Chương 162
...
Cơn mưa đầu xuân rũ xuống thế gian suốt ba ngày liền.
Không ào ạt, không nặng nề.
Chỉ từng giọt, từng giọt rơi đều, lặng lẽ như một nhịp thở dài của trời đất, như thể thiên mệnh cũng đang lặng lẽ nghiêng mình, âm thầm thừa nhận: có những chuyện, vốn dĩ không thể tránh.
Trong thư phòng, hương trầm cháy chậm.
Khói mỏng quẩn quanh xà nhà, thấm vào gỗ, vào rèm, vào cả không khí — thứ mùi quen thuộc khiến lòng người dễ lơ là, dễ tưởng rằng nơi đây yên ổn.
Trên án thư, giấy tuyên thành trải rộng.
Từng nét bút cứng cáp mà khoan thai uốn lượn. Bút pháp không vội, không do dự, mỗi nét hạ xuống đều mang theo lực quyết đoán đã được cân nhắc từ trước. Đến khi chữ cuối cùng hoàn tất, đầu bút mới chậm rãi nhấc lên.
Cảnh Sinh đặt bút sang một bên.
Lương đứng bên cạnh, hai tay nâng tấu chương. Hắn đã quen với sự tĩnh lặng này — quen đến mức biết rõ: chỉ khi vương gia viết xong, mới là lúc có thể lên tiếng.
Hắn liếc qua mấy cuốn sớ, rồi đọc đều đều:
"Vương gia, Lại bộ dâng sớ xin duyệt danh sách các tân quan vừa được nhậm chức."
"Đẩy sang Nội Các xử lý."
Giọng Cảnh Sinh bình thản, không hề ngẩng đầu.
Lương gật đầu, rút tấu chương ra, rồi lại cầm lên một bản khác. Lần này, hắn hơi chần chừ một nhịp, ánh mắt thoáng liếc về phía người đang ngồi trước án thư:
"Vương gia... Hình bộ thỉnh cầu sớm ân chuẩn ngày thi hành lệnh án đối với ba người Bành gia."
Cảnh Sinh khẽ gật đầu, tay đã lật sang tấu chương kế tiếp như thể chuyện ấy không đáng để dừng lại.
Lương hiểu ý, đặt sang một bên, lại cầm thêm vài bản nữa. Lần này, hắn hơi do dự trước khi mở miệng:
"Những tấu chương còn lại... hoặc là xin sớm định ngày hỏi trảm Bành gia, hoặc là—"
Hắn dừng lại, hạ giọng:
"—thỉnh vương gia xem xét lại chỉ dụ phế truất Cố thái hậu."
Lần này, tay Cảnh Sinh khựng lại.
Chỉ một nhịp rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của thư phòng, lại rõ ràng đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.
"Chỉ dụ đã ban. Muốn tái thẩm là tái thẩm được sao?"
Giọng hắn thấp xuống.
"Là ai dâng sớ?"
Lương lắc đầu:
"Không phải người quá nổi bật. Chức quan cũng không lớn... chỉ là trước kia từng thuộc môn hạ Thừa tướng, được Cố thái hậu tán thưởng vài lần."
Cảnh Sinh "ừ" một tiếng rất khẽ.
Hắn tiếp tục lật sớ, như thể lời vừa rồi chỉ là gió thoảng.
Lương thấy vậy, đang định đặt những tấu chương ấy sang một bên thì nghe Cảnh Sinh nói, giọng vẫn đều đều, như thể chỉ thuận miệng dặn dò:
"Những bản đó—không cần lưu lại."
Giọng Cảnh Sinh vang lên, không cao không thấp, nhưng mỗi chữ đều rơi xuống rất chắc:
"Đem toàn bộ dâng lên bệ hạ."
Lương sững người. Hắn ngẩng đầu, do dự một hơi, rồi vẫn không nhịn được:
"Vương gia... những tấu chương này, cho dù dâng lên bệ hạ... cũng khó thay đổi được điều gì."
Cảnh Sinh bật cười khẽ.
Nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, giống như nghe thấy một điều hiển nhiên đến mức không đáng tranh luận.
"Chính vì không thay đổi được," hắn nói chậm rãi, "nên mới càng phải dâng lên."
