Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 177

Anntth



Nhiễu quân vẫn là... cạm bẫy?

"Đại nhân, phía Tây Di cứ chưa đầy nửa canh lại trút xuống một đợt vũ tiễn!"

Giọng Triệu Cao vang lên trong trướng. Hắn đứng sát cửa, tay chống lên chuôi đao bên hông, ánh mắt vẫn dõi ra xa — nơi bầu trời chiến địa từng đợt tên đen đặc đang rít gió lao xuống.

Ngoài kia, tiếng dây cung bật mạnh và tiếng tên cắm vào khiên giáp thỉnh thoảng vọng lại từng hồi nặng nề.

Trong trướng, Tô Tĩnh Lam vẫn đứng bên bàn án.

Nàng không ngẩng đầu.

Ánh mắt vẫn dừng trên tấm địa đồ quân trận trải dài trước mặt. Ngón tay thon dài khẽ miết dọc theo tuyến phòng thủ, như đang lặng lẽ tính toán điều gì đó.

Bên cạnh, Kinh Lạc Y khoanh tay đứng thẳng, sắc mặt lạnh lẽo.

Nàng quay đầu nhìn ra cửa trướng, giọng trầm xuống:
"Hắn đây là muốn khiêu khích chúng ta?"

Tần Tự Vân đứng bên kia bàn án, nghe vậy khẽ lắc đầu.
"Chỉ e... không đơn giản như vậy."

Nàng cúi xuống nhìn tấm địa đồ, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn.
"Quân báo nói trận này của Tây Di bao nhiêu binh lực?"

Tưởng Bình lập tức chắp tay đáp:
"Bẩm đại nhân, không dưới năm nghìn."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
"Riêng tiễn thủ đã hơn trăm tên."

Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh đã vội vã từ ngoài chạy vào trướng. Hắn còn chưa kịp đứng vững đã chắp tay bẩm báo:

"Đại nhân! Quân Tây Di lại tiến thêm một dặm về phía chúng ta!"

Trong trướng thoáng chốc yên lặng.

Kinh Lạc Y ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nàng cũng không hỏi thêm, chỉ phất tay dứt khoát:
"Trước hết điều tiền quân ra áp trận. Không cho chúng áp sát thêm."

Mệnh lệnh vừa hạ, một thân binh lập tức lĩnh lệnh chạy ra ngoài truyền đạt.

Kinh Lạc Y lúc này mới quay đầu nhìn Tô Tĩnh Lam và Tần Tự Vân. Ánh mắt nàng trầm ổn, nhưng giọng nói đã thấp xuống vài phần:

"Ta ra ngoài xem tình hình trước. Nếu có phát hiện mới, lập tức sai người gấp báo."

Tô Tĩnh Lam ngẩng đầu khỏi địa đồ, khẽ gật.
"Cẩn thận."

Kinh Lạc Y đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn. Rồi xoay người, một tay hất lên rèm trướng, bước thẳng ra ngoài.

Ánh sáng chiến địa lập tức tràn vào trong trướng.
Bóng giáp bạc của nàng rất nhanh đã dẫn đầu một đội kỵ binh, hướng về phía tiền tuyến.

Trong trướng chợt yên tĩnh hơn vài phần.

Tần Tự Vân khẽ nhíu mày. Nàng bước tới gần cửa trướng, vén một góc rèm nhìn ra xa.
"Tiến... một dặm sao..."

Nàng quay đầu lại.
"Không giống đánh trận."

Âm thanh không nhỏ, cho nên Tô Tĩnh Lam cũng nghe được.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lại rơi xuống tấm địa đồ quân trận trải dài trước mặt.

Trong lòng dường như có thứ gì đó mơ hồ sắp chạm tới, nhưng lại chưa kịp nắm rõ.

Ngón tay nàng chậm rãi lần theo những dấu mực đánh dấu tuyến phòng thủ, rồi dừng lại ở mấy điểm đỏ nằm rải rác phía sau trận tuyến.

Nàng nhìn thêm một lần.

Rồi một lần nữa.

Đột nhiên—

đồng tử khẽ mở lớn.

Tô Tĩnh Lam lập tức ngẩng đầu.

Cùng lúc đó, Tần Tự Vân cũng như vừa nghĩ ra điều gì, xoay phắt người lại nhìn nàng.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Gần như đồng thời mở miệng:
"Là đại pháo!"

Triệu Cao và Tưởng Bình đều giật mình nhìn sang.

