Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 155

Anntth



...

Hừng đông còn chưa kịp ló dạng, từng sợi sương sớm đã lặng lẽ len vào mọi ngóc ngách của Thượng Uyên. Phố xá dần tỉnh giấc trong tiếng người qua kẻ lại, náo nhiệt mà ôn hòa. Tầng tầng dải lụa đỏ giăng khắp nơi, đan xen dưới mái hiên, theo gió khẽ lay, nhuộm cả kinh thành trong sắc xuân rực rỡ.

Ngày đầu năm, vốn dĩ nên là như thế.

Chỉ là — giữa sự tấp nập ấy, chẳng một ai hay biết.
Ẩn sau màu đỏ phồn hoa, không phải cát tường, mà là một tầng xám đục lặng lẽ lan ra.
Khói lửa chưa bốc lên nhưng đã kề sát bên thành, chỉ chờ một nhịp gió —
liền thiêu rụi cả mùa xuân.

"Cộp— cộp— cộp."

Tiếng bước chân nện đều trên nền gạch xanh của hành lang dẫn đến Tĩnh Minh điện, vang vọng giữa sớm tinh mơ còn chưa tan hết sương lạnh. Âm thanh khô khốc, rành rọt, kéo dài theo nhịp đi không hề chậm lại.

"Tin tức đã xác nhận qua sao?"

Giọng Cảnh Sinh vang lên, không cao không thấp, vô bi vô hỉ, nhưng bên dưới lại ẩn một tầng hàn ý khó dò.

Lương theo sát phía sau, lập tức cúi đầu đáp:
"Vương gia, thuộc hạ đã xác nhận qua — là thật."

Hắn dừng lại một nhịp, giọng hạ thấp hơn:

"Đêm khuya ba ngày trước, người của chúng ta phát hiện tại bìa rừng cách Kha Lạc một khoảng, có một toán đại quân lạ mặt giao chiến cùng vài người không rõ lai lịch."

"Cũng chính trong đêm đó — Xích Pháo được bắn lên."

Bước chân Cảnh Sinh không hề dừng, nhưng hàng mày khẽ động. Một biến hóa cực nhỏ, nếu không để ý sẽ khó nhận ra.

"Quân số thế nào?"
Hắn hỏi, giọng bình thản.

"Ước chừng năm trăm."

Lần này, Cảnh Sinh khựng lại thật sự — chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để gió sớm lướt qua ống tay áo. Rồi hắn tiếp tục bước đi, giọng nói trầm xuống, tựa như nói cho chính mình nghe:

"Chưa đến hai phần ba số tư binh của ta..."

Hai người rẽ qua một khúc hành lang dài. Phía trước, sân đại điện đã hiện ra, bách quan đứng chỉnh tề thành hai hàng, áo mũ nghiêm cẩn, sắc mặt mỗi người đều mang theo vài phần nặng nề khó giấu.

Cảnh Sinh không dừng lại, thẳng bước vào điện.

"Tham kiến vương gia!"
Bách quan đồng loạt cúi đầu hành lễ.

Sắc lạnh trên gương mặt Cảnh Sinh không biết đã thu lại từ lúc nào. Khi quay người đối diện bách quan, hắn đã trở về dáng vẻ ôn hòa quen thuộc, ánh mắt trầm ổn, khí độ thong dong.

"Chư vị đại nhân miễn lễ."
Hắn phất tay, giọng điềm đạm.

Lễ tất, đại điện lại rơi vào một khoảng xôn xao rất khẽ — không thành tiếng, nhưng đủ để cảm nhận.

Chỉ một ánh mắt lướt qua, Cảnh Sinh đã biết bọn họ đang bàn đến điều gì.

Hắn đi ngang qua Lỗ Tàu, ánh mắt đối phương thoáng liếc lên long ỷ phía trên — trống không.

Cảnh Sinh bước thẳng lên đầu hàng bách quan, giọng không lớn, nhưng đủ khiến cả điện lặng đi:

"Xin hỏi công công, hôm nay bệ hạ vẫn chưa thượng triều sao?"

Lão công công thường trực bên long ỷ vội cúi mình đáp, giọng pha lẫn lo lắng:

"Bẩm vương gia, đúng vậy. Bệ hạ nói long thể có chút bất an."

