Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 174

Anntth



Nuôi ong tay áo, hơn nữa còn biết phát sáng!

Sau nhiều ngày tuyết phủ trắng xóa vùng đất cằn cỗi, sáng nay Kha Lạc rốt cuộc cũng đón được một buổi sớm chan hòa ánh dương.

Nắng chiếu qua đỉnh trướng, xuyên thành từng vệt mỏng rơi xuống bàn gỗ, nơi thư tịch còn vương mùi mực mới.

"Ta vẫn thật sự chưa hiểu..."

Giọng A Dương vang lên, trầm mà đầy suy tư.

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua tầng tầng chiến tuyến.

"Cảnh Sinh rốt cuộc muốn đồ cái gì? Nếu thật sự chỉ vì long ỷ kia... cần gì phải đợi đến hiện tại?"

Tưởng Bình đang đứng bên bàn chỉnh lại thư quyển, nghe vậy không ngẩng đầu ngay.

"Đương nhiên không chỉ là long ỷ."

Hắn chậm rãi nói, rồi nhìn thẳng A Dương.
"Lão ta đồ... là lòng người."

Một câu rơi xuống, nặng như đặt cờ.

"Long ỷ có thể đoạt bằng binh. Nhưng sự kính trọng của bách tính, sự quy phục của quần thần — không thể cưỡng ép. Muốn cả thiên hạ tự tay dâng lên... thì phải chờ."

A Dương khẽ gật.

"Hiện tại chẳng phải đúng như vậy sao? Long ỷ còn chưa ấm chỗ — đã có kẻ tự mình quỳ xuống thỉnh hắn đăng cơ."

Hai người vốn còn muốn tiếp tục luận bàn vài câu đại cục triều chính, nào là thế cục Nam Uyên – Tây Di, nào là đăng cơ đại điển sắp tới tất sinh biến số, thì rèm trướng bỗng bị vén lên.

Ánh dương theo khe vải tràn vào, kéo theo một thân ảnh thon dài bước tới.

Cả hai đồng loạt quay đầu.
Thấy người đến, lập tức đứng dậy hành lễ.

Kinh Lạc Y bước vào, tay bưng thao đồng, trên thành đồng vắt một cuộn bạch bố tinh khiết, thần sắc lãnh đạm, mi tâm hơi nhíu.

Ánh mắt nàng lướt qua hai người một lượt, khí thế như gió bắc đầu đông.
"Các ngươi đây là trốn việc?"

Bốn chữ nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai lại mang vài phần uy áp.

Tưởng Bình khẽ nuốt một ngụm khí lạnh.

A Dương phản ứng nhanh hơn, vội xua tay thanh minh, thần sắc thành khẩn đến mức gần như có thể dâng sớ minh oan ngay tại chỗ.

"Không không, đại nhân minh giám! Chúng ta tuyệt đối không dám lười biếng. Chỉ là—"

Hắn nghiêm mặt, cố bày ra bộ dạng trung thần tận tâm vì điện hạ.

"Chúng ta sợ điện hạ một mình trong trướng dưỡng thương sinh ra buồn chán, tâm tư u uất, bất lợi cho thương thế. Cho nên đặc biệt tranh thủ giờ rảnh đến đây... bẩm báo tin tức gần đây, tiện thể phân tích cục diện thời cuộc."

Nói đến đoạn cuối, hắn còn vô thức nâng cao giọng, như thể bản thân vừa hoàn thành một việc đại nghĩa vì quốc vì dân.

Tưởng Bình đứng bên cạnh suýt nữa bật cười.

Rõ ràng hai người đang hăng say nghị luận Cảnh Sinh lão hồ ly kia thao túng nhân tâm, mưu đồ chính thống, vậy mà qua miệng A Dương, liền biến thành tận trung tận nghĩa, chăm lo long thể.

