Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 129

Anntth



Nhỏ máu nghiệm thân.

Gió rít từng cơn len qua mái ngói, quất vào hiên như muốn xé toang cả đêm tối. Mưa bắt đầu từ lúc nào chẳng rõ, chỉ biết càng lúc càng lớn.

Lôi Phong đứng dưới mái hiên, vai áo đã thấm lạnh, ánh mắt thất thần dõi về màn mưa mịt mù trước mặt. Trong tiếng gió gào, bước chân Tưởng Bình vang lên rất khẽ mà vẫn nghe rõ.

"Tin đồn đã lắng xuống rồi."
Giọng hắn trầm thấp, như muốn đè tiếng mưa.

Lôi Phong không quay đầu, chỉ đáp, giọng bình thản đến lạnh:
"Lắng xuống... nhưng không thể mất cảnh giác."

Một giây trôi qua, hắn hơi nghiêng mặt, hỏi khẽ mà như hỏi chính mình:
"Chuyện kia... thế nào?"

Tưởng Bình đứng thẳng, trả lời không chút do dự:
"Ngươi yên tâm. Không quá ba ngày, A Hành và Nhất Ảnh sẽ trở về."

Lôi Phong khẽ gật, nhưng đôi mắt vẫn không rời cơn mưa đêm.
Hắn tự lẩm bẩm, như thể chỉ cần nói nhỏ hơn một chút thôi là đủ vỡ vụn:

"Mong rằng... lần này ta tự ý quyết định... sẽ không xảy ra biến cố gì."

Tưởng Bình nghe vậy liền siết chặt tay, khóe mày nhíu lại.
Hắn bước lên một bước, đứng cạnh Lôi Phong:

"Nhưng... ngươi thật sự tin tưởng hắn sao?"

Lôi Phong im lặng một lúc lâu. Mưa quất vào khoảng sân trước mặt thành từng vệt trắng xóa.

Cuối cùng hắn lắc đầu.

"Ta không tin hắn,"
Giọng nói trầm xuống, nặng như mưa đêm.
"Nhưng... là hắn đã cứu Lạc Trầm."

Ánh mắt Lôi Phong thu lại, sâu như vực tối.
"Hơn nữa... dấu vết sau lưng là thật sự."

Tưởng Bình hít một hơi. Hắn muốn phản bác, muốn nói rất nhiều, nhưng lời lên đến cổ họng lại nghẹn lại. Môi hắn mím chặt, cuối cùng chỉ thở ra một hơi thật dài.

"Hy vọng... mọi thứ sẽ ổn."

Ngoài kia, sấm rền một tiếng.
Không ai nói thêm câu nào.

Nhưng cả hai đều biết -
trước khi trời tạnh, sẽ còn nhiều thứ không thể đoán được.

**

Ầm-!!

Tiếng sét nổ vang như muốn xé toạc cả bầu trời chưa kịp sáng. Ánh chớp rạch ngang mây đen một đường sắc lạnh, rồi bóng tối lại ập xuống, đặc quánh như mực. Mưa vẫn trút xuống Thượng Uyên không ngừng nghỉ, từng trận nặng như thác đổ, như thể bầu trời đang nghiến răng gầm gừ, đổ cả đại dương xuống kinh thành.

Lôi Phong khẽ đưa tay vén rèm kiệu.

Một luồng gió lạnh tạt vào, hạt mưa theo đó văng vài giọt lên mu bàn tay hắn - lạnh đến tê buốt, giống hệt cảm giác đang len vào trong lòng hắn lúc này.

Bên ngoài màn mưa trắng xóa, bóng người chạy trú, tiếng vó ngựa xa xa... tất cả đều mờ mịt, nhưng sắc mặt của Lôi Phong lại còn tối hơn cả bầu trời đen kịt kia.

Hắn nhìn ra xa, ánh mắt sâu và nặng như đá chì.

Tự nhủ...
Mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhất định phải ổn.

Thế nhưng đáy lòng hắn lại rõ ràng hơn ai hết:

Sau hôm nay - sẽ có thứ buộc phải thay đổi.