Tô Tĩnh Lam đã đứng thẳng dậy.
"Không sai."

Ánh mắt nàng lạnh đi vài phần.
"Thác Bân nhắm đến... chính là những cổ đại pháo."

Triệu Cao nghe vậy không khỏi nói ngay:
"Đại nhân... thuộc hạ tưởng..."

Hắn hơi chần chừ một chút.
"Chuyện này chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao? Tây Di quay lại, vốn dĩ chính là vì đại pháo."

Nghe vậy, Tần Tự Vân khẽ cong khóe môi. Nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sâu hơn vài phần.

"Quả thật ai cũng nghĩ Thác Bân quay lại là nhắm vào đại pháo."

Nàng dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng... không hoàn toàn."

Tưởng Bình lập tức nhíu mày.
"Không hoàn toàn?"

Tô Tĩnh Lam lúc này đã nhanh chóng gấp tấm địa đồ lại.
Nàng đưa tay cầm lấy trường kiếm treo bên cạnh bàn. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong trướng.

"Đừng quên."

Nàng nhìn mọi người.
"Trong doanh chúng ta ngoài thần uy đại pháo... còn có liên châu nỏ xa, hỏa tiễn doanh, và hỏa lôi trận."

Mỗi thứ đều là khí giới có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Ánh mắt Tô Tĩnh Lam lạnh xuống vài phần.
"Tây Di tham lam như vậy... Làm sao có chuyện chỉ muốn đoạt vài cổ pháo?"

Nàng liếc sang Tưởng Bình.

"Ngươi dẫn một toán tinh nhuệ qua phía đông doanh trại, âm thầm gia cố phòng thủ hỏa tiễn doanh và liên châu nỏ trận."

"Không cần phô trương, chỉ cần mai phục kín."

Tưởng Bình lập tức chắp tay.
"Thuộc hạ tuân lệnh."

Nói rồi hắn lập tức quay người rời trướng.

Tô Tĩnh Lam lại nhìn sang Tần Tự Vân.

Tần Tự Vân lúc này đã hiểu ý, nhẹ nhàng nói:
"Ta sẽ điều hai đội kỵ trinh sát vòng ra sau sườn tây của chiến địa."

"Nếu Thác Bân thật sự muốn thừa loạn đoạt khí giới, hắn nhất định phải để lộ đường tiến quân."

Nàng khẽ nheo mắt.
"Chỉ cần hắn lộ ra một chút... Chúng ta lập tức có thể khóa đường rút."

Tô Tĩnh Lam gật đầu.
"Làm đi."

Mệnh lệnh vừa ban ra không lâu. Ngoài chiến địa lại vang lên một hồi tù và trầm đục.

Ngay sau đó—

một loạt vũ tiễn nữa rít gió phá không bay lên trời. Tiếng tên xé gió dày đặc như mưa.

Nhưng... không có tiếng trống xung trận, Không có kỵ binh xung phong.

Chỉ có những đợt vũ tiễn liên tiếp trút xuống chiến địa, rồi quân Tây Di lại chậm rãi tiến thêm vài trăm bước, sau đó dừng lại.

Trong trướng.

Tần Tự Vân khẽ nhíu mày. Nàng vén một góc rèm nhìn ra phía xa.
"Lại bắn. Nhưng vẫn không tiến?"

Tô Tĩnh Lam cũng bước ra cửa trướng nhìn về phía xa.

Chỉ thấy quân Tây Di dàn kỵ binh thành hàng dài, khí thế uy hiếp, nhưng sau mỗi đợt vũ tiễn lại chỉ nhích thêm một chút, rồi dừng lại.

Không xung phong.

Không phá trận.

Giống như chỉ đang... cố ý quấy nhiễu.

Một lúc sau, ngay cả Tô Tĩnh Lam cũng bắt đầu nhíu mày.
"Không đúng."

Tần Tự Vân khẽ nói:
"Đúng là không đúng."

Nàng nhìn ra chiến địa, ánh mắt dần trầm xuống.
"Với binh lực như vậy... Thác Bân không thể chỉ đến đây phóng tiễn chơi đùa..."

"Thác Bân... rốt cuộc đang muốn làm gì?"

Trong trướng im lặng một lúc. Rồi Tần Tự Vân chậm rãi nói:
"Hay là... Ngay từ đầu hắn không định đánh trận này."

Tô Tĩnh Lam quay đầu nhìn nàng.
"Ý ngươi là?"

