Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 232~234

Anntth



Chương 232

...

Trong không gian u ám ẩm thấp, mùi tanh hôi của nước đọng cùng rêu mốc quện lại, nặng nề bám lấy từng nhịp hô hấp. Dưới chân, nước bẩn khẽ gợn lên, tiếng giày chạm vũng chỉ khe khẽ như một làn hơi, mỏng đến mức nếu không chú ý, gần như sẽ tan mất trong bóng tối.

Ngay bên cạnh lối vào, một tên lính canh lưng tựa ghế gỗ, hai chân bắt chéo gác lên bàn. Tiếng ngáy đều đều, thô ráp, như thể hắn đã ngủ say không biết trời đất là gì.

Bóng người kia không dừng lại, lướt qua hắn nhẹ như gió, men theo hành lang tối om tiến sâu vào bên trong.

Ở tận cùng lao thất, Lôi Phong ngồi dựa lưng vào vách đá lạnh, mắt nhắm hờ, trông như đang dưỡng thần. Thế nhưng bên trong, tâm trí hắn chưa từng yên.

Đêm bị gài bẫy ấy—
từng chi tiết không ngừng lặp lại trong đầu.

Bàn tay hắn siết chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt. Trong lòng âm thầm dâng lên nghi hoặc nối tiếp nghi hoặc.

Lạc Trầm... đã phản bội hắn?
Hay là—
cả hai bọn họ, từ đầu đến cuối, đều chỉ là quân cờ trong tay kẻ đeo mặt nạ kia?

Hàng trăm mối suy nghĩ rối ren còn chưa kịp tìm lời giải, thì—

tiếng bước chân rất khẽ vang lên.

Nếu là kẻ khác có lẽ đã bỏ qua, nhưng với thính giác của một người thân thủ không tệ như Lôi Phong, không thể không nghe thấy.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Ánh nhìn sắc lạnh quét về phía bóng người đang đến gần, đồng tử thu lại. Khóe môi cong lên, mang theo vài phần lương bạc:

"Thật trùng hợp a."
"Ta vừa mới nghĩ tới ngươi xong."

Ngay sau đó—

KENG!

Tiếng xiềng xích va mạnh vang lên đột ngột.

Tên lính canh ngoài cửa giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt ngồi bật dậy, lẩm bẩm không rõ tiếng:

"Cái... cái gì vậy?"

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ, hắn vội vơ lấy cây gậy gỗ, đứng lên, từng bước chậm rãi tiến vào bên trong. Mày nhíu chặt, vai cũng theo bản năng căng ra.

"...Không có gì bất thường a."

Hắn vừa định quay người, thì chợt khựng lại, thấp giọng lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ là... Nhiếp chính vương kia giở trò?"

Tim đập nhanh hơn, hắn vội bước tới trước. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ thấy người bị giam kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo, mắt nhắm hờ, tựa như chưa từng động đậy.

Hắn đưa tay vuốt ngực:
"Vẫn còn... vẫn còn ở đây..."

Nói xong liền quay người rời đi, hoàn toàn không nhận ra—
sau lưng mình, đôi mắt kia đã chậm rãi mở ra, ánh nhìn lạnh lẽo như dao, khóe môi khẽ nhếch lên một đường mờ nhạt, rồi lại nhắm lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mà bên ngoài lao ngục, ánh sáng bất ngờ tràn xuống.

Nam nhân nheo mắt, giơ tay che bớt ánh mặt trời, hít sâu một hơi, thở ra đầy khoan khoái:

"Quả nhiên..."
"So với chốn lao tù tối tăm kia, ta vẫn thích bên ngoài hơn."

Khi đôi mắt đã quen dần với ánh sáng, hắn hạ tay xuống—
lộ ra gương mặt thật của Lôi Phong.

Hắn đảo mắt đánh giá xung quanh. Nơi này rõ ràng không phải địa lao hoàng cung, cũng chẳng phải quan phủ. Dựa vào kết cấu và vị trí, trong lòng hắn nhanh chóng có đáp án.

Xem ra... đây là lao ngục bí mật do Cảnh Sinh dựng nên.

Lôi Phong nghiêng đầu, nhìn về phía cánh cổng ngục phía sau, thấp giọng thì thầm:

"Bên trong... nhờ ngươi cầm cự thêm một chút. Lạc Trầm."

Không tiếp tục do dự, hắn quay người, lao thẳng vào rừng rậm. Ở điểm chỉ định đã có sẵn một con hắc mã và một tay nải.

