Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 229~231

Anntth



Chương 229

Nhất nhật bất kiến, như cách tam thu.

"Hắt... xì—!!"

Âm thanh bật ra vừa gấp gáp vừa bất mãn, khiến Thúc Tư Kỳ khựng bước nửa nhịp. Nàng đưa tay che mũi, mấy giọt nước mắt sinh lý cay xè nơi khóe mắt.

"Lại nữa..." nàng thầm rủa, xoa xoa sống mũi đỏ bừng vì lạnh.

Gió buốt lùa qua cổ áo, nàng khẽ hít vào một hơi lạnh sắc như kim châm, rồi... lại muốn hắt hơi nữa.

Thúc Tư Kỳ nhăn mày, xoa xoa cánh mũi đỏ bừng, ngẩng mắt nhìn trời xám chì, đáy lòng bất lực thở dài.

Chắc chắn nàng có thù với mùa đông rồi.
Tuyết chỉ rơi vài hồi, thân thể nàng lại theo thói quen mà phản ứng: hoặc hắt hơi, hoặc nhiễm phong hàn. Vừa dứt cái này liền kéo theo cái khác—đúng là làm người ta phát phiền.

Thúc Tư Kỳ kéo cao áo lông, rảo bước nhanh đến Lôi phủ. Đêm qua nàng nhận được mật tin gấp, tuy muốn lập tức chạy đến nhưng cung môn đã đóng chặt, lính canh ban đêm tra xét còn nghiêm hơn ban ngày. Nàng chỉ có thể nén lòng, đợi đến sáng hôm sau.

Đến trước Lôi phủ, vẫn là nam thư đồng ra nghênh đón.
Thế nhưng chỉ vừa vào đến sân, bước chân Thúc Tư Kỳ khựng lại một nhịp. Có gì đó... không đúng.

Nàng khẽ nhíu mày, không đi thẳng ra thư phòng như mọi lần, trái lại chậm rãi vòng sang lối hành lang dẫn tới sảnh tiếp khách.

Thư đồng phía sau nhìn bóng lưng nàng mà kinh ngạc—hắn chưa nói nửa câu, vậy mà người kia nhìn thấu mọi thứ, như thể đã biết trước họp sự ở đâu. Đúng là chủ tử của chủ tử... quả thật không tầm thường!

Thúc Tư Kỳ vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đến mức lạnh nhạt, từng bước cẩn thận mà không biết sau lưng mình có ánh mắt sùng bái đến nhường nào.

Càng đến gần sảnh, tiếng người nói chuyện lúc có lúc không càng rõ. Không khí trong đó dường như có chút khác thường—như thể ai cũng đang bàn chuyện hệ trọng.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiếng người lập tức đứt đoạn. Sảnh rơi vào im lặng tuyệt đối.

Đúng khoảnh khắc đó, Thúc Tư Kỳ bước đến cửa.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt đã bị hai bóng người trong sảnh thu hút. Sắc mặt nàng khựng lại rõ rệt:
"A Hành? Nhất Ảnh?"

Hai người kia thoáng giật mình như vừa thấy... người chết đội mồ bước ra. Gương mặt giống hệt Lôi Phong xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời khiến cả hai thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cả hai quỳ xuống, đồng thanh:
"Tham kiến vương gia!"

Thúc Tư Kỳ lúc này mới xác nhận mình không nhìn lầm. Nàng bước nhanh hơn, giọng dồn dập:

"Không phải ta bảo hai ngươi ở lại bảo hộ Tĩnh Lam trong lúc khẩn cấp sao? Vì sao lại ở đây?"

Tiến thêm một bước, dư quang bắt được bóng người khác trong sảnh. Nàng khựng lại, không tin được:
" Trình... Trình quản gia? Ngươi cũng ở đây tức là..."

Lời còn chưa dứt thì một giọng nữ mềm mại, quen thuộc từ phía sau nhẹ nhàng vang lên:
" A Kỳ."

Hai tiếng ấy rơi xuống, như chạm đúng nơi mềm nhất trong lòng nàng. Thúc Tư Kỳ đứng sững, cổ họng nghẹn lại. Nàng quay đầu thật nhanh.

Tô Tĩnh Lam đang bước ra từ hành lang nhỏ, mái tóc hơi rối vì đường xa. Một cảnh tượng quá giống vô số giấc mơ mà nàng từng tự lừa mình trong những đêm không ngủ.

Thúc Tư Kỳ thở khẽ, giọng run đến mức như không phải giọng mình:
"Tĩnh... Tĩnh Lam?"

Tô Tĩnh Lam khẽ cười, bước thêm một bước, gật nhẹ đầu:
" A Kỳ, là ta."

Bấy nhiêu đã đủ để toàn thân Thúc Tư Kỳ mềm nhũn.
Nàng đi về phía Tô Tĩnh Lam—từng bước đều chậm như sợ chỉ cần nhanh quá thôi, người trước mắt sẽ tan mất.

Cuối cùng, nàng dừng ngay trước mặt.

Một nhịp.
Hai nhịp.

Cuối cùng ôm chặt Tô Tĩnh Lam vào lòng, như muốn giữ lấy hơi ấm duy nhất giữa mùa đông lạnh cắt này.

Tô Tĩnh Lam hơi khựng lại—nhưng chỉ một hơi thở.
Hơi ấm quen thuộc phả lên vai khiến lòng nàng như mềm ra.
Nàng vòng tay ôm lại, siết nhẹ:
" A Kỳ... vất vả rồi."

Một câu "vất vả rồi"—ngắn ngủi, ấm áp—Nó như dao nhỏ mở khoá ngực nàng, khiến hơi thở tắc lại, sống mũi cay xè.

Từ khi rời Nam Uyên đến nay, nàng chống đỡ bao nhiêu chuyện, lại luôn một mình. Không ai ôm nàng, không ai nói nàng vất vả...

Đến giờ phút này—rốt cuộc có người nói câu đó với nàng.

Nàng mím môi thật chặt, không để hơi ẩm nơi khóe mắt rơi xuống. Không biết là để níu chút hơi ấm từ người trong lòng hay để che giấu giọt nước mắt chực trào.

Một lúc sau, khi cảm xúc đã yên hơn, Thúc Tư Kỳ mới chậm rãi buông ra. Ánh mắt nàng chứa sự dịu dàng chưa từng có:

"Nàng mới là người vất vả. Ta không ngờ... lại gặp nàng ở đây."

Nói rồi như nhớ đến điều gì, nàng đưa tay lên mặt, thuần thục bóc bỏ lớp ngụy trang.

Khoảnh khắc gương mặt thật hiện ra—không phải Lôi Phong nữa, mà là Cảnh Giai Kỳ—
không khí trong sảnh lại lặng thêm một nhịp.

Tô Tĩnh Lam nhìn nàng đến ngẩn người.
Không giống lúc Lôi Phong tháo dịch dung.
Không giống bất kỳ lúc nào.

Bởi đây là gương mặt nàng ái nhân.
Mỗi đường nét, mỗi ánh mắt... đều khắc sâu trong tim.

Nàng vô thức đưa tay lên chạm.
Ngón tay chạm nhẹ lên gò má Thúc Tư Kỳ.

Thúc Tư Kỳ khẽ cười:
" Là thật. Ta mới là thật."

Tô Tĩnh Lam hoàn hồn, mím môi, ánh mắt thoáng mang chút giận vì bị lừa quá lâu:
"Ngươi giấu ta thật lâu."

Thúc Tư Kỳ không tránh, trái lại còn nắm lấy tay nàng, ngón cái khẽ xoa:
"Ta xin lỗi. Ta sợ... xử lý không chu đáo, lại khiến nàng lo thêm."

Giọng nàng thấp, mềm, mang theo chút bất lực mà nàng hiếm khi bộc lộ.

Nghe vậy, Tô Tĩnh Lam dù muốn giận cũng không giận nổi.
Nàng chỉ thở nhẹ:

" Dù nàng có rời đi hay không... mọi dây rối đều đã bện chặt. Không tránh được."

Biết nàng đã muốn nói đến chính sự, Thúc Tư Kỳ thu lại cảm xúc, nghiêm túc trở lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Nàng nhìn sang bốn người còn lại:

"Được. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

A Hành lập tức đáp:
" Việc này ban đầu là—"

Nhất Ảnh bước lên ngăn lại, giọng bình tĩnh:
" Vương, chuyện này nên để Tô đại nhân thuật lại thì rõ ràng nhất."