Tần Tự Vân trầm giọng:
"Có lẽ... Chỉ là khiêu khích, làm loạn tinh thần binh sĩ."

Nàng dừng lại một chút. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"...để chúng ta không kịp chú ý đến nơi khác."

Tô Tĩnh Lam nghe vậy ánh mắt khẽ động. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về hướng bên kia chiến tuyến.

Nơi đó... chính là phía Nguyên Kỳ đang đàm phán. Mà trướng nội, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn.

**

Mà bên kia trận đàm phán.

Bầu không khí trong trướng đã bị lời của Nguyên Kỳ làm cho căng chặt.

Vị thống lĩnh tướng quân ngồi đối diện cũng không nhịn được khẽ hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
"Chuyện đầu tiên... bản tướng còn có thể hiểu. Nhưng..."

Hắn nhíu mày.
"Nợ máu phải trả bằng máu. Năm xưa xâu xé Nguyên Lăng di cốt... cũng đâu phải chỉ một mình Nam Uyên."

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên bàn.
"Chẳng lẽ điện hạ muốn lấy năm nghìn quân ở đây... đối đầu với mấy chục vạn kỵ binh chư quốc sao?"

Nguyên Kỳ khẽ "a" một tiếng. Nụ cười nhàn nhạt thoáng qua khóe môi.
"Cô nói... cũng đâu phải những kẻ xâu xé tàn cục."

Thống lĩnh tướng quân khựng lại, mày hắn nhíu sâu hơn.
Rõ ràng hắn nghe ra ẩn ý trong lời nàng, nhưng lại chưa kịp nắm được trọn vẹn.

Mà lúc này, hai mưu sĩ ngồi phía sau hắn đã trao đổi với nhau một ánh mắt.

Một người khẽ ho một tiếng, chậm rãi lên tiếng.
"Điện hạ nói vậy... chúng ta càng khó hiểu."

Hắn chắp tay, giọng điệu cung kính nhưng từng chữ lại tính toán cực kỳ cẩn thận.
"Điện hạ nói nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ là..."

Hắn hơi ngẩng đầu nhìn nàng.
"Chuyện năm xưa... đâu phải chỉ riêng Nam Uyên."

Tên mưu sĩ còn lại lập tức tiếp lời.

"Ngày đó Nguyên Lăng thất thủ, thiên hạ chư quốc đều đưa binh vào. Có nước xuất quân, có nước tiếp viện, cũng có nước... nhân thế chia phần."

Hắn dừng lại, giọng nói chậm rãi hơn.
"Nếu điện hạ hôm nay muốn truy nợ máu. Chẳng lẽ... định truy đến từng nước một?"

Trong trướng bỗng im lặng.

Hắn khẽ thở dài, như thật lòng lo nghĩ.
"Thiên hạ hôm nay vừa mới yên. Nếu điện hạ khơi lại chuyện cũ..."

"Chỉ e lại khiến chư quốc kinh động."

Tên mưu sĩ thứ nhất cũng gật đầu:
"Chúng ta không dám nói điện hạ sai. Chỉ là... Nguyên Lăng hôm nay binh lực chưa phục hồi."

"Nếu lúc này đòi nợ thiên hạ..."

Hắn nhìn thẳng Nguyên Kỳ, ánh mắt tưởng như thành khẩn.
"...chỉ e cuối cùng chịu thiệt vẫn là bách tính Nguyên Lăng."

Lời nói nghe như khuyên giải. Nhưng thực chất là đánh tráo hoàn toàn vấn đề.

Nếu Nguyên Kỳ tiếp tục nói "nợ máu phải trả". Nàng sẽ lập tức bị đẩy vào thế kẻ muốn khai chiến với cả thiên hạ.

Vị thống lĩnh tướng quân lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Giọng hắn thấp hơn trước.
"Bản tướng... không thích những lời vòng vo."

Hai mưu sĩ khẽ khựng lại.

Hắn nhìn thẳng Nguyên Kỳ.
"Điện hạ nói nợ máu phải trả. Bản tướng... cũng không dám phán định đúng sai."

Ánh mắt hắn trầm xuống.
"Chiến trường vốn dĩ như vậy. Có nợ... thì phải trả."

Nhưng hắn dừng lại một chút.
"Chỉ là..."

