Chương 161
Hiểm hoạ
"Khò... khò..."
Tiếng ngáy trầm thấp, nặng nề nối tiếp nhau vang lên trong trướng.
Bên trong là một dãy giường gỗ xếp san sát, trên đó nằm đủ sáu, bảy tên binh sĩ tráng hán, người nào người nấy ngủ say như chết. Do đã đổi ca gác, không ít trướng trong doanh đều đã sớm nghỉ ngơi.
Ở một góc giường, Tần Tự Vân nằm nghiêng người, sắc mặt lạnh nhạt. Phía trước nàng là tiểu nha hoàn đi theo — kẻ này đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đều, hoàn toàn không có chút phòng bị.
Tần Tự Vân nhíu mày.
Cả người nàng mệt mỏi đến rã rời. Phong sương Tây Cương, đường xa dằng dặc, mí mắt đã nặng trĩu từ lâu. Thế nhưng giữa một trướng đầy nam nhân xa lạ như vậy, nàng dù có nhắm mắt cũng không sao thả lỏng nổi.
Trong lòng nàng không nhịn được mà ghi thêm một bút đậm trong sổ nợ:
'Kẻ vô lương tâm kia... nói đi là đi. Thật sự để nàng nằm giữa đám tráng hán này a?!'
Càng nghĩ càng bực.
Nàng vừa định dứt khoát ngồi bật dậy thì bên ngoài rèm trướng bỗng có bóng người tiến lại. Tần Tự Vân lập tức nằm xuống lại, xoay mặt vào trong, nhắm mắt giả vờ ngủ say, hàng mi khẽ hạ, nhịp thở đều đặn đến mức không ai có thể bắt lỗi.
Cùng lúc đó, Nguyên Kỳ đứng trước trướng, sắc mặt chẳng khá hơn là bao.
Nàng đưa tay vén rèm — rồi khựng lại.
Trước mắt là một hàng tráng hán nằm sát cạnh nhau, khoảng cách giữa các giường hẹp đến mức gần như không tồn tại.
Nguyên Kỳ: "......"
Đây là cái gọi là 'tách biệt một chút' mà Lâm Thanh nói với nàng sao?
Nàng hít sâu một hơi để tự trấn tĩnh —
Và ngay lập tức bị mùi mồ hôi nam nhân xộc thẳng vào mũi.
Suýt nữa thì nghẹt thở.
Khóe mắt Nguyên Kỳ giật nhẹ. Nàng còn chịu không nổi, vậy Tần Tự Vân rốt cuộc đã nằm ở đây bao lâu?
Nghĩ đến đó, sắc mặt nàng trầm hẳn xuống.
Nguyên Kỳ thả chậm bước, động tác cũng nhẹ đi rất nhiều, nương ánh trăng nhạt xuyên qua khe trướng, lặng lẽ nhìn từng khuôn mặt, từng bóng lưng.
Mà Tần Tự Vân nằm đó, tưởng như đã ngủ say, nhưng thực chất đôi mắt dưới hàng mi khẽ động. Nàng nhìn thấy rõ bóng người in mờ trên màn trướng, nhịp thở vẫn giữ nguyên, tâm trí lại tỉnh táo lạ thường.
Đến người thứ tư.
Nguyên Kỳ rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng quen thuộc.
Thân hình mảnh khảnh hơn hẳn những người xung quanh, nằm nghiêng, như vô thức nép sát vào phía trước, tư thế gượng gạo như thể cố gắng thu mình lại để tránh chạm vào bất kỳ ai.
Nguyên Kỳ dừng bước.
Một thoáng rất khẽ — trong ánh mắt nàng lướt qua thứ gì đó giống như bất lực pha lẫn áy náy.
Nàng không gọi Tần Tự Vân.
Mà trước tiên cúi xuống lay nhẹ tiểu nha hoàn phía trước.
Lại lay mạnh hơn một chút.
Đến khi nha hoàn kia choàng tỉnh, mắt còn mơ mơ màng màng, Nguyên Kỳ mới đặt ngón tay lên môi, làm thủ thế im lặng, ra hiệu cho nàng đứng dậy.
