Chương 152
Ám chỉ
Kể từ ngày chiếu lệnh phế truất được ban xuống, những dòng nước vốn âm thầm chảy dưới mặt triều cục rốt cuộc cũng từng lớp từng lớp trồi lên, lộ rõ nanh vuốt. Triều đình Nam Uyên trong một sớm đã phân liệt thành lưỡng cực phe phái đối địch, ranh giới rõ ràng, không còn che giấu.
Một phe do Lỗ Tàu đứng đầu, ngoài mặt dâng tấu bàn luận cải cách triều chính, chỉnh đốn quân vụ, nhưng lời lẽ lại luôn khéo léo xoay quanh một trọng điểm — bệ hạ niên thiếu, quốc sự đại trọng khó lòng độc lực gánh vác, giữa lúc ngoại xâm nội lo bức bách, càng cần có người phò chính trấn cương. Những tấu chương ấy không trực tiếp xưng danh, song trong ngoài triều ai cũng hiểu, mũi nhọn đều hướng về Cảnh Sinh — vị trưởng bối từng nắm giữ quyền hành, được coi là "trụ cột" của Nam Uyên nhiều năm qua.
Phe còn lại, đối đầu trực diện với Lỗ Tàu, lấy Hình bộ Thượng thư Đông Chính dẫn đầu. Bên trong quy tụ không ít trọng thần và cựu thần tiền triều, những người từng trải qua bao phen quyền lực thăng trầm. Bọn họ kiên quyết giữ vững lập trường: hoàng quyền không thể tiếp tục bị phân tán, quốc vận chỉ có thể an định khi quyền bính tập trung trong tay một người — và người đó, dĩ nhiên chỉ có thể là đương kim hoàng đế.
Vì lẽ ấy, Đông Chính cùng phe cánh nhiều lần bác bỏ những kiến nghị mang tính mở rộng quân đội, điều chỉnh quốc sách hay can thiệp sâu vào triều chính trong giai đoạn nhạy cảm này. Trong mắt bọn họ, bất kỳ sự "phò tá" nào vượt quá giới hạn đều chỉ là cái cớ để quyền lực một lần nữa trượt khỏi long ỷ.
Song song đó, việc Kỷ Thân Vương bị phế truất là điều khiến không ít quan thần thầm chấn động. Ngẫm lại những năm tháng Nam Uyên hưng thịnh dưới thời nhiếp chính, trong lòng họ khó tránh khỏi vài phần luyến tiếc. Nhưng sự luyến tiếc ấy, rốt cuộc cũng chỉ dành cho một thời thịnh thế đã qua.
Nhiếp chính vương rơi đài, đối với bọn họ, không phải bi kịch — mà là dấu hiệu cho thấy quyền bính cuối cùng rồi cũng sẽ quay về nơi vốn thuộc về nó.
Về lại trên tay thiên tử.
**
Giữa màn tuyết mờ mịt, tiếng chuông canh nơi cung môn xa xa vang lên trầm đục, nhịp đều mà nặng. Bóng thị vệ giáp trụ hiện ra lờ mờ trong tuyết, từng bước lui tránh sang hai bên.
Kiệu Vương gia theo đó chậm rãi tiến vào, một đường thẳng tắp xuyên qua ba lớp môn uy nghiêm, hướng về Văn Uyển điện — nơi tiểu hoàng đế ngày thường xử lý chính vụ.
Văn Uyển điện
"Thần tham kiến bệ hạ."
Cảnh Sinh khom người hành lễ, động tác chuẩn mực, không thừa không thiếu, dáng vẻ kính cẩn đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Trên long án, Cảnh Quân đang cầm bút chợt khựng lại. Đầu bút dừng giữa không trung, một giọt mực rơi xuống, loang ra trên tấu chương như một vết bẩn không thể xóa. Hắn mím chặt môi, giọng nhỏ đi rõ rệt:
"Hoàng thúc phụ... đa lễ."
