Chương 166
Sóng ngầm giữa doanh?
Mà bên kia, Nguyên Kỳ hoảng hốt, tâm tư rối bời, lặng lẽ theo Tô Tĩnh Lam trở về doanh trướng của nàng.
Không ai biết rốt cuộc bên trong hai người đã nói những gì.
Chỉ biết rằng—
Gần một canh giờ sau, rèm trướng khẽ lay động.
Binh lính canh giữ xung quanh nhìn thấy chủ soái của bọn họ chậm rãi bước ra.
Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, dáng người vốn thẳng tắp nay như bị rút cạn khí lực, từng bước đi đều mang theo vẻ tâm tro ý lạnh.
Nàng dừng lại trước cửa trướng, khẽ gọi một tiếng.
Không có đáp lại.
Gọi thêm lần nữa, giọng đã khàn đi.
Vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo.
Cuối cùng, Nguyên Kỳ đứng lặng hồi lâu, bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết lại, rồi lại chậm rãi thả lỏng, như thể cuối cùng cũng chấp nhận điều gì đó.
Nàng quay người rời đi.
Không ngoảnh đầu.
Dưới ánh chiều tàn lay động, bóng lưng ấy kéo dài trên nền tuyết mỏng, cô độc đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Màn đêm rất nhanh buông xuống Kha Lạc.
Gió lạnh cuốn qua doanh địa, ánh đuốc được nhóm lên từng hàng, lửa đỏ bập bùng, soi sáng một vùng trời đêm mênh mông.
Bóng người qua lại in dài trên nền tuyết, tiếng giáp trụ va chạm, tiếng binh sĩ đổi ca tuần tra hòa lẫn vào nhau, tạo nên nhịp điệu quen thuộc của quân doanh—
chỉ là đêm nay, không khí dường như nặng nề hơn thường lệ.
Giữa lối đi phủ tuyết, hai bóng người vừa đi vừa trò chuyện. Tưởng Bình khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa lắc đầu cảm khái:
"Ngươi nói xem, lần này điện hạ... có phải thật sự không ổn rồi không?"
A Dương đi bên cạnh, tay ôm trường thương, bước chân chậm hơn nửa nhịp, nghe vậy liền gật đầu:
"Hẳn là vậy."
"Hôm nay liền Tô đại nhân—một người ôn nhu nhẫn nhịn như thế, đều bị điện hạ chọc cho tức giận, đủ thấy tình hình không nhẹ."
Tưởng Bình liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo vẻ "ngươi còn non lắm" rất rõ ràng.
"Ngươi đó. Là chưa từng thấy Tô đại nhân nổi giận thật sự thôi."
Hắn nghiêng đầu, hạ giọng, vẻ mặt thấm thía như đang truyền kinh nghiệm sống:
"Ngươi tin ta đi. Lúc Tô đại nhân tức giận, so với điện hạ— không hơn không kém."
A Dương chớp chớp mắt, dừng bước một chút, rồi gật gù:
"Nghe ngươi nói vậy... xem ra Tô đại nhân cũng không phải dễ chọc a."
Tưởng Bình gật đầu, sau đó thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Nhưng người khổ nhất... rốt cuộc vẫn là mấy người chúng ta a."
Hắn vừa đi vừa than, giọng đầy oán niệm:
"Đêm nay đáng lẽ Triệu Cao sẽ cùng điện hạ sang bên kia kiểm tra phòng tuyến. Kết quả đâu?"
Hắn lắc đầu, thở dài thêm một tiếng:
"Cuối cùng lại biến thành cả đêm phải đi dỗ dành Kinh đại nhân."
Nói tới đây, hắn giơ tay vỗ vỗ vai A Dương:
"Thế nên việc kiểm tra... Triệu Cao đành phải một mình đi làm cho xong."
A Dương nghe xong, cũng không khỏi lộ ra vẻ ảo não, nhăn mặt cảm khái:
"Quả nhiên, đào hoa quá thịnh... cũng chưa chắc là chuyện tốt."
Tưởng Bình lập tức gật đầu lia lịa, vô cùng tán thành:
"Chuẩn. Cho nên sau này, ta nhất định phải tìm một vị nương tử hiền lương thục đức, an phận thủ thường, tuyệt đối không dính dáng mấy chuyện phong lưu rắc rối này."