Tiểu nha hoàn nhìn nàng, nhìn Tần Tự Vân, đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị ánh mắt lạnh nhạt kia làm cho tỉnh hẳn, ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Nguyên Kỳ lúc này mới cúi người.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng sợi mi Tần Tự Vân, từng đường nét nơi khóe mắt.
Nàng dừng lại một nhịp rất ngắn —
rồi mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu người kia.
Cử chỉ chậm rãi, cẩn thận đến mức không giống một người vừa từ nghị sự căng thẳng bước ra.
Khoảnh khắc cơ thể được bế lên, Tần Tự Vân khẽ giật mình. Hàng mi run nhẹ, bàn tay vô thức khép lại, rồi lại thả lỏng — như đang tự ép mình bình tĩnh.
Đến khi mùi hương quen thuộc vây quanh, thân thể rơi vào vòng tay kia, nàng mới lặng lẽ thả lỏng.
Là nàng.
Dù mùi dược thảo không còn, nhưng thứ u hương rất nhạt kia — nàng không thể nhầm, dẫu cho chính nàng cũng không biết vì sao bản thân sẽ chắc chắn đến vậy.
Tiểu nha hoàn định lên tiếng, nhưng vừa hé môi đã bị ánh mắt Nguyên Kỳ liếc qua.
Lạnh. Rất lạnh.
Lạnh đến mức tiểu nha hoàn lập tức hiểu: nếu còn mở miệng, có khi thật sự bị ném vào rừng.
Nguyên Kỳ không nói gì thêm, bế người trong lòng, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Tiểu nha hoàn vội vàng chạy theo, giọng thì thào hoảng hốt:
"Ngươi... ngươi định mang chủ tử nhà ta đi đâu?!"
Nguyên Kỳ không đáp.
Nàng chỉ cúi mắt, nhìn người trong lòng — yên tĩnh, ngoan ngoãn, giống như ngủ rất say.
Giọng nàng thấp, nghe không rõ là bất mãn hay bất lực:
"Tần Tự Vân... Ngươi đúng là giỏi chịu đựng."
Rồi lại lạnh giọng thêm một câu:
"Nhưng tốt nhất là nên cho ta trở về Tây Cương a."
Tần Tự Vân khẽ động tai, hàng mi lại run lên rất nhẹ, tim đập lệch một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không sinh nghi.
Đến khi về tới trướng, Nguyên Kỳ mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Động tác mềm mại hơn chính nàng tưởng.
Nàng quay sang tiểu nha hoàn, giọng lạnh:
"Tạm thời ở đây. Không cần chạy loạn."
Nheo mắt lại, nàng bổ sung một câu rất thản nhiên:
"Nếu không... Ta sẽ ném các ngươi vào rừng làm mồi cho mãnh hổ."
Tiểu nha hoàn mặt tái mét, gật đầu như giã tỏi.
Nguyên Kỳ cuối cùng mới liếc qua người trên giường một lần nữa — rất nhanh, rất nhẹ — rồi xoay người vén rèm bước ra ngoài.
Mà bóng lưng ngoài rèm vừa khuất hẳn.
Tần Tự Vân liền mở mắt.
Ánh mắt nàng trong trẻo, tỉnh táo, không hề có chút mơ màng nào của kẻ vừa bị đánh thức. Nàng nhìn chằm chằm về phía rèm trướng còn lay động rất khẽ, như thể chỉ cần tập trung thêm một chút nữa là có thể thấy lại bóng dáng người vừa rời đi.
Một lát sau, khóe môi nàng khẽ cong lên.
Không rõ là cười vì đắc ý, hay vì thứ gì đó vừa chạm nhẹ vào tâm.
Tiểu nha hoàn thấy nàng như vậy thì lập tức biết — lại bị lừa.
Nàng thở phào một hơi, bước vội tới gần, hạ giọng đến mức gần như thì thầm:
"Vương... ngài làm nô tì sợ muốn chết."