Giọng non nớt, cố ép cho bình ổn, nhưng vẫn lộ ra chút lạc nhịp.
Không khí trong điện lặng đi vài nhịp.
Cảnh Quân cúi đầu, hàng mi run nhẹ, như phải gom hết can đảm mới dám mở miệng tiếp:
"Hôm qua... trẫm đã đến thăm Hoàng tổ mẫu."
Cảnh Sinh nhướng mày, không nói gì.
Cảnh Quân hơi khựng lại. Ngón tay nắm chặt ống tay áo rộng thùng thình của long bào, khớp tay trắng bệch:
"Thái y nói... Hoàng tổ mẫu thân thể đã khá hơn. Chỉ là..."
Hắn hít sâu một hơi, giọng khẽ run,
"...không thể chịu thêm đả kích nữa."
Cảnh Sinh gật đầu, thong thả ngồi xuống, thần sắc bình thản, như đang kiên nhẫn lắng nghe hài tử giãi bày tâm sự.
Cảnh Quân cổ họng lăn lộn. Hai tay chậm rãi giao nhau đặt trước người, tư thế rất đúng — là lễ nghi mà hắn đã luyện đến thuộc lòng từ khi còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.
"Trẫm không thể... lại làm phiền Hoàng tổ mẫu dưỡng bệnh."
Giọng hắn nhỏ dần.
"Cho nên... trẫm phải tự mình giải quyết."
Lời nói non nớt, nhưng trong đó lại có một tia cứng cỏi bị ép trưởng thành.
Chỉ là —
cứng cỏi ấy quá mỏng.
Cảnh Quân rũ mắt xuống, hàng mi run nhẹ. Môi hắn mím chặt hơn, như đang cố nén thứ gì đó rất đau.
Là đế vương gia hài tử, nào có ai được phép không hiểu chuyện từ sớm? Nào có ai không bị rèn giũa, học hành nhiều gấp mấy lần kẻ khác?
Gần hai năm đăng cơ, dù sóng gió triều đình chưa từng quá dữ dội, hắn cũng chậm rãi hiểu được— mình đang đứng ở vị trí nào, đang bị nhìn bằng ánh mắt ra sao. Nhưng chưa bao giờ, hắn thấy mình bất lực như lúc này.
Ngoại cữu một nhà phạm trọng tội.
Mẫu hậu — người mà hắn kính trọng và dựa dẫm nhất — đã hơn nửa tháng không gặp. Ngay cả hỏi thăm... cũng không được phép.
Những người từng ở rất gần hắn, từng dắt tay hắn, từng đứng phía sau hắn... từng người, từng người một, bị kéo ra khỏi vòng tròn của hắn.
Cuối cùng, Cảnh Quân không nhịn được nữa.
Nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mi, lăn xuống gương mặt còn chưa kịp trưởng thành. Hắn cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng giọng vẫn run đến vỡ vụn:
"Trẫm... trẫm chỉ còn bọn họ là thân nhân duy nhất..."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe,
" Hoàng thúc phụ... hoàng thúc phụ..."
Tiếng gọi ấy nhỏ, nhưng thê lương đến mức khiến đại điện trống trải như bị khoét rỗng.
Hài tử vận hoàng kim long bào ngồi lọt thỏm giữa long ỷ cao lớn, thân hình nhỏ bé đến đáng thương, khiến sự cô tịch kia bị phóng đại đến tàn nhẫn.
Thế nhưng —
ánh mắt của người ngồi phía dưới kia lại lạnh lẽo đến vô tình.
Không giận dữ.
Không mềm lòng.
Cũng không mang theo thương xót.
Như thể trước mặt hắn, không phải là thân sinh cháu trai, mà chỉ là một quân vương non trẻ cần phải được nhắc nhở.
Cảnh Sinh khẽ thở dài.
Một tiếng thở dài rất nhẹ, như mang theo bất đắc dĩ, lại như đã sớm đoán được kết cục.