A Dương suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu theo:
"Ân. Ta cũng là."
Hai người ngươi một câu ta một câu, vừa đi vừa than thở, hoàn toàn không nhận ra—
Phía sau họ, trong đội binh lính tuần tra, một binh sĩ tuần tra vẫn luôn giữ khoảng cách, cúi thấp đầu, bước chân cố ý chậm lại nửa nhịp.
Khi đi đến chỗ khuất ánh đuốc, hắn lặng lẽ rẽ hướng, thân ảnh nhanh chóng hòa vào bóng đêm, như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại ánh lửa doanh trại bập bùng trong gió lạnh,
và một đêm Kha Lạc—
ngoài sáng ngoài tối, tâm sự phân minh.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Ánh lửa doanh trại bừng sáng giữa màn đêm đen kịt, hắt lên những vệt sáng chập chờn như thú dữ nhe nanh. Trong đại trướng, vài tiếng cười thô ráp vang lên, không hề che giấu, mang theo mùi rượu nồng và dục vọng trần trụi.
Bên trong trướng, bàn gỗ lớn chạm khắc hoa văn man tộc đặt ngay chính giữa, trên bàn mỹ thực ê hề, rượu ngon tràn chén, thịt nướng còn bốc khói nghi ngút. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía trướng treo đầy da thú—lang, hổ, hùng—đầu thú còn nguyên nanh vuốt, dữ tợn mà khoe khoang, đủ để thấy chủ nhân nơi này sùng bái săn giết và sức mạnh đến mức nào.
Chủ vị là một nam nhân vai rộng lưng dài, thân hình cao lớn vạm vỡ. Lông mày rậm xếch ngược, đuôi mắt hẹp dài, ánh nhìn lúc nào cũng lộ ra vẻ gian trá. Hắn cười ha hả, giọng khàn đục:
"Thật không ngờ— Chủ soái bên kia... lại là nữ nhân."
Dứt lời, mấy kẻ ngồi phía dưới lập tức cười phụ họa, tiếng cười trộn lẫn men rượu, thô tục đến khó nghe.
Có kẻ khinh khỉnh buông lời:
"Nữ nhân mà thôi, cũng dám học nam nhân ra trận giết địch? Đúng là không biết trời cao đất dày."
Kẻ khác cười tà, giọng kéo dài:
"Nữ nhân thì nên an phận ở hậu viện, quán xuyến gia đạo, dạy dỗ hài tử."
"Chiến trường là nơi đổ máu, sao xứng cho phấn son?"
Một nam nhân nữa hừ lạnh:
"Các ngươi nhìn xem, để nữ nhân cầm quân chẳng phải doanh trướng bên kia đã loạn thành một mớ rồi sao?"
Thác Bân ngồi nghe bọn hắn chêm chọc câu được câu không, khóe môi cong lên nhưng chưa từng hạ xuống. Hắn thong thả nhai nốt miếng thịt trong miệng, nuốt xuống, rồi mới chậm rãi mở lời, giọng điệu như vô tình mà lại đầy ác ý:
"Không chỉ vậy. Tin tức truyền tới còn nói—"
"nữ chủ soái kia... cùng mấy nữ nhân khác. Quan hệ mờ ám, ái muội không rõ."
Lời vừa dứt, cả trướng im bặt một thoáng.
Rồi sau đó—
Tiếng cười bùng lên dữ dội hơn trước.
"Đại soái nói đùa đó chứ?"
"Nữ nhân với nữ nhân—"
"làm sao có thể?"
Kẻ khác cười ngả ngớn, lắc đầu:
"Chuyện hoang đường."
Nhưng Thác Bân vẫn nheo mắt nhìn bọn hắn, ánh mắt nghiền ngẫm như đang thưởng thức phản ứng của con mồi.
"Người của ta làm việc, các ngươi nghĩ có thể đùa sao? Ngay cả ta còn không tin nổi. Huống chi là các ngươi."
Giọng hắn hạ thấp, từng chữ rơi xuống nặng nề.
Không khí trong trướng lập tức đông cứng.
