Chương 154
Khai hoả
Tháng Giêng vừa chạm ngõ, hàn ý trên phố xá Mạc Bắc đã dần bị sắc đỏ đèn lồng xua tan. Ánh đèn treo cao, tầng tầng lớp lớp trải dài theo mái hiên, nhuộm lên cả con đường một vẻ ấm áp hiếm hoi giữa đất trời phương bắc.
Từ xưa đến nay, dân Bắc địa vốn trọng phong tục. Nhất là lúc xuân về, cho dù kẻ buôn tha hương phiêu bạt nhiều năm, cũng khó tránh khỏi lòng hướng cố hương, mong được trở về đoàn tụ. Bởi vậy, những ngày đầu năm luôn được xem là thời khắc trọng đại nhất trong năm — là lúc rét buốt tạm lùi, nhân gian tạm yên.
Thế nhưng...
ánh đèn có thể sưởi ấm phố phường,
lại không soi tới hết mọi góc tối.
Vẫn có những nơi, giữa mùa xuân náo nhiệt này, lạnh lẽo chưa từng rút lui.
"Cộc."
Tiếng chén sứ đặt xuống bàn vang lên khô khốc, không lớn. Nhưng trong Vô Tịch điện yên tĩnh đến mức, âm thanh ấy như gõ thẳng vào lồng ngực người nghe.
Phó Phục khựng lại trong khoảnh khắc. Cổ họng hắn siết chặt, hơi thở chậm đi nửa nhịp. Khi ngẩng đầu nhìn về phía long ỷ, thứ hắn thấy chỉ là long nhan bình thản đến lạnh lẽo, không gợn một tia cảm xúc.
"Tiếp tục."
Hai chữ rơi xuống, không nặng không nhẹ. Nhưng đủ để người nghe không dám chậm trễ nửa nhịp.
Phó Phục cúi đầu sâu hơn, giọng nói rõ ràng, từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng:
"Bẩm thánh thượng, mồng tám tháng Chạp năm trước, Lại bộ Thượng thư Trịnh Ân tự tiện điều chuyển nhân sự, đưa thân tín thay thế vị trí đã được phê chuẩn."
Hắn dừng một nhịp, giọng trầm xuống:
"Sau đó, Hộ bộ Lang trung Lý Túc cấu kết thương nhân, sửa sổ thuế, biển thủ ngân khố."
"Ngự sử trung thừa Chu Văn thu nhận hối lộ, cố ý che giấu việc đê điều bị cắt xén vật liệu, khiến dân hạ lưu lâm nạn."
Từng cái tên được đọc lên, như từng nhát búa nện thẳng xuống mặt điện.
Đọc đến đây, Phó Phục rốt cuộc dừng lại. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn về người ngồi trên long ỷ, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Phó Nguyệt Hàn đã xem xong tấu chương.
Ánh mắt nàng lướt qua những dòng chữ dày đặc, rất chậm. Một lúc lâu sau, khóe môi mới nhếch lên một đường cong cực nhạt.
Một nụ cười không hề mang ý cười.
"Xem ra," nàng chậm rãi nói, giọng đều đều, "bọn họ cho rằng trẫm thật sự không qua nổi mùa đông này đâu."
Ánh mắt lạnh hẳn xuống.
"Không chỉ dám qua mặt trẫm làm ra những chuyện này... mà còn ăn trên xương máu bách tính."
Lời vừa dứt, không chỉ Phó Phục, mà toàn bộ người trong Vô Tịch điện đều đồng loạt cúi đầu. Không ai dám phát ra nửa tiếng động, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của chính mình.
Phó Phục nhíu mày, trầm giọng nói:
"Thánh thượng, thần cho rằng những việc này không phải nhất thời nảy ý. Bọn họ... đã ấp ủ từ lâu. Chỉ là trước đây chưa có cơ hội ra tay."
Phó Nguyệt Hàn từ cổ họng "ừ" khẽ một tiếng. Nhưng đủ để khiến không khí trong điện càng thêm nặng nề.