Không phải thay đổi nhỏ.
Không phải điều chỉnh.

Mà là... đảo lộn.

Một bước đi hôm nay, đủ để bàn cờ quyền thế vốn cân bằng mong manh phải nghiêng hẳn sang một phía.
Và khi bàn cờ nghiêng - sẽ có kẻ ngồi vững, có kẻ ngã xuống tan xương.

Tĩnh Minh điện.

Gió mưa ngoài trời vẫn rền rĩ, nhưng trong đại điện không khí căng đặc đến độ chỉ một tiếng áo lụa sột soạt cũng khiến người ta cảm thấy quá lớn.

Bách quan đứng thành hai hàng, đồng loạt cúi đầu, im phăng phắc chờ nghe người ở thượng vị mở lời.

Đứng đầu hàng nhất phẩm, Cảnh Sinh thu ánh mắt nghiêm nghị, thân hình thẳng tắp, khí thế trầm ổn như núi. Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ rơi xuống đều nặng tựa thiết chùy:

"Chư vị, Thừa tướng một đời trung liệt, nay chết đi lại có quá nhiều điểm đáng ngờ. Tuyệt đối không thể qua loa xử trí trong một sớm một chiều."

Hắn đưa mắt quét qua toàn bộ quần thần, ánh mắt thâm sâu, từng câu càng thêm nặng:

"Đây không chỉ là câu trả lời cho gia quyến Thừa tướng... mà còn là thanh danh của hoàng tộc, thể diện của triều đình."

Hắn dừng một nhịp như để mọi người kịp hít thở.

"Cho nên, việc điều tra sẽ do Nhiếp chính vương và bản vương phối hợp Hình Bộ, nghiêm ngặt truy tra đến cùng."

Một vòng ánh mắt quét qua - không ai dám xen lời.

Ánh mắt Cảnh Sinh đảo một vòng, thấy ai nấy lặng thinh, mới gật nhẹ:

"Nếu không ai có ý kiến... việc này liền quyết định như vậy."

Lời vừa dứt -

Một lão thái giám từ ngoài điện hốt hoảng chạy vào, quỳ sụp xuống, giọng run:

"B-bẩm bệ hạ, bẩm Nhiếp chính vương... Cố... Cố Thái hậu đang ngoài điện chờ truyền kiến!"

Lời ấy như mồi lửa rơi vào đống củi khô.
Hàng ngũ bách quan lập tức xôn xao.

Trong thời điểm thị phi rối ren, đặc biệt là chuyện xoay quanh thân phận Nhiếp chính vương, cái chết Thừa tướng mà Cố thái hậu lại đích thân ngự giá đến Tĩnh Minh điện - ai mà không nghĩ sâu xa?

Lôi Phong ngồi kế hoàng toạ, sắc mặt không đổi nhưng bàn tay giấu dưới tay áo khẽ siết.
Tâm hắn lại rối như tơ vò.

Trước kia khi mới thay thế thân phận vương gia, hắn tự tin mọi thứ vào đúng vị trí.
Thế mà giờ đây, giữa trăm quan nhìn chằm chằm, đầu hắn lại như bị nhét đầy sương mù - nên nói gì, nên làm thế nào, hắn đều không nắm chắc.

Dưới long ỷ, Cảnh Sinh cũng nhíu mi. Cuối cùng thở dài, phất tay:
"Mời Cố Thái hậu nhập điện."

Tảng đá trong lòng mỗi người dường như rơi xuống một tầng sâu hơn.

Cố thái hậu bước vào - từng bước ổn định, khí độ mẫu nghi thiên hạ không hề suy giảm, uy nghi, ung dung, ánh mắt quét qua mọi người như nhìn một sân cờ rộng lớn.
Dừng giữa điện, nàng cúi mình hành lễ trước hoàng tọa, động tác nhẹ nhưng không ai dám xem thường.

Cảnh Sinh hỏi thẳng:
"Không biết có chuyện gì khiến Cố thái hậu đích thân đến Tĩnh Minh điện?"