"Cũng may nữ nhân kia không biết ngài giả vờ ngủ, nếu không... nếu không nô tì thật sự sợ nàng ta tức giận mà ném ngài xuống đất ai!"
Vừa nói, tiểu nha hoàn vừa tức giận dậm chân một cái — nhưng là dậm rất khẽ, như thể sợ người ngoài trướng nghe thấy, lại càng sợ người kia quay đầu trở lại.
Tần Tự Vân chống một tay ngồi dậy.
Động tác thong thả, không vội, cũng không giấu.
Nàng thuận tay kéo chiếc chăn còn vương hơi ấm của người kia, rất tự nhiên mà đắp lên nửa thân mình, như thể đó vốn dĩ là chỗ của nàng.
Giọng nàng nhàn nhạt, mang theo ý cười:
"Ai nói với ngươi... rằng nàng không biết ta giả vờ ngủ?"
Tiểu nha hoàn sững lại.
Mắt mở to, gương mặt viết rõ ba chữ: Không thể nào?
Tần Tự Vân khẽ cười.
Nụ cười này khác hẳn lúc nãy — không còn nghịch ngợm, mà mềm đi rất nhiều.
Nàng rũ mắt, trong đầu chậm rãi hiện lên cảnh tượng khi nãy.
Cánh tay kia đỡ lấy đầu nàng, động tác cẩn thận đến mức khiến nàng trong khoảnh khắc suýt quên mất mình đang giả vờ. Khi thân thể được nhấc lên, vòng tay ấy siết rất khẽ — không phải để giữ chặt, mà như sợ nàng trượt đi.
Rõ ràng là lần đầu.
Lần đầu bị nàng ta bế như vậy, thế mà chẳng hề có chút cảm giác xa lạ.
Tần Tự Vân khẽ đưa tay siết nhẹ mép chăn, đầu ngón tay hơi trắng ra.
Rồi nàng ngước mắt lên.
Ánh nhìn dường như xuyên qua lớp rèm trướng, vượt qua màn đêm, nhìn thẳng về nơi người kia vừa biến mất.
Trong đầu nàng, giọng nói trầm thấp kia bỗng vang lên —
không phải vừa nãy, mà là từ rất lâu trước.
'Nếu như nó không thuộc về bất kỳ ai... thì tốt rồi.'
Nụ cười trên môi Tần Tự Vân chậm rãi lắng xuống.
Chỉ còn lại một nét rất mỏng — mỏng đến mức nếu không để ý, cũng dễ dàng bị bỏ qua.
Ánh mắt nàng tối lại, nhưng không lạnh. Trái lại, nó sáng lên một cách kỳ lạ, như kẻ đã nhìn thấy thứ mình muốn và không định buông tay.
Nàng khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Đây là lời ngươi từng nói. Vậy thì... cũng đừng nuốt lời a..."
Bên ngoài, gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh rất thật của Kha Lạc.
Trong trướng, Tần Tự Vân chậm rãi dựa lưng xuống.
Nàng kéo chiếc chăn kia lên cao hơn một chút, động tác tự nhiên đến mức không hề do dự, như thể vẫn luôn quen dùng nó như vậy.
Bàn tay nắm lấy mép chăn khẽ buông lỏng.
Hơi thở dần đều lại.
Mệt mỏi đường xa, phong sương Tây Cương, những toan tính chưa nói thành lời — tất cả như bị giữ lại bên ngoài lớp vải kia.
Tần Tự Vân nghiêng mặt sang một bên, hàng mi khép xuống rất nhẹ.
Trong giấc ngủ sắp tới, không còn cảnh giác, cũng không cần giả vờ.
Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ — giống như đã tìm được chỗ đặt mình xuống, đúng chỗ.
Sau khi rời khỏi trướng, Nguyên Kỳ đi được vài bước thì dừng lại.
