Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 226~228

Anntth



Chương 226

Thất Tinh Bắc Đẩu

Trong tĩnh phòng, ánh lửa lò sưởi vẫn tí tách đều đều, như muốn hòa nhịp với hơi thở trầm ổn của ba người đang đứng im nghe nàng suy tính. Thúc Tư Kỳ cúi đầu nhìn bản đồ trải rộng trên bàn, ngón tay thon dài đặt lên từng đường vân địa thế, ánh mắt không chớp — tựa hồ trong đầu nàng đang vận hành một chiếc bàn toán vô hình.

Lão Vệ đã quen phong sương trận mạc, A Dương cũng từng theo lão sinh tử nhiều năm, nhưng đêm nay... cả hai đều cảm thấy khí tức quanh Thúc Tư Kỳ có gì đó khác thường: sắc bén, lạnh tĩnh, và đầy tính toán.

Nàng chỉ một điểm đen:
" Chỗ này... là nơi nào?"

Lão Vệ cúi mắt xem xét:
" Trạm dịch cũ. Trước kia, quân ta mỗi lần vận lương đều đi qua đó."

Thúc Tư Kỳ gật nhẹ rồi đưa tay. A Dương lập tức hiểu ý, trình lên nàng tấm địa đồ đặc biệt của hệ thống hầm thất – tấm bản đồ hiếm hoi mà lão Vệ có được trong tay.

Thúc Tư Kỳ mở ra. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn nàng chuyển động nhanh như dao bén.

" Các vị nhìn đây."

Ngón tay nàng lướt trên tấm thứ nhất — đường bộ chính quy. Sau đó di chuyển sang tấm thứ hai — hệ thống địa đạo ngầm đã bị bỏ quên từ mấy đời hoàng đế.

" Lương thực bị chặn ở trạm dịch, vậy chúng ta bỏ đường quan đạo, dùng tuyến này."

Nàng men theo một đường hầm uốn quanh núi, đoạn giao cắt với dòng suối ngầm rồi chạy thẳng về hướng nam.

" Chỗ này tuy bị ghi là "bỏ hoang", nhưng nước ngầm chảy theo hướng này..."— Nàng gõ nhẹ lên bàn. "Chỉ cần dùng phương pháp khoan dòng để đo tuyến nước, kết hợp dấu lún đất, ta dám chắc tám phần con đường này vẫn thông."

Ba người nhìn nhau, đồng loạt sửng sốt.

Lão Vệ thở ra:
" Dựa vào... độ ẩm đất mà đo được hướng sụp hầm? Phương pháp này... chưa từng nghe qua."

Thúc Tư Kỳ cười nhạt:
" Không cần nghe qua, chỉ cần tính ra."

Nàng xoay bản đồ, dùng than đánh dấu:

" Từ đây đến đây... chỉ cần một đội du tẩu mang theo thang dây, khảo sát sơ bộ một canh giờ là biết ngay mức độ an toàn."
" Còn đoạn này..."— nàng khoanh lấy đoạn giao nhau với thung lũng. — "Đưa lương thực đi dưới lòng đất sẽ chậm hơn, nhưng nếu chia nhỏ thành từng toán, thời gian di chuyển lại giảm. Thay vì một đoàn lớn, ta chia thành năm đoàn nhỏ, đi lệch thời gian từng nửa canh giờ. Vừa khó bị lần ra dấu vết, vừa không gây cộng hưởng tiếng động khiến hầm rung."

Triệu Cao nghe đến đây, sắc mặt hơi đổi — vị trí đó đúng là huyệt rung của địa đạo.

Thúc Tư Kỳ tiếp lời, giọng trầm mà chắc:

" Đến trạm dịch, thay vì vượt qua trực diện... chúng ta đi dưới chân trạm. Hầm này vốn từng nối ra giếng tạm. Giếng đã khô, nhưng miệng giếng vẫn có kết cấu chịu lực. Nếu gia cố tạm bằng gỗ mềm, có thể chống đỡ thêm một hai ngày."

A Dương chậm rãi thốt ra:

" Chủ tử... cách này... là đưa cả tuyến vào trong bóng tối. Kẻ thù sẽ không lần ra dù có thám báo khắp đường quan đạo."

Lão Vệ thì lắc đầu cảm thán:
" Lão thần theo quân mấy chục năm, chưa thấy ai bày bố như thế. Người... như nhìn xuyên qua cả lòng đất vậy."

Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ gấp bản đồ lại, đưa thẳng cho Triệu Cao.

"So với A Dương, ngươi giỏi việc bố trí hơn. Tuyến này, chia quân, phân lương, khảo sát, phục trang — ta giao cả cho ngươi."

Triệu Cao tiếp nhận bằng hai tay, ánh mắt nghiêm nghị, như vừa lĩnh một mệnh lệnh lớn hơn cả sinh tử.

" Thuộc hạ tuân chỉ."

Ánh lửa hắt lên gương mặt Thúc Tư Kỳ, khiến vẻ sắc bén của nàng càng rõ như lưỡi đao vừa mài.

Thúc Tư Kỳ "A—" một tiếng rất nhẹ, như thể một sợi ký ức nào đó vừa được kéo căng trở lại. Nàng quay đầu, ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm nhìn về phía lão Vệ:

" Đúng rồi, lần trước lão truyền cho ta tin... "Quý Dương Bắc Đẩu" rốt cuộc là ý gì? Có phải... liên quan đến Quốc sư?"

Lão Vệ nghe nhắc đến hai chữ ấy, thần sắc lập tức trầm xuống vài phần. Đôi lông mày già nua nhíu lại rất chặt, như thứ ký ức kia từng khiến chính lão kiêng dè không ít.

Dưới ánh lửa lò sưởi bập bùng, lão Vệ khẽ nghiêng người, giọng trầm xuống như kể lại một truyền thuyết chỉ được truyền cho rất ít người biết:

" Điện hạ... "Quý Dương Bắc Đẩu" không phải một mật lệnh, cũng chẳng phải tên người. Nó là hai nửa của cùng một bí mật—chỉ khi ghép lại mới thấy được hình dạng thật."

Thúc Tư Kỳ hơi nhướng mày. Lão Vệ tiếp lời:

" 'Quý Dương'... vốn là tên một tửu lâu trong hoàng đô, nhưng rất ít người biết tên ấy lấy từ một điển cổ — quý nhật cư dương, nghĩa là 'đặt điều quý giá nơi mặt trời'."

"Tửu lâu ấy được xây đúng vị trí dương mạch mạnh nhất trong kinh thành, mà móng nền của nó... không phải của thời đại này."

A Dương ngẩn người. Lão Vệ gật nhẹ:

" Dưới Quý Dương là nền cấu trúc cổ xưa, trước cả triều đại tiên đế, dùng loại đá chưa từng xuất hiện nơi khác. Trong đá ấy khắc những đường rãnh như dẫn lực... giống thiên tượng đồ, nhưng lại không giống bất kỳ thuật số nào ở Trung thổ."

Thúc Tư Kỳ khẽ cau mày, trực giác hiện đại trong nàng động mạnh.
" Còn "Bắc Đẩu"...?"

" Bắc Đẩu là chìa khóa."— lão Vệ đáp ngay. — "Nhưng không phải chỉ nhìn sao là được. Người dựng nên nơi ấy dùng bảy điểm sáng của Bắc Đẩu, lấy chúng làm chuẩn để tính bóng đổ của Quý Dương lâu vào đêm hiếm hoi mà bảy sao xếp thành hình thế đặc biệt."

Lời vừa dứt, lão Vệ đưa tay chỉ một góc nhỏ trên bản đồ, nơi Quý Dương lâu được đánh dấu bằng mực đỏ.

" Vào đúng khoảnh khắc sao sáng đạt đến góc độ hoàn chỉnh, bóng của tầng ba Quý Dương sẽ rơi đúng vào một viên đá duy nhất trong sân sau. Viên đá đó bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi bóng sao chạm tới... cả sân sẽ xoay một vòng rất nhỏ."

A Dương kinh hãi:
" Sân... xoay?"

" Phải. Chỉ một vòng duy nhất, rất chậm, không ai phát hiện. Và chỉ khi sân xoay đủ một vòng, cánh cửa dưới lòng đất mới mở. Quan trọng nhất..."

