Chương 178
Ẩn sau màn đàm phán
Lúc này, quay lại bên kia doanh trướng.
Sau câu nói khuyên lui binh của vị thống lĩnh tướng quân, bầu không khí trong trướng bỗng rơi vào một khoảng tĩnh mịch kéo dài đến mức khiến người ta gần như quên mất thời gian.
Không ai lên tiếng.
Ngay cả hơi thở cũng vô thức bị nén lại, như thể chỉ cần phát ra một âm thanh quá lớn cũng sẽ phá vỡ thế cân bằng mong manh đang tồn tại giữa hai bên.
Âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng gió từ hoang địa thổi qua từng đợt, dài và lạnh, lướt qua mép trướng như một lưỡi dao mỏng.
Kỳ lạ ở chỗ, ngoài kia rõ ràng có trăm quân vạn mã đang đóng trại, chiến mã, binh sĩ, giáp sắt... tất cả đều hiện diện, nhưng trong khoảnh khắc này ngay cả tiếng kim loại khẽ va của áo giáp cũng hoàn toàn biến mất, giống như đại quân ngoài trướng chưa từng tồn tại.
Sự im lặng ấy kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
Âm thanh nhẹ đến mức nếu không chú ý gần như không thể nghe thấy.
Sau đó là giọng của Nguyên Kỳ, bình thản đến mức khiến người ta khó đoán được trong đó rốt cuộc ẩn chứa điều gì.
"Nếu mục đích hôm nay của Nam Uyên... chỉ là khuyên Cô lui quân, trở về cái gọi là yên bình hư ảo vốn có..."
Nàng dừng lại một nhịp.
Ba người đối diện gần như đồng thời nín thở, ánh mắt đều dừng trên người nàng.
Giọng Nguyên Kỳ lại vang lên, rõ ràng hơn trước, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ.
"Vậy thì... e rằng phải khiến các ngươi thất vọng."
Nàng đứng dậy.
Động tác không nhanh, thậm chí có phần thong thả, nhưng chính sự thong thả ấy lại khiến bầu không khí trong trướng bất giác căng thêm một tầng.
Ánh mắt nàng nâng lên, sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ.
"Các ngươi nên nhớ cho kỹ một điều. Kha Lạc... chưa bao giờ thuộc về Nam Uyên."
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ba người đối diện.
"Tây Di... càng không."
Một nhịp trầm rất ngắn.
"Bởi vì ngay từ đầu, vùng đất này vốn là một phần của Nguyên Lăng."
Không khí trong trướng lập tức nặng xuống.
Nhưng Nguyên Kỳ vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt nàng lạnh đi từng chút một, giọng nói cũng chậm lại, từng chữ rơi xuống như những quân cờ được đặt lên bàn.
"Các ngươi có thể lừa dối thiên hạ, có thể viết lại lịch sử, thậm chí có thể che lấp chân tướng trong vô số tấu chương và sử thi..."
"Nhưng sự thật... vẫn là sự thật."
Ánh mắt nàng quét qua ba người trước mặt.
"Đáng lẽ các ngươi phải biết, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Từng tấc một... quá khứ sẽ bị mang ra khỏi bóng tối."
Lời nói vừa dứt, trong trướng lại rơi vào im lặng.
Nhưng lần này sự im lặng ấy không còn giống lúc trước. Nó nặng đến mức như có thứ gì đó đang chậm rãi đè xuống lồng ngực mỗi người.
Ba người đối diện, sắc mặt đã dần lộ ra khác biệt.
Triệu tướng quân khẽ nhíu mày, rồi lại buông ra. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ suy tư khó hiểu.
Hắn trấn thủ biên tái nhiều năm. Đương nhiên biết rõ vùng đất Kha Lạc này... vốn từng thuộc về ai.
Nhiều năm trước, cái tên "Kha Lạc" gần như là một địa danh cấm kỵ, hiếm khi xuất hiện trong tấu chương triều đình, ngay cả khi nhắc tới cũng chỉ dùng hai chữ "biên địa" để thay thế.
Những người thật sự biết rõ nguồn gốc của nó... không nhiều.
Mà những kẻ biết, phía sau đều có thế lực đủ lớn để khiến người khác lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ.