Cảnh Sinh ngước mắt, ánh nhìn thản nhiên nhưng sâu đến mức khiến người đối diện không dám nhìn thẳng quá lâu:
"Để hắn thấy rõ, ngồi trên long ỷ," hắn nói, giọng không hề mang cảm xúc,
"được vạn người xưng tụng là thiên tử thì sao?"
Hắn dừng lại một nhịp, như để cho câu hỏi kia tự treo lơ lửng giữa không trung.
"Suy cho cùng," Cảnh Sinh tiếp lời, giọng trầm hẳn xuống,
"cũng chỉ là một kẻ... bất lực nhìn thứ mình muốn giữ từng chút trượt khỏi tay."
Hắn dừng lại.
Khoảng lặng kéo dài đủ để lời nói ngấm vào da thịt.
Giọng nói bỗng nhẹ đi, nhưng chính sự nhẹ ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Có những thứ, càng cố giữ... càng mất nhanh."
"Chi bằng," Cảnh Sinh khẽ nói,
"tự mình lùi một bước... còn hơn cố nắm một thứ không thuộc về mình."
Lương cúi đầu thật sâu. Hương trầm quẩn quanh, nặng dần trong lồng ngực. Một lúc rất lâu sau, hắn mới cẩn trọng lên tiếng, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí:
"Vương gia... như vậy... có phải hay không quá tàn nhẫn với bệ hạ? Dù sao... ngài ấy cũng chỉ là một cái mười tuổi hài tử..."
Nụ cười trên môi Cảnh Sinh khựng lại.
Không phải biến mất ngay, mà như bị rút sạch ý nghĩa.
Rồi hắn bật cười.
Tiếng cười vang trong thư phòng yên tĩnh, không hề sảng khoái, chỉ khô khốc và sắc lạnh — tựa như lưỡi dao mỏng cọ chậm lên đá.
"Tàn nhẫn?"
Cảnh Sinh ngẩng mắt nhìn Lương.
Lần này, ánh nhìn ấy không còn che giấu, không còn lớp ôn hòa quen thuộc. Mà sắc bén, tỉnh táo, lạnh lùng đến mức khiến người đối diện hiểu ra: đây mới là con người thật sự của hắn.
"Ngươi có biết," hắn nói chậm rãi,
"vì sao vạn người thèm khát long ỷ — mà từ đầu đến cuối, chỉ có một người ngồi vững hay không?"
Hắn không đợi Lương đáp.
"Là vì huyết mạch hoàng thất sao? Hay vì tài hoa hơn người?"
Cảnh Sinh khẽ lắc đầu, như phủ nhận những câu trả lời quá ngây thơ ấy.
"Đều không phải."
Hắn hơi nghiêng người, giọng nói hạ thấp, trầm ổn như đang giảng một đạo lý đã được chứng thực qua máu và thời gian:
"Là vì hắn đủ tàn nhẫn."
"Đủ tàn nhẫn để nhận ra — thứ khiến con người yếu đuối nhất, không phải địch nhân... mà là những gì mình muốn bảo vệ."
"Đủ tàn nhẫn để tự tay cắt bỏ nó."
Ánh mắt hắn tối lại, nhưng giọng nói vẫn đều đều, không mang theo cảm xúc phẫn nộ, chỉ có sự tỉnh táo lạnh lẽo:
"Thứ gọi là tình thân, nhân nghĩa, luyến tiếc... Nếu không vứt bỏ kịp thời, sớm muộn cũng sẽ biến thành dây thòng lọng."
Cảnh Sinh dừng lại, để từng lời chậm rãi rơi xuống.
"Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chấp nhận làm những việc — kẻ khác không dám làm."
Hắn nhìn thẳng Lương, ánh mắt như xuyên qua cả lớp trung thành và do dự bên trong đối phương.
"Câu này," Cảnh Sinh nói, giọng trở nên bình thản hơn,
"bản vương đã nói với ngươi... không ít lần rồi."
Lương cúi đầu thật sâu. Hai tay hắn siết chặt trong tay áo, khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, như thể cuối cùng cũng không kìm được nữa, hắn lên tiếng — giọng vẫn cung kính, nhưng đã lộ ra một tia run rẩy bị ép xuống:
"Thuộc hạ... chỉ là nghĩ rằng..."
"chốn hoàng thất, chưa hẳn lúc nào cũng cần dùng máu để đổi lấy ổn định."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm và thấp hơn:
"Có những thứ... nếu giữ lại được một phần nhân tâm... chưa chắc đã là yếu đuối."
