Chương 175
Đàm phán
Vừa bước vào trướng nghị sự, âm thanh bên trong lập tức lắng xuống. Các tướng lĩnh đang vây quanh sa bàn đều đồng loạt đứng dậy hành lễ.
"Điện hạ."
Phùng Tư nhìn sắc mặt còn nhợt nhạt của Nguyên Kỳ, trong mắt không giấu nổi lo lắng.
"Điện hạ, thương thế của người... đã khá hơn chưa?"
Nguyên Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua một vòng mọi người trong trướng, giọng điềm tĩnh trấn an:
"Dưỡng thương thêm năm bảy ngày nữa là ổn. Các ngươi không cần quá bận tâm."
Nói xong nàng đã ngồi xuống ghế chủ vị, tay đặt lên án bàn, ánh mắt chuyển sang chính sự:
"Tiền tuyến thế nào?"
Chỉ một câu ngắn gọn, bầu không khí trong trướng lập tức nghiêm túc hẳn.
Phùng Tư lấy ra một quyển chiếu mỏng, dâng lên trước mặt nàng.
"Bẩm điện hạ, hai ngày trước tiền tuyến truyền tin. Phía Nam Uyên đột nhiên tăng cường binh lực ở tuyến biên cảnh. Quân tuần tra dày đặc hơn, doanh trại dựng thêm không ít."
Hắn dừng một chút, giọng trầm xuống:
"Số quân tuy chưa công khai điều động, nhưng... đã có dấu hiệu tích tụ."
Ánh mắt Phùng Tư khẽ nhíu lại.
"Thuộc hạ lo rằng... có thể là chiến thư."
Nguyên Kỳ vừa nghe vừa mở chiếu ra xem.
Trong trướng im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đều dõi theo nàng.
Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Nguyên Kỳ gần như không thay đổi. Đọc xong, nàng chỉ khẽ nhướng mày, thuận tay đưa chiếu sang cho Vệ Trọng Khang.
"Không phải chiến thư."
Nàng nói rất bình thản.
"Là thư đàm phán."
Trong trướng lập tức vang lên vài tiếng kinh ngạc.
"Đàm phán?"
Vệ Trọng Khang đọc xong cũng gấp chiếu lại, chân mày khẽ nhíu.
"Bọn họ muốn... cùng điện hạ trực tiếp gặp mặt nghị sự."
Triệu Cao nghe vậy liền bật thốt:
"Còn muốn điện hạ đích thân đi gặp sao?"
Ngồi bên cạnh, Kinh Lạc Y khẽ tựa tay lên ghế, khóe môi cong lên cười như không cười:
"Chỉ sợ là muốn cùng nàng... nối lại tình xưa thì đúng hơn."
Lời vừa dứt, vài người trong trướng lập tức ho khẽ.
Vệ Trọng Khang sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn thẳng Nguyên Kỳ:
"Điện hạ, việc này e rằng có trá."
Nguyên Kỳ khẽ cong môi, nụ cười lười nhác nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
"Có phải là trá hay không... thử một lần liền biết."
Trong trướng nhất thời lặng đi.
Mấy người nhìn nhau, thần sắc đều có phần căng thẳng. Bọn họ đều hiểu, nàng không phải người nói lời vô nghĩa.
Kinh Lạc Y ngồi cạnh nàng, khẽ đưa tay kéo nhẹ vai áo, mày nhíu lại.
"Còn muốn thử?"
Ánh mắt nàng trầm xuống vài phần.
"Việc này không đơn giản. Nếu Nam Uyên thật sự ngầm muốn cấu kết với Tây Di, hai đầu giáp kích..."
Nàng dừng một chút.
"Chúng ta chưa chắc còn là phá vây đơn thuần."
Nguyên Kỳ đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay nàng như trấn an.
"Nàng yên tâm."
Rồi nàng ngẩng đầu nhìn khắp mọi người trong trướng, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng dứt khoát:
"Nam Uyên điều binh ở biên cảnh, nhưng không tiến. Lại gửi thư đàm phán."
Nguyên Kỳ khẽ gõ đầu ngón tay lên bàn.
"Ý đồ rất rõ."
"Bọn họ muốn thử thái độ của ta."
Ánh mắt nàng chợt sắc lại.
"Sớm muộn gì chúng ta cũng phải chính diện đối đầu với Nam Uyên. Chi bằng... gặp sớm một chút."
"Xem thử bọn họ rốt cuộc đang tính toán điều gì."
