Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 164

Anntth


Mật đạo khai thông

"Đại nhân." Giọng nàng thấp mà trầm, vẫn giữ nhã nhặn, nhưng lộ chút bực bội không giấu được. "Ngươi nhìn ta, ta làm không nổi."

Kinh Lạc Y cười, tiếng cười không lớn, nhưng mềm mại như cỏ non bị gió vuốt nhẹ. Mắt nàng cong cong, hàng mi dài che đi nửa ánh sáng bên trong, trông như trăng non đêm hạ.

"Vậy a~?"

Thúc Tư Kỳ khẽ cau mày. Tưởng đâu đối phương sẽ thu lại ánh mắt, nhưng dường như tầm nhìn kia lại càng thêm chăm chú. Cảm giác như bị một con mèo ranh mãnh trêu ghẹo, mà bản thân lại không có cây chổi nào để xua đi.

Cuối cùng nàng nhịn không nổi, quay đầu lại:
"Vì sao đại nhân phải tự mình giám sát?"

Kinh Lạc Y chậm rãi duỗi tay, chỉ về phía ấm thuốc, cười nói:

" Bởi vì... dược kia là của ta a."

Thúc Tư Kỳ khẽ siết tay, đáy mắt thoáng gợn một tia bất lực:

" Cũng có thể sai người trông chừng..."

"Nhưng ta là người có trách nhiệm nga." Nàng ta chớp mắt, miệng cong cong, "Tự ta trông mới yên tâm sao~"

Thúc Tư Kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt tràn đầy... vô lại.

Nàng thực lòng không hiểu, tại sao mình rõ ràng chỉ muốn sắc thuốc thôi mà cũng bị đẩy vào thế giới rắc rối này. Nội tâm than khẽ:

"Nếu thật sự có kiếp trước... ta nhất định đã phạm phải tội lớn không thể dung tha đi."

**

Ngọ thiện chưa tới, Thúc Tư Kỳ đã bưng khay dược từ dược phòng đi về hướng Chánh Tâm đình.

Nắng hạ Mạc Bắc như có điều bất thường — ánh dương gắt nhưng gió lại mang theo cái lạnh rờn rợn, như gợn lại chút hàn sương của sơ đông cuối trời. Thúc Tư Kỳ không rõ là thời tiết quái đản, hay chính lòng mình mới là thứ quái đản hơn cả.

Nàng cũng không rõ vì sao Kinh Lạc Y lại vẫn đi theo mình — không một lời, không một lý do chính đáng, cứ thong thả bước bên như thể hai người vốn là đồng hành đã lâu.

Thúc Tư Kỳ ánh mắt hờ hững, không quay đầu lại, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy xa cách:
" Đại nhân, ta đã sắc thuốc xong. Ngươi còn theo ta làm gì?"

Bên cạnh, giọng nữ kia vang lên, mềm như lụa, lại có chút nghịch ý lười biếng:
" Ta đâu có theo ngươi a."

Thúc Tư Kỳ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

Vừa bước gần đến hành lang dẫn vào Chánh Tâm đình, cả hai bỗng đồng thời chững lại. Từ xa, một tiếng cầm mơ hồ vang lên — thanh âm nhẹ như sương, tựa tiếng nước nhỏ rơi vào lòng giếng cạn, khiến lòng người khẽ chấn động.

Thúc Tư Kỳ vô thức chậm bước.

Âm thanh ấy... rất quen.

Quen đến mức lòng ngực nàng đau nhói. Mỗi nốt cầm đều như từng đi qua tâm trí nàng, khơi lên lớp bụi ký ức mà chính bản thân nàng cũng không biết đã phủ mấy lớp thời gian. Nàng nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run. Một cảm giác lạ lẫm nhưng thân thuộc trào lên — như thể đã từng nghe ở nơi nào đó, rất xa, rất lâu rồi...

Tay nàng khẽ đặt lên ngực, như để ngăn trái tim đang hoảng hốt muốn thoát khỏi lồng ngực.

Khi tiếng đàn kéo đến đoạn ngân dài, bước chân nàng khựng lại. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh một ngày tuyết trắng năm nào, một bàn tay nhẹ lướt trên cổ cầm...

Nàng mở mắt.

