Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 133

Anntth



Thất tinh bắc đẩu

Khoảnh khắc ấy, tim Tần Tự Vân như dừng một nhịp. Ngón tay siết chặt đồ áo, lại buông xuống, rồi siết lại.

Trong lòng... loạn một mảnh.
Chỉ một câu thôi, nàng đã nhận ra giọng người kia.

Là nàng... Lôi Lãng.

Bên ngoài, Tần Hãn tỏ ý nghi hoặc, lại muốn gây khó dễ:

"Cùng bản vương nói là được. Công chúa dù sao cũng sắp xuất giá, gặp riêng nam nhân... không hay."

Thúc Tư Kỳ lập tức đối đáp, giọng bình thản mà tự tin:

" Thánh thượng có dặn: khẩu dụ phải do ta đích thân truyền. Nếu vương tử không tin, có thể phái người hồi cung kiểm chứng...
Chính là nếu chậm trễ, e thánh thượng không vui lòng."

Gió lạnh như ngưng lại.

Tần Hãn mặt sầm xuống rồi bỗng bật cười ha hả:
" Đùa với ngươi thôi. Bản vương nào nhỏ nhen đến thế?"

Hắn phất tay, tỏ ý cho nàng qua.

Nhưng trước khi đi, hắn cố tình quay đầu, híp mắt nhìn về phía Thúc Tư Kỳ, ánh nhìn sâu, mỏng, mang theo mùi thâm hiểm khó đoán.
Thì thầm vài câu với tùy tùng, rồi mới xoay người lên ngựa.

Tần Tự Vân nghe hắn rời xa, hít một hơi thật khẽ.

Ngay sau đó, có tiếng gọi nhẹ:
" Công chúa."

Nàng chậm rãi nâng rèm lên - và tầm mắt va phải đôi mắt đang rũ xuống kia.

"Là thánh thượng muốn cùng bản cung truyền lời?"- giọng nàng có chút lạnh, chút đề phòng.

Thúc Tư Kỳ im lặng một thoáng, rồi mới ngước lên:

" Không phải. Là ta... ta có thứ muốn giao cho công chúa."

Tần Tự Vân giật mình, thoáng không tin nổi.

Nàng nhìn Thúc Tư Kỳ - người ấy không phải dạng tùy tiện nói dối mượn danh nữ đế.

" Thứ gì?"- nàng hỏi.

Thúc Tư Kỳ lấy từ trong ngực ra chiếc khăn tay, mở ra, bên trong lộ ra chiếc đồng hồ nhỏ lần trước.

" Vật này... ta vốn tưởng sẽ dùng đến. Nhưng sau lại... không cần nữa."

Tần Tự Vân nhìn đồng hồ rồi nhìn nàng, giọng không chút dao động:

" Sau đó thì sao?"

" Ta nhớ đến công chúa thật thích nó... hơn nữa nó vốn là công chúa đã..."

Chưa dứt câu, Tần Tự Vân mỉm cười lạnh:
" Cho nên ngươi muốn ném trả bản cung?"

Thúc Tư Kỳ cúi đầu, tay vuốt mặt đồng hồ:

"Không phải ném trả. Chỉ là... của ai thì cuối cùng nên trở về với người đó. Vật quy cố chủ, hẳn là..."

Tần Tự Vân nghe mà ngực nhói lên. Tay nàng siết lấy ống áo, giọng lạnh băng:

" Không cần. Thứ bản cung đã cho... chưa từng có ý nhận lại. Ngươi không thích, cứ ném đi."

Lần này Thúc Tư Kỳ hơi ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng bình thường đến kỳ lạ - cứ như không mang chút dao động nào, chỉ nhẹ giọng nói:

" Ném... ta không nỡ. Giữ... thì lại không thể.
Nếu như nó không thuộc về bất kỳ ai thì tốt rồi."

Một nhịp dừng.
Nàng ngẩng lên, mắt bình thản đến mức đau lòng:

"Công chúa... có thể giúp ta, đừng để ta khó xử?"

Tần Tự Vân bị câu đó làm giận đến run nhẹ bên trong. Nàng hít sâu, cố kìm nén, rồi nói với nha hoàn:
" Cầm lấy."

Nha hoàn run rẩy nhận chiếc khăn từ tay Thúc Tư Kỳ, như cầm than nóng.

Ánh mắt Tần Tự Vân nhìn thẳng phía trước:
" Còn gì nữa sao?"