Hắn nhìn ra ngoài trướng, nơi xa xa chiến kỳ đang lay động trong gió.
"Bản tướng cầm quân. Phía sau lưng là mấy vạn binh sĩ. Sau mấy vạn binh sĩ... là trăm họ Nam Uyên."

Hắn quay lại nhìn Nguyên Kỳ, giọng trầm hơn.
"Cho nên bản tướng phải nghĩ. Nếu trận này thật sự đánh đến cùng... thì máu sẽ chảy đến đâu."

Hắn khẽ siết tay.
"Điện hạ muốn báo thù, bản tướng hiểu. Nhưng nếu trận này biến thành chiến tranh giữa chư quốc..."

Hắn chậm rãi nói.
"...thì không chỉ Nguyên Lăng, ngay cả Nam Uyên. Cũng chưa chắc chịu nổi."

Hắn dừng lại.

Cuối cùng nói một câu rất thẳng.

"Cho nên..."

"Bản tướng vẫn muốn nói. Chi bằng điện hạ tạm lui binh. Chuyện năm xưa... có thể bàn lại."

Hai mưu sĩ lập tức cúi đầu.
"Chỉ cần điện hạ lui binh. Nam Uyên tất sẽ trình triều nghị lại chuyện cũ."

Tất cả ánh mắt cùng nhìn về phía Nguyên Kỳ. Chỉ cần nàng gật đầu.

Trận chiến này sẽ lập tức biến thành—

Nguyên Lăng chủ động lui quân.

**

Quay lại đầu bên kia doanh trướng.

Sau hơn hai canh giờ, chiến địa phía trước vẫn chưa từng yên tĩnh lấy một khắc.

Hết vũ tiễn phá không, lại đến tù và trầm đục.
Quân Tây Di khi tiến khi lui, từng đợt quấy nhiễu liên tiếp, khiến toàn bộ trận tuyến phía trước luôn trong trạng thái căng cứng.

Ngay lúc ấy—

rèm trướng bị vén mạnh.

Một binh sĩ truyền tin hơi thở gấp gáp đến mức gần như không kịp ổn định, giáp trụ còn dính bụi đất.

Hắn quỳ một gối xuống đất, vội vã bẩm báo:
"Đại nhân! Tình hình chiến trường đột nhiên thay đổi!"

Trong trướng lập tức có người đứng bật dậy.

Binh sĩ nói nhanh, từng chữ như bật ra giữa hơi thở gấp.
"Quân Tây Di sau nhiều đợt tiến lùi, liên tục vũ tiễn áp chế..."

Hắn nuốt khan.
"Vừa rồi — đột nhiên có ba nghìn kỵ binh tách đội. Hướng thẳng tiền tuyến của ta áp sát!"

Không khí trong trướng khựng lại một nhịp.

Tô Tĩnh Lam đứng dậy, ghế phía sau nàng khẽ cọ xuống đất. Nàng không lập tức hỏi.

Chỉ đi hai bước.

Rồi dừng lại.

Ánh mắt hạ xuống bản đồ. Ngón tay nàng đặt lên vị trí tiền tuyến — nơi Kinh Lạc Y đang áp trận.

Một lát sau.

Nàng mới hỏi, giọng thấp:
"Kinh đại nhân thế nào?"

Giọng nàng vẫn bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy rõ ràng nhanh hơn lúc trước.

Binh sĩ lập tức đáp.
"Kinh đại nhân đã điều động tiền quân nghênh chiến. Hơn nữa..."

Hắn hơi ngập ngừng.
"Ngài còn rút ra một nửa tinh nhuệ từ trung trận. Đã trực tiếp nghênh kích."

Trong trướng có người khẽ hít một hơi.

Rút tinh nhuệ trung trận —
chứng tỏ áp lực phía trước không hề nhỏ.

Tô Tĩnh Lam nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng cổ họng nàng khẽ động một cái.

Ngay lúc ấy—

Tần Tự Vân đã bước lên một bước. Nàng nhìn thẳng ra cửa trướng, ánh mắt sâu lại.
"Ba nghìn kỵ binh ép tiền tuyến..."

Nàng nói chậm. Nhưng giọng đã không còn nhàn nhạt như thường ngày.
"Nếu Kinh Lạc Y phải rút tinh nhuệ trung trận nghênh kích..."

Nàng quay đầu nhìn Tô Tĩnh Lam.
"... vậy hậu tuyến phía tây càng không thể trống."

Lời vừa dứt.
Nàng cúi đầu buộc chặt dây giáp nơi eo, động tác nhanh gọn.

