Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 165

Anntth



Tam đại hoả tràng!

Mà bên kia, Nguyên Kỳ vừa rời khỏi đó liền không chút chần chừ, thẳng hướng chủ soái doanh trướng mà đi.
Phía sau, hai cái "đuôi nhỏ" vẫn lon ton bám theo, một trước một sau, không hề có ý thức tự giác.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào đó dán chặt sau lưng mình, Nguyên Kỳ khẽ nhíu mày, bước chân thoáng nhanh thêm nửa nhịp.

Thật là một cái phiền nhân tinh.

Vừa bước vào trướng, nàng liền trở tay hạ rèm, không cho Tần Tự Vân kịp mở miệng, đã thẳng thừng nói trước:

"Ta đã sắp xếp ổn thỏa. Người của ta sẽ hộ tống ngươi an toàn rời khỏi doanh địa, thẳng đường hồi Mạc Bắc. Đêm nay là cơ hội duy nhất."

Giọng nàng trầm ổn, không mang dư thừa cảm xúc, như thể đang xử trí một công vụ thuần túy.

Tiểu nha hoàn bên cạnh hiểu ý, lập tức cúi đầu lui ra, khép rèm lại, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai người.

Tần Tự Vân chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
"Vì cái gì ngươi chỉ đuổi ta, mà lại không đuổi Kinh Lạc Y?"

Nguyên Kỳ nhíu mày, xoay người đối diện nàng, lời đáp gọn gàng:

"Hai chuyện không giống nhau. Thân phận ngươi vốn đặc thù. Chưa nói đến việc ta có chấp nhận để ngươi lưu lại hay không—chỉ riêng chuyện một nữ vương vừa đăng cơ đã vô cớ biến mất, nếu bị triều đình Tây Cương hay bách tính thiên hạ hay biết, sẽ là cục diện gì, ngươi tự rõ."

Lời nói lý trí, lập trường phân minh, không hề để lộ nửa điểm tư tâm.

Tần Tự Vân nghe vậy, khóe môi cong cong, bước tới một bước, giọng nói mềm đi:
"Nghe vậy... chẳng phải là ngươi đang quan tâm ta sao?"

Nguyên Kỳ theo bản năng lùi lại nửa bước, sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu như lẽ đương nhiên:

"Hẳn là vậy. Ngươi vừa kế vị, lại đã thành gia lập thất. Mọi hành động đều liên quan quốc thể, không thể tùy ý như trước."

Lời nói khách quan, không nặng không nhẹ, như một nhát dao gọt sạch mọi khả năng khác.

Tần Tự Vân khẽ khựng một nhịp. Nàng rũ mắt xuống, thần sắc thoáng trầm lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Chỉ chốc lát sau, nàng lại ngẩng lên, cười cười gật đầu:

"Cũng là. Nếu ta hoàng phu phát hiện ta vô cớ biến mất... E rằng sẽ loạn cả một phen."

Nguyên Kỳ thoáng dừng bước, thần sắc có một sát na chậm lại. Trong lồng ngực như có thứ gì đó bị ép chặt lại, không lên không xuống, khó chịu đến mơ hồ. Ánh mắt nàng trầm xuống, không rõ vui buồn.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, Tần Tự Vân đã thong thả tiếp lời:

"Ngươi chưa từng thấy thôi, hắn a~ tính tình hỏa bạo, trước kia còn có chút ngốc nghếch. Vậy mà không hiểu thế nào, bây giờ lại khác rất nhiều."

Giọng nói ấy không phải khoe khoang lộ liễu, mà là kiểu khoe nhẹ như vô tình, càng nghe càng chướng tai.

Vừa nói, nàng vừa quan sát phản ứng của Nguyên Kỳ, ánh mắt cong cong, như cố tình không để ý, từng bước từng bước ép sát lại gần.

Nguyên Kỳ bị nàng dẫn dắt bằng những câu chuyện vụn vặt của "tân phu thê", từng chút một lùi về sau.
Cho đến khi chân chạm mép giường, không còn đường lui.

"...đêm động phòng của chúng ta khi—"

"Dừng."
Nguyên Kỳ rốt cuộc không nhịn được, giơ tay ngắt lời.

Mi nàng nhíu chặt, khí tức trong lồng ngực khựng lại một nhịp. Khi mở miệng, giọng nói đã lạnh đi rõ rệt:

"Ta không có hứng thú nghe chuyện tân hôn của các ngươi."