Nói xong nàng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lần lượt dừng trên người Vệ Trọng Khang và Phùng Tư.
"Truyền hồi thư. Ba ngày sau, dưới chân thành Trì Sáp bốn dặm..."
"Một hồi đàm phán."
Ánh sáng từ khe rèm trướng chiếu vào, rơi lên gương mặt vẫn còn tái nhợt của nàng.
Thế nhưng lại không sao che lấp được ánh mắt sắc bén như lưỡi đao —
bình tĩnh, quyết đoán, khiến người khác vô thức sinh ra vài phần kiêng dè.
Ba ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Thương thế trên người Nguyên Kỳ tuy chưa thể hoàn toàn hồi phục, nhưng điều đó hiển nhiên không đủ khiến nàng lơi lỏng quân vụ. Huống hồ sau dư chấn của trận tập kích đêm trước, trong doanh trại còn vô số việc cần ổn định: thương binh phải an trí, tử sĩ phải lập danh sách, quân tâm càng cần được trấn định.
Nếu lúc này chủ soái dao động, cả doanh trại ắt sẽ rối loạn.
Bởi vậy, suốt ba ngày liền, trong quân doanh gần như không có một khắc yên tĩnh.
Ban ngày, tiền tuyến và hậu tuyến phân phiên điều động. Những đội quân trực tiếp ra chiến trường được thay phiên thao binh luyện trận, tiếng hò hét cùng tiếng binh khí va chạm vang dội khắp thao trường. Từng hàng giáo mác dựng thẳng như rừng thép, ánh dương chiếu xuống khiến lưỡi kiếm lấp loáng hàn quang.
Không khí trong doanh trại tuy khẩn trương, nhưng trật tự lại vô cùng nghiêm mật.
Ai nấy đều hiểu rõ.
Trận tập kích vừa qua chỉ là khúc dạo đầu.
Cơn sóng lớn thật sự... còn ở phía sau.
Nhưng nếu ban ngày doanh trại náo động như sấm dậy, thì ban đêm lại là một cảnh tượng khác.
Khi trống canh thứ hai vang lên, ánh đuốc trên mặt đất dần tắt bớt, phần lớn quân sĩ ngoài doanh đã nghỉ ngơi. Doanh trại nhìn từ xa chỉ còn lác đác vài đốm lửa tuần tra, chỉ còn gió đêm thổi qua cờ trướng, mang theo mùi cát lạnh của biên địa.
Thì một nhánh quân khác đã âm thầm bắt đầu công việc của mình. Họ không cầm thương ra trận, cũng không xuất hiện trên thao trường.
Nhưng dưới những lối địa đạo được đào sâu phía sau doanh trại, lò rèn vẫn đỏ lửa suốt đêm.
Tiếng búa nện lên sắt thép vang lên từng nhịp trầm đục, không ồn ào, nhưng bền bỉ. Từng mảnh giáp sắt, từng mũi thương, từng lưỡi đao dần dần thành hình dưới ánh lửa đỏ.
Những thứ ấy sẽ được chuyển lên mặt đất trước khi trời sáng.
Lặng lẽ.
Không tiếng động.
Địa đạo này là bí mật của Kha Lạc. Cũng là căn cơ để quân của Nguyên Kỳ có thể trụ vững nơi biên tái.
Binh khí trong chiến trường hao tổn cực nhanh. Một trận ác chiến qua đi, nếu hậu phương không kịp bổ sung, quân đội rất dễ rơi vào cảnh "người còn mà kiếm đã mẻ".
Trong quân doanh, công lao của họ hiếm khi được nhắc đến. Nhưng tất cả những người từng trải qua chiến trận đều hiểu rõ —
Nếu đêm đó không có giáp kiếm âm thầm rèn ra từ lòng đất này... thì con số tử thương trên chiến trường, chỉ sợ rằng đã không dừng lại ở mức hiện tại.
Mà cùng lúc đó—
Trong doanh trướng chủ soái của Tây Di, không khí lại hoàn toàn khác hẳn lần trước — khi rượu thịt bày đầy bàn, tiếng cười nói ngạo nghễ vang cả trướng.
Đêm nay, mọi thứ lặng xuống.
Ánh đèn dầu lay lắt treo trên xà trướng, bóng người chập chờn trên vách da thú. Gió sa mạc lùa qua khe rèm, mang theo mùi cát lạnh và máu tanh.
Thác Bân ngồi ở chủ vị.