"Bệ hạ," giọng hắn trầm ổn, "Bành gia làm sai... cũng không phải lần đầu."
Hắn ngẩng mắt, nhìn thẳng vào Cảnh Quân:
"Nếu thần lúc này không nghiêm trị, thử hỏi bách quan, thiên hạ... còn ai tin phục triều đình?"
Tiếng nấc của Cảnh Quân bị ép chặt dưới tay áo, nghe thê lương đến mức run rẩy. Hắn lắp bắp, cố níu lấy một tia hy vọng mong manh:
"Hoàng thúc phụ... chẳng lẽ người đành lòng... mang bọn họ rời xa trẫm sao?"
Cảnh Sinh im lặng một lúc lâu.
Sự im lặng ấy nặng nề đến mức khiến cả đại điện như trũng xuống, như cố tình để từng lời kế tiếp đâm sâu hơn.
"Tham ô, hối lộ, xem thường kỷ cương," hắn chậm rãi nói, "bệ hạ nghĩ — có điều nào không khiến bách tính oán mắng?"
Hắn nhìn tiểu hoàng đế, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
"Ngài là nhất quốc chi quân. Loạn trong chưa trừ, thì giặc ngoài... làm sao dẹp yên?"
Cảnh Quân run rẩy dữ dội hơn. Hắn biết mình ích kỷ. Biết mình chỉ muốn giữ lại những người thân cận nhất.
Thế nhưng...
"Trẫm... trẫm..."
Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn chặt. Cuối cùng, chỉ có nước mắt rơi xuống không tiếng động.
Cảnh Sinh đứng dậy.
Hắn nhìn tiểu hoàng đế hồi lâu, ánh mắt cuối cùng cũng mang theo một tia mệt mỏi rất thật, như đại nhân nhìn một cái hài tử bị ép lớn lên quá sớm.
"Bệ hạ," hắn nói, giọng thấp đi, "muốn yên dân, trị quốc... Ngài trước tiên... phải học cách buông bỏ."
Nói xong, Cảnh Sinh khom người hành lễ.
Trước khi bóng dáng khuất sau đại môn, hắn dừng lại, để lại một câu như vô tình, lại như lưỡi dao đặt sẵn trên bàn cờ:
"Đừng nói thần không vì bệ hạ giải ưu... Nhưng nếu, tân hoàng đăng cơ — đại xá thiên hạ tất là điều nên làm."
Cánh cửa điện khép lại.
Lời nói vang vọng trong đại điện trống rỗng.
Cảnh Quân toàn thân cứng đờ, như bị điểm huyệt. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt trống rỗng, nước mắt đã khô, để lại cảm giác lạnh buốt nơi khóe mi.
Hắn thì thào, lặp lại từng chữ, như sợ mình nghe nhầm:
"Tân hoàng đăng cơ, Đại xá... thiên hạ..."
"...sao?"
**
Ánh nắng xuyên qua tầng tầng mây mỏng, rơi xuống bậc thềm dưới hiên, dát lên thân ảnh đang múa kiếm một lớp sáng nhạt như sương.
Kiếm trong tay nam nhân chuyển động liên miên.
Đường kiếm gọn gàng, dứt khoát, mỗi chiêu mỗi thức đều thu phát có độ, không phô trương nhưng ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ. Mũi kiếm xé gió, phát ra tiếng ngân khẽ, thân kiếm lướt qua không trung như một đường ánh bạc, vừa cứng rắn vừa đẹp mắt.
Hơi thở hắn ổn định, bước chân vững vàng.
Vai mở, eo xoay, cổ tay linh hoạt — từng động tác đều mang theo khí thế của người đã tôi luyện qua năm tháng, không chút dư thừa.
Kiếm thế chuyển chậm, nhịp thở hắn cũng theo đó lắng xuống.
Trong khoảng trống ngắn ngủi ấy, một hình ảnh quen thuộc lại hiện ra —
không rõ ràng, không trọn vẹn.
Nam hài tử gầy gò, nửa gương mặt bị cháy xém đến biến dạng.