Nói xong, Lương lập tức im bặt.
Như thể chính hắn cũng ý thức được mình đã nói quá nhiều.
Không khí trong thư phòng đông cứng lại.
Cảnh Sinh không nổi giận.
Hắn cũng không lập tức lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nhìn Lương thêm một lúc lâu.
Ánh nhìn ấy không mang theo sát khí, cũng không có vẻ nghiêm khắc thường thấy — bình thản đến mức khiến người ta không thể đoán ra trong lòng hắn đang cân nhắc điều gì.
Chính sự bình thản ấy... mới khiến người ta sợ hãi.
Rồi Cảnh Sinh khẽ cười.
"Ngươi có lòng."
Giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí nghe như một lời khen.
Nhưng ngay sau đó, hắn chậm rãi nói tiếp — từng chữ rơi xuống rất nhẹ, lại nặng nề đến khó thở:
"Chỉ tiếc... lòng mềm, đặt ở vị trí này,"
"là thứ dễ khiến người ta chết sớm nhất."
Hắn quay người trở lại án thư, không nhìn Lương nữa, như thể cuộc đối thoại đã kết thúc, lại như thể chưa từng bắt đầu.
"Nhớ kỹ điều đó."
Chỉ bốn chữ.
Không trách phạt. Không truy cứu. Không nhắc lại.
Nhưng mỗi chữ đều như đóng đinh.
Lương lập tức quỳ xuống, trán gần chạm đất, hành lễ thật sâu:
"Thuộc hạ đã rõ. Đa tạ vương gia dạy bảo."
Cảnh Sinh phất tay, như thể không để tâm đến chuyện vừa rồi:
"Hiểu là tốt. Lương a... đừng làm bản vương thất vọng rồi."
Hắn chợt như nhớ ra điều gì, nói thêm:
"Đúng rồi, Yến nhi cùng Hoành nhi đang dự yến ở Lục phủ. Vương phi nhờ ngươi đến đón bọn chúng về, như vậy bản vương cũng an tâm hơn."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Lương hành lễ, lặng lẽ lui ra.
Cửa thư phòng khép lại.
Âm thanh khẽ đến mức gần như không nghe thấy — nhưng khoảnh khắc ấy, nụ cười cuối cùng trên môi Cảnh Sinh cũng theo đó mà biến mất.
Gương mặt hắn trở về trạng thái vốn có.
Không cảm xúc. Không gợn sóng.
Ánh mắt hạ xuống, sâu và tĩnh, như mặt nước đen không đáy — yên lặng đến mức khiến người ta quên rằng bên dưới là dòng xoáy có thể nuốt chửng tất cả.
Ngón tay đặt trên mặt bàn.
Rồi gõ xuống.
Một nhịp.
Lại một nhịp.
Chậm rãi. Đều đặn. Không hề vội vàng.
Âm thanh ấy vang trong thư phòng trống trải, nghe như nhịp đếm vô hình của một bàn cờ đã bày sẵn — mỗi nước đi đều đã có giá phải trả.
**
Triều đình những ngày này, thoạt nhìn vẫn vận hành như cũ.
Tấu chương mỗi sáng vẫn được dâng lên đúng giờ, chuông triều vẫn gióng đủ ba hồi, văn võ bá quan đứng thành hai hàng, không ai dám lơ là lễ số. Chỉ là trong sự chỉnh tề ấy, lại thiếu đi một điểm tựa vô hình — thứ mà ai cũng cảm nhận được, nhưng không ai nói ra.
Bởi lẽ, giang sơn xã tắc không thể một ngày vô chủ mà triều đình văn võ, cũng không thể thiếu đi người đứng đầu để trấn định lòng người.
Từ trước đến nay, văn quan luôn do nhất phẩm thừa tướng Lục Viễn lĩnh ấn, thay bệ hạ quán xuyến chính sự, phân định nặng nhẹ, giữ cho triều đình không lệch khỏi quỹ đạo. Lục Viễn còn ở đó, triều cục liền có trật tự; hắn mở miệng, trăm quan liền biết nên tiến hay lùi.
Nhưng nay người đã không còn, mà chức vị thừa tướng lại không thể để trống quá lâu.
Mà người được nhắc đến nhiều nhất, cũng là người "hợp lý" nhất, chính là Lục Thông — trưởng tử dưới gối thừa tướng.