Một tay hắn cầm chén rượu, lưng dựa ghế, hai mắt khép hờ, bộ dạng nhàn tản đến mức nếu không có nam nhân nằm bò đối diện dưới đất — thân thể bê bết máu, hơi thở yếu ớt — thì người ngoài nhìn vào, e rằng còn tưởng đêm nay nơi đây lại là một bữa tiệc tửu sắc như thường lệ.
Tên phó soái đứng cạnh bàn rượu, hơi khom lưng rót thêm rượu cho hắn. Dòng rượu đỏ chảy xuống chén, phát ra âm thanh khe khẽ.
Hắn hạ giọng, như sợ quấy nhiễu bầu không khí nặng nề:
"Đại soái... lần này... chúng ta thật sự có thể tin Nam Uyên sao?"
Thác Bân không mở mắt.
Ngón tay hắn khẽ xoay chén rượu, chất lỏng đỏ sẫm trong chén chao nhẹ.
Một lúc sau hắn mới chậm rãi đáp:
"Không chắc."
Giọng hắn chậm rãi, như thể đang nói chuyện thời tiết.
"Hừ..." hắn kéo dài giọng, "dù chúng ta biết Cảnh Sinh là ai."
Tên phó soái hơi khựng lại.
Thác Bân lúc này mới mở mắt, ánh nhìn như lưỡi dao lướt qua màn trướng.
"Nhưng hắn là loại người thế nào... trong đầu hắn đang mưu cái gì..."
Hắn dừng lại một nhịp.
"...khó mà đoán định."
Trong trướng yên lặng một lát.
Tên phó soái nhíu mày, do dự rồi nói:
"Nhưng... danh vọng của người này ở Nam Uyên không nhỏ. Hai lần nhiếp chính đều do hắn đảm đương."
"Nghe nói người này trị quốc nghiêm minh, thủ đoạn cứng rắn... nhưng một thân thanh liêm, chưa từng dính tiếng tham quyền."
Hắn còn chưa nói hết.
Thác Bân bỗng bật cười, trầm thấp mà lạnh lẽo.
"Thanh liêm?"
Hắn nhắc lại hai chữ đó, giọng châm chọc đến cực điểm.
Thác Bân mở hẳn mắt, ánh nhìn hơi nghiêng về phía phó soái, rồi chậm rãi đứng dậy.
Chiếc ghế da phát ra tiếng cọt kẹt.
"Trên đời này..." hắn nói chậm rãi, "làm gì có cái gọi là vương gia leo lên đế vị mà vẫn giữ được hai chữ thanh liêm?"
Hắn nhếch môi.
"Chẳng qua là... "
"Có người giấu kỹ... Có người giấu không kỹ."
Thác Bân hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn hạ xuống.
Dưới chân hắn, nam nhân kia đang run rẩy.
Thân thể người đó đã gần như không còn hình dạng, máu thấm đẫm lớp cát trên sàn trướng. Hơi thở yếu ớt đến mức mỗi lần hít vào đều phát ra tiếng khò khè.
Thác Bân đặt chân lên lưng hắn.
Từng chút, từng chút mà chà xuống
"Ta chưa từng tin..."
Hắn nói, giọng bình thản đến lạnh người.
"...có kẻ nào bước lên ngai vị mà không giẫm qua huyết hải."
Nam nhân dưới chân đau đến co giật.
Hắn vô thức đưa tay nắm lấy cổ chân Thác Bân, cổ họng bật ra những tiếng rên khàn đặc.
Tên phó soái đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, cổ họng khô khốc.
Hắn lặng lẽ nuốt khan một cái, vội cúi người tiến thêm nửa bước, giọng nịnh nọt nhưng vẫn mang chút dè chừng:
"Đại soái... lần trước không thành, chỉ là bọn thuộc hạ sơ suất. Nếu không phải đêm đó đại soái... hạ mình nhẫn nhịn một chút..."
Hắn không dám nói tiếp.
Nhưng ai cũng rõ ràng.
Đêm đó nếu Thác Bân không tạm thời lui một bước, thậm chí còn nhục nhã cầu một cái "ân", thì quân Tây Di e rằng khó lòng rút khỏi Kha Lạc nguyên vẹn.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó...
Sắc mặt hắn cũng không khỏi hơi tái.
Thác Bân nheo mắt.
Hắn nhìn nam nhân dưới chân — hơi thở của đối phương đã gần như đứt đoạn.
Một lát sau hắn mới cười nhạt.
"Lần trước... Là ta xem thường nữ nhân kia."