Thúc Tư Kỳ gật đầu, nắm lấy tay Tô Tĩnh Lam, ngón tay nhẹ vuốt mu tay nàng như trấn an:

" Tĩnh Lam... nàng có thể hay không kể lại toàn bộ cho ta biết?"

Tô Tĩnh Lam nhìn nàng một thoáng.
Trong đáy mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là tin tưởng.

Nàng khẽ gật đầu.

Rồi Tô Tĩnh Lam bắt đầu kể lại—từng đoạn, từng khúc—mọi chuyện xảy ra từ lúc Thúc Tư Kỳ rời Nam Uyên cho đến giờ.

Trong suốt thời gian đó, Thúc Tư Kỳ không rời mắt khỏi nàng, ánh nhìn vừa tập trung vừa đau xót, như mỗi câu nàng nói đều khắc sâu vào tim.

Gần một canh giờ trôi qua, Tô Tĩnh Lam đem từng chút một—mọi manh mối, mọi nghi ngờ, từng suy nghĩ nàng tích góp trong mấy ngày chạy trốn—kể cho Thúc Tư Kỳ nghe vô cùng cặn kẽ.
Khi nàng dừng lại, sảnh trở nên tĩnh lặng.

Thúc Tư Kỳ nhíu mày, trầm tư hồi lâu. Những điều Tĩnh Lam nói không hề nhỏ; mà chúng liên kết lại thành một mạch, khiến tâm nàng càng chìm vào suy tính.

Nàng ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn chờ đợi của cả năm người. Thúc Tư Kỳ khẽ thở ra, hơi thở mang chút nặng nề:

"Chuyện này, ta sẽ nhanh chóng có cách xử lý."

Dứt lời, ánh mắt Thúc Tư Kỳ dừng lên Tô Tĩnh Lam. Đôi mắt nàng vốn vốn sáng nay đã mệt mỏi dịu lại, nhưng trong đó vẫn hiện rõ mấy tầng quầng thâm nhạt. Hẳn là do mấy ngày liền thúc ngựa, vượt đèo rừng Bắc địa, đường xa gió lạnh cắt da.

"Chuyện trước tiên," Thúc Tư Kỳ nói chậm rãi, giọng như vuốt nhẹ trên không khí, "vẫn là phải hồi phục sức lực."

Nói rồi, nàng đứng dậy, bước đến gần Tô Tĩnh Lam. Động tác rất nhẹ—nhưng đủ khiến cả gian phòng chú ý—nàng khẽ khom người, bàn tay nâng má nàng lên, ngón cái vuốt qua nơi làn da hơi lạnh:

"Nàng cũng cần nghỉ ngơi."

Giọng Thúc Tư Kỳ thấp xuống một chút, mang theo kiềm nén cùng thương xót, "Mọi chuyện đã có ta, đừng căng thẳng nữa... được chứ?"

Lời nói dịu dàng ấy khiến Tô Tĩnh Lam khựng nhẹ. Nàng hơi nghiêng đầu né, nhưng cái né tránh ấy chỉ khiến đôi gò má ửng đỏ thêm.

"A Kỳ..."
Nàng gọi khẽ, vừa thẹn vừa ấm.

Nghe hai chữ "A Kỳ", tay Thúc Tư Kỳ dừng lại. Nàng liếc sang bốn người bên cạnh.

A Hành và Nhất Ảnh ngay lập tức ngẩng đầu nhìn... nóc nhà, mỗi người tự tạo cho mình một bức tranh tưởng tượng để không "trông thấy bất cứ gì".
Trình Văn và Sầm Ty thì mặt lạnh thảo luận chuyện khác, rõ ràng coi như giữa hai vị chủ tử "chẳng có gì xảy ra".

Thúc Tư Kỳ khẽ hắng giọng, mắt nhìn sang nam thư đồng:
"Đã an bài chỗ nghỉ ngơi chưa?"

"Đại nhân, đã an bài xong."
"Tốt."

Rồi nàng nói với cả nhóm:
"Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Những ngày tiếp theo... sẽ không dễ dàng."

Dứt lời, nàng quay sang Tô Tĩnh Lam, giọng trở nên mềm hơn khi chỉ còn đối diện nàng:
"Đi thôi. Ta đưa nàng về phòng nghỉ."

Lần này Tô Tĩnh Lam không gượng, cũng không cố tỏ vẻ cứng cỏi nữa. Mấy ngày liên tục chạy trốn, lo nghĩ, căng thẳng khiến sức lực nàng sớm cạn kiệt. Nay đã an toàn, lại ở bên A Kỳ... nàng mới nhận ra bản thân mệt đến mức nào.
Trong lòng nàng khẽ thở dài: cuối cùng... bản thân không cần gánh mọi thứ một mình nữa.

Dọc hành lang dẫn đến Tây viện, Tuyết lông ngỗng nhẹ rơi, từng bông va vào mái hiên, vào chuông gió tạo nên tiếng reo khẽ khàng, như ru người ta vào tĩnh lặng.
Thúc Tư Kỳ nắm tay Tô Tĩnh Lam, năm ngón đan chặt lấy năm ngón—không buông, cũng không kéo, chỉ nắm vừa đủ để nàng cảm nhận sự hiện diện của mình.

Hai người im lặng bước đi.

Không phải không có điều muốn nói, mà trái lại, trong lòng mỗi người đều có quá nhiều chuyện, không biết nên mở lời từ đâu.

Tô Tĩnh Lam sóng vai đi sát bên, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nghiêng sườn mặt Thúc Tư Kỳ. Ánh mắt nàng mềm lại không tự chủ, như lớp băng trong lòng bị bàn tay ai đó khẽ vuốt tan.

Ngón tay nàng khẽ nhích, trêu chọc một chút trong lòng bàn tay Thúc Tư Kỳ rồi cất tiếng, giọng nhẹ như tuyết:

"A Kỳ không có chuyện gì... muốn nói với ta sao?"

Thúc Tư Kỳ thoáng sững, rồi như bị kéo khỏi suy nghĩ, quay đầu sang—đôi mắt chạm vào đôi mắt. Khoé môi nàng cong lên:

"Có rất nhiều."
Giọng nhu hòa, vừa thủ thỉ vừa như cười, "Chỉ là... không biết nên bắt đầu từ đâu."

Tô Tĩnh Lam quay mắt nhìn bên ngoài hiên, phương Bắc xa lạ, trắng xám một màu. Nơi này nàng cả đời cũng chưa từng nghĩ sẽ đến.
Nàng lại nhìn Thúc Tư Kỳ, đôi môi cong cong, trêu mà không giấu được thương ý:

"Vậy... bắt đầu từ lúc A Kỳ đặt chân đến đây đi."

Thúc Tư Kỳ siết tay nàng chặt hơn một chút, giọng khẽ:

"Tốt."

Và thế là, dọc đoạn hành lang phủ đầy gió lạnh, Thúc Tư Kỳ từ từ kể. Nàng thuật lại từng việc từ khi tới Bắc địa, trừ bỏ những uẩn khúc trong cung cấm mà nàng vẫn chưa thể nói—những thứ còn quá nhiều rối ren và nguy hiểm để vội vàng.

Tô Tĩnh Lam lắng nghe, ánh mắt không rời gương mặt nàng, như từng câu từng chữ của Thúc Tư Kỳ đều giúp lòng nàng thêm yên ổn.

____

"Lộc cộc — lộc cộc..."

Tiếng bánh mã xa lúc nặng lúc nhẹ cán lên nền đất cứng, xen lẫn với tiếng giáp trụ va chạm vang đều dọc theo con đường xuyên rừng. Hơi lạnh buổi sớm lùa qua, khiến tiếng ngựa thở phì phò càng rõ.

Trên đầu đoàn quân, chủ soái cưỡi ngựa đi trước.

Kinh Lạc Y vẫn là khuôn mặt vô cảm quen thuộc—đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn rừng cây hai bên, sắc bén như không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào. Tay nàng nhẹ nhàng ghì cương, dáng ngồi thẳng tắp, cả người toát lên khí thế khiến binh sĩ phía sau tự nhiên nghiêm lại.

Cách nàng vài thước, Diêu Quảng vừa cưỡi ngựa vừa len lén nhìn bóng lưng tướng quân, sắc mặt mang theo nửa khâm phục nửa cảm khái. Hắn nhịn không được thì thầm:

"Quả nhiên... tình ái đúng là có thể khiến người thay đổi đến mức không tưởng a..."

A Khương đi bên cạnh nghe rõ từng chữ, liếc sang hỏi nhỏ:

"Diêu phó tướng, ngài có chỗ nào bất mãn tướng quân?"

