Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 235~237

Anntth



Chương 235

Vòng lặp lịch sử và Chân tướng thân phận

Hai đời Nguyên Kỳ, chung quy vẫn rơi về cùng một điểm cuối.

Khi vòng lặp ấy không còn là suy đoán mà trở thành thực chứng, Cố Xuyên mới hiểu — lịch sử chưa từng cần kẻ thay đổi. Thứ nó cho phép, chỉ là kẻ nhìn thấy nó sớm hơn một bước.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong hai đời, hắn gieo quẻ.

Quẻ hiện — Bắc hành.

"Quẻ nói," Cố Xuyên chậm rãi kể, "ta phải đi về phương Bắc."

Cố Xuyên nói ra điều ấy rất khẽ, giọng thấp đến mức tưởng như chỉ để chính mình nghe. Như thể chỉ cần cao hơn nửa phần, thiên cơ sẽ lập tức khép lại, không cho kẻ phàm tục chạm tới.

A Dương nghe xong liền buột miệng hỏi, giọng còn mang theo ngạc nhiên:
"Phương Bắc? Chẳng phải chính là nói Mạc Bắc sao?"

Cố Xuyên gật đầu.

Hắn tiếp tục thuật lại những chuyện về sau — cơ duyên gặp gỡ, những toan tính tưởng chừng thoát khỏi vận mệnh, rồi cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết đã được định sẵn. Giọng hắn đều đều, như đang kể lại chuyện của một kẻ xa lạ.

Thế nhưng giữa không gian lặng ngắt ấy, chỉ riêng Tô Tĩnh Lam từ đầu đến cuối vẫn rũ mắt ngồi yên, như thể tâm trí còn mắc kẹt ở một điểm nào đó chưa kịp thông suốt.

Rốt cuộc, nàng nhịn không được.

Lần đầu tiên, nàng cắt ngang lời Cố Xuyên.

"Quốc sư," giọng nàng có chút run, nhưng vẫn giữ được tiết tấu, "ta có một khúc mắc. Không biết... ngài có thể giải thích giúp ta?"

Cố Xuyên nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Tô Tĩnh Lam liếc qua Thúc Tư Kỳ. Ánh nhìn ấy rất nhanh, rất nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ làm người kia vỡ vụn. Sau đó nàng mới quay lại, đối diện thẳng với Cố Xuyên:

"Nếu theo lời hai vị vừa nói từ đầu đến giờ... Thì A Kỳ và Nguyên Lăng công chúa — vốn không phải cùng một người."

Dứt lời, trong phòng bỗng lặng đi.
A Dương và lão Vệ theo bản năng gật đầu, nhưng chính bọn họ cũng chưa rõ mình đang tán đồng điều gì.
Nhưng ánh mắt Tô Tĩnh Lam vẫn khóa chặt lấy Cố Xuyên — nàng cần chính miệng hắn xác nhận.

Khoé môi Cố Xuyên cong lên rất nhẹ.

Nữ nhân này... quả nhiên thông minh. Sự nhạy bén ấy, đặt giữa cổ đại, lại càng hiếm thấy.

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhướng mày hỏi ngược lại:
"Sau đó thì sao?"

Tô Tĩnh Lam hít sâu một hơi, nói ra điều khiến nàng bận lòng:

"Từ đầu đến cuối, trong lời kể của ngài, ta chưa từng nghe thấy hai chữ 'Nguyên Kỳ'. Ngài chỉ nói 'ta và ngươi', 'ngươi khải hoàn', 'ngươi đoạt đế'..."

A Dương nghe tới đây thì mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng càng nghĩ lại càng rối.
Lão Vệ thì lưng bỗng lạnh đi một mảng.

Cố Xuyên cười nhẹ.

"Đúng vậy."
"Tô cô nương quả nhiên nhạy bén hơn người."

Thúc Tư Kỳ cuối cùng không nhịn được nữa, nàng đứng dậy, bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt Cố Xuyên:

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Cố Xuyên chậm rãi nhìn nàng. Ánh mắt ấy sâu thêm một tầng, như cố tìm trong đáy mắt nàng một khe hở trốn tránh nào đó.
Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói cũng theo đó mà nặng dần:

"Đến lúc này rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao, Tư Kỳ? Giống như Cảnh Giai Kỳ... Thúc Tư Kỳ chỉ là một cái tên được dán lên một thân phận giả mà thôi."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp xuống như lời định mệnh:

"Bởi vì vốn dĩ... ngươi chính là Nguyên Kỳ."

"Gốc gác thật sự của ngươi là cổ nhân nơi này, là người sinh ra ở thời đại này. Không phải kẻ từ tương lai lạc bước trở về giống ta."

Không khí trong phòng như bị rút cạn.

Thúc Tư Kỳ sững sờ, nhất thời không tiêu hóa nổi những lời đó. Nàng nói khẽ, giọng gần như vỡ ra:

"Cái... cái gì chứ? Cố Xuyên, ngươi nói năng hồ đồ gì vậy? Ta rõ ràng là từ hiện đại xuyên tới đây..."

Cố Xuyên lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng.
"Ngươi còn nhớ ta từng hỏi ngươi, tuổi thơ của ngươi như thế nào sao?"

Thúc Tư Kỳ khựng lại.
Một mảnh ký ức mơ hồ chợt hiện lên.

...

"Ngươi sống nhàm chán vậy sao, Tư Kỳ?" Cố Xuyên nghiêng đầu than thở.
"Nếu không phải học hành thì là công việc... chẳng lẽ tuổi thơ của ngươi cũng thế?"

Thúc Tư Kỳ gõ bàn phím khựng lại, nghiêm túc nghĩ ngợi.
Rất lâu sau, nàng lẩm bẩm:

"Tuổi thơ sao..."
"Không nhớ rõ lắm... Hình như mỗi ngày đều đọc tam thư ngũ kinh, luyện kiếm..."

...

"Lúc đó," Cố Xuyên cười khẽ, "ta còn tưởng ngươi đang trêu ta."

Nụ cười dần nhạt đi.

"Cho nên," hắn nói, "ký ức trước năm mười lăm tuổi của ngươi..."
"Đều thuộc về cổ đại nơi này không phải sao?"

Thúc Tư Kỳ hoảng hốt, cố đào xới trí nhớ lần nữa, cố nhớ lại cảnh sinh hoạt với cha mẹ trước năm mười lăm tuổi. Nhưng tất cả đều trống rỗng, như một khoảng trắng bị ai đó cẩn thận xóa đi.

Hoàn toàn trống rỗng.

Cổ họng nàng khẽ chuyển động:

"Một phần ký ức bị lãng quên... chẳng phải chuyện hiếm gặp."
"Hơn nữa, nếu ta là cổ nhân, vậy việc ta từ tương lai xuyên về, ngươi giải thích thế nào?"

Cố Xuyên cười nhẹ, như thể câu hỏi ấy cuối cùng cũng được hỏi ra:

"Bởi vì cuối cùng ta đã hiểu... mình đã bỏ sót chi tiết nào để thay đổi vận mệnh."

Không đợi ai chen lời, hắn tiếp tục:
"Ta đã suy nghĩ rất lâu. Nếu ngươi là Nguyên Kỳ, là cổ nhân, vậy thì Thúc Tư Kỳ là ai?"

Hắn xoay người nhìn nàng, giọng nói trầm xuống:

"Rồi ta chợt nghĩ tới một khả năng —— Thúc Tư Kỳ, có lẽ chính là một tương lai mới, nơi vận mệnh đã rẽ nhánh."

Lời vừa dứt, tất cả đều sững sờ. Thúc Tư Kỳ gần như lập tức tiếp lời:
"Ý ngươi là... bằng một cách nào đó, ta đã xuất hiện ở tương lai?"

Cố Xuyên thấy nàng hiểu ra, ánh mắt bừng sáng:
"Đúng vậy."

Thúc Tư Kỳ trầm mặt phản bác:
"Hoang đường!"

Nàng bước tới gần hắn vài bước.

"Du hành thời gian là thứ gì? Ngay cả thời đại của chúng ta cũng chỉ dừng ở học thuyết, chưa từng có ai chứng minh được, huống chi là cổ đại!"

Cố Xuyên không phản bác, chỉ gật đầu chậm rãi:
"Trước kia ta cũng từng chắc chắn như ngươi. Cho đến khi ta có cơ duyên gặp được người Lỗ Bang."

A Dương và lão Vệ đồng thời sững lại. Lão Vệ vuốt râu trầm ngâm:
"Người Lỗ Bang xưa nay kín tiếng, hành tung bí ẩn thật."

A Dương tiếp lời, giọng hơi run:
"Hơn nữa bọn họ nổi danh vì bùa chú, tà thuật..."

Cố Xuyên gật đầu:
"Không chỉ vậy. Bọn họ còn có một loại thuật gọi là Di Hồn Đổi Mệnh."

Hắn nói chậm rãi, từng chữ như đè xuống không khí.
"Lập đàn tế lễ, dùng thọ mệnh làm giá. Trục một nửa hồn phách của người được chọn ra khỏi nhân gian."