Xuất thân chính thống, gia thế hiển hách.
Lại từng là trọng thần được tiên đế Cố đế nhiều lần thưởng thức, đích thân gọi tên trong yến nghị, không ít lần tỏ rõ ý bảo toàn.
Hiện giữ nhị phẩm chức quan, thanh danh trong triều không hề nhỏ, môn sinh cố lại rải khắp các bộ.
Xét về lễ, về lý, về thế —
hắn nối nghiệp phụ thân, tiếp nhận ấn thừa tướng, gần như là điều không cần phải bàn cãi.
Bởi triều đình lúc này cần một người có thể lập tức trấn trụ cục diện, hơn là một kẻ mới mẻ phải dò dẫm từng bước.
Vì thế, khi chỉ dụ bổ nhiệm vừa ban xuống, triều đình không hề dậy sóng.
Không phản đối, không tranh luận, không ai đứng ra nói một chữ "không". Tựa như tất cả đều đã sớm hiểu — đây là kết cục được mặc định từ đầu.
Yến tiệc rượu mừng, dĩ nhiên cũng không thể thiếu.
"Ta lặp lại lần nữa — ngươi! Buông bản thiếu gia ra!"
Giọng nam tử khàn đặc mùi rượu, mang theo men say và kiêu khí không che giấu. Hắn thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi, cẩm y hoa lệ khoác trên người nhăn nhúm vì bị kéo đi, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ, bước chân phù phiếm đến mức mỗi bước đều phải dựa vào người khác mới đứng vững.
Tên gia đinh bị hắn mắng đến mặt mày tái mét, một tay đỡ eo, một tay giữ cổ tay hắn, mồ hôi túa ra đầy trán.
"Thiếu gia a... tiểu nhân cầu ngài," hắn gần như van nài, giọng thấp hẳn xuống, "cứ thế này trở về phủ đi. Nếu lão gia biết ngài uống say thành thế này... tiểu nhân e là sẽ bị mắng chết mất."
Nghe đến hai chữ hồi phủ, nam tử lập tức hất tay hắn ra.
"Bản thiếu gia không hồi!" hắn quát, chỉ tay loạng choạng về phía đại môn Lục phủ, " sợ cái gì? Phụ thân ta còn đang ở bên trong, cùng Lục công tử chuyện trò vui vẻ kia a!"
Gia đinh giật mình, vội vàng hạ giọng nhắc nhở, vừa lo vừa sợ:
"Thiếu gia... không phải Lục công tử nữa. Bây giờ phải gọi là Thừa tướng rồi a."
Nam tử cười khặc khặc, nụ cười nham nhở vặn vẹo trên gương mặt đỏ gay vì rượu, lại hất tay hắn lần nữa:
"Mặc kệ! Thừa tướng thì thừa tướng! Hiện tại chúng ta liền đi Vân Hoa lâu!"
Gia đinh nghe ba chữ ấy mà gân thái dương giật liên hồi, chỉ có thể cắn răng đỡ hắn từng bước leo lên bậc xe ngựa, giọng gần như khóc:
"Thiếu gia... nếu lão gia biết ngài lại đến đó... tiểu nhân thật sự không sống nổi đâu a!"
Nam tử nghe vậy thì bật cười lớn, kéo cổ áo gia đinh lại gần, mùi rượu phả thẳng vào mặt hắn:
"Vậy thì... ta không đến."
Gia đinh mừng rỡ đến mức suýt rơi nước mắt:
"Thật sao thiếu gia?"
Nam tử gật đầu, ánh mắt đảo quanh một vòng, xảo trá như mèo say:
"Nhưng ta có một điều kiện."
Trong lòng gia đinh dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn nín thở nghe tiếp.
Nam tử nheo mắt, cười đểu:
"Cái kia... Cảnh tiểu thư. Ta rất thích nàng. Băng sơn mỹ nhân ấy — càng lạnh càng câu nhân a."
"Ngươi chỉ cần tìm cách để ta cùng nàng quen biết... từ nay bản thiếu gia không vào Vân Hoa lâu nửa bước."
Hắn vỗ ngực, vẻ đắc ý tràn trề.
Gia đinh vừa nghe xong, tay mềm nhũn. lực đỡ nơi tay lỏng đi một nhịp —
Nam tử bước hụt.
Thân người chao đảo, ngửa thẳng ra sau.
"Thiếu gia!"