Cố thái hậu ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng đảo qua một vòng quần thần, cuối cùng dừng lại trên người đang ngồi cao nhất.

Giọng nàng trong trẻo mà sắc bén:
"Bản cung hôm nay đến - là để vạch tội một người."

Một câu làm bách quan rung động, tất cả ánh mắt đều lập tức quét về phía Nhiếp chính vương.
Không ai nói, nhưng trong lòng ai không nghĩ giống nhau?

Cố thái hậu thấy hết, khoé môi nàng khẽ nhếch:

"Vạch tội một kẻ... giả mạo huyết mạch hoàng thất, dám ngồi ở vị trí chí cao vô thượng kia."

ẦM -!!

Như sét đánh giữa đại điện.

Hàng loạt tiếng hít khí vang lên, bách quan nổ tung bàn tán.
Hoàng tộc huyết mạch-đây đâu phải chuyện nhỏ có thể nói chơi?

Lôi Phong mặt lạnh đi, khoé miệng lại cong lên nụ cười tàn nhẫn:

"Thái hậu nói lời kinh thiên động địa như vậy... chắc là có bằng chứng?"

Hắn hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, lộ ra sát ý:

"Nếu không có... chẳng phải chính là phỉ báng hoàng tộc?"

Hai bên lập tức giằng co, khí thế va vào nhau như gươm chạm kiếm, khiến không khí trong điện căng như dây đàn.

Cảnh Sinh lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng ý tứ sắc lạnh:

"Đúng vậy. Nếu Thái hậu chỉ dựa vào lời nói mà không có chứng cứ..."

Nhưng Cố Thái hậu chẳng hề dao động. Ngược lại, trông nàng giống như chỉ chờ đợi đúng câu ấy.

Nàng ung dung đưa tay vào ống tay áo, lấy ra một quyển thư tịch cũ kỹ, giơ cao:

"Bằng chứng - ở đây."

Bách quan lập tức xôn xao, ai nấy cố nhướng mắt nhìn xem đó là vật gì. Ngay cả những lão thần lâu năm cũng thoáng chấn động.

"Là cái gì?"
"Nhìn không rõ..."

Bên cạnh, Lỗ Tàu trầm giọng, dù nói nhỏ nhưng lọt vào tai tất cả:
"Là... hoàng thất gia phả."

Một câu khiến không ít lão thần biến sắc.
Đến gia phả cũng mang ra - chuyện này không còn là nghi kỵ nữa, mà là một bước đẩy đối phương vào tuyệt lộ.

Sắc mặt Lôi Phong thoáng trầm, nhưng hắn rất nhanh nở nụ cười nhạt-một nụ cười không chạm đáy mắt.

"Nếu là gia phả hệ..." hắn nói, "bản vương đây... cũng có một quyển."

Một câu tung ra như mũi nhọn phản kích.
Hắn lập tức ra hiệu cho người đi lấy.

Cố thái hậu không lộ chút hoảng loạn nào, chỉ thong thả nói:

"Nói không chừng... quyển gia phả của Nhiếp chính vương giữ - lại là giả."

Cảnh Sinh nhìn nàng chằm chằm, vuốt râu:
"Vì sao người dám khẳng định quyển của mình là thật?"

Cố thái hậu cười:
"Vậy chờ quyển kia mang đến. Đợi hai bản đặt cùng nhau... tự nhiên sẽ rõ ai thật ai giả."

Khoảng thời gian chờ ngắn ngủi mà như dài cả canh giờ.

Gia phả được cung nhân nâng bằng hai tay cung kính mang vào, đưa đến tay Lôi Phong.

Hắn đứng dậy.

Bước xuống khỏi toạ vị ở giữa điện - một việc hắn chưa từng làm trước quần thần.

Nhưng hắn biết rõ, lúc này đối mặt không chỉ là quan viên... mà là hoàng thất chân chính, là người có quyền quyết định sống chết kẻ khác như hắn.

Hắn không thể không thận trọng.