"Hoang đường!"
Thúc Tư Kỳ đập bàn cắt ngang, khiến mấy người còn lại giật mình.

Nàng nhìn thẳng Cố Xuyên, giọng vừa giận vừa gấp:

"Ngươi có phải trọng sinh nhiều lần đến mức đầu óc xảy ra vấn đề rồi không? Ta có thể tin Nguyên Lăng vương chuyện kia, có thể tin ngươi trọng sinh, nhưng cái gì gọi là trục hồn khỏi nhân gian?!"

Cố Xuyên nhìn nàng, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng kiên định:
"Tư Kỳ, những gì ta nói đều là sự thật. So với ai hết, ngươi hiểu tính ta a."

Thấy sắc mặt nàng dịu đi đôi chút, hắn mới tiếp:
"Mười bốn năm trước, tại Tân Vệ — ngươi đã gặp ta."

Thúc Tư Kỳ khựng lại, ký ức đứt đoạn cùng lời Quý Tân, Quý Hàn đồng thời hiện lên.

Cố Xuyên nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:
"Ba ngày ba đêm đó, chính là thời điểm lập đàn."

A Dương nuốt khan, lắp bắp: "Quốc... quốc sư, ngài không sợ... thất bại sao?"

Cố Xuyên cười, nhướng mày, ánh mắt như thể đã tính sẵn tất cả:
"Ta từng gieo được một quẻ Sinh."

Hắn vuốt râu, giọng như lão nhân kể chuyện:
"Tử trung sinh lộ, hung cực hóa cơ."

Thúc Tư Kỳ đưa tay xoa thái dương, đầu óc ong ong như vừa bị ai đó gõ mạnh. Mọi thứ đến quá đột ngột, không cho nàng dù chỉ một nhịp thở để thích ứng.

Suốt bao năm qua, nàng vẫn kiên định tin rằng mình là người hiện đại, là kẻ lạc vào dòng thời gian này một cách ngoài ý muốn. Vậy mà giờ đây, niềm tin ấy bị xé toạc ngay trước mắt, không để lại lấy một mảnh vá víu.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí không biết nên phản bác từ đâu. Không phải không muốn tin, mà là chưa kịp chấp nhận. Nàng cần thời gian — không phải để nghĩ thông, mà chỉ để đứng vững lại giữa đống đổ nát của nhận thức vừa sụp xuống.

Cố Xuyên không lên tiếng nữa. Hắn lặng lẽ nhìn Thúc Tư Kỳ, ánh mắt sâu và tĩnh, như thể đang nhìn lại chính mình của rất nhiều năm về trước.

Hắn biết nàng cần thời gian để tiêu hóa tất cả những điều vừa nghe — bởi năm đó, khi một mình đứng giữa những mảnh ký ức chồng chéo của hai đời, chính hắn cũng đã từng ở rất gần ranh giới phát điên. Không phải vì sợ hãi, mà vì không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là định mệnh đã được viết sẵn.

Trong đại phòng, chỉ còn tiếng lửa than khe khẽ nổ lách tách.

Lão Vệ thở dài, tiếng thở mang theo cả nửa đời binh nghiệp. So với những trận chém giết, những lần vào sinh ra tử mà lão từng trải qua, thì những gì quốc sư và điện hạ phải gánh vác lại càng nặng nề hơn — đó là mạng người, là thời gian, là cả vận mệnh của một triều đại. Lão đưa mắt nhìn Cố Xuyên, giọng chậm lại, trầm hẳn xuống:

"Quốc sư... nếu theo cách ngài nói, hồn phách của điện hạ đã từng bị đưa đến nơi ngài sinh sống. Vậy thì hiện tại... vì sao điện hạ còn có thể trở về nơi này?"

Câu hỏi vừa dứt, trong phòng lập tức yên lặng. A Dương vô thức nín thở, Tô Tĩnh Lam cũng siết nhẹ đầu ngón tay, còn Thúc Tư Kỳ thì vẫn cúi đầu, như thể câu hỏi ấy cũng đang gõ mạnh vào chính nàng.

Cố Xuyên khẽ thở ra một hơi, tựa như đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu.

"Bởi vì lịch sử... là một vòng lặp."

Hắn ngẩng mắt lên, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng khó cưỡng.

"Như ta đã kể. Hai đời trước, dù ta có dùng bao nhiêu cách — thay người, đổi cục, đi trước một bước, thậm chí chuẩn bị từ rất sớm — thì kết cục vẫn không đổi. Nguyên Lăng vẫn diệt, máu vẫn đổ, người nên chết vẫn không thể sống."

Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không vui, cũng chẳng bi thương.

"Lịch sử giống như một con sông. Dòng chảy có thể gợn sóng, có thể rẽ nhánh trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về lòng sông cũ."

Ánh mắt Cố Xuyên chậm rãi dừng lại trên người Thúc Tư Kỳ.

"Cho nên ta đã đánh cược."

Bốn chữ ấy rơi xuống, nặng nề như tiếng khóa sắt khép lại.

"Ta cược rằng, nếu không thể thay đổi kết cục, thì ít nhất lịch sử sẽ tự sửa chữa những đoạn còn dang dở của nó. Ta cược rằng sự tuần hoàn ấy, bằng một cách nào đó, sẽ kéo ngươi trở lại — trở về quá khứ, trở về điểm khởi đầu của chính mình."

Giọng hắn thấp hơn, gần như là lời thì thầm.

"Không phải vì ngươi muốn, mà là vì vận mệnh cần ngươi quay lại. Một vòng lặp chưa từng hoàn chỉnh... thì nhất định sẽ buộc người trong cuộc tiếp tục đi cho đến khi nó khép kín."

Không ai lên tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều hiểu ra một điều — rằng sự trở về của Nguyên Kỳ không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là ân huệ của trời cao, mà là một lực kéo vô hình, âm thầm nhưng tuyệt đối, đang chờ đến ngày đưa nàng quay lại bánh xe thời gian đã bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước.

Đang lúc mỗi người chìm vào miền suy tư của chính mình thì đột nhiên, một tiếng cửa gỗ nặng nề trầm vang lên ngoài phòng.

Bàn tay đang vuốt râu của Cố Xuyên khựng lại. Hắn trợn mắt:
"Không xong!"

Ngay sau đó hắn vội vàng thúc giục:
"Mau, mau trốn đi!"

Không kịp hỏi chuyện gì xảy ra, lão Vệ cùng mấy người lập tức ẩn nấp. Trước khi nắp gương khép lại, Nguyên Kỳ hạ giọng hỏi nhanh:
"Ai tới?"

Cố Xuyên trợn mắt bất lực:
"Là ngươi lão bà a! Nàng hẳn là đến cho ta tìm phiền toái đi!"

Dứt lời, không đợi Nguyên Kỳ phản ứng lại, hắn xoay người bước nhanh.

Bên ngoài, đêm đã khuya. Gió lạnh len qua hành lang dài, thổi rung đèn cung treo cao.

Phó Phục theo sát phía sau Phó Nguyệt Hàn, hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi hỏi:
"Thánh thượng, vì sao không chọn ban ngày?"

Phó Nguyệt Hàn thần sắc thản nhiên, giọng nhàn nhạt như gió lướt qua mặt nước:

"Lâu lâu đổi giờ giấc một chút. Biết đâu... trong bóng đêm lại nhặt được bí mật."

Nói xong, ánh mắt nàng khẽ quét một vòng. Thấy nội phòng phía trước vẫn còn ánh đèn, nàng không dừng bước, thẳng hướng mà đi.

Vừa đến gần, bạch y nam nhân đã bước ra nghênh đón. Cố Xuyên vẫn giữ dáng vẻ ung dung thường ngày, dường như hoàn toàn không xem người trước mặt là đế vương cửu ngũ. Hắn hơi cúi đầu, chắp tay hành lễ:

"Không biết thánh thượng giá lâm giờ này, là có việc gấp?"

Phó Nguyệt Hàn liếc hắn một cái, nhướng mày, vừa ung dung bước vào trong vừa nói:
"Trẫm đến thăm quốc sư, chẳng lẽ còn cần lý do?"

Khóe môi Cố Xuyên khẽ run rẩy, nhỏ đến mức không thấy rõ, rồi rất nhanh trở lại vẻ điềm nhiên. Hắn cười nhẹ:

"Không dám. Đây là hoàng cung của thánh thượng, ngài muốn đi đâu, tự nhiên đi đó."

Phó Nguyệt Hàn đã quen với cách nói chuyện chẳng biết tôn ti của hắn, song hàng mày thanh tú vẫn khẽ nhíu. Nàng ngồi xuống chủ vị, giọng chậm rãi mà dứt khoát:

"Trẫm không cùng ngươi vòng vo."

Vừa dứt lời, nàng ra hiệu cho Phó Phục. Một hộp gỗ dài được đưa tới, nắp hộp mở ra, bên trong là ba tấm giấy da cũ, được nàng thong thả cuộn lại trong tay.