Tiếng kêu hoảng hốt vừa bật ra, thì ngay khoảnh khắc ấy —
có người vươn tay ra.
Bàn tay nọ giữ lại rất nhanh, rất chuẩn, như thể đã chờ sẵn từ trước. Lực nắm vừa đủ, vững vàng đến mức khiến người ta tin rằng nguy hiểm đã qua.
Gia đinh thở phào một hơi, tim còn chưa kịp trở về chỗ cũ, đã vội vàng cúi đầu, giọng lắp bắp vì mừng:
"Đa tạ công tử, đa tạ công—"
Chữ cuối còn mắc nơi cổ họng.
Bàn tay kia đột nhiên buông ra.
Không báo trước.
Không do dự.
Không chút lưu tình.
Nam tử rơi thẳng xuống đất.
Bịch —
Cả người đập mạnh, đau đến mức ôm eo lăn qua một bên, tiếng rên hòa lẫn mùi rượu nồng nặc, thảm hại đến khó coi.
Nam tử đang ôm eo rên rỉ bỗng khựng lại.
Cơn đau vẫn còn âm ỉ, kéo theo từng nhịp thở. Hắn hít sâu một hơi, men rượu dội ngược lên cổ họng, đầu óc choáng váng, trước mắt còn loé lên từng đốm sáng. Bàn tay chống đất run lên mấy lần mới vịn được vào gia đinh, miễn cưỡng đứng dậy.
Thắt lưng vừa thẳng ra một chút liền đau đến mức hắn phải "hừ" khẽ một tiếng, sắc mặt tái đi rồi lại đỏ bừng vì xấu hổ.
Hắn nghiến răng, chỉ tay về phía người kia — đầu ngón tay còn run, không biết là vì đau hay vì giận:
"Ngươi... là thứ nào?"
Hắn nuốt xuống một ngụm, giọng gằn ra từng chữ, mang theo mùi rượu nồng nặc:
"Biết... biết bản thiếu gia là ai không hả?!"
Lương đổi tay cầm ô, ánh mắt thẳng thắn, không né tránh:
"Ta không biết công tử là ai. Và cũng không hề muốn biết."
Nói xong, hắn quay người định rời đi.
Bàn tay nam tử chộp lấy bả vai hắn, kéo mạnh:
"Khốn khiếp! Một kẻ che mặt như ngươi cũng dám lên mặt bản thiếu gia?!"
Hắn vung tay đánh tới, động tác vụng về vì say rượu nhưng lực lại không nhẹ.
Lương nghiêng người né tránh. Cú đánh sượt qua, gió mạnh làm vành ô khẽ rung.
Nam tử càng tức, vừa chửi vừa vung tay chân loạn xạ. Nhưng mỗi lần ra đòn, đều chỉ chạm vào khoảng không. Sự bình tĩnh của Lương — không phản kích, không nổi giận — khiến hắn càng thêm điên tiết.
"Khốn khiếp! Trốn cái gì mà trốn!"
Đúng lúc ấy, từ phía đại môn Lục phủ bỗng vang lên một giọng nữ tử quen thuộc, trong trẻo mà gấp gáp:
"A Cảnh!"
Âm thanh ấy lọt vào tai Lương như một phản xạ đã ăn sâu vào xương tủy.
Hắn khựng lại, theo phản xạ quay đầu.
Cũng trong khoảnh khắc đó, cú vung tay liều lĩnh của nam tử sượt qua vành mặt nạ.
Một lực rất nhẹ.
Nhưng đủ.
"Bốp."
Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại giống như một nhát búa nện thẳng xuống không khí.
Xung quanh, mọi thứ bỗng chốc đông cứng.
Gương mặt bị phơi bày — vết cháy xém dữ tợn kéo dài từ gò má xuống tận cằm. Da thịt co rúm, sần sùi, biến dạng, như thể từng bị lửa liếm qua, nghiền nát rồi bỏ mặc lại trong tro tàn.
Không còn là vết thương.
Mà là dấu vết của một thảm hoạ.
Tiếng hít khí vang lên khắp nơi, rời rạc mà chói tai.
"Thiên a..."
"Ghê quá..."
"Đó... là người thật sao?"
"Hay là quỷ...?"
Có kẻ vô thức lùi lại nửa bước, như sợ bị thứ gì đó chạm phải.
Có kẻ đưa tay che miệng, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn ghê sợ.