Kinh Lạc Y nghe vậy, ánh mắt vô thức nghiêng đi.
Tầm nhìn nàng dừng lại nơi giường trong trướng.

Nguyên Kỳ nửa tựa đầu giường, tay cầm thư tịch, dáng vẻ như đang đọc, nhưng thực chất trang sách đã lâu không lật.

Sắc mặt nàng vì thương thế mà có phần tái nhợt, bạch y đơn sắc càng làm nổi bật vài phần yếu ớt hiếm thấy. Mấy sợi tóc đen tán loạn rơi trên đầu vai, mềm mại như tơ, tương phản với khí chất thường ngày thanh lãnh, khiến người ta bất giác sinh ra một loại thương tiếc khó gọi thành lời.

Ánh dương xuyên qua rèm trướng, phủ lên thân ảnh ấy một tầng quang ảnh mỏng manh.

Tựa như bệnh mỹ nhân trong họa quyển.

Không còn là điện hạ mưu lược thâm trầm, cũng chẳng phải người từng một mình chống đỡ đại cục phong vân.

Chỉ là một nữ tử đang dưỡng thương.
Yếu ớt đến mức khiến người ta muốn đưa tay che chắn.

Kinh Lạc Y nhìn nàng, ánh mắt không chớp.

Thời gian như ngưng lại một khắc.

Nguyên Kỳ vốn đang cúi mắt, cảm nhận được ánh nhìn ấy, khóe môi bất giác cong lên.

Nàng không ngẩng đầu ngay, chỉ khẽ gọi —

"Lạc Y?"

Hai chữ thốt ra, thấp mà mềm, mang theo vài phần ôn nhu không che giấu.

Kinh Lạc Y khẽ chớp mắt hoàn hồn. Nhưng nàng không hề lộ vẻ chột dạ.

Ngược lại, trong lòng lại sinh ra một tia minh bạch khó nói.

Nàng bước chậm vài bước đến gần hơn.

Khoảng cách thu hẹp.

Nàng nhìn gương mặt kia kỹ hơn.

Đôi mi dài cong khẽ run khi cười, ánh mắt như có thủy quang, nhìn nàng vừa dịu dàng lại vừa ẩn ý trêu chọc.

Kinh Lạc Y bỗng nghĩ đến...

Hẳn là Tần Tự Vân cũng đã bị dáng vẻ này của nàng mê hoặc đến tâm thần dao động đi?

Nếu không vì cớ gì, thân là nữ vương một quốc lại ngốc đầu ngốc não vượt phong tuyết vạn dặm, tự mình chạy tới Kha Lạc cái nơi gió cát khô cằn này?

Nghĩ đến đó, Kinh Lạc Y thu lại ánh mắt, quay sang hai kẻ vẫn còn đứng ngây ra nơi cửa trướng.

Mi tâm nàng khẽ nhíu, thanh âm lập tức chuyển sang vài phần lãnh đạm.
"Hiện tại ta phải thay dược cho nàng."

Nàng dừng một nhịp, ánh mắt như lưỡi kiếm lướt qua hai người.

"Các ngươi vẫn là đừng đứng đây cản trở. Ra ngoài tìm việc gì đó giúp vội đi."

Câu nói nghe qua bình thản, nhưng ý tứ lại rõ ràng —

Không tiễn.

Tưởng Bình đứng phía sau nghe xong, mắt suýt chút nữa trừng lớn.

Này là... trắng trợn đuổi người a?

Hơn nữa còn là đuổi hai vị đại nam nhân đang nghiêm túc luận bàn quốc sự?!

Kinh đại nhân nói câu này, chẳng lẽ không sợ làm tổn thương tự tôn nam nhi của bọn họ sao? Dù gì cũng là mưu sĩ tâm phúc, cũng là người từng vì đại cục mà đổ mồ hôi sôi máu bỏng...

A Dương bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói:

"Ta cảm thấy... tự tôn của chúng ta hiện tại không quan trọng bằng thương thế của điện hạ."

