Chương 132
Hoa sinh, hoa tàn...
Vô Tịch Điện
Trong điện yên tĩnh, hương trầm nhàn nhạt. Phó Nguyệt Hàn thẳng lưng ngồi sau án thư, một nét mặt băng lãnh, từng nét bút đều ổn định không run. Xuân Thu đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm chủ tử mà nuốt nước bọt:
Thánh thượng đây là phê tấu hay trừng trị tấu chương vậy...?
Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân nhỏ. Xuân Nghi tiến vào, giọng run run:
" Thánh thượng... Lôi... Lôi thái y ngoại điện cầu kiến..."
Vừa nói nàng vừa liếc trộm long nhan, sợ chỉ cần nhấn sai một chữ là cái đầu rơi ngay xuống gạch.
Một hồi lâu, giọng Phó Nguyệt Hàn mới vang lên lạnh như băng tuyết phủ đỉnh sơn:
" Không gặp."
Hai chữ rơi xuống, cả không khí trong điện cũng lạnh thêm vài phần. Xuân Nghi vội vàng lui ra, không dám thở mạnh.
Phó Nguyệt Hàn tiếp tục phê tấu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, nghe tiếng bước chân trở lại, nàng hỏi như tiện miệng:
" Đi rồi?"
" Bẩm thánh thượng, đúng vậy."
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt nàng có chút hụt hẫng rất nhẹ, rất nhanh.
Nhưng vẫn là hụt hẫng.
Nàng ta... cứ thế bỏ đi thật sao?
Đang còn ngập trong suy nghĩ, thì Xuân Nghi giọng dè dặt báo:
"Lôi thái y nói... người có thể không gặp... nhưng thiện thì không thể không dùng, thánh thượng..."
Phó Nguyệt Hàn nghe vậy hơi ngẩng lên.
Một khay gỗ được đặt xuống bên án thư. Bên trên là một bát canh hầm nghi ngút. Nhưng thứ khiến nàng chú ý lại là mảnh giấy nhỏ gấp vuông vức nằm bên cạnh chiếc thìa.
" Cái kia... là gì?"- nàng hỏi.
" Lôi thái y nói... cái này đưa cho thánh thượng ạ."
Nói đến đây, Xuân Nghi chợt nhớ lại vẻ mặt khi nãy của Thúc Tư Kỳ - cứ như đang che giấu cái gì đó... ngượng ngùng đến mức lạ lùng.
Càng nghĩ càng thấy kỳ, nhưng không dám nói.
Phó Nguyệt Hàn "ừ" một tiếng, hờ hững cầm thìa lên. Không tỏ thái độ, nhưng tất cả động tác đều nhu hòa hơn bình thường một chút.
Nàng ăn từng muỗng, chậm rãi, bình tĩnh... chỉ có điều ánh mắt thỉnh thoảng lại không tự chủ mà liếc sang mảnh giấy.
Cuối cùng ăn xong, nàng vẫn giữ gương mặt vô cảm, không chạm vào mảnh giấy.
Xuân Thu thấy hết, trong lòng vừa sốt ruột vừa buồn cười. Khi Xuân Nghi tiến lên thu khay, tiện tay cầm luôn mảnh giấy định đi, Xuân Thu còn cố tình liếc nàng ánh mắt "liều chết a ngươi".
Quả nhiên...
" Cái đó... để lại."
Giọng Phó Nguyệt Hàn vang lên bình thản mà không hiểu sao... hơi gấp.
Xuân Nghi vội cúi đầu, đặt lại mấy tấc giấy rồi lùi xuống. Bước qua Xuân Thu, nàng kia còn không quên gửi ánh mắt: Ngươi khá lắm!.
Phó Nguyệt Hàn mở giấy ra. Nét bút mềm mại song lại cứng cáp lạ thường, quen thuộc đến mức tim nàng khẽ động, từng nét từng nét đều rất... Cảnh Giai Kỳ.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi:
"Thánh thượng, ta biết chính mình lừa gạt nàng là ta sai rồi.
Chính là... đừng nóng giận, tổn hại long nhan a..."
