỉ nhìn nàng thôi đã thấy tim mình mềm đến muốn tan ra. Ánh mắt nàng ôn nhu đến mức như chỉ cần nhìn lâu thêm một nhịp nữa, sẽ lập tức chìm vào trong mắt đối phương.

Rồi nàng lại cúi xuống - không để Phó Nguyệt Hàn kịp lấy lại bình tĩnh.

Một nụ hôn nhẹ rơi lên mi mắt nàng, mềm như chuồn chuồn đậu nước, lại thành kính đến mức khiến trái tim Phó Nguyệt Hàn bất giác run lên, như bị ai chạm vào phần mềm nhất.

Sau đó là chóp mũi.

Rồi khóe môi.

Rồi cằm.

Rồi... dọc theo đường cổ mảnh mai kia, từng chút một, từng hạt thở mềm mại rơi xuống.

Mỗi nơi Thúc Tư Kỳ chạm đến, trái tim Phó Nguyệt Hàn như lệch nhịp thêm một lần. Cổ nàng vô thức ngửa lên theo tiết tấu, hơi thở khi sâu khi nông, lúc nhẹ như cánh bướm, lúc như vướng lại bên tai Thúc Tư Kỳ - mềm, nóng, khiến người nghe đầu cũng muốn choáng.

Thúc Tư Kỳ chỉ vừa cúi xuống thêm một chút thôi, mà người dưới thân đã đỏ đến tận tai, ngón tay run nhẹ, không biết trốn vào đâu, cuối cùng chỉ có thể đưa tay lên che mặt...

Nhưng ngay cả hơi thở sau kẽ tay cũng đẹp đến mức muốn lấy mạng người.

Trong vô thức, bàn tay Phó Nguyệt Hàn như thuận theo nhịp của nàng kia, chậm rãi ve dọc bờ vai Thúc Tư Kỳ, lần theo những nếp gấp xiêu vẹo của y phục đối phương mà trượt xuống ngực.

Đến nơi ấy, động tác nàng khựng lại - ánh mắt đang khép hờ liền hơi mở, như đang xác nhận một điều gì đó. Cuối cùng, nàng vờ như vô tình... đưa tay vào vạt áo trong.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào lớp vải lạ lẫm ấy, hơi rượu nồng vẫn quấn nơi cổ họng gần như tan sạch, như thể có ai dội nước lạnh lên đầu.

Nàng nheo mắt lại, hơi ngửa cằm, tay còn lại nâng cằm Thúc Tư Kỳ để đối phương buộc phải nhìn thẳng vào mình.

Thúc Tư Kỳ ngẩng lên, đôi mắt còn vương men say, không đoán nổi bão tố trong đáy mắt nữ nhân. Nàng khẽ rơi một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ lên má đối phương, dùng giọng mũi mềm như tơ khẽ đáp:

"Ân?"

Phó Nguyệt Hàn thấy rõ sự vô tâm của động tác ấy... không khỏi cắn nhẹ môi, ánh mắt vừa thẹn vừa loạn. Nhưng vừa nghĩ đến điều mình vừa chạm phải, sắc hồng lập tức tan biến. Giọng nói nàng khàn đi, vừa run vừa trầm:

"Ngươi... lừa gạt trẫm."

Thúc Tư Kỳ còn chưa hiểu. Trong đầu nàng vẫn như đang trôi trong sắc hương của người trước mặt. Nàng nghiêng đầu, chân thành hỏi:

"Lừa gạt? Ta lừa nàng chuyện gì?"

Chỉ một câu ấy... như chạm đúng nhược điểm cuối cùng trong lòng nữ đế.

Phó Nguyệt Hàn siết nhẹ tay, rồi lại lần vào trong vạt áo Thúc Tư Kỳ, lần này Thúc Tư Kỳ mới như bị sét đánh, hoảng hốt giữ tay nàng lại.

Nhưng đã quá muộn.

Tay Phó Nguyệt Hàn đã chạm đến lớp vải bó chặt lấy thứ mềm mại bên trong.

Cả người nàng cứng lại.

Sắc mặt lạnh đến mức có thể đông cứng cả không khí.

Một nhịp sau-

"Nguyệt Hàn, ta... ta có thể giải thích-"

Chát!

Một cái tát sắc mà vang dội.

Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn sững sờ. Cái đau trên má không bằng cái lạnh chạy dọc sống lưng.

Phó Nguyệt Hàn nhìn nàng, ánh mắt như hai lưỡi kiếm rung lên trong gió:

"Trẫm ghét nhất... kẻ nói dối,"
- nàng nghiến răng, hơi thở run lên -
"mà càng hơn thế... kẻ dám lừa gạt trẫm lại là ngươi."

Ngay khoảnh khắc phát hiện Thúc Tư Kỳ là nữ nhi, thế giới của nàng như rơi vào hỗn loạn.