Cũng có kẻ chẳng buồn che giấu, thẳng thừng chỉ trỏ, bàn tán như đang nhìn một món đồ dị dạng bày giữa phố.
Ánh mắt kinh tởm.
Ánh mắt sợ hãi.
Ánh mắt khinh miệt.
Từng ánh nhìn như từng nhát dao, mỏng, lạnh, lặng lẽ cứa xuống.
Không rạch vào da.
Mà rạch thẳng vào phần sâu nhất, nơi hắn chưa từng cho phép bất kỳ ai nhìn thấy.
Lương sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn trống rỗng, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị rút cạn. Hắn quên cả hít thở, ngực siết lại một nhịp ngắn ngủi đến đau.
Không phải vì những lời xì xào.
Mà vì ánh mắt.
Những ánh mắt kia — lần đầu tiên, không bị che lại.
Hắn cúi xuống gần như theo bản năng, động tác gấp gáp đến mức lộ ra một tia hoảng loạn hiếm hoi. Bàn tay vươn ra, chộp lấy chiếc mặt nạ rơi trên nền đá, các ngón tay run nhẹ khi khép nó lại trước mặt.
Như đang vội vàng che đi một bí mật đã bị kéo ra ánh sáng.
Đúng lúc ấy, Cảnh Phi Yến và Cảnh Hoành vội vàng chạy tới.
"A Cảnh!"
Tiếng gọi gấp gáp, mang theo cả lo lắng lẫn hoảng hốt chưa kịp giấu.
Cảnh Phi Yến vừa nhìn ánh mắt nàng khẽ chấn động. Ánh nhìn lướt qua đám người xung quanh — những kẻ còn chưa kịp thu lại vẻ kinh tởm và tò mò — sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống.
Mà Cảnh Hoành cũng siết chặt nắm tay, đầu ngón tay trắng bệch. Hàm răng cắn khẽ, gân thái dương chỉ khẽ giật một cái rồi nhanh chóng bị ép xuống.
Giữa hai luồng cảm xúc ấy, Lương chỉ khẽ lắc đầu.
Một cái lắc đầu rất nhẹ.
Hắn rũ mắt xuống, hàng mi che khuất ánh nhìn, giấu đi tất cả những thứ đang cuộn lên nơi đáy mắt. Không giải thích, không biện bạch, cũng không cầu xin một lời bênh vực.
Nam tử đứng thẳng hơn chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ác ý, ánh mắt quét qua Lương từ trên xuống dưới, không che giấu sự ghê tởm.
"Hóa ra là thứ này."
Hắn cười khẩy.
"Ta còn tưởng là kẻ che mặt vì thân phận cao quý thế nào. Không ngờ lại là một con quái vật."
Tiếng cười rộ lên lác đác.
Những công tử đứng gần đó lập tức phụ họa, lời nói không còn giữ chút kiêng dè nào:
"Thật xui xẻo... yến tiệc mừng thừa tướng mà gặp phải thứ này."
"Cảnh tiểu thư sao dám đi chung với kẻ như vậy a?"
"Nhìn gương mặt kia đi, đúng là ám vận. Ban đêm gặp chắc mất ngủ cả tháng."
"Loại người như vậy, sao còn dám xuất hiện giữa chốn quyền quý chứ?"
Có kẻ còn cố tình lùi ra sau nửa bước, như sợ bị dính phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Lời nói chồng lên lời nói.
Không cần lớn tiếng — vẫn đủ độc.
Tựa những lưỡi dao mỏng, chậm rãi cắt từng lớp da, từng tầng tự tôn còn sót lại.
Cảnh Phi Yến sắc mặt lạnh hẳn xuống.
Nàng bước lên nửa bước, nắm chặt lấy cánh tay Lương. Động tác ấy không hề do dự, cũng không hề che giấu — như một lời tuyên bố thẳng thừng trước tất cả mọi người.
Ánh mắt nàng nâng lên, quét qua đám người đang cười cợt kia, giọng nói trầm thấp nhưng rắn rỏi, từng chữ rõ ràng:
"Các vị công tử."
"Dung mạo do trời sinh, không phải ai cũng có quyền lựa chọn. Nhưng miệng lưỡi độc địa — lại là thứ các vị tự mình chọn lấy."