Lão Vệ thấp giọng, nhìn sâu vào mắt Thúc Tư Kỳ:

" Thiên tượng để Thất Tinh Bắc Đẩu tạo được góc chiếu đó... không phải mỗi năm đều có.
Phải đợi đến lúc Đẩu Quân chuyển vị, bảy sao hơi nghiêng đúng hướng, mới tạo nên được bóng đổ chuẩn xác."

" Bao lâu mới có một lần?"— Thúc Tư Kỳ hỏi.

Lão Vệ đáp không hề do dự:

" Tính theo thiên tượng của năm nay... một lần duy nhất, ba ngày nữa. Sau đó ít nhất mười năm... không mở lại."

Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt lại.

Thúc Tư Kỳ khẽ rùng mình — không phải vì lạnh, mà vì thứ logic phi lý nhưng lại vô cùng tinh vi ẩn sau cơ quan này.
Nó không dựng bằng thủ đoạn nhân gian, mà giống như kẻ bày ra... dùng cả bầu trời làm khóa.

Một cơ quan chỉ mở khi thiên tượng hợp, chỉ xuất hiện đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa trời đất.

Một tòa mật địa... dùng cả thiên văn để che giấu.

Gió ngoài hiên đúng lúc lại cuộn qua, làm cửa sổ bật mạnh vào khung gỗ "RẦM" một tiếng, như tiếng trống báo hiệu thiên tượng đổi ngôi.

Thúc Tư Kỳ nheo mắt.
" Ba ngày nữa... bầu trời sẽ tự mình mở cửa a..."

Nhưng nàng biết rõ:
Một cánh cửa chỉ mở một lần... bao giờ cũng dẫn đến nơi tuyệt đối không bình thường.

A Dương và Triệu Cao lẳng lặng bước ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa, để lại không gian cho hai vị bên trong thương nghị. Sắc trời bên ngoài tối hơn chút, nhưng cả hai chẳng buồn để ý, chỉ đứng dựa lan can như chờ gió thổi vài câu trả lời xuống giúp họ.

Ra đến hành lang, A Dương ngửa đầu nhìn trời, thở hắt một hơi dài như mang theo cả núi thắc mắc:

"Ngươi nói xem... điện hạ vì sao có thể bố trí mật địa, bày trận cài cơ quan tinh tường như vậy a?"

Triệu Cao đứng cạnh, tay chắp sau lưng, cũng ngẩng nhìn bầu trời nhưng biểu cảm thì trống rỗng như thể chẳng có gì đáng để nhìn:
"...Không biết."

A Dương lại không chịu buông tha, tiếp tục lải nhải:

"Điện hạ chưa từng nói với chúng ta kế hoạch bày trận thế nào, khi nào điều quân, điều đi đâu... Ngươi nói xem, vì cái gì a?"

Triệu Cao khẽ liếc sang, ánh mắt đầy ý nhắc nhở:
"Bởi vì ngươi có quá nhiều câu hỏi."

A Dương ngẩn ra, mắt tròn như cá vàng:
"Cái... cái gì?"

Triệu Cao dứt khoát quay hẳn sang, giọng điềm đạm mà sắc bén như ném gạch vào đầu đối phương:

" Điện hạ làm như vậy, tất nhiên là có dụng ý của điện hạ. Việc của chúng ta là phò tá ngài ấy, làm tốt phần chúng ta. Và quan trọng nhất..."

Hắn dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt A Dương, giọng trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến cả gió cũng không dám thổi mạnh:

"Là chúng ta phải tin tưởng điện hạ."

A Dương nghe đến đây, trong lòng bỗng bừng lên một cảm giác như tia lửa lóe trong đêm tối.

Hắn trợn mắt, hít sâu, gật gật đầu như vừa được khai sáng đạo lý làm người:
"A... ra là vậy... Thì ra ngươi nói nãy giờ chỉ để bảo ta... đừng hỏi nhiều!"

Triệu Cao: "..."
Nhìn gương mặt đầy thành tựu của kẻ bên cạnh, hắn chỉ muốn quay lại phòng xin điện hạ đổi đồng đội. Nhưng rồi lại thở dài, khoanh tay, nghiêm túc trở lại:
"Hiểu được là tốt."

A Dương cười cười, trong lòng ấm lên một cách kỳ lạ — vừa nghiêm túc lại vừa... có chút muốn cười.

**

Dưới mái hành lang phủ bóng, khoảng lặng như kéo trải theo từng nhịp bước. Mưa phùn mảnh như tơ, gió lùa qua hiên gỗ mang theo mùi lạnh nhè nhẹ.

Tuyên Trạch đi bên cạnh, bước chân tuy đều nhưng lòng thì rối như tơ vò. Ánh mắt hắn khi có khi không lén liếc người đang sóng vai. Cắn môi, hắn cúi đầu, trong lòng trăm mối rối lên:
Giờ nên gọi người là Lôi huynh hay là... biểu tỷ?

Thúc Tư Kỳ dường như hiểu được sự ngập ngừng đó. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng mềm mà có độ ấm:

"Không cần nghĩ nhiều. Cứ như trước gọi là được. Tình thế hiện tại... càng ít sai sót càng tốt."

Tuyên Trạch khựng lại một nhịp. Sau đó hô hấp nhẹ nhàng hơn, bờ vai cũng buông lỏng.
Từ lúc biết thân phận nàng vượt xa bản thân tưởng tượng—không phải là một vị thái y, mà là một quốc công chúa, mà hắn?
Hắn—Tuyên Trạch, lại hóa ra là công chúa biểu đệ!

Tiếng "ân" bật ra nhẹ bẫng, nhưng là thật lòng.

Thúc Tư Kỳ lúc này mới hỏi:
"Hoàng cô... thế nào?"

Hai chữ "hoàng cô" vừa thốt ra, cả hai đều thoáng mất tự nhiên.
Dù là nàng hay Tuyên Trạch, đều chưa thật sự quen việc Nguyên Lăng công chúa—mẫu thân hắn—lại là huyết thống thật sự của nàng.

Tuyên Trạch siết tay áo một nhịp, như đang buộc mình nuốt xuống hiện thực mới.
"Mẫu thân... những ngày này đã khá lên nhiều. Chỉ là... vẫn hơi ít nói, ít cười."

Thúc Tư Kỳ gật đầu, không nói lời an ủi vụng về, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn:
"Bà cũng như chúng ta... cần thời gian chấp nhận và thích nghi."

Một câu nói đơn giản.
Nhưng với Tuyên Trạch—

Như một ngọn nến được châm trong căn phòng tối đã lâu.

Hắn ngước mắt. Ánh sáng hành lang mờ mờ phản chiếu vào đôi mắt hơi ướt, sóng nước khẽ run.
Nàng... vừa nói "chúng ta".

Nàng xem hắn... là người một nhà.

Tuyên Trạch cúi đầu, khóe môi run lên một nụ cười nhỏ, thấm ướt.

Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nghi hoặc:
"Ta nói gì sai sao?"

Tuyên Trạch lắc đầu, giọng khẽ khàng nhưng chân thành tận đáy tim:

"Trước kia chỉ nghĩ chúng ta là nhất kiến như cố—vừa gặp đã như thân thiết.
Hóa ra... hóa ra chúng ta thật sự chảy chung một dòng huyết thống..."

Thúc Tư Kỳ bật cười nhẹ, ánh mắt mềm xuống hiếm thấy:
"Có lẽ lão thiên cũng muốn giúp ta... tìm lại vài thân nhân cuối cùng còn sót lại."

Câu nói ấy như đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng Tuyên Trạch.

Hắn ngẩng đầu, ánh nhìn thoáng đỏ.
Nghĩ đến bi kịch Nguyên Lăng năm xưa, nghĩ đến tội lỗi của phụ thân hóa thành bóng đen treo trên lưng suốt bao năm—

Hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ đều như rút ra từ đáy tim:
"Tuy... ta chỉ có cái danh biểu đệ... không hơn không kém."

Hít sâu một hơi, lấy thêm dũng khí:
"Nhưng mong ngài... xem ta như thân sinh đệ đệ. Ta nguyện vì ngài mà sinh tử không rời."