Phó Nguyệt Hàn siết chặt nắm tay, tim đập đau như bị bóp lại.

Nàng không tin.
Nàng không muốn tin.
Nàng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này.

Hoang đường.
Quá hoang đường.

Mà người trước mặt... lại chính là kẻ nàng vừa để trái tim mình rung loạn vì.

Thúc Tư Kỳ bị đánh tỉnh cả phần say còn lại. Giọng Thúc Tư Kỳ run không giấu nổi:

"Nguyệt Hàn... nàng có thể để ta-"

"Không cần."

Lời nói ấy, lạnh đến mức cắt máu, dập tắt hoàn toàn hy vọng.

Phó Nguyệt Hàn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ một:

"Hiện tại... trẫm không muốn nhìn thấy ngươi."

Thúc Tư Kỳ như rơi xuống vực sâu. Nàng hoảng hốt nắm lấy tay nữ đế, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lập tức bị hất ra:

"Ra ngoài."

Cổ họng Thúc Tư Kỳ nghẹn lại, đau đến mức cả hơi thở cũng tắc.

Nàng cúi đầu, giọng khàn hệt như bị gió đêm mài qua:

"Thần... mạo phạm thánh thượng."
Ngừng một nhịp, như nuốt xuống thứ gì nghẹn tận cổ.
"Mong... thánh thượng... bỏ qua. Thần... Thần cáo lui."

Nói xong, Thúc Tư Kỳ vẫn không lập tức đứng dậy.

Đầu ngón tay nàng khẽ run, nhưng động tác lại cẩn trọng đến mức như sợ chạm mạnh một chút thôi cũng sẽ làm Phó Nguyệt Hàn càng thêm tổn thương.
Nàng kéo lại từng nếp y phục cho đối phương, vuốt phẳng chỗ bị lệch, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên.

Sau đó mới khoác áo mình lên, nàng hành lễ thật sâu - sâu đến mức như mang theo cả sự hối lỗi lẫn bất lực, như muốn dâng lên nàng ấy một lần xin tha thứ cuối cùng.

Cánh cửa cung mở ra.
Tiếng bản lề vang rất nhẹ... nhưng trong lúc ấy lại như nện thẳng vào khoảng không tĩnh mịch của đêm.

Xuân Nghi và Xuân Thu đồng loạt giật mình khi thấy nàng bước ra. Dấu tay đỏ rực bên má nàng quá nổi bật, đỏ đến mức hai cung nhân chỉ dám hít vào thật khẽ.
Chưa kịp hỏi gì, cả hai đã im lặng nhìn nhau, như sợ lời nói của mình có thể khiến tình hình tệ hơn.

Chỉ chờ tấm lưng Thúc Tư Kỳ khuất bớt khỏi ngưỡng cửa-

Choang!

Tiếng ly sứ rơi xuống nền đá, vỡ tan thành từng mảnh. Xuân Nghi và Xuân Thu hoảng hốt chạy vội vào trong.

Còn bên ngoài, gió đêm thổi mạnh một lượt, quất thẳng vào mặt Thúc Tư Kỳ như ở chê cười nàng thất bại.
Lạnh thật, buốt thật...
nhưng cũng chỉ giống như một cái tát nhắc nàng rằng mọi chuyện đã vượt quá tầm tay.

Khóe môi nàng hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt mà chẳng mấy ai phân biệt được là tự giễu hay thở dài:

"Quả nhiên... là như vậy."

Nàng bước đi, chậm mà nặng, mỗi bước như mang theo một phần ngực trái vừa sụp xuống.

____

Dưới mái hiên cung điện, gió sớm khẽ lùa qua rèm gấm, hòa cùng tiếng than hồng tí tách trong lò sưởi, khiến không gian như phủ thêm một tầng yên ắng nặng nề. Ánh đỏ từ lò lửa phản chiếu lên gương mặt nữ nhân, khiến sắc mặt vốn trầm tĩnh của nàng càng khó dò hơn.

Nữ nha hoàn đứng hầu một bên đã do dự hồi lâu. Mãi đến khi Cố Thái hậu khẽ đưa tay ra hiệu, nàng mới rón rén bước lên, hai tay bưng khay trái cây, cúi người dâng lên rồi nhỏ giọng thưa:

"Nương nương... từ khi Tam lão vương gia đứng ra ổn định tam phương, lời đồn ngoài triều lẫn trong kinh về thân phận Nhiếp chính vương... hình như cũng lắng xuống không ít."

Đoạn cuối, giọng nàng khẽ run, như vẫn còn điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, đành nuốt xuống.

Cố Thái hậu thấy vậy, nhấp một ngụm trà rồi ung dung đặt chén xuống:
"Có chuyện thì cứ nói."