Phó Nguyệt Hàn: "..."
Mí mắt nàng giật một cái.
Rốt cuộc là ai cho nàng ta cái gan viết ra lời này?
Nàng mím môi, mặt lạnh như sương, vo tròn mảnh giấy, định ném vào lò than. Nhưng đến giữa chừng, động tác ngừng lại.
Một nhịp... rồi hai nhịp...
Sau đó nàng đổi hướng, bình tĩnh thả vào ngăn tủ nhỏ bên cạnh như thể... chỉ là tiện tay.
Sau đó như không có chuyện gì, mặt không đổi sắc mà tiếp tục phê tấu chương.
Và cứ thế nhiều ngày liên tiếp...
Thúc Tư Kỳ kiên trì như tu hành: ngày nào cũng dâng thiện - tráng miệng - giấy nhỏ xin lỗi.
Phó Nguyệt Hàn ngày nào cũng nói: "Không gặp."
Nhưng...
Ngày nào cũng ăn.
Ngày nào cũng cất giấy.
Tiểu tủ gỗ bên cạnh án thư... đã bắt đầu đầy.
Xuân Thu nhìn cảnh tượng ấy chỉ muốn thở dài:
" Thánh thượng, người đây là đang giận... hay đang chờ được dỗ dành a?"
**
Hôm nay, Thúc Tư Kỳ vừa dâng ngọ thiện không bao lâu. Đương nhiên, trong khay không thể thiếu một phong tâm thư đính kèm. Nội dung thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ hai dạng:
"Hôm nay trời nắng đẹp, hay chúng ta cùng đi dạo?"
hoặc "Đột nhiên ta muốn gảy cho nàng nghe một khúc cầm..."
Nhưng bất kể nàng viết gì-
chưa một lần được người nọ hồi đáp.
Thúc Tư Kỳ ngồi bên bếp thuốc. Một tay nhóm lửa, còn đầu óc thì lại bận rộn tính toán chuyện lương khô cho trận chiến sắp tới. Lửa lách tách trong lò, mùi thảo dược âm ấm bay lên, cũng không át nổi cảm giác bứt rứt trong lòng nàng.
Giữa lúc ấy, bên tai nàng vang lên một giọng quen thuộc.
Lâm Thanh vừa được cho phép vào nội viện. Mới thấy Thúc Tư Kỳ, hắn đã cuống quýt chạy tới, ngồi thụp xuống:
"Người sao còn ngồi ở đây a?!"
Thúc Tư Kỳ chớp mắt, chưa hiểu chuyện nghiêm trọng đến đâu, chỉ đáp theo bản năng:
"Không ngồi đây chẳng lẽ đến tiểu phòng chật hẹp của ngươi ngồi sao?"
Lâm Thanh suýt nghẹn họng. Hắn hít một hơi, cố nói rõ ràng:
"Ý ta không phải vậy. Chẳng lẽ ngài không hay chuyện gì?"
Nàng nhíu mày:
"Chuyện gì?"
Lâm Thanh nói một hơi, như sợ chậm nửa nhịp sẽ có người đoạt lời:
"Hôm nay Kinh tướng quân khởi hành vận lương nam tiến a!"
Thúc Tư Kỳ khựng lại.
"Hôm nay? Không phải nói nửa tháng sau sao?"
"Nghe nói đêm qua Thánh thượng gấp gáp hạ chỉ, nên sáng nay Kinh tướng quân lập tức lên đường."
Vừa nghe đến đó, Thúc Tư Kỳ làm rơi luôn que củi đang cầm. Nàng đứng vụt dậy, sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:
"Biết nguyên nhân là gì sao?"
Lâm Thanh theo sát, gật đầu:
"Nghe nói phía đó xảy ra vấn đề. Lương khô chẳng hiểu vì sao bị mất, số còn lại chỉ chống đỡ được năm ngày."
"Mất? Không rõ nguyên do?"
Một dòng nghi ngờ lạnh như nước đá trượt xuống sống lưng nàng.
Là trùng hợp, hay có người muốn đẩy trận tuyến phía nam vào đường cùng?
