Chương 163
...
Lôi Phong mặc kệ đồng đội của mình trợn mắt há miệng, hắn vẫn nhìn thẳng vào Tô Tĩnh Lam, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn không hề dọa dẫm, cũng không mang hàm ý uy hiếp, chỉ là lời nói quá đỗi thật lòng. Một người nếu đã đến được ngưỡng này, phải xác định rằng mọi đường lùi đều sẽ bị cắt đứt.
Tô Tĩnh Lam cũng không né tránh. Ánh mắt nàng ngược lại càng thêm kiên định.
"Các ngươi chỉ cần biết," nàng nói, "ta sẽ không phản bội Giai Kỳ."
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến cả hai người đối diện sững sờ. Nếu là người khác nói, có lẽ họ sẽ cho là sáo rỗng. Nhưng đây là Tô Tĩnh Lam. Tưởng Bình vẫn còn nhớ vương gia từng nói: "Nếu có một người ta không cần nghi ngờ, thì người ấy chính là nàng."
Tưởng Bình thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, thần sắc hiếm khi nghiêm túc. Lôi Phong dường như buông được gánh nặng trong lòng. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng trở lại bình ổn.
"Ta giống như Tưởng Bình, đều là người của điện hạ," hắn nói. "Việc ta cải trang... là vì kế hoạch của người, xuất phát từ Kha Lạc."
Đồng tử Tô Tĩnh Lam khẽ động. Nàng không xen lời, để hắn tiếp tục.
"Còn vì sao ta phải thay thế điện hạ... thì phải bắt đầu từ Kha Lạc..."
Thế là Tưởng Bình và Lôi Phong thay nhau kể. Từ khi Kha Lạc hé lộ manh mối về Nguyên Lăng, rồi cuộc điều tra dẫn đến việc tráo đổi thân phận, truy sát, cuối cùng điện hạ phải chạy đến Mạc Bắc. Họ không nói quá chi tiết, nhưng cũng không che giấu điều cốt lõi.
Tô Tĩnh Lam không chen lời. Nàng chỉ lặng lẽ nghe.
Ánh mắt nàng trầm như đáy hồ, nhưng sâu trong đáy mắt, từng gợn sóng chồng lên nhau không ngừng—là kinh ngạc, là chấn động, là những khối hoài nghi tưởng chừng vô căn bỗng có lời giải.
Từ khi ở Duyên Phong trở về, nàng đã ngờ rằng Thúc Tư Kỳ đang theo dấu Đông Doanh, rồi vụ cháy ở Thái Miếu... nàng từng xâu chuỗi lại tất cả nhưng vẫn không nhìn ra sợi dây lõi giữa vô vàn đầu mối. Không ngờ rằng cái tên bị vùi trong cát bụi lịch sử—Nguyên Lăng—mới là gốc rễ.
Nguyên Lăng... Tưởng đã tan vào máu lửa nội chiến và ngoại xâm. Nào ngờ hôm nay lại một lần nữa hiện lên.
Mà khiến lòng nàng không ngờ hơn hết chính là: Thúc Tư Kỳ đã giấu nàng, một thân mạo hiểm truy đến Kha Lạc, thậm chí bị truy sát đến mức phải lánh sang Mạc Bắc.
Phải, chính là Mạc Bắc.
Thế giới của nàng chấn động không phải vì thân phận, mà vì cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị gạt ra khỏi sự tín nhiệm vốn tưởng rằng đã có sẵn.
Một lúc lâu sau, giọng nàng khàn nhẹ:
"Vậy... hiện giờ, nàng đang ở đâu?"
Lôi Phong và Tưởng Bình liếc nhau, đều có phần do dự. Nhưng Tô Tĩnh Lam đã nhìn ra, nàng lên tiếng trước:
"Nếu đã nói... vậy thì nói hết. Đừng để ta phải đoán thêm một lần nào nữa."