Nàng nhìn thẳng vào nam tử kia, ánh mắt lạnh đến mức không chút độ ấm:
"Dùng lời lẽ để làm nhục người khác, rồi tự cho mình là cao quý. Thứ đó, mới thực sự khiến người ta buồn nôn."
Không khí thoáng chốc đông cứng.
Nam tử kia bị nàng nhìn thẳng, nụ cười treo trên môi chợt khựng lại. Cổ họng nghẹn cứng, nhất thời không nói được thêm lời nào.
Không chờ nam tử kịp phản ứng, Cảnh Phi Yến kéo Lương rời đi.
Gót giày vừa rời khỏi nền đá chưa được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói kéo dài, nửa say nửa cười, ác ý không thèm che giấu:
"Khoan đã."
Nam tử nghiêng người tựa vào xe ngựa, ánh mắt bám theo bóng lưng kia, khóe môi cong lên thành một nụ cười bẩn thỉu:
"Gương mặt như thế kia..."
"Cô nương nào mà không may lấy phải, đúng là vô phúc tám đời."
Hắn bật cười khà khà, giọng nói càng lúc càng chua độc:
"Ai~ mà ta quên mất. Làm gì có ai dám gả cho một kẻ xấu xí đến mức phải che mặt cả đời như vậy chứ?"
Tiếng cười vang lên sau lưng, lẫn trong những tiếng xì xào không hề kiêng dè.
Rắc.
Nắm tay Lương siết chặt.
Khớp xương dưới lớp da vang lên một tiếng rất khẽ — nhỏ đến mức không ai chú ý, nhưng lại sắc như thép bẻ cong.
Chiếc ô trong tay hắn chậm rãi nghiêng xuống, che đi nửa gương mặt. Bóng tối trùm lên đường nét còn lại, như thể chính hắn cũng tự tay kéo màn che xuống, nhốt tất cả cảm xúc vào bên trong.
Không ai nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này.
Chỉ biết rằng, phía sau lớp che ấy, không có phẫn nộ bộc phát.
Không có giận dữ gào thét.
Chỉ có một thứ trầm lắng đến đáng sợ.
Cảnh Hoành không nhịn được, quay phắt lại quát lớn:
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Nam tử khựng lại, vừa định nổi giận thì gia đinh vội vàng kéo hắn, ghé sát tai nói nhỏ:
"Thiếu gia... nhịn đi! Đó là Cảnh tiểu thư a!"
Nghe nhắc đến Cảnh Phi Yến, nam tử rốt cuộc cũng hừ lạnh, trước khi lên xe ngựa còn buông một câu:
"Nể mặt Cảnh tiểu thư, hôm nay ta không chấp. Bằng không... loại người đó, quỳ xuống dập đầu cũng chưa đủ."
Xe ngựa lăn bánh rời đi.
Cảnh Phi Yến quay sang Lương, giọng mềm hẳn:
"A Cảnh... chàng đừng để tâm—"
Bàn tay nàng vừa chạm tới, Lương đã khẽ nghiêng người.
Không nhanh, không mạnh — chỉ là một động tác rất nhỏ, đủ để tránh khỏi đầu ngón tay nàng.
"Ta không sao."
Giọng hắn trầm thấp, đều đặn, không gợn sóng — bình tĩnh đến mức khiến người ta không dám hỏi thêm.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại giống như một cánh cửa đã khép kín.
Hắn không nhìn nàng.
Lương xoay người, bước lên xe ngựa trước, giọng nói vang lên như một lời nhắc nhở:
"Về phủ thôi. Lão gia, lão phu nhân... hẳn đang chờ."
Cảnh Phi Yến đứng lại.
Bàn tay còn lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi buông xuống. Môi nàng mím chặt, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng mà nàng không kịp giấu.
Nàng hiểu.
Nhưng chính vì hiểu — nên càng không biết phải làm sao.
Cảnh Hoành khẽ thở dài, ánh mắt tối đi. Hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa, rồi lại liếc qua đám người vẫn chưa tản hết, cuối cùng chỉ siết nhẹ nắm tay, ép cơn tức xuống.
Không ai nói thêm một lời.
Đêm tối lặng lẽ khép lại quanh họ, nuốt trọn bóng dáng người đi trước.
Và ở nơi sâu nhất dưới lớp bình tĩnh kia, một nỗi hận chưa từng thốt ra, đang lặng lẽ bén rễ nơi đáy mắt Lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co