Tưởng Bình liếc hắn một cái.
"Ngươi tỉnh ngộ thật nhanh."

A Dương nghiêm túc đáp:
"Ta quý mạng."

Hai người trao nhau ánh nhìn đầy "đại nghĩa diệt thân", cuối cùng cực kỳ thức thời chắp tay.

"Vậy thuộc hạ xin cáo lui."

Chưa đợi Kinh Lạc Y đáp lời, hai bóng người đã nhanh chóng lùi ra ngoài, động tác lưu loát đến mức có thể gọi là... thân kinh bách chiến.

Rèm trướng khép lại.

Không gian tức khắc an tĩnh.

Nguyên Kỳ nhìn hai bóng người hấp tấp rời đi, khóe môi khẽ cong, bật ra một tiếng cười nhẹ.

Tiếng cười rất khẽ, lại mang vài phần nhàn tản tựa không quan tâm thế sự.

Kinh Lạc Y bưng thao đồng bước tới gần, nhướng mày nhìn người trước mặt.
"Nàng liền chỉ biết cười?"

"Nếu không đâu?" Nguyên Kỳ thong thả đặt thư tịch sang bên, nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt còn vương ý cười.
"Chẳng lẽ ta phải khóc lóc kêu oan?"

Giọng điệu nghe qua như đùa cợt, nhưng ánh mắt lại dịu xuống khi nhìn đến bàn tay nàng đang bận rộn.

Kinh Lạc Y không đáp lời trêu ấy.

Nàng ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén một góc y phục Nguyên Kỳ lên. Động tác rất chậm, rất cẩn trọng, như thể sợ làm nàng đau thêm một phần.

Băng vải được tháo ra từng vòng.

"Hẳn là sắp phải khóc thật." Kinh Lạc Y thấp giọng. "Thương thế như vậy, còn dám leo lên chiến mã, còn dám khoa trương nói ra trận?"

Giọng trách nhẹ, nhưng đầu ngón tay chạm vào da thịt lại vô cùng ôn nhu.

Nguyên Kỳ phối hợp nâng tay, để mặc nàng xử lý vết thương.

"Nếu đã đoán được Tây Di tất sẽ hồi binh lần nữa," nàng nói, giọng trầm xuống, "kia chúng ta ắt phải có bố cục từ trước."

Kinh Lạc Y khẽ nhíu mi.
"Bố cục là một chuyện. Phòng bị vẫn là trọng yếu."

"Nếu bọn chúng dùng thế gọng kìm, tiền hậu giáp kích, ép chúng ta hai đầu, khi ấy cho dù có mưu lược, cũng khó toàn thân thoát trận."

Nguyên Kỳ nghe vậy, ánh mắt dần thu lại ý cười.
"Nếu là nửa tháng trước, quả thật có khả năng."

"Nhưng hiện tại..." nàng khẽ dừng, "...Cảnh Sinh sẽ không xuất quá nhiều binh lực."

Kinh Lạc Y ngẩng mắt nhìn nàng.
"Vì đăng cơ đại điển của hắn sắp tới?"

Nguyên Kỳ khẽ gật.

Đúng lúc ấy, đầu ngón tay Kinh Lạc Y vô tình chạm sâu vào vết thương, nàng vô thức nhăn mi tâm, hít vào một hơi.
"Đúng vậy."

"Hắn cần ổn định triều cục. Đăng cơ phải danh chính ngôn thuận, phải khiến bách tính quy tâm. Nếu lúc này điều động đại quân quá mức, kinh thành tất sinh bất an."

Kinh Lạc Y trầm mặc nghe, tay vẫn không ngừng xử lý vết thương.

Nguyên Kỳ tiếp lời, giọng bình thản mà phân tích rành rọt:

"Huống hồ... đừng nhìn Nam Uyên và Tây Di bề ngoài đồng minh như nhất thể."