Cảnh Sinh nhíu mày:
"Đã mời thái y chẩn mạch chưa?"

"Bẩm, đã mời."
"Thái y nói bệ hạ long thể vẫn an khang, chỉ là gần đây sự vụ triều chính chồng chất, tinh lực hao tổn."
"Vả lại... bệ hạ có khẩu dụ, hôm nay thượng triều xin mời vương gia thay mặt chủ trì."

Cảnh Sinh thoáng khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn tối đi một tầng rất mỏng, rồi nhanh chóng khôi phục. Hắn dứt khoát lắc đầu, đồng thời xoay người, giọng nói không chút do dự:

"Không thể. Bản vương hiện tại phải đến vấn an bệ hạ."

Cảnh Sinh vừa xoay người, còn chưa kịp bước ra khỏi hàng quan, thì đã có người tiến lên một bước.

"Vương gia xin dừng chân."

Là Binh bộ Thượng thư, giáp trụ còn chưa tháo hết, sắc mặt nặng nề. Hắn chắp tay, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Biên thổ Kha Lạc vừa có dị động, quân báo liên tiếp truyền về suốt đêm. Việc này... e rằng không thể trì hoãn thêm."

Cảnh Sinh dừng lại.

Hắn không quay đầu ngay, chỉ khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc giữa lễ nghĩa và chính sự. Một lát sau mới chậm rãi xoay người, ánh mắt ôn hòa nhưng xa cách:

"Chính vì là quân báo biên cảnh, càng không thể sơ suất."
"Bệ hạ long thể bất an, bản vương sao dám vượt quyền, tự tiện quyết đoán?"

Lời nói nghe như nhún nhường, nhưng từng chữ đều đặt rõ một ranh giới.

Một vị lão tướng quân khác bước ra, tóc đã bạc quá nửa, giọng khàn nhưng cứng rắn:

"Vương gia quá khiêm. Bệ hạ ủy thác người thay mặt thiết triều, chính là tin tưởng. Huống hồ, hiện tại mỗi khắc trì hoãn, ngoài biên thổ đều có thể đổi bằng máu."

Cảnh Sinh khẽ mím môi.

Ánh mắt hắn lướt qua hàng quan võ — trên giáp còn vết sương, trên tay còn mùi sắt lạnh. Rõ ràng là vừa rời thao trường, chưa kịp nghỉ ngơi đã vào điện.

Hắn chậm rãi nói:

"Bản vương hiểu lòng chư vị. Nhưng triều chính không phải chuyện nhỏ. Nếu bệ hạ không đích thân ở đây, bản vương... không dám nhận hai chữ 'quyết đoán'."

Giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng đã lộ rõ lập trường:
— Ta không cướp quyền. Nhưng cũng không để quyền rơi vào tay kẻ khác.

Trong điện thoáng chốc rơi vào im lặng.

Một lát sau, Lỗ Tàu bước ra khỏi hàng văn quan, cúi người hành lễ:

"Vương gia lo nghĩ chu toàn, là phúc của triều đình. Nhưng bệ hạ đã có dụ, giao trọng trách cho vương gia, nếu hôm nay triều đình tán loạn, không người định hướng..."

Hắn dừng lại nửa nhịp, rồi mới nói tiếp:
"E rằng mới thật sự khiến long tâm thêm lao lực."

Một câu này, đánh trúng điểm mấu chốt.

Cảnh Sinh nhìn Lỗ Tàu, ánh mắt sâu hơn một tầng. Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Cuối cùng, hắn khẽ thở ra một hơi, như bất đắc dĩ nhượng bộ:

"Chư vị đã nói đến mức này... Bản vương nếu còn chối từ, e rằng lại thành người trốn tránh trách nhiệm."

Hắn quay người, ánh mắt lướt qua long ỷ trống rỗng, rồi mới chậm rãi bước lên phía trước.

"Tuy nhiên —"
Giọng hắn trầm xuống một nhịp:

"Bản vương chỉ thay mặt bệ hạ lắng nghe và điều phối. Quyết sách cuối cùng, vẫn phải giữ đúng phép nước."

"Chư vị, có dị nghị gì, cứ việc nói thẳng."

Lời này vừa ra, trong điện không còn ai phản đối.