Tần Tự Vân chớp mắt, biểu tình có chút ủ rũ, giọng nói như vô tội:
"Ta còn tưởng... ngươi sẽ vui khi nghe chuyện chúng ta đâu~"

Nguyên Kỳ gần như bị nàng ép đến sát giường, sống lưng căng cứng. Nàng nhíu mày, lời nói suýt bật ra khỏi miệng:
"Ta khi nào thì vui vẻ?"

Nghe vậy, khoé môi Tần Tự Vân khẽ cong lên thêm một chút. Nàng lại tiến thêm một bước, thấp giọng hỏi:
"Nhưng vì cái gì ngươi lại không vui a?"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo mà sắc bén.

"Chúng ta dù sao cũng từng là bằng hữu. Thấy bằng hữu tìm được chân ái... chẳng phải ngươi nên chúc phúc sao?"

Nguyên Kỳ bị hỏi đến á khẩu. Một ngụm khí nghẹn nơi lồng ngực, lại không tìm ra lời phản bác. Nàng vừa định mở miệng, thì—

"Vương—cái kia tướng quân—"

Tiểu nha hoàn hốt hoảng lao vào, lời còn chưa kịp nói hết, liền thấy một thân ảnh bước theo sau.

Kinh Lạc Y từ bên ngoài tiến vào, môi còn ngậm ý cười.
Nhưng khi ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mắt, nụ cười ấy lập tức thu lại.

Gần như cùng lúc, Tần Tự Vân cũng xoay đầu nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Kinh Lạc Y dừng bước, sắc mặt lạnh hẳn xuống. Nàng tiến lên một bước, nhìn thẳng Tần Tự Vân:
"Vì sao ngươi lại ở đây?"

Tần Tự Vân thẳng lưng đứng dậy, xoay người đối diện nàng, khóe môi cong lên, cười mà không cười:

"Ồ? Ta vì sao phải giải thích cho Kinh tướng quân?"

Sắc mặt Kinh Lạc Y trầm xuống thêm một tầng. Nàng dời ánh mắt sang Nguyên Kỳ, nhướng mày:

" Có muốn giải thích cho ta một chút sao, A Kỳ?"

Nguyên Kỳ bị gọi tên, sống lưng bất giác căng cứng.
Nàng bật đứng dậy, chen giữa hai người, giọng nói thoáng lúng túng:

"Lạc Y, nàng nghe ta nói... chuyện này... chuyện này—"

Lời giải thích còn chưa kịp hoàn chỉnh, rèm trướng lại lần nữa lay động, bị người từ bên ngoài vén lên.

Khoảnh khắc Nguyên Kỳ nhìn rõ người vừa bước vào là ai, trong lòng chỉ kịp thầm than một tiếng—

Xong rồi.

Lần này... thật sự xong rồi.

Tô Tĩnh Lam ngày này vốn từ sáng sớm đã rời trướng.
Nàng đi kiểm tra các tuyến lính gác mới bố trí, phân phối lương thảo, lại xuống địa đạo phía dưới để sắp xếp vài việc cần làm kín đáo — những kho dự trữ ngầm, đường vận chuyển bí mật, cùng hệ thống liên lạc đề phòng bất trắc sau chiến sự.

Ngoài ra, nàng còn dành không ít thời gian đi sâu vào khu dân cư cũ của Kha Lạc.

Đất Kha Lạc bề ngoài khô cằn hoang phế, gió cát mịt mù, tưởng như sinh cơ đã tuyệt. Nhưng Tô Tĩnh Lam hiểu rất rõ — nơi này không phải đất chết. Dưới tầng đất cứng nứt ấy vẫn còn mạch nước ngầm, vẫn có thể cải tạo ruộng bậc, trồng trọt từng bước. Sau trận chiến này, nếu Kha Lạc thực sự thoát khỏi vòng vây kéo dài mấy chục năm, thì sinh kế dân sinh sẽ là then chốt.

Vì thế nàng đã bắt đầu trao đổi với những người từng sinh sống lâu năm tại đây, ghi chép thổ nhưỡng, gió mùa, hướng nước, thậm chí vạch sẵn vài phương án quy hoạch đất đai.
Không phải việc của một ngày, nhưng là việc nhất định phải khởi đầu.

