Chương 151
Hiên ngang vượt thành môn
Trời vừa hửng sáng, sương bụi còn chưa tan hết, con đường đất dẫn về biên thành nam vang lên tiếng vó ngựa đều đều — lộc cộc, lộc cộc — chậm rãi mà ung dung, như thể không hề sợ bị người ta để mắt.
Phía trước không xa, đại môn biên thành đã mở nửa, binh lính đứng dày hơn thường nhật, giáp trụ chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị, không bỏ sót một cỗ xe nào.
Xe ngựa vừa đến gần, lập tức bị chặn lại.
Một tên lính bước ra, tay đặt hờ lên chuôi đao, ánh mắt quét qua mã phu rồi dừng hẳn trên kẻ cưỡi ngựa phía trước.
"Đi đâu?"
Người nọ ngồi trên lưng ngựa, dáng cao gầy nhưng không chút phong nhã. Râu cằm lỉa chỉa, y phục xộc xệch, khóe môi lúc nào cũng cong cong cười như kẻ chẳng coi quy củ ra gì. Nếu không phải gương mặt còn giữ được vài phần đoan chính, e rằng đã bị xem là hạng du thủ du thực.
Nguyên Kỳ cười hề hề, giọng nói mang theo mấy phần dân dã cố ý:
"Quan sai đại gia, tiểu nhân làm nghề buôn bán. Từ phương nam xuôi bắc, vốn mang chút tơ lụa gốm sứ, định vào thành kiếm chén cơm thôi."
Nàng vừa nói vừa nghiêng người chỉ về mấy xe hàng phía sau, thở dài một tiếng rất đúng điệu:
"Nào ngờ dạo này kiểm tra nghiêm quá, hoàng đô không vào được, tiểu nhân đành quay đầu. Chuyến này coi như lỗ vốn."
Tên lính nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút nhưng vẫn chưa buông cảnh giác:
"Không chỉ hoàng đô. Hiện nay các châu quận đều đang xét người ra vào."
Hắn nói đến đây thì ánh mắt chợt khựng lại.
— rèm xe phía sau khẽ lay.
Không phải gió mạnh, mà là chuyển động rất nhẹ.
Tên lính lập tức nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Trong xe chở gì?"
Không khí thoáng chốc căng lại.
Nguyên Kỳ trong lòng đã siết chặt, ngoài mặt lại bật cười, thần thái cực kỳ tự nhiên:
"A? Bên trong a? Là ta nhị vị phu nhân đâu."
Cùng lúc đó, một tên lính khác vừa kiểm tra xong xe hàng phía sau tiến đến, ghé sát nói nhỏ:
"Hàng hóa không có vấn đề. Tơ lụa, đồ gốm đều hợp sổ. Chỉ là mấy gia đinh..."
Hắn dừng lại.
Tên lính trước mặt nhíu mày:
"Gia đinh thế nào?"
"Trông có phần thô kệch. Không giống người làm ăn lâu năm."
Không khí lập tức khép chặt thêm một tầng.
Tên lính quay lại nhìn Nguyên Kỳ, ánh mắt sắc hơn:
"Mở rèm xe."
Nguyên Kỳ thoáng dừng một nhịp — chỉ một nhịp rất nhỏ. Sau đó nàng gật đầu, giọng như có chút khó xử nhưng không phản kháng:
"Được thôi."
Nàng nghiêng đầu về phía khoang xe, giọng nói dịu hẳn xuống, mang theo mấy phần thân mật rất thật:
"Phu nhân, quan sai muốn kiểm tra một chút."
Bên trong xe vang lên một tiếng đáp khẽ, mềm và êm như lông vũ chạm nước.
Rèm xe được vén lên.
Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều bị hút vào.
Trong khoang xe, mỹ nhân ngồi nghiêng người, dung mạo thanh tú, khí chất thuần khiết, ánh mắt hơi nâng lên nhìn ra ngoài, không sợ sệt cũng không phô trương, chỉ vừa đủ khiến người ta quên mất mình đang làm nhiệm vụ gì.
Tên lính đứng gần nhất bất giác nín thở.
Ngay cả kẻ vừa nghi ngờ cũng thoáng chần chừ.
Nhưng chưa để cho ánh nhìn dừng lại quá lâu, rèm xe đã bị Nguyên Kỳ kéo xuống.
Nàng ho khan một tiếng, giọng có chút không vui:
"Quan sai đại gia. Phu nhân nhà ta mặt mỏng."