Bỗng Lâm Thanh "à!" một tiếng, như nhớ ra chuyện lớn:
"Đúng rồi, hôm nay đoàn đặc sứ Tây Cương cũng xuất phát hồi Tây Cương a."
Bước chân Thúc Tư Kỳ chợt khựng lại-
rõ ràng, quá đột ngột.
Lâm Thanh suýt đâm vào lưng nàng, vội phanh lại. Thấy nàng im lặng, hắn lập tức nói tiếp:
"Theo mật tin nội bộ, Tây Cương triều đình có biến. Nên mới gấp gáp triệu Tần Hãn về."
Hắn ngập ngừng, rồi nhìn nàng với ánh mắt khó tả:
"Mà... khoảng cách hai bên hơi xa. Chỉ có thể kịp đến tiễn được một bên. Chúng ta đây... phải đi..."
Nhưng hắn chưa nói hết, Thúc Tư Kỳ đã bước đi rồi.
Gương mặt nàng chìm trong bóng mái hiên, đôi mắt tối lại, giọng khẽ mà sắc:
"Đi nam thành."
**
Hoàng đô - thành Nam
Không khí nơi cửa thành Nam giờ khắc này mang theo sự trầm nghiêm khó tả. Ba nghìn quân binh đứng thành bốn hàng chỉnh tề, áo giáp sáng lạnh, xếp thẳng tắp từ nội môn kéo dài ra đến tận ngoài thành. Bên cạnh, dân chúng cũng chen chúc thành lớp, ai nấy đều muốn tận mắt tiễn đưa đoàn vận lương.
Giữa sự nghiêm nghị ấy, cảnh tượng đối diện Kinh Lạc Y lại có chút... buồn cười.
Kinh lão tướng quân râu quai nón gọn gàng, mặt nhăn như dồn cả trăm nếp lo âu. Lão vừa cằn nhằn vừa dặn tới dặn lui, khiến Kinh lão phu nhân chịu không nổi phải trừng mắt:
" Ngươi có thể tạm thời... ngậm miệng hay không, a nhi?!"
Lời quát vừa dứt, Kinh lão tướng quân im thin thít.
Kinh Lạc Y trong bộ hồng y giáp bào nhẹ, đứng cạnh nhìn cảnh ấy, khoé môi khẽ cong, không giấu được ý cười dịu dàng.
" Cha, lần này nữ nhi chỉ đi vận lương, nào phải xông pha chiến trận đánh giặc a."
Kinh lão tướng quân trợn mắt:
" Vận lương càng phải lo! Quân lương chính là tính mạng của binh sĩ. Không cẩn thận... một cũng không được!"
Lạc Y khẽ đặt tay lên mu bàn tay cha, giọng bình tĩnh mà trấn an:
"Cha an tâm. Nữ nhi của cha là dạng người như thế nào... chẳng lẽ cha không rõ?"
Kinh lão tướng quân nghẹn lại. Khuyên nữa cũng vô dụng, đành phất tay, thở dài nặng nề:
"Hảo hảo... trời còn sớm, mau xuất phát."
Phu nhân dặn vài câu, Kinh Lạc Y khom người đáp, chuẩn bị lên đường.
Song bước chân nàng lại dừng giữa chừng. Ánh mắt hồng y tướng quân nhìn về phía dân chúng - bình thản, nhưng dưới đáy mắt ẩn một tia chờ mong khó che.
Phu thê Kinh gia trao nhau ánh nhìn, trong đáy mắt đều có vài phần... đoán được điều gì đó.
Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng bắt được một bóng đen quen thuộc đang chen đám đông mà đến - hắc y khoác áo lông, bước chân gấp gáp, tựa như sợ trễ mất cơ duyên.
Khoé môi Kinh Lạc Y cong lên một mạt cực nhẹ.
Nhưng nàng lập tức thu lại, xoay người như thể chưa nhìn thấy gì, phi thân lên ngựa.
Thúc Tư Kỳ vội vàng chạy đến, mái tóc bị gió đông quất rối loạn, hơi thở còn mang theo mùi thảo dược từ bếp thuốc. Nàng vừa đến cửa thành thì đúng lúc hồng y kia vừa lên ngựa, chuẩn bị rời đi.