Rồi sợ nàng hiểu sai, hắn vội nói thêm, giọng run nhưng kiên định:

"Xem như vì cố nhân trả nợ cũng được... xem như nhặt một tuỳ tùng cũng tốt.
Ta nguyện trả giá hết thảy—
chỉ mong đường phía sau... được phò tá ngài một tay."

Hắn vốn là quan văn. Nét nghiêm minh hòa lẫn sự thẳng thắn khiến lời nói dù lắp bắp, vẫn đậm một chữ chân không thể che giấu.

Thúc Tư Kỳ lặng đi một thoáng.
Nàng ngước mắt nhìn trời xám nhạt trước hiên, rồi quay lại nhìn hắn—nụ cười ôn mà sâu:

"Không cần nghiêm trọng đến thế. Từ đầu ta đã xem A Trạch là người nhà a."

Hai chữ A Trạch như nhát dao chém đứt phòng tuyến cuối cùng của hắn.

Tuyên Trạch cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh, từng giọt thật nhẹ mà nặng như đá.

Nàng không nói gì, cũng không cố can thiệp.
Chỉ nhẹ vỗ vai hắn, thả một câu trêu chọc để giảm bớt nghẹn ngào:
"Đại nam nhân học cái gì không học... lại học khóc lóc a."

Tuyên Trạch hít một hơi thật mạnh, ngẩng đầu, mắt đỏ như vừa bị gió tạt:
"Không khóc. Không khóc a. Chỉ là... bụi bay vào mắt."

Hắn chậm rãi mỉm cười, chân thành đến mức đau lòng.
"Đi thôi. Chúng ta cùng vào thăm mẫu thân."

Thúc Tư Kỳ gật đầu.
Hai bóng người tiếp tục chậm rãi bước, tiếng nói nhỏ nhẹ hòa vào gió mưa, như thể từ hôm nay, vận mệnh họ rốt cuộc đã có nơi để nương tựa... trong nhau.

____

Cơn mưa phùn không biết từ khi nào lặng lẽ rơi xuống, những hạt nhỏ như bụi, táp nhẹ vào nền đá xanh cổ kính, phủ lên bầu trời đông một màu xám đục. Phố xá vốn dĩ đã tiêu điều nay lại càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa lách tách cùng vài ngọn đèn leo lét hắt sáng qua màn sương mỏng.

Dưới tán ô bạch sắc giản đơn, nữ nhân vận lam sắc khẽ đưa tay kéo cao áo choàng, đôi mày mảnh hơi chau lại. Nàng nghiêng đầu nhìn sang nam nhân bên cạnh, giọng nói áp thấp theo hơi mưa:

"Không biết người kia... hiện tại thế nào a..."

Nam nhân nghe vậy, mắt hơi hạ xuống, ánh nhìn dịu lại. Giọng hắn mềm như gió xuân, cố ý trấn an:

"Yên tâm đi. Nhiếp chính vương thông minh như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì? Huống hồ lão gia đã bí mật cho người đi tìm trước cả cáo thị một bước."

Cảnh Phi Yến vẫn nặng nề trong lòng, khẽ nhíu mi, giọng nhỏ đến mức chỉ người sát cạnh mới nghe:

"Chính là... ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. A Cảnh, chàng nói... thật sự không giấu ta chuyện gì chứ?"

Lương hơi bật cười, nắm lấy bàn tay nàng trong chiếc bao tay ấm, từng ngón khẽ vuốt như dỗ dành:

"Ta còn có chuyện gì có thể giấu nàng a? A Yến, đừng lo lắng. Lão gia hiện tại chẳng phải đang ổn định triều cục rất tốt hay sao? Chỉ cần mấy vị lão đại nhân chịu tin tưởng, không bao lâu nữa, lão gia nhất định sẽ giúp nhiếp chính vương rửa sạch oan khiên."

Hai người tiếp tục kẻ hỏi người đáp, chậm rãi bước trên con đường lát đá trơn mưa.
Không bao lâu sau, bóng dáng cả hai đã hòa vào màn mưa mờ, trở về tới vương phủ phủ đệ.

Không ngờ tới, mới vừa xuyên qua hai dãy hành lang rộng, Cảnh Phi Yến và Lương liền thấy một bóng người đã đứng dưới mái hiên.

Cảnh Sinh.

Ánh sáng lồng đèn nghiêng nghiêng hắt xuống, chiếu lên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, nhưng thần thái thì vẫn như mọi khi: bình hòa, cẩn trọng, dáng vẻ của một trưởng bối hiền hậu luôn giữ lễ độ trước mặt vãn bối.

Hắn đứng đó như đã đợi từ lâu, tay chắp sau lưng. Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu lại.

Ánh mắt lướt qua hai người, đầu tiên dừng trên bàn tay hai người vừa buông nhau, nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ sắc lạnh thoáng hiện trong đáy mắt liền bị hắn thu lại.

Ánh mắt Cảnh Sinh quét qua Lương trước tiên.
Ngữ khí bình đạm đến mức không nghe nổi cảm xúc nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình:

"Cùng ta đến thư phòng một chút."

Nói xong, hắn mới quay sang nhìn nữ nhi. Ánh mắt vừa rồi còn lạnh như nước giếng cạn, giờ lại vô thức mềm xuống. Giọng hắn chậm rãi, không nỡ nhưng mang theo chút thúc giục bất đắc dĩ:

"Ngươi nương đang tìm ngươi. Đi đi, đừng để bà ấy chờ lâu."

Cảnh Phi Yến khựng lại một thoáng. Nàng lo lắng nhìn phụ thân, rồi lại quay sang nhìn Lương bên cạnh.

Đến khi Lương nhẹ mỉm cười, gật đầu ý bảo không sao đâu, nàng mới miễn cưỡng buông tay áo hắn, lưu luyến rời đi theo hướng viện của vương phi.

Chờ đến khi bóng nàng khuất sau đoạn hành lang, nụ cười hiền hòa trên mặt Cảnh Sinh ngay lập tức biến mất. Đường nét gương mặt hắn chìm vào bóng tối, sắc mặt trầm xuống như mực.

Không quay đầu lại, hắn bước đi trước, giọng nhẹ mà lạnh:
"Đi thôi."

Không hề giống phụ thân hiền hậu vừa rồi — mà là mệnh lệnh của một kẻ đứng trong bóng tối, kẻ luôn giấu đi bản chất thật.

____ ____ ____ ____

Chương 227

Tiên cơ và bẫy rập...

Cửa phòng vừa khép lại, tiếng va nhẹ giữa gỗ và khung đồng còn chưa tan hết, phía sau lưng Lương đã vang lên chất giọng trầm thấp, thong thả mà lạnh lẽo như gió đêm thổi qua kẽ đá:

"Có thời gian nhàn hạ dạo phố như vậy... hẳn là chuyện ta giao đều đã làm xong rồi đi?"

Lương dừng bước, xoay người, ánh mắt rũ thấp cung kính:

"Thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa. Vương gia có thể yên tâm."

Cảnh Sinh dựa hẳn người vào lưng ghế, tay đan nhau đặt trước bụng. Tư thế thư thái, nhưng từng đường khí tức đều như tơ lụa căng chặt, trầm ngâm mà sắc lạnh.

"Tuyến Kha Lạc..."
Hắn khẽ gõ ngón tay lên nhẫn ngọc, âm thanh mỏng như điểm lên gân dây cung.
"Phải gia tăng giám sát. Chặt hơn nữa."

Ánh mắt hắn lia sang Lương, nheo lại một thoáng rồi giọng nói mang theo ý cười như có như không:

"Đừng để giống như Đông Doanh lần trước. Mỡ đến bên miệng mà cũng cắn không xong..."

Lương lập tức cúi đầu.
"Vương gia, trận ấy nghe nói Thừa Ảnh giao đấu cùng Nguyên Lăng... thuộc hạ—"

"Thì sao?"
Cảnh Sinh nhướng mắt, giọng nhạt mà sắc như cạnh dao.
"Năng lực yếu kém thì thừa nhận yếu kém. Đổ lỗi cho người khác... có ích gì?"

Lương siết chặt tay áo.
"Thuộc hạ... sẽ ghi nhớ."