Cho nên trong suy nghĩ của hắn.
Chuyện Kha Lạc từng thuộc về Nguyên Lăng... từ trước đến nay chưa bao giờ là bí mật gì quá khó hiểu.
Chỉ là không ai muốn nhắc tới.
Bởi vì một khi nhắc tới, sẽ có quá nhiều thứ phải giải thích, quá nhiều món nợ lịch sử... không thể nói rõ trước thiên hạ.
Ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Nguyên Kỳ.
Trong lòng hắn thoáng hiện một ý nghĩ rất rõ ràng.
Nữ nhân trước mắt... không phải đang tranh một tòa thành.
Nàng đang —
đòi lại một đoạn lịch sử.
Nhưng hắn nghĩ vậy.
Hai mưu sĩ phía sau lưng hắn lại hoàn toàn khác.
Ngay khi lời Nguyên Kỳ vừa dứt, hai người gần như đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Chỉ một thoáng rất nhanh, nhưng cũng đủ để họ đọc được sự biến đổi trong ánh mắt đối phương.
Bọn họ hiểu rõ một điều.
Nguyên Kỳ vừa nói ra... căn bản không phải chỉ là chuyện Kha Lạc thuộc về ai.
Nếu câu chuyện hôm nay bị kéo về "chính danh lịch sử", vậy trận chiến này sẽ không còn là tranh đoạt biên địa nữa. Một khi thiên hạ bắt đầu bàn tới nguyên cớ Nguyên Lăng diệt vong...
Đến lúc đó.
Dù thắng hay thua.
Triều đình Nam Uyên đều sẽ rơi vào thế cực kỳ khó xử trước thiên hạ.
Một mưu sĩ khẽ siết chặt tay áo.
Ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Kỳ.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ lạnh lẽo.
Nữ nhân này... từ đầu đến cuối căn bản không định bàn cái gì chuyện đàm phán.
Nàng đến đây...
Là để đặt lại toàn bộ bàn cờ.
Lúc này, Triệu tướng quân dường như định mở miệng nói thêm điều gì đó, ngoài trướng bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Tiếng giáp trụ khẽ va vào nhau, nhanh chóng tiến tới rồi dừng lại trước rèm trướng.
Một giọng nam nhân trầm rõ vang lên:
"Bẩm điện hạ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."
Là Quý Tân.
Ngón tay Nguyên Kỳ đặt trên mép bàn khẽ khựng lại một nhịp. Nàng không quay đầu, chỉ hơi đưa mắt sang bên.
Vệ Trọng Khang lập tức hiểu ý. Hắn khẽ cúi người, nhanh chóng bước ra ngoài trướng.
Rèm trướng khẽ lay động rồi lại rũ xuống.
Trong trướng lần nữa rơi vào im lặng.
Hai mưu sĩ đứng phía sau lưng Triệu tướng quân vô thức nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều thoáng qua vài phần suy đoán.
Không lâu sau Vệ Trọng Khang quay trở lại. Hắn bước đến bên cạnh Nguyên Kỳ, hơi khom người, ghé sát nói nhỏ vài câu bên tai nàng.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Nguyên Kỳ vẫn đặt trên ba người đối diện.
Bình tĩnh đến mức gần như không có chút dao động nào, như thể điều Vệ Trọng Khang đang nói... căn bản không phải đại sự gì đáng để nàng bận tâm.
Nghe xong, nàng khẽ gật đầu.
Sau đó chậm rãi đứng dậy.
Nguyên Kỳ phủi nhẹ vai áo giáp, động tác rất tự nhiên, giống như vừa phủi đi một hạt bụi vô hình.
Ánh mắt nàng lần nữa dừng trên người Triệu tướng quân.
"Chuyện vừa rồi Cô nói..." giọng nàng bình thản, "Triệu tướng quân trở về suy ngẫm thêm."
Nàng dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Hiện tại Cô còn có việc cần xử lý, hôm nay... đến đây thôi."
Dứt lời, nàng đã quay người bước ra ngoài trướng.
Nhưng ngay lúc ấy, một mưu sĩ phía sau bỗng đứng bật dậy, bước nhanh lên trước chắn đường.
"Đây cũng không phải quân trướng của Nguyên Lăng, muốn đến là đến, muốn đi là đi!"