Thúc Tư Kỳ chắp tay, lui một bước:

" Thần còn chưa chúc mừng công chúa sắp thành thân. Chúc công chúa và Tây cương phò mã... trăm năm hòa hảo, giai lệ vĩnh trường."

Mỗi chữ rơi vào tai Tần Tự Vân như một mũi kim nhỏ, lạnh lẽo, chua xót.

Phủ tạng như mềm ra, ngực trái hơi co lại đau âm ỉ. Nàng nhắm mắt, hồi lâu mới đáp một tiếng rất nhẹ:
" Ân."

Rèm cửa buông xuống. Giọng nàng vọng ra, không nghe rõ cảm xúc:

" Nếu đã xong, chúng ta mau khởi hành. Phải kịp hồi Tây cương."

Đoàn người lập tức tiếp tục lên đường.

Xe ngựa dần xa, bên trong ấm áp là thế... nhưng lòng Tần Tự Vân như bị ném thẳng vào tuyết lạnh.

Nhiều năm rồi, nàng chưa từng cảm thấy lạnh đến vậy.
Một loại lạnh từ sâu trong lồng ngực, thấm thía, âm thầm... khiến hơi thở cũng trở nên đau đớn.

Hoá ra... là ta tự mình đa tình.
Là ta luôn nghĩ... nàng có một chút nào đó vì ta.

Thật nực cười... Tần Tự Vân từ khi nào lại hồ đồ đến thế.

Nàng tự cười nhạt với chính mình, nhưng nụ cười chưa từng chạm tới đáy mắt.

Phía xa, Thúc Tư Kỳ vẫn đứng đó nhìn đoàn quân khuất dần sau màn tuyết. Vẻ mặt nàng tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể gió lạnh không chạm nổi vào da thịt.

A Dương từ cánh rừng ló ra, đứng đó nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:
"Điện hạ... vì sao lại để nàng đi?"

Thúc Tư Kỳ hồi thần, nhẹ nhàng xoay người lên ngựa:
"Không để nàng đi, chẳng lẽ ta phải bắt nàng về nhốt lại?"

A Dương gãi đầu, cố nói rõ:
"Ý ta không phải vậy. Chính là... rõ ràng giữa ngài với Tây cương công chúa... có y-"

"Đừng nói bậy."- Thúc Tư Kỳ lạnh giọng cắt ngang.
" Nếu để người khác nghe được, thanh danh công chúa hỏng mất. Với lại... ta và nàng thanh thanh bạch bạch. Làm gì có chuyện lẫn nhau có ý?"

A Dương lần đầu bị nàng quát như vậy liền co rụt cổ, không dám nói thêm.

Chỉ âm thầm trong lòng thở ra một hơi thật dài .

Sau đó, cả hai không ai nói thêm nửa chữ, chỉ thúc ngựa tăng tốc hồi thành. Nhưng ngay lúc vó ngựa xé gió lướt qua đoạn rừng rậm, biến cố bất ngờ ập đến.

Từ trong tán cây tối mịt, hơn chục hắc y nhân như dã thú phục kích lao ra, vũ khí sáng loáng chém thẳng vào đường đi. Không một tiếng hô, không một nhịp thừa, sát khí ép thẳng xuống sống lưng người ta.

Thúc Tư Kỳ kéo mạnh cương, chiến mã hí dài dựng vó. Nàng liếc sang A Dương, cả hai chỉ cần trao đổi một ánh mắt rồi cùng khẽ gật. Không biết kẻ đến là ai - nhưng dám chắn đường nàng, nàng liền quét sạch. Đại lộ của nàng, chưa từng dung nạp bất cứ vật cản nào.

Vừa dứt ánh mắt ngầm trao đổi, hai bóng người đã lao vút ra như hai mũi tên bật khỏi dây cung.

Hắc y nhân đầu tiên còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, lưỡi đao của Thúc Tư Kỳ đã quét ngang - một đường sáng lạnh lẽo xé gió. Máu phun thành một vệt mảnh như tơ, thân người hắn đổ xuống trước khi tiếng gầm của chiến mã kịp tắt.

Phía bên A Dương, mũi thương xoay tròn, va vào đao kiếm đối phương vang lên từng tiếng choang sắc lịm. Hắn không dùng sức thừa; mỗi cú đâm đều chuẩn xác vào yếu huyệt, gọn đến mức đối phương còn chưa hét đã ngã.

Một hắc y nhân từ phía sau Thúc Tư Kỳ lao đến, đao bổ xuống như vũ bão. Nàng nghiêng đầu tránh đúng nửa tấc, áo choàng bị cắt một đường nhỏ nhưng gương mặt nàng không đổi sắc. Thúc Tư Kỳ xoay cổ tay, đao lật ngược đâm thẳng vào nách đối phương - nơi giáp trụ không thể che chắn.