Lôi Phong dừng lại, đứng đối diện Cố Thái hậu một khoảng vừa đủ để không ai nói hắn thất lễ, cũng vừa đủ để cảm nhận luồng áp lực đang dâng lên ngột ngạt trong Tĩnh Minh điện.
Một lão thái giám bước lên, tay nâng chiếc khay trống, cúi đầu chờ lệnh.

Hai người đồng thời đặt hai quyển gia phả lên hai bên khay, như đặt hai mũi kiếm lên bàn mổ định phân thắng bại.

Bách quan lập tức nhao nhao thì thầm; ai cũng muốn nhìn xem rốt cuộc quyển nào mới thật sự là báu vật hoàng tộc. Thoạt nhìn, hai quyển đều cũ kỹ như nhau-bìa sậm màu, mép giấy hơi bong, ngay cả cách đóng gáy cũng không khác biệt.

Cảnh Sinh đưa tay đón lấy, lần lượt lật vài trang đầu.
Ánh mắt hắn trầm xuống.

Giấy Tuyên cùng năm, nét bút cùng kiểu, mực cùng màu-tựa như một đôi song sinh hoàn mỹ.
Ngay cả hắn cũng phải khựng lại.

Đúng lúc đó, từ hàng văn quan, một trung niên nhân bước ra, áo bào khẽ lay.
Hắn cúi đầu hành lễ, giọng trầm ổn:

"Bẩm bệ hạ, bẩm Vương gia... vi thần từng là học trò của Mã đại nhân. Ghi chép, bút tích của người... vi thần vẫn giữ rất kỹ."

Cả đại điện như hít vào một hơi lạnh.
Mã đại nhân vừa được nhắc tới-chính là người năm xưa phụ trách ký lục gia phả hoàng triều.

Cố Thái hậu nghe vậy khẽ cong môi, gật đầu đầy hài lòng:

"Hảo. Vậy làm phiền Thái phó giúp bản cung xem thử... ai mới là người nắm gia phả thật."

Thái phó lĩnh mệnh, bước lên.
Hắn đứng trước khay, cúi đầu, ngón tay chậm rãi lật từng trang.

Từng động tác đều thong thả, cẩn trọng, không gấp gáp.
Trái lại, kẻ nôn nóng không phải hắn-
mà là toàn bộ trăm quan.

Từng khắc trôi qua như từng canh giờ.
Bầu không khí đặc quánh đến mức ai thở mạnh cũng e sợ bị xem là thất lễ.

Cuối cùng, Thái phó nhẹ nhàng đặt hai quyển gia phả trở về vị trí cũ.
Sắc mặt hắn... phức tạp đến mức khiến lòng người phát run.

Ánh mắt hắn đảo qua Lôi Phong, rồi qua Cố Thái hậu.
Bàn tay giấu dưới tay áo của Cố Thái hậu cũng siết lại, căng đến trắng bệch.

Cảnh Sinh bước lên một bước, giọng trầm đầy uy quyền:
"Thế nào?"

Thái phó chắp tay thật sâu, rồi chậm rãi mở miệng:

"Nét chữ trên hai quyển này... giống nhau như đúc, hơn nữa đúng là gần như bút tích của sư phó."

Đại điện ồ lên một tiếng.
Không ai nghĩ có người có thể giả chữ Mã đại nhân đến mức không phân biệt nổi.

Nhưng Thái phó lại tiếp lời ngay, như lưỡi dao chém xuống:

"Tuy nhiên... sư phó vốn có một thói quen rất nhỏ khi viết, để đề phòng bị kẻ gian làm giả."

Lần này đại điện càng thêm náo nhiệt.
Không ít người thầm thở dài-Mã đại nhân đúng là người nhìn xa trông rộng.

Lôi Phong nhíu mày, giọng trầm thấp:
"Thói quen gì?"

Thái phó kính cẩn đáp:

"Mỗi hai trang, sư phó đều để lại một dấu điểm xuyết nhỏ ở dòng thứ ba. Không nhìn kỹ sẽ tưởng vết mực... nhưng thực chất là ký hiệu bí mật."

