Chương 22
Một ngày câu cá – và những sợi chỉ vô hình
Tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng dứt vào rạng sáng hôm ấy. Nắng mỏng như lụa trải khắp vườn sau, gió vẫn rét buốt, nhưng ít nhất không còn gào rú như muốn lật cả mái ngói phủ đầy sương giá.
Tứ Nhi rón rén bước vào phòng, thấy chiếc giường trống không, tấm chăn mỏng bị gấp lại chỉnh tề bên mép giường. Tim nàng đập thình thịch.
Lại đâu mất rồi!
Mới khỏi sốt được hai ngày, chân còn chưa vững, mà đã lẻn đi đâu chẳng ai hay.
Tứ Nhi gần như bật khóc khi phát hiện Vương gia... đang ngồi xổm bên bờ hồ phủ băng, tay cầm cần câu, áo lông dày cộm, cổ quấn khăn, trông như một khối bột nếp khổng lồ bị thả nhầm ra giữa trời.
"Vương... Vương gia!" – nàng gọi lớn, giọng vừa hốt hoảng vừa không dám quá thất lễ – "Trời vẫn chưa ấm hẳn... Người... Người sao lại..."
Thúc Tư Kỳ quay đầu lại, chỉ nói ngắn gọn: "Cầm cần câu tới đây."
Tứ Nhi há hốc.
Không phải nàng bị bệnh, mà là Vương gia thật sự đã... hồ đồ?
"Vương gia, người... vẫn còn yếu lắm, mới vừa hạ sốt được hai hôm, sao lại ra gió thế này?" – nàng lật đật bước tới, vội vàng rút khăn tay thử trán người – "Không sốt nữa, nhưng... nhưng lỡ gió lạnh thổi lại thì làm sao?"
Một tràng câu hỏi dồn dập chưa kịp có đáp án, thì từ phía sau có tiếng bước chân sột soạt trên tuyết.
Tưởng Bình ung dung bước lại, tay cầm một cái giỏ tre, trong có mấy con cá nhỏ ngọ nguậy.
Tứ Nhi lập tức chạy tới, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng:
"Tưởng hộ vệ... Vương gia người bị bệnh chưa khỏi, vì sao không ngăn người ra ngoài? Nếu lỡ đâu nhiễm phong hàn nặng hơn thì sao?"
Tưởng Bình thản nhiên đặt giỏ cá xuống, phủi nhẹ tuyết trên tay áo, giọng bình thản:
"Vương gia có lý của Vương gia."
"... Cái gì cơ?"
"Không phải ai rỗi hơi câu cá giữa mùa đông đâu. Nếu ngài ấy đã chọn như thế, tất có điều muốn nghĩ."
Tứ Nhi trố mắt, ngẩn người.
Thật sự, nàng không hiểu.
Thúc Tư Kỳ lặng lẽ nhìn mặt băng loang lổ dưới ánh nắng nhạt. Nàng cầm cần câu, nhưng không chú tâm đến sợi dây, càng không màng cá có cắn câu hay không.
Trong đầu nàng, từng mảnh ký ức dần xếp lại.
Từ khi nàng tỉnh dậy trong thân thể Cảnh Giai Kỳ, mọi thứ giống như cơn lũ: một phần không thể nắm bắt, phần còn lại thì luôn đẩy nàng về phía trước, không có lấy một khoảnh dừng để thở.
Triều chính, binh biến, cung quy, những ánh mắt dò xét, những lời xưng hô xa lạ. Và rồi, cơn sốt.
Trong cơn sốt ấy, nàng thấy mình đứng giữa một biển lửa. Tiếng binh khí va nhau, tiếng người gào khóc, tiếng chân chạy dồn dập trong đêm cháy sáng như ban ngày.
Ai đó ôm lấy nàng, bọc trong áo choàng lớn, cõng nàng giữa khói lửa. Người ấy không nói gì, nhưng nàng lại thấy bình yên kỳ lạ. Chỉ có điều... khuôn mặt ấy trong ký ức vẫn còn rất mờ.