"Thực chất mấy năm gần đây, phẩm vật Tây Di tiến cống ngày một giảm. Lời giải thích thì qua loa có lệ. Năm ngoái trong tiệc đãi sứ thần, bọn họ còn ẩn ý muốn đặt một chi nhánh thương nhân Tây Di trên lãnh thổ Nam Uyên — lấy cớ thuận tiện giao thương."

Nàng cười nhạt.
"Giao thương chỉ là danh nghĩa. Thực chất là muốn cắm rễ."

Kinh Lạc Y nghe tới đó, lạnh lùng cười một tiếng.

"Không biết quốc vương Tây Di trong đầu chứa thứ gì. Cho rằng Thác Bân là chiến thần trăm năm mới xuất hiện sao? Một người địch trăm?"

Giọng nàng mang vài phần khinh miệt.

Nguyên Kỳ nghe nàng mắng người, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiếng cười vừa thoát ra đã lập tức kéo theo cơn đau nơi vết thương.

Nàng khẽ "tê" một tiếng, nhe răng hít hà.

"Nàng—" Kinh Lạc Y lập tức cau mày, tay vô thức đỡ lấy vai nàng. "Cho ta nhịn cười."

"Vừa mới thay dược xong."
Giọng trách cứ, nhưng ánh mắt lại mềm đi.

Nguyên Kỳ nhìn nàng, mi mắt cong cong, nén lại tiếng cười.
"Hảo, nghe quân lệnh."

Nói xong còn nghiêm túc gật đầu một cái, bộ dáng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta khó phân thật giả.

Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt nàng khẽ lóe lên, tựa như nhớ ra điều gì đó thú vị.

Nàng chớp mắt nhìn Kinh Lạc Y, giọng mang theo vài phần vô tội.

"Có điều... lần này thương thế của ta so với 'ngọc cước' lần đó của nàng — e rằng cũng tám lạng nửa cân."

Kinh Lạc Y đang quấn băng vải, nghe vậy tay khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không phát hiện.

Khóe môi nàng hơi mím, thần sắc vẫn bình ổn như thường, chỉ là hàng mi dài rũ xuống che đi một tia vi diệu.

Rồi Kinh Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục quấn băng.
"Lần đó... quả thật ta có chút mạnh tay."

Giọng điệu nghe qua bình thản vô cùng, tựa như đang nói chuyện trời quang mây tạnh.

Nhưng trong lòng nàng lại không nhịn được nhớ tới đêm hôm đó.

Quả thật nàng thật sự bị tức giận làm cho đầu óc phát nhiệt, một không giữ được lực, toàn bộ đều gộp vào một cước kia.

Nguyên Kỳ nghe hai chữ "có chút", khóe môi lập tức khựng lại.

Nàng nâng mắt nhìn Kinh Lạc Y, ánh mắt sâu đến mức như muốn nhìn thấu tâm can đối phương.

"Chỉ là... có chút thôi sao?"
Giọng nàng trầm xuống, mang theo vài phần ủy khuất cố ý.

Kinh Lạc Y sắc mặt không đổi. Dường như hoàn toàn không thấy câu hỏi ấy có gì đáng để dao động.

Nhưng bàn tay đang buộc băng lại vô thức trượt lên vết sẹo cũ nơi ngực Nguyên Kỳ —

Chính là vết thương do nàng gây ra.

Ngón tay khẽ dừng lại nơi đó một khắc.

Ánh mắt cũng theo đó trầm xuống vài phần.

"Nếu nàng sớm thú nhận với ta," nàng chậm rãi nói, "thì làm gì phải chịu khổ một chân?"

Nguyên Kỳ nghe xong, khóe môi giật nhẹ.

Không chỉ khóe môi.

Khóe mắt cũng suýt co quắp.

Trong lòng nàng âm thầm tính toán —

Nếu khi đó nàng thật sự "sớm thú nhận" rằng mình là nội gián Nam Uyên trà trộn vào Mạc Bắc...