Máu ấm phun ra, nóng rực trên mu bàn tay nàng.

Một kẻ khác định đánh lén, nhưng A Dương từ phía sau đã xoay thương chống xuống đất, bật người lên đá mạnh, hất hắn văng xa mấy trượng. Gã vừa lổm ngổm bò dậy, mũi đao của Thúc Tư Kỳ đã đặt trên yết hầu - không cho hắn cơ hội thứ hai.

Tiếng kim loại va chạm dồn dập, tiếng gió bị xé rách hòa lẫn tiếng rên hấp hối.

Trong mấy chục nhịp thở, rừng rậm vốn tĩnh lặng giờ chỉ còn tiếng lá rơi và hơi thở nhẹ của hai người.

Không còn một hắc y nhân nào đứng vững.

Tên cuối cùng run rẩy muốn bỏ chạy. Thúc Tư Kỳ chẳng buồn đuổi. Nàng chỉ hất nhẹ cánh tay, lưỡi đao vẽ một vòng cung sáng bạc. Trong nháy mắt, hắn quỵ xuống, gương mặt đập vào đất, không kịp kêu một tiếng.

Trận chiến kết thúc trong sự lặng lẽ đáng sợ.

Thúc Tư Kỳ thu đao, xoay người bước qua vũng máu còn loang, như bước qua một vũng nước mưa vô hại. Ánh mắt nàng vẫn yên tĩnh như lúc bắt đầu, tựa hồ những xác người phía sau chẳng qua chỉ là vụn cản trên đường hành quân.

A Dương phủi nhẹ máu dính trên thân thương, tiến lại gần nàng.

"Biết là ai?" Nàng hỏi, giọng bình thản đến lạnh người.

A Dương cúi xuống, lục trong ngực xác chết rồi lấy ra một mảnh lệnh bài. Vừa đưa lên, sắc mặt hắn trầm xuống:

"Mạc Bắc... tuyệt đối không dùng chất liệu này để đúc lệnh bài."

Thúc Tư Kỳ liếc thoáng qua, đôi mắt yên tĩnh mà sắc như lưỡi gươm:
"Nam Uyên cũng không."

Cả hai im lặng một nhịp. Một suy đoán đồng thời hiện lên.

Rồi cùng lúc, họ quay đầu nhìn về hướng đoàn đặc sứ Tây Cương vừa rời thành.

Khóe môi Thúc Tư Kỳ cong lên, một nụ cười lạnh như gió bấc:
"A... sắp hồi Tây Cương rồi mà còn không quên kết thêm một đoạn thù với ta sao?"

Nàng lấy khăn tay, chậm rãi lau sạch máu trên mặt. Động tác ung dung, nhưng ánh mắt sâu lạnh lại như có mũi nhọn vô hình.

"Đã vậy..." nàng nói khẽ, từng chữ trầm trầm vang ra, "ta liền tiễn hắn một phần lễ vật."

Khăn tay thu lại, gió thổi tà áo lay nhẹ, như có mùi máu hòa trong mùi gió.

"Xem như," nàng nói tiếp, "vừa tạ ơn hắn những ngày qua đã 'vất vả' ở đây... cũng coi như, món quà nhỏ ta gửi đến cho Tây Cương quốc vương tương lai a."

Gió đêm thổi qua, câu "quốc vương tương lai" rơi xuống như mũi kim lạnh, đủ khiến người nghe dựng tóc gáy.

____

Trong tĩnh phòng, ánh lửa lò sưởi vẫn tí tách đều đều, như muốn hòa nhịp với hơi thở trầm ổn của ba người đang đứng im nghe nàng suy tính. Thúc Tư Kỳ cúi đầu nhìn bản đồ trải rộng trên bàn, ngón tay thon dài đặt lên từng đường vân địa thế, ánh mắt không chớp - tựa hồ trong đầu nàng đang vận hành một chiếc bàn toán vô hình.

Lão Vệ đã quen phong sương trận mạc, A Dương cũng từng theo lão sinh tử nhiều năm, nhưng đêm nay... cả hai đều cảm thấy khí tức quanh Thúc Tư Kỳ có gì đó khác thường: sắc bén, lạnh tĩnh, và đầy tính toán.

Nàng chỉ một điểm đen:
" Chỗ này... là nơi nào?"