Cảnh Sinh buông tiếng "Ừ" nhàn nhạt, như không thèm để tâm. Rồi hắn đổi chủ đề:
"Vụ kia thế nào? Đã tìm ra người chưa?"

Lương lập tức đáp:
"Đã tìm được. Thuộc hạ đã thuận nước đẩy hắn vào tay Cố Thái hậu."

Nghe vậy, Cảnh Sinh bật một tiếng cười mỏng, vô thanh vô sắc nhưng khiến sống lưng Lương lạnh toát:

"Hừ. Ngươi đặt sẵn quân cho nàng... nhưng dùng thế nào, dùng có khôn ngoan hay không... phải xem bản lĩnh của nàng."

Hắn vừa nói vừa xoay nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh sáng phản chiếu lên mí mắt hắn sắc như đao.

Lương ngập ngừng một thoáng, rồi nhẹ giọng hỏi tiếp:

"Vương gia... còn nhiếp chính vương bên kia, nên xử trí thế nào? Là phải..."

Hắn đưa tay làm thủ thế 'sát'.
Không khí trong thư phòng lập tức chìm xuống.

Cảnh Sinh nhìn động tác đó, đáy mắt lặng như hồ chết, chỉ đến khi Lương tưởng như bị bóp nghẹt hơi thở, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:
"Không cần."

Một chữ không nhưng nặng hơn tiếng trống trận.

"Nàng... dù sao cũng quý vì nhiếp chính vương gia. Như thế nào có thể chết không minh bạch được đâu?"

Lương run nhẹ mí mắt.
"Vậy... vương gia định..."

Cảnh Sinh không trả lời ngay.
Chỉ mỉm cười.

Nụ cười không chút độ ấm.

Hắn ngồi thẳng dậy, mở tấu chương thái giám vừa mang đến, giọng nhạt như gió quét qua đồng hoang:
"Ra ngoài đi."

Lương hơi khựng lại — câu trả lời không nói rõ, càng khiến hắn bất an. Nhưng hiểu tính Cảnh Sinh đa nghi, trọng kiểm soát, hắn không dám hỏi thêm.

Hắn khom người hành lễ, chuẩn bị lui xuống.

Ngay khi tay đặt lên cửa, phía sau lại vang lên một câu khiến lưng hắn lập tức lạnh buốt:

"Hầu cận bên cạnh Cảnh Giai Kỳ... tất phải tìm ra. Nếu có biến cố... liền tiền trảm hậu tấu."

Giọng Cảnh Sinh đều đều, không nhanh không chậm:
"Tránh đêm dài lắm mộng."

Lương đứng sững.
Cắn răng mới dám hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài hiên nuốt mất:
"Hắn... có đến mức nguy hại...?"

Cảnh Sinh lần này không để hắn nói hết.

"Dù chỉ là một ngọn cỏ," — hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức như nhìn xuyên tầng sương đêm —
"cũng không được phép làm bàn cờ của bản vương xao động."

Hắn mỉm cười. Nhạt, ngắn. Tàn nhẫn.
"Diệt cỏ... phải diệt tận gốc."

Lòng bàn tay Lương rịn mồ hôi lạnh.
Ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Hắn cúi đầu thật thấp, khàn giọng:
"Thuộc hạ... tuân lệnh."

Đợi bóng Lương biến mất sau cánh cửa, trong thư phòng chỉ còn lại một người.

Cảnh Sinh ngẩng mắt, ánh nhìn chậm rãi sắc lại như lưỡi kiếm soi dưới ánh lửa lò.

Rồi hắn bật một nụ cười gần như không có đường cong —
một nụ cười của kẻ nắm dây, của người đã chạm tay vào dã tâm không còn che giấu.

Trong đáy mắt tối lại,
bàn cờ này... đã dịch chuyển.

____

Không gian ám mịch, tù túng và tanh hôi đến mức chỉ cần hít nhẹ một hơi cũng khiến lồng ngực nghẹn lại. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng nước nhỏ giọt từ mái ngói mục như bị phóng đại gấp trăm lần—tách... tách...—đều đặn vang lên, cào xước thần trí con người.

Một nam nhân lực lưỡng, áo giáp lấm bẩn, bê theo mâm thức ăn rượu thịt bước đến gần song cửa gỗ. Hắn dừng lại, động tác thô ráp, đặt cạch mâm xuống nền đá lạnh.

"Ăn đi."

Âm cuối kéo dài, vừa thiếu kiên nhẫn vừa mang ý ra lệnh.

Bên trong vẫn im lặng như chết. Không một tiếng động, không lấy một cái nghiêng đầu đáp lại.

Khoé môi nam nhân co giật, khóe mắt thoáng qua vẻ khinh miệt. Hắn hừ lạnh, giọng khô ráp và đầy trào phúng:

"Đừng có vì giữ cái mặt mũi mà ủy khuất cái bụng."
Giọng hắn kéo lê, từng chữ lộ rõ sự cố ý giày xéo:
"Bộ tưởng ta thấy ngươi cao quý lắm sao?"

Không đợi trả lời, hắn phủi tay quay người bước đi. Vừa đi vừa lầm bầm, cố tình để người trong buồng tối nghe cho rõ:

"Nhiếp chính vương thì làm sao? Hiện tại không phải cũng bị nhốt như tiểu cẩu sao?"

Một tiếng tách của giọt nước rơi đúng lúc ấy. Tĩnh lặng đến mức tiếng nghiến răng khẽ thôi cũng nghe như xé gió.

Trong buồng giam, bàn tay của người đang ngồi trong bóng tối đột ngột siết lại, từng đốt ngón tay nổi gân xanh. Lôi Phong mở mắt.

Ánh nhìn ấy, lạnh như thép ngâm sương, xuyên qua khe tối mà sắc bén đến mức đủ khiến kẻ vừa buông lời nhục mạ phải quỳ gối nếu nhìn thấy.

Ngực hắn phập phồng, giận dữ lẫn kìm chế cuộn lên.
Phải... giống hệt lời Tô đại nhân cảnh báo—Cảnh Sinh tuyệt không hề đơn giản.

Hơi thở của Lôi Phong chậm dần, cắt qua môi thành một đường sắc lạnh. Trong đầu hắn vang lên hình ảnh ngày hôm đó—

Ngày hắn vừa từ Thái Từ cung bước ra...

...

Tô Tĩnh Lam gọi hắn lại, ánh mắt tối đi, giọng nghiêm túc đến mức khiến lòng người bất giác lạnh theo:

"Ta có chuyện phải nói với ngươi."

Lôi Phong nhìn nàng, gật đầu:
"Trở về trước, rồi hãy bàn."

Thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng tro hương rơi. Một lúc lâu sau, Tô Tĩnh Lam mới là người mở miệng trước, giọng điệu bình thản đến mức khiến người khác không đoán được độ nặng trong lời sắp nói:

"Ngươi cảm thấy... mọi bẫy rập, mọi rắc rối bắt đầu từ khi nào?"

Lôi Phong khoanh tay trước ngực, trầm ngâm suy xét rồi mới đáp:
" Hẳn là từ khi vương gia rời đi, Kha Lạc xảy ra biến cố."

Tô Tĩnh Lam gật đầu nhẹ, như tán đồng nhưng lại hỏi tiếp:
" Sau đó?"

Hắn đảo lại ký ức, chậm rãi nói:
"Kế đến hẳn là cái chết của Thừa tướng."

Tô Tĩnh Lam lắc đầu, dứt khoát:
"Không phải."

Lôi Phong giật mình: "Không phải?"

"Trước đó nữa."

Lôi Phong mặt mày nhíu lại:
" Còn có chuyện trước đó sao...?"

Tô Tĩnh Lam không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu, ngón tay chạm vào bìa quyển thư tịch như vuốt ve một mạch suy luận đã quá quen thuộc với nàng. Cuối cùng nàng nhìn hắn:

" Ngươi có từng nghĩ... vì sao tam lão vương gia lại đột nhiên mang cả gia quyến thượng kinh?"

Lôi Phong hơi sững lại:
" Nghe Cảnh Phi Yến nói... là muốn bồi bạn Lão Phật gia, lại tiện ở kinh thành vài tháng..."