Không rõ là ai.
Chỉ nhớ rõ một câu người đó từng nói: "Đừng sợ. Ta sẽ đưa con đi."
"Con"?
Một tiếng gọi mà chưa từng ai ở Nam Uyên dùng với nàng.
Người đó là ai? Không phải phụ hoàng. Càng không giống thái hoàng thái hậu.
Ký ức ấy... là của ai?
Hay, là của chính nàng?
Từ "Nguyên Kỳ" vụt hiện trong tâm trí như một tia sáng nhỏ, rọi thẳng vào vùng mờ mịt. Không phải "Cảnh Giai Kỳ". Là Nguyên Kỳ.
Một cái tên vừa xa lạ vừa thân quen.
Vậy thì — nàng là ai?
Còn nữ nhân chạm trán với nàng ở Duyên Phong, Thúc Tư Kỳ nhớ lại hôm đó, ánh mắt nàng ta khi nhìn nàng — như vô tình nhưng lại như thăm dò. Không giống người đi đường, cũng không giống dân buôn. Khí chất quá thanh ngạo, mà thân pháp sau đó... lại quá sát phạt.
Nếu chỉ là một kẻ được Mạc Bắc phái đi làm nội gián, vì sao lại hành sự trương dương như vậy? Tự mình gây chú ý, tự mình ra mặt, còn dám đối đầu cả người của Đông Doanh?
Nhưng nếu không phải... thì lại càng khó giải thích.
Kiếm pháp hôm ấy. Đến giờ Thúc Tư Kỳ vẫn còn nhớ.
Không phải những đường hoa lệ dọa người. Không phải những chiêu thức học trong phủ huấn luyện. Mà là thực chiến. Là thứ kiếm pháp chỉ những kẻ từng đạp qua thi thể, từng một mình đứng giữa chiến trường tắm máu mà trổi dậy, mới có thể luyện ra được.
Từng chiêu như chém vào điểm yếu kẻ địch. Bước chân như đã quen với máu ngập tới mắt cá.
Một kẻ vô danh, nhưng lại mang trên người sát khí của một thống lĩnh tướng quân.
Hay là...
Không. Vẫn chưa có gì đủ chắc chắn.
**
Gió tháng Chạp cắt ngang mặt hồ, lạnh đến nỗi đầu ngón tay tê buốt. Mặt nước sóng lăn tăn, sẫm màu như phủ một lớp tro bụi.
Thúc Tư Kỳ ngồi lặng bên bờ, cần câu đặt hờ trên tay, đầu mũi giày lún nhẹ vào bùn đất ẩm. Nàng không nhìn mặt hồ, cũng không nhìn cần câu. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặc cho gió thổi nghiêng vạt áo.
Một bản gia phả bị thiêu rụi ở Thái Miếu. Một mật chỉ chưa từng được công bố. Một người từng là lão thần trung thành rồi biến mất không dấu vết. Một bản tấu nặc danh viết về đứa trẻ bị tráo, không ai biết giờ ở đâu. Một nữ hộ sinh chết không kèn không trống chỉ vì nói điều "vô căn cứ"...
Những chi tiết nhỏ, tưởng như không liên quan, giờ lại bắt đầu khớp nhau lạ lùng. Như thể có bàn tay vô hình nào đó đã cố che kín bức tranh, nhưng lại để lộ vài đường viền mép vải.
Chỉ là... càng thấy rõ, lòng càng nặng.
Gió lạnh thổi qua lớp áo choàng, luồn vào cổ, nhức buốt như mũi kim. Thúc Tư Kỳ khẽ rùng mình. Nàng vốn không sợ rét, nhưng lúc này lại thấy lạnh.
Không phải từ gió, mà từ trong lòng.