Bận rộn như vậy, một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Đến trưa, Tô Tĩnh Lam vốn định đem những điều đã thu thập được đến báo Nguyên Kỳ, thuận tiện cùng nàng bàn tính thêm vài bước tiếp theo, nên liền trực tiếp hướng về chủ soái doanh trướng.

Chỉ là... bước chân còn chưa lại gần, nàng đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

Tô Tĩnh Lam chớp mắt.

Nếu là chính sự, Nguyên Kỳ tuyệt đối sẽ không bàn bạc trực tiếp trong trướng riêng như vậy.

Mang theo một tia tò mò, bước chân nàng vô thức nhanh hơn nửa nhịp.

Rèm trướng vừa được vén lên, ánh mắt nàng liền chạm phải cảnh tượng bên trong —
bầu không khí... có chút kỳ quái.

Tô Tĩnh Lam đứng yên một khắc, ánh nhìn lần lượt lướt qua Nguyên Kỳ, rồi đến Kinh Lạc Y, cuối cùng dừng lại nơi người "binh sĩ" đứng đối diện.

Nàng hơi sững lại, nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, buột miệng:
"...là ngươi?"

Sau đó, nàng quay sang nhìn Nguyên Kỳ cùng Kinh Lạc Y, giọng trầm xuống:
"Xảy ra chuyện gì?"

Nguyên Kỳ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khóe môi nàng khẽ run, gượng gạo nặn ra một nụ cười:

"Ta—"

Nhưng chữ thứ hai còn chưa kịp thốt ra, Kinh Lạc Y đã cướp lời.

Nàng khoanh tay, xoay người nhìn Tô Tĩnh Lam, sắc mặt lạnh nhạt, hất cằm về phía Tần Tự Vân, giọng điệu không che giấu nửa phần châm chọc:

"Ngươi địch nhân tới a."

Tô Tĩnh Lam nhíu mày, nhìn Kinh Lạc Y rồi lại nhìn sang Tần Tự Vân, ánh mắt hiện rõ nghi hoặc:

"Địch nhân?"

Khóe môi Nguyên Kỳ cứng đờ. Trong đầu nàng thoáng lóe lên một ý nghĩ rất không hợp thời —
hay là khóc một trận cho xong?

Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm, mở miệng:
"Tĩnh Lam, thực ra chuyện này là—"

Nhưng lần nữa, lời nói lại bị cắt ngang.

Tần Tự Vân bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Nguyên Kỳ, kéo nàng về phía sau nửa bước, đứng song song với Tô Tĩnh Lam. Nàng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa mà thong dong:

"Ngươi hảo. Lần đầu gặp mặt. Ta gọi Tần Tự Vân."

Khoảnh khắc Tô Tĩnh Lam nghe thấy cái tên ấy, mày nàng nhíu chặt lại.
"Tần... Tự Vân?"

Cái tên này... giống như có chút quen...
Lại nghĩ kỹ thêm một chút, nàng liền nhớ ra — Tây Cương nữ vương, chẳng phải cũng mang danh xưng ấy sao?

Ánh mắt Tô Tĩnh Lam lập tức sắc bén hẳn lên, không chút che giấu mà đánh giá người trước mặt.

Như để đáp lại ánh nhìn ấy, Tần Tự Vân thong thả đưa tay tháo mũ giáp.
Ngón tay kéo nhẹ dây buộc tóc —

Trong khoảnh khắc, mái tóc đen dài mềm mại trút xuống, rũ trên bả vai, theo động tác nghiêng đầu mà khẽ lay động.

Tô Tĩnh Lam mở to mắt khiếp sợ.

Người trước mặt khác hẳn Kinh Lạc Y với vẻ lười biếng câu nhân, cũng chẳng mang nét đoan trang kín kẽ thường thấy nơi nàng.

Từng đường nét trên gương mặt ấy — từ khóe mắt hơi xếch, sống mũi cao thẳng, cho đến khóe môi cong cong như luôn mang theo ý cười — đều nhuốm một khí tức rất riêng của nữ nhân Tây Cương.

Không phô trương, không sắc lạnh, mà là thứ hoang dã ẩn dưới lớp bình thản; vừa sắc sảo, vừa ung dung, như gió cát nơi biên tái.
Chỉ một ánh nhìn lướt qua, đã đủ khiến người đối diện vô thức chậm nhịp hô hấp, đến khi hoàn hồn mới phát giác — ánh mắt của mình, từ lúc nào đã khó lòng dời đi.