Gió đêm Kha Lạc quét qua cổ áo, mang theo hơi lạnh sắc và khô, thổi tan đi chút dư âm còn sót lại trong đầu nàng. Đến lúc này, nàng mới hậu tri hậu giác nhận ra một sự thật rất tàn khốc —
đêm nay, nàng không có chỗ ngủ.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, khóe môi Nguyên Kỳ đã giật nhẹ một cái. Nàng đứng yên giữa lối đi hẹp trong doanh, ánh mắt thoáng trôi vô định một vòng, cuối cùng dừng lại ở hướng trướng Cố Xuyên.
Không do dự lâu.
Cố Xuyên là người quen việc, lại thường thức khuya vì chính sự, mượn một góc trướng ngủ nhờ một đêm, hẳn không phải chuyện lớn.
Nhưng đời luôn thích vả mặt người khác.
Nguyên Kỳ còn chưa kịp bước tới giường hắn, còn chưa kịp mở miệng, đã bị người bên trong không cần ngẩng đầu mà chặn lại gọn gàng dứt khoát:
"Chính sự bận rộn, không thể thu lưu."
Nguyên Kỳ: "......"
Nàng còn đang định mở miệng giải thích, thì giọng kia lại thong thả bồi thêm, đặc biệt nhấn nhá từng chữ một, như sợ nàng không nghe rõ:
"Hơn nữa — nam nữ thụ thụ bất tương thân. Giới tính có khác biệt."
Nguyên Kỳ đứng yên tại chỗ.
Một khắc ấy, nàng rất muốn hỏi lại: lúc bàn quân vụ trên án kỷ, chúng ta khác biệt chỗ nào?
Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời trở vào.
Nàng quay người rời đi, bước chân chậm hẳn lại, bóng lưng dưới ánh đuốc kéo dài đến mức có chút... cô đơn không nên có.
Trướng Tô Tĩnh Lam là lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng.
Ánh đèn bên trong đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại một mảnh tối ấm áp lọt ra từ khe trướng.
Nguyên Kỳ đứng bên ngoài, tay đặt trên thắt lưng, hiếm hoi lộ ra một chút do dự không nên có.
Gọi... vẫn là không gọi?
Nàng đứng rất lâu.
Lâu đến mức gió lạnh luồn thẳng vào cổ, khiến sống mũi ngứa lên.
"Hắt xì—"
Tiếng hắt hơi vừa vang ra, rèm trướng đã bị vén lên.
Tô Tĩnh Lam đứng đó, tóc xõa xuống vai, ánh mắt mông lung còn vương buồn ngủ. Ánh đèn dầu phía sau nàng hắt ra, phủ lên gương mặt một tầng mềm mại hiếm thấy.
"A Kỳ?" nàng gọi, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh.
Nguyên Kỳ bị dáng vẻ này đập trúng một nhịp. Nhất thời quên cả nói chuyện, đến khi đối phương phải nghiêng đầu:
"A Kỳ?"
Lúc này nàng mới hoàn hồn, hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc quen thuộc:
"Tĩnh Lam, chuyện là như vầy... Triệu Cao hắn vừa tìm ta."
Tô Tĩnh Lam kiên nhẫn lắng nghe.
"Hắn nói, chân giường hắn có vẻ bị mục. Đêm qua đang ngủ thì... gãy."
Nói đến đây, Nguyên Kỳ dừng lại một nhịp, ánh mắt vô thức lảng sang chỗ khác, rồi tiếp rất tự nhiên:
"Cho nên ta bảo hắn tạm thời nghỉ ở trướng của ta vài ngày."
Nàng không nói tiếp.
Nhưng Tô Tĩnh Lam đã hiểu rất rõ.
Nàng gật đầu, không truy hỏi nửa câu, chỉ lặng lẽ nghiêng người vén rèm:
"Vậy A Kỳ nếu không chê... có thể tạm thời nghỉ ở chỗ ta."
Nguyên Kỳ gần như không do dự, lập tức bước vào, gật đầu cười:
"Đương nhiên không chê a."
Dứt lời, còn cúi đầu rất thấp, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:
"Cầu còn không được."
Bước chân Tô Tĩnh Lam khựng lại một thoáng.
Nàng mím môi, ánh mắt tránh sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên trong ánh đèn dầu.