"Nguyên Lăng tàng đồ..." Phó Nguyệt Hàn tựa lưng ra sau, ánh mắt sắc lạnh, "tấm thứ ba, trẫm đã tìm được. Đêm nay đến đây, là để báo cho quốc sư biết."

Mí mắt Cố Xuyên khẽ nhảy. Hắn nhận lấy tấm cuối cùng, mở ra xem. Càng nhìn, mày hắn càng siết chặt.

Thấy hiếm khi sắc mặt Cố Xuyên trầm xuống như vậy, tâm trạng Phó Nguyệt Hàn thoáng sáng hơn. Nàng chậm rãi nói:

"Quốc sư còn nhớ lời hứa năm xưa chứ? Rằng nếu một ngày trẫm có đủ tàng đồ, ngươi sẽ giúp trẫm giải khai toàn bộ."

Cố Xuyên khẽ khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn không khỏi nghĩ — lúc ấy bản thân có phải quá hồ đồ hay không. Nếu khi đó...

Chưa kịp nghĩ hết, Phó Nguyệt Hàn đã như nghe được tiếng lòng hắn, chậm rãi tiếp lời:
"Hay là quốc sư đã quên, rằng lời hứa ấy... ngươi dùng mạng mình để đặt cược?"

Cổ họng Cố Xuyên khẽ động. Hắn nuốt nước bọt, hai vai buông lỏng, cưỡng ép bản thân quay lại dáng vẻ bình thản thường ngày. Hắn cuộn lại tàng đồ, giao cho Phó Phục, rồi nhìn thẳng Phó Nguyệt Hàn:

"Chuyện đã hứa, ta đương nhiên không quên. Chỉ là hiện tại đã khuya. Thánh thượng cứ hồi cung nghỉ ngơi, sáng mai cho người đến tìm ta — ta tất nhiên sẽ hoàn thành lời hứa."

Lúc này, khóe môi Phó Nguyệt Hàn mới thoáng cong lên. Nàng gật đầu, đứng dậy:
"Vậy trẫm đợi ngươi."

Rồi phất tay:
"Quốc sư không cần tiễn."

Cửa đóng lại. Bóng dáng đế vương khuất dần trong hành lang dài.

Cố Xuyên đứng tại chỗ hồi lâu, đến khi tiếng bước chân hoàn toàn tan vào đêm tối, hắn mới thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt ngực, lẩm bẩm:

"Nữ nhân này... thật đáng sợ. Đến cả cười cũng đáng sợ."

Bên ngoài yên ắng trở lại, Nguyên Kỳ lúc này mới dám bước ra. Nàng vừa chạm đến tay áo Cố Xuyên còn chưa kịp hỏi, đã bị hắn kéo ngược trở lại, giọng gấp gáp:

"Đi, mau đi. Trước khi nàng ta quay lại."

____

Phó Phục vừa đóng nắp hộp gỗ, theo sau Phó Nguyệt Hàn, thấp giọng nói:
"Thánh thượng, sáng mai thần sẽ trực tiếp mang người tới."

Phó Nguyệt Hàn khẽ "ừ" một tiếng, bước chân không dừng, trong đầu lại thoáng hiện lên thái độ của Cố Xuyên đêm nay — dường như... quá dễ chịu.

Ý nghĩ vừa lóe lên, bước chân nàng bỗng dừng phắt lại.
"Khoan đã."

Phó Nguyệt Hàn giơ tay chặn lại. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt trong khoảnh khắc lạnh hẳn xuống. Hình ảnh khi nàng xoay lưng rời đi chợt hiện rõ — trên bàn trà phía trong, có thứ gì đó... không đúng.

Giọng nàng trầm hẳn, mang theo hàn ý:
"Quốc sư chỉ có một mình. Vì sao trên bàn trà lại đặt tới bốn chiếc chén?"

Phó Phục sững người, đồng tử co rút. Hắn lập tức quay đầu, quát lớn:
"Mau! Cho ta tìm quốc sư!"

Hắn cùng Phó Nguyệt Hàn nhanh bước quay lại nội phòng. Nhưng nơi ấy, bóng dáng người vừa rồi đã không còn.

Một binh lính vội chạy tới, quỳ xuống bẩm báo:
"Bẩm thánh thượng, thuộc hạ đã lục soát khắp nơi, không thấy ai."

Phó Phục từ trong phòng bước ra, sắc mặt trầm xuống:
"Thánh thượng, không thấy quốc sư."

Hắn đưa mắt nhìn bàn trà, bước tới, đặt tay lên vành chén. Nhiệt độ truyền lên rõ ràng. Phó Phục hít lạnh một hơi:
"Chén... vẫn còn ấm, thánh thượng."

Khí thế quanh thân Phó Nguyệt Hàn trong khoảnh khắc lạnh xuống, tựa như băng sương tràn khắp hành lang. Nàng xoay người bước ra ngoài, giọng ra lệnh không chút do dự:

"Cho trẫm tìm. Dù có đào ba thước đất, cũng phải tìm cho ra quốc sư."

Rồi nàng quay sang Phó Phục, ánh mắt không cho phép phản bác:

"Truyền lệnh xuống. Đóng kín toàn bộ đại môn, phong tỏa hoàng đô. Trong hai ngày, tra xét từng người một — không được bỏ sót."

Sống lưng Phó Phục lạnh toát. Hắn cúi đầu thật sâu:
"Là, thánh thượng."

____ ____ ____ ____

Chương 236

Thời cơ chín muồi

Quay trở lại trong mật đạo, khi mọi người còn chưa kịp định thần, Cố Xuyên đã bất ngờ xuất hiện ở phía dưới, khiến ai nấy đều thoáng sững. Hắn phất tay, giọng thấp gọn:

"Vừa đi vừa nói."

Nguyên Kỳ không chần chừ, lập tức sóng vai cùng hắn đi phía trước, bước chân nhanh gọn. Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Vừa rồi là xảy ra chuyện gì?"

Cố Xuyên nhíu mày, đáp gọn:
"Nguyên Lăng tàng đồ. Không biết bằng cách nào đó, nữ đế đã có được bản hoàn chỉnh."

Nguyên Kỳ thần sắc bình tĩnh đến lạ, chỉ hỏi tiếp:
"Hai mảnh trước, nàng lấy bằng cách nào?"

"Chuyện này dài." Cố Xuyên thở nhẹ một tiếng, "Năm xưa Phó Thành—cũng chính là hoàng đế tiền triều của Mạc Bắc—giữ một mảnh. Mảnh còn lại là do ta nắm, nhưng sau này... ta buộc đã đưa cho nữ đế."

Hắn nghiêng đầu, trong mắt thoáng hiện nghi hoặc:
"Chỉ là mảnh thứ ba... ta vẫn luôn cho rằng nó đã chôn cùng thảm cảnh năm đó rồi."

Nguyên Kỳ không dừng bước, giọng nàng thản nhiên đến mức khiến người khác phải giật mình:
"Tấm đó là giả."

Cố Xuyên đột ngột khựng lại, quay đầu nhìn nàng:
"Cái gì?"

Nguyên Kỳ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục đi, nhịp bước không hề chậm:

"Phó Phục từng ra điều kiện với Tĩnh Lam. Muốn lấy lại con dấu Đông Doanh, phải dùng tàng đồ để trao đổi."

Cố Xuyên lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
"Cho nên... ngươi đã vẽ nó?"

Nguyên Kỳ gật đầu:

"Ta vô tình thấy một mảnh khác trên án thư của Nguyệt Hàn, liền dựa theo đó vẽ lại một bản tương tự."

Cố Xuyên khẽ hít một hơi, vuốt râu cười nhạt:

"Thảo nào ta luôn thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng những ký hiệu kia... cổ nhân sao có thể bắt chước?"

Hai người vừa đi nhanh vừa nói, hoàn toàn không để ý phía sau. Tô Tĩnh Lam nghe lọt tai cuộc đối thoại, mày khẽ nhíu lại, trong lòng thầm lặp lại hai chữ:

Nguyệt Hàn?

Nàng nheo mắt nhìn bóng lưng Nguyên Kỳ, một ý niệm rõ ràng hiện lên — có vấn đề!

Trên đường đi, Nguyên Kỳ cũng tranh thủ thuật lại cho Cố Xuyên những biến động xảy ra bên ngoài trong những năm hắn vắng mặt. Nghe đến đâu, sắc mặt Cố Xuyên càng trầm xuống đến đó. Hắn vuốt râu, thở dài:

"Quả nhiên... Cảnh Sinh người này thâm sâu khó lường hơn chúng ta tưởng."

Nguyên Kỳ lạnh nhạt gật đầu. Từ khoảnh khắc nghe Cố Xuyên kể về đời trước — việc Cảnh Sinh lấy danh nghĩa bá tánh khởi nghĩa phạt đế — nàng đã hiểu rõ. Người này cùng tiên đế quả thực là thân sinh huynh đệ, trước sau như một, đều khéo dùng bách tính làm lưỡi đao vô hình, ép kẻ ngồi cao phải dao động, phải lựa chọn.