Lôi Phong thở dài, ánh mắt cũng nặng nề:
"Điện hạ... hiện đang ở nội cung Mạc Bắc."
Bốn chữ như đập mạnh vào tim nàng.
Nội cung Mạc Bắc. Đó không phải nơi ai cũng có thể tự do ra vào. Nơi đó là cấm địa, là đầm rồng hang hổ. Không phải vào rồi thì sẽ ra. Là bị vây chặt, bị ép sống, bị xem như một quân cờ trong tay kẻ khác. Mà nếu bị lộ thân phận, thì cái gọi là "điện hạ" có còn là Giai Kỳ nữa không?
Tô Tĩnh Lam siết chặt lấy tay áo, ngón tay trắng bệch. Nàng cố nén lại hình ảnh tồi tệ nhất trong đầu.
Không được suy nghĩ. Không thể hoảng loạn.
Nàng nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Ngoài song, ánh trời ngả sang một màu cam nhạt, gió hè nhẹ thoảng qua mái ngói, lùa từng cơn qua khe gạch, mang theo chút oi bức lẫn lạnh lẽo như thể đang dằn co trong một thời khắc chuyển giao mà không ai hay.
Sau một ngày mỏi mệt, hết chuyện này kéo sang chuyện khác, có lẽ điều khiến đầu óc Lôi Phong căng thẳng nhất vẫn là cuộc đối thoại giữa ba người khi sáng. Những lời nói kia, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén vào suy nghĩ, khiến hắn cả ngày lòng dạ không yên.
Nhưng rồi khi đêm xuống, sau khi mọi việc đã lắng, mọi người đều rút lui, chỉ còn lại sự yên tĩnh tưởng như trọn vẹn, thì thứ đeo bám hắn lại không phải là cuộc trò chuyện ấy.
Mà là cơn ác mộng đêm qua.
Không... không đúng. Nói là ác mộng thì quá nhẹ. Thứ hắn thấy trong mơ đêm qua không phải do tâm trí tưởng tượng ra, mà là một đoạn ký ức—một sự thật từng xảy ra, bị đè nén nhiều năm không dám nhớ đến.
Năm ấy, đại hoàng tử vừa qua mười sáu, lần đầu theo tiên đế xuất chinh phương Bắc. Hắn cũng theo bên cạnh. Trận đó là lần đầu bọn họ chạm vào tử sinh cận kề.
Ngày tuyết lớn.
Trắng xóa trời đất.
Gió bắc gào như tiếng quỷ tru.
Lôi Phong nhắm mắt, lòng bàn tay khẽ siết lại. Hắn không muốn nhớ, nhưng chẳng cách nào ngăn được ký ức ùa về. Một khung cảnh đẫm máu—và hình ảnh điện hạ bất động giữa cánh tuyết trắng, hơi thở gần như đoạn tuyệt.
Là khoảnh khắc khiến hắn khắc cốt ghi tâm suốt đời.
Khi ấy, hắn thực sự nghĩ rằng... điện hạ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngón tay hắn khẽ run. Hơi thở cũng nặng nề như mang theo cả tuyết trời năm đó. Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, âm ấm, như tuyết tan thành nước rồi ngấm vào phổi.
Hắn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã tối hẳn. Một đêm trăng khuyết mùa hạ. Không có gì bất thường. Nhưng với trực giác của một người từng sống cùng mùi máu tanh và tiếng binh khí va chạm, Lôi Phong lại cảm nhận được...
Một hơi thở lạ.
Không phải gió. Cũng không phải tuyết. Mà là cái gì đó mơ hồ, nửa như âm khí, nửa như sát ý—ẩn sâu trong bóng tối, lặng lẽ dâng lên như sương mỏng giữa đêm hạ.
Một dấu hiệu hắn đã quen.
Dấu hiệu của biến động.
Dấu hiệu của... âm mưu.