Diêu Quảng vội xua tay, Bề ngoài thì nghiêm trang mà lời thì không đứng đắn bao nhiêu. Hắn kéo cương lại gần A Khương, hạ giọng:

"Ta nào dám bất mãn tướng quân. Chỉ là... cái tên thái y kia đúng là có bản lĩnh! Có thể khiến tướng quân động tâm... nhưng mà... thật sự động tâm sao?"

A Khương nghe hắn nói thì chỉ "ân" một tiếng, gật đầu mà không tỏ rõ thái độ.

Nàng theo Kinh Lạc Y từ nhỏ đến lớn, nào không hiểu tâm tính chủ tử?
Nếu không phải thật sự để ý, tướng quân có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy lần vị thái y kia hành tung kỳ quái sao?

A Khương còn nhớ rõ, có một lần nàng mạo muội hỏi tướng quân vì sao không cho khám xét Lôi phủ. Khi đó Kinh Lạc Y tựa như chẳng để tâm, chỉ tùy ý nói:

"Nếu tìm được dễ dàng thì còn gì thú vị? Ta càng muốn xem nàng ta chủ động dâng lên bí mật nga~"

Khi ấy A Khương còn tưởng tướng quân nói cho vui, hơi có chút hoang đường. Nhưng hiện tại nhìn lại—
Một chút cũng không hoang đường!

A Khương bất đắc dĩ thở dài, ngước mắt nhìn bóng lưng kiêu ngạo, thẳng đến mức khó ai theo kịp kia. Nàng dám cược tám phần cái người được gọi là thái y kia chính là kẻ bọn họ từng gặp ở Nam Uyên—Nhiếp Chính Vương.
Nếu không phải như vậy, với đôi mắt cao ngạo của tướng quân, làm sao có thể để ý một cái thái y bình phàm?

Khi hai người còn đang mỗi người một suy nghĩ loạn cả đầu, thì bỗng dưng phía cuối đoàn vận lương vang lên tiếng quát tháo.

"Kéo! Kéo mạnh lên!"

Vài binh lính đang ra sức đẩy kéo mà xe lương lại không nhúc nhích. Diêu Quảng lập tức cau mày, thúc ngựa tiến đến.

"Xảy ra chuyện gì?"

Một binh lính vội đáp:
"Bẩm phó tướng, bánh xe... hình như bị thứ gì đó đâm thủng, không thể di chuyển được!"

Diêu Quảng sầm mặt, lập tức ra lệnh:
"Gọi thêm người hỗ trợ. Thay bánh xe, nhanh lên."

Binh lính lập tức chạy đi.

Diêu Quảng quay người định trở về vị trí thì đằng sau lại vang lên tiếng hoảng loạn. Một chiếc xe khác... cũng gặp tình trạng tương tự.

Hắn nghiêm mặt tiến lại xem: bánh xe cũng bị đâm thủng, thủ pháp giống hệt chiếc trước. Không chần chừ, hắn lập tức quát:
"Thay bánh xe!"

Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên ngay sau lưng:

"Sao lại thế này?"

Kinh Lạc Y đã cưỡi ngựa đến gần, ánh mắt âm trầm quét qua.

Diêu Quảng lập tức cúi đầu báo cáo:
"Tướng quân, bánh xe đều bị thủng. Có lẽ... dọc đường cán phải vật nhọn."

Trong lúc hắn nói, Kinh Lạc Y đã xuống ngựa, quỳ một gối kiểm tra kỹ vết thủng. A Khương thấy sắc mặt tướng quân thay đổi liền tiến lại kiểm tra cùng. Nhìn kỹ một chút, nàng lập tức trợn mắt:

"Tướng quân... cái này..."

Kinh Lạc Y lạnh giọng:
"Có kẻ cố ý phá hoại."

Diêu Quảng và A Khương nghe vậy liền biến sắc, đồng loạt nhìn nhau.

Không đợi thêm, Kinh Lạc Y đứng bật dậy, ánh mắt sắc như gươm:
"Lập tức sửa xe. Xong là đi ngay. Trước đêm nay phải đến được Thanh Sơn trạm dịch!"

Dứt lời, nàng xoay người lên ngựa, trở về đầu đoàn.
Ngay sau đó, hàng quân dài tức tốc tăng tốc, đẩy nhanh nhịp hành trình, không dám chậm một hơi nào nữa.

____ ____ ____ ____

Chương 230

Tam đại tàng đồ

Mùa đông Hoàng Đô không giống bất kỳ nơi nào khác. Không heo hút, không tịch liêu—trái lại tấp nập, huyên náo, sắc y phục rực rỡ trộn lẫn giữa màn tuyết trắng khiến xứ bắc Đại Mạc càng thêm phần sinh động.

Tuyết vẫn từ trời cao rơi xuống từng hạt nhẹ như tơ.

Thúc Tư Kỳ đưa tay phủi đi mấy bông tuyết vướng trên vai Tô Tĩnh Lam, động tác dịu dàng đến mức chính nàng cũng không nhận ra mình cẩn thận bao nhiêu. Tay còn lại nàng nghiêng chiếc tán ô, để nửa tấm ô che kín người bên cạnh.

Giọng nàng, nhẹ mà mang theo chút trách yêu:

"đừng nói giữa đông... Mạc Bắc bình thường đã rất lạnh. Vì sao nàng cứ khăng khăng muốn đi ra ngoài? Nếu nàng nhiễm phong hàn... chẳng phải khiến ta lo chết mất sao?"

Câu cuối rõ ràng là bất đắc dĩ, lại tràn đầy nuông chiều.

Tô Tĩnh Lam đi sát cạnh nàng, bước chân hòa theo nhịp Thúc Tư Kỳ tự nhiên như đã quen từ lâu. Nghe nàng nói vậy, môi Tĩnh Lam cong cong—nụ cười mềm như tơ tuyết, ánh mắt lấp lánh như hồ thu:

"Hiếm khi được đặt chân đến đất Bắc, nếu không tranh thủ ngắm một hồi... chẳng phải đáng tiếc sao?"

Nàng ngừng một nhịp, nhìn Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, môi cong cong mang theo chút trêu chọc rất nhẹ:

"Hơn nữa... ta đâu phải nữ tử mềm yếu, rơi vài hạt tuyết liền nhiễm phong hàn. A Kỳ, nàng xem thường ta quá rồi."

Hai người đồng thời nhìn nhau—đều chớp mắt một cái.

Thúc Tư Kỳ nhịn.
Cố nhịn.
Nhịn đến mức mí mắt giật nhẹ.
Rốt cuộc nàng hạ thấp tán ô xuống... thấp đến mức như muốn giấu cả hai nhân ảnh vào một khoảng riêng tư.

Tô Tĩnh Lam còn chưa hiểu chuyện gì thì gương mặt Thúc Tư Kỳ đã áp lại gần. Hơi thở nàng ấm áp phả lên má Tô Tĩnh Lam.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau.
Rồi một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đáp lên má nàng.

Chỉ một thoáng, nhưng như dòng điện chạy xuyên sống lưng Tô Tĩnh Lam.

Thúc Tư Kỳ giở xong trò lưu manh lập tức đứng thẳng, trông còn nghiêm trang hơn cả quân tử thật sự. Nàng khẽ cười, bình thản như chưa từng hôn trộm ai giữa chốn đông người, nắm tay Tô Tĩnh Lam dắt đi tiếp:

"Hảo hảo. Nàng nói đều đúng."

Tô Tĩnh Lam còn chưa kịp hoàn hồn, má đã lập tức đỏ bừng. Nàng vội nhìn quanh, như sợ người ta thấy hai người giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện xấu hổ.
Xong nàng liếc Thúc Tư Kỳ một cái, giận mà không nặng, thẹn mà chẳng giấu được:

"Ngươi... ngươi làm gì đâu?!"

Thúc Tư Kỳ không đổi sắc, còn khoát nhẹ tay hai người đang nắm:
"Nắm tay a~"

Tô Tĩnh Lam: "..."
Nàng muốn mắng, lại không nỡ. Chỉ biết nhỏ giọng hừ hừ vài tiếng, lỗ tai hồng như bị đông phong thổi đỏ.

Hai người cứ thế song hành dạo phố giữa trời tuyết.

Một lúc sau, như nhớ ra chuyện gì, Tô Tĩnh Lam liếc nàng, giọng nhẹ mà mang theo hiếm hoi trêu chọc:
"À đúng rồi. Ta có chuyện tò mò, A Kỳ có thể giúp ta giải đáp sao?"