Khóe môi Tô Tĩnh Lam nhếch lên rất nhỏ, không phải cười, mà là một sự không hài lòng xen lẫn "ngươi đừng ngây thơ thế chứ":

"Ngươi không thấy kỳ quái sao? Vì cái gì không đến sớm, không đến muộn... lại đến đúng ngay sau khi Kha Lạc biến động?"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lôi Phong.
Hắn ngồi thẳng lại:

" Ý của đại nhân... tam lão vương gia... lần này không đơn thuần là hồi kinh?"

Tô Tĩnh Lam không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói:

" Nếu chỉ một mình hắn thượng kinh, tất nhiên nhiều ít sẽ bị để ý. Nhưng mang theo thê nhi... tấm bình phong tốt nhất thiên hạ chính là "thân gia sum họp".
Ai lại nghi ngờ một trưởng bối hiền hòa dẫn nhi nữ đến thăm thân?"

Lôi Phong thật sự kinh hãi:

" Nhưng... như vậy chẳng phải quá mạo hiểm sao? Nếu hắn đúng là kẻ giật dây... sao lại đưa thê nhi lên kinh? Chẳng khác nào tự chuốc phiền phức..."

Tô Tĩnh Lam gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Cạch.

Thanh âm nhỏ, nhưng như tiếng chốt khóa đặt đúng vị trí, sắc mặt nàng không đổi:
" Nếu như hắn dám thì sao?"

Không khí chợt đông cứng.

" Cái... cái gì?"— Lôi Phong khẽ run giọng.

Tô Tĩnh Lam nhìn thẳng hắn, giọng trầm xuống:

"Ta nói... nếu hắn chính xác nghĩ như ngươi, cho nên mới dám mang cả gia quyến thượng kinh. Phô trương đến mức ấy, để làm gì?
Để che mắt thiên hạ.
Để tạo vỏ bọc hoàn mỹ cho một bàn cờ đã bày từ rất lâu."

Lôi Phong câm lặng. Nhìn giống như đang nghe chuyện hoang đường, nhưng từng câu nàng nói đều ghép khít với sự thật.

Tô Tĩnh Lam tiếp tục:
" Sau đó, chuyện gì nữa?"

Lần này, hắn không dám coi nhẹ nữa. Cẩn thận lục lọi trí nhớ:
" Lẽ nào... là chuyện Thanh An quận chúa hồi kinh?"

Lần này Tô Tĩnh Lam gật đầu:

"Ngươi thật sự cho rằng Cố Thái hậu và Giai Kỳ thân thiết tới mức nàng ta muốn 'bồi dưỡng tình cảm' với quận chúa sao?"

Không cần nàng nhấn mạnh, sự châm biếm đã tự ứa trong lời.

Lôi Phong biến sắc:
"Chẳng lẽ..."

Tô Tĩnh Lam ngắt lời, ánh mắt âm trầm nhưng tỉnh táo sắc lạnh:

"Nàng ta muốn vạch trần thân phận thật sự của Nhiếp chính vương."

Lôi Phong đứng bật dậy, thì thào không thành tiếng:
"Nhưng... làm sao nàng biết được chuyện này..."

Tô Tĩnh Lam khuấy nhẹ chén trà, giọng vô cùng bình tĩnh:

" Nàng ta không biết... không có nghĩa người khác không biết. Mà người kia... có thể cố tình muốn nàng ta biết."

Một giây sau, sắc mặt Lôi Phong trắng bệch.

Nàng nhấn từng chữ:
" Hắn muốn mượn tay Cố thái hậu làm đao."

Lôi Phong lạnh sống lưng:
" Tam lão vương gia... mượn đao giết người?"

Tô Tĩnh Lam gập quyển thư tịch lại, mỗi động tác đều toát vẻ quyết đoán sắc bén:

"Cái gọi là mượn đao giết người không phải là ta cầm tay ngươi đi đâm ai. Chỉ cần ta thổi bên tai một câu... người khác sẽ tự dốc hết sức mà làm phần còn lại."

Lôi Phong sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy bóng dáng một Giai Kỳ thứ hai: sắc sảo, nhìn xa trông rộng, từng lời như kim châm đúng điểm.

Tô Tĩnh Lam nói tiếp, giọng trầm trọng nhưng không gay gắt:

" Cho nên ta mới nói... "nhỏ máu nghiệm thân" sớm muộn gì cũng xuất hiện. Một khi có kẻ cố ý đẩy sự việc đến tuyệt lộ... chúng ta phải chuẩn bị trước."

Lôi Phong biến sắc:
"Nhưng dù là vương gia... hay là ta... nhỏ máu... đó là điều không thể..."

Tô Tĩnh Lam nhẹ giọng, nhưng từng chữ vững như đá:

"Ta sẽ nghĩ cách. Nếu đã nắm được tiên cơ... thì phải đi trước một bước. Nếu không, chỉ có thể bị dắt mũi."

Nàng đưa cho hắn quyển ghi chép nhỏ:

" Trong đây là những gì ta thu thập được về vụ án Thừa tướng. Ta thử kết nối chúng với các sự kiện gần đây... và suy ra một khả năng đáng sợ."

Ánh mắt nàng trở nên sâu không thấy đáy:
"Việc này... có khả năng rất lớn cũng liên quan đến tam lão vương gia."

" Cái... cái gì?"— Lôi Phong tái mặt.

Tô Tĩnh Lam xoa mi tâm, hơi thở có chút nặng, như thể chính nàng cũng mệt mỏi với man trận rối rắm này:

" Đây chỉ là phỏng đoán, không chứng cứ, không nhân chứng. Thừa tướng đã chôn cất, khai quan điều tra là chuyện không thể. Muốn tìm chứng cứ... gần như vô vọng. Cho nên..."

Tô Tĩnh Lam ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh như gương hồ mùa đông, khóa chặt lấy hắn:

"Nghe kỹ. Từ giờ trở đi... dù hắn nói gì, làm gì... ngươi cũng phải tuyệt đối đề phòng. Bởi vì... mỗi bước chân ngươi đặt xuống... có thể đều là bẫy rập của hắn giăng sẵn."

Câu nói cuối cùng như tiếng chuông đánh vào xương sống.

Lôi Phong nhìn nàng, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng phát hiện... ánh mắt nàng cực kỳ giống vương gia mỗi khi thao túng cả cục cờ. Thâm, chuẩn và tuyệt đối không khoan nhượng.

Hắn nuốt nước bọt, khẽ cúi đầu thật sâu:
" Thuộc hạ đã rõ..."

...

Lôi Phong hơi ngẩng đầu, thân thể đã ngồi quá lâu nên lưng vai có chút tê rã. Hắn khẽ dịch người đổi tư thế. Xiềng xích kéo căng, va vào nhau vang lên choang một tiếng chát lạnh, như nhắc hắn quay lại thực tại tăm tối của ngục thất.

Lôi Phong khựng lại, ánh mắt cũng theo đó trầm xuống. Hắn thử xoay cổ tay một chút, lập tức tiếng xích sắt chát chúa vang vọng khắp gian tù ẩm lạnh, như chế giễu sự vùng vẫy vô lực của hắn.

Ngay lúc ấy, một giọng trầm khàn, mang theo vài phần quen thuộc xen lẫn giễu cợt, chậm rãi vang lên:

" Điện hạ, hà tất phải phí sức?"

Lôi Phong ngẩng lên. Ngoài song sắt, người đang đứng đó... chính là Lỗ Tàu.

Hắn chắp tay sau lưng, thần sắc ung dung như thưởng thức vở hí kịch:
" Cảm giác bị giam cầm thế nào? Thoải mái chứ?"

Ánh mắt hắn lướt qua mâm đồ ăn vẫn còn nguyên trên đất, khóe môi cong lên thành nụ cười khinh miệt:

" Điện hạ đừng cố chống đối. Giữ lại chút nguyên khí thì hơn... chúng ta còn muốn nhờ điện hạ vài chuyện."

Lôi Phong nhìn thẳng hắn, giọng trầm mang theo lực ép:
" Lỗ Tàu, quả nhiên là ngươi. Ngươi đây là muốn tạo phản?"