Không chần chừ dù chỉ nửa nhịp, hắn tung người lên ngựa, kéo cương— phi nhanh vào rừng sâu, thân ảnh rất nhanh bị nuốt trọn giữa bóng cây chập chùng.

**

Ở cuối con phố phía tây, nép sát một góc khuất ít người qua lại, có một quán trà nhỏ mái thấp tường xám. Biển gỗ treo xiêu vẹo, chữ đã phai, trông chẳng mấy ai để ý.

Bên trong, vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt san sát. Hơi nước trà nóng bốc lên mờ mịt, quyện cùng mùi lá khô và tiếng người cười nói râm ran, khiến không gian vừa ấm vừa đục — giống hệt những câu chuyện đang được nhai nhóp nhép những mẩu tin vặt mua vui.

"Thiệt là không ngờ a..."
Một gã trung niên đặt cạch chén trà xuống bàn, giọng vừa cảm khái vừa khoái trá,
"Người bị treo trên cáo thị mấy ngày nay... lại là Nhiếp chính vương."

Câu nói vừa ra, mấy cái đầu lập tức xúm lại.

"Đúng đó."
Người đối diện tặc lưỡi, lắc đầu,

"Ta còn tưởng kẻ nào tội ác tày trời. Ai ngờ lại là người quyền lớn như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại—nếu trong sạch, sao không chịu nhỏ máu nghiệm thân? Không nhỏ, lại bỏ trốn... bị truy tội cũng đâu có oan."

"Phải rồi."
Có kẻ chen vào, giọng chắc nịch như đã suy nghĩ kỹ lắm
"Người thường gặp chuyện này còn phải chứng minh cho sạch, huống hồ người kia là ai?"

Ngay lúc đó, một kẻ ngồi xéo bên cạnh bỗng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn lộ vẻ khinh miệt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Nhỏ máu nghiệm thân?"
Hắn cười khẩy,
"Các ngươi còn tin thứ đó thật sao?"

Cả bàn trà khựng lại.

Hắn nghiêng người về phía trước, hạ giọng, nhưng lại cố tình nói cho đủ nghe — cái kiểu của kẻ nắm được bí mật động trời:

"Ta nói cho các ngươi nghe, bỏ trốn chỉ là cái cớ thôi. Thật ra là vì Nhiếp chính vương muốn che giấu một bí mật lớn."

Cả bàn trà lập tức im bặt.

"Bí mật lớn?"
"Nói nghe thử một chút nhi."

Thấy xung quanh bắt đầu dỏng tai, hắn càng đắc ý. Ánh mắt liếc một vòng, rồi chậm rãi buông từng chữ:

"Ta nghe người trong nội bộ truyền ra... nói rằng Nhiếp chính vương... mưu sát hai đời tiên đế."

"Cái... cái gì?!"

Một người giật mình làm đổ cả nửa chén trà, giọng run lên:
"Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chuyện này... chuyện này là tru di cửu tộc a!"

Không khí trong trà quán thoáng chốc trở nên vừa hoảng loạn, vừa kích thích.
Có người mặt tái đi.
Có người hít ngược một hơi lạnh.
Nhưng cũng có kẻ — dù sợ — vẫn không giấu được ánh mắt hiếu kỳ.

"Nghe ở đâu ra?"
"Có chứng cứ sao?"

Một thanh niên khác đập bàn cái bốp, mắng thẳng:
"Ngươi bớt nói nhảm, vu khống vương gia!"

Hắn cau mày, giọng vừa sợ vừa khó chịu

"Dính tới nhiếp chính vương với hai đời hoàng đế, thật hay giả người như chúng ta nghe làm gì cho rước họa?"

Kẻ ban đầu nghe vậy cũng không giận, trái lại còn cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ khinh thường:
"Vu khống?"

Hắn nghiêng người, chậm rãi buông một câu như thả mồi câu xuống nước:
"Nếu ta nói... Cố Thái hậu đã ngầm xác nhận chuyện này, thì sao?"

Câu ấy vừa dứt, cả quán trà như bị ai bóp nghẹt cổ họng.

Không còn ai cười.
Không còn ai dám lớn tiếng.

Cũng có kẻ lập tức đổi giọng, thì thào:
"Thái hậu mà đã lên tiếng... vậy chuyện này... e là không giả đâu?"

"Ta nói rồi mà."
Kẻ kia nhún vai, giọng chắc nịch:
"Người ta quyền thế như vậy, nếu không có tội thật, sao lại để thiên hạ đồn thành thế này?"

Những lời bàn tán cứ thế lan ra, mỗi câu một thêm, không cần chứng cứ, không cần suy nghĩ, chỉ cần đủ đáng sợ là đủ để tin.