Giữa đình viện, một nữ tử áo thanh vận trường bào, ngồi ngay ngắn bên cây cổ cầm. Những ngón tay thon dài đang nhảy múa trên dây đàn, thần sắc mang theo u tĩnh và một nỗi niềm không thể gọi tên.

Ngay khoảnh khắc Thúc Tư Kỳ khẽ cất lên hai câu thơ — không kịp nghĩ, không kịp ngăn — cái tên "Bạch Cầm" thốt ra tự nhiên như hơi thở.

"Bạch Cầm tựa nguyệt khuynh tâm khách,
Nhất khúc tiêu hoa đoạn mộng trường."

Tiếng đàn bỗng đứt ngang.

Không phải dừng lại — mà là bị chấn động đến độ sai nhịp, khiến âm cuối trầm xuống như va vào đáy cốc.

Thúc Tư Kỳ chấn động, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Phó Nguyệt Hàn đang khóa chặt lấy nàng.

Nàng giật mình, vội cúi đầu:
" Tham kiến Thánh thượng."

Mà nàng không hề biết — từ đầu đến cuối, người đứng bên cạnh nàng vẫn lặng im không nói.

Kinh Lạc Y dựa nhàn nhã vào cột đình, ánh mắt nửa hứng thú, nửa thâm trầm nhìn nàng. Từng biểu cảm của Thúc Tư Kỳ — ánh mắt run rẩy, tay siết nhẹ vạt áo, cho đến hai chữ "Bạch Cầm" mơ hồ kia — nàng đều thu hết vào đáy mắt.

Ánh nhìn của Kinh Lạc Y lúc này sâu như vực không đáy. Một tia nghi ngờ vừa lóe lên đã bén rễ, đâm thẳng vào lòng nàng như một dự cảm kỳ lạ.

Rồi nàng quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt Hàn, khoé môi khẽ nhướng, thầm nghĩ:
"Không ngờ cái người trước giờ chỉ biết mặt lạnh tâm lạnh, nay lại có lúc mất khống chế như vậy a..."

Nhưng Phó Nguyệt Hàn dường như không nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng lại nơi Thúc Tư Kỳ, mà trong đáy mắt là một trận cuồng phong bị cưỡng ép nén xuống.

Nàng chậm rãi mở miệng, giọng trầm xuống vài phần, như có băng sương đọng nơi cuối tiếng:
" Bạch Cầm?"

Thúc Tư Kỳ chưa kịp định thần, theo phản xạ liền đáp:
" Là... kia cổ cầm."

Phó Nguyệt Hàn siết chặt tay áo, đầu ngón tay khẽ run. Giọng nàng trầm lại, lạnh hơn trước:
" Vì sao ngươi biết nó gọi là Bạch Cầm?"

Câu hỏi như một mũi nhọn xuyên vào tâm trí.

Thúc Tư Kỳ ngây người.

Phải rồi. Vì sao nàng biết? Cổ cầm kia đâu có trắng, không có ký hiệu, cũng chẳng ai từng nói qua tên. Nhưng cái tên "Bạch Cầm" lại bật ra khỏi miệng như một thói quen đã in sâu từ lâu...

Giữa lúc ấy, hình ảnh Cảnh Giai Kỳ xuất hiện trong trí nhớ — nàng nhớ mình từng nhìn thấy một bức họa trong thư tịch cổ, vẽ lại chính là cổ cầm này song phía dưới đề ' Bạch Cầm' hai chữ.

Thúc Tư Kỳ chắp tay cúi đầu, giọng thấp:
" Là... thư tịch. Học sinh từng thấy trong thư tịch."

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt Phó Nguyệt Hàn liền tối thêm một phần. Mà ánh nhìn của Kinh Lạc Y lúc này cũng đã thu lại sự lười nhác ban đầu, thay vào đó là vẻ đánh giá rõ rệt — nàng nhìn Thúc Tư Kỳ như đang đánh giá lại một quân cờ, vừa mới lật mặt.

Không khí như bị kéo căng.

Một lúc lâu, Phó Nguyệt Hàn mới hạ mắt, khẽ bật cười:
" Thư tịch? A..."

Thanh âm ấy chẳng mang cảm xúc rõ ràng, nhưng rơi vào tai Thúc Tư Kỳ lại lạnh hơn gió Mạc Bắc đầu đông.