Kinh Lạc Y dường như sợ lửa chưa đủ lớn, lạnh nhạt bồi thêm một câu:
"Không chỉ là nữ nhân. Hơn nữa còn là chúng ta chủ soái tiểu tình nhân đâu."

Sắc mặt Tô Tĩnh Lam lập tức trầm xuống.

Nàng quay đầu nhìn Nguyên Kỳ, ánh mắt rõ ràng không vui.

Nguyên Kỳ lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng vội vàng giơ cả hai tay lên, nói nhanh:

"Khoan đã! Hai nàng bình tĩnh! Tần Tự Vân nàng... vừa mới lập hoàng phu không lâu, sao có thể cùng ta có chuyện gì được a?!"

Dứt lời, trong trướng vang lên một tiếng cười khẽ.

Tần Tự Vân nghiêng đầu nhìn nàng, cố ý đưa tay vén tóc, giọng điệu thong thả:
"Ai nói ta vừa mới lập hoàng phu?"

Nguyên Kỳ nhíu mày:
"Vừa rồi rõ ràng ngươi nói... như vậy..."

Câu nói bỗng nhỏ dần.

Ánh mắt nàng vô thức rơi xuống cổ tay Tần Tự Vân.
Nơi đó, một vệt chu sa đỏ thẫm vẫn còn rõ ràng, chưa từng phai.

Ý nghĩa của nó — không cần nói cũng hiểu.

Nguyên Kỳ khựng lại, ánh mắt chậm rãi nâng lên, chạm vào đôi mắt cong cong của Tần Tự Vân. Giọng nàng khẽ đến gần như vô thức:

"Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?"

Tần Tự Vân cười khẽ, dường như rất hài lòng.
Nàng không nhìn ai khác, từng bước tiến lại gần Nguyên Kỳ, cúi thấp người, kề sát tai nàng thì thầm:

"Muốn biết sao? Đêm nay đến tìm ta. Ta nhất định... phụng bồi mọi chuyện."

Giọng nói kia thấp và nhẹ, mỏng như một sợi gió lướt sát vành tai, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt là tan.

Thế nhưng trong doanh trướng này, bốn người đều là võ giả — tai thính mắt tinh.
Từng chữ, từng âm tiết, không sót lấy một, đều rơi thẳng vào tai, rõ ràng đến mức không ai có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy.

Sắc mặt Tô Tĩnh Lam và Kinh Lạc Y đồng loạt trầm xuống thêm một tầng.

Tô Tĩnh Lam không buồn ném cho Nguyên Kỳ một ánh mắt. Nàng xoay người bước ra ngoài, giọng lạnh như băng:

"Hiện tại. Ta muốn nghe một lời giải thích từ nàng."

Nguyên Kỳ lập tức hoàn hồn, tránh khỏi "ma trảo" của yêu tinh kia, nhanh bước đuổi theo.

Phía sau, giọng Tần Tự Vân vọng tới, mang theo ý cười không hề che giấu:
"Nàng không cần ngươi cũng không sao. Ta luôn ở đây... đợi a~"

Bước chân Tô Tĩnh Lam và Nguyên Kỳ cùng khựng lại một nhịp.

Rồi cả hai đồng loạt đi nhanh hơn.

Trên lưng Tô Tĩnh Lam, dường như treo sẵn bốn chữ lớn —
"Người sống chớ gần."

Tần Tự Vân nhướng mày, nhìn bóng người kia quẫn bách đuổi theo phía xa, khóe môi bất giác khẽ cong, trong mắt thoáng qua một tia hứng thú như mèo vờn mồi.

Chỉ là ý niệm ấy còn chưa kịp lắng xuống, phía sau lưng đã vang lên giọng nói của Kinh Lạc Y — lạnh lẽo, sắc bén, mang theo mũi nhọn châm chọc không hề che giấu:

"Xem ra Tây Cương nữ vương ở mãi trong vương cung cũng thấy nhàm chán, muốn ra ngoài nếm thử khổ cực nơi doanh trướng sa trường?"