Mật đạo uốn lượn kéo dài. Qua hơn một canh giờ, cuối cùng cũng thấy ánh sáng mờ nhạt phía trên. Nguyên Kỳ đi đầu, nhấc tay đẩy tấm bạt ngụy trang.

Vừa ngoi lên, còn chưa kịp quan sát xung quanh, nàng đã thấy Quý Dương đứng đó, sắc mặt căng thẳng, đi qua đi lại không ngừng.

Vừa trông thấy nàng, hắn như gặp cứu tinh, lao đến, giọng gấp gáp đến biến dạng:
"Điện hạ! Có chuyện rồi!"

Nguyên Kỳ nhíu mày, vừa hỏi vừa kéo Tô Tĩnh Lam đứng thẳng dậy:
"Xảy ra chuyện gì?"

Quý Dương thở gấp, nói nhanh không giấu được hoảng loạn:

"Không rõ vì sao, hoàng đô đại môn đột nhiên bị đóng kín toàn bộ. Ngay trong đêm binh lính lục soát từng nhà từng người... nghe nói là để tìm một lão nhân."

Đúng lúc ấy, Cố Xuyên từ miệng mật đạo trèo ra. Lời Quý Dương lập tức nghẹn lại giữa chừng, hắn trợn mắt chỉ thẳng:

"Hoạ người, chính... chính là lão!"

Mấy người đồng loạt sững sờ. Cố Xuyên gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười khổ:

"Chắc là lúc đó nàng rời đi rồi lại quay về, nên mới phát hiện nhanh như vậy."

Nguyên Kỳ xoa thái dương, vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng thấp hẳn xuống:
"Lần này xem ra... thật sự chọc giận nàng rồi a."

Quý Dương theo sát phía sau, tiếp tục báo cáo:

"Điện hạ, còn nữa. Triệu Cao và Lâm Thanh đang đợi ngài trong nội phòng, thần sắc rất gấp."

Nguyên Kỳ thoáng sững, lập tức tăng tốc quay về phòng.

Cửa vừa mở, luồng gió đêm lạnh tràn vào theo bóng nàng. Triệu Cao và Lâm Thanh ngồi đối diện nhau, thần sắc cả hai đều nặng nề như vừa bị đè lên một khối đá vô hình.

Nguyên Kỳ bước vào, ánh mắt quét qua hai người:
"Xảy ra chuyện gì?"

Triệu Cao lập tức đứng dậy hành lễ. Hắn không vòng vo, lời nói dồn dập như gấp rút báo quân tình nơi tiền tuyến:

"Điện hạ, Trí Giang Môn bên kia xảy ra biến động."

Nguyên Kỳ nhíu mày, tiến thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh ép thẳng vào hắn:
"Có biến?"

Triệu Cao nuốt nhanh một ngụm nước bọt, nói tiếp:

"Thuộc hạ theo lệnh đi truyền tin hợp binh, nhưng Trí Giang Môn địa thế xa nhất trong các cứ điểm, lại bị núi rừng che chắn. Bọn họ cho rằng điện hạ bỏ sót, nên... đã tự ý dẫn người di chuyển khỏi vị trí ẩn trú."

Lời vừa dứt, trong phòng lập tức tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lửa trong đèn dầu khẽ nổ tí tách.

A Dương hít ngược một hơi, không nhịn được lên tiếng:
"Như vậy... quá nguy hiểm. Một khi hành tung lộ ra—"

Nguyên Kỳ tiếp lời, giọng lạnh hẳn:
"Thì không còn là chuyện Mạc Bắc trấn áp nội loạn nữa."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dõi về khoảng không trước mặt, giọng nói mang theo sức nặng của đại cục:

"Các nước lân bang sẽ lập tức ngửi thấy mùi binh biến. Chỉ cần một phong thư vượt biên, Tây Bắc sẽ không còn yên."

Không khí trong phòng căng chặt như dây cung đã lên nỏ, chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ phát nổ.

Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, nói chậm rãi nhưng cực kỳ rõ ràng:
"Việc trọng yếu lúc này không phải là truy cứu đúng sai."

Nàng xoay người nhìn Triệu Cao:

"Mà là phải lập tức chặn bọn họ lại. Không được để đội hình tiếp tục kéo dài, càng không thể để họ vượt ra khỏi vành đai sơn lâm."

Nàng quay sang Triệu Cao:
"Xác định được bọn họ đã đi bao xa sao?"

Triệu Cao đáp ngay, như đã chuẩn bị sẵn:

"Đêm qua đã nhận được tin. Nếu tính theo tốc độ hành quân xuyên rừng của Trí Giang Môn... hiện tại e là đã đi được khoảng một phần ba lộ trình."

"Nhanh như vậy?!" Quý Dương không giấu được lo lắng.

Lão Vệ lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và nặng như lời phán đoán của một lão tướng từng trải:

"Không nhanh mới là lạ."

"Trí Giang Môn quen thuộc sơn lâm như lòng bàn tay. Mười mấy năm qua sống nhờ địa thế, quen thuộc từng khe suối, lần này hành quân xuyên rừng, ngược lại là ưu thế của họ."

Nguyên Kỳ chống tay lên cằm, đi qua đi lại, ánh mắt trầm lắng. Không ai dám lên tiếng quấy nhiễu dòng suy nghĩ của nàng.

Một lúc sau, nàng hỏi:
"Nếu hiện tại ra roi thúc ngựa, hội hợp được với họ sớm nhất là khi nào?"

Triệu Cao suy tính rồi đáp:
"Nhanh nhất... cũng phải sáng ngày kia."

Nguyên Kỳ lắc đầu:
"Không kịp. Khi đó họ đã đi quá nửa đường."

Mọi người đồng loạt trầm mặc, ai nấy đều gấp gáp tìm đối sách. Chỉ có Lâm Thanh đứng không yên, mồ hôi lạnh rịn sau lưng. So với đại cục đang bàn, chuyện của hắn có vẻ lạc nhịp, nhưng nếu không nói... một khi xảy ra đại sự, hắn thật sự sợ bị điện hạ ném xuống hồ uy cá a!

Ánh mắt Nguyên Kỳ trong lúc trầm tư vô tình lướt qua Lâm Thanh, nàng chợt dừng lại, quay đầu:
"Lâm Thanh, trong cung... là xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Thanh giật mình hoàn hồn, sống lưng căng cứng:
"Điện hạ... không phải trong cung."

Hắn hít sâu, nói tiếp:
"Là đoàn vận lương của Kinh tướng quân... gặp chuyện."

Một cái tên vừa rơi xuống, không khí trong phòng lập tức khẽ chao đảo.

Tô Tĩnh Lam khựng lại trước tiên, khẽ lẩm bẩm:
"Kinh tướng quân? Kinh Lạc Y?"

Nguyên Kỳ khựng lại nửa nhịp, sắc mặt đổi hẳn, bước nhanh tới trước mặt Lâm Thanh, giọng trầm hẳn xuống:
"Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thanh thấp giọng:
"Theo tin truyền về... đoàn vận lương nửa đêm bị phục kích."

Hắn dừng lại.

Không dám nói tiếp.

Cũng không cần nói tiếp.

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Kỳ cảm thấy như có một vật gì đó nặng nề đập thẳng vào lồng ngực. Nàng không hỏi thêm, chỉ hít sâu một hơi, như cố ép tất cả dao động dồn xuống đáy lòng.

Nàng xoay người.

Nhưng chỉ mới bước được hai bước, đã nghe giọng lão Vệ khẩn thiết vang lên:
"Điện hạ, xin lấy đại cục làm trọng!"

Triệu Cao cũng gấp gáp:
"Điện hạ!"

Bàn tay Nguyên Kỳ khẽ siết lại. Tô Tĩnh Lam đã bước tới từ lúc nào, nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay hơi lạnh, nhưng lực lại vững vàng.

"A Kỳ, mọi người nói không sai. Kinh Lạc Y bên kia, nữ đế tất sẽ gấp rút chi viện. Nhưng chúng ta... không thể loạn."

Nguyên Kỳ nhìn nàng, cổ họng khẽ lăn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng không còn mang dáng vẻ của một người đang bàn đại cục. Bao lời muốn nói nghẹn lại nơi đáy lòng:

"Tĩnh Lam..."
Hai chữ bật ra rất khẽ, như một hơi thở bị kẹt lại nơi ngực.

Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Tô Tĩnh Lam chợt nhận ra một điều...

Nàng siết nhẹ tay Nguyên Kỳ hơn một chút, ánh mắt trầm xuống. Trong lòng, một nghi vấn lặng lẽ dâng lên — không hình dạng, không tên gọi, nhưng rõ ràng tồn tại:

Giữa A Kỳ... và Kinh Lạc Y và nữ đế,
rốt cuộc còn có điều gì mà nàng chưa biết?

Đúng lúc ấy, Cố Xuyên thong thả cất tiếng, giọng không cao nhưng lại như một nhát búa gõ thẳng vào trung tâm:

"Tư Kỳ à, những việc ta có thể làm cho ngươi, ta đã làm xong rồi. Con đường phía trước... là do chính ngươi quyết."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi:

"Ta vừa gieo cho ngươi một quẻ. Thiên thời đã động, địa lợi sẵn có, nhân hòa hội tụ. Quẻ động mà không loạn, hành thì sinh cơ."