Nàng chưa kịp tìm lời, Phó Nguyệt Hàn đã nhẹ nhàng phất tay:
" Đưa dược cho Xuân Thu, rồi lui đi."

Câu nói thản nhiên, nhẹ bẫng, chẳng mang theo một tia cảm xúc — nhưng chính vì thế càng khiến Thúc Tư Kỳ bất an đến cực điểm.

Nàng đưa dược, hành lễ, rồi quay người lui ra.

Bước chân đều, sống lưng thẳng — nhưng lòng thì căng như dây đàn đã chạm vào mạch cũ.

Bởi vì... nàng biết. Ánh mắt kia... vẫn còn dán chặt lên lưng mình, chưa từng rời đi.

Vừa khuất bóng sau khúc ngoặt, Thúc Tư Kỳ không biết, phía sau, hai người trong đình vẫn đứng yên giữa bầu không khí chưa tan hết lạnh giá.

Là Kinh Lạc Y tỉnh táo trước.

Nàng thong thả bước tới cạnh Phó Nguyệt Hàn, tay chắp sau lưng, giọng nữ mang theo tia cười chếch choáng:

" Nga~ Thánh thượng nhưng cũng có lúc... thất thủ a?"

Lời vừa dứt, trong đôi mắt phượng của Phó Nguyệt Hàn bỗng xẹt qua một tia nhìn thăm thẳm. Đó không phải giận, cũng chẳng phải xấu hổ, mà là một cảm xúc khó gọi tên – như một vết xước vừa bị gió lướt qua. Nhưng nàng không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, giọng trầm đi:

" Cho trẫm tra lại lần nữa về Lôi Lãng. Ba đời cũng không được bỏ sót. Còn cả nàng ấy... dạo này đi đâu, gặp ai, đến nơi nào, tần suất ra sao — một chi tiết cũng không được lược."

Âm cuối dứt khoát. Gió cũng lặng.

Không khí căng như dây đàn chực đứt, nhưng vẫn là Kinh Lạc Y phá vỡ trước. Nàng tròn mắt, một tay chỉ vào chính mình:

" Ta?"

Phó Nguyệt Hàn lạnh lùng liếc nhìn:

" Nếu không đâu?"

Kinh Lạc Y hất nhẹ mái tóc, liếc mắt đầy lười biếng:

" Vì cái gì lại là ta?"

Phó Nguyệt Hàn ánh mắt dừng lại nơi phương đình, vẫn chưa rút khỏi đoạn nhạc vừa rồi, nhưng vẫn ép tâm trí quay về hiện tại, giọng đều đều:

" Trẫm thấy ngươi dạo này rảnh rỗi quá mức... cần cho ngươi chút việc để khỏi sinh ra trò nghịch ngợm."

" Aii..."— Kinh Lạc Y khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút chán chường — " vẫn là để người của ngươi điều tra hảo. Ta đây chính sự thật sự muốn cùng ngươi bàn."

Phó Nguyệt Hàn nghe vậy mới hơi thu tâm, sực nhớ ra chén thuốc còn đặt bên tay, nghiêng đầu liếc nhẹ về phía Xuân Nghi. Người kia nhận được ánh mắt lập tức cúi đầu, lui xuống lặng lẽ phân phó mệnh lệnh mới.

Lúc này, Phó Nguyệt Hàn vừa nhấc chén lên, vừa nghiêng đầu hỏi:

" Là chuyện gì?"

Kinh Lạc Y rũ tay áo, sắc mặt đã thu lại vẻ tùy tiện thường ngày, trở nên trầm trọng khác thường:

" Người của ta vừa truyền tin từ Kha Lạc về."

Tay Phó Nguyệt Hàn khựng giữa không trung, chén thuốc chưa kịp chạm môi đã bị đặt ngược lại trên khay, giọng trầm hẳn:

" Thế nào?"

" Mật đạo... đã khai thông."— Kinh Lạc Y ngẩng mặt, mắt chạm mắt — " nhưng không phải hướng Tây Di."

Phó Nguyệt Hàn sững người, sống lưng lập tức ngồi thẳng, lời nói chưa dứt đã vội hỏi lại:

" Không phải Tây Di... vậy là?"

" Mạc Bắc. Thành Vân Dung."

Một tiếng "đùng" lặng lẽ nổ ra trong đầu.