Thúc Tư Kỳ nhướng mày, cúi đầu hơi nghiêng người như thi lễ:
"Cô nương cứ hỏi, tại hạ phụng bồi."

Tô Tĩnh Lam bật cười nhỏ:
"Trước nay nghe nói Mạc Bắc nổi tiếng khắc nghiệt, từ thời tiết đến cung cấm đều không dễ qua mặt. Thế nhưng..."
Nàng dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thúc Tư Kỳ—ánh mắt sáng, đẹp... mà ẩn ẩn có một tia nguy hiểm tinh nghịch.
"Vì cớ gì A Kỳ xuất nhập hoàng cung lại đơn giản như vậy? Không ai để ý? Phải chăng bên trong có nữ đại quan nào đó... vì nàng hậu thuẫn?"

Thúc Tư Kỳ: "..."

Một cơn gió lạnh thổi qua phía sau gáy nàng.
Bản năng cầu sinh bật lên mạnh mẽ.

Nàng mỉm cười... hơi cứng:
"Đương... nhiên rồi ~"

Tô Tĩnh Lam nhìn nàng, mắt không lộ biểu tình gì. Y như thể nói: Sau đó đâu?

Thúc Tư Kỳ lập tức sửa lại:
"Nhưng không phải nữ quan. Là Bạch lão nhân ta đã kể. Lão cho ta hậu thuẫn nha."

Tô Tĩnh Lam lúc này mới chịu gật đầu, môi mím lại ngăn nụ cười như muốn bật ra.

Còn Thúc Tư Kỳ lén thở phào một hơi dài.
Nàng liếc sang gương mặt người bên cạnh—chỉ thấy đôi mắt Tĩnh Lam ánh lên chút gì đó mềm mại, như cố ý không nói ra.

Có vài sự thật... Thúc Tư Kỳ vẫn chưa đủ dũng khí mở lời.
Có những hậu quả... nàng sợ mình không gánh nổi nếu nói quá sớm.

Rồi bất chợt, nàng hỏi:
"Hẳn... Lôi Phong đã nói cho nàng biết thân phận thật của ta?"

Tô Tĩnh Lam đáp khẽ: "Ân."

Thúc Tư Kỳ siết tay nàng, hít sâu như trấn định tâm tư đang rung lên từng nhịp:
"Nhưng như vậy còn chưa đủ. Tĩnh Lam... nàng muốn biết toàn bộ sự thật?"

Hai người dừng giữa phố.
Tô Tĩnh Lam quay lại đối mặt nàng, tuyết rơi lên tóc, lên vai áo, mà ánh mắt lại sáng ấm đến lạ:

"Nếu A Kỳ nguyện ý chia sẻ với ta... ta đương nhiên cùng nàng sinh tử không rời."

Lời thề nhẹ như gió... nhưng đâm sâu vào tim Thúc Tư Kỳ như lửa ấm.
Ngực nàng nóng lên, lòng mềm ra từng tấc.

Thúc Tư Kỳ cười khẽ, trong đáy mắt có chút xúc động không giấu được:
"Vậy... đêm mai, đi cùng ta đến một nơi chứ?"

Tô Tĩnh Lam khẽ gật. Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười—một khắc ấm áp đến mức quên cả trời đông.

Nhưng khoảnh khắc ấy bị xé toạc bởi tiếng hí dài vang vọng giữa phố.

Một con đại mã phóng như bão đổ, giẫm tuyết bắn tung. Đến sát hai người, nó dựng cao vóc trước, hí vang một tiếng chói tai.
Tô Tĩnh Lam chưa kịp tránh thì vòng tay Thúc Tư Kỳ đã siết chặt eo nàng, kéo ngay vào trong hiên.

Cả con phố thoáng chốc hỗn loạn.

Tên binh lính ghìm dây cương, tức giận quát lớn:
"Hỗn đản! Muốn chết sao hả?!"

Không đợi phản ứng, hắn lập tức thúc ngựa lao thẳng về hướng hoàng cung.
Phía sau chỉ còn tiếng dân chúng mắng nhiếc.

Thúc Tư Kỳ vẫn còn kinh hoảng nhẹ, lập tức cúi xuống nhìn người trong tay:
"Nàng không sao chứ? Không bị thương chứ?"

Tô Tĩnh Lam lắc đầu, nhíu mày:
"Phi ngựa giữa phố thế này... quá nguy hiểm."

Thúc Tư Kỳ quay đầu nhìn theo bóng binh sĩ kia, lòng nàng bỗng se lại—một tia bất an mơ hồ dấy lên.
Nàng cố nén xuống, trấn an khẽ:

"Hẳn là có tin gấp."

Tô Tĩnh Lam gật đầu, rồi nhẹ nói:
"Vậy chúng ta cũng nên về thôi. Ra ngoài đã lâu."

"Được." Thúc Tư Kỳ nắm chặt tay nàng hơn.
Giữa trời tuyết, hai người sánh bước trở về Lôi phủ, bóng dáng hòa cùng sắc trắng mờ của Hoàng Đô mùa đông.

**

Vô Tịch Điện.

Gió đông vừa lùa qua mái ngói lưu ly, mang theo chút lạnh buốt thấm vào tận lòng người. Hương trầm trong điện cháy dở, khói mảnh như tơ, bay chậm chạp quanh những cột trụ chạm rồng.

Thường ngày, nơi đây vẫn vang tiếng tấu chương lật đều đều, xen lẫn mùi trầm ấm khiến người ta an ổn. Thế nhưng hôm nay, cả Vô Tịch Điện lại tĩnh lặng đến khác thường—yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió chạm song cửa cũng trở nên rõ ràng.

Phó Nguyệt Hàn tựa nhẹ vào long tọa, đôi mi rũ xuống. Trong tay nàng là một mẩu giấy nhỏ, mà nàng đã nhìn không biết bao lâu—lâu đến nỗi Xuân Thu đứng hầu bên vẫn không dám thở mạnh, sợ quấy rối đến tâm thần của thánh thượng.

Đúng lúc ấy, bước chân khe khẽ vang ngoài thềm điện. Xuân Nghi nhanh chóng tiến vào, cúi người hành lễ, giọng cung kính mà vẫn mang chút dè dặt:

"Khởi bẩm thánh thượng, Định Quốc Công cầu kiến."

Lời báo như một cái kéo sắc bén cắt đứt dòng suy nghĩ đang phiêu du của Phó Nguyệt Hàn.
Nàng hơi chớp mắt, hàng mi khẽ rung—như để xua đi lớp mông lung còn vương. Sau đó mới nhẹ giọng chuẩn tấu.

Phó Nguyệt Hàn thu lại mẩu giấy trong tay, động tác chậm rãi nhưng cẩn trọng đến lạ. Nàng đặt nó vào ngăn tủ nhỏ bên cạnh, tự tay khóa lại, chìa khóa nhỏ chạm vào ổ phát ra tiếng cạch rất khẽ—song trong tĩnh lặng của Vô Tịch Điện lại như tiếng đá rơi vào lòng nước.

Đến khi nàng ngẩng đầu lên, Phó Phục cũng vừa lúc tiến đến giữa điện. Hắn cúi thấp người, khom lưng cung kính:
"Thần tham kiến thánh thượng."

Phó Nguyệt Hàn gật nhẹ, âm giọng ôn hoà:
"Hoàng cữu miễn lễ. Có việc gì tìm trẫm?"

Phó Phục không đáp ngay. Hắn chậm rãi bước đến bên án thư, từ  ống tay áo rộng, hắn rút ra một cuộn giấy da cũ, được buộc bằng dây đỏ tinh tế, rồi hai tay dâng lên.

Ánh mắt Phó Nguyệt Hàn hơi trầm xuống.
Một thoáng nàng nhìn gương mặt hoàng cữu, sau đó mới đưa tay tiếp nhận cuộn giấy. Ngón tay nàng chạm vào dây đỏ, giây phút ấy tựa hồ đã cảm nhận được mạch khí khác thường bên trong.

Nàng tháo nút thắt.

Mở ra một phần ba—

Bàn tay Phó Nguyệt Hàn chợt dừng lại.
Như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng nàng.

Đồng tử thu nhỏ, gương mặt bình tĩnh thường ngày phảng phất dao động hiếm thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn Phó Phục, giọng gần như không kìm được:

"Cái này..."

Không đợi đáp lại, nàng đã mở hết phần còn lại. Cuộn giấy da trải ra như một bức đồ họa cổ xưa, ký hiệu dày đặc như mạng nhện.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở nàng khẽ lệch một nhịp—mỏng nhẹ mà khó nắm.