Cuối cùng, vẫn là Phó Phục đánh vỡ tĩnh lặng:
"Thánh thượng... việc này, người định xử trí thế nào?"
Phó Nguyệt Hàn gấp tấu chương, đặt gọn gàng lên bàn, giọng nói chậm rãi mà lạnh nhạt:
"Không vội."
Ánh mắt nàng lướt qua ngoài điện, nơi xa xa vẫn còn ánh đèn lễ hội.
"Lễ hội năm mới còn chưa kết thúc. Cũng nên để bách tính yên ổn thêm một đoạn thời gian."
Nàng thu lại ánh nhìn, giọng nói hạ thấp:
"Sau đó... trẫm sẽ tự tay thanh toán từng kẻ một."
Phó Phục cúi đầu thật sâu:
"Thần lĩnh mệnh."
Nghe dặn dò xong những việc cần thiết, hắn hành lễ lui ra.
Vô Tịch điện dần chìm vào yên tĩnh.
Phó Nguyệt Hàn tựa lưng ra sau, nhắm hờ mắt. Chưa tới vài khắc, nàng lại mở ra, ánh mắt rơi lên người vẫn luôn im lặng không nói.
Nàng hạ giọng gọi:
"Kinh lão tướng quân."
Ngụm trà trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Kinh lão tướng quân đã hốt hoảng đứng dậy, vội cúi đầu:
"Thánh thượng, thần ở."
Phó Nguyệt Hàn nhìn lão, ánh mắt sâu thẳm:
"Chuyện của Lạc Y... ngươi hẳn đã biết."
Kinh lão tướng quân siết chặt tay áo.
Phó Nguyệt Hàn nhìn lão, trong mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, khẽ thở dài:
"Nàng tự ý rời khỏi tam quân, không nguyên do, không hồi báo. Chiếu theo luật Đại Mạc — là trọng tội."
Mỗi chữ đều rõ ràng.
Không cho người nghe đường tránh né.
Kinh lão tướng quân vốn đã lường trước hậu quả, nhưng khi nghe chính miệng nữ đế nói ra, lòng vẫn không khỏi chấn động.
Lão lập tức quỳ xuống, giọng thành khẩn:
"Thánh thượng, Lạc Y đứa nhỏ này từ trước đến nay không phải kẻ thiếu trách nhiệm. Nàng cũng chưa từng phạm sai lầm không thể cứu vãn."
"Việc này... còn mong thánh thượng khoan hồng, chờ nàng trở về rồi tra xét rõ ràng."
Phó Nguyệt Hàn chậm rãi bước xuống long ỷ, vừa đi vừa nói:
"Đại nhân đứng lên đi. Trẫm còn chưa nói sẽ nghiêm phạt nàng."
Lời vừa dứt, Kinh lão tướng quân lại càng hoảng hốt. Lão sợ rằng thánh thượng không chỉ nhắm vào một mình Lạc Y, liền vội dập đầu:
"Thánh thượng! Xin người còn suy xét!"
"Lão thần lấy ô sa và tính mạng đảm bảo Lạc Y làm vậy nhất định có ẩn tình!"
Phó Nguyệt Hàn khựng lại, bật cười khẽ, trong tiếng cười mang theo bất đắc dĩ:
"Được rồi. Trẫm đã nói sẽ không nghiêm trị các ngươi."
Nàng đích thân đưa tay nâng Kinh lão tướng quân dậy. Lão giật mình một thoáng, rồi cũng thuận theo đứng lên.
Phó Nguyệt Hàn nói tiếp, giọng đã dịu đi không ít:
"Trẫm từ nhỏ đã cùng Lạc Y lớn lên. Nàng là người ra sao, Kinh gia trung nghĩa thế nào, trẫm chưa từng nghi ngờ."
Nàng nhìn thẳng vào lão:
"Chuyện này, trẫm sẽ tự có cách an bài. Ái khanh không cần nghĩ loạn."
Kinh lão tướng quân nghe vậy, cuối cùng cũng chậm rãi buông được tảng đá trong lòng. Hai người trao đổi thêm vài câu, lão mới hành lễ lui ra.