____
Bình Nhã Các, vẫn rộn rã tiếng đàn thơ, vẫn thơm rượu hương hoa. Tiếng cười nói lẫn trong gió, văng vẳng như chưa từng có gì đổi thay.
Nhưng sâu bên trong nội các, gian phòng kép cũ kỹ kia, người ngồi vẫn là người cũ. Không đổi chỗ, không thay mặt, chỉ là rượu đậm hơn, và lòng người cũng lặng hơn.
Cánh cửa phòng khẽ khàng khép mở, hương trầm phảng phất quyện lấy tiếng nữ nhân cười khúc khích. Đông Phương ngả người, áo trước ngực buông lơi, hai nữ tử y phục mỏng đến độ gần như trong suốt uốn éo bên đùi, tay rót rượu, tay vuốt ve. Khung cảnh diễm lệ, xuân tình thấm nhuần trong từng nếp vải áo yếm.
Bước chân dừng ngay bên ngoài cửa. Vị khách vừa đến thoáng khựng lại khi nghe tiếng cười ỡm ờ, giữa khoảnh khắc đó, đường mày dưới mặt nạ nhíu chặt. Nhưng rồi, hắn chỉ nhẹ buông một hơi, vẫn giữ lễ nghi tường cũ mà đẩy cửa vào gian bên cạnh.
Chưa kịp ngồi hẳn, đã buông lời:
" Tiên sinh hôm nay là có chuyện vui
Đông Phương nghe giọng, khẽ động khóe miệng. Tay chỉnh áo, phẩy tay cho hai nữ tử rời đi, lúc xoay lại, mắt đã tĩnh lặng như gương nước.
" Cũng không hẳn là vui. Chuyện này... phải nhờ đại nhân một chuyến, mới biết có nên nâng chén hay không."
Lương công tử rót trà, mắt khẽ nhướng:
" Mời tiên sinh nói."
Đông Phương nhấp một ngụm rượu, giọng chậm rãi nhưng mang theo tia ngờ vực khó giấu:
" Sầm Ty... hành tung luôn kín kẽ. Người của ta theo mấy năm cũng không chạm đến góc áo. Nhưng không biết vì sao lần này... lại công khai lộ diện."
Ngừng một nhịp, ánh mắt hơi tối đi:
" Xuất hiện, mà lại là bên cạnh Tô Tĩnh Lam."
Lương công tử tay rót trà thoáng khựng. Nhưng khi ngẩng lên, nét mặt đã khôi phục thong dong, còn giọng nói thì không khác mấy lời bàn chuyện thơ văn:
" Là nữ quan mà tiên sinh vẫn luôn để tâm?"
Đông Phương "ừ" một tiếng, bằng mũi.
Một thoáng yên lặng. Rồi Lương công tử cười, tiếng cười không lớn, nhưng câu nói như lưỡi dao nhỏ lướt qua lòng người:
" Tiên sinh thứ lỗi, tại hạ nói thẳng. Nếu ta là tiên sinh... thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu năm đó dứt khoát hơn chút, thì hôm nay... đâu phải phiền đến mức này."
Đông Phương không phải không nghe ra châm biếm. Sắc mặt thoáng trầm, ánh mắt vụt lóe lên một tia sát ý. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên:
" Khi đó... còn quá sớm. Huống hồ ta chưa bắt được con dấu. Ai ngờ được... lúc này Sầm Ty lại quay về..."
Lương công tử gật đầu. Không đi xa thêm, không nói nhiều, như một người biết dừng đúng lúc.
" Hảo. Nếu xác nhận người đó là thuộc triều, đại nhân nhà ta sẽ giúp một tay."
Đông Phương bật cười sảng khoái:
" Vậy thì đa tạ."
Nhưng chưa dứt tiếng cười, Lương công tử đã cất giọng đều đều:
" Chính là, đại nhân cũng có việc nhờ tiên sinh một chút. Chỉ là tiểu sự mà thôi."