Hắn nhìn Nguyên Kỳ:
"Nếu Trí Giang Môn đã tự ý tiên phong — ấy chính là thiên ý dẫn đường."

Lời vừa dứt, căn phòng như bị kéo căng. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về một người.

Nguyên Kỳ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vài bước. Tiếng giày chạm nền gạch vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát, như từng nhịp gõ vào lòng người. Nàng dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt đã hoàn toàn lắng xuống, chỉ còn lại sự kiên quyết không cho phép do dự.

"Hảo."

Giọng nàng trầm thấp, rõ ràng.
"Nếu đã là thiên ý, thì nhân thế không thể chùn bước."

Nàng xoay người, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt:
"Nhân cơ hội này — liền thúc ngựa ra quân."

Khoảnh khắc ấy, như có ngọn lửa vô hình bùng lên trong lồng ngực mọi người. Ánh mắt ai nấy đều sáng rực. Bọn họ đã chờ ngày này quá lâu — chờ một ngày Nguyên Lăng không còn ẩn mình, chờ một ngày quốc kỳ phất cao trên vùng Tây Bắc, đường đường chính chính bước ra ánh sáng.

Triệu Cao không cần nhắc, lập tức hai tay dâng bản đồ.

Nguyên Kỳ trải rộng bản đồ lên bàn tròn, đầu ngón tay lướt nhanh mà chuẩn xác, từng tuyến đường như đã nằm sẵn trong đầu nàng từ lâu.

"Triệu Cao."

Nàng gọi tên, không cao giọng nhưng không ai dám chậm trễ.

"Ngươi dẫn tinh kỵ xuất phát trước. Không dùng quan đạo. Toàn bộ theo tuyến địa đạo số ba, băng qua rừng phía tây. Phải hội hợp Trí Giang Môn trước khi bọn họ áp sát tuyến quân của Mạc Bắc. Sau đó lập tức dẫn toàn bộ lực lượng rút về căn cứ ngầm đã bố trí."

Nàng chuyển tay, không hề ngắt mạch:

"A Dương, ngươi thu toán quân mình phụ trách. Theo địa đạo số một và số hai, chia lượt rút về, giữ khoảng cách, tránh để lộ hành tung. Một canh giờ đổi tuyến, không được trùng nhịp."

Ánh mắt nàng dừng lại nơi lão Vệ, giọng trầm xuống nhưng mang theo sự tín nhiệm tuyệt đối:

"Vệ đại nhân, lão dẫn người đến căn cứ trước. Ổn định hậu phương, kiểm tra tiếp tế và lối rút. Một khi có biến, phải bảo đảm đường lui thông suốt."

Cuối cùng, Nguyên Kỳ ngước mắt nhìn sang Cố Xuyên. Ánh nhìn ấy thoáng dịu đi một chút, nàng giơ tay chỉ chỉ cằm mình, giọng mang theo vài phần trêu chọc, như để xoa bớt bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở:

"Ngươi đi cùng Vệ đại nhân. Nhưng trước tiên... xử lý bộ râu kia đi. Nếu không, lỡ như bị bắt, ta đành phải giao ngươi lại cho nàng."

Cố Xuyên trợn mắt, theo bản năng lùi nửa bước, vẻ mặt như bị đâm trúng chỗ đau, than một tiếng đầy uất ức:

"Tư Kỳ a, ngươi thật không có lương tâm."

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Nguyên Kỳ đã nghiêm lại như chợt nhớ ra điều gì, Nàng nhìn thẳng Cố Xuyên:

"Không được."

Một chữ ngắn gọn, dứt khoát.
"Triệu Cao và A Dương có thể đi trước. Nhưng ngươi thì không thể."

Nàng dừng một nhịp, ánh mắt lướt nhanh qua bố cục trong đầu, rồi lập tức đưa ra quyết định:

"Ngươi không có võ công, vượt tường thành rất khó. Nếu cố đi theo, chỉ càng thêm vướng chân."

Cố Xuyên vừa định mở miệng thì nàng đã nói tiếp, không cho hắn cơ hội phản bác:

"Ngay khi cổng thành mở, ngươi theo Vệ đại nhân phải lập tức rút đi. Hành tung phải gọn, không để binh lính canh thành sinh nghi, một khắc cũng không thể dây dưa."

Dứt lời, Nguyên Kỳ bước đến bên Tô Tĩnh Lam, hạ thấp giọng, như sợ lời nói nặng thêm một phần liền khiến nàng ấy lo lắng:

"Nàng đi cùng bọn họ."

Tô Tĩnh Lam siết chặt tay nàng, mày nhíu lại:
"Còn nàng?"

Nguyên Kỳ mím môi. Một thoáng chần chừ rất nhẹ lướt qua đáy mắt — nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. Nàng khẽ vỗ mu bàn tay Tô Tĩnh Lam, động tác quen thuộc mang theo ý trấn an:

"Tin ta. Ta sẽ không để mình rơi vào hiểm cảnh. Ta sẽ sớm hội hợp."

Nàng ngẩng lên, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, giọng trầm xuống, không cao không gắt, nhưng từng chữ đều nặng như đinh đóng cột:

"Con đường phía sau, ta sẽ cùng mọi người gánh vác. Khi an toàn đến cứ điểm, chúng ta sẽ bàn trận này phải đánh thế nào."

Triệu Cao chần chừ:

""Điện hạ... nhưng nếu muốn đuổi kịp Trí Giang Môn trước khi họ tiến quá gần quân Mạc Bắc, e là—"

Nguyên Kỳ gật đầu, như đã sớm tính đến. Ánh mắt nàng tĩnh lặng, lạnh mà không cứng:
"Cho nên... ngay đêm nay, đốt pháo hiệu."

Trong phòng bỗng khẽ rung lên.

Lão Vệ hít sâu một hơi, giọng có phần run nhẹ:
"Sinh pháo... vẫn là...?"

Nguyên Kỳ không chần chừ:
"Xích pháo."

"Xích pháo vừa lên, mọi tuyến ngầm của Nguyên Lăng đều sẽ buộc phải dừng lại. Kẻ hiểu nó, không ai dám hành động khinh suất."

Hai chữ Xích pháo rơi xuống, lòng mọi người chấn động. Đó là tín hiệu đã ngủ yên rất nhiều năm — một khi bốc cháy, đại thế không còn đường lui.

Tô Tĩnh Lam nhíu mày:
"Nàng còn chưa trả lời ta."

Nguyên Kỳ nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt ấy không né tránh, nhưng cũng không nói hết. Cuối cùng, nàng chỉ siết chặt tay Tô Tĩnh Lam hơn một chút, ánh mắt kiên quyết:

"Tĩnh Lam... xin nàng thứ lỗi."
"Có những việc," nàng nói khẽ, "ta không thể ngồi yên."

Nàng kéo Tô Tĩnh Lam vào lòng. Cái ôm không dài, không vội, nhưng đủ chặt để truyền đi hơi ấm còn lưu luyến. Tô Tĩnh Lam không nói gì, chỉ khẽ cúi mắt, đôi tay như vô thức mà đáp lại — không giữ, cũng không buông.

Nguyên Kỳ buông tay, hít sâu một hơi, quay sang Lâm Thanh, giọng đã trở lại bình ổn:
"Đi thôi."

Ngoài kia, màn đêm vẫn dày.
Xích pháo sắp cháy.
Vận mệnh — cũng từ đây chính thức chuyển mình.

____ ____ ____ ____

Chương 237

Xâm nhập địa đạo

ẦM!

Cánh cửa gỗ bị người dùng lực phá tung, tiếng nổ khô khốc xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Gian viện vốn yên ắng lập tức rúng động, ánh đèn các phòng lân cận lần lượt sáng lên. Có kẻ bừng tỉnh, giận dữ định bước ra quát mắng, nhưng vừa liếc thấy cảnh tượng ngoài hành lang, sắc mặt liền tái mét, vội vã lui vào phòng, đóng chặt cửa, giả như chưa từng nghe thấy gì.

Phó Nguyệt Hàn đứng trước cửa, gương mặt lạnh lẽo không gợn chút hơi ấm. Ánh mắt nàng quét qua gian phòng trống rỗng, trầm mặc đến mức khiến không khí xung quanh cũng đông cứng lại.

Binh lính vội quỳ một gối, đầu cúi sát đất:
"Bẩm thánh thượng... trong phòng không có ai."

Lời vừa dứt, tên lính chỉ cảm thấy quanh thân lạnh buốt, như bị băng giá bao trùm, hai chân bủn rủn suýt không đứng vững.

Phó Nguyệt Hàn không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu rõ — quốc sư mất tích, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Ánh mắt nàng híp lại, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo thâm trầm.

Những ngày qua ân cần dịu dàng... hóa ra chỉ là để đổi lấy một khoảnh khắc nàng lơi lỏng cảnh giác?

Phó Nguyệt Hàn xoay người, giọng nói vang lên trong đêm, lạnh như lệnh đao:

"Đến phòng Lâm Thanh."