Giọng hắn thấp xuống.
Nhưng trong đó lại có thứ gì đó như thú săn mồi bị khơi dậy.
Rồi hắn nghiêng đầu.
Đúng lúc đó—
Gió sa mạc nổi lên.
Cát vàng quất vào rèm trướng làm tấm rèm phập phồng bay lên.
Ánh mắt hắn xuyên qua khe trướng, vượt qua mấy chục dặm sa mạc, rơi thẳng xuống doanh trại Kha Lạc. Rơi xuống người nữ chủ soái đang trấn thủ nơi đó.
Hắn khẽ nói, giọng nhẹ đến gần như thì thầm.
"Chỉ là... Không biết lần này..."
Khóe môi hắn nhếch lên.
"Quân số của nàng..."
Hắn xoay xoay chén rượu trong tay, giọng gần như thì thầm. Ánh mắt lóe lên sát ý.
"...có chịu nổi một vạn kỵ binh Tây Di của ta hay không."
Trong trướng im lặng.
Chỉ còn tiếng gió cát gào thét bên ngoài. Và tiếng xương cổ người dưới chân Thác Bân gãy răng rắc.
____
Rất nhanh, thời khắc đàm phán cũng đến.
Điểm hẹn được đặt dưới chân thành Trì Sáp, một khoảng đất trống giữa hai dãy đồi thấp. Ở chính giữa, hai bên đã dựng một trướng tạm, cờ hiệu Nam Uyên và Nguyên Lăng cắm đối diện nhau trong gió sớm., như một ranh giới mong manh giữa hòa đàm và binh đao.
Mà trong doanh trại Kha Lạc, trời còn chưa sáng hẳn.
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm xuyên qua lớp rèm trướng, rơi lên đầu ngón tay Tô Tĩnh Lam.
Nàng ngồi bên mép giường, cẩn thận tháo băng trên eo Nguyên Kỳ, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh.
May mắn mấy ngày này tuy quân tình khẩn trương nhưng chưa từng trực tiếp động binh. Hơn nữa Nguyên Kỳ từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, gân cốt cứng cáp hơn người, vết thương nơi eo sau nửa tháng chưa tới cũng đã dần khép miệng.
Nàng cúi đầu rất thấp, giữa hai hàng mày vẫn khó giấu được một chút lo lắng.
"Còn rất đau sao?"
Nguyên Kỳ dựa lưng vào gối, nhìn nàng, khẽ cười.
"Đau thì cũng phải đi."
Giọng nàng nhẹ như đùa, nhưng Tô Tĩnh Lam cũng không cười.
Nàng cúi đầu bôi thuốc, động tác chậm rãi, cẩn thận như đang xử lý một món đồ dễ vỡ.
Một lúc sau mới khẽ nói:
"Lần này đi... nàng phải cẩn trọng nhiều hơn."
Nguyên Kỳ nhìn nàng một lúc.
Rồi đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua tâm mi Tô Tĩnh Lam, nhẹ nhàng vuốt phẳng.
"Nàng yên tâm, chỉ là đàm phán. Trên cơ bản... vẫn chỉ là thăm dò lẫn nhau."
Tô Tĩnh Lam không đáp.
Chỉ lặng lẽ buộc lại băng.
Sau đó đứng dậy, giúp nàng mặc quân phục.
Giáp bào được khoác lên từng lớp. Động tác của Tô Tĩnh Lam rất quen thuộc, từng dây buộc, từng khớp giáp đều chỉnh lại cẩn thận.
Giống như đã làm việc này... không chỉ một lần.
Đúng lúc này, rèm trướng bị vén lên.
Kinh Lạc Y bước vào trước, theo sau là Tần Tự Vân.
Nguyên Kỳ nhìn thấy hai người, thần sắc cũng không mấy bất ngờ, như thể cảnh tượng này vốn đã chẳng phải chuyện hiếm.
Ánh mắt nàng quét qua ba người trước mặt, rồi khẽ cười:
"Các nàng đều đến đủ cả."
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn ba nữ nhân trong trướng, giọng nói chậm rãi:
"Lần này theo kế hoạch đã định, ta chỉ mang theo lão Vệ đến điểm hẹn. Triệu Cao và những người khác sẽ ở lại."
"Trong doanh... phải nhờ các nàng lưu tâm."
Kinh Lạc Y khoanh tay trước ngực, mày hơi nhăn lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Nàng cố ý nâng giọng, ra vẻ thoải mái:
"Có ta ở đây, chỉ huy quân sự... cũng chưa chắc kém nàng."