Nghe cho phép, nha hoàn mới đánh bạo tiếp lời:
"Nương nương... nếu các vị lão đại thần cứng rắn hơn một chút... có lẽ giờ đã khác chăng...?"

Cố Thái hậu hơi khựng tay, mi mắt cụp xuống, giọng chậm rãi mà thâm trầm:

"Ngươi đừng quên... thân phận Nhiếp chính vương của nàng vẫn còn đó. Kẻ nào dám hồ ngôn loạn ngữ? Huống chi hiện nay lão Vương gia lại đứng ra đảm bảo cho nàng. Dù nàng thật sự là công chúa... thì có được mấy người dám truy cứu đến cùng?"

Nói đến đây, ánh mắt nàng khẽ đổi, sâu như giếng cổ.
Nàng đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, thanh âm sắc lạnh mà mơ hồ như có ẩn ý:

"Không vội... Chỉ cần người bản cung muốn tìm bắt được... thì-"

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt sáng lạnh hệt như đang nhìn thấy bàn cờ thiên hạ nghiêng ngả trước mắt.

"-bàn cờ này sẽ nghiêng về bên nào... còn chưa nói chắc được."

Đúng lúc ấy, một cung nữ khác bước vội vào, quỳ gối bẩm báo:

"Bẩm nương nương, Hà đại nhân cầu kiến."

Bàn tay đang đặt trên thành ghế của Cố Thái hậu khựng lại một nhịp, rồi nàng khẽ gật đầu.
Ý bảo cho vào.

Chẳng bao lâu, một nam nhân trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, bước vào. Hắn cúi người hành lễ:

"Nương nương."

Cố Thái hậu không nhìn hắn ngay, chỉ nhấp môi, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt nước:

"Thế nào?"

Hà đại nhân ngẩng đầu. Ánh mắt hắn bình thản như mặt hồ, nhưng sâu dưới đáy là một dòng nước ngầm khó dò.

"Nhiệm vụ nương nương giao..." - hắn nói, chậm rãi, tự tin -
"...thần nào dám để sai sót. Người... đã bắt được."

Trong khoảnh khắc, khóe môi Cố Thái hậu cong lên một độ rất nhỏ, không rõ là tán thưởng hay lạnh lẽo.

Nàng phẩy tay:

"Tất cả lui xuống. Không có khẩu dụ của bản cung, bất kỳ ai cũng không được bước vào."

Tiếng chân cung nhân lặng lẽ rút đi, cánh cửa khép lại, để trong điện chỉ còn hai người.

Cố Thái hậu từ tốn đứng dậy, bước đến chậu đồng bên cạnh. Nước ấm dợn lên quanh tay nàng. Giọng nói vang ra sau màn hơi khói mong manh:

"Quả nhiên Hà đại nhân làm việc hiệu quả. Nếu vẫn để ngươi đứng bên cạnh cữu cữu..."
- nàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hắn như-
"...e rằng phí phạm nhân tài."

Một tiếng cười khẽ, trầm thấp.

Rồi không báo trước, hai cánh tay mạnh mẽ kéo lấy vòng eo mềm của nàng.

Cố Thái hậu khẽ giật mình, hơi thở run lên một nhịp, nhưng không giãy ra.

Hà đại nhân cúi đầu, cằm hắn đặt lên vai nàng, hơi thở nóng như muốn thiêu cháy lớp trường bào.

"Nếu không nhờ ân của nương nương..."
- bàn tay hắn không nặng không nhẹ mà vuốt ve eo thon -
"...thần nào có được ngày hôm nay?"

Cố Thái hậu hơi nghiêng người, định trách mắng, nhưng đầu gối lại mềm đi trước cái vuốt ve đầy chiếm hữu ấy. Nàng cắn nhẹ môi dưới, nửa muốn đẩy hắn ra, nửa... không đành.

Dù là Thái hậu thì thế nào? Chung quy nàng vẫn chỉ là một nữ nhân.
Một nữ nhân mất chồng quá sớm.
Một cơ thể trẻ trung bị giam trong những năm tháng góa bụa lạnh lẽo.

Cho nên những lần buông mình như thế này... cũng không phải chưa từng xảy ra.

Hà đại nhân khẽ cúi xuống, áp sát bên tai nàng, giọng nói mang chút tà ý:

"Nương nương quá vất vả rồi. Chi bằng... hôm nay để thần hầu hạ nương nương được thư thái?"

Hơi nóng phả ra từ câu nói ấy khiến Cố Thái hậu nhắm mắt một thoáng.

Hắn cúi xuống, vòng tay qua dưới đầu gối nàng.

Tiếng bước chân trầm ổn tiến sâu vào nội điện.
Tấm rèm châu lay nhẹ trong gió, như thay chủ nhân che lại bí mật khó lường giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co