Mấy tên binh lính lập tức lĩnh mệnh, vội vã chạy đi trước kiểm tra.

Không lâu sau, khi Phó Nguyệt Hàn bước vào gian phòng ấy, cảnh tượng trước mắt lại giống hệt — giường án gọn gàng, không một bóng người.

Binh lính lắp bắp, giọng run rẩy:
"Bẩm... bẩm thánh thượng, nơi này... cũng không có ai."

Phó Nguyệt Hàn hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Khi trở về điện cung, giọng nàng cuối cùng cũng vang lên, lạnh lùng mà quyết tuyệt, không cho bất kỳ đường lui nào:

"Cho trẫm treo cáo thị ba người này."

Nàng dừng một nhịp, từng chữ rơi xuống như đinh đóng cột:

"Dù có lật tung cả Mạc Bắc, cũng phải tìm ra."

"Sống — phải thấy người."
"Chết — phải thấy xác."

Lời cuối vừa dứt, bóng đêm phía hành lang chợt xao động.

Một tên binh lính vận giáp lao vội tới, giáp trụ va vào nhau phát ra tiếng lách cách gấp gáp. Chưa kịp đứng vững, hắn đã quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh, giọng nói gần như bật ra khỏi cổ họng:

"Bẩm thánh thượng — không xong rồi!"

Phó Nguyệt Hàn dừng bước.

Tên lính thở gấp, lời nói dồn dập không kịp ngắt:

"Đoàn vận lương của Kinh tướng quân gặp chuyện! Bị đạo tặc phục kích giữa đêm. Bọn chúng bố trí sẵn bẫy, tình thế vô cùng bất lợi, quân ta nhất thời khó chống đỡ!"

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Phó Nguyệt Hàn thoáng chốc thay đổi.

Nàng lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía tên lính, giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp hơn thường ngày:

"Kinh tướng quân thế nào?"

Không chờ hắn trả lời trọn vẹn, nàng đã tiếp:
"Ba nghìn binh mã, chẳng lẽ không dẹp nổi một toán đạo tặc?"

Tên lính vội lắc đầu, thần sắc hoảng hốt:

"Bẩm thánh thượng, quân ta tuy áp đảo, nhưng bọn chúng tinh thông địa hình, liên hoàn bố trí bẫy hầm, sạt lún, dẫn dụ từng đợt. Rõ ràng đã mai phục từ trước..."

Hắn nuốt khan, tiếp lời:

"Kinh tướng quân đã gấp rút hạ lệnh, cho thuộc hạ thúc ngựa quay về trong đêm, tránh rơi vào vòng vây kéo dài."

Phó Nguyệt Hàn nhíu chặt mày. Trong mắt nàng thoáng qua một tia lạnh lẽo xen lẫn lo lắng khó giấu — chỉ trong chớp mắt, nàng đã đưa ra quyết định.

"Lập tức điều tinh binh."

Giọng nàng vang lên dứt khoát, không cho phép do dự:

"Chọn kỵ quân tinh nhuệ nhất, thúc ngựa truy đuổi ngay trong đêm. Phải đuổi kịp Kinh tướng quân — tuyệt đối không được chậm trễ."

Tên lính như được đại xá, vội vàng dập đầu:
"Tuân chỉ!"

Hắn lập tức quay người lao đi, bóng dáng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.

Trong điện cung, ánh đèn lay động. Phó Nguyệt Hàn đứng yên tại chỗ, tay áo khẽ siết chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa — nơi bóng đêm đang dày đặc, như nuốt chửng cả vận mệnh lẫn nhân tâm.

____

Rừng đêm sương mỏng giăng phủ, hơi nước lơ lửng giữa những thân cây cổ thụ, khiến cả khu rừng như khoác lên mình một tầng u ám mờ ảo. Ánh đuốc lẻ loi lay động trong gió, khi tỏ khi mờ, càng làm cảnh vật thêm phần rờn rợn.

"Nhanh tay lên."

Giọng nam nhân trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ áp chế. Hắn đứng yên phía trước, tay cầm đuốc giơ cao, ánh lửa soi rõ lối đi hẹp giữa rừng, trong khi phía sau mấy nam nhân khác lặng lẽ đẩy xe lương tiến lên.

"Còn bao lâu nữa?"
Một nam nhân râu quai nón bước tới hỏi nhỏ.

Người cầm đuốc đáp gọn:
"Khoảng năm, bảy xe nữa."

Nam nhân quai nón gật đầu, ánh mắt quét nhanh một vòng:
"Đẩy nhanh. Trước khi trời sáng."

Hắn nói xong liền xoay người, rời khỏi đoàn xe, bước về phía một bụi cây rậm rạp cách đó không xa. Bề ngoài chỉ là cỏ dại um tùm, rễ cây chằng chịt, hoàn toàn không có gì khác thường. Nhưng hắn dừng lại, cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có động tĩnh, mới cúi người vạch lớp cỏ dày ra.

Một cửa ngầm hiện lên.

Hắn nhanh chóng trượt xuống.

Bên dưới là một lối đi hẹp, vừa đủ cho hai người tránh nhau, không rộng nhưng cũng không gò bó. Hai bên vách đất gia cố thô sơ mà chắc chắn, cách mỗi đoạn lại có đuốc cắm sẵn, ánh lửa hắt lên tạo thành những vệt sáng nối tiếp nhau, soi rõ con đường kéo dài sâu vào lòng đất.

Địa đạo không chỉ có một lối. Đi thêm không xa đã thấy những ngã rẽ đan chéo như mạng nhện. Ở mỗi chỗ giao nhau đều có người qua lại trông coi, ra vào nhịp nhàng, bước chân quen thuộc, không một chút chần chừ. Nếu không phải kẻ thông thạo đường đi nước bước, e rằng vừa vào đã lạc, khó mà toàn thân rời khỏi.

Nam nhân quai nón rẽ vào một nhánh bên phải.

Ánh lửa nơi này sáng hơn hẳn. Dưới chân cột trụ bằng gỗ thô, ba người mặc giáp phục bị trói chặt, đầu gục xuống, thân thể không nhúc nhích, rõ ràng đã bất tỉnh.

Hắn tiến lại gần, cúi người trước nữ nhân bị trói ở giữa, nghiêng đầu đánh giá, khóe môi cong lên:

"Chậc... không chỉ là tuyệt sắc giai nhân, mà thân thủ cũng không tệ."

Một nam nhân trẻ tuổi đứng gần đó lập tức cau mày, hạ giọng cảnh cáo:

"Bớt nói nhảm đi. Để đại ca biết ngươi có tâm tư không đứng đắn, hậu quả thế nào tự ngươi rõ."

Nam nhân quai nón bật cười, xoa xoa cằm, liếc hắn một cái:

"Ta nói đùa chút cũng không được sao?"

Hắn đứng thẳng dậy, liếc qua ba người bị trói, giọng trở nên nghiêm túc:

"Canh chừng cẩn thận. Xe lương bên ngoài sắp chuyển xong. Trong này không được xảy ra sai sót, đừng để ảnh hưởng đại cục."

Nam nhân trẻ tuổi gật đầu:
"Yên tâm. Cũng không phải lần đầu."

Nam nhân quai nón vỗ nhẹ lên đầu hắn, giọng trầm xuống:

"Chính vì vậy mới càng không được chủ quan. Đại ca nói dạo này binh lính làm rất căng. Chúng ta chưa từng thất bại, nhưng không có nghĩa là sẽ không."

Người kia im lặng, sắc mặt có chút nặng nề. Thấy vậy, nam nhân quai nón vỗ vai hắn:

"Lên tinh thần. Chuẩn bị lâu như thế, sớm muộn gì cũng đến lúc dùng."

Nói xong, hắn phất tay, quay người rời đi.

Trong địa đạo chỉ còn lại một mình nam nhân trẻ tuổi.

Hắn chậm rãi bước tới gần ba người đang bất tỉnh, ánh mắt dừng lại nơi nữ nhân mặc giáp, khẽ lẩm bẩm:

"Quả nhiên không hổ danh... Mạc Bắc uy vũ tướng quân. Không phải hạng tầm thường."

Hắn thở ra một hơi khói lạnh, xoa xoa cánh tay, nhớ lại trận giao chiến ban nãy. Nếu không nhờ hệ thống địa hầm và bẫy ngầm phối hợp, e rằng muốn bắt sống chủ soái đoàn vận lương — tuyệt đối không dễ.

Đang nghĩ, bụng hắn chợt réo lên một tiếng khe khẽ.

Hắn xoa bụng, liếc nhìn ba người bị trói, thấy họ trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại, liền quay người rảo bước ra ngoài, tìm chút gì đó lót dạ.

Tiếng bước chân dần dần khuất xa, hòa vào những khúc quanh sâu trong địa đạo, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề như đè xuống không khí.