Đông Phương nhướng mày, mắt ánh lên chút thích thú. Tư thế ngồi cũng đổi khác, chuyển từ kẻ xin giúp sang chủ động tiếp chiêu.
" Nga? Việc gì làm đại nhân bận lòng?"
Lương công tử lắc đầu khẽ cười:
" Chỉ là cảm thấy... Lục Viễn ngồi nhất phẩm đã lâu, mà vẫn chưa có ý muốn cáo lão hồi hương..."
Đông Phương cau mày, mắt lóe lên tia hiểu rõ:
" Ý công tử là...?"
" Kẻ không nên tồn tại, thì không cần tồn tại."— Giọng hắn nhẹ như không, mà từng chữ đều như đinh đóng cột.
Đông Phương lập tức vỗ đùi, cười to đầy sảng khoái:
" Hảo! Nhờ đại nhân giúp ta hòn đá nhỏ kia, xong việc, ta liền giúp đại nhân nhổ cái gai kia."
Hai người nhìn nhau, cụng chén bằng trà, mà chẳng khác gì rượu máu.
Lương công tử đứng dậy, định cáo từ. Nhưng dây mặt nạ khẽ tụt. Tay hắn vừa định buộc lại, thì một nữ tử trẻ bước vào châm trà, đúng lúc ánh nến chiếu rõ nửa bên mặt hắn lộ ra.
Nàng ta giật mình đánh rơi khay, nước trà tung tóe, hốt hoảng hét lên một tiếng.
Đông Phương cau mày:
" Chuyện gì?"
Nữ tử lắp bắp không nên lời, lùi mãi vào góc phòng. Ánh mắt chết sững nhìn nửa khuôn mặt Lương công tử — làn da vặn vẹo, sẹo lồi nổi thành từng mảng, như từng bị lửa thiêu sống. Cái ghê rợn không phải ở hình dạng, mà ở sự đối lập — cử chỉ hắn ôn tồn, dáng vẻ nhã nhặn, giọng nói như quý công tử đọc sách thi thư... mà gương mặt kia, lại như bóng quỷ đội lốt người.
Hắn không giận. Cũng không nói gì. Chỉ quay sang nhìn nữ tử kia như đang nhìn một vật thể vô tri, không xúc cảm, không lời an ủi. Cái cách hắn im lặng — chính là sự nhẫn chịu đã quá quen thuộc với phản ứng ghê tởm từ người khác.
Đông Phương nhìn cảnh tượng, sắc mặt không đổi. Bởi y từng thấy mặt thật của hắn một lần. Khi đó, cũng như hôm nay — cứng đờ và ngượng ngập.
Lương công tử quay đầu, ánh mắt chạm vào gương đồng treo trên tường. Trong khoảnh khắc, hắn đối diện với chính mình.
Vẻ mặt kia không biến đổi, nhưng trong đáy mắt... thù hận như nước ngầm sắp vỡ đê, từng tầng từng lớp đè ép, dồn nén, như thể chỉ cần một khe nứt là sẽ trào ra thiêu cháy cả thế gian.
Hắn nhắm mắt. Một hơi thật sâu.
Rồi mở ra — ánh nhìn chỉ còn lạnh lẽo, sạch trơn. Không oán, không giận, không bi thương. Chỉ là... đã chai lì.
Hắn đeo lại mặt nạ, giấu khuôn mặt từng bị hủy hoại, và lại trở thành công tử văn nhã, lễ độ, chẳng khác gì bao kẻ đang ngồi ngâm thơ dưới đại sảnh Bình Nhã Các.
Không ai biết sau mặt nạ đó là gì.
Cũng chẳng ai buồn hỏi.
____
Ánh hừng đông còn mờ sương, gió sớm luồn qua song cửa, đưa theo chút hàn khí mát rượi và mùi lá khô chưa tan. Trong gian dược thất tầng ba, lửa đỏ dưới lò gạch phập phồng, ánh sáng nhảy nhót hắt lên gò má nghiêng nghiêng của Thúc Tư Kỳ.