Phó Nguyệt Hàn sững người trong thoáng chốc, gương mặt vốn điềm tĩnh nay lại có chút rạn. Nàng cau mày:

" Vân Dung? Sao có thể?"

" Không chỉ một nhánh. Bên trong còn chia làm nhiều ngả nhỏ. "— Giọng Kinh Lạc Y chậm rãi — " nếu không có địa đồ trong tay, người bình thường đi vào chỉ có thể là chết. Ngay cả thủ hạ của ta, chết cũng không ít."

Phó Nguyệt Hàn siết chặt tay thành quyền. Nàng không sợ mật đạo — mà sợ thứ ẩn nấp đằng sau địa đồ mật ấy. Những kẻ đủ năng lực đi xuyên hầm, không bị mê hoặc phương hướng, vượt qua sát trận ngầm mà không một tiếng động... mới thật sự đáng để nàng lưu tâm.

" Thành Vân Dung..."— Nàng gõ tay lên mặt bàn: " cho người lập tức điều tra. Bên ngoài thành, bên trong phủ, ngay cả hoàng đô cũng cần tăng cường kiểm tra."

Kinh Lạc Y gật đầu. Từ trong áo lấy ra một tấm bản đồ giấy đã được gấp gọn, đưa qua:

" Đây là địa đồ sơ đồ dẫn mạch mật đạo, ta đã sai người vẽ lại. Vài kí hiệu được dùng chuyên dụng, cần ngươi giải."

Phó Nguyệt Hàn nhận lấy, mở ra xem, càng nhìn lại càng cảm thấy lạ lùng. Nét vẽ này, bố cục này... hình như nàng từng thấy ở đâu đó. Nhưng ký ức lại lẩn như sương đầu ngõ, không sao chạm đến.

Nàng đứng dậy, nói khẽ:

" Trẫm đi tìm Hoàng cữu thương nghị việc này."

Vừa dứt lời, xoay người rời bước.

Sau lưng, Kinh Lạc Y chắp tay, ánh mắt rơi về phía chén thuốc còn nghi ngút khói, khẽ nhếch môi, nghĩ thầm: Nàng ta một ngụm cũng chưa uống, thật lãng phí tâm ý người khác a~

Nghĩ đến đây, nàng cười nhẹ, bước theo sau, giọng mang theo vẻ trêu đùa quen thuộc:

" Thuốc không uống, lại chạy rồi sao?"

Phó Nguyệt Hàn lạnh lùng, không quay đầu:

" Chính sự quan trọng hơn."

" Nhưng dược kia cũng không phải nước lã, ta cũng mất công mang dược đến a..."— Giọng Kinh Lạc Y nhẹ như gió thoảng, nhưng cố tình luyến láy đầy ủy khuất.

Phó Nguyệt Hàn vẫn không dừng bước, chỉ lạnh nhạt đáp:

" Trẫm sẽ sai người đưa đến Kinh phủ ít dược liệu tốt khác."

Kinh Lạc Y bật cười thành tiếng, thanh âm ngân như chuông bạc, lay động cả những nhánh liễu bên hồ.

" Hảo a~"

Phó Nguyệt Hàn khựng lại một nhịp, nhưng không đáp. Nàng sải bước rời đi, để lại sau lưng một cơn gió nhẹ vờn qua tay áo. Còn Kinh Lạc Y vẫn đứng yên, mắt nheo lại, đáy mắt thâm trầm hơn cả màn sương mù đầu đông.

Bóng hai người dần khuất trong hành lang uốn lượn, chỉ còn lại phương đình vắng gió và một khúc cổ cầm chưa dứt, vẫn còn vương vấn trong lòng người chưa rõ là ai.

**

Vô Tịch điện.

Phó Nguyệt Hàn ngồi nơi án thư, trước mặt trải rộng một tấm địa đồ lớn, bao phủ toàn bộ vùng Kha Lạc và cả những dải đất chưa đặt tên — chính là bản đồ mà lần trước Thúc Tư Kỳ vô tình nhìn thấy. Bên cạnh, còn có một tấm bản vẽ khác, mới được Kinh Lạc Y dâng lên: địa đồ đường hầm.

Ngoài cửa, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từng nhịp không nhanh không chậm. Chẳng mấy chốc, một giọng trung niên trầm thấp, cung kính cất lên:

"Thần, Định Quốc Công, tham kiến Thánh Thượng."