Rốt cuộc là ai đã bày ra tất cả? Rốt cuộc là vì sao nàng — chỉ một kẻ bình thường trong mắt thiên hạ — lại cứ bị đẩy vào giữa những lớp bí mật không tên, cứ bước thêm một bước là phát hiện thêm một tầng dối trá?
Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn mấy con cá lặn lờ dưới lớp băng mỏng ngoài rìa hồ.
Đơn giản biết bao...
Nàng thì không được phép đơn giản nữa rồi...
Đột nhiên lúc này—
"Vương gia!" – Tứ Nhi la toáng lên – "Tay người... đông cứng rồi, không thấy lạnh sao?"
Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay mình — đầu ngón tay quả thật đỏ ửng, một ít da rộp nhẹ. Nhưng cảm giác lạnh... như bị đẩy lùi sau lớp suy nghĩ dày đặc.
"Không sao." Nàng mỉm cười, ngón tay hơi co lại trong tay áo. "Chưa câu được gì sao?"
Tưởng Bình lật nắp giỏ tre, để lộ mấy con cá nhỏ đã cắn câu.
"Chút nữa đủ làm nồi canh. Vương gia muốn dùng ở ngoài hiên?"
Thúc Tư Kỳ gật đầu, nụ cười mỏng như sương đầu cành:
"Ngồi ngoài trời một chút, đầu óc cũng thông hơn."
Tứ Nhi vẫn nhăn mày, mắt vẫn ầng ậng lo.
Nàng cúi đầu lẩm bẩm, giọng khẽ hơn, nhưng vẫn rõ ràng: "Ngài ấy mấy hôm nay cứ như mất hồn mất vía, đã vậy lại cứ thích ra gió, thích nhìn tuyết, rồi câu cá... chẳng hiểu nổi..."
Tưởng Bình bên cạnh khẽ cười, chêm vào:
"Không phải vừa bảo Vương gia bị hỏng đầu sao? Giờ lại bảo người không rõ ràng."
"Nô tỳ... không có ý đó!" – Tứ Nhi giật mình, đỏ mặt – "Chỉ là... chỉ là cảm thấy Vương gia gần đây... khác thường quá..."
"Ta không biết người đang nghĩ gì." – Tưởng Bình nhún vai. "Nhưng ta biết, Vương gia chưa từng làm chuyện vô ích."
"Thì... cũng nên ăn cơm, uống thuốc, nghỉ ngơi đã rồi nghĩ tiếp cũng được mà..." – Tứ Nhi thì thầm – "Cứ ngồi yên cả ngày như thế, không lạnh thân thể thì cũng lạnh lòng người..."
Tưởng Bình khẽ bật cười.
"Ngươi nói thêm câu nữa, coi chừng Vương gia thả ngươi xuống hồ cho ấm."
"...!"
**
Buổi trưa hôm ấy, ba người ngồi bên hiên nhỏ, cạnh bếp củi dã chiến, đun một nồi canh cá giản dị.
Gió vẫn lạnh, tuyết vẫn chưa tan, nhưng ánh mặt trời đã hắt đủ ấm cho đôi má hồng lên.
Thúc Tư Kỳ tự tay cho gia vị vào nồi, dùng chiếc vá múc thử nước, khẽ gật đầu hài lòng. Tưởng Bình lặng lẽ đặt thêm một thanh củi, còn Tứ Nhi thì không ngừng xoa tay vào nhau, mắt len lén nhìn sang Vương gia rồi lại cúi thấp đầu.
Nàng không hiểu.
Nhưng dẫu thế nào, nàng vẫn thấy lòng dịu lại. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi bên hiên tuyết.
Vương gia hôm ấy, không cầm kiếm, không cầm tấu, cũng không mang theo những ánh mắt lạnh lùng cao cao tại thượng.
Người chỉ ngồi đó — lặng thinh — như đang gom góp những mảnh ghép rời rạc, gắn lại một bức tranh đã bị ai đó giấu đi rất lâu, rất kỹ.
____
Một bữa canh cá ba người ăn mất nửa canh giờ — chủ yếu vì... cá quá ít, nước quá nhiều.