"Thần tuân mệnh."

Ngay khi bách quan vừa cúi đầu hành lễ, chưa kịp để Cảnh Sinh chính thức đứng vững ở vị trí trung tâm, thì từ hàng quan phía đông đã vang lên một tiếng ho khẽ.

"Vương gia cho phép, thần có đôi lời."

Người bước ra là Hàn Trung Thư, áo mũ chỉnh tề, sắc mặt điềm đạm. Lão chắp tay hành lễ, thái độ không hề bất kính, nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

"Bệ hạ long thể bất an, vương gia thay mặt lắng nghe triều chính, thần không dám dị nghị. Nhưng việc chủ trì triều nghị, e rằng cần cân nhắc thêm."

Trong điện khẽ xôn xao một nhịp.

Hàn Trung Thư tiếp lời, giọng đều đều, từng chữ đều đã được cân đo kỹ lưỡng:

"Tiên đế năm xưa từng giao triều chính cho vương gia trong thời gian chinh chiến. Khi ấy tình thế nguy cấp, toàn triều đồng lòng."
"Nhưng hiện nay khác rồi."

Lão hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về long ỷ trống không:

"Kỷ Thân vương vừa mới hạ xuống danh vị nhiếp chính, triều đình trong ngoài đều còn chưa kịp lắng yên."

"Nếu hôm nay lại để một vị vương gia khác đứng ra chủ trì triều chính, dù chỉ là tạm thời..."
"E rằng ngoài triều khó tránh khỏi những suy đoán không đáng có."

Lời này không nặng, nhưng sắc bén.

Không phải nghi ngờ Cảnh Sinh.
Mà là sợ tiền lệ bị tái diễn.

Một vị khác lập tức bước ra phụ họa, giọng thấp hơn nhưng rõ ràng:

"Thần tán thành. Hiện nay thời cuộc cực kỳ nhạy cảm, ngoài biên thổ vừa có ngoại xâm manh nha, trong triều mọi động tĩnh đều dễ bị phóng đại."
"Nếu nòng cốt triều cương không yên, dân tâm tất loạn."
"Việc nhiếp chính, dù chỉ một ngày, cũng có thể bị hữu tâm nhân lợi dụng, diễn giải sai lệch."

Lão dừng một nhịp, rồi mới chậm rãi nói tiếp:
"Chúng thần lo cho bệ hạ, cũng lo cho thanh danh của vương gia."

Cảnh Sinh không ngắt lời.

Hắn đứng yên, tay áo rũ xuống, sắc mặt vẫn ôn hòa, chỉ có ánh mắt là chậm rãi lạnh đi một chút — không phải tức giận, mà là tỉnh táo.

Lúc này, từ hàng võ quan, Binh bộ Thượng thư bước ra lần nữa, giáp trụ khẽ va vào nhau phát ra tiếng kim loại trầm đục.

"Trung Thư lo xa, thần không dám nói là sai. Nhưng quân báo Kha Lạc không đợi người. Một khắc do dự, có thể đổi lấy một doanh binh tử trận."

Hắn nhìn thẳng về phía Hàn Trung Thư mấy vị lão trọng thần:

"Hiện tại, triều đình cần một người có thể điều phối ngay tức khắc. Nếu không phải vương gia, vậy xin hỏi — ai?"

Câu hỏi vừa dứt, trong điện lại lặng đi.

Một lão quan văn cùng phe Đông Chính chậm rãi nói:
"Có thể tạm giao cho Nội các nghị bàn, chờ bệ hạ hồi phục—"

"Không kịp."
Lần này là vị lão tướng quân tóc bạc cất tiếng, giọng khàn nhưng cứng như đá.

"Nội các bàn bạc, ít nhất nửa ngày."
"Biên cảnh, không có nửa ngày."

Ánh mắt lão quét qua các võ quan, rồi dừng lại ở Đông Chính:

"Các ngươi giữ triều cương, ta không phản đối. Nhưng hôm nay, máu binh sĩ ở ngoài kia, ai gánh?"

Không khí trong điện bắt đầu căng lên — không phải đối địch, mà là hai lập trường đều có lý, không bên nào chịu lùi.

Lúc này, Cảnh Sinh mới chậm rãi lên tiếng.
"Hàn đại nhân."