Phó Nguyệt Hàn không chậm trễ khách sáo, ngẩng đầu nhìn người vừa đến, vào thẳng chủ đề:

"Hoàng cữu, tới xem cái này."

Phó Phục khẽ nhíu mày, sải bước đến gần án thư. Ánh mắt vừa chạm vào tấm bản vẽ, sắc mặt hắn liền thay đổi. Mày cau chặt lại, ngữ khí khó tin:

"Đây là...?"

Phó Nguyệt Hàn đưa tay nhẹ nhàng ấn lên một điểm trong bản đồ, bình thản đáp:

"Là địa đồ đường hầm nối từ Kha Lạc đến tận thành Vân Dung."

Phó Phục càng xem càng khó hiểu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:

"Nối từ Kha Lạc đến đây? Sao có thể?"

"Không sai." — nàng gật đầu chắc nịch.

Phó Phục cúi người, cẩn trọng cầm lấy tấm bản vẽ, ánh mắt dừng lại ở một loạt ký hiệu nhỏ li ti nơi góc trái. Nhìn một hồi, sắc mặt hắn bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Nguyệt Hàn, chỉ vào những ký hiệu ấy:

"Người có để ý tới cái này không?"

Ánh mắt nữ đế hơi trầm xuống, gật đầu:

"Không phải ký hiệu của Mạc Bắc, cũng chẳng phải cách dùng của Tây Di. Ta nhận ra điều đó."

Phó Phục khẽ gật, đầu ngón tay chạm vào ký hiệu như sờ vào vết tích từ quá khứ xa xôi. Một tia kinh ngạc lướt qua mắt hắn:

"Nhưng ta biết, từng có một người dùng chính loại ký hiệu này để vẽ bản đồ..."

Phó Nguyệt Hàn dường như vừa chợt nghĩ đến điều gì, đáy mắt khẽ run, bàn tay đặt lên bàn cũng bất giác siết chặt:

"Ý hoàng cữu là..."

Hai người đồng thời thốt lên:

"Quốc sư."

Phó Phục gật đầu, ánh mắt trầm xuống:

"Đúng vậy. Trong thiên hạ này, chỉ có hắn mới dùng loại ký hiệu cổ quái này thôi."

Phó Nguyệt Hàn trầm mặc một lúc, nhìn xuống tấm bản vẽ rồi khẽ nói:

"Trẫm sẽ tự mình đi gặp hắn."

Phó Phục dường như có điều muốn nói, nhưng lại do dự, cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi:

"Chính là..."

Phó Nguyệt Hàn lắc đầu, giọng nói khẽ như gió:

"Lâu như vậy không gặp, trẫm cũng nên đi thăm hắn một chuyến."

Phó Phục liếc mắt nhìn ra cửa sổ, ánh chiều nhuộm xanh vòm trời, sắc mây khẽ loang như mực tà. Cuối cùng chỉ gật đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Có cần ta đi cùng Thánh Thượng?"

Nàng lắc đầu:

"Một mình trẫm là đủ."

Câu nói ấy vừa dứt, cả điện lặng ngắt. Chỉ có tiếng gió lùa nhẹ ngoài rèm, vạt nắng chiều nghiêng nghiêng rọi xuống tấm địa đồ phủ đầy dấu vết thời gian.

____ ____

Góc giải bày:
Đầu tiên, dự định của mình sẽ Hoàn " Ẩn Tử Đăng Cơ" trong trọn vẹn 200c. Nhưng ~30c cuối này minh thấy ko đủ dung lượng để mình Hoàn chỉnh theo mong muốn của mình.

Mặc dù vẫn có thể hoàn nha, nhưng tuyến tình cảm buộc phải đẩy nhanh, mạch ngầm cũng phải xé ra nhanh hơn. Nhưng như thế thì phí quá, mình muốn khai thác tuyến tình cảm sâu hơn, thêm nữa mình thích mạch chính chậm rãi - kịch tích - cao trào.

Vì vậy nên thay vì ~2800c/ chương thì mình sẽ viết ~5500c/2 chương trên 1 trang. Đồng nghĩ việc 2ngày update 1 lần.

Lời cuối, cảm ơn những bác đồng hành vs mình mỗi ngày nha!

Thân gửi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co