Đầu ngón tay nàng run lên thật khẽ.
Nàng đưa tay men theo những ký tự lạ lẫm, chạm vào các tuyến quan đạo, rồi dừng lại nơi những đường hầm bí mật được vẽ bằng mực đen đậm nhất.

Một tiếng thì thầm bật khỏi môi nàng, nhỏ đến mức như nỗi kinh ngạc bị dồn nén trong lồng ngực:

"Thật sự... bắt được rồi sao..."

Phó Phục đứng thẳng, vẻ mặt không giấu được sự trịnh trọng:

"Là thật, thánh thượng. Thần đã lập tức phái người đi phân tra thử. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có kết quả hồi báo."

Không khí trong điện như đọng lại một khắc.

Phó Nguyệt Hàn chậm rãi thở ra, sắc mặt thu lại vẻ lãnh tĩnh vốn có. Nàng gật đầu nhìn Phó Phục, đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại ẩn một thoáng mềm dịu hiếm hoi:

"Hoàng cữu... vất vả rồi."

Phó Phục bật cười hà hà, giọng chân thành mà thoải mái:

"Không vất vả, không vất vả a. Vì thánh thượng dốc sức, vốn là điều thần nên làm."

Một tia cong nhẹ hiện nơi khóe môi Phó Nguyệt Hàn—không rõ là mỉm cười hay chỉ là phản ứng khi tâm sự nặng nề đặt xuống được một phần.

Nàng thong thả cuộn lại tàng đồ, động tác dứt khoát. Khi dây đỏ được buộc lại, giọng nàng trầm xuống, mang theo sự quyết tuyệt của kẻ nắm thiên quyền:

"Hoàng cữu, chuẩn bị cho đêm mai. Trẫm và người cùng đến chỗ Quốc Sư."

Khóe môi Phó Nguyệt Hàn cong nhẹ, rồi nàng buộc lại cuộn tàng đồ, giọng lạnh xuống như bị gió đông rót qua khe cửa:

"Trẫm muốn xem thử... khi Nguyên Lăng tam đại tàng đồ đều nằm trong tay trẫm... lão sẽ lộ ra cái biểu cảm gì."

____

Tiếng sói tru từ tận rừng sâu vọng lại, từng hồi kéo dài, trầm thấp như gió rít qua khe núi, nghe vào tai liền khiến lòng người sinh ra vài phần bất an. Bầu trời đêm nay phủ một tầng mây xám nặng nề, ánh trăng mờ đục, sương mù dày hơn hẳn mấy ngày trước, quấn quýt nơi rừng núi như thể đang âm thầm chờ đợi một dị tượng sắp sửa chuyển mình.

Quý Dương Lâu.

Đại lâu đèn đuốc sáng rực, người ra kẻ vào tấp nập không dứt. Đại sảnh bày la liệt bàn tiệc, rượu nóng bốc hơi, tiếng cười nói chen lẫn tiếng chén va nhau vang rộn, náo nhiệt đến mức xua tan cả hàn ý ngoài trời.

Gần sảnh môn, một bàn tiệc lớn đã ngồi kín người. Quý Dương—dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú, y phục chỉnh tề—đang khom lưng nâng chén, nụ cười ôn hòa mà hào sảng:

"Các vị đều là khách quen của Quý Dương Lâu ta. Hôm nay vừa khéo mười năm một lần kỷ niệm, rượu thịt xin cứ dùng cho thỏa. Đêm nay—Quý mỗ xin mời."

Tiếng cười lập tức nổi lên ồn ào. Trong số đó, một hán tử Bắc địa giơ cao chén rượu, giọng thô mà sảng khoái:

"Quý tiên sinh nói vậy là coi nặng chúng ta quá rồi! Năm đó nếu không có Quý lão gia kéo ta một phen lúc rơi xuống đáy, hôm nay làm gì còn ngồi đây uống rượu!"

Mấy người xung quanh phụ họa theo, tiếng cười càng thêm rôm rả. Quý Dương cười đáp vài câu, lễ độ mà không khách sáo. Dư quang hắn liếc thấy ngoài cửa có khách mới đến, liền khẽ chắp tay cáo lỗi:

"Các vị cứ tự nhiên, Quý mỗ xin thất lễ một chút."

Nói xong liền quay người bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa dặn tiểu nhị:
"Mau chuẩn bị phòng, có khách—"

Lời còn chưa dứt, một giọng khàn khàn vang lên sau lưng, nghe vừa lạ vừa quen:

"A Dương a."

Bước chân Quý Dương khựng lại. Hắn chớp mắt mấy lần, quay đầu nhìn—chỉ thấy một lão nhân tóc hoa râm, thân hình cứng cáp, đứng ngay trước cửa.

"Đại... đại nhân?!" Quý Dương thoáng lắp bắp.

Lão Vệ chậm rãi bước vào, vỗ vai hắn một cái thật mạnh, cười ha hả:
"Là lão phu đây."

Quý Dương thoáng ngẩn ra, rồi bật cười mừng rỡ:
"Rốt cuộc cũng gặp lại lão ở đây!"

"Đã mười năm rồi."
Lão Vệ cười đáp, trong mắt thoáng qua một tia cảm khái.

Quý Dương còn định nói thêm gì đó, thì phía sau lão Vệ bỗng vang lên giọng nam nhân mang theo chút bất mãn rõ rệt:

"Đã bảo đừng gọi cái kiểu đó rồi, lão đầu."

Quý Dương nhìn kỹ người vừa lên tiếng—trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh quen thuộc. Người này... chẳng phải kẻ thỉnh thoảng xuất hiện ở y quán, vẫn tự xưng là A Dương đó sao?

Lão Vệ vuốt râu, ung dung nói:

"Đứng giữa lộ thế này nói chuyện không tiện."

Quý Dương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nghiêng người làm lễ, đưa tay mời:

"Đúng, đúng. Thượng phòng đã chuẩn bị sẵn, các vị mời theo ta."

Nhưng khiến Quý Dương hơi sững lại là—lão Vệ không hề đi trước. Lão đứng sang một bên, nhường hẳn lối đi phía trước cho nam tử kia.

Thúc Tư Kỳ cũng không đùn đẩy. Nàng chỉ khẽ gật đầu, thuận thế dẫn tay Tô Tĩnh Lam đi trước, dáng vẻ tự nhiên đến mức như chuyện vốn nên như vậy.

Quý Dương đứng lại phía sau, trong lòng cuộn lên vô số suy nghĩ. Thái độ của lão Vệ... hôm nay lại đúng ngày kỷ niệm mười năm... càng nghĩ, tim hắn càng đập nhanh. Hắn khẽ nuốt khan một cái.

Chẳng lẽ...

Không dám nghĩ tiếp, Quý Dương vội vã đuổi theo lên phòng đã chuẩn bị từ trước.

Cửa phòng vừa khép lại, hắn lập tức xoay người, không che giấu nữa, ánh mắt công khai đánh giá Thúc Tư Kỳ từ trên xuống dưới. Giọng hắn dò hỏi, mang theo vài phần dè dặt:

"Không biết... ta có thể mạo muội hỏi công tử quý danh?"

Thúc Tư Kỳ khẽ cười, gật đầu. Nàng từ trong ngực lấy ra một khối bạch ngọc bội, lật mặt khắc chữ hướng về phía hắn, giọng điềm đạm:

"Ta sở danh Nguyên Kỳ. Nguyên Lăng—Kỳ Dương."

Bốn chữ vừa rơi xuống.

Chân Quý Dương mềm nhũn, khớp gối run lên, suýt chút nữa khuỵu xuống tại chỗ. Đồng tử hắn phóng đại, miệng lắp bắp không thành câu:

"Nguyên... Nguyên Lăng...?"

Lão Vệ thản nhiên vuốt râu:
"Thu lại chút đi, mắt sắp rơi ra rồi a. Trước mặt ngươi là Nguyên Kỳ điện hạ."

Lời xác nhận như một nhát sét giáng thẳng xuống đầu.

Quý Dương lập tức hoảng loạn đến mức hoảng loạn hơn, vừa định quỳ xuống hành đại lễ, đã bị Thúc Tư Kỳ đưa tay chặn lại:

"Lễ nghi miễn được thì miễn.
Hôm nay chúng ta đến đây, còn có việc quan trọng hơn."

Không khí trong phòng lập tức nghiêm lại.

Lão Vệ quay sang hỏi:
"Còn bao lâu nữa?"

Quý Dương bước đến cửa sổ, ánh trăng ngoài kia mờ nhạt như bị sương nuốt chửng. Hắn đáp, giọng đã trấn tĩnh hơn:

"Không hơn không kém—nửa canh giờ."

Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm khó dò:

"Vậy thì... cũng đến lúc chuẩn bị rồi."

Trong gian phòng yên tĩnh ấy, ánh đèn khẽ lay, như báo hiệu một đêm không hề bình thường sắp sửa bắt đầu.

____ ____ ____ ____

Chương 231

Đẩu Quân dịch vị

Ánh trăng mờ mịt trải xuống lối đi lát đá, nhạt như sương bạc. Thúc Tư Kỳ vừa đi vừa hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi người bên cạnh:

"Lạnh sao?"

Tô Tĩnh Lam vẫn nắm tay nàng, đầu ngón tay hơi siết lại như để truyền nhiệt, khẽ lắc đầu:

"Không lạnh."

Thúc Tư Kỳ gật nhẹ, bước chân chậm lại đôi chút. Ánh mắt nàng lướt qua bóng lưng phía trước, rồi như nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi lão Vệ:

"Quý tiên sinh... trông còn rất trẻ."

Lão Vệ bước đi thong thả, nghe vậy khẽ cười, giọng trầm thấp:

"Hắn mẫu thân là người Mạc Bắc, nhưng phụ thân lại là người Nguyên Lăng chúng ta. Hơn nữa—"

Lão cố ý dừng lại, quay đầu nhìn Thúc Tư Kỳ bằng ánh mắt đầy ý vị:

"Hơn nữa, phụ thân hắn... chính là Quốc Sư trong phủ, thân phận khi xưa là một nam thư đồng."

Thúc Tư Kỳ khựng bước trong thoáng chốc, chớp mắt mấy lần, bật cười khẽ:

"Ly kỳ đến vậy sao?"

Lão Vệ cười mà không đáp, chỉ vuốt râu, như thể câu chuyện phía sau còn dài hơn cả đêm nay.

Không bao lâu, bốn người đã đến hậu viện Quý Dương Lâu.

Nơi này nhìn qua chỉ là một khoảng sân bình thường đến không thể bình thường hơn. Tường thấp, lối đá, vài gốc tùng và mai được cắt tỉa gọn gàng. Dù là mùa đông Đại Mạc, cành lá vẫn xanh sẫm, khiến hậu viện không đến mức tiêu điều, ngược lại còn mang vài phần tĩnh lặng sinh động.

Gió nhẹ thổi qua.

Ban đầu chỉ là làn gió mỏng, mang theo hơi lạnh khô khốc của phương Bắc. Nhưng rất nhanh, Thúc Tư Kỳ cảm thấy có gì đó không ổn. Gió không tản đi mà cuộn lại, từng đợt từng đợt, như thể bị một lực vô hình dẫn dắt.

Tô Tĩnh Lam hơi siết tay nàng, ánh mắt ngước lên trời.

Mây đêm chậm rãi tản ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời như bị một bàn tay vô hình vén màn. Thất Tinh Bắc Đẩu hiện rõ giữa tầng không, từng ngôi sao sáng lạnh, vị trí phân minh, quang mang thanh khiết.

Nhưng—không phải đứng yên.

Ánh sao bắt đầu dịch chuyển.

Không phải sự trôi chảy tự nhiên của tinh tượng theo thời khắc, mà là một sự "chuyển vị" tinh vi đến mức nếu không chăm chú quan sát, căn bản không thể nhận ra. Đẩu Quân xoay chậm, từng góc từng độ đều chuẩn xác đến lạnh người, như thể có kẻ đang lấy bầu trời làm bàn cờ, lấy sao làm quân.

Gió trong hậu viện càng lúc càng mạnh.

Ánh sáng từ Thất Tinh Bắc Đẩu dần hội tụ, một vệt quang lạnh rơi xuống—không tán loạn, không lệch hướng—mà chính xác chiếu vào một góc sân tưởng chừng hoàn toàn tầm thường.

Mặt đất khẽ rung.

Ban đầu chỉ là một tiếng "rắc" rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như ảo giác. Sau đó, mặt đá dưới chân bốn người bắt đầu chuyển động.

Không phải sụp xuống, mà là... xoay.

Từng vòng đá đồng tâm lộ ra đường khắc cổ xưa, hoa văn chiêm tinh nối liền với nhau, khớp từng mối, ăn sâu vào nền đất. Cơ quan bên dưới vận hành chậm rãi, tiếng kim thạch cọ vào nhau trầm thấp, nặng nề, như tiếng thời gian đang bị kéo lê.

Tô Tĩnh Lam vô thức nín thở.

Nàng chưa từng nghĩ—chỉ bằng chiêm tinh, chỉ dựa vào tinh tượng—lại có thể tính toán chính xác đến mức này. Không phải pháp thuật, không phải huyền cơ mơ hồ, mà là một loại trí tuệ lạnh lùng, tuyệt đối, đem bầu trời và mặt đất liên kết thành một thể hoàn chỉnh.

Thúc Tư Kỳ đứng tại chỗ, tim đập dồn dập.

Nàng từng thấy vô số cơ quan mật thất tinh vi trên màn ảnh, từng biết đến công nghệ tối mật của thế giới hiện đại—nhưng khoảnh khắc này, trước mắt nàng là một thứ hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng. Cổ đại... lại có thể làm được đến mức này sao?

Cảm giác kinh sợ và hoang mang không cách nào khống chế dâng lên, đồng thời cũng khiến một suy đoán trong lòng nàng càng lúc càng rõ ràng—rõ đến mức khiến sống lưng lạnh toát.

Gần nửa canh giờ trôi qua trong tĩnh lặng nặng nề.

Cuối cùng, "ầm" một tiếng trầm vang.

Nửa vòng cung dưới lòng đất chậm rãi hé mở, để lộ một lối xuống sâu hun hút. Bên dưới là bóng tối đặc quánh, ám trầm, như thể nuốt trọn ánh trăng vừa rơi xuống.

Chỉ liếc mắt nhìn thôi, cũng đủ khiến người lần đầu đối diện phải dè dặt, lòng bàn chân run nhẹ.

Bốn người đứng trước cửa mật thất, không ai lên tiếng.

Gió vẫn thổi, sao vẫn xoay—như đang lặng lẽ chờ đợi bọn họ bước vào.

Ngay lúc ấy, giọng lão Vệ vang lên giữa khoảng sân còn chưa kịp lắng gió, trầm mà gấp, mang theo một tia hồi hộp khó giấu:

"Điện hạ, chúng ta cần phải xuống dưới."

A Dương nghe vậy, cổ họng khô khốc, vô thức nuốt mạnh một cái. Ánh mắt hắn dán chặt vào lối hầm tối đen phía trước. Theo lão Vệ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một cơ quan tinh vi đến mức... khiến người ta không dám tin nó thuộc về nhân gian.

Thúc Tư Kỳ thu lại những rung động trong lòng, sắc mặt nghiêm lại, gật đầu dứt khoát. Nàng quay sang Tô Tĩnh Lam, giọng thấp nhưng chắc:

"Chúng ta đi thôi."

Thế nhưng, nàng vừa định bước thêm bước nữa thì lão Vệ lại lên tiếng, lần này càng trịnh trọng hơn:

"Khoan đã. Có một điều... lão thần cần phải nói rõ với điện hạ trước."

Chỉ một câu ấy thôi đã khiến không khí xung quanh chợt siết chặt. Cả ba người đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía lão.

Lão Vệ chậm rãi nói tiếp, từng chữ như rơi xuống mặt đá lạnh:

"Cơ quan này chỉ mở trong một ngày một đêm. Đúng giờ này đêm mai, nó sẽ tự động chuyển vị, trở về trạng thái ban đầu."

A Dương mở to mắt.

Tô Tĩnh Lam khẽ nín thở.

Nhưng lão Vệ vẫn chưa dừng lại:

"Điều đó cũng có nghĩa là—nếu trước đêm mai chúng ta không thể quay trở lại đây... thì sẽ bị nhốt vĩnh viễn bên trong. Không có cách nào thoát ra. Mà lần tiếp theo Đẩu Quân chuyển vị..."
Lão dừng một nhịp, giọng trầm hẳn xuống,
"Là mười năm sau."

Khoảnh khắc ấy, gió dường như cũng lạnh thêm mấy phần.

Thúc Tư Kỳ hít sâu một hơi, lòng bàn tay đã thấm mồ hôi từ lúc nào không hay. Sự nguy hiểm lần này không còn là suy đoán, mà là một con đường không có đường lui.