Hắn nhìn Hàn Trung Thư, giọng trầm ổn, không cao hơn trước, nhưng khiến người nghe tự khắc phải tập trung.

"Lo lắng của chư vị, bản vương hiểu."
"Bản vương cũng không muốn triều đình sinh ra bất kỳ suy đoán nào."

Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp:

"Chính vì vậy, hôm nay bản vương sẽ không ban chiếu, không định đoạt quân cơ cuối cùng. Chỉ điều phối, chỉ truyền đạt, chỉ giữ cho triều đình không loạn."

Ánh mắt hắn sắc hơn một chút:
"Nếu có quyết sách trọng đại, tất cả đều ghi rõ — chờ bệ hạ thân chuẩn."

Một câu này, như đặt thêm một tầng khóa.

Hàn Trung Thư trầm mặc.

Rõ ràng, Cảnh Sinh đã chủ động tự trói tay, vừa đáp ứng đại cục, vừa cắt đứt khả năng bị gán danh "nhiếp chính".

Một lát sau, Hàn Trung Thư khẽ thở dài, cúi người:

"Vương gia đã nói đến mức này, hạ quan nếu còn cố chấp... E rằng lại thành kẻ không biết nặng nhẹ."

Lão ngẩng đầu, ánh mắt có thêm vài phần bất đắc dĩ nhưng cũng là chấp nhận:
"Vì đại cục trước mắt, chúng thần tất nhiên sẽ tạm thời thuận theo."

Câu "tạm thời" được nhấn rất khẽ.

Cảnh Sinh nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, không nói lời cảm tạ, cũng không tỏ vẻ thắng thế.

Trong khoảnh khắc ấy, phe Đông Chính lùi một bước.
Không phải vì thua lý — mà vì chiến trường không chờ đợi triều nghị.

Bách quan lần nữa cúi đầu.

Cảnh Sinh đứng giữa đại điện, vị trí vốn chưa từng thuộc về hắn — nhưng giờ đây, không ai còn có thể phủ nhận:

Hôm nay, triều đình cần hắn.

Và hắn, cũng đã tính toán xong giới hạn của chính mình.

**

Chạng vạng buông xuống phủ Vương gia.

Thư phòng tối nay không còn vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Đèn chưa thắp sáng hẳn, ánh lửa lay động hắt lên vách tường, kéo dài bóng người thành những mảng đổ chồng chéo, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

Cảnh Sinh ngồi trước án thư, tay cầm một mảnh giấy mỏng — mật tin vừa được truyền gấp từ Kha Lạc.

Dưới án, mấy người đứng đối diện đều nín thở, ánh mắt không dám rời khỏi sắc mặt hắn. Không ai lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng cố ghìm xuống thấp nhất.

Cho đến khi đôi vai Cảnh Sinh khẽ nới lỏng.

Hắn nghiêng tay, đưa mảnh mật tin lại gần ánh lửa. Giấy cháy dần từ mép, ngọn lửa liếm lên từng dòng chữ chưa kịp đọc trọn, tro tàn rơi xuống như bụi xám.

Lúc ấy, cuối cùng cũng có người không nhịn được mở miệng.

"Vương gia,"
Vĩnh Xương bước lên nửa bước, giọng trầm nhưng gấp,
"Kha Lạc từ trước đến nay luôn nằm trong tầm giám sát chặt chẽ của các cứ thế lực. Hiện tại đột nhiên có 'hòn đá' rơi xuống, làm rúng động cả mặt hồ tĩnh lặng..."

Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc:
"E rằng không phải ngẫu nhiên."

Hắn nói xong, lặng lẽ nhìn về phía chủ vị.

Cảnh Sinh không đáp.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên mảnh giấy đang cháy dở, như thể muốn nhìn xuyên qua tro tàn, truy đến kẻ đã viết ra những dòng kia.

Thấy vậy, Lỗ Tàu tiến lên một bước, trầm giọng:

"Vương gia, thần cũng có suy nghĩ giống Vĩnh đại nhân."
"Kha Lạc vốn là biên thổ nhạy cảm. Dù hơn hai thập niên qua, nơi đó như đang chết dần chết mòn trên từng thớ đất..."