Trong trướng ban đầu có chút gượng gạo.
Nhưng có lẽ vì đã quen hơi thở của nhau từ lâu, rất nhanh, sự hiện diện của đối phương liền trở thành một phần tự nhiên.
Đêm ấy, đại doanh hiếm hoi yên tĩnh.
Ngoại trừ —
Cố Xuyên.
Hắn ngồi bên án kỷ, mắt nhắm mắt mở, tay vẫn không ngừng vẽ lại địa đồ, từng đường lối hẹp được thám báo dò ra bị hắn tỉ mỉ ghi chú.
Nghiên mực cạn, lại thêm.
Hắn vừa vẽ vừa lẩm bẩm, giọng thấp đầy oán niệm:
"Thật là... Người thì ai nấy ngủ sớm. Chỉ có ta ở đây kiêm kiến trúc lẫn khảo cổ sư, lại còn không công a."
Nói xong liền hắt xì một cái thật mạnh.
Cố Xuyên kéo cao cổ áo, lầm bầm chửi gió lạnh vài câu, rồi cắm đầu hoàn thiện nốt phần cuối. Đến khi canh hai qua mấy khắc, hắn mới mệt mỏi ném bút, lăn lên giường trong cơn mơ màng.
Chỉ là hắn không hề hay biết —
Khoảnh khắc mí mắt khép lại, cũng là lúc bên ngoài trướng, một bóng lính gác lặng lẽ dừng lại.
Rèm trướng được vén lên rất khẽ.
Bóng người kia lướt vào rất nhẹ, không phát ra nửa điểm tiếng động, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm dày đặc.
____
Cùng lúc ấy, tại một khách điếm nằm sát biên thành Nam Uyên.
Gian phòng nằm khuất ở tầng trong, ánh sáng yếu ớt chỉ trông cậy vào một ngọn nến đặt trên bàn gỗ. Ngọn lửa lay lắt, bóng người trên vách tường chập chờn, khiến gương mặt nam nhân ngồi đó lúc sáng lúc tối, như bị che phủ bởi nhiều tầng sương mù.
Hắn nâng chén trà, động tác chậm rãi, không phát ra lấy một tiếng động dư thừa.
"Cạch—"
Cánh cửa gỗ bị hé ra một khe hẹp, vừa đủ cho một người lọt vào. Luồng gió lạnh từ hành lang tràn vào, làm ánh nến khẽ rung.
Nam nhân vận hắc y bước vào. Trên ngực áo, huy hiệu tam giác lồng tròn bằng kim loại bạc thoáng lóe lên một đường sáng rồi nhanh chóng chìm lại trong bóng tối. Hắn khép cửa, tiến lên hai bước, cúi đầu thật thấp:
"Chủ thượng."
Giọng hắn thấp và gọn, không mang theo nửa phần dư thừa.
"Thuộc hạ đã tra xét."
"Không phát hiện hành tung của Sầm đại nhân, Đông doanh những người khác cũng không có động tĩnh."
Hắn dừng một nhịp.
Rồi như đã cân nhắc kỹ, khẽ ngẩng mắt nhìn người trước mặt, sau đó lại cúi đầu thấp hơn:
"Nhưng... Thiếu chủ, quả thật đang ở bên trong."
Bàn tay Đông Phương đang cầm chén trà khựng lại.
Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng đủ khiến mặt nước trong chén khẽ gợn lên một vòng sóng mỏng.
Hắn bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, không lớn, như bị ép ra từ cuống họng:
"Hai lần... Lần nào cũng để nàng trốn thoát."
Đông Phương nghiêng đầu, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn như dâng lên từng đợt sóng tối:
"Nhưng lần này... E là không còn may mắn như vậy nữa."
Hắc y nam nhân thoáng nhíu mày. Hắn do dự một khắc, rồi vẫn lên tiếng:
"Chủ thượng..."
Đông Phương liếc nhìn hắn, giọng hạ thấp đi mấy phần:
"Có chuyện thì nói."