Hai tên lính lúc này mới như sực tỉnh, vội dời ánh mắt, giả vờ nghiêm chỉnh:
"Khụ... được rồi. Đi đi."
Nguyên Kỳ khẽ hừ một tiếng, thúc ngựa tiến lên, khi đi ngang còn lẩm bẩm rất nhỏ, nửa như oán trách nửa như khoe khoang:
"Người khác thê tử, nhìn kỹ thế làm gì a."
Tên lính nghe thấy, khóe miệng giật giật, sắc mặt có phần không vui.
Tên kia vỗ vai hắn, thấp giọng nói:
"Thôi. Có nhìn cũng chẳng đến lượt."
Bánh xe vừa lăn khỏi tầm mắt biên thành chưa bao xa, từ trong xe ngựa bỗng truyền ra một giọng nói thấp thấp, mang theo mấy phần lười biếng quen thuộc:
"Nga~ quả nhiên là vậy. Ta còn thật chưa từng thấy ai gan lớn hơn A Kỳ đâu."
Ngừng một chút, giọng kia lại thong thả vang lên, nửa cười nửa trêu:
"Cư nhiên dám quang minh chính đại mang quân cùng lương thảo, trực tiếp đi ngang mặt binh lính như thế."
Nguyên Kỳ nghe vậy chỉ khẽ cười, lắc đầu.
Bộ dáng cợt nhả lưu manh khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thần thái trầm ổn quen thuộc. Nàng kéo nhẹ cương ngựa, tốc độ vẫn đều, giọng nói cũng chậm rãi hơn:
"Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng chẳng liều như vậy."
Ai có thể ngờ, lương thảo do nàng sắp xếp vận chuyển lại chính là cỗ xe ngựa đầu tiên đối mặt binh lính canh thành. Không chỉ vậy — nó còn được giấu ngay trong khoang xe, bên dưới đệm ngồi nơi Kinh Lạc Y và Tô Tĩnh Lam đang an tọa. Chỉ cần lúc đó tên lính canh tinh ý thêm một chút, hoặc nổi hứng kiểm tra kỹ hơn, e rằng mọi thứ đã lộ tẩy ngay tại cổng thành.
Nghĩ đến đây, khóe môi Nguyên Kỳ cong lên, ánh mắt hơi cong cong, nghiêng đầu nói đùa ra phía sau, giọng mang theo vài phần lấy lòng:
"Chuyện này cũng là nhờ công lao của các nàng cả. Nếu không, làm sao chúng ta có thể thuận lợi vượt qua như thế."
Nàng lại nhấp khóe môi cong lên rất khẽ:
"Hơn nữa... Cổ nhân chẳng nói rồi sao — nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất."
Trong xe, Kinh Lạc Y nhướng mày, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo dựa lưng ra sau, tư thế mười phần nhàn tản. Ánh mắt nàng như vô tình liếc sang người ngồi cạnh, giọng nói lại càng mang theo thâm ý:
"Là vậy a~ Bảo sao trước kia A Kỳ lại mọi giá cũng phải tiếp cận Nguyệt Hàn cho bằng được."
Không gian trong xe thoáng chốc lặng đi một nhịp.
Tô Tĩnh Lam từ đầu đến cuối vẫn luôn yên tĩnh tính toán. Nghe vậy, nàng khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn ra phía trước, ánh nhìn như muốn xuyên qua rèm xe để xem sắc mặt người ngoài kia ra sao.
Nụ cười nơi khóe môi Nguyên Kỳ hơi cứng lại. Ban đầu định mở miệng phản bác "cũng không đến mức mọi giá", nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thôi.
Dù lúc này có biện giải thế nào, e rằng cũng chẳng bao lớn tác dụng.
Đúng lúc ấy, Quý Tân từ phía trước thúc ngựa quay lại, ghìm cương bên cạnh Nguyên Kỳ, thấp giọng bẩm báo:
"Chủ tử, phía trước không xa có một tiểu lâu, có thể dừng chân nghỉ tạm."
Nguyên Kỳ gật đầu:
"Được. Ngươi đi thông báo một tiếng."
Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, mấy người Nguyên Kỳ ngồi xuống một chiếc bàn lớn khuất ở góc tiểu lâu.
Kinh Lạc Y trước tiên đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Khách nhân ra vào không tính là đông, nhưng cũng chẳng đến mức quạnh quẽ. Chỉ là so với những tửu lâu phồn hoa trong hoàng đô, nơi này vẫn hiện ra vẻ tiêu điều, như bị thời cuộc bỏ quên. Nàng nâng chén trà ấm Nguyên Kỳ vừa rót, nhấp một ngụm, giọng nói thản nhiên:
"Ta không cảm thấy nơi này có thể thu hoạch được bao nhiêu tin tức."