Một kẻ lắp bắp, mặt đỏ lên vì rượu lẫn ý nghĩ dơ bẩn:
"Sao... sao có thể?"
"Nữ nhân với nữ nhân... chẳng lẽ... cũng làm được chuyện đó sao...?"
Hắn không nói hết câu, nhưng vẻ thô lỗ trong ánh mắt đã phơi bày không sót.
Vài kẻ khác phá lên cười, cố ý xua tan sự im lặng:
"Ha! Ta xem ra... là chưa nếm mùi nam nhân thôi."
Tiếng cười dâm tục lại vang lên, càng lúc càng không kiêng nể.
Có kẻ còn lớn tiếng tâng bốc:
"Ấy da—"
"Mỹ nhân thì phải xứng anh hùng."
"Các ngươi xem Đại soái chúng ta, mới là người xứng đáng trái ôm phải ấp mỹ nhân trong lòng a!"
Cả trướng ồn ào phụ họa, lời lẽ ngày càng khó nghe.
Thác Bân nghe bọn hắn tung hô, nét tự đắc trên mặt không giấu nổi. Trong đầu hắn lại hiện lên nội dung mật báo vừa nhận được. Vài nữ nhân đó mỗi người một vẻ, đều không tầm thường.
Tin mật chỉ dùng mấy chữ ngắn ngủi để mô tả dung mạo cùng khí độ của các nàng, nhưng từng dòng chữ lại như móc câu, chậm rãi kéo tâm tư hắn sa xuống vực sâu dục niệm.
Ánh mắt Thác Bân dần trầm xuống. Khóe môi cũng đi theo cong lên một nụ cười thấp kém.
Tâm tư hắn nhộn nhạo, dục niệm âm thầm dâng trào như thủy triều dưới đáy băng.
Chỉ hận không thể lập tức đem các nàng bắt về để nhìn xem khi bị ép cúi đầu, liệu ánh mắt kia còn giữ được mấy phần kiêu hãnh? liệu khí chất kia còn dám đứng thẳng trước mặt hắn hay không?
Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đại soái.
Dục vọng chỉ là thứ để thưởng thức—
chính sự mới là thứ hắn dùng để giết người.
Thác Bân xoa cằm, thu lại vẻ cười cợt, đổi tư thế ngồi ngay ngắn hơn. Một tay chống gối, thân người khẽ khom về phía trước, giọng nói hạ thấp như bàn chuyện cơ mật:
"Chuyện đó để sau rồi nói. Trước mắt, chúng ta còn đại sự."
Đám người dần im lặng, men rượu chưa tan nhưng ánh mắt đã trở nên tỉnh táo hơn. Có kẻ lên tiếng trước, giọng đầy toan tính:
"Đại soái. Nếu đã như vậy... chi bằng nhân lúc bên kia nội bộ rối loạn, chúng ta ra tay trước?"
Thác Bân lắc đầu, khóe mắt híp lại, cười lạnh:
"Chưa phải lúc. Ra tay lúc này cùng lắm chỉ là tiểu đả tiểu náo."
Hắn chậm rãi nói tiếp, giọng đầy tự tin và khinh miệt:
"Hành quân chính sự mà còn mang theo nữ nhân. Lại còn là nhiều nữ nhân."
"Không cần chúng ta động thủ— chẳng mấy hôm nữa, nội bộ của bọn họ... tự khắc chia rẽ."
Đám người nhìn nhau, trong mắt đồng loạt lóe lên tia sáng âm hiểm.
Thác Bân nhếch mép cười, vẫy tay gọi bọn hắn lại gần. Bóng người tụ lại dưới ánh lửa chập chờn, hắn ghé sát, giọng nói hạ xuống thành tiếng thì thầm độc địa:
"Đến lúc đó—"
Tiếng xì xào vang lên trong màn trướng.
Ánh lửa hắt lên những gương mặt méo mó, bóng dáng chập chùng trên vách trướng như quỷ ảnh giăng bẫy, hiểm độc mà khó lường.
Bên ngoài, gió đêm gào thét qua doanh địa, cuốn theo tuyết lạnh và mùi khói lửa, phủ lên Kha Lạc một tầng bất an âm u.
Còn trong trướng—
âm mưu đã lặng lẽ thành hình.