Đúng lúc ấy, Xuân Nghi bước vào điện, khẽ bẩm:
"Bẩm thánh thượng, Yêu Linh đại nhân cầu kiến."
Phó Nguyệt Hàn ngẩng mắt, trong đáy mắt nàng, ý cười đã tan biến, phất tay:
"Truyền."
Ngoài điện, gió đêm cuộn lên, đèn lồng khẽ lay động.
____
Đầu canh hai.
Giữa rừng rậm mênh mang, một cột khói trắng mỏng như sương, lượn lờ không tan. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ tưởng chỉ là hơi lạnh đêm đông bốc lên từ mặt đất ẩm.
"Ngươi nói..."
Giọng nam nhân vang lên khẽ khàng, gần như hòa vào tiếng gió,
"chúng ta phải chờ bao lâu nữa?"
Người đối diện lắc đầu. Hắn cầm que củi khô, tiện tay ném vào tiểu hỏa đang cháy yếu. Lửa bùng lên một thoáng, ánh sáng hắt lên gương mặt trầm tĩnh rồi nhanh chóng lịm xuống.
"Không biết."
Giọng hắn nhàn nhạt, không dao động,
"nhưng ta chắc chắn — chủ tử sẽ quay lại Kha Lạc."
Tưởng Bình nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được quay sang nhìn hắn:
"Thay vì chờ đợi vô ích, vì sao chúng ta không trực tiếp đến Mạc Bắc tìm vương gia?"
Lôi Phong cau mày, lắc đầu:
"Không ổn."
Hắn nhìn vào bóng tối dày đặc phía xa, giọng trầm hẳn:
"Chưa nói đến việc chúng ta không biết chủ tử còn ở đó hay không."
"Chỉ riêng Kha Lạc lúc này — chính là tiêu điểm. Từ khi Tô đại nhân tẩu thoát, nơi này hẳn đã bị Cảnh Sinh lẫn Đông Doanh trông chừng gắt gao hơn nữa."
Hắn dừng lại một nhịp:
"Một khi bị phát hiện... chỉ sợ khó toàn thân mà lui."
Tưởng Bình nghe xong, không nói nữa. Áp lực lặng lẽ tràn xuống, đè lên cả khoảng rừng.
Cuối cùng, Lôi Phong đưa tay dập tắt lửa, chậm rãi đứng dậy:
"Nghỉ ngơi đi."
"Chúng ta phải tin chủ tử."
Hắn tìm một gốc cây lớn ngồi xuống, trường kiếm đặt ngang trước ngực, ánh mắt sắc bén không rời màn đêm:
"Nửa đêm đầu — ta gác."
Tưởng Bình đành nén lại lo lắng trong lòng, dựa vào thân cây, khép mắt dưỡng thần.
Nhưng đêm nay, hiển nhiên không phải một đêm yên ổn.
Canh ba vừa điểm.
Tưởng Bình đột nhiên mở mắt, hơi thở lập tức thu lại. Hắn ngồi bật dậy, theo bản năng nhìn về phía Lôi Phong.
Người kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Sống lưng thẳng tắp, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt lặng lẽ dò xét bóng tối — rõ ràng đã sớm phát giác dị thường.
Tưởng Bình bước tới, hạ giọng đến mức gần như không thành tiếng:
"Có dị động."
Lôi Phong không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy —
gió rừng chợt đổi hướng.
Từ trong lùm cây rậm rạp, ba bốn bóng người đột ngột lao ra. Y phục vải thô, khăn đen che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lẽo. Đao quang lóe lên, xé gió chém thẳng tới!
"Keng—!"
Trường kiếm rút khỏi vỏ trong tích tắc. Lôi Phong xoay người, kiếm thế gọn gàng mà hiểm hóc, đỡ thẳng một đao. Tưởng Bình cũng không chậm, thân pháp linh hoạt, mũi kiếm quét ngang, ép lùi một kẻ khác.
Đao kiếm va chạm liên hồi.