Thì hiện tại e rằng không phải đang nằm đây thay dược. Mà là... mộ phần trước doanh trướng đã xanh cỏ ba tầng.

Nghĩ đến đó, nàng khẽ thở dài, giọng đầy cảm khái:
"Thú nhận sớm một chút... chỉ sợ nàng không đá ta một cước."

Kinh Lạc Y nhướng mày.
"Mà là?"

Nguyên Kỳ nhìn nàng, rất chân thành.
"Có lẽ sẽ trực tiếp thọc một kiếm."

Kinh Lạc Y nhìn nàng vài giây.

Rồi rốt cuộc không nhịn được bật cười khẽ.

Tiếng cười hiếm hoi, thanh lãnh mà nhu hòa, tựa băng tuyết đầu xuân tan chảy, khiến cả không khí trong trướng cũng mềm đi vài phần.

"Nàng cũng biết."

Nguyên Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu.

Ánh mắt nàng vô thức trượt theo sườn mặt người đối diện.

Mi mắt cong cong, ẩn hiện phong tình. Sống mũi cao thẳng, ánh dương lướt qua như dát một tầng quang ảnh mỏng. Khóe môi Kinh Lạc Y lúc nào cũng như ngậm tiếu ý nhàn nhạt, không rõ là cười thật hay chỉ là thiên sinh lãnh diễm.

Nguyên Kỳ nhìn đến mức hơi ngưng thần.

Cổ họng khẽ lăn một cái.

Nàng nghiêng người gần thêm chút nữa, giọng thấp xuống, tựa thì thầm bên tai:
"Cho nên... nàng không định bù đắp gì đó cho ta sao?"

Ánh mắt nâng lên, cùng song đồng Kinh Lạc Y chạm thẳng. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ hàng mi run nhẹ.

Kinh Lạc Y khựng lại một thoáng. Ánh mắt như bị hút vào trong đó.

Nàng nghe chính mình hỏi lại, thanh âm khẽ hơn thường lệ:
"Bù đắp... thế nào?"

Nguyên Kỳ nghe vậy, môi mỏng khẽ cong.

Nàng nâng tay, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Kinh Lạc Y, động tác chậm rãi mà ôn nhu, kéo nàng lại gần hơn một chút.

Khoảng cách theo đó thu hẹp, hơi thở hai người dần giao hòa, ấm áp mà quấn quýt. Ánh mắt không còn né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào nhau như muốn dò xét từng tầng tâm ý.

Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, tim đập rõ ràng đến mức tưởng như có thể nghe thấy — không biết là của ai loạn trước.

Kinh Lạc Y vô thức chậm lại nhịp thở, hàng mi khẽ rũ xuống, đôi môi đỏ nhạt kề sát, chỉ còn một khoảng cách mong manh như sợi tơ, chỉ cần nghiêng thêm nửa tấc, liền có thể chạm vào nhau.

Ngay lúc đó.

Bên ngoài trướng bỗng vang lên một giọng trầm thấp, lạnh lùng đến mức vô cùng đúng mực.

"Chủ tử, phía nam tiền tuyến có cấp báo. Hiện đang ở doanh đợi lệnh."

Một câu nói.

Như tiếng chuông gõ thẳng vào không khí ái muội trong trướng.

Bầu không khí vỡ ra rắc một tiếng vô hình.

Nguyên Kỳ mặt lập tức đen xuống.

Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm —

Nuôi thuộc hạ trong tay áo, quả nhiên giống nuôi ong. Lúc nào cũng có thể đốt mình một phát.

Mà Kinh Lạc Y cũng như bị gõ tỉnh, thoát khỏi khoảnh khắc mê hoặc vừa rồi.

Nàng nhìn sắc mặt không vui của Nguyên Kỳ, khóe môi không nhịn được cong lên.