Chỉ là, giữa hai chiến tuyến xa gần đan xen ấy,
không ai có thể nói rõ—
chiếc lưới kia rốt cuộc sẽ siết về phía nào trước.
____
Trong trướng, ánh đèn lay động.
Một tiếng thở dài rơi xuống.
Rất nhẹ.
Nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, lại nghe rõ đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Cố Xuyên cầm thư tịch trong tay, ngón tay vô thức dừng lại giữa trang. Hắn không lập tức ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ chờ thêm một nhịp.
Quả nhiên.
Lại một tiếng thở dài nữa.
Hắn khép sách lại.
"Tư Kỳ a..." giọng hắn trầm, không trách cứ, chỉ có chút bất lực, "ngươi đã như vậy... không dưới mười lần."
Nguyên Kỳ vẫn nhìn xuống binh thư trước mặt, nhưng ánh mắt sớm đã rời khỏi những dòng chữ. Ngón tay nàng đặt trên mép giấy, khẽ miết một đường vô thức.
Rất lâu sau, nàng mới hạ sách xuống.
Động tác chậm rãi, như thể không còn hứng thú tiếp tục.
"Cố Xuyên," nàng mở miệng, giọng thấp hơn bình thường một chút, "ngươi nói... rốt cuộc vì cái gì mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy?"
Cố Xuyên im lặng một khắc.
Hắn biết nàng đang nói chuyện gì.
"Tư Kỳ," hắn thở ra, "hiện tại là thời điểm then chốt. Ngươi không thể để tâm cảnh dao động."
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi mà rõ ràng:
"Ngươi đã mấy ngày chưa tự mình duyệt binh. Phòng tuyến phía tây còn chưa kiểm tra. Lương thảo vừa nhập kho cũng chưa qua tay ngươi."
Nguyên Kỳ vẫy tay, động tác thoạt nhìn thong dong như xua đi điều không đáng lo.
"Yên tâm. Ta đã giao cho Triệu Cao. Hắn làm việc cẩn trọng."
Cố Xuyên nhìn động tác ấy, mày nhíu lại.
"Ngươi cứ như vậy—"
Lời còn chưa trọn.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng giáp trụ va vào nhau lách cách.
"Điện hạ!"
Giọng binh sĩ vọng vào, gấp gáp đến mức suýt vấp:
"Không xong rồi!"
Không khí trong trướng như khựng lại.
Nguyên Kỳ đứng lên rất nhanh.
Ánh mắt nàng trong nháy mắt thu lại toàn bộ thở than ban nãy, lạnh đi rõ rệt.
"Chuyện gì?"
"Không rõ nguyên do... Kinh đại nhân và Tần cô nương vừa rời trướng, đang hướng về phía trướng Tô đại nhân."
Một thoáng yên lặng.
Rồi Nguyên Kỳ đã bước ra ngoài.
Cố Xuyên còn chưa kịp ngăn, chỉ kịp vén rèm nhìn theo bóng lưng kia mà lớn tiếng:
"Ai! Ta còn chưa nói xong!"
Chỉ thấy nàng phẩy tay, không quay đầu:
"Rồi nói sau."
Bóng dáng ấy rất nhanh đã khuất.
Chưa đến mấy khắc, trướng của Tô Tĩnh Lam đã hiện ra phía trước.
Khoảng cách chưa đủ gần, nhưng đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói bên trong. Không phải quát tháo ầm ĩ, nhưng cũng tuyệt đối không phải ôn hòa luận bàn.
Khi Nguyên Kỳ hất rèm bước vào, mấy binh sĩ đứng ngoài cúi đầu, mắt nhìn thẳng, nhưng tai lại không cách nào đóng lại.
Âm thanh trong trướng không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
Một lúc sau, bên ngoài thấp thoáng nghe được giọng chủ soái của bọn họ vang lên, mang theo vài phần áp chế:
"Các nàng có thể dừng lại hay không a?!"
Một binh sĩ lén đưa mắt nhìn người bên cạnh.
Rồi giọng Kinh Lạc Y vang lên, lạnh đến tận xương:
"Nguyên Kỳ. Nếu trước kia biết nàng như vậy... ta đã không tới đây."