Tưởng Bình ngồi xếp bằng, húp cạn bát rồi nhìn vào đáy như đang ngắm phong thủy, trầm ngâm:
"Cá này... chắc theo phái tu hành, gầy như sắp độ kiếp."
Thúc Tư Kỳ đặt bát xuống, lặng lẽ chép miệng:
"Tu chưa đủ, vào nồi sớm."
Tứ Nhi suýt sặc, vội vã lấy tay áo che miệng, mắt trợn tròn:
"Vương gia... người nói chuyện như thế, nô tỳ không quen!"
"Thế ta phải mắng ngươi một trận thì ngươi mới thấy quen?" – Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, mắt cong cong, giọng bình thản nhưng mang theo một chút trêu ghẹo.
"Không, không, nô tỳ thích người hiện tại!" – Tứ Nhi bật dậy như lò xo, hai tay chắp lại thành hình sen nở – "Thích đến mức có thể nấu thêm một nồi cá mới ngay lập tức!"
Tưởng Bình cười ngặt nghẽo: "Ngươi mà nấu thì chỉ cần nửa canh giờ nữa là Vương gia phải gọi ngự y."
"Ta nấu cũng không đến mức ấy đâu!" – Tứ Nhi quắc mắt – "Lần trước ta nấu cháo... Vương gia cũng ăn hết một bát!"
"Ờ." – Thúc Tư Kỳ gật gù, thong thả bổ sung – "Vì lúc đó ta đang cảm lạnh, không biết vị gì."
"..."
Nồi canh dọn xuống, gió chiều thổi nhẹ qua. Tưởng Bình bưng chén nước nóng, vừa uống vừa làu bàu: "Vương gia mà cứ thế này mãi thì triều đình chắc phải đổi niên hiệu thành Kỳ Tĩnh Niên..."
Thúc Tư Kỳ nhìn hắn, nhướng mày:
"Sao? Còn muốn lập kỷ nguyên mới cho ta?"
Tưởng Bình cười khan: "Không không, thuộc hạ nhất thời xúc động, nhất thời nói năng hồ đồ, nhất thời đầu óc tê liệt vì lạnh..."
Tứ Nhi chen vào: "Tóm lại là muốn chết sớm."
Thúc Tư Kỳ khẽ cười, lắc đầu:
"Không giết người. Hôm nay không tiện."
Nàng đứng dậy, phủi lớp tuyết vương nơi tay áo, ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết đã ngừng, nắng xế chiều in một vòng tròn vàng lặng lẽ lên nền trời xám nhạt.
"Ngày mai..." – nàng nói, giọng mơ hồ như đang tự hỏi – "...chắc vẫn lạnh."
Tứ Nhi hỏi theo: "Vẫn muốn đi câu cá à?"
"Không." – Thúc Tư Kỳ quay đầu – "Ngày mai luyện kiếm."
Hai người sau đồng loạt nghệt mặt.
Tưởng Bình kêu lên: "Vương gia! Mới thả lỏng được nửa ngày!"
"Cho các ngươi thả, chứ có nói ta thả đâu." – Thúc Tư Kỳ nhún vai, xoay người bước vào hiên.
Câu cuối nàng nói vọng ra, giọng nhẹ như sương:
"Thư giãn xong rồi, thì phải sống tiếp thôi."
Tứ Nhi quay sang Tưởng Bình, thở dài sườn sượt:
"Cái người này... đúng là nghỉ cũng không yên."
Tưởng Bình gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy:
"Ừ. Nhưng cũng may là có người như vậy, chúng ta mới còn ngồi đây ăn cá húp canh giữa mùa tuyết rơi."
Tứ Nhi nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi:
"Vậy... mai ta nấu thêm cháo cho ngài nhé?"
"Khoan, ngươi vừa nói gì?" – Tưởng Bình tròn mắt – "Ngươi vẫn còn muốn xuống bếp?"