Lời vừa dứt, Tô Tĩnh Lam đã đáp lại, giọng chắc nịch:
"Vậy thì chưa hẳn."
Nàng thong thả nhận lấy chén trà Nguyên Kỳ đưa sang, đưa qua mũi khẽ ngửi, động tác chậm rãi ung dung, rồi mới nói tiếp:
"Kinh thành đông đúc náo nhiệt, tin tức lưu thông nhanh là chuyện đương nhiên. Nhưng không phải vì thế mà những tiểu quận, tiểu thành đều mù mờ không biết gì."
Khóe môi Nguyên Kỳ cong lên, đúng lúc xen vào một câu, giọng mang ý dẫn dắt:
"Chẳng hạn như...?"
Tô Tĩnh Lam vừa mấp máy môi định đáp, bỗng nhướng mày, ánh mắt chuyển ra phía đại môn tiểu lâu. Nàng khẽ nâng cằm, ý chỉ ra ngoài:
"Chẳng hạn như tin tức... đã đến rồi."
Mấy người đồng loạt nhìn theo.
Chỉ thấy một bạch y lão nhân vừa bước vào cửa, tiếng nói cười trong tiểu lâu lập tức rộn ràng hẳn lên, không khí cũng theo đó mà náo nhiệt hơn vài phần.
Có người hào hứng gọi to:
"Bá lão đầu! Hôm nay kể chuyện gì vậy?"
Lão nhân cười sang sảng, vuốt râu đáp lại:
"Các ngươi muốn nghe chuyện gì?"
Lập tức có người lớn tiếng chen vào:
"Nghe nói hoàng đô dạo này canh gác nghiêm ngặt, ra vào kiểm tra gắt gao lắm, là vì cớ gì vậy?"
Người khác cũng phụ họa:
"Đúng đó đúng đó! Còn Nam Uyên bên kia nữa, ta cũng muốn nghe!"
Mạc Bắc và Nam Uyên xưa nay vốn không hòa thuận. Bề ngoài chỉ là tạm thời án binh bất động, nhưng dưới mặt nước, sóng ngầm chưa từng yên. Bởi vậy, chuyện Nam Uyên luôn là đề tài dễ khơi dậy hứng thú của dân phương Bắc — nhất là những người sống gần biên thổ, so với ai khác càng mong nắm bắt tin tức sớm để phòng ngừa biến cố.
Bạch y lão nhân nghe vậy cười càng tươi hơn, khoát tay nói lớn:
"Hảo, hảo! Hôm nay lão phu sẽ từng chuyện một, kể cho các ngươi nghe."
Theo lời lão kể chuyện chậm rãi thuật lại, hoàng đô hơn nửa tháng nay đã chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Binh lực trong cung bị điều động phân tán, ngày đêm siết chặt các cổng thành, tuần tra dày đặc chưa từng thấy. Mà người ngồi trên long tọa kia — kể từ ngày ấy — lại không hề lâm triều.
Chính điều đó mới là thứ khiến quan lại xôn xao, dân gian bất an.
Trong quán trà, tiếng xì xào dần thấp xuống. Lão nhân vuốt chòm râu bạc, giọng trầm hẳn đi, cố ý hạ thấp âm lượng như đang kể một bí mật không nên nói lớn:
"Bên ngoài thì nói là thánh thượng dưỡng bệnh. Nhưng trong dân gian... lời đồn đã lan khắp nơi rồi."
Có người nôn nóng hỏi:
"Đồn gì?"
Lão liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy không ít người nghiêng tai lại gần, lúc này mới chậm rãi nói tiếp:
"Nói là long thể bất an, bệnh nặng kéo dài, nhiều ngày không thể gặp triều thần. Cho nên gần đây, hầu hết thánh chỉ đều do Định Quốc Công thay mặt truyền xuống."
Một câu ấy rơi xuống, như giọt nước lạnh nhỏ thẳng vào chảo dầu.
Nguyên Kỳ đang nâng chén trà bỗng khựng lại.
Ngón tay nàng siết chặt lấy thành chén, đầu ngón tay trắng bệch. Trong khoảnh khắc, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, hít vào không đủ, thở ra càng khó. Âm thanh trong quán vẫn ồn ào, nhưng lọt vào tai nàng lại như bị cách một tầng sương dày, mơ hồ và xa xăm.