Tô Tĩnh Lam cảm nhận rõ ràng sự căng cứng nơi tay nàng, liền khẽ xoa nhẹ, từng cái một, như muốn truyền qua đó sự bình tĩnh và tin tưởng.

Thúc Tư Kỳ siết chặt lại bàn tay ấy, ngẩng đầu nhìn lão Vệ, giọng không lớn nhưng kiên quyết đến mức không thể lay chuyển:

"Dù là vậy... chúng ta cũng phải xuống."

Nói xong, nàng quay sang Tô Tĩnh Lam, ánh mắt hỏi mà không cần lời.

Tô Tĩnh Lam không do dự, khẽ gật đầu, ánh nhìn vững vàng:

"Ta sẽ cùng nàng đi."

Thúc Tư Kỳ nhìn nàng một thoáng, rồi trịnh trọng gật đầu.

Lão Vệ không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người, dẫn đầu bước xuống lối hầm. Sau ông, Thúc Tư Kỳ và Tô Tĩnh Lam sóng vai tiến vào bóng tối. Cuối cùng là A Dương—hắn đứng khựng lại một nhịp, mặt tái đi, rồi tự vỗ mạnh lên má mình mấy cái, hít sâu một hơi, cắn răng đuổi theo.

Phía sau lưng họ, vòng cung cơ quan vẫn chậm rãi xoay, trầm mặc mà lạnh lùng—như thể sự sống hay mất mát của những kẻ vừa bước vào hoàn toàn không liên quan đến nó.

Một lúc sau.

Quý Dương vội vã chạy tới hậu viện. Vừa thấy nửa cung cơ quan đã mở, hắn hít sâu một hơi, lập tức phất tay ra hiệu:

"Mau! Phủ kín cả sân lại!"

Bốn gia đinh lập tức tản ra, động tác thuần thục, nhanh chóng dùng bạt dày và đá lớn che kín cửa cơ quan, cố định bốn góc như chưa từng có gì xảy ra.

Nhìn một lượt xác nhận không còn sơ hở, Quý Dương mới thở ra, hạ giọng:

"Đi thôi."

Hắn xoay người rời đi, trước khi khuất bóng còn kéo một tấm bảng gỗ lớn chắn ngay lối ra hậu viện. Trên bảng, mấy chữ đen đậm hiện rõ dưới ánh đèn:

"Nguy hiểm — đang sửa chữa sân."

Mà dưới kia, ngay khi họ vừa đặt chân xuống tầng hầm, ánh sáng duy nhất từ lối vào phía trên bỗng dưng tắt phụt.
Bóng tối lập tức trùm xuống như một tấm màn dày nặng, nuốt chửng cả hơi thở.

Không khí trong khoảnh khắc ấy chợt đông cứng.
Ba người gần như đồng thời siết chặt bước chân, thần kinh căng lên đến cực điểm.

Giọng lão Vệ vang lên trong bóng đen, trầm ổn mà nhanh:

"Không cần lo. Là Quý Dương che giấu mật thất."

Nghe vậy, cả ba người mới khẽ thở ra, nhưng cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Lão Vệ không nói thêm, đã men sát theo vách đá, bàn tay lần mò trong bóng tối. Động tác của ông chậm rãi mà chính xác, như thể từng viên đá, từng khe tường đều đã in sâu vào trí nhớ. Dẫu mười năm chưa từng quay lại, nơi này đối với ông vẫn quen thuộc đến mức đáng sợ.

Chỉ một lát sau, một đốm lửa nhỏ bật lên.

Ánh lửa yếu ớt xua tan một phần bóng đen, hắt lên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão Vệ. Cảnh tượng ấy khiến Thúc Tư Kỳ và Tô Tĩnh Lam không khỏi kinh ngạc.

Thúc Tư Kỳ lên tiếng, giọng thấp:
"Lão... vẫn còn nhớ rõ đến vậy sao?"

Lão Vệ khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút nặng nề, pha lẫn cảm khái sâu xa:

"Không thể không nhớ."
Lão dừng lại một nhịp, ánh lửa lay động trong mắt,
"Lão thần vẫn luôn mong... mười năm sau quay lại đây, sẽ không phải một mình bước vào nữa."

Câu nói nhẹ như than thở, lại nặng như đè lên lòng người.

Thúc Tư Kỳ nghe vậy, cổ họng chợt nghẹn lại. Nàng nhìn lão một thoáng, rồi lặng lẽ quay đầu, bước sâu hơn vào bóng tối phía trước. Tiếng bước chân vang vọng trong hầm đá, hòa cùng giọng nói của nàng, trầm mà kiên định:

"Một nửa sự thật... không phải là sự thật."
"Trước khi khói lửa nổi lên, ta cần phải biết rõ—tất cả."

Lão Vệ đứng phía sau nghe những lời ấy, ánh mắt bỗng run lên khe khẽ. Trong đôi mắt đã từng chứng kiến một triều đại sụp đổ ấy, dường như có một ngọn lửa cũ vừa được nhóm lại—le lói, nhưng đủ để sưởi ấm niềm tin rằng Nguyên Lăng... có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chết đi.

Tô Tĩnh Lam đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thúc Tư Kỳ. Hai tay nàng đan vào nhau, siết chặt đến trắng bệt.

Một năm không gặp.
Người trước mắt nàng, từng đường nét đều trở nên sắc bén và quyết đoán hơn. Không còn là người chỉ gánh vác trong âm thầm, mà là kẻ đã sẵn sàng bước vào vực sâu, dù biết rõ phía trước là gì.

Trong lồng ngực Tô Tĩnh Lam, có thứ gì đó khẽ chạm rồi lan ra—âm thầm, bền bỉ. Nàng đưa tay đặt lên ngực mình, hiểu rất rõ:

Tình cảm này... đã không còn đường lùi.
Nó giống như mạch nước ngầm, càng bị đè nén càng cuộn trào dữ dội.

Thúc Tư Kỳ đi phía trước, ánh mắt cẩn trọng quan sát từng bước đi. Nhưng nếu ba người lúc này đứng đối diện thì hẳn sẽ nhận ra—trong đáy mắt nàng, một màu đau thương mơ hồ đang lặng lẽ dâng lên.

Thúc Tư Kỳ hít sâu một hơi.

Nàng biết rất rõ—
cái gọi là "muốn biết rõ tất cả", rốt cuộc chỉ là một nửa lời nói.

Bởi nàng có thể lừa dối người khác,
nhưng chưa bao giờ lừa được chính mình.

Điều nàng cần...
chỉ là một lý do đủ nặng—
để dấy lên một hồi binh đao,
để lấy lại những gì từng thuộc về thịnh quốc Nguyên Lăng.

Bóng tối phía trước lặng lẽ mở ra,
như đang chờ nàng bước vào.

Bốn người lặng lẽ tiến sâu trong mật thất, ánh lửa trong tay lão Vệ chỉ đủ xé mở một góc bóng tối trước mắt. Vách đá hai bên lạnh lẽo, gồ ghề, từng bước chân vang vọng trầm thấp như dội ngược vào tim.

Đi gần một phần tư canh giờ, con đường đá bỗng chấm dứt đột ngột.

Trước mặt họ là một bức tường đá cao quá đầu người, không khe hở, không đường rẽ—một ngõ cụt tuyệt đối.

A Dương nuốt khan:
"...hết đường rồi?"

Lão Vệ giơ tay ra hiệu im lặng, tiến lên trước một bước. Ánh lửa soi rõ trên bức tường đá—ở chính giữa, khắc một bàn xoay cổ, hình bát quái giản lược, xung quanh là các rãnh nhỏ hình răng cưa, bố cục thuần túy kiểu cơ quan cổ đại.

"Cơ quan thứ nhất," lão nói khẽ, giọng trầm hẳn xuống.
"Mười năm trước... lão thần đã từng mở qua."

Ba người phía sau lập tức căng thẳng.

Lão Vệ đặt tay lên bàn xoay, không do dự. Lão xoay theo một trình tự cực kỳ chậm rãi—trái ba khấc, phải một khấc, dừng, rồi ấn nhẹ vào một rãnh lõm gần như không thể nhận ra bằng mắt thường.

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên.

Bức tường đá rung nhẹ, rồi trượt sang hai bên, để lộ một lối đi hẹp vừa đủ hai người song hành.

A Dương thở phào ra hẳn một hơi, sống lưng đã ướt mồ hôi:
"Qua... qua rồi."

Không khí nặng nề trong hầm đá nhẹ đi đôi chút. Nhưng cũng chính lúc này, con đường phía trước trở nên hẹp hơn rõ rệt—chỉ đủ cho hai người sóng vai, không thể bốn người đi ngang.