Âm thanh sắc bén vang lên trong đêm tĩnh, khiến không gian càng thêm căng thẳng.
Chỉ qua vài chiêu, hai người đã đồng thời nhận ra đám người này tuyệt không phải tạp binh.
Đao pháp thuần thục, phối hợp chặt chẽ, tiến thoái có trật tự. Nếu không phải trải qua năm tháng rèn luyện liên tục, tuyệt đối không thể có thân thủ như vậy.
Lôi Phong đảo mắt nhìn Tưởng Bình.
Một ánh nhìn —
đã đủ hiểu.
Hắn bỗng tăng nội lực, kiếm thế bức người, đánh bật kẻ cầm đầu lùi lại nửa bước, đồng thời quát khẽ:
"Rút!"
Không chút do dự, hai người đồng thời thu thế. Thân ảnh xoay chuyển linh hoạt, mượn địa hình rậm rạp, nhanh chóng lẩn sâu vào rừng tối. Cành lá lay động một thoáng rồi lập tức khép lại, như thể chưa từng có ai đi qua.
Gió rừng quất vào mặt. Nhịp chân dồn dập.
Chạy được một đoạn khá xa, Tưởng Bình mới hạ thấp tốc độ, hơi thở nặng dần. Hắn nghiến răng, giọng thấp mà gắt, mang theo bực bội chưa tan:
Vừa chạy, Tưởng Bình vừa thở gấp, giọng thấp mà gắt:
"Rốt cuộc từ đâu ra đám đánh lén nửa đêm thế này?"
Lôi Phong không trả lời ngay.
Hắn đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua bóng rừng phía sau, tai lắng nghe từng tiếng gió, từng cành cây rung nhẹ. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
"Kha Lạc vốn không phải địa phương yên ổn. Có kẻ rình rập, cũng không phải chuyện lạ."
Hắn dừng lại một nhịp, giọng trầm hơn:
"Nhưng..."
Tưởng Bình lập tức ngẩng đầu:
"Nhưng thế nào?"
Lôi Phong lắc đầu rất khẽ, như đang tự xác nhận lại phán đoán của chính mình:
"Mấy kẻ vừa rồi... Chiêu thức sắc, phối hợp thuần thục. Nếu thật sự muốn lấy mạng chúng ta, sẽ không chỉ dừng ở đó."
Hơi thở Tưởng Bình chậm lại một nhịp. Hắn cau mày, sắc mặt dần nghiêm trọng:
"Ý ngươi là... bọn chúng cố ý nương tay?"
"Không hẳn là nương tay."
Lôi Phong đáp, ánh mắt lạnh xuống,
"Là không cần giết."
Hắn nhìn về hướng màn đêm dày đặc hơn:
"Nhưng đánh một trận như vậy, rất dễ dàng kinh động tai mắt đang ẩn mình a."
Không khí trong khoảnh khắc ấy như bị kéo căng.
Lôi Phong thu lại ánh nhìn, giọng nói bình ổn nhưng ẩn chứa cảnh giác:
"Trước mắt, tĩnh quan kỳ biến."
Không cần nói thêm. Hai thân ảnh lập tức tách ra, mượn bóng đêm mà lui, nhanh chóng tan biến, như chưa từng tồn tại trong khu rừng này.
Mà ở bên kia, đám người bịt mặt vẫn đứng yên giữa rừng, không truy kích, cũng không truy dấu. Gió đêm thổi qua, áo vải khẽ lay, sát khí chưa tan nhưng đã được thu lại.
Một nam nhân trẻ tuổi tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng:
"Đại nhân, như vậy... đã đủ đánh rắn động cỏ chưa?"
Phùng Tư gật nhẹ, bàn tay xoa cằm, ánh mắt trầm tĩnh như đang cân nhắc một bàn cờ lớn:
"Đủ để chúng giật mình. Nhưng theo ý chỉ điện hạ — vẫn chưa đủ."
Lời vừa dứt, một thân ảnh khác từ trong bóng tối bước ra, không một tiếng động, hiển nhiên là kẻ quen đi đêm, quen lặng lẽ hành quân:
"Bẩm báo! Phía trước không xa — chính là biên thổ Kha Lạc."