Người nam nhân bị trói ở một bên khẽ cử động. Dây thừng siết chặt khiến vai hắn đau nhói, nhưng hắn vẫn cắn răng cố gắng ngẩng đầu lên. Mi mắt nặng trĩu mở ra một khe hẹp, trước mắt mờ mịt, trên gò má còn lấm tấm vết trầy xước chưa khô máu.

Hắn chớp mắt mấy lần, chờ đầu óc bớt choáng, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân bị trói chặt vào cột.

Tim hắn đập thình thịch.

Hơi thở gấp gáp, hắn vội quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy còn có người khác cũng trong tình trạng tương tự, liền hoảng hốt quét mắt quanh một vòng, hạ giọng gọi khẽ, không dám quá lớn:

"Tướng quân... tướng quân?"

Giọng gọi như mũi kim xuyên vào màn mơ mơ màng màng.

Kinh Lạc Y khẽ nhíu mày. Ý thức dần kéo nàng trở lại. Nàng chậm rãi mở mắt, nhưng trước mắt vẫn tối mờ, đầu đau như có vật nặng đè xuống. Nàng hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, rồi nghiêng đầu về phía tiếng gọi, giọng khàn nhẹ:

"...Ừ."

Chỉ một tiếng đáp lại, Diêu Quảng đã như trút được gánh nặng. Hắn thở ra một hơi dài, rồi lại cố rướn cổ, gọi về phía người bị trói đối diện:

"A Khương cô nương... A Khương—"

Chưa kịp nói hết, đã nghe giọng nữ nhân đáp lại, tuy yếu nhưng rõ ràng:

"Đã nghe."

Diêu Quảng lập tức im bặt. Đến lúc này, lòng hắn mới thật sự yên tâm được đôi phần. Hắn quay sang nhìn Kinh Lạc Y, thần sắc không giấu nổi lo lắng:

"Tướng quân... ngài bị thương rồi."

Kinh Lạc Y hé một mắt. Mắt còn lại dường như không mở nổi. Trên trán, vết máu vẫn còn tươi, theo thái dương chảy xuống. Nhưng giọng nàng vẫn trầm ổn, không gợn sóng:

"Chưa chết được."

Ba người đồng thời đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ánh lửa hắt lên từ những cây đuốc cố định trên vách đất, chiếu rõ không gian chật hẹp, thấp tối. A Khương khẽ cau mày, hạ giọng:

"Tướng quân... e rằng chúng ta đang ở dưới mặt đất."

Diêu Quảng gật đầu, ánh mắt nặng nề.
Kinh Lạc Y không đáp ngay. Trong đầu nàng nhanh chóng xâu chuỗi lại trận giao chiến vừa rồi — quân ta thế áp đảo, nhưng đối phương ra tay đâu vào đấy, bẫy hầm nối bẫy hầm, phối hợp nhịp nhàng, lui tiến có trật tự, tuyệt không phải đám ô hợp.

Ánh mắt nàng dần lạnh xuống.

"Thanh Sơn đạo tặc," nàng cất giọng thấp, "xưa nay vẫn nghe đồn thoắt ẩn thoắt hiện, nguy hiểm khó lường. Hôm nay... xem như tận mắt chứng kiến."

Diêu Quảng nghe vậy, trong lòng càng căng chặt. Ngay cả bọn họ — những kẻ quen ra vào sinh tử nơi sa trường — cũng bị dẫn vào bẫy, đủ thấy đối phương chuẩn bị chu toàn đến mức nào.

Hắn nuốt khan, hỏi nhỏ:
"Vậy... tướng quân, hiện tại phải làm sao?"

Kinh Lạc Y trầm mặc một lát, như đang cân nhắc từng khả năng. Rồi nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng dứt khoát:

"Trước hết, tìm cách cởi trói."
"Sau đó... nghĩ cách ra ngoài."

Trong ánh đuốc lay động, ánh mắt nàng thoáng lóe lên một tia sắc lạnh — tỉnh táo, nhẫn nại, như một lưỡi đao đang giấu trong vỏ.

**

Bên ngoài, từng đoàn xe lương vẫn được đẩy đi trật tự, bánh xe nghiến nhẹ lên đất ẩm, nhịp điệu đều đặn đến mức khiến người ta lầm tưởng nơi này an toàn tuyệt đối.

Nhưng những kẻ kéo xe ấy không hề hay biết — từng bước chân của mình đang nằm trọn trong tầm mắt người khác.

Ở một góc rừng khuất gió, vài bóng đen ép sát vào bóng tối, thấp người ẩn mình giữa tán lá rậm rạp. Không một tiếng động dư thừa, chỉ có ánh mắt lặng lẽ dò xét.

Một giọng nam hạ thấp đến mức gần như hòa vào đêm rừng:

"Điện hạ, theo người của chúng ta truy theo báo cáo, bọn này thông thuộc rừng sâu, hầm hố không chỉ một chỗ."

Nguyên Kỳ không rời mắt khỏi lộ tuyến đoàn xe. Ánh nhìn nàng bình tĩnh đến lạnh, sau khi nghe xong mới chậm rãi đáp:

"Những kẻ này... ít nhất cũng phải hơn năm mươi tên."

Lâm Thanh nuốt khan, khẽ gật đầu:

"Vâng. Để tránh bức dây động rừng, người của ta không hành động, chỉ bám theo quan sát, chờ điện hạ."

Nguyên Kỳ hơi nghiêng đầu, suy nghĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nói:

"Nếu đã xác định được nơi bọn chúng giấu người, thì cứu người trước. Có thêm nhân lực, thế cục mới xoay được."

Lâm Thanh nghiêm mặt:
"Tuân lệnh."

Nàng quay đầu nhìn hai người phía sau:
"Quý Tân, Quý Hàn. Hai ngươi yểm hộ phía sau. Ta cùng Lâm Thanh lên trước."

Bốn người đồng loạt gật đầu. Chỉ trong nháy mắt, khăn che mặt đã được kéo lên, chỉ lộ đôi mắt sắc lạnh. Bốn thân ảnh tách ra, hòa vào rừng đêm như chưa từng tồn tại.

Nguyên Kỳ và Lâm Thanh áp sát từng bước, mỗi lần di chuyển đều đếm theo nhịp thở. Giữa các toán canh luôn tồn tại những khoảng trống rất ngắn — ngắn đến mức nếu chậm một nhịp, ánh đuốc phía trước liền có thể quét tới.

Một tên gác quay lưng, vừa cúi đầu chỉnh lại dây buộc xe. Nguyên Kỳ không lập tức ra tay. Nàng đợi thêm nửa nhịp, đợi cho tiếng bánh xe phía xa lăn qua, rồi mới tiến lên.

Cổ tay nàng khóa chặt yết hầu đối phương, lực không mạnh nhưng chuẩn. Tên kia giật khẽ một cái, thân thể mềm dần, được nàng đỡ lấy, đặt sát xuống đất, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Tên thứ hai cách đó không xa, đang giơ đuốc soi lại vết bánh xe trên đất ẩm. Ánh lửa quét qua bóng cây, suýt nữa chạm tới bóng nàng.

Lâm Thanh từ phía sau tiến lên trước một bước, nhưng Nguyên Kỳ đã ra tay trước. Cổ tay tên kia bị bẻ gập, cơn đau khiến hắn há miệng theo phản xạ. Ngọn đuốc rơi xuống — chưa kịp chạm đất đã bị mũi giày giẫm tắt.

Không giết.
Chỉ khiến đối phương mất khả năng lên tiếng.

Mỗi thân thể ngã xuống đều được kéo gọn vào bóng tối, như thể nơi đó vốn dĩ chưa từng có người đứng canh.

Có kẻ ở xa hơn chợt cảm thấy không ổn, vừa quay đầu lại, môi mới hé ra thì phía sau đã có bóng đen lướt tới. Quý Tân và Quý Hàn xuất hiện gần như đồng thời, động tác không nhanh hơn mức cần thiết, nhưng không thừa. Một đòn đánh vào huyệt sau tai, tiếng cảnh báo chết yểu ngay trong cổ họng.

Rừng đêm vẫn yên tĩnh —
nhưng là thứ yên tĩnh căng cứng, như dây cung đã kéo.

Sau một hồi lâu hơn dự tính, Nguyên Kỳ mới đứng trước cửa hầm. Đó chính là lối vào tên nam nhân râu quai nón đã trượt xuống khi nãy.

Lâm Thanh ở lại phía trên. Trước khi tách ra, hắn nhìn nàng một cái rất nhanh, không nói gì — nhưng nàng hiểu: phía dưới, chỉ còn lại một mình nàng.

Nguyên Kỳ cúi người, hạ thấp trọng tâm, chậm rãi tiến vào.

Dưới hầm, không gian hẹp và thấp hơn nàng tưởng. Trần đất gần sát đầu, vách hai bên lồi lõm, ánh đuốc cắm thưa thớt khiến bóng người trên vách tường kéo dài méo mó.

Nàng chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng giày cọ nhẹ vào đất.

Có người.

Khoảng cách quá gần, không còn đường lui.

Nguyên Kỳ không lao lên ngay. Nàng lùi nửa bước vào bóng tối, đợi cho kẻ kia tiến thêm một bước, vừa lọt vào tầm tay — lúc đó mới ra đòn.