"...Không. Ta định mua cháo ở chợ, mang về giả vờ ta nấu."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cười phá lên.
Bên hiên nhỏ phủ tuyết, tiếng cười bay xa, tan vào chiều xám – kéo theo mùi canh cá thoảng qua, và chút bình yên còn sót lại giữa cõi nhân gian nhiều phen nghiêng ngả.
____
Cơn gió cuối tháng Chạp lại nổi lên, từng đợt rít qua mái ngói lưu ly, mang theo tiếng loạt xoạt nhè nhẹ của cành khô quét vào hiên.
Thúc Tư Kỳ vẫn đứng đó. Mắt nàng dừng nơi hai chữ "Nguyên Lăng " in mờ trên bản đồ, như thể chỉ một cái chạm tay nữa, nàng sẽ chạm được vào một bí mật nào đó đã bị chôn vùi từ lâu.
Nhưng — là bí mật của ai?
Của Cảnh Giai Kỳ? Hay... của người mà nàng chưa từng biết đến?
Ngay khi dòng suy nghĩ vừa trôi đến ngưỡng đó, Tưởng Bình vội vã bước vào, áo choàng còn vương gió lạnh, mặt đầy vẻ hấp tấp.
"Vương gia."
Giọng hắn ta không lớn, nhưng ngữ điệu rõ ràng là khẩn cấp. Thúc Tư Kỳ rời mắt khỏi bản đồ, ánh nhìn trong veo trở lại:
"Chuyện gì?"
Tưởng Bình chần chừ một thoáng, rồi lấy trong tay áo ra một ống trúc mộc, dâng lên hai tay.
"Là tin của Lạc Trầm... từ Kha Lạc hồi về."
Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày, đoạn mở nắp ống, lấy ra một tờ giấy nhỏ được viết bằng thứ mực nhạt đặc biệt — chỉ khi hơ qua lửa mới hiện rõ nét.
Nàng đưa nó lại gần ánh đèn dầu. Dòng chữ hiện lên chậm rãi, như đang thì thầm:
"Vùng Kha Lạc có ngoại nhân từng đến ẩn cư, họ Vệ. Lão từng là Hữu Thừa tướng dưới thời tiên đế, mất tích hai mươi năm trước, lưu danh trong án 'Tráo quyền – dâng tấu giả'.ng. Nhưng... lạ thay, người dân nơi ấy vẫn gọi lão là 'thầy thuốc họ Vệ'. Đã xác thực, chính là hắn, Vệ Trọng Khang."
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ trầm xuống.
Vệ Trọng Khang.
Năm xưa khi tra lại vụ án thất lạc gia phả ở Thái Miếu, nàng từng đọc thấy trong ghi chép cũ rằng: "Vệ đại nhân vốn là người đầu tiên phát hiện điểm mờ trong sổ đăng hoàng thất, từng dâng tấu xin kiểm lại phả hệ, sau đó đột ngột mất tích." Hậu sự bị kết thành "tráo quyền, soạn tấu giả", triều đình đem gia quyến tịch thu, tuyệt hậu tuyệt hộ.
Vụ việc lúc ấy bị phong kín. Ai dám nhắc lại đều bị ghép vào tội 'vu vạ tiên triều'.
Không ai dám lật.
Không ai dám tìm.
Nhưng hắn còn sống — và không phải ở đâu xa, mà lại là ngay trong phạm vi Kha Lạc, một trấn nhỏ gần như đã rút khỏi hệ thống kiểm soát của triều đình suốt mười năm.
Gió đột ngột lùa vào cửa sổ chưa khép kỹ. Một góc bản đồ lật lên, làm lộ ra con đường mòn từ Kha Lạc đến kinh thành — trùng khớp với tuyến lộ của Lạc Trầm.
Tưởng Bình dường như cũng nhận ra điều đó, hạ giọng:
"Lạc Trầm đã bí mật rút về, hiện trú ở nhà kho phía sau Nam Dịch Quán, chờ ý chỉ của người."