Phùng Tư ánh mắt lóe lên, khóe môi cong nhẹ:
"Tốt."
"Ngay trong đêm nay. Tiến thẳng về Kha Lạc."
Hắn phất tay, giọng trầm mà dứt khoát, mang theo ý chí không cho phép do dự:
"Càng kinh động đám tai mắt kia — càng hợp ý ta."
Một nhịp im lặng ngắn ngủi.
Rồi hắn hô lớn:
"— Khai pháo hiệu!"
Tiếng pháo hiệu bùng lên trong khoảnh khắc, như lưỡi đao đỏ rực xé toạc màn đêm, đánh thức cả một phương thiên địa đang nín thở.
Nếu nói Sinh Pháo năm xưa chỉ là một ánh lửa nhỏ le lói giữa tầng tầng sương đêm, tựa như hy vọng mỏng manh của tàn dư khốc liệt còn sót lại sau binh biến, được che chở, được giấu kín,
ôm giữ cẩn trọng đến mức tuyệt đối, như nắm lấy hơi thở sinh tồn cuối cùng
Thì lần này hoàn toàn bất đồng.
Nó tựa như lột bỏ lớp thân xác nhẫn nhịn, trần trụi mà đứng giữa hỏa diệm, hóa thành phượng hoàng sải cánh rực rỡ, uốn lượn trong lửa đỏ ngút trời, ngẩng đầu vút thẳng lên thiên không.
Không còn giấu mình trong đêm tối.
Không còn cầu sinh trong khe hẹp.
Mà đường đường chính chính, hướng về thiên hạ mà tuyên cáo rằng —
Trẫm, đã trở lại.
Và kể từ khoảnh khắc quả Xích Pháo thứ hai xé rách màn trời đêm Kha Lạc —
Không chỉ Nam Uyên, Mạc Bắc, mà ngay cả Tây Di, Đông Triều, cùng chư thổ dị quốc vốn dĩ đã ngấm ngầm dòm ngó từ lâu, những thế lực chưa từng một ngày buông tay Tàng đồ, cũng đồng loạt bị kinh động.
Bóng tối rục rịch chuyển mình, sóng ngầm vốn bị đè nén rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước.
Kể từ khoảnh khắc ấy, đầu mâu mũi giáo không còn giấu trong tay áo, mà công khai, trực diện, đồng loạt chỉ thẳng về một hướng duy nhất —
Kha Lạc.
Rạng sáng ngày thứ hai, toán binh tiên phong do Phùng Tư đích thân dẫn đầu cắm trại nơi biên thổ, dựng cờ lập doanh, mở ra thế trận đầu tiên.
Chưa kịp chỉnh đốn nghỉ ngơi, chủ lực tinh nhuệ đã nối gót kéo đến, quân dung nghiêm chỉnh, khí thế cuồn cuộn như hồng thủy dâng trào.
Tiếp đó, hai đạo binh do Cố Xuyên và Vệ Trọng Khang thống lĩnh lần lượt hội quân. Toán vận lương, hậu quân cũng theo sát không rời, mạch tiếp tế không đoạn, đại thế từng bước khép kín.
Cho đến khi —
và chỉ khi —
ba người Nguyên Kỳ thật sự bình an trở về, đứng vững giữa đại doanh, cùng toàn quân hội tụ một chỗ —
Lúc ấy, Kha Lạc mới coi như hoàn chỉnh bày ra bàn cờ khai hỏa, chuẩn bị đối diện với cuộc va chạm chân chính sắp sửa ập đến.
Đồng thời cũng từ khoảnh khắc đó —
Bọn họ, từ người chấp cờ, trở thành miếng mồi béo bở nhất giữa thiên hạ rối ren, để mặc chư hầu các quốc, dã tâm lộ diện, xâu xé, tranh đoạt, mở màn cho một cục diện —
Máu lửa không đường lui.
____ ____
Đố: Ai là người sống 2 mặt nhất truyện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co