Trong một khoảnh khắc, trái tim nàng khựng lại một nhịp.
" Chờ một chút!"
Tiếng nàng không lớn nhưng rơi xuống giữa biển người lại rõ như vang trên mặt trống.
Đám đông đồng loạt quay đầu, nhưng Thúc Tư Kỳ chỉ nhìn thấy dáng người hồng y đang chậm rãi xoay lại phía mình.
Giữa biển người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một khoảnh khắc rất nhỏ - nhưng dường như khiến cả lồng ngực Thúc Tư Kỳ nện mạnh một cái.
Nàng khẽ thở nhẹ, sự gấp gáp ban nãy bị ánh mắt kia xoa dịu trong thoáng chốc.
Nàng đi đến gần, rồi dừng lại trước mặt nàng ấy:
" Chậm một chút."
Kinh Lạc Y buông cương, hạ người khỏi yên, nhưng không tiến lên.
Ánh mắt nàng mang nét chờ đợi, cố tình đặt quyền chủ động vào tay Thúc Tư Kỳ.
Kinh lão phu thê phía xa nhìn mà sửng sốt. Ánh mắt họ bắt đầu đánh giá vị "nam nhân" dám khiến nữ nhi nhà họ chờ đợi như thế.
Thúc Tư Kỳ quả nhiên đến gần hơn, giọng trầm thấp:
" Đi vội như vậy a..."
Kinh Lạc Y đáp nhẹ:
" Không còn cách. Quân lệnh như núi... tiền tuyến đang chờ ta."
Thúc Tư Kỳ gật đầu, định đáp nhưng ánh mắt nàng bất chợt trầm xuống - hồng y đứng trước mặt mỏng đến mức không chống nổi cơn tuyết đang trút xuống.
Không chần chừ, nàng chậm rãi tháo áo choàng mình, tiến lên một bước, đích thân phủ lên vai Kinh Lạc Y.
Động tác mềm mà chắc.
Như thể từng động tác đều được cân nhắc kỹ, sợ mạnh quá thì người kia lạnh, sợ nhẹ quá lại không đủ ấm.
Giọng nàng cũng thấp hơn thường ngày:
"Tuyết sắp rơi lớn... không thể để bản thân lạnh a."
Kinh Lạc Y bật cười khẽ, ánh mắt tràn ý trêu chọc:
" Dù sao cũng là hành quân, không thể giống mọi khi làm tiểu thư khuê các... chờ ngươi lo lắng a~"
Câu trêu quá rõ.
Thúc Tư Kỳ khựng một nhịp, rồi môi nàng khẽ cong - cười thật sự, nàng nhẹ lắc đầu:
" Đường hành quân còn xa... ta dù sao cũng không ở bên để nhìn. Nàng... tự mình để tâm một chút."
Câu sau gần như thì thầm.
Kinh Lạc Y bĩu môi, giọng nhỏ như mè nheo:
" Ân... hảo sao~"
Chỉ một câu, chỉ một giọng điệu ấy, mà tim Thúc Tư Kỳ như bị ai đó nhẹ nhàng gõ một cái.
Hai người đứng gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.
Không ai nói, nhưng cảm giác như giữa thành Nam rộng lớn, chỉ còn hai bóng dáng dựa vào nhau.
Kinh Lạc Y nghiêng đầu, nhỏ giọng:
" Đã dặn dò xong rồi... thật sự không còn gì nữa sao?"
Một câu hỏi đơn giản... lại làm lòng Thúc Tư Kỳ gợn sóng.
Nàng khẽ cắn môi. Bàn tay giấu trong tay áo bấu chặt đến mức đầu ngón tay lạnh buốt.
Mồ hôi lại rịn ra - giữa tiết trời mùa đông.
Rốt cuộc, nàng hít thật sâu, nâng tay, nắm lấy cổ tay Kinh Lạc Y - nhẹ nhưng dứt khoát -
Kéo người kia vào trong lòng.
Khoảnh khắc Kinh Lạc Y ngã trọn vào cái ôm, cả thành Nam như bị ai đó đóng băng.