Ngay bàn bên cạnh, một nam nhân đội mũ vành thấp, từ đầu đến cuối im lặng uống trà. Khi nghe đến câu "mưu sát hai đời tiên đế", bàn tay hắn run lên dữ dội.

Bốp!

Chiếc ly trà trong tay vỡ nát, nước nóng văng tung tóe. Mấy người xung quanh hoảng hốt né sang một bên, chưa kịp mắng thì đã thấy nam nhân kia đặt mạnh mấy đồng bạc lên bàn, đứng bật dậy.

Hắn không nhìn ai, giọng thấp mà đầy phẫn nộ, vừa đi vừa mắng:
"Một đám vô tri ngu muội."
"Cái gì mà mưu hại hai đời hoàng đế... toàn là nói nhảm!"

Hắn bước nhanh ra khỏi quán trà, vòng qua con hẻm nhỏ khuất phía sau. Vừa rẽ vào chưa được mấy bước, bỗng có một bàn tay từ bóng tối kéo mạnh hắn vào trong.

Nam nhân lập tức phản xạ, xoay người định xuất chiêu. Nhưng vừa nhìn rõ gương mặt trước mặt, toàn thân hắn cứng đờ.

"Lão... lão Lôi...?"
Tưởng Bình lắp bắp, mặt tái hẳn đi.

Lôi Phong gật đầu, kéo hắn sát vào góc khuất, giọng thấp và nhanh:
"Im. Đừng đứng ngoài đó."

Tưởng Bình hoàn hồn, vội hỏi dồn:
"Ngươi... làm sao ra được đây? Có bị người theo dõi sao?"
Vừa nói hắn vừa cảnh giác liếc nhìn hai đầu hẻm.

"Lạc Trầm thay ta ở lại."
Lôi Phong đáp ngắn gọn.

Tưởng Bình trợn mắt:
"Vậy ra cái gọi là 'tìm cách' của hắn là thế này a?!"

"Bây giờ không phải lúc hỏi."
Lôi Phong siết chặt tay hắn, giọng trầm xuống:
"Nơi này đã không còn an toàn. Trước mắt phải hội ngộ vương gia, rồi tính tiếp."

Tưởng Bình nghiêm mặt gật đầu.
Hai bóng người nhanh chóng lẩn vào bóng đêm cuối hẻm, để lại phía sau quán trà vẫn còn rì rầm những lời bàn tán ngu muội, tiếp tục tự tay dệt nên cơn sóng đồn đại không cần biết đúng sai.

____

"Cộp."

Chén sứ chạm mặt bàn gỗ, tiếng không lớn, nhưng vang lên khô khốc trong điện tĩnh.

Thái hoàng thái hậu ngồi thẳng lưng nơi trường kỷ, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không giận không cười, chỉ lặng lẽ nhìn người phía dưới.

"Ngươi nói đi."
Giọng bà trầm ổn,
"Những lời ngoài kia... rốt cuộc là thế nào?"

Cảnh Sinh đang cầm chén trà ấm. Ngón tay khẽ khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn — ngắn đến mức nếu không chú ý kỹ, sẽ tưởng như chưa từng xảy ra.

Sau đó, hắn vẫn ung dung nâng chén, uống cạn ngụm trà còn dang dở, đặt chén xuống bàn. Một tiếng thở dài khẽ bật ra, tựa như mang theo trăm mối nặng lòng không biết bắt đầu từ đâu.

"Thần đệ đã cho người điều tra sơ qua."

Hắn ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt ôn hòa, mang theo vẻ do dự rất thật:

"Nghe nói... nguồn gốc tin đồn, là từ Cố Thái hậu."

Không khí trong điện chợt đông cứng.

Sắc mặt Thái hoàng thái hậu thoáng chốc lạnh hẳn xuống, ánh mắt vốn bình thản bỗng sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt vỏ.

"Cố Thái hậu?"
Giọng bà trầm xuống, từng chữ nặng như rơi vào đá,
"Ngươi nói... là nàng?"

Cảnh Sinh không vội đáp.

Hắn cúi mắt, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng ngồi cung kính đúng mực, tựa như bị ép đứng giữa hai đầu đại nghĩa, trong lòng đầy mâu thuẫn.

"Thần đệ... cũng không muốn tin."

Hắn chậm rãi nói, giọng thấp hơn vài phần:

"Nhưng lời đồn không chỉ truyền trong dân gian. Gần đây, ngay cả vài vị lão thần từng hầu hạ hai triều tiên đế... cũng đã nghe thấy."