"Nhưng hơi thở nội tại của nó chưa từng tắt. Và chính thứ sinh khí âm ỉ kia mới khiến các phương thế lực phải e dè, kiêng kị, không ai dám mạo muội ra tay trước."

Một người khác không kìm được, tiếp lời ngay sau đó:

"Nếu lúc này chúng ta không có hành động, e rằng sẽ có kẻ phỏng tay trên."
"Đợi đến khi người khác chiếm thế thượng phong, muốn xoay chuyển... đã muộn."

Lời vừa dứt, thư phòng lại rơi vào yên lặng.

Cho đến khi người đứng cạnh Cảnh Sinh từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một chữ, Lương chậm rãi lên tiếng.

Giọng hắn thấp, không lớn, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tai người nghe:

"Chư vị, nhưng đừng quên. Lần này được bắn lên, là xích pháo."

Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh và sâu:
"Mà xích pháo — chỉ có duy nhất một phương sở hữu."

Không cần nói thêm.

Trong đầu mỗi người đều đồng loạt hiện lên một cái tên.

— Nguyên Lăng.

Không ai thốt ra thành tiếng, nhưng bầu không khí như bị đông cứng. Mỗi người đều mang một tầng tâm tư riêng, nặng nề đè xuống ngực.

Lúc này, Cảnh Sinh rốt cuộc cũng lên tiếng.

Hắn buông tay, tro tàn rơi hết vào lư hương, giọng nói bình thản nhưng sâu như nước lạnh:

"Những gì chư vị nói, bản vương đều hiểu."

Hắn hơi ngửa người ra sau, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trước mặt:

"Cơ duyên, xưa nay chỉ thuộc về kẻ biết nắm bắt. Nhưng các vị... đã từng nghĩ đến hậu quả sau đó chưa?"

Hắn dừng lại một nhịp.

"Nếu xui xẻo,"
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh,
"thì chúng ta chính là con chuột bạch bị đem ra làm trò cười cho chư hầu thiên hạ."

Rồi hắn cười khẽ một tiếng, lạnh đến thấu xương:
"Còn nếu may mắn... Bắt được cơ duyên trong tay —"

"Thì chúng ta sẽ trở thành Nguyên Lăng thứ hai."

Lời vừa dứt, Lương như đã hiểu rõ ý trong lời đó, lập tức tiếp lời. Giọng hắn không cao, nhưng vang lên như chuông đồng gõ tỉnh kẻ mê:

"Các phương có thể kiêng dè Nguyên Lăng, không dám làm càn. Nhưng bọn họ... sẽ kiêng dè Nam Uyên sao?"

Hắn khẽ cười, nụ cười châm chọc đến chói tai:

"Sao có thể? Trong mắt bọn họ, Nam Uyên và Mạc Bắc giằng co bao năm không phân thắng bại. Lấy gì mà so với Nguyên Lăng?"

Lời này vừa rơi xuống, thư phòng như bị bóp nghẹt.

Chỉ còn tiếng gió lạnh rít khe khẽ ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, chính Cảnh Sinh phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"Hảo."

Hắn đứng dậy, giọng nói dứt khoát:
"Bản vương nói vậy, không phải là chưa từng nghĩ."

"Chư vị cứ an tâm — đối sách, bản vương đã chuẩn bị từ lâu. Tuyệt đối không để ảnh hưởng đến binh lực của đại cục."

Ánh mắt hắn quét qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên Lương lâu hơn một nhịp, sâu và nặng.

Rồi hắn phất tay:
"Đều lui đi."

Đèn trong thư phòng vẫn cháy.

Ánh lửa lay động, chiếu lên bản đồ biên thổ trải rộng trên án thư. Kha Lạc nằm ở đó — một vệt tối mờ, không rực rỡ, không nổi bật, nhưng lại như một cái gai cắm sâu vào ranh giới các quốc.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua mái ngói, phát ra tiếng rì rào kéo dài không dứt.

____ ____

Đố: Ai là người sống 2 mặt nhất truyện?

Đáp: Chính là mình đây🙂‍↕️
Một bên giật dây Cảnh Sinh, một bên hiến kế cho Kỳ. Đúng như câu ' muốn tháo chuông phải tìm ng buộc chuông'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co