Tất cả âm thanh biến mất.
Chỉ còn hình ảnh hai người ôm nhau, mơ hồ, rõ rệt, tựa như khắc vào đá.
Không ai biết nam nhân này là ai.
Nhưng ai cũng thấy ra - hai người ấy... tâm ý rõ ràng đã trao cho nhau.
Kinh Lạc Y thoáng ngẩn người.
Nàng lúc này cũng tuyệt đối không thể lường trước được-
Thúc Tư Kỳ sẽ liều lĩnh đến mức ấy. Tâm nàng chấn động không kịp phản ứng.
Giọng Thúc Tư Kỳ vang lên bên tai, trầm thấp, ấm đến mức khiến trái tim Lạc Y run lên:
"Hành quân cẩn trọng... được không?"
Kinh Lạc Y mới bừng tỉnh. Không biết vì gió lạnh hay vì hơi thở người kia mà gương mặt nàng bỗng nóng lên.
Hơi ấm trong vòng tay kia quá chân thật... đến mức nàng không nỡ buông.
Nàng từ từ vòng tay, ôm lại.
Siết chặt.
Một cách rất quang minh chính đại.
" Ân."
Bỗng nhiên nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt cong cong, khóe môi mang ý cười... và cả sự khiêu khích.
Ánh mắt nàng thẳng hướng lên tường thành - nơi có một người đang đứng.
Phó Nguyệt Hàn.
Dù tuyết che khuất, dù khoảng cách xa, Kinh Lạc Y vẫn thấy được sắc mặt Phó Nguyệt Hàn lạnh đi ngay tức khắc.
Phó Nguyệt Hàn siết chặt tay dưới lớp áo lông, gương mặt lạnh xuống một tầng.
Hảo a... mỗi ngày đều lấy lòng trẫm, sau lưng lại ôm nữ nhân khác?
Thúc Tư Kỳ tất nhiên không biết phía sau mình đang dậy sóng.
Nàng chỉ khẽ vuốt lưng Lạc Y, nhìn tuyết rơi dày hơn:
" "Đi thôi. Không khéo lỡ hành trình."
Kinh Lạc Y lưu luyến buông ra, một lúc lâu sau mới nhảy lên ngựa.
Thúc Tư Kỳ nhìn theo bóng hồng y, ngón tay vô thức siết lại, như níu giữ điều gì đang trôi khỏi tầm tay. Rồi nàng gọi:
" Lạc Y."
Kinh Lạc Y kéo cương, hơi nghiêng đầu.
Gió tuyết quất qua mặt, nhưng giọng Thúc Tư Kỳ lại ấm như than hồng:
" Khi nàng bình an trở về... ta liền nói cho nàng... những điều nàng muốn biết."
Kinh Lạc Y nghe đến đó, nơi đáy lòng đột nhiên "đông" một tiếng-
Tựa hồ có ai dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tâm mạch nàng.
Một tiếng rất nhỏ... nhưng đủ khiến cả lồng ngực rung lên.
Đó là rung động.
Rõ ràng, chân thật, không thể phủ nhận.
Nàng khẽ rũ mắt, hàng mi dài phủ xuống giấu đi ánh nhìn đang dần ấm lại. Khóe môi, không kìm được mà cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ... như gió thoảng qua mặt nước.
Nàng biết rồi.
Nàng biết chính mình đã đem sở hữu hết thảy tình cảm, toàn bộ dũng khí có thể có... đặt lên bàn cược.
Và giờ phút này-
Nàng thắng a.
Giờ khắc ấy, nàng mới hiểu...
Người kia cũng không hề đứng trên bờ an toàn.
Giai Kỳ nàng... cũng đã lấy hết thảy bí mật, lấy hết mọi điều nàng luôn giấu trong lòng... để làm tiền cược.
Lạc Y cúi mắt, môi nở nụ cười hạnh phúc khó giấu.
"...Hảo."
Nàng giật cương, dẫn ba nghìn quân vận lương ra khỏi thành.