Bước chân Nguyên Kỳ khựng lại.
Nhưng nàng không lập tức quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn ra.
"Nga?"
"Chẳng lẽ Ngự sử đại nhân... muốn cùng Cô ôn lại chuyện cũ năm xưa?"
Mưu sĩ kia nghe vậy thoáng khựng lại một nhịp.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Nguyên Kỳ đã tiếp lời. Giọng nàng vẫn bình thản như cũ, song từng chữ lại rơi xuống như lưỡi dao lạnh.
"Là chuyện ngươi thông đồng thương nhân vơ vét của dân?"
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
"Hay là chuyện ngươi lén lút sau lưng, cùng Cảnh Trường Cang bàn bạc... muốn phế bỏ vương vị của Cô?"
Từng câu từng chữ rơi xuống như sét đánh giữa trời quang.
Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt.
Đồng tử co lại, thân thể cũng khẽ run lên một chút, giống như vừa bị ai đó lật tung lớp đất che giấu nhiều năm.
Những chuyện kia đều là chuyện cũ từ rất lâu trước đây. Khi ấy Cố đế vẫn còn tại vị, chính tay người đó đã giúp hắn dọn sạch dấu vết, nếu không chỉ riêng tội danh đó thôi cũng đủ khiến đầu hắn rơi xuống đất từ lâu.
Vậy mà giờ phút này lại bị nhắc ra một cách nhẹ nhàng như thể chỉ là chuyện tầm thường.
Nguyên Kỳ nhìn sắc mặt hắn dần trắng bệch, khoé môi khẽ nhếch lên, rồi cũng không nói thêm lời nào mà xoay người rời đi.
Người kia định đuổi theo, nhưng Triệu tướng quân đã đưa tay ngăn lại.
"Không cần."
Mưu sĩ còn lại cũng bước lên, vỗ nhẹ lên vai hắn, hạ thấp giọng:
"Bình tĩnh một chút. Hiện tại nàng cũng không làm gì được chúng ta."
Hắn dừng một chút, ánh mắt thoáng tối lại.
"Hơn nữa... chuyện đó nàng làm sao biết được. Việc này cần bẩm báo vương gia trước."
Trong khi hai người nói chuyện, Triệu tướng quân đã bước ra khỏi trướng.
Hắn đi theo sau Nguyên Kỳ và Vệ Trọng Khang, mãi cho đến khi thấy hai người đã lên ngựa, lúc này mới cất giọng gọi:
"Điện hạ."
Nguyên Kỳ khẽ kéo cương, dừng lại.
Triệu tướng quân nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:
"Bách tính Nguyên Lăng là con dân của ngài... nhưng bách tính Nam Uyên, chẳng lẽ chưa từng là con dân của ngài hay sao?"
Nghe những lời này, Nguyên Kỳ không khỏi khựng lại một nhịp, ánh mắt khẽ rũ xuống. Trong thoáng chốc, dường như có điều gì đó lướt qua đáy mắt nàng.
Triệu tướng quân nói tiếp:
"Năm xưa Nguyên Lăng diệt quốc, có bao nhiêu thế lực nhúng tay vào mạt tướng không dám khẳng định, nhưng nếu Nam Uyên cũng là một trong số đó..."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói chậm hơn:
"... mong điện hạ vẫn còn nhớ chút ân tình năm xưa, công ân dưỡng dục của tiên đế và thái hậu mà suy xét lại quyết định."
Bốn chữ "công ân dưỡng dục" vừa rơi xuống, ánh mắt Nguyên Kỳ lập tức tối lại.
Bàn tay nàng nắm cương ngựa cũng chậm rãi siết chặt, sau đó nhịn không được bật cười một tiếng rất khẽ.
"Công ân dưỡng dục?"
Nàng nói chậm rãi.
"Triệu tướng quân nói câu này... thật khiến Cô có chút buồn cười."
Nguyên Kỳ không quay đầu, chỉ nói chậm rãi:
"Ngươi hiểu tiên đế được bao nhiêu? Hiểu Nam Uyên hoàng thất... được bao sâu?"
Giọng nàng lạnh xuống.