Thái hoàng thái hậu nhíu mày.
"Chỉ là lời đồn."

Bà gằn giọng:

"Dân gian thích thêu dệt, quan lại thích thuận thế gió. Chỉ một câu 'nghe nói' mà ngươi cũng tin sao?"

Cảnh Sinh khẽ lắc đầu, vẻ mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ:

"Nếu chỉ là dân gian, thần đệ tất nhiên không dám quấy nhiễu hoàng tẩu."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt trầm xuống, lời nói bắt đầu mang theo sức nặng:

"Nhưng... có người đã đưa ra chứng cứ."

"Chứng cứ gì?" — Thái hoàng thái hậu hỏi ngay.

Cảnh Sinh im lặng một thoáng, như đang cân nhắc từng chữ sẽ thốt ra. Sau đó hắn mới chậm rãi nói:

"Là thư đồng năm xưa hầu cận Lý thái y."

Nghe tới cái tên ấy, đồng tử Thái hoàng thái hậu khẽ co lại.

Lý thái y — người từng chẩn bệnh cho tiên đế, cũng là người cuối cùng hầu cận cố đế trên giường bệnh.

"Thư đồng đó nói..."
Cảnh Sinh hạ giọng,
"Trong những năm tiên đế bệnh nặng, từng nhiều lần thấy Nhiếp chính vương ra vào phủ thái y, hỏi han tường tận bệnh tình."

"Chỉ vậy thôi?"
Thái hoàng thái hậu bật cười lạnh,
"Nhi tử quan tâm phụ thân, có gì sai?"

"Đúng."
Cảnh Sinh lập tức gật đầu, lời nói thuận theo,
"Thần đệ cũng nghĩ vậy."

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng trở nên thành khẩn:

"Kỳ nhi lo cho long thể hoàng huynh, đó là hiếu. Nhưng... thư đồng ấy còn nói thêm."

"Thêm cái gì?"

"Rằng những lần hỏi han đó... không chỉ là thăm bệnh."

Cảnh Sinh dừng lại, để khoảng lặng tự mình sinh ra áp lực.

"Có vài lần, Kỳ nhi ở lại rất lâu. Sau khi rời đi, Lý thái y thường sắc mặt khác thường, thậm chí đêm đó phải thay phương thuốc."

"Vớ vẩn!"
Thái hoàng thái hậu đập tay lên trường kỷ,
"Đổi thuốc chẳng qua là bệnh tình biến chuyển! Dựa vào đó mà nghi ngờ?"

Cảnh Sinh vội đứng dậy, khom người hành lễ:

"Hoàng tẩu bớt giận! Thần đệ tuyệt đối không dám hàm hồ kết luận."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ khó xử rõ ràng:

"Chính vì không dám tin, nên thần đệ mới cho người điều tra thêm."

"Và rồi?"

"Rồi mới phát hiện... không chỉ tiên đế."

Không gian như bị bóp chặt.

"Cố đế băng hà trước đó, cũng từng có những lần tương tự."

Thái hoàng thái hậu khựng người.

"Thư đồng ấy nói, trong khoảng nửa năm trước khi cố đế bạo bệnh, Nhiếp chính vương cũng từng bí mật hỏi han rất kỹ về long thể."

Bà cười khẩy, nhưng nụ cười đã không còn vững:
"Hỏi han thì sao? Quan tâm thì sao?"

Cảnh Sinh không phản bác.

Hắn chỉ nhẹ giọng nói:
"Hoàng tẩu nói không sai. Nhưng..."

Hắn ngước mắt, ánh nhìn bỗng trở nên sâu hơn:

"Nếu đặt những chuyện đó cạnh một chuyện khác... thì khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi."

"Chuyện gì?"

"Là những chuyện... quá trùng hợp."

Cảnh Sinh đáp rất khẽ.

Ba chữ ấy không nặng, nhưng như rơi xuống mặt nước tĩnh, gợn lên từng vòng không dứt.

Hắn ngước mắt, ánh nhìn sâu và trầm, mang theo một thứ cảm xúc cố kìm nén:

"Tiên đế long thể suy yếu nhiều năm. Cố đế băng hà đột ngột. Sau đó, tiểu bệ hạ vừa mới đăng cơ chưa bao lâu..."

Hắn dừng lại, như không nỡ nói tiếp.
"...quyền nhiếp chính đã rơi vào tay Kỳ nhi."

Trong điện im phăng phắc.