Lão Vệ cúi mắt xem xét:
" Trạm dịch cũ. Trước kia, quân ta mỗi lần vận lương đều đi qua đó."

Thúc Tư Kỳ gật nhẹ rồi đưa tay. A Dương lập tức hiểu ý, trình lên nàng tấm địa đồ đặc biệt của hệ thống hầm thất - tấm bản đồ hiếm hoi mà lão Vệ có được trong tay.

Thúc Tư Kỳ mở ra. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn nàng chuyển động nhanh như dao bén.

" Các vị nhìn đây."

Ngón tay nàng lướt trên tấm thứ nhất - đường bộ chính quy. Sau đó di chuyển sang tấm thứ hai - hệ thống địa đạo ngầm đã bị bỏ quên từ mấy đời hoàng đế.

" Lương thực bị chặn ở trạm dịch, vậy chúng ta bỏ đường quan đạo, dùng tuyến này."

Nàng men theo một đường hầm uốn quanh núi, đoạn giao cắt với dòng suối ngầm rồi chạy thẳng về hướng nam.

" Chỗ này tuy bị ghi là "bỏ hoang", nhưng nước ngầm chảy theo hướng này..."- Nàng gõ nhẹ lên bàn. "Chỉ cần dùng phương pháp khoan dòng để đo tuyến nước, kết hợp dấu lún đất, ta dám chắc tám phần con đường này vẫn thông."

Ba người nhìn nhau, đồng loạt sửng sốt.

Lão Vệ thở ra:
" Dựa vào... độ ẩm đất mà đo được hướng sụp hầm? Phương pháp này... chưa từng nghe qua."

Thúc Tư Kỳ cười nhạt:
" Không cần nghe qua, chỉ cần tính ra."

Nàng xoay bản đồ, dùng than đánh dấu:

" Từ đây đến đây... chỉ cần một đội du tẩu mang theo thang dây, khảo sát sơ bộ một canh giờ là biết ngay mức độ an toàn."
" Còn đoạn này..."- nàng khoanh lấy đoạn giao nhau với thung lũng. - "Đưa lương thực đi dưới lòng đất sẽ chậm hơn, nhưng nếu chia nhỏ thành từng toán, thời gian di chuyển lại giảm. Thay vì một đoàn lớn, ta chia thành năm đoàn nhỏ, đi lệch thời gian từng nửa canh giờ. Vừa khó bị lần ra dấu vết, vừa không gây cộng hưởng tiếng động khiến hầm rung."

Triệu Cao nghe đến đây, sắc mặt hơi đổi - vị trí đó đúng là huyệt rung của địa đạo.

Thúc Tư Kỳ tiếp lời, giọng trầm mà chắc:

" Đến trạm dịch, thay vì vượt qua trực diện... chúng ta đi dưới chân trạm. Hầm này vốn từng nối ra giếng tạm. Giếng đã khô, nhưng miệng giếng vẫn có kết cấu chịu lực. Nếu gia cố tạm bằng gỗ mềm, có thể chống đỡ thêm một hai ngày."

A Dương chậm rãi thốt ra:

" Chủ tử... cách này... là đưa cả tuyến vào trong bóng tối. Kẻ thù sẽ không lần ra dù có thám báo khắp đường quan đạo."

Lão Vệ thì lắc đầu cảm thán:
" Lão thần theo quân mấy chục năm, chưa thấy ai bày bố như thế. Người... như nhìn xuyên qua cả lòng đất vậy."

Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ gấp bản đồ lại, đưa thẳng cho Triệu Cao.

"So với A Dương, ngươi giỏi việc bố trí hơn. Tuyến này, chia quân, phân lương, khảo sát, phục trang - ta giao cả cho ngươi."

Triệu Cao tiếp nhận bằng hai tay, ánh mắt nghiêm nghị, như vừa lĩnh một mệnh lệnh lớn hơn cả sinh tử.

" Thuộc hạ tuân chỉ."

Ánh lửa hắt lên gương mặt Thúc Tư Kỳ, khiến vẻ sắc bén của nàng càng rõ như lưỡi đao vừa mài.

Thúc Tư Kỳ "A-" một tiếng rất nhẹ, như thể một sợi ký ức nào đó vừa được kéo căng trở lại. Nàng quay đầu, ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm nhìn về phía lão Vệ:

" Đúng rồi, lần trước lão truyền cho ta tin... "Quý Dương Bắc Đẩu" rốt cuộc là ý gì? Có phải... liên quan đến Quốc sư?"