Nguyên Kỳ biết nàng cố ý nói phóng đại để nàng yên tâm. Khóe môi không khỏi cong lên.
Vì thế cũng thuận theo mà gật đầu:
"Ân. Vậy binh lực trong doanh... đều giao nàng quyết."
Kinh Lạc Y hơi nhướng mày, khóe môi cong lên mang theo chút trêu ghẹo:
"Đem quân Nguyên Lăng giao cho tướng lĩnh Mạc Bắc chỉ huy... nàng cũng gan lớn thật."
Nguyên Kỳ cười khẽ.
Nàng bước tới, tiện tay cầm lấy trường kiếm treo bên đầu giường, giọng nói chậm rãi, mềm đến mức như pha mật:
"Đều là người một nhà. Nếu các nàng không muốn trở thành một phần của Nguyên Lăng..."
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười:
"Vậy ta trở thành người Mạc Bắc... cũng là."
Nói xong, nàng còn cố ý nhìn sang Tô Tĩnh Lam, chớp mắt.
Tô Tĩnh Lam hơi sững lại một chút, rồi đưa tay vén tóc ra sau tai, khóe môi khẽ cong cũng nói nói gì.
Không khí trong trướng bỗng trở nên mềm đi.
Chỉ có một người...
Nguyên Kỳ còn đang cười, vừa quay đầu lại liền khựng một nhịp.
Ngay trước mặt nàng — Tần Tự Vân.
Nàng khoanh tay, thân người hơi tựa hờ vào cột trướng, dáng vẻ nhàn tản như đã đứng đó từ lâu. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Nguyên Kỳ, lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời.
Ánh nhìn ấy... không nặng, cũng không lạnh.
Nhưng lại khiến người ta không cách nào tránh đi.
Nguyên Kỳ bị nhìn đến khựng lại.
Cổ họng khẽ động.
Nàng đứng đó một lúc, ánh mắt thoáng lảng đi chỗ khác rồi lại quay về, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ bật ra hai chữ:
"Cẩn thận."
Giọng nói không lớn.
Thậm chí còn mang theo một chút... miễn cưỡng khó giấu.
Muốn có bao nhiêu ngượng ngập, liền có bấy nhiêu ngượng ngập.
Phía sau, Kinh Lạc Y và Tô Tĩnh Lam liếc mắt nhìn nhau.
Cả hai đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó xem hai người phía trước.
Tần Tự Vân nghe xong câu nói ấy, khẽ nhíu mày. Ánh mắt thoáng lạnh đi một chút.
Giống như... không hài lòng.
"Chỉ vậy?"
Nguyên Kỳ không đáp, chỉ đứng lặng nơi đó.
Một thoáng thất vọng lướt qua mắt Tần Tự Vân.
Nàng nhìn Nguyên Kỳ thêm vài giây. Ánh mắt sâu đến mức gần như muốn xuyên qua lớp bình tĩnh giả vờ kia.
Cuối cùng, Tần Tự Vân xoay người, không nói thêm một lời, vén rèm trướng bước ra ngoài.
Rèm vải bị gió thổi lay động một chút, rồi lại rơi xuống.
Nguyên Kỳ đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt nàng hơi rũ xuống, như đang suy nghĩ điều gì.
Đến khi ngẩng lên lần nữa... thần sắc đã trở lại bình tĩnh như cũ. Giống như tất cả những do dự vừa rồi... chưa từng tồn tại.
Nàng quay lại nhìn Kinh Lạc Y và Tô Tĩnh Lam, khẽ gật đầu:
"Cũng nên đến giờ xuất phát."
Nói xong liền dẫn đầu bước ra ngoài.
Kinh Lạc Y nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, rồi quay sang Tô Tĩnh Lam.
Nàng nhếch môi cười, giọng nửa đùa nửa thật.
"Bớt một cái Tần Tự Vân... ta cũng rất vui lòng nga."
Dứt lời liền thong thả bước theo sau.
Chỉ còn Tô Tĩnh Lam đứng lại một nhịp. Nàng nhìn ra cửa trướng, ánh mắt trầm xuống một chút, rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
Khẽ lẩm bẩm:
"...cũng chưa chắc."
Rồi cũng quay người rời đi.
Ngoài trướng, gió sớm đã nổi.
Đoàn quân chuẩn bị xuất phát về phía Trì Sáp — nơi mà bàn đàm phán và chiến trường... chỉ cách nhau một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co