Không thượng triều.
Bệnh nặng kéo dài.
Hai cụm từ ấy va mạnh vào tâm trí nàng, khiến tim đập lệch một nhịp.
Tô Tĩnh Lam ngồi bên cạnh rất nhanh nhận ra khác thường. Nàng nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe được:
"Nàng không sao chứ?"
Nguyên Kỳ hoàn hồn, khẽ lắc đầu. Nàng kéo khóe môi lên, nụ cười gượng gạo đến mức chính nàng cũng cảm thấy xa lạ:
"Ta không có gì."
Nhưng bàn tay đặt dưới bàn vẫn chưa buông chặt.
Lúc này, lão nhân trên đài kể chuyện lại cao giọng hơn một chút, như cố tình đẩy câu chuyện lên cao trào:
"Các vị có biết Quý Dương Lâu sao?"
Trong quán lập tức rộ lên tiếng đáp, kẻ gật đầu, người phụ họa. Quý Dương Lâu — hoàng đô đệ nhất đại lâu, ai mà chưa từng nghe qua.
Lão nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe lên tia sắc:
"Vậy thì chắc các vị chưa nghe tin này."
Lão dừng lại một nhịp, đủ lâu để mọi người nín thở, rồi mới chậm rãi nói ra:
"Bốn ngày trước — Quý Dương Lâu đã bị triều đình niêm phong."
Cả quán ồ lên.
Tiếng bàn tán lập tức dâng cao như sóng. Không chỉ khách khứa xung quanh, ngay cả Nguyên Kỳ và những người cùng bàn cũng không khỏi sững lại. Ánh mắt mấy người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đều thấy rõ sự kinh ngạc lẫn bất an.
Nguyên Kỳ nhíu mày, đáy mắt trầm xuống.
Tô Tĩnh Lam khẽ lẩm bẩm, giọng đầy khó tin:
"Sao nữ đế... lại biết Quý Dương Lâu có liên quan?"
Quý Tân cũng cau mày, nghiêng sang Quý Hàn, thấp giọng:
"Bọn họ... sẽ không có chuyện gì chứ?"
Quý Hàn lắc đầu, thần sắc nặng nề:
"Không biết. Chuyện này... e là không đơn giản."
Trong khoảnh khắc, như có sự ăn ý vô hình, ánh mắt cả bàn đều đồng loạt hướng về phía Nguyên Kỳ.
Nàng không trả lời ngay.
Nguyên Kỳ đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi nóng lan xuống cổ họng, nhưng không xua được cảm giác lạnh lẽo trong tim. Tay còn lại đặt trên mặt bàn, các đầu ngón tay gõ nhịp đều đều — trông thì bình tĩnh, nhưng nhịp gõ lại hơi gấp hơn thường lệ, như đang đếm thời gian.
Quý Dương Lâu bị niêm phong — đồng nghĩa với việc mật thất bên trong Cố Xuyên phủ đệ đã không còn là bí mật. Nếu đã đến bước này, rất có thể Nguyệt Hàn đã lần ra dấu vết của Cố Xuyên... thậm chí, binh lính triều đình đang âm thầm áp sát khu vực này.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ánh mắt Nguyên Kỳ đã sắc hẳn lại.
Nàng đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy, giọng trầm mà dứt khoát:
"Đi thôi. Thời gian gấp rút, chúng ta không thể nán lại thêm."
Bên ngoài tiểu lâu, tuyết lông ngỗng vẫn rơi dày không dứt, từng mảng trắng xóa chồng chất lên mặt đất, nuốt trọn cả vết chân người vừa đi qua, lạnh lẽo đến lặng câm.
Nguyên Kỳ bước ra khỏi cửa. Gió buốt quét ngang, kéo theo mùi tuyết ẩm lạnh phả thẳng vào cổ áo, khiến vạt áo nàng khẽ lay động. Nàng đứng lại một thoáng, ánh mắt nhìn về khoảng trời xám đục trước mặt, sâu và tĩnh, như đang nhìn xuyên qua lớp tuyết dày để thấy một thứ còn u ám hơn phía sau.
Trong lòng nàng, một câu hỏi chậm rãi trồi lên — không nói thành lời, nhưng nặng đến mức không thể xua đi.
Cuộc cờ này...
Rốt cuộc còn cần bao nhiêu mùa đông tàn lụi nữa, mới có thể đi đến hồi kết?...