Lão Vệ nghe nhắc đến hai chữ ấy, thần sắc lập tức trầm xuống vài phần. Đôi lông mày già nua nhíu lại rất chặt, như thứ ký ức kia từng khiến chính lão kiêng dè không ít.

Dưới ánh lửa lò sưởi bập bùng, lão Vệ khẽ nghiêng người, giọng trầm xuống như kể lại một truyền thuyết chỉ được truyền cho rất ít người biết:

" Điện hạ... "Quý Dương Bắc Đẩu" không phải một mật lệnh, cũng chẳng phải tên người. Nó là hai nửa của cùng một bí mật-chỉ khi ghép lại mới thấy được hình dạng thật."

Thúc Tư Kỳ hơi nhướng mày. Lão Vệ tiếp lời:

" 'Quý Dương'... vốn là tên một tửu lâu trong hoàng đô, nhưng rất ít người biết tên ấy lấy từ một điển cổ - quý nhật cư dương, nghĩa là 'đặt điều quý giá nơi mặt trời'."

"Tửu lâu ấy được xây đúng vị trí dương mạch mạnh nhất trong kinh thành, mà móng nền của nó... không phải của thời đại này."

A Dương ngẩn người. Lão Vệ gật nhẹ:

" Dưới Quý Dương là nền cấu trúc cổ xưa, trước cả triều đại tiên đế, dùng loại đá chưa từng xuất hiện nơi khác. Trong đá ấy khắc những đường rãnh như dẫn lực... giống thiên tượng đồ, nhưng lại không giống bất kỳ thuật số nào ở Trung thổ."

Thúc Tư Kỳ khẽ cau mày, trực giác hiện đại trong nàng động mạnh.
" Còn "Bắc Đẩu"...?"

" Bắc Đẩu là chìa khóa."- lão Vệ đáp ngay. - "Nhưng không phải chỉ nhìn sao là được. Người dựng nên nơi ấy dùng bảy điểm sáng của Bắc Đẩu, lấy chúng làm chuẩn để tính bóng đổ của Quý Dương lâu vào đêm hiếm hoi mà bảy sao xếp thành hình thế đặc biệt."

Lời vừa dứt, lão Vệ đưa tay chỉ một góc nhỏ trên bản đồ, nơi Quý Dương lâu được đánh dấu bằng mực đỏ.

" Vào đúng khoảnh khắc sao sáng đạt đến góc độ hoàn chỉnh, bóng của tầng ba Quý Dương sẽ rơi đúng vào một viên đá duy nhất trong sân sau. Viên đá đó bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi bóng sao chạm tới... cả sân sẽ xoay một vòng rất nhỏ."

A Dương kinh hãi:
" Sân... xoay?"

" Phải. Chỉ một vòng duy nhất, rất chậm, không ai phát hiện. Và chỉ khi sân xoay đủ một vòng, cánh cửa dưới lòng đất mới mở. Quan trọng nhất..."

Lão Vệ thấp giọng, nhìn sâu vào mắt Thúc Tư Kỳ:

" Thiên tượng để Thất Tinh Bắc Đẩu tạo được góc chiếu đó... không phải mỗi năm đều có.
Phải đợi đến lúc Đẩu Quân chuyển vị, bảy sao hơi nghiêng đúng hướng, mới tạo nên được bóng đổ chuẩn xác."

" Bao lâu mới có một lần?"- Thúc Tư Kỳ hỏi.

Lão Vệ đáp không hề do dự:

" Tính theo thiên tượng của năm nay... một lần duy nhất, ba ngày nữa. Sau đó ít nhất mười năm... không mở lại."

Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt lại.

Thúc Tư Kỳ khẽ rùng mình - không phải vì lạnh, mà vì thứ logic phi lý nhưng lại vô cùng tinh vi ẩn sau cơ quan này.
Nó không dựng bằng thủ đoạn nhân gian, mà giống như kẻ bày ra... dùng cả bầu trời làm khóa.

Một cơ quan chỉ mở khi thiên tượng hợp, chỉ xuất hiện đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa trời đất.

Một tòa mật địa... dùng cả thiên văn để che giấu.

Gió ngoài hiên đúng lúc lại cuộn qua, làm cửa sổ bật mạnh vào khung gỗ "RẦM" một tiếng, như tiếng trống báo hiệu thiên tượng đổi ngôi.

Thúc Tư Kỳ nheo mắt.
" Ba ngày nữa... bầu trời sẽ tự mình mở cửa a..."

Nhưng nàng biết rõ:
Một cánh cửa chỉ mở một lần... bao giờ cũng dẫn đến nơi tuyệt đối không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co