"Đừng dùng bốn chữ 'công ân dưỡng dục' làm cái gọi là điểm yếu nhân đức, ép Cô phải nhún nhường."
Một lát sau nàng thu lại ý cười, giọng nói trở nên thong thả mà bất cần.
"Cho dù các ngươi xem Cô là kẻ vong ân bội nghĩa cũng không sao.."
Nàng nhìn thẳng về phía trước.
"Vì từ đầu đến cuối, trong mắt các ngươi... Cô cũng chỉ là kẻ danh không chính, ngôn không thuận, đoạt quyền hoàng tử mà thôi."
Nói xong nàng nhẹ giục cương.
Chiến mã không quay đầu, chậm rãi tiến về phía doanh trại Nguyên Lăng.
Gió Trì Sáp thổi qua đỉnh ngói cũ trên tường thành, phát ra vài tiếng lạch cạch khô khốc.
Triệu tướng quân vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay đặt bên hông khẽ siết lại.
Phía sau hắn, hai mưu sĩ cũng bước ra.
Một người thấp giọng hỏi:
"Cho nên hiện tại... theo kế hoạch vẫn là?"
Người còn lại khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nữ nhân cưỡi ngựa phía trước.
Giữa vạn quân, nàng không vội vã, cũng không quay đầu, giống như mọi chuyện sắp xảy ra đối với nàng đều không phải điều bất ngờ.
"Tạm thời không cần manh động," hắn nói khẽ, "nhìn dáng vẻ của nàng... dường như đã sớm dự liệu Tây Di sẽ tập kích doanh trại."
Người kia nghe vậy càng thêm sốt ruột:
"Càng như vậy càng phải áp sát, nếu dùng thế gọng kìm thì Nguyên Lăng khó lòng thoát thân—"
"Không được!"
Người kia lập tức ngắt lời.
"Vương gia đã có chỉ thị, trước hết xem Tây Di có thể làm tổn hại bao nhiêu binh lực của Nguyên Lăng, sau đó... mới tính tiếp."
Nói xong, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng nữ nhân đang dần khuất giữa quân trận. Ánh mắt khẽ dao động, sắc mặt cũng dần trầm xuống.
Quả nhiên... mọi chuyện đang diễn ra đúng như vương gia đã dự liệu.
Nguyên Kỳ giục nhẹ dây cương, chiến mã khẽ phì mũi một tiếng rồi bước đi chậm rãi giữa doanh địa.
Ánh nắng buổi trưa đã ngả dần về phía tây, chiếu xuống mặt giáp lạnh lẽo của vô số binh sĩ đang đứng chỉnh tề hai bên.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trên nền đất khô, không nhanh cũng không chậm, nhưng giữa hàng vạn quân lính đang im lặng chờ lệnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Ngay sau khi Nguyên Kỳ thúc ngựa rời đi, Vệ Trọng Khang cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt, khẽ kéo cương cho chiến mã tiến lên, theo sát phía sau nàng.
Một lúc sau, lão mới hơi nghiêng người, hạ thấp giọng nói:
"Điện hạ... những lời người vừa nói khi nãy, vị thống lĩnh kia dường như... cũng không thật sự hiểu rõ."
Nguyên Kỳ vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Ánh mắt nàng bình tĩnh, sâu đến mức gần như không thể nhìn ra suy nghĩ bên trong.
Một lát sau nàng mới đáp, giọng rất nhạt:
"Ta nói những lời đó... vốn cũng không phải để hắn nghe."
Vệ Trọng Khang khẽ chớp mắt, ánh mắt thoáng lóe lên một tia hiểu ra.
"Ý điện hạ là..." lão ngừng một chút, rồi thấp giọng nói tiếp, "hai tên mưu sĩ kia?"
Nguyên Kỳ khẽ gật đầu.
Chiến mã dưới thân nàng lại tăng tốc thêm một chút, vó ngựa dẫm lên lớp đất khô phát ra tiếng trầm đục. Nàng nói tiếp, giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Có thể đứng trong triều Nam Uyên từ thời tiên đế cho tới hôm nay... kỳ thực chỉ có hai loại người."
Nàng dừng lại một nhịp, như thể đang cân nhắc từng chữ.