Da thịt nhăn nhúm, vết bỏng còn hằn đỏ thẫm, ánh mắt vừa đau đớn vừa trống rỗng, thê lương đến mức không thể kêu thành tiếng.
Lương siết chặt chuôi kiếm.
Đường kiếm theo đó chợt sắc hơn một nhịp.
Lưỡi kiếm vung ra nhanh và nặng, khí kình ép xuống bậc đá dưới chân, gió cuốn lên tà áo.
Ánh mắt hắn trầm lại, sâu hơn, tối hơn.
Trong đó có hằn lên một tia lạnh — không bùng cháy, không dữ dội, chỉ là thứ hận ý đã bị nén xuống rất lâu, lặng lẽ mà bền bỉ như vết sẹo cũ.
Ngay lúc ấy, trên hành lang phía sau, có bóng người chậm rãi bước tới.
Người nọ dừng lại ở một khoảng vừa đủ xa, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Gió lay nhẹ vạt áo, nhưng hắn không nhúc nhích.
Qua vài chiêu nữa, Lương cuối cùng cũng nhận ra.
Hắn thu liễm thần sắc, kiếm thế khép lại gọn gàng. Mũi kiếm hạ xuống, thân người đứng thẳng, hơi thở cũng dần bình ổn. Lương tra kiếm vào vỏ, quay người lại, nét lạnh nơi đáy mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ ôn hòa quen thuộc.
Hắn bước tới gần, khóe môi cong lên ý cười nhạt:
"Hôm nay có nhã hứng đến xem ta múa kiếm sao?"
Cảnh Hoành — không đáp ngay.
Khác với dáng vẻ thường ngày hay cười cợt, lúc này sắc mặt hắn có phần lạnh nhạt, trong mắt còn lẫn chút ngờ vực khó che. Một lát sau, hắn mới lên tiếng:
"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"
Lương hơi khựng, tựa như chưa hiểu dụng ý trong lời nói ấy, nhưng vẫn gật đầu:
"Hảo."
Cảnh Hoành đưa mắt nhìn quanh một vòng, hạ giọng:
"Đổi chỗ khác rồi nói. Ở đây... không tiện."
"Két."
Cửa sổ khép lại rất khẽ.
Một tiếng động nhỏ, nhưng đủ để cắt đứt toàn bộ ồn ào náo nhiệt của phố xá bên dưới. Tiểu phòng lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng gió ngoài hiên cũng bị đẩy ra xa.
Lương chỉnh lại áo choàng, thong thả ngồi xuống bên án trà. Hắn tự tay rót hai chén, đẩy một chén về phía đối diện, giọng điệu ôn tồn như mọi ngày:
"A Hoành, có chuyện gì khó nói, đến mức không thể bàn ở trong phủ sao?"
Cảnh Hoành không cầm chén trà.
Hắn ngồi rất thẳng, nhưng hai bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ lúc nào. Phải qua một lúc lâu, như gom đủ dũng khí, hắn mới mở miệng, giọng trầm xuống:
"Ta... đã biết hết rồi."
Động tác rót trà của Lương khựng lại giữa không trung.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Sau đó, như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn đặt ấm trà xuống, nhấp một ngụm nhỏ, giọng nhàn nhạt:
"A Hoành đang nói chuyện gì vậy?"
Cảnh Hoành hít sâu một hơi. Lồng ngực phập phồng rõ rệt.
"Ngươi và phụ thân ta..."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi chấn động lẫn nghi hoặc.
"Rốt cuộc... đang âm mưu chuyện gì?"
Lương rũ mắt, khóe môi cong lên rất nhẹ, như nghe phải một câu nói khó hiểu.
"Ta không rõ A Hoành đang ám chỉ điều gì."
Lời còn chưa dứt, Cảnh Hoành đã cắt ngang, giọng đột ngột lạnh hẳn:
"Cảnh đại ca! Đến nước này rồi, ngươi còn định giả vờ sao?"