Hắn đưa tay nâng một quyển gia phả lên cao, giọng vang vọng khắp điện:

"Và... quyển này... có dấu ký hiệu của sư phó."

Tĩnh Minh điện lặng như chết trong một nhịp.
Sau đó-
Hàng trăm ánh mắt lập tức dồn về hai quyển trên khay.

Rồi bách quan đồng loạt ngẩng đầu nhìn về cùng một phía.

Nhìn người đang đứng im lìm nơi ấy-
mặt như bị gió lạnh quét qua.

Bởi vì quyển có ký hiệu thật...
là quyển Cố Thái hậu mang đến.

Điều này có nghĩa-
Gia phả trong tay Lôi Phong... là giả.

Cảnh Sinh và Lôi Phong đồng thời sững lại.
Sắc mặt Lôi Phong lần đầu xuất hiện khe nứt, vẻ bình tĩnh vẫn luôn trấn giữ như gãy vụn trong nháy mắt. Hắn cau mày, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương nổi trắng.
Âm thanh trong điện Tĩnh Minh như bị hút sạch, chỉ còn tiếng tim đập nặng nề kìm trong lồng ngực mỗi người.

Đúng lúc mọi suy đoán đang muốn vỡ tung, một giọng nữ bình tĩnh cất lên, sắc lạnh nhưng không hỗn loạn:

"Hạ quan có chỗ nghi ngờ... không biết có thể hỏi hay không?"

Tô Tĩnh Lam!
Nàng chắp tay hành lễ trịnh trọng, từng chữ rành rọt khiến không khí như rung lên.

Cảnh Sinh gật đầu, cố giữ giọng ổn định:
"Đương nhiên. Tô đại nhân cứ nói."

Tô Tĩnh Lam bước lên đứng ngang hàng Lôi Phong, trực diện với Cố Thái hậu. Giọng nàng không lớn nhưng vang dội toàn điện:

"Nếu gia phả trong tay Thái hậu đã được chứng thực... vậy hạ quan muốn hỏi..."

Nàng ngừng một nhịp, ánh mắt sắc bén hệt lưỡi dao bổ vào tâm điểm.
"...gia phả này, Thái hậu lấy từ đâu?"

Một câu thôi, tiếng bàn luận trong điện lập tức bị bóp nghẹt.
Vấn đề mà bao người cố né tránh - nàng lại dám chạm vào.

Tô Tĩnh Lam tiếp lời, giọng thấm lạnh:

"Phải biết năm xưa Thái Miếu chìm trong biển lửa, thiên thư vạn tịch đều hóa tro. Không sót lại thứ gì... huống hồ là gia phả hoàng triều."

Nàng hơi cúi đầu, rồi đột ngột ngẩng lên, từng chữ càng thêm sắc bén:

"Hơn nữa... vụ hỏa hoạn năm đó rốt cuộc là ngẫu nhiên hay có người gây nên... đến nay vẫn chưa có kết luận."
"Vậy gia phả này - từ đâu mà ra?"

Một câu như mồi lửa ném thẳng vào giữa điện.
Từng ánh mắt quay lại nhìn Cố Thái hậu, sự ngờ vực lan nhanh như lửa cháy khô.

Cố Thái hậu nheo mắt, ánh nhìn lạnh như băng đánh giá Tô Tĩnh Lam từ đầu đến chân. Nàng cất giọng chậm rãi:

"Gia phả này... là Cố đế giao cho bản cung."
"Hắn biết hoàng mạch bị làm giả từ nhiều năm trước. Cho nên Trường Cang sớm đã cho người truy tra. Cuối cùng... cũng xác định được kẻ đó thông qua gia phả."

Cảnh Sinh nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện tia suy tư khó dò. Hắn bước lên một bước:

"Thái hậu nói vậy cũng được... nhưng Cố đế không còn. Chuyện thật giả... ai có thể chứng?"