Thúc Tư Kỳ đặt tờ giấy xuống bàn. Một lát sau, nàng hỏi:
"Còn A Hành? Không phải hắn cũng theo dõi từ hướng khác sao?"
Tưởng Bình gật đầu, giọng trầm:
"A Hành đã hồi báo sáng nay. Theo hắn, có người từ phía Đông — khả năng là người của cựu bộ hạ Vệ đại nhân — âm thầm đến tìm lão mấy lần. Lần gần nhất cách đây không lâu, mang theo một cuốn sách da cũ."
"Là cái gì?"
"Không rõ. Nhưng trước khi rời đi, kẻ đó có ghé qua bưu cục ở trấn Tân Vệ, rồi đột ngột biến mất."
Thúc Tư Kỳ trầm ngâm.
Một người mất tích hai mươi năm, giờ bất ngờ xuất hiện. Mà lại đúng vào lúc triều đình vừa có động thái khôi phục lại hồ sơ Nguyên Lăng — trùng khớp quá mức bình thường.
Vệ Trọng Khang — là người đầu tiên nghi ngờ gia phả.
Lạc Trầm — điều tra ra hắn.
A Hành — tìm thấy dấu vết trùng hợp.
Cả ba đường — đều đang dẫn đến một điểm. Không phải Kha Lạc. Mà là...
Nguyên Lăng.
Thúc Tư Kỳ siết chặt ngón tay.
Nàng nhớ rõ, năm đó trong hồ sơ cũ của Thái Miếu, phần gia phả bị cháy dở chính là đoạn nối từ triều Tiên hoàng đến một nhánh hậu cung kỳ lạ — nơi mà mẫu thân nàng đáng lý không hề tồn tại theo giấy tờ. Không tên, không sắc phong, chỉ có một ghi chú bên lề: "Người của Nguyên Lăng".
Mảnh vụn đó — bị chép lại trong bản sao chép tay của một học sĩ đã mất. Và mảnh ấy... đã từng khiến nàng sinh nghi, nhưng không đủ để kết luận.
Giờ, từng nút thắt dường như đang trở về đúng vị trí.
Căn phòng đột nhiên trở nên im ắng lạ thường.
Tưởng Bình khẽ rụt cổ, dè dặt hỏi:
"Vương gia... nếu tìm được Vệ Trọng Khang... thì..."
Thúc Tư Kỳ không đáp ngay.
Nàng xoay người đi đến cửa sổ, đẩy nhẹ khung gỗ ra, để gió đông lùa vào mặt. Gió mang theo mùi ngai ngái của mưa đầu đông và tro lạnh.
Nàng nói, rất chậm:
"Gặp."
"Nhưng đừng để ai khác biết."
"Đêm mai... để Lạc Trầm đưa ta đi."
Tưởng Bình biến sắc: "Ngài thân chinh? Không được, quá mạo hiểm!"
"Không đi," — Thúc Tư Kỳ quay lại, mắt ánh lên vẻ sâu thẳm kỳ lạ — "thì hắn sẽ không mở miệng."
Tưởng Bình không cãi được. Chỉ biết cúi đầu đáp khẽ:
"... Tuân mệnh."
Bản đồ lại lật thêm một lần nữa. Góc "Nguyên Lăng" vẫn mờ, vẫn lạnh, nhưng không còn xa lạ như trước.
Thúc Tư Kỳ nhìn nó lần cuối.
Trong đáy lòng nàng, một câu hỏi — hoặc cũng là một nỗi sợ — lặng lẽ trỗi dậy.
"Nếu những điều đó là thật... thì rốt cuộc, ta —Cảnh Giai Kỳ là ai?"
"Và... người gọi ta là 'Nguyên Kỳ' năm xưa, lại thật sự là ai?"
Gió lại nổi.
Nhưng lần này, nó không chỉ mang theo hàn ý của mùa đông.
Mà còn mang theo hơi thở của một quá khứ... đang chuẩn bị sống dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co