Đòn đánh trong không gian chật hẹp không thể phô trương. Kiếm không rút ra hoàn toàn, nàng dùng chuôi đập vào cổ, xoay người ép sát tường. Tên thứ nhất gục xuống, nhưng thân thể hắn va nhẹ vào vách đất, phát ra một tiếng rất nhỏ.

Đủ để người khác nghe thấy.

Bước chân vang lên — không còn là một.

Bốn... rồi năm người.

Hầm hẹp khiến bọn chúng không thể đồng loạt xông lên, nhưng cũng khiến nàng không thể xử lý từng kẻ nhanh như trên mặt đất. Nguyên Kỳ phải đổi thế liên tục, mũi kiếm chạm vào vách đá tóe tia lửa nhỏ, hơi thở bắt đầu gấp hơn.

Không khí dưới đất loãng và nặng.
Ngực nàng phập phồng rõ rệt, mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng, thấm vào lớp y phục.

Mãi đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, nàng mới đứng yên lại trong một nhịp rất ngắn — không phải nghỉ, mà để nghe.

Im lặng.

Nguyên Kỳ tiếp tục đi.

Địa đạo chia nhánh — một lối rẽ sang trái, một lối đâm thẳng, một lối hẹp hơn dẫn xuống thấp. Nàng không vội. Mỗi nhánh đều được kiểm tra cẩn thận, mắt nhìn, tai nghe, bàn chân dò từng bước.

Cho đến khi —

ở nhánh rẽ cuối cùng, ánh sáng phía trước bỗng rõ ràng hơn.

Lửa cháy sáng, không còn chập chờn.

Nguyên Kỳ chậm lại. Nàng điều hòa hơi thở, nhưng không gian kín khiến mỗi lần hít vào đều mang theo cảm giác ngộp nhẹ. Tim đập mạnh đến mức nàng cảm nhận được từng nhịp rung trong tai.

Bước chân nàng chạm đất, rất khẽ —
nhưng trong tĩnh lặng, lại rõ đến rợn người.

Như tiếng tim mình, đập mỗi lúc một nhanh.

Cuối cùng, bước chân Nguyên Kỳ chợt khựng lại.

Trong ánh lửa sáng hơn hẳn những đoạn hầm phía sau, nàng nhìn thấy một thân ảnh bị trói nơi cột gỗ. Chỉ một cái liếc mắt, tim nàng đã khẽ trầm xuống — không cần nhận diện thêm.

Kinh Lạc Y.

Dây thừng siết ngang người, cổ tay bị trói ngược ra sau. Tóc nàng hơi rối, vài vệt máu còn mới nơi trán, hàng mi khép hờ, đầu rũ xuống như đã bất tỉnh. Ánh lửa hắt qua gương mặt ấy, chiếu rõ từng đường nét quen thuộc đến mức khiến Nguyên Kỳ bất giác nín thở trong một nhịp rất ngắn.

Nàng bước tới.

Không vội, nhưng cũng không do dự.

Khi khoảng cách chỉ còn nửa bước, Nguyên Kỳ khom người, thân thể nghiêng sát, một tay đỡ lấy bờ vai Kinh Lạc Y, tay còn lại đã vươn ra phía sau, men theo dây trói tìm mối thắt.

Chỉ là —

đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới nút dây, cổ nàng bỗng lạnh buốt.

Một lưỡi dao mỏng, sắc, áp chặt vào yết hầu. Da bị rạch nhẹ, hai tia máu rất mảnh lặng lẽ trượt xuống.

Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng, sát khí không hề che giấu:
"Kẻ nào?"

Cùng lúc đó, hai người bị trói bên cạnh đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén, tỉnh táo hoàn toàn — đâu còn nửa phần bất tỉnh.

Nguyên Kỳ dừng lại.
Không nhúc nhích, thậm chí cả cổ cũng không dám xoay.

Chỉ có ánh mắt nàng chậm rãi nâng lên, đối diện ánh mắt Kinh Lạc Y.

Khoảnh khắc ấy, khi thấy rõ trong đáy mắt đối phương không phải mơ hồ mà là sự cảnh giác tỉnh táo đến cùng cực — Nguyên Kỳ mới thở ra được một hơi rất nhẹ. Ít nhất... nàng ấy không sao.

Nguyên Kỳ hạ giọng, vừa nói khẽ, vừa đưa tay kéo xuống khăn bịt mặt:
"Là ta."

Vải đen trượt khỏi gương mặt.

Ánh lửa rung lên, soi rõ từng đường nét quen thuộc.

Kinh Lạc Y sững người.

Dao trong tay nàng khẽ chệch đi một chút, đôi mắt chớp khẽ, như không dám tin điều mình nhìn thấy:

"Ngươi..."
Một chữ bật ra, rồi dừng lại giữa môi.

Bên cạnh, A Khương và Diêu Quảng cũng đồng loạt chết lặng. Diêu Quảng là người hoàn hồn trước tiên, giọng hắn lạc đi vì kinh hãi:

"Ngươi... ngươi là Nam Uyên nhiếp chính vương?"

Nguyên Kỳ cong môi cười khẽ, nụ cười rất nhẹ, rất ngắn — như một lời thừa nhận không cần giải thích.

Lúc này, nàng không còn là Lôi Lãng với gương mặt được che đậy kỹ lưỡng nữa, mà là Nguyên Kỳ — dáng vẻ thật sự, không giấu không che, đứng ngay trước mắt bọn họ.

Kinh Lạc Y cuối cùng cũng hoàn toàn bừng tỉnh.

Nàng chớp mắt một cái, rồi một cái nữa, như muốn xác nhận đây không phải ảo giác. Lưỡi dao nhỏ trong tay nàng chậm rãi hạ xuống. Nàng đưa tay, như còn chưa tin, khẽ vỗ nhẹ lên má Nguyên Kỳ.

Đầu ngón tay ấm.
Giọng nàng thấp, mang theo chút ngỡ ngàng chưa kịp giấu:

"Ngươi..."

Nguyên Kỳ nhướng mày, lấy khăn tay ra, động tác thong dong đến mức như đang ở giữa doanh trại quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng lau vết máu còn mới trên trán và thái dương Kinh Lạc Y. Động tác rất tự nhiên, rất quen thuộc, như thể đã làm điều này không chỉ một lần.

"Lần trước đã nói hành quân phải cẩn thận," nàng nói khẽ, giọng mang theo chút than nhẹ, "mới bao lâu đã để mình thành ra thế này."

Kinh Lạc Y không để mình bị đánh lạc hướng. Khóe môi nàng cong lên, ánh mắt nheo lại, trong đó không còn cảnh giác mà là một tia rung động rất rõ.

"Ta không nói cái đó."

Ngón tay nàng chậm rãi đưa lên, lướt dọc theo đường cằm Nguyên Kỳ, chậm rãi rồi dừng lại rất gần cổ họng — nơi vừa bị lưỡi dao kề sát, như đang xác nhận điều gì đó rất thật.

"Ý ta là..."
Nàng nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
"...Lôi thái y không trang nữa à?"

Nguyên Kỳ thu khăn tay lại, nhìn nàng, nụ cười dịu đi vài phần, mang theo chút bất đắc dĩ rất thật:

"Không trang."
Nàng nói nhỏ.
"Dù sao... cũng đâu phải nàng không biết."

Diêu Quảng há hốc miệng, đầu óc trống rỗng. Hắn nghe thấy cái gì vậy? Nhiếp chính vương? Lôi thái y? Là cái người lần trước ôm tướng quân của hắn trước trận?!

A Khương ho nhẹ một tiếng, liếc hai người trước mặt — hoàn toàn không còn để ý đến hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng:

"Nếu không thì..."
"...nhiếp chính vương, tướng quân."
"Các ngươi giúp chúng ta cởi trói trước được không?"

Diêu Quảng bị một câu này kéo thẳng về thực tại, khóe mắt giật giật, cuối cùng cũng nhớ ra hoàn cảnh bọn họ đang ở.

Nguyên Kỳ hắng giọng, nhận lấy tiểu đao từ tay Kinh Lạc Y, nhanh gọn cắt dây trói cho Diêu Quảng, rồi ném dao sang cho hắn, ra hiệu:

"Giúp A Khương."

Diêu Quảng luống cuống bắt lấy, lập tức làm theo. A Khương được cởi trói, xoay cổ tay một cái, ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

Nguyên Kỳ quay lại nhìn Kinh Lạc Y, nét mặt thu lại, nghiêm túc hơn:
"Ra ngoài trước đã."

Ba người còn lại gật đầu. Nguyên Kỳ dẫn đầu, nhanh chóng quay ngược ra lối cũ.

Nhưng vừa rẽ qua một khúc quanh —

một hàng thân ảnh đã chắn ngang phía trước.

Một nam nhân thân hình vạm vỡ đứng đầu, đại đoản đao vác hờ trên vai, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng đầy hung hãn:

"Khốn khiếp."
"Dám tự chui đầu vào chỗ chết, thì đừng trách chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co