Rồi nàng nghiêng đầu, liếc về phía rèm trướng, giọng như thì thầm:
"Đến... thật không đúng lúc a~"

Nguyên Kỳ nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia bất cam.

Nàng hơi nhướng người định kéo lại khoảng cách ban nãy, quyết tâm "hoàn thành đại nghiệp".

Nhưng đầu ngón tay Kinh Lạc Y đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng chặn trên môi nàng.

Đôi mắt Kinh Lạc Y cong lên, tiếu ý lấp lánh, trêu đùa mà nồng liệt.
"Chẳng phải nàng vẫn luôn nói — chính sự quan trọng?"

Nguyên Kỳ nghẹn một nhịp.

Lý lẽ của chính mình... quay lại đập thẳng vào mặt.

Kinh Lạc Y đã đứng dậy trước, thong thả chỉnh lại y phục, động tác ung dung như chưa từng có khoảnh khắc tim đập hỗn loạn vừa rồi.

Nguyên Kỳ thất bại hai lần liên tiếp, thần sắc mang vài phần ủ rũ hiếm thấy.

Nàng thở dài.
"Chính sự... quả nhiên đôi khi thật đáng ghét."

Kinh Lạc Y không quay đầu, chỉ khẽ cười.

Nguyên Kỳ cũng đành chậm rãi đứng lên thay y phục, chỉnh lại vạt áo.

Không bao lâu sau, rèm trướng được vén lên.

Nguyên Kỳ một thân chỉnh tề bước ra trước, thần sắc đã trở về bộ dạng chủ soái trầm ổn, chỉ là... giữa đôi mày vẫn còn vương một tia u ám khó gọi tên. Kinh Lạc Y theo sau, y phục gọn gàng, thần thái lãnh tĩnh như thể vừa rồi trong trướng chẳng hề có nửa phần phong tình ái muội.

Lôi Phong đang đứng nghiêm ngoài doanh, thấy hai người liền cúi đầu hành lễ.

"Chủ tử—"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Nguyên Kỳ đã khựng lại một nhịp.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiên không. Ánh dương buổi sớm chói chang.

Rồi nàng lại chậm rãi hạ mắt nhìn Lôi Phong, nheo lại. Ánh nhìn cực kỳ "hiền hòa".

"Hôm nay," nàng thong thả mở miệng, "ngươi giống như... còn sáng hơn cả thái dương."

Lôi Phong: "..."

Không khí trầm mặc ba giây.

Nguyên Kỳ nói xong liền phất tay áo, xoay người bước đi, dáng vẻ cao ngạo như chẳng hề có chuyện gì.

Kinh Lạc Y phía sau rốt cuộc không nhịn được, bật ra một tiếng cười khẽ, khóe môi cong lên đầy tiếu ý rồi cũng bước theo.

Chỉ còn lại Lôi Phong đứng tại chỗ.

Gió thổi qua.

Hắn chớp mắt.
"Sáng?"

Hắn theo bản năng sờ lên mặt mình, rồi lại nhìn lên trời. Thái dương vẫn treo đó, vô cùng tận tụy tỏa sáng.

Hắn lại cúi xuống nhìn tay mình. Da vẫn là da, cũng không phát quang a.
"Ý chủ tử là... khen ta sao?"

Hắn nghiêm túc suy nghĩ.

"Chẳng lẽ là đang nói, ta lúc nào cũng cải trang phú quý, ăn uống điều độ, khí sắc tốt lên nên da thịt trắng sáng hơn?"

Rồi rất nhanh tự phủ định.
"Không đúng."

Chủ tử nhà hắn xưa nay khen người... không dùng giọng điệu đó. Giọng điệu vừa rồi rõ ràng là —

Kiểu cười mà không cười, hiền hòa mà đáng sợ.

Hắn đột nhiên rùng mình một cái.

Rốt cuộc ngẫm mãi không ra, đành ôm một đầu mù mịt mà vội vã chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co