Thiên Ảnh khẽ cúi đầu.
So với Thừa Ảnh — người thường được gọi tên giữa Đông doanh, thì nam nhân này chính là kẻ đứng trong bóng tối, là cánh tay phải mà Đông Phương tin dùng nhất.
Thiên Ảnh nói chậm rãi, từng câu đều đã cân nhắc kỹ:
"Thuộc hạ cảm thấy... So với việc giúp chủ thượng tìm ra tung tích của thiếu chủ."
"Vị kia càng giống như đang mượn Đông doanh làm đao. Muốn diệt trừ hậu hoạn của chính hắn."
Không gian trong phòng dường như trĩu xuống.
Đông Phương hơi híp mắt.
"Cảnh Sinh... Hắn vốn là một lão hồ ly."
Giọng hắn bình thản, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào:
"Từ trước đến nay, giúp kẻ khác chưa từng là chuyện vô cớ. Mỗi bước đi của hắn đều đã tính xong đường lui."
Hắn dừng lại, nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống rất nhẹ.
"Chỉ là... Cho dù hắn không nói những lời đó"
Ánh mắt Đông Phương tối lại, từng chữ rơi xuống chậm rãi:
"Bản tọa cũng sẽ tự mình đến Kha Lạc."
Hắn khẽ cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao giấu trong vải lụa:
"Dù sao mục đích của bản tọa... Từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi."
"Con dấu Các chủ... Và Tô Nhất Kiện nữ nhi mạng sống."
Thiên Ảnh im lặng nghe, cuối cùng gật đầu, rồi lại nói:
"Chỉ là chủ thượng... Lần này đối đầu, không chỉ có thiếu chủ một phe."
Ngay khoảnh khắc ấy—
Đông Phương bật cười.
Tiếng cười vang lên trong gian phòng tối, khàn và quái dị, khiến ánh nến trên bàn cũng khẽ rung lên:
"Ha... Vậy thì càng thú vị."
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe sáng một cách nguy hiểm:
"Đây không phải tin dữ đối với chúng ta. Mà là tin dữ... đối với Cảnh Sinh."
Đông Phương nhấn từng chữ:
"Có lẽ hắn vẫn chưa biết. Rằng kẻ hắn bắt được... chỉ là thế thân mà thôi."
Giọng hắn hạ thấp, gần như thì thầm:
"Còn Cảnh Giai Kỳ chân chính... Từ bao giờ đã rời khỏi Nam Uyên, thống lĩnh tam quân, hiên ngang trở lại Kha Lạc a."
Thiên Ảnh thoáng hít sâu, giọng càng nhỏ hơn:
"Chủ thượng... Việc này có cần báo cho vị kia biết?"
Đông Phương lắc đầu.
Nụ cười trên môi hắn chậm rãi thu lại, chỉ còn lại một vẻ bình thản lạnh lùng:
"Nếu hắn đã xem ta như một công cụ giết chóc vâng lời... Vậy thì ta sẽ để lại cho hắn một cái gai nhọn..."
Hắn đứng dậy, bóng người trên vách tường lập tức kéo dài, che lấp ánh nến:
"Cùng hắn... chơi chậm rãi."
Sau đó, Đông Phương nhìn thẳng vào Thiên Ảnh, giọng nói trở nên nghiêm lạnh:
"Lần này không được sơ suất. Sầm Ty không xuất hiện... Không có nghĩa là khi thời điểm đến, hắn sẽ không xuất hiện."
"Hiểu sao?"
Thiên Ảnh cúi đầu thật sâu:
"Thuộc hạ đã rõ."
Hắn lui ra, khép cửa lại không phát ra tiếng động, thân ảnh nhanh chóng tan vào màn đêm Nam Uyên.
Trong gian phòng tối, ngọn nến vẫn lay lắt cháy.
Ánh lửa chiếu lên gương mặt Đông Phương —
không còn nụ cười, chỉ còn lại một ánh nhìn sâu không đáy, như kẻ đã bày xong thế cờ, chỉ chờ quân đối phương bước sai một nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co