"Một là đại quan trọng thần, trụ cột quốc gia, những người thật sự nắm giữ căn cơ triều cục."
Nàng khẽ liếc mắt sang bên, ánh nhìn lạnh nhạt.
"Còn hai người kia... cùng lắm cũng chỉ là một Ngự Sử, một ti quan bộ Ty."
Giọng nói không nặng, nhưng hàm ý bên trong lại rõ ràng đến mức khiến người nghe không thể không suy nghĩ.
Vệ Trọng Khang nghe vậy khẽ rũ mắt, trầm mặc một lát. Ánh mắt lão dần hiện lên vẻ suy ngẫm, rồi lại ngẩng lên nhìn Nguyên Kỳ.
"Ý điện hạ là..."
Nguyên Kỳ không lập tức trả lời.
Nàng hơi nghiêng người về phía trước, tay siết cương. Chiến mã lập tức hiểu ý, lập tức chuyển từ bước chậm sang nước kiệu nhẹ.
"Loại người thứ hai," nàng nói tiếp, giọng trầm xuống một chút, "là kẻ đứng trên triều... nhưng không thuộc về triều."
Vệ Trọng Khang khẽ giật mình.
Ánh mắt lão lập tức tối lại.
Nguyên Kỳ nhìn thẳng phía trước, ánh nắng xiên qua khiến đồng tử nàng trở nên thâm trầm hơn.
"Bọn họ," nàng nói chậm rãi, "hẳn là tai mắt của Cảnh Sinh."
Vệ Trọng Khang hơi nhíu mày.
"Cho nên lần đàm phán hôm nay... kỳ thực chỉ là giả vờ?"
Nguyên Kỳ khẽ hừ một tiếng rất nhẹ.
"Chỉ là mượn danh đàm phán... để thăm dò ta mà thôi."
Vệ Trọng Khang nghe vậy khẽ nhíu mày.
Một lúc sau, vẻ nghi hoặc trong mắt lão dần lắng xuống, thay vào đó là một tầng suy tính càng lúc càng rõ ràng. Lão chậm rãi nói:
"Cho nên... lần này Nam Uyên kỳ thực không định trực tiếp nhúng tay."
Nguyên Kỳ không đáp ngay.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua quân trận phía trước.
Chiến mã dưới chân nàng lúc này đã chuyển sang nước phi chậm.
"Dùng Tây Di," Vệ Trọng Khang nói tiếp, giọng thấp dần, "làm... lão thử dò đường?"
Nguyên Kỳ khẽ gật đầu.
Ánh mắt nàng dần sâu xuống.
Khoé môi nàng hơi cong lên, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một tia ác liệt rất mỏng.
"Nói không chừng... Tây Di đang bị người khác đẩy lên tiền tuyến làm quân cờ, chính mình lại còn chưa kịp nhận ra."
Vệ Trọng Khang nghe đến đó, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
Lão trấn thủ chiến trường nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ một khi chiến cục đã bị kéo vào tầng tính toán của triều cục thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều so với một trận chiến bình thường.
Nếu Cảnh Sinh thật sự đứng sau bàn cờ này...
Vậy trận chiến trước mắt, e rằng chỉ mới là lớp vỏ ngoài.
Ngay lúc lão còn đang suy nghĩ, Nguyên Kỳ bỗng hơi nghiêng người về phía lão, giọng nói thấp xuống nhưng dứt khoát:
"Lập tức điều quân quay về tiếp viện."
"Ta đi trước một bước."
Vệ Trọng Khang còn chưa kịp đáp, Nguyên Kỳ đã giơ roi quất nhẹ vào không trung.
"Chát—"
Chiến mã lập tức hí dài một tiếng, vó ngựa đạp mạnh xuống đất rồi lao vọt lên phía trước.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh nàng đã xuyên qua từng hàng binh sĩ, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Vệ Trọng Khang phía sau giật mình, vội vàng thúc ngựa theo.
"Điện hạ!"
Lão chỉ kịp gọi lớn một tiếng.
"Cẩn thận thương thế!"
Nhưng lời còn chưa dứt, bóng dáng người phía trước đã nhanh chóng thu nhỏ lại giữa quân trận mênh mông, chỉ còn lại một điểm đen mờ dần dưới ánh nắng buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co