Lỗ Tàu hơi khựng, rồi bật cười lớn như nghe được chuyện nực cười thiên hạ:
" Tạo phản? Phản ai? Phản ngươi?"

Lôi Phong nhíu mắt, giọng lạnh như sương sớm:
" Ngươi bất trung với bệ hạ, chẳng lẽ còn không tính là phản?"

____ ____ ____ ____

Chương 228

Đêm biến cố

Lỗ Tàu khoát tay, vẻ mặt như nghe phải một điều ấu trĩ:

" Ngươi nhầm rồi. Từ ngày ta bước vào quan trường, lòng trung của ta... chưa từng tặng sai người. Chỉ tiếc... chủ tử của ta vốn không phải tam đời hoàng đế kia."

Hắn cúi đầu nhìn Lôi Phong, ánh mắt sáng lên một tia tà ý:

" Hơn nữa... Đại hoàng tử đoạt quyền nhiếp chính, chuyện này ai chẳng biết? Nếu đem so tội... chỉ sợ còn không rõ bên nào nặng hơn đâu, điện hạ."

Lôi Phong nghe vậy, khóe môi lại cong lên như chế nhạo:

" Không cần vòng vo. Bản vương chỉ muốn biết... vì sao ngươi chọn Cảnh Sinh? Lẽ ra ngươi không nên bước vào vũng lầy này."

Lỗ Tàu lắc đầu:
" Ta chọn? Không. Là vương gia chọn ta. Ta chỉ là người được ngài ấy cho cơ hội phò tá."

Hắn hơi cúi đầu, giọng trở nên chắc nịch, như tin vào tín ngưỡng của chính mình:

"Luận học thức, tài trí, dụng nhân — ngài ấy có điểm nào kém tiên đế? Luận đạo trị quốc, ngài ấy càng nắm được nhân tâm. Một người như vậy... lại không ngồi trên long vị. Điện hạ tự hỏi xem — vì cái gì?"

Lôi Phong cười nhạt, dựa lưng vào tường đá:

"Thì sao? Trước kia ngai vị không phải của hắn. Hiện tại... cũng không phải. Các ngươi tưởng dựa vào một lý do nhỏ máu nghiệm thân... là có thể hạ được bản vương?"

Hắn tựa lưng vào tường, cười nhạt:
" Thật coi thường bản vương quá rồi."

Lỗ Tàu nghe vậy, mắt hơi nheo lại, nhưng rồi hắn bật cười — tiếng cười vang vọng đầy khinh miệt:

" Ai nói với điện hạ rằng... để lật đổ ngươi, dùng lí do là nhỏ máu nghiệm thân?"

Lôi Phong lập tức khựng người, tròng mắt siết lại. Lỗ Tàu thấy vậy bật cười lớn hơn, như đang thưởng thức sự biến sắc ấy:

" Điện hạ cứ yên tâm mà hưởng thụ những thứ mỹ vị kia. Bởi vì... nuốt cái danh mưu sát hai đời hoàng đế vào miệng... không dễ chịu chút nào a."

" Ngươi... vừa nói gì?"— Lôi Phong sắc mặt biến đổi.

Lỗ Tàu phủi nhẹ bụi trên vạt áo, như không muốn bận tâm thêm, chậm rãi quay lưng:
" Điện hạ rồi sẽ biết thôi."

Bước chân hắn dần xa, để lại khoảng không im ắng như chưa từng có người xuất hiện.

Lôi Phong nhắm mắt, siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề:
Bình tĩnh... phải bình tĩnh lại, Lôi Phong...

Ngoài đại môn, ngay khi Lỗ Tàu vừa ra đến thềm đá, một giọng nam trầm, lạnh như gió đêm đột ngột vang lên:

" Nếu để vương gia biết Lỗ đại nhân tự tiện tiết lộ thiên cơ... không biết ngài ấy sẽ phẫn nộ đến mức nào?"

Lỗ Tàu khựng chân, nghiêng đầu nhìn người vừa nói. Hắn cười nhạt:

" Lương công tử không cần hù dọa. Bản quan tự biết mức độ. Chuyện gì cần nắm... tuyệt không vượt khỏi tầm kiểm soát."

Lương liếc hắn một cái, ánh mắt không vui không giận, chỉ có sự lạnh lẽo của người đứng trên cao nhìn xuống:

" Chỉ mong... là vậy."

Nói rồi xoay người rời đi.
Lỗ Tàu nhìn bóng hắn, khóe môi hừ lạnh.

____

Khánh Ninh cung đông sớm.
Hương trầm nhẹ phảng phất, rèm sa còn đọng hơi ẩm của đêm qua..

" Thần đệ tham kiến hoàng tẩu."
Cảnh Sinh khẽ cúi mình, chắp tay hành lễ, ánh mắt ôn hòa, khóe môi mang chút tiếu ý ôn nhã như thường nhật.

Thái hoàng thái hậu phất tay, giọng khàn vì mệt mỏi:
" Miễn lễ... Ngồi đi."

Cảnh Sinh ngồi xuống ghế bên dưới nửa bậc, vừa nhìn thoáng qua đã hơi nhíu mày.
Sắc mặt bà tiều tụy hơn trước rất nhiều, đôi mắt hằn rõ vẻ mất ngủ.

" Hoàng tẩu... mấy hôm nay e là nghỉ ngơi không tốt? Thần đệ thấy tinh thần người suy giảm không ít."

Thái hoàng thái hậu thở dài, bàn tay khẽ siết chiếc khăn gấm:

" Ai gia... làm sao có thể an giấc? Nghĩ đến Kỳ nhi... không biết bây giờ sống chết thế nào... từng giờ từng khắc đều như hành tội."

Giọng của bà run lập cập, nỗi lo chẳng thể che giấu.

Cảnh Sinh cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một tia sâu kín rồi biến mất rất nhanh. Khi ngẩng lên, hắn chỉ còn nét lo lắng chân thành:

" Hoàng tẩu không cần quá lo lắng. Thần đệ... đã sớm phái người âm thầm đi tìm Kỳ nhi, còn sớm hơn cả khi cáo thị ban ra.
Dù là thiên sơn vạn thủy... thần đệ cũng nhất định đưa nàng bình an trở về."

Thái hoàng thái hậu hơi ngẩng lên, trong mắt hiện rõ một tia cảm kích:

" Vẫn là ngươi chu đáo... Kỳ nhi từ nhỏ đã kính trọng ngươi. Nếu nàng biết ngươi vì nàng tất tả như vậy... chắc chắn sẽ an tâm."

Cảnh Sinh khẽ rũ mắt, chén trà đưa lên môi nhưng tay hơi run nhẹ — như thể xúc động.
Song, chính hắn biết rất rõ... run rẩy ấy là vì kịch bản quá thuận lợi khiến lòng hắn sinh ra thứ xúc cảm khó gọi tên.

Thái hoàng thái hậu tiếp tục, giọng nặng nề hơn:

" Tam vương thúc... triều cục hiện nay vốn đã rối loạn. Nay Kỳ nhi mất tích, triều thần hoang mang. Bệ hạ lại còn nhỏ, chính sự không thể buông bỏ...
Ai gia trông cậy vào ngươi. Tạm thời... vẫn phải dựa vào ngươi để ổn định đại cục."

Cảnh Sinh đang uống trà suýt sặc, hấp tấp khoát tay:

" Hoàng tẩu tuyệt đối chớ nói vậy! Thần đệ đâu dám vượt phận như thế? Việc trị chính... lẽ ra phải do Kỳ nhi đảm đương.
Hiện giờ người không có mặt, thần đệ sao có thể thay nàng quá lâu? Tệ lắm... chỉ là quyền khanh tạm quyền, sao có thể tiếp tục lấy danh nhiếp chính...?"

Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, ánh mắt hiền hòa mà lại mang trọng lực:

" Việc này... là tình thế bắt buộc.
Bệ hạ tuổi nhỏ, triều thần phân lập, các phe cánh tranh ngầm nổi lên... Nếu không có người đứng ra, chỉ sợ xã tắc lại phát sinh biến động."

Bà dừng một chút rồi nói thêm, giọng như khẩn cầu:

" Ai gia biết ngươi không màng quyền vị.
Càng biết ngươi và Kỳ nhi tình cảm thâm hậu.
Nhưng giờ này, ngoài ngươi... ai gia thật không còn ai đáng để phó thác."