Sau đó là giọng Nguyên Kỳ hạ xuống, pha chút bất lực hiếm thấy:
"Lạc Y, không phải như vậy. Chuyện này... ta không chủ động. Hiện tại đang hành quân. Có thể hay không... tạm gác lại?"
Bên ngoài, vài binh sĩ trao đổi ánh mắt, không ai nói gì, nhưng sắc mặt đã không còn tự nhiên.
Gần nửa canh giờ sau.
Cuối cùng, rèm trướng lại một lần nữa bị vén lên.
Kinh Lạc Y nắm cổ áo Nguyên Kỳ lôi ra ngoài. Nàng buông tay, quay đầu nhìn đối phương, cười khẽ một cái.
Nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
"A Kỳ," nàng hít sâu, giọng khàn đi một chút, "ta cần bình tĩnh. Nàng đừng đi theo ta."
Dứt lời liền xoay người rời đi.
Nguyên Kỳ định đuổi theo.
Nhưng tay áo chợt bị giữ lại.
Tần Tự Vân đứng phía sau, đầu ngón tay nắm lấy mép áo nàng.
Nguyên Kỳ xoay đầu nhìn nàng. Hít sâu một hơi. Chậm rãi gỡ tay nàng ra.
Giọng nói bình tĩnh, mà lạnh nhạt:
"Ngươi có biết từ khi ngươi đến... doanh trại của ta đã rối loạn thế nào sao?"
"Ngươi có thể... đừng tiếp tục phiền ta nữa?"
Nụ cười trên môi Tần Tự Vân cứng lại. Con ngươi nàng run nhẹ, rồi rũ xuống.
Nguyên Kỳ nói xong, cổ họng lăn lộn một cái. Bàn tay nàng trong tay áo siết chặt, khớp xương trắng nhợt.
Nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại.
Nàng dứt khoát quay đầu, bước về hướng Kinh Lạc Y.
Binh sĩ xung quanh đồng loạt cúi đầu, thần sắc nghiêm chỉnh như chưa từng nghe thấy điều gì.
Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước. Phía trước, Vệ Trọng Khang dẫn theo vài người tiến đến, chặn lại.
Lão chắp tay, giọng trầm:
"Điện hạ. Lão thần có chuyện muốn bẩm."
Nguyên Kỳ nghiêng người muốn đi vòng qua:
"Để sau rồi nói—"
"Điện hạ!"
Giọng Vệ Trọng Khang đột ngột cao hơn, lạnh hơn.
"Thời điểm mấu chốt như hiện tại, ngài cần quan tâm binh sĩ cùng mưu lược. Lấy đại cục làm trọng."
Nguyên Kỳ dừng bước. Nàng nhíu mày, nhưng giọng vẫn giữ ổn định:
"Ta biết. Ta sẽ không lơ là quân doanh. Nhưng có một số chuyện... ta cần giải quyết trước."
Vệ Trọng Khang nhìn nàng.
Trong mắt lão thoáng qua một tia gì đó rất mỏng thất vọng. Rất nhanh. Nhưng không hoàn toàn biến mất.
"Điện hạ," lão nói chậm rãi, "nữ nhi tình trường... sao có thể so với tái khởi giang sơn?"
Dứt lời, lão quỳ một gối xuống, chắp tay:
"Mong điện hạ suy xét!"
Phía sau lưng lão, vài người cũng quỳ theo.
Rồi binh sĩ xung quanh... từng người một... cũng quỳ xuống.
"Mong điện hạ suy xét!"
Âm thanh không lớn.
Nhưng đồng loạt.
Nguyên Kỳ khựng lại.
Ánh đuốc chiếu lên gương mặt nàng, để lộ nét mệt mỏi không dễ nhận ra.
Nàng nhẹ xoa thái dương, phất tay:
"Đứng lên."
Rồi xoay người rời đi.
Không nói thêm lời nào.
Mà cách đó không xa, một binh sĩ vẫn còn quỳ. Hắn cúi đầu, môi khẽ nhếch lên một đường cong khó phát hiện.
Hừ.
Nữ nhân...
Trọng tình như vậy.
Nếu ngày sau đại cục có sai sót—
Cũng không thể trách người khác a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co