Nhóm người Nguyên Kỳ rời đi hơn hai canh giờ sau, đại môn biên thành bỗng chấn động bởi tiếng vó ngựa dồn dập.
Một đội binh giáp nặng áp sát trong gió tuyết, giáp trụ va chạm phát ra âm thanh trầm đục, sát khí lạnh lẽo theo bước tiến lan khắp thành môn. Khí thế người tới quá mức hùng hậu, binh lính canh gác vừa trông thấy đã hoảng hốt, vội vàng chạy xuống nghênh đón.
Tên lính khi nãy từng kiểm tra xe ngựa của Nguyên Kỳ bước lên trước, cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy:
"Tham kiến... tướng quân."
Người cưỡi ngựa đi đầu kéo nhẹ cương, con tuấn mã dừng lại trong tiếng thở phì phò. Hắn ngồi thẳng trên yên, thân hình cao lớn, giáp sắt phủ kín, gương mặt lạnh nhạt như tạc từ băng đá. Ánh mắt đảo qua một vòng thành môn, không mang theo nửa phần cảm xúc, rồi mới chậm rãi mở miệng:
"Người trong cáo thị, có tin tức?"
Giọng nói không lớn, nhưng trầm thấp, ép người đến nghẹt thở.
Tên lính vội lắc đầu, mồ hôi lạnh thấm sau gáy:
"Bẩm... không có. Thuộc hạ đã theo lệnh gắt gao kiểm tra, thật sự chưa từng phát hiện kẻ khả nghi."
Người kia gật đầu, không tỏ vẻ tin hay không. Hắn đưa tay, một cuộn giấy được ném tới.
"Tìm xem — người này."
Cuộn giấy mở ra, trên đó vẽ một nữ nhân vận giáp, tóc búi cao, trường kiếm bên hông. Chỉ vài nét mực đã phác ra khí thế sát phạt, anh khí bức người.
Tên lính vừa nhìn liền lắc đầu ngay:
"Bẩm tướng quân, vị này khí thế quá mức nổi bật. Nếu từng gặp, thuộc hạ nhất định không thể quên. Nhưng... thật sự chưa từng thấy."
Người cưỡi ngựa không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, thu hồi cuộn giấy, rồi lại đưa ra một bức khác.
"Vậy còn người này?"
Lần này, tranh vẽ là một nữ tử hồng y, tư thái lười biếng, ánh mắt cong cong như cười mà không cười, nét phong tình ẩn hiện giữa từng đường bút.
Tên lính vừa nhìn, tim liền giật mạnh, gần như buột miệng:
"Vị cô nương này... thuộc hạ thấy qua!"
Ánh mắt người trên lưng ngựa lập tức sắc lạnh:
"Khi nào? Đi hướng nào?"
Khí thế đột ngột ép xuống khiến tên lính nuốt khan một ngụm, lắp bắp đáp:
"Hai... hai canh giờ trước. Nàng... nàng đi cùng tướng công, nói là muốn xuôi nam."
Nghe đến đây, người kia bật ra một tiếng cười khẽ, lạnh đến mức không có nửa phần ý cười.
"Tướng công?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại.
"Kinh gia khi nào kén rể — bản tướng lại không hay biết?"
Nói xong, hắn kéo mạnh cương ngựa, định vượt thẳng qua thành môn. Ngay lúc đó, một viên phó tướng phía sau vội vàng thúc ngựa lên, giọng gấp gáp:
"Tướng quân! Chuyện này vẫn nên trở về bẩm báo thánh thượng, xin ý chỉ rồi hãy—"
Lời còn chưa dứt, người kia đã lạnh giọng cắt ngang:
"Không cần."
Hắn không quay đầu lại, giọng nói rơi xuống như lưỡi đao:
"Ngươi trở về bẩm báo là đủ. Bọn họ không thể đi lẻ tẻ, tất sẽ không thể đi xa."
Hắn ghìm cương, ánh mắt hướng về con đường phủ tuyết phía xa, sát ý dần lộ:
"Bản tướng — tự mình mang phạm nhân trở về."
Dứt lời, vó ngựa tung tuyết, thân ảnh hắn lao đi trong màn trắng mịt mù, không cho bất kỳ ai cơ hội ngăn cản.
Phía sau, binh lính đứng sững tại chỗ. Mãi đến khi thân ảnh kia khuất hẳn, mới có người thấp giọng gọi, như để xác nhận:
"...Mạc tướng quân."
Cái tên rơi xuống trong gió tuyết, lạnh lẽo, mà nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co