Tần Tự Vân nghe rõ từng chữ, nhưng thần sắc không hề nổi giận. Nàng thong thả xoay người lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng lướt qua Kinh Lạc Y từ đầu đến chân, rồi nhướng mày cười:

"Là nha~ Dù sao cũng không thể mỗi ngày đều dùng sơn hào hải vị, để mặc chính mình ái nhân nơi biên tái gió sương, đơn thương độc mã."

Hai chữ 'ái nhân' vừa rơi xuống, hàng mày thanh tú của Kinh Lạc Y lập tức nhíu chặt. Khí tức quanh nàng trầm hẳn đi, lạnh hơn một tầng.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, bước tới gần thêm một bước, ánh mắt sắc như dao, nghiêng đầu nhìn thẳng Tần Tự Vân:

"Gọi thuận miệng như vậy, kẻ không rõ nội tình nghe qua e rằng sẽ tưởng là thật."

Nàng dừng lại một nhịp, giọng nói hạ thấp, châm chọc càng rõ rệt,
"Hơn nữa... ngươi dựa vào đâu, cho rằng nàng là của ngươi?"

Tần Tự Vân không lùi. Trái lại, nàng cũng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khí tức giao thoa.

Cằm nàng khẽ nâng, nơi khóe mắt lộ ra một tia cao ngạo, lạnh lẽo chỉ thuộc về kẻ đứng trên vạn người — thứ khí thế không cần gằn giọng cũng đủ khiến người khác không dám khinh thường.

"Kinh tướng quân," nàng cong môi, giọng nhẹ như cười,
"đừng nói với ta... rằng ngươi không nhìn thấy. Từ còn ở Mạc Bắc, A Kỳ... nàng đối với ta, chưa bao giờ là hoàn toàn lãnh đạm, vô tình."

Câu nói như mũi kim, châm thẳng vào nơi Kinh Lạc Y luôn né tránh.

Bàn tay Kinh Lạc Y siết chặt lại trong tay áo, khớp ngón tay khẽ trắng đi. Nhưng rất nhanh, nàng lại bật cười khẽ — tiếng cười không lớn, không nhỏ, mang theo vài phần trào phúng, vài phần khinh bạc, lại lạnh đến thấu xương.

Nụ cười trên môi Tần Tự Vân thoáng cứng lại trong chớp mắt.

Kinh Lạc Y nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy, chậm rãi nói:

"Ngươi nghĩ... Giữa ta, Nguyệt Hàn, Tô Tĩnh Lam và ngươi..."
Nàng cong môi, từng chữ như gõ xuống:
"Ngươi nghĩ nàng sẽ đứng về phía ai?"

Câu hỏi ấy rơi xuống, không nặng không nhẹ, nhưng như một mũi kim ghim thẳng vào tim.

Tần Tự Vân khựng lại. Mi mắt nàng rũ xuống, che đi ánh nhìn thoáng chao đảo. Đầu ngón tay vô thức co lại, bám chặt vào da thịt lòng bàn tay, một động tác rất nhỏ, nhưng không giấu được tâm cảnh dao động.

Kinh Lạc Y nhìn rõ phản ứng ấy, liền biết mình đã chạm đúng chỗ. Không nói thêm một lời, nàng xoay người, chậm rãi vén rèm trướng, bước ra ngoài.

Bóng dáng cao gầy khuất dần, để lại trong trướng một khoảng lặng nặng nề.

Đợi đến khi tiếng bước chân thật sự biến mất, tiểu nha hoàn vẫn đứng nép một bên mới dám vội vàng chạy tới, gương mặt đầy lo lắng, giọng nói run run:

"Vương... vì cái gì phải như vậy? Bên cạnh nàng ta cũng không thiếu hồng nhan tri kỷ... cớ gì ngài phải tự làm khổ mình?"

Tần Tự Vân không đáp ngay.

Nàng ngước mắt, xuyên qua rèm trướng mỏng nhìn ra ngoài. Tuyết lông ngỗng lặng lẽ rơi xuống, phủ trắng cả khoảng trời xám lạnh.

Vì cái gì đâu...?

Câu hỏi ấy, trong vô số đêm dài không ngủ, nàng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.

Vì cái gì?

Có lẽ... nếu khi đó Nguyên Kỳ không vượt trăm dặm, không liều lĩnh dùng danh nghĩa nữ đế để đuổi theo nàng...

Thì biết đâu—
Tâm nàng hôm nay, đã không đến mức tình thâm nan hồi, tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co