Lời ấy như một thanh kiếm sắc, nhẹ nhàng đặt vào tay Cảnh Sinh.

Ánh mắt Cảnh Sinh thoáng tối lại một thoáng — chỉ một thoáng rất nhỏ.
Ngay lập tức hắn đứng dậy, quỳ gối vái sâu, giọng mang vẻ bất lực nhưng dứt khoát:

" Nếu hoàng tẩu đã nói đến vậy... thần đệ chỉ đành tuân mệnh.
Chỉ mong ngày Kỳ nhi trở về... nàng không trách thần đệ làm càn."

Thái hoàng thái hậu vội bảo:

" Là ai gia ép ngươi. Kỳ nhi trở lại... ta sẽ đích thân giải thích."

Cảnh Sinh cúi đầu:

" Thần đệ chỉ mong... thiên hạ thái bình, để Kỳ nhi trở về là có thể tiếp quản một triều cục không loạn.
Còn việc này... thần đệ tạm thời gánh vác, không phải vì quyền thế... mà vì Kỳ nhi."

Thái hoàng thái hậu xúc động, đôi mắt hoe đỏ:

" tam vương thúc... có ngươi, ai gia thật sự an tâm a."

Nụ cười của Cảnh Sinh càng ôn hoà, càng nhã nhặn, càng giống như một bậc hiền thúc không màng đại cục.

Chỉ có dưới đáy mắt hắn — trong khoảnh khắc rũ mi nhìn xuống đất —
lóe lên một tia sáng sâu thẳm như vực tối, giấu kín đến mức không ai có thể nhìn ra.

Sau khi nói thêm vài lời khuyên về sức khỏe, hắn hành lễ cáo lui.

Khi bóng dáng Cảnh Sinh khuất hẳn sau rèm trân châu, Thái hoàng thái hậu mới thở ra một hơi:

" May mà còn có ngươi..."

Ngược lại, ở ngoài cửa cung, Cảnh Sinh thu lại nụ cười ôn hòa, ánh mắt hoàn toàn trở về vẻ u ám, thâm trầm như vực sâu không đáy.

Hắn khẽ lẩm bẩm:
" Hoàng tẩu... người càng tin ta... bàn cờ này... càng dễ đi a."

Rời Khánh Ninh cung, vốn nên quay về phủ đệ, song bước chân Cảnh Sinh lại khựng lại giữa lối rẽ. Hắn khẽ "à" một tiếng rất nhẹ, như vừa chợt nhớ điều gì, rồi lập tức đổi hướng, theo dãy hành lang uốn cong dẫn thẳng đến Văn Uyển điện.

Cơn mưa nhỏ hạt từng giọt rơi trên mái lưu ly, âm thanh tí tách như gõ nhịp cho tư niệm của hắn.

Văn Uyển điện

Bên trong, Cảnh Quân đang cúi đầu trước án thư, bút pháp còn hơi non nớt nhưng rõ ràng đã có cốt khí. Nghe tiếng thái giám xướng truyền, thiếu niên hoàng đế vội đứng dậy.

"Thần bái kiến bệ hạ."
Cảnh Sinh hành lễ, thái độ cung kính mà không mất vẻ từ hòa cố hữu.

"Thúc phụ miễn lễ." Cảnh Quân đích thân đứng dậy đỡ hắn, ánh mắt mang theo sự kính trọng thật lòng.

Cảnh Sinh quan sát thoáng qua, thấy mắt hoàng đế hơi đỏ, hẳn đã đọc sớ từ rất lâu. Hắn nói giọng bình thản:
"Bệ hạ lại quá lao lực."
Giọng nói nhẹ nhưng vẫn ẩn ý trách đầy dịu dàng.

"Không dám. Đây là trách nhiệm của trẫm a."
Cảnh Quân đáp, rồi hơi ngập ngừng:
"Trời mưa gió, Thúc phụ đến giờ này... là có chuyện muốn dặn dò?"

Cảnh Sinh nhẹ cười:

"Chỉ là đường ngang tiện qua, liền muốn xem bệ hạ có mệt nhọc hay không. Ngài từ khi đăng cơ đến nay, ngày đêm cần mẫn học tập cùng xử lý sự vụ, thần nhìn vào mà lo."

Cảnh Quân nở nụ cười mỏng, nhưng tinh thần vẫn căng như dây đàn:

"Trẫm phải quen với việc này. Nếu phụ hoàng còn... chắc cũng muốn trẫm gánh được phần nào."

Cảnh Sinh dừng một nhịp, rồi chậm rãi gật đầu:
"Bệ hạ có chí như vậy, thần vô cùng vui mừng."

Hắn tiến đến nhìn sơ qua vài bản tấu, chỉ tay vào một câu chữ:

"Đoạn này nội dung còn mơ hồ, nếu ban chỉ dụ quá sớm sẽ khiến các bộ ty khó thi hành. Bệ hạ nên thêm hai chữ 'quy định tạm thời', sẽ ổn thỏa hơn."

Cảnh Quân lập tức ghi nhớ:
"Thúc phụ đúng là tinh tường."

Cảnh Sinh chỉ cười nhạt, không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc nghiêng mặt về bên ánh đèn, dưới lớp nhu hòa ấy thấp thoáng một tầng cảm xúc khó gọi tên — như tiếc, như thương, lại như... tách rời.

Hai người nói qua lại vài câu về tình hình triều chính, Cảnh Sinh không nấn ná quá lâu. Hắn cáo lui rất đúng mức, như một lão thần biết thời điểm nên xuất hiện và lúc nên biến mất.

Bước qua ngạch cửa điện, gió lạnh mang theo hơi nước lướt qua gò má hắn. Cảnh Sinh thoáng khựng bước. Hắn nghiêng đầu nhìn lại ánh đèn nơi hoàng đế đang miệt mài đọc sớ, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh đến khó nhận ra trong bóng đêm.

Khóe miệng hắn hơi cong, như cười mà không phải cười.

"Bệ hạ quả thật đã trưởng thành.
Tầm nhìn mở rộng, tâm tính trầm ổn... đúng là có phong thái đế vương."

Gió lạnh xô qua, vạt áo hắn khẽ động.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện — không phải vui mừng, mà là mỉa mai số phận:

"...chỉ tiếc."

Ánh mắt hắn nheo lại, như nhìn xuyên qua cả lớp mưa phùn cùng ánh đèn trong điện.

"...trưởng thành quá muộn."

"...cục diện thiên hạ vốn đã nằm gọn trong tay ta."

Bước chân hắn ung dung rời đi, bóng dáng khoan thai, gương mặt lại trở về vẻ hòa nhã như trước — như thể kẻ thốt ra những lời kia chưa từng tồn tại.

Chỉ có tiếng mưa lất phất phía sau, lặng lẽ nuốt hết mọi dấu vết.

____

Cận tháng Chạp mùa đông Thượng Uyên, cơn mưa phùn buổi sớm giăng nhẹ như lớp lụa mỏng, như thể gột rửa tàn dư hỗn loạn của đêm qua.
Tửu lâu, quán xá dưới phố dần tấp nập trở lại, ngựa xe chen chúc, người người khoác áo choàng vội vã đi ngang.

Trên tầng hai của một đại lâu khuất sau tán ngói xanh, một nam nhân mang mũ vành rộng ngồi sát cửa sổ. Hắn cúi đầu, tay cầm chén trà nhưng đầu ngón tay run nhẹ, không thể che giấu nổi sự bất an đang cuộn lên từng đợt trong lòng.

Cộc cộc —
Tiếng gõ cửa nhẹ nhưng sắc như dao cắt.

Tay nam nhân khựng lại. Ánh mắt hắn chậm rãi di về phía cửa, cơ hồ toàn thân siết chặt.

Một giọng quen thuộc vang lên bên ngoài:
"Là ta."

Người bên trong nhắm mắt một thoáng, đáy mắt tối sầm lại. Hắn lập tức đứng lên, bước nhanh đến sát cửa, dán tai nghe ngóng từng hơi động tĩnh trước khi khẽ đẩy cửa ra.