Hắn siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
"Phụ thân ta... rốt cuộc muốn làm gì?"
Một khoảng lặng đè xuống giữa hai người.
Cảnh Hoành hạ giọng xuống thấp đến mức gần như thì thầm, từng chữ như rơi ra từ cổ họng khô khốc:
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ người muốn ngồi lên vị trí đó? Vạn người phía trên... long ỷ cái kia?"
Nói ra câu ấy, toàn thân hắn run lên một cái.
Không phải vì sợ bị nghe thấy — mà là sợ chính bản thân mình đã dám thốt ra.
Lương ngước mắt nhìn hắn.
Ánh mắt rất tĩnh.
"Nếu ta nói..."
Hắn dừng một nhịp, giọng vẫn bình thản.
"Đúng là như vậy thì sao?"
Cảnh Hoành như bị sét đánh.
Đồng tử co rút kịch liệt, môi tái nhợt, cả người cứng đờ.
"Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Lương nhìn phản ứng đó, nét mặt không đổi, giọng nói lại càng chậm rãi:
"A Hoành, ngươi thật sự chưa từng một lần nhìn thẳng vào thế cục trước mắt sao?"
Cảnh Hoành không đáp.
Hắn không nói được.
Lương cũng không cần hắn trả lời, tự mình tiếp lời:
"Hơn nửa tháng nay, Mạc Bắc binh mã dị động. Hoàng đế không lâm triều, hoàng đô giới nghiêm, quân doanh tăng phòng."
Hắn nâng chén trà, xoay nhẹ trong tay.
"Còn Kha Lạc xuất hiện dị động, ngươi... khi đó nghe lén, hẳn đã nghe thấy."
"Thì có liên quan gì?" Cảnh Hoành gằn giọng.
Lương khẽ lắc đầu, như bất đắc dĩ:
"Nam Uyên và Mạc Bắc xưa nay thế như thủy hỏa. Nhiếp chính vương vừa ngã, triều đình chấn động lớn như vậy, mà phía bên kia lại im hơi lặng tiếng."
Hắn ngước mắt, ánh nhìn sâu thẳm.
"A Hoành, ngươi thử nói xem — có ai tin được họ không mưu đồ gì?"
Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, giọng càng trầm:
"Kha Lạc ở sát biên cảnh. Một khi hai hướng cùng loạn, chiến sự đồng thời bùng nổ... Ngươi cho rằng, bệ hạ hiện tại có đủ năng lực che chở Nam Uyên?"
Cảnh Hoành rốt cuộc không nhịn được nữa, bật thốt:
"Bệ hạ là thiên tử! Bên cạnh còn có thái phó, có bách quan, có triều đình phò trợ! Sao có thể—"
"A Hoành."
Lương cắt ngang.
Giọng hắn không nặng, nhưng từng chữ đều như ép xuống.
"Bệ hạ là thiên tử thì sao? Dù ngài ấy thiên tư thông tuệ, học một hiểu mười thì sao? Nhanh thì ba năm, chậm thì năm năm, bảy năm..."
Hắn rũ mắt, đầu ngón tay vân vê miệng chén, như cố giữ lại chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại giữa tàn đông.
"Chiến trường không phải tấu chương."
"Máu đổ ngoài sa trường, chưa từng vì thiên tử còn nhỏ mà chảy chậm lại."
Một tiếng cười khẽ bật ra, rất nhẹ, lại không mang chút ý vui nào.
"Những lời này... là vương gia từng dạy ta. Từ ngày biết cầm kiếm, ta đã hiểu — có những việc, không phải chờ trưởng thành mới làm."
Cảnh Hoành nhìn người trước mặt.
Nhìn gương mặt quen thuộc ấy — vẫn ôn hòa, vẫn nhã nhặn — nhưng bỗng nhiên xa lạ đến lạnh người.
Giọng hắn run lên:
"Nếu tỷ tỷ nhìn thấy ngươi lúc này... E rằng... sẽ rất thất vọng."