Nàng đang khom người điều chỉnh độ lửa, tay áo vén gọn, động tác dứt khoát lại vô cùng yên tĩnh. Một bên mặt dưới ánh lửa như tạc, lạnh lẽo mà trầm tĩnh. Giọng nói vang lên, nhẹ như một câu hỏi ném vu vơ vào không khí:
" Đại nhân, ngươi không buồn ngủ sao?"
Một tiếng ngáp rất nhỏ đáp lại. Sau đó là giọng nữ kéo dài, lười biếng nhưng đầy ý cười, như thể mỗi âm thanh đều được cố ý ve vuốt không khí:
" Không a~"
Thúc Tư Kỳ khựng lại một thoáng. Nàng hơi ngoảnh đầu, ánh mắt liếc về phía sau, khoé môi run nhè nhẹ — không phải vì buồn cười, mà bởi cảm giác bất lực chẳng thể gọi thành lời.
Kinh Lạc Y hôm nay vận trường y màu xanh sẫm, vạt áo dài phủ đến đầu gối, tay áo bó gọn, tư thế vừa vững chãi vừa tiêu sái. Nếu là trên thảo nguyên Mạc Bắc, e rằng chỉ một cái ngoảnh đầu cũng đủ khiến quân lính nghiêng ngả lòng mến mộ. Nhưng lúc này, người kia lại cuộn tròn trên một chiếc ghế gỗ cũ, chân hơi gác lên thanh ngang, mái tóc hơi rối, đôi mắt long lanh vì thiếu ngủ, ánh nhìn lười nhác như sương đêm vừa tan.
Cái khí chất mị hoặc kia — vừa hoang dã, vừa bất cần — nếu không phải chính mắt trông thấy, chắc chắn chẳng ai tin rằng là của vị đại tướng quân từng uy danh lẫy lừng Mạc Bắc.
Quả thật, từ khi còn ở Duyên Phong, Thúc Tư Kỳ đã biết Kinh Lạc Y không phải người biết xấu hổ là gì. Nay thì càng khắc sâu niềm tin đó — sâu như móng giếng cổ.
Thúc Tư Kỳ yên lặng quay đi, không nói thêm lời nào. Nàng tiếp tục điều chỉnh lửa trong lò, lấy từ trên bàn một hộp sứ nhỏ, toan bỏ vào trong thuốc một loại bột trắng nhạt.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, mềm mại, nhưng lại khiến da đầu nàng như tê rần:
" Kia là cái gì?"
Thúc Tư Kỳ nén thở, mi giữa khẽ nhíu lại. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn đáp:
" Lô vân hoa."
" Lô vân hoa?"— Giọng kia thoáng cao lên một chút, rồi liền sau đó là một bóng người đã kề đến bên, khoảng cách giữa hai người chợt trở nên mơ hồ — đủ gần để Thúc Tư Kỳ ngửi thấy hương cỏ tươi trên người đối phương, lẫn chút... vị rượu đêm qua còn sót lại.— "Dùng để làm gì?"
Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu né tránh ánh nhìn kia, giọng đều đều:
" Dùng để giảm vị đắng, giúp thuốc dễ uống hơn."
" A..."Một tiếng khẽ bật ra, gần như là một tiếng thở gió lướt qua tai. " Nhưng hôm qua ta nhớ đâu có cho?"
Nàng hít vào một hơi, tay khựng lại giữa không trung:
" Bởi vì hôm qua... ta vừa nghĩ ra."
Kinh Lạc Y không nói thêm, chỉ chắp tay sau lưng thong thả quay về ghế, ngồi xuống, chống cằm nhìn bóng lưng đối phương — Ánh mắt nàng nóng đến mức khiến Thúc Tư Kỳ cảm thấy cả căn phòng như bị nung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co