Vừa thấy người đến, hắn lập tức kéo mạnh vào trong, đóng cửa lại ngay, giọng nghẹn vì tức:

"Lần trước ngươi nói kế hoạch tuyệt đối không phải như thế này, Lạc Trầm?!"

Lạc Trầm nhíu nhẹ chân mày, gạt tay kéo Tưởng Bình ngồi xuống ghế, hạ thấp giọng:

"Ta... ta cũng không biết. Chuyện này... chuyện này thay đổi quá đột ngột..."

Tưởng Bình nghe câu trả lời lắp bắp thì lửa giận càng bùng lên. Hắn đập mạnh bàn, chén trà lung lay theo lực chấn động:

"Đừng nói với ta ngươi đã quy phục Cảnh Sinh rồi?!"

"Ngươi điên rồi sao?!"
Lạc Trầm hoảng hốt bật thốt, mặt tái đi.
"Ta sao có thể đầu phục kẻ khác! Tưởng Bình, ngươi bình tĩnh chút!"

Tưởng Bình nghiến răng, giật lấy chén trà uống cạn một hơi như muốn dập tắt cơn phẫn nộ trong ngực.
Đặt mạnh chén xuống, hắn gằn từng chữ:

"Nếu ngươi không nghĩ được biện pháp... ta sẽ liều mạng lẻn vào cứu lão Lôi."

Lạc Trầm lập tức cau chặt mày:

"Không được! Quá mạo hiểm. Ngươi mà động, chỉ càng khiến lão Lôi gặp tai họa lớn hơn. Việc này... để ta tính lại."

Tưởng Bình nhìn hắn thật sâu — trong mắt vừa có nghi ngờ, vừa có bất lực, vừa có nỗi lo sợ đang âm thầm bào mòn.

Hơi thở hắn nặng lên.

Mà trong im lặng ngột ngạt của gian phòng, từng mảng ký ức lại kéo hắn trở về cái đêm xảy ra chuyện...

...

Gió đêm rét cắt qua da thịt, cuốn bụi đất xoáy thành từng vòng lạnh buốt.
Hai bóng người lặng lẽ lướt qua những ngóc ngách tường thành như ẩn như hiện.

Tưởng Bình thấp giọng:
" Thật sự phải đi sao? Lỡ mảnh giấy kia là bẫy thì sao?"

Lôi Phong hô hấp ổn định, từng bước dưới chân đều cẩn trọng:
"Bẫy hay không, đi mới biết được."

Tưởng Bình mất bình tĩnh, giọng run lên:
" Ngươi điên rồi! Nếu bị Cảnh Sinh tóm được, đó là tử lộ!"

Lôi Phong nhếch môi:
"Hắn sẽ không giết ta. Ít nhất... chưa phải lúc này."

Tưởng Bình nghiến răng, suýt không kiềm được:
"Vô nghĩa! Biết là bẫy thì rút lui ẩn đi một thời gian, chờ thời cơ—"

"Không thể chờ nữa."
Lôi Phong cắt ngang, giọng nén chặt:
"Vì cứ chờ nên mới bị dắt mũi đến nước này. Lần này, ta phải biết rốt cuộc bọn chúng muốn gì."

Tưởng Bình cau chặt mày:
" Nhưng... liều lĩnh quá."

Hắn vừa định nói thêm nhưng cũng rõ không còn lựa chọn nào khác, thở dài:
" Vậy... ta cùng ngươi đi."

Hai người đã ra đến Tây Môn ngoại thành, men theo đường rừng tối đen. Lôi Phong khẽ quay đầu:

"Không được. Việc xảy ra mấy tháng nay chỉ ta với ngươi rõ nhất. Phải có một người an toàn đem tất cả manh mối báo cho vương gia."

Tưởng Bình mở miệng:
"Ngươi—"

"Người đó chỉ có thể là ngươi."
Lôi Phong nói dứt khoát, còn không quên châm chọc:
"Hơn nữa, với bản lĩnh của ngươi... giả dạng vương gia ba hơi thở là lộ. Võ công cũng không bằng ta."

Tưởng Bình bị đả kích đến nghẹn họng:
"Lão Lôi..."

Lôi Phong vỗ vai hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng đêm trước mặt:

"Chút nữa, dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không được xuất hiện. Ta tự xoay sở. Hiểu chưa?"

Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Phong khiến Tưởng Bình đành nuốt lại tất cả, chỉ siết tay im lặng.

Soạt—

Và đúng như dự đoán—
Từ bốn phía, binh lính xuất hiện như đổ xuống, bao vây chặt chẽ. Điều khiến Tưởng Bình chết lặng chính là: kẻ đeo mặt nạ từng đi cùng Lạc Trầm cũng có mặt.

" Sao lại như thế này..."— hắn thì thào, trán lạnh toát.

Hắn chỉ có thể nhìn Lôi Phong một mình ứng chiến.
Nhưng chiêu vừa nhận, thế liền đảo.
Thêm một đòn hụt, lại thêm một vòng vây ép tới.

Chỉ chốc lát— Lôi Phong thất thế, bị ghì xuống, trói gô.

Tưởng Bình ẩn trong bóng rừng, run lên vì giận và bất lực.
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, hắn lẩm bẩm:
"Không được... phải tìm Tô đại nhân... nàng nhất định có cách..."

Bóng hắn lập tức biến vào màn đêm.

Nhưng khi vừa đến gần Tô phủ—
lửa đỏ trời, tiếng binh khí chém gió vang loạn. Tưởng Bình kinh hoảng.

Không lâu sau, A Hành và Nhất Ảnh bảo vệ Tô Tĩnh Lam chạy ra. Tưởng Bình chặn đầu, giọng khẩn:
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

A Hành thở dốc:
"Đông Doanh xuất hiện... muốn ám sát Tô đại nhân!"

"Cái gì?!"— Tưởng Bình gần như bật thành tiếng.

Tô Tĩnh Lam cũng hoảng:
" Hai người các ngươi thế nào? Lôi Phong đâu?"

Tưởng Bình nhanh chóng kể lại tất cả. Không khí lập tức chìm vào nặng nề. Đúng lúc này, Sầm Ty và Trình Văn cũng thoát được đám Đông Doanh, chạy đến.

Tô Tĩnh Lam hỏi ngay:
" Đông Doanh bên kia?"

Trình Văn đáp:
" Người của chúng ta đang giữ chân bọn chúng."

Sầm Ty ổn định hơi thở, lạnh giọng:
" Thiếu chủ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Tô Tĩnh Lam ngẩn người:
" Nhưng còn Lôi Phong..."

Tưởng Bình đứng thẳng:
" Thuộc hạ sẽ ở lại nắm tình hình, tùy cơ hành động."

"Ngươi không được manh động!"— Tô Tĩnh Lam nghiêm giọng.

"Đại nhân yên tâm. Bây giờ ngài an nguy mới quan trọng nhất."

Sầm Ty cũng nói:
" Nam Uyên không còn an toàn nữa a..."

Tô Tĩnh Lam thở nặng, giọng thấp:
"Nhưng tai mắt Cảnh Sinh và Đông Doanh khắp nơi, e là đi đâu cũng bị phát hiện..."

Sầm Ty khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh:
"Vẫn có một nơi... bọn họ tuyệt đối tìm không ra."

Mọi người đều đồng loạt nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Sầm Ty chậm rãi nói rõ từng chữ:
"Chỗ nhiếp chính vương thật đang ẩn thân. Hơn nữa... con dấu Các Chủ cũng ở đó."

Hắn dừng lại một nhịp—
"Mạc Bắc."

Năm người còn lại đồng loạt chấn động, hoàn toàn không tin vào tai mình.

Tô Tĩnh Lam lặp lại, như vẫn chưa tiêu hóa nổi:
"Mạc... Bắc sao?"

Gió đêm thổi ù ù qua tàn lửa Tô phủ, mang theo mùi khói cay nồng.
Trong màn sáng tối lập lòe ấy, bọn họ hiểu—

Mọi con đường của Nam Uyên... đã bị chặn.
Lối thoát duy nhất— nằm ở phương Bắc lạnh giá.

____ ____

Chương này hạ nhiệt, chương sau tiếp tục bóc trần sự thật cuối cùng... Thúc Tư Kỳ rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co