Nụ cười trên môi Lương cứng lại trong khoảnh khắc.
Ánh mắt trầm hẳn xuống.
Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, một lần nữa đẩy ra. Gió đông lạnh buốt phả thẳng vào mặt, thổi tan chút ấm áp còn sót lại trong phòng.
"Chính vì vậy."
Giọng hắn thấp xuống, không quay đầu.
"Nếu ngươi không muốn A Yến phải khổ sở..."
Hắn dừng một nhịp.
"Thì chuyện gì cần nói, chuyện gì không cần nói — A Hoành, ngươi hẳn hiểu."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
"Tiểu phòng ta đã bao, không cần vội."
Cửa khép lại.
Âm thanh dứt khoát.
Chỉ còn lại Cảnh Hoành ngồi đó, hai tay buông thõng, tim đập hỗn loạn, đầu óc trống rỗng —
như vừa bị đẩy thẳng vào một ván cờ mà hắn chưa từng chuẩn bị để bước lên.
____
"Ba!" một tiếng khô gọn vang lên.
Tấu chương trong tay bị gập mạnh, nữ nhân thuận tay ném lên án thư. Động tác thong dong, nhưng lực đạo không hề nhẹ. Nàng cười khẽ, nhướng mày, giọng mang theo vài phần trào lộng lạnh nhạt:
"Không ngờ... Trẫm chỉ vừa rời Mạc Bắc chưa bao lâu, bên đó đã loạn thành thế này."
Lặc Nã Tư Cát đứng bên cạnh, chậm rãi thu dọn tấu chương bị xô lệch, giọng điềm nhiên:
"Vương, không chỉ Mạc Bắc. Mà Nam Uyên... e rằng cũng đang muốn thay máu."
Tần Tự Vân khẽ gật đầu. Khóe môi cong lên, ánh mắt lại sâu hơn mấy phần:
"Bọn họ tranh đoạt, cùng chúng ta vô can. Phương Nam có câu — tọa sơn quan hổ đấu — rất hợp lúc này."
Lặc Nã Tư Cát vuốt râu, trầm giọng tiếp lời:
"Nhưng thần có cảm giác... ván cờ này, e rằng không chỉ hai nhà. Giáp biên Nam Uyên, Tây Di... đã có dị động."
Tần Tự Vân liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng mang ý trêu:
"Lặc đại nhân. Chúng ta cách nơi đó bao xa, sao ngươi đã nhàn rỗi nhìn sang rồi?"
Lặc Nã Tư Cát khụ nhẹ một tiếng, lần này không vòng vo nữa:
"Vương. Ngài... chẳng lẽ không hề động tâm với tàng đồ?"
Tần Tự Vân không đáp ngay.
Ngón tay nàng chậm rãi mân mê xấp tấu chương trên án, từng trang giấy lướt qua đầu ngón tay như đang được cân đo. Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, giọng nói không cao, cũng chẳng cần nhấn mạnh — nhưng từng chữ đều rơi rất chắc:
"Trẫm không phủ nhận, có tò mò."
"Dẫu sao... Thứ có thể khiến thiên hạ nhiều năm truy đuổi, sao lại là vật tầm thường."
Nàng ngẩng mắt, ánh nhìn vượt qua cửa điện, rơi vào khoảng không mênh mông. Ánh mắt ấy không mang tham niệm, chỉ có tĩnh lặng sâu không đáy:
"Nhưng tò mò — không đồng nghĩa phải đoạt."
Giọng nàng chậm lại, trầm xuống:
"Kẻ thức thời, biết lúc nào nên dừng. Quyền lực, bảo vật, cơ hội... thứ gì cũng có giá của nó."
"Và nếu cái giá ấy... Là dùng máu của con dân Tây Cương để đổi lấy —"
Nàng khẽ cười, nụ cười nhạt đến lạnh:
"Vậy có hay không... Cũng chẳng đáng để trẫm liếc nhìn thêm một lần."