Sau đó thuận tay cầm lấy trường kiếm đặt cạnh bàn. Ánh thép lóe lên lạnh lẽo.
"Ta sẽ áp trận phía sau."

Tô Tĩnh Lam khẽ nhíu mày. Ánh mắt nàng dừng trên người Tần Tự Vân một khắc.

Hiển nhiên, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vị nữ vương nhàn tản này có thể một thân lo liệu chiến trận.

Nhưng ngoài trướng, tiếng vũ tiễn phá không lại vang lên. Thời gian đã không còn nhiều.

Sau một nhịp trầm ngắn ngủi, nàng quay đầu gọi:
"Lôi Phong, A Dương."

Hai thân vệ lập tức bước lên.
"Có thuộc hạ!"

Tô Tĩnh Lam nói ngắn gọn:
"Các ngươi theo Tần đại nhân, áp trận phía tây."

Hai người lập tức gật đầu.
"Tuân lệnh!"

Ba người không nói thêm nữa, nhanh chóng vén rèm rời trướng.

Ngoài chiến địa.

Tiếng tù và Tây Di lại vang lên một hồi dài.

Ngay sau đó—

một loạt vũ tiễn nữa phá không bay lên trời. Nhưng lần này, còn chưa kịp rơi xuống trận địa—

phía xa bỗng lóe lên từng vệt lửa đỏ.

"Hỏa tiễn!"

Một binh sĩ ngoài trướng hét lên.

Từng mũi hỏa tiễn Tây Di mang theo đuôi lửa dài xé gió lao tới. Tiếng gió rít, tiếng lửa cháy, tiếng khiên giáp va chạm lập tức trộn lẫn vào nhau.

Một mũi hỏa tiễn rơi xuống sát doanh trại.

"Ầm!"

Đất đá văng tung, khói bụi bốc lên mù mịt.

Ngoài chiến địa, kỵ binh Tây Di bắt đầu dàn hàng ép trận. Phía trước là vũ tiễn liên tiếp, phía sau lại có hỏa tiễn khai hỏa.

Nhịp tiến quân của chúng không theo quy củ nào. Giống như đang cố ý làm rối toàn bộ nhịp chiến trường.

Trong trướng.

Tô Tĩnh Lam đứng yên trước bàn án.

Ánh mắt nàng nhìn về phía tây doanh nơi Tần Tự Vân vừa rời đi. Rồi lại quay sang chiến địa phía trước, nơi Kinh Lạc Y đang áp trận.

Toàn bộ chiến địa giống như đang bị một bàn tay vô hình khuấy loạn.

Ánh mắt Tô Tĩnh Lam dần trầm xuống.

Trận chiến... dường như đã bắt đầu thoát khỏi dự tính ban đầu. Ba nghìn kỵ binh ép tiền tuyến, hỏa tiễn lại đánh loạn hậu tuyến.

Ngón tay nàng khẽ siết lại.

Chuôi kiếm trong tay phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ.

Trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ rất rõ.

Thác Bân... rốt cuộc đang tính toán điều gì?

Một nhịp im lặng trôi qua.

Rồi đột nhiên —

Tô Tĩnh Lam xoay người, tay nàng hất mạnh rèm trướng.

Gió chiến địa lập tức thốc vào. Mang theo mùi khói, bụi đất và cả tiếng binh khí va chạm dồn dập.

Ngoài doanh, binh sĩ đang qua lại gấp gáp. Xa xa phía trước, khói lửa chiến trường lại cuộn lên từng đợt.

Tô Tĩnh Lam bước thẳng ra ngoài. Giọng nàng trầm nhưng dứt khoát:
"Chuẩn bị ngựa."

Một thân vệ lập tức chạy tới.
"Đại nhân —?"

Tô Tĩnh Lam đã đưa tay cầm lấy trường thương đặt cạnh giá binh khí.

Ánh thép lạnh lóe lên trong tay nàng.
"Truyền lệnh. Trung doanh theo ta ra tiền tuyến."

Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía chiến địa. Nơi khói lửa đang bốc lên ngày càng dày.

Nếu Thác Bân thật sự đang giăng bẫy...

Vậy thì.

Nàng càng phải tự mình nhìn rõ.
"Ta muốn xem."

Giọng nàng rất thấp.
"... hắn rốt cuộc đang đánh cái gì."

Dứt lời.

Tô Tĩnh Lam bước xuống bậc trướng.

Không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co