Thúc Tư Kỳ tự nhiên bước lên trước, Tô Tĩnh Lam theo sát bên cạnh. Lão Vệ và A Dương đi phía sau.

Chưa đi được bao xa, ánh lửa lại chiếu đến một kết cấu hoàn toàn khác.

Trên trần và vách đá hiện ra những vòng khắc tròn giao nhau, đường nét tinh xảo, ở trung tâm là hình nhật – nguyệt đối xứng, xung quanh phân bố các điểm sáng như tinh tú.

Lão Vệ vừa nhìn thấy đã lập tức dừng bước.

"Cơ quan thứ hai," lão nói chậm rãi.
"Liên quan đến tinh tượng."

Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày.

Lão Vệ tiến lên, cẩn trọng xoay một phiến đá hình bán nguyệt. Chỉ xoay đến nửa chừng, ông liền dừng lại, thu tay về như chạm phải ranh giới sinh tử.

Một nửa cơ quan mở ra, nửa còn lại vẫn bất động.

Thúc Tư Kỳ nhìn lão, ánh mắt sắc lại:
"Không phải người nói... chỉ mở được cơ quan đầu tiên sao?"

Lão Vệ khẽ cười khổ:
"Cái này... lão thần chỉ mở được một nửa."
"Mười năm trước mở sai một bước, cung tiễn từ trần bắn xuống, suýt mất mạng. Phần còn lại... lão không dám động."

Ánh mắt Thúc Tư Kỳ chuyển sang nửa cơ quan còn lại.

Những ký hiệu khắc trên đó—không còn thuần túy là tinh tượng cổ. Xen lẫn giữa các hình tròn đồng tâm là dãy vạch chia đều, ký hiệu giống như đơn vị đo, thậm chí có cả chuỗi số khắc theo quy luật tăng giảm.

Tim nàng đập chệch một nhịp.

Đây không phải chỉ là chiêm tinh cổ.

Thúc Tư Kỳ bước lên, Tô Tĩnh Lam theo sát. Hai người cúi người quan sát. Thúc Tư Kỳ không nói, chỉ dùng tay lần theo các rãnh, ánh mắt tập trung đến mức như tách khỏi thế giới xung quanh.

"...chu kỳ," nàng thấp giọng.
"Nhật – nguyệt giao hội, không phải theo phương vị... mà theo tần suất."

Tô Tĩnh Lam thoáng sững lại. Nàng không hoàn toàn hiểu, nhưng trực giác nói cho nàng biết—đây không phải thứ tri thức nàng từng học.

Thúc Tư Kỳ đổi cách xoay—không xoay theo hình, mà theo khoảng cách đều nhau giữa các điểm. Nàng ấn nhẹ vào một mấu đá, rồi đổi sang mấu khác theo một trình tự giống như... đếm nhịp.

Một tiếng "cạch" vang lên.

Rồi tiếng "ầm" trầm thấp nối tiếp.

Cửa đá rung chuyển, mở hoàn toàn.

A Dương trợn tròn mắt, lão Vệ thì lặng người. Trong ánh mắt họ là sự bội phục không che giấu.

"Đi được rồi..." A Dương lẩm bẩm.

Từ đây trở đi, lão Vệ không còn lên tiếng chỉ dẫn nữa.

Bởi lão biết—phía trước, là nơi lão chưa từng đặt chân đến.

Càng đi sâu, cơ quan càng khó và lạ.

Có nơi phải ghép ký hiệu thành chuỗi logic, có nơi lại là dãy số đối xứng, thậm chí xuất hiện những ký hiệu khiến Thúc Tư Kỳ quen thuộc đến rợn người—cách phân nhóm, cách ẩn quy luật... rõ ràng mang dấu vết của tư duy hiện đại.

Không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Có lần vừa giải sai một nhịp, mũi tên thép bật ra từ khe tường, cả bốn người phải lăn người né tránh. Có lúc sàn đá sụt xuống nửa thước, chỉ cần chậm một hơi là rơi vào hố chông phía dưới.

Mỗi lần như vậy, tim Tô Tĩnh Lam lại siết chặt.

Nàng nhìn Thúc Tư Kỳ—người đứng trước mọi cơ quan, bình tĩnh đến lạnh lùng—và trong lòng một mối nghi ngờ âm thầm dấy lên.

Không phải nghi ngờ năng lực.

Mà là nghi ngờ... thân phận.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một bức tường đá hoàn toàn trơn nhẵn.

Không hoa văn.
Không ký hiệu.
Không khe hở.

Một ngõ cụt tuyệt đối.

Bốn người im lặng hồi lâu.

A Dương khẽ hỏi:
"...hết thật rồi sao?"

Thúc Tư Kỳ không đáp.

Nàng bước lên, đưa tay áp lên bức tường đá. Không tìm hình, không tìm ký hiệu—chỉ rà soát từng tấc, từng đường mạch đá, như đang đọc một văn bản vô hình.

Ba người phía sau nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu.

Rồi—
ngón trỏ nàng chạm phải một điểm hơi lún vào.

Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không cố ý tìm, sẽ vĩnh viễn bỏ qua.

Ba người đồng loạt sững sờ.

Thúc Tư Kỳ quay đầu, khẽ gật.

Nàng dồn lực kéo mạnh.

Một tiếng "ầm—ầm—" vang dội, cả bức tường đá trượt ra ngoài như cánh cửa khổng lồ bị mở khóa.

Bụi đá rơi lả tả.

Phía sau tường là một cầu thang đá dốc lên, kéo dài trong bóng tối.
Nhưng đỉnh cầu thang—bị bịt kín.
Không thấy lối ra.

Trong đại phòng rộng rãi được sưởi ấm bằng vài ngọn nến đặt trong ly sứ men ngọc, ánh lửa lay động phản chiếu lên vách tường, khiến không gian nhuốm một tầng ấm áp tĩnh mịch. Hương thảo dược hòa lẫn hương mai, nhàn nhạt lan tỏa, vừa thanh vừa trầm, như cố ý xoa dịu thời gian đang lặng lẽ trôi qua.

Trước án kỷ, một nam nhân râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn. Dáng vóc hắn cao gầy, thẳng lưng, không hề mang vẻ lão suy. Trái lại, đường nét gương mặt vẫn còn trẻ trung, làn da sáng, khóe mắt không hằn nếp nhăn sâu. Chỉ có mái tóc và chòm râu nhuốm bạc như sương tuyết, khiến người ta thoạt nhìn liền sinh ra ảo giác về tuổi tác.

Hắn nâng chén trà men ngọc trong tay, động tác thong dong, khí độ trầm ổn. Ánh mắt dưới hàng mi dài lặng lẽ quan sát làn hơi trà bốc lên, sâu thẳm đến mức khó đoán.

Đột nhiên—
một chuỗi âm vang rất nhỏ truyền đến, trầm đục, tựa như vọng lên từ lòng đất xa xôi.

Ngón tay hắn khựng lại.

Chén trà nghiêng đi nửa tấc, rồi được đặt xuống bàn, phát ra một tiếng cách nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, nhịp tim hắn lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Hắn ngẩng đầu.

Ánh nến lay động chiếu lên gương mặt trẻ tuổi ấy, soi rõ sự rung động không kịp che giấu nơi đáy mắt—không phải kinh hoảng, mà là thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu, nay bỗng bị đánh thức.

Giọng hắn cất lên, trầm thấp mà ấm, không hề khàn đục, ngược lại mang theo lực đạo vững vàng của một nam nhân đang độ tráng niên:

"Cuối cùng..."

Hắn khẽ thở ra, như trút bỏ một hơi dài chôn sâu trong lồng ngực suốt bao năm tháng.

"...ngày này cũng đã đến."

Ngón tay đặt trên mặt bàn vô thức siết lại. Trong ánh mắt kia, mong chờ, kiềm chế, run rẩy đan xen, nhưng không có lấy nửa phần yếu đuối.

"Ta..."

Giọng nói thoáng run, nhưng vẫn vững vàng đến lạ:

"...đã chờ rất, rất lâu rồi."

Ánh nến tiếp tục cháy, hương mai lặng lẽ lan ra.
Trong căn phòng tĩnh mịch ấy, mọi cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu—
cuối cùng cũng không còn cần phải giấu đi nữa.

____ ____

Kkk hiểu lầm, đầu chương sau mới bật mí thân phận Thúc Tư Kỳ.

Mình nghỉ tết dương không nghỉ tết âm, nên vắng mặt cuối tháng nhé, nếu kịp mình sẽ update.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co