Trong mắt Thúc Tư Kỳ, bóng lưng ấy càng lúc càng xa, nhưng lòng nàng lại nhẹ đi đến lạ - như vừa đặt xuống một gánh nặng, hay đúng hơn... đặt vào tay người kia một phần của chính mình.
Tuyết rơi dày hơn.
Nàng đứng yên một lúc thật lâu, đến khi hơi ấm cuối cùng trên áo choàng tan vào gió.
Trái ngược với thành Nam náo động như thuỷ triều, Tây thành giờ phút này lại có phần điều hiu.
Quan lại đưa tiễn đoàn đặc sứ đã lục tục hồi phủ, dân chúng cũng tản bớt dần. Nếu so với trận tiễn đưa tướng quân Kinh gia khi nãy thì Tây cương đoàn người bên này đúng là trông thật đơn bạc.
Trong khoang xe ngựa, Tần Tự Vân ngồi yên, dáng người mảnh mai bị những nhịp rung lắc của đường đá xanh làm khẽ dao động, vậy mà nàng lại tựa như chẳng mảy may để tâm.
Nàng đưa tay khẽ vén rèm, nhìn tuyết ngoài kia rơi lất phất như khói trắng mỏng. Đôi môi mím lại, trong mắt tà tà ánh sáng, đầy cảm xúc không gọi thành tên.
Nha hoàn đi theo nhìn sắc mặt chủ tử liền càng thêm thấp thỏm. Nàng ta ngần ngại hết nửa buổi, cuối cùng không chịu nổi mà cất tiếng, giọng run run:
" Công chúa... chúng ta đã rời thành hơn nửa canh giờ..."
Dừng một nhịp, nàng ta lại nhìn lén Tần Tự Vân, lấy hết can đảm nói tiếp:
" Công chúa... người muốn đến liền đã đến từ lâu a..."
Tay Tần Tự Vân đang giữ mép rèm khựng lại, rồi chậm rãi siết vào vạt áo.
Nàng khẽ lặp lại câu vừa nghe, giọng thấp đến mức như tự nói với bản thân:
" Người muốn đến... đã đến từ lâu... sao?"
Một tiếng cười rất nhẹ thoát ra từ môi nàng. Nhưng bên trong tiếng cười ấy, lại có vài phần tự giễu đau xót.
Nàng đặt rèm xuống, để tấm vải khép lại thế giới tuyết trắng bên ngoài.
Lưng dựa lên thành xe, mắt nhắm lại. Ngón tay vẫn siết lấy ống tay áo mà không buông.
Cũng là... từ đầu đến cuối, cũng đều là ta một mình bước tới trước a...
Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên từ xa.
Tiếng hý sắc bén xé qua màn tuyết, áp sát dần.
Tần Tự Vân lập tức mở mắt.
Cổ họng nàng bất giác chuyển động, ngực như bị bóp nghẹt. Tay khẽ động muốn nâng rèm lên, nhưng giữa chừng lại dừng lại... nàng sợ.
Sợ chính mình còn ôm một chút hi vọng... rồi lại bị chính hi vọng ấy đánh vỡ.
Không lâu sau, có tiếng giáp phục đập vào nhau, một kỵ sĩ ghé sát bên xe, giọng hổn hển:
" Bẩm công chúa! Có người tự xưng là Mạc Bắc quan nhân, xin được diện kiến!"
Nhịp thở Tần Tự Vân rối thành một đoạn. Nàng cố giữ bình tĩnh, giọng vẫn đều đặn:
" Dừng ngựa. Gọi đến."
Đoàn quân lập tức dừng lại.
Tần Hãn cũng từ phía trước dắt ngựa lại, còn chưa đến gần xe, nàng đã nghe hắn bật cười, giọng tùy tiện:
" Nha~ bản vương tưởng ai, hoá ra là ngươi!"
Tần Tự Vân cau mày.
Ngu xuẩn. Gặp ai cũng nói lời như vậy...
Bên ngoài, giọng người kia đáp lại - không hèn mọn, không khiếp nhược, cứ thế trực diện:
"Vương tử thứ lỗi. Thánh thượng có lời muốn gửi đến công chúa, liền phái ta đuổi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co