Chưa đợi Cố Thái hậu mở miệng, Tô Tĩnh Lam đã lạnh giọng chen vào:

"Thái hậu, chỉ dựa vào một quyển gia phả liền định đoạt huyết thống hoàng mạch..."
"...điều đó há chẳng phải xem thường pháp kỷ? Xem thường thân phận hoàng thất?"

Một vài đại thần lập tức gật đầu, phụ họa.
Dù gia phả là thật thì sao?
Một Nhiếp Chính Vương tay nắm quyền lớn - tuyệt đối không thể vì một quyển sách mà bị phán tội!

Cố Thái hậu khẽ cười.
Nụ cười nhẹ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Ngón tay trong tay áo nàng siết chặt đến run khẽ.

Nếu các ngươi đã muốn bảo vệ nàng đến mức này... vậy thì đừng trách bản cung.

Ánh mắt Cảnh Sinh và Lôi Phong chạm nhau - trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra cùng một điều:
Cố Thái hậu... e rằng đã đặt tay lên quân cờ cuối cùng của mình.

Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng từng chữ Cố Thái hậu thốt ra. Chính vì quá rõ, quá sắc, mà cả Tĩnh Minh điện lập tức chìm vào đáy trầm u tối; bách quan nín thở, không ai dám động đậy.

Giọng nàng lạnh, từng chữ rơi xuống như lưỡi băng:

"Nếu chư vị đều nghi ngờ bản cung, nghi ngờ gia phả hoàng thất...
Vậy thì chỉ còn một cách.
" Nhỏ máu nghiệm thân."

Ầm!

Tiếng sét như xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống tán cây cổ thụ trước điện, ánh chớp trắng loá thiêu rụi nửa thân cây. Khói cháy bốc lên mờ mịt, như thể thiên tượng cũng muốn khắc lên đất trời một lời cảnh cáo.

Trong không khí đặc quánh như bị ai bóp nghẹt, không ai ngờ sẽ có người mở miệng tiếp lời Cố Thái hậu.

Một giọng nói non nớt nhưng lành lạnh, chém ngang mọi xôn xao:
"Hảo. Nếu chỉ còn cách đó... trẫm ân chuẩn."

Cả đại điện chấn động.
Ánh mắt đồng loạt hướng về phía long toạ.

Người nói - chính là đương kim bệ hạ Cảnh Quân.

Lôi Phong ngước nhìn hắn, hàng mi khẽ run.
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày không gặp... mà thiếu niên bệ hạ non nớt năm nào giờ như biến thành một con rối vô tri bị ai đó giật dây.
Ánh mắt hắn trống rỗng, lạnh lẽo, không hề giống người đang đưa ra quyết định liên quan đến huyết mạch hoàng thất.

Lời Cảnh Quân còn chưa tan trong không khí, Cố Thái hậu đã chầm chậm mỉm cười - nụ cười thỏa mãn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Ý tứ nàng như khắc rõ:

Các ngươi không muốn thì đã sao?
Sau lưng bản cung... chính là cửu ngũ chí tôn.

Lúc này, một lão đại thần chống gậy bước ra khỏi hàng.
Lão vốn là người từng theo Cố Đế hơn mười năm, uy vọng không nhỏ trong triều. Lão vuốt nhẹ chòm râu bạc, giọng sang sảng vang khắp Tĩnh Minh điện:

"Nếu bệ hạ cùng Thái hậu đều nhất trí, vi thần xem... như vậy cũng tốt.
Không những xoá tan được ngờ vực của bách quan đối với người đứng đầu, mà còn dẹp loạn tin đồn, nghiêm trị kẻ gieo lời thất thiệt ảnh hưởng triều cương."

Lời vừa dứt, một mảng lớn quan lại phía dưới đồng loạt gật gù hưởng ứng.
Những ánh mắt háo hức, những khoé miệng mím lại để giấu nụ cười thấp hèn - tất cả đều phơi bày tâm tư của những kẻ ngày ngày cúi mình hành lễ nhưng trong lòng lại chỉ mong nhìn thấy quyền lực ở trên cắn xé lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co