Lời vừa dứt, trong điện như lặng đi.
Lặc Nã Tư Cát khẽ chấn động. Hắn cúi đầu thật thấp, sống lưng thẳng mà tim lại trĩu nặng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra —
trước mặt mình không phải kẻ tranh bá trên bàn cờ, mà là người tự nguyện đặt sinh mạng con dân lên trước cả thiên hạ.
Hắn hiểu, chính mình trước kia đã không phò tá sai người.
Đúng lúc ấy, một nam hầu vội vã xông vào, quỳ sụp xuống một gối, giọng run rẩy:
"Bẩm vương... đại vương tử lại... lại phát điên. Ngài ấy đập phá trong điện, nói gì cũng không chịu dùng bữa."
Trong khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, sắc mặt Tần Tự Vân lạnh hẳn đi.
Không giận dữ, không kinh ngạc — chỉ là một loại chán ghét bị kìm nén đến cực điểm.
Nàng nhếch môi cười nhạt, giọng băng lãnh:
"Hắn không ăn?"
"Vậy đem cho cẩu."
"Lương thực là thứ quý giá. Đừng phí vào kẻ vô dụng."
Nam hầu hoảng hốt cúi đầu dập mạnh xuống đất, liên thanh đáp "tuân lệnh", nhưng thân thể vẫn chần chừ chưa dám lui.
Tần Tự Vân liếc hắn một cái.
Ánh mắt ấy như nhìn thấu mọi do dự, mọi sợ hãi phía sau lớp da cung kính.
Nàng nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống như phán quyết:
"Chỉ cần giữ hắn còn thở. Còn lại... các ngươi tự liệu."
Nam hầu như được đại xá, vội vàng dập đầu thêm một lần nữa rồi rút lui, không dám ngoái lại.
Trong điện yên lặng hồi lâu.
Lặc Nã Tư Cát cuối cùng cũng thở ra một hơi, giọng thấp đi:
"Việc này... cũng thật là..."
Tần Tự Vân phất tay, tựa như không muốn nghe tiếp:
"Không có gì. Nếu trẫm đã hứa với phụ vương giữ hắn còn sống. Đương nhiên trẫm sẽ không nuốt lời."
Chỉ là... sống thế nào, nàng chưa từng nói.
Lặc Nã Tư Cát im lặng. Trong lòng hắn hiểu rõ — từ sau biến cố ở Mạc Bắc trở về, Tần Hãn không chỉ mất khả năng nối dõi, mà còn mất cả nhân dạng.
Từng là vương tử Tây Cương phong quang một cõi, nay lại biến thành kẻ điên cuồng bị nhốt trong điện lạnh, sống không bằng chết.
Có đôi khi...
sống sót, mới chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Tần Tự Vân không nói thêm lời nào.
Trong điện chỉ còn lại hơi ấm mỏng manh của trà nguội và ánh sáng nhạt nhòa rơi trên bàn án. Không biết từ khi nào, trên tay nàng đã cầm một vật nhỏ — đầu ngón tay vô thức siết lại, như sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi, nó sẽ rơi xuống, vỡ tan cùng những gì còn sót lại.
Ánh mắt nàng dừng trên vật ấy rất lâu.
Lâu đến mức mọi âm thanh dường như đều lùi ra xa, chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi của chính mình.
Lần đó ra tay với Tần Hãn... thật sự không phải người của nàng.
Khóe môi Tần Tự Vân khẽ cong lên. Một nụ cười mỏng, lạnh, mang theo vài phần tự giễu không che giấu. Nàng cúi đầu, giọng nói rất thấp, như chỉ để cho chính mình nghe:
"Nếu không có tình..."
"Cần chi vướng bận?"
Lời vừa dứt, lòng bàn tay nàng lại siết chặt thêm một lần.
Giọng nàng hạ thấp, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm:
"Hay là... từ đầu đến cuối vẫn chỉ là ta, tự mình chấp niệm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co