Cảnh Sinh cúi mắt, giọng hạ thấp, không mang nửa phần kết luận, chỉ có đau đớn:

"Hoàng tẩu, thần đệ không dám nói đây là sắp đặt. Nhưng những lời dị nghị từ năm đó đến nay... chưa từng thật sự dừng lại."

Bàn tay Thái hoàng thái hậu siết chặt.

"Người ngoài nhìn vào,"
Cảnh Sinh nói tiếp,
"chỉ thấy tiên đế, cố đế lần lượt rời đi. Tiểu bệ hạ còn nhỏ, triều cục biến động. Kỳ nhi lại nhanh chóng đứng ra gánh vác."

Hắn hít sâu một hơi, giọng khàn đi:
"Quá nhanh... cũng quá trùng hợp."

Thái hoàng thái hậu nhắm mắt lại.

Hình ảnh Cảnh Khiêm hiện lên — gầy gò, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng dưới đèn khuya, từng nét bút đặt lên giang sơn.
Một đời cần kiệm, một đời vì dân.

Cảnh Sinh nhìn thấy rõ khoảnh khắc ấy, liền dịu giọng xuống:

"Thần đệ biết, Kỳ nhi có công. Thần đệ cũng từng tin... chỉ là trùng hợp."

Hắn chậm rãi nói:

"Nhưng khi những trùng hợp ấy đặt cạnh chuyện Kỳ nhi nhiều lần ra vào phủ thái y, hỏi han tường tận bệnh tình..."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ giằng xé:

"...thần đệ mới phát hiện, bản thân mình không thể tiếp tục coi như không thấy."

"Hoàng tẩu."
Giọng hắn mềm đi, gần như là cầu xin,
"Nếu tiên đế còn sống, người sẽ nghĩ gì... khi biết có người nắm rõ từng biến chuyển sinh tử của mình, rồi sau đó... triều cục lại thay đổi nhanh đến vậy?"

Bàn tay bà run lên.

Cảnh Sinh quỳ xuống.
"Thần đệ không muốn tin."

Hắn nói rất chậm, từng chữ như rút từ tim:
"Nhưng càng tra... càng không thể tự lừa mình."

Hắn dập đầu:
"Nếu không nói ra, thần đệ cảm thấy... mình phụ tiên đế năm xưa từng tín nhiệm."

Một tiếng "cộp" vang lên — trán hắn chạm đất.

Không phải lời buộc tội.

Mà là một lời sám hối của kẻ không muốn tin, nhưng không thể không nhìn thấy.

Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, tâm trí rối loạn.

Bao nhiêu mảnh rời rạc — tin đồn, chứng cứ, hồi ức — bị ép xếp thành một bức tranh đáng sợ.

"Hoàng tẩu..."
Cảnh Sinh khẽ nói,
"Nếu mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm... vậy tại sao Cố Thái hậu lại đứng ra xác nhận?"

Một câu cuối cùng ấy, như giọt nước tràn ly.

Thái hoàng thái hậu bỗng thấy tim đau nhói, mắt tối sầm.
"Không... không thể..."

Bà đứng bật dậy, thân hình lảo đảo, rồi ngã sụp xuống trường kỷ.

"Hoàng tẩu!"

Tiếng Cảnh Sinh hốt hoảng vang lên.

Nha hoàn, ma ma bên ngoài cuống cuồng chạy vào, gọi thái y, tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp điện.

Trong lúc mọi người rối ren, Cảnh Sinh đứng dậy, chỉnh lại tay áo, sắc mặt lo lắng nhưng ánh mắt đã trở nên sâu thẳm khó dò.

Hắn khom người, giọng trầm ổn:
"Hoàng tẩu cần tĩnh dưỡng. Thần đệ... không tiện ở lại."

Hắn hành lễ thật sâu.
"Xin cáo từ."

Rời khỏi Khánh Ninh Cung, Cảnh Sinh thả bước chậm rãi dưới dãy hành lang cũ. Mái hiên đã nhuốm màu năm tháng, gió len qua hàng cây trong viện, lá khô va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc rời rạc, như lời thì thầm của quá khứ chưa từng yên nghỉ.

Hắn dừng chân.

Đứng dưới bóng hiên, Cảnh Sinh khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không khí cuối đông lạnh lẽo tràn vào lồng ngực, mang theo mùi gỗ cũ và hương trầm còn vương từ trong cung điện.

Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất thấp — không hề vui, cũng chẳng hẳn là buồn, chỉ giống như một tiếng thở dài được khoác lên hình dạng của nụ cười.

Hắn hơi cúi đầu, giọng lẫn vào gió, trầm khàn đến mức chỉ chính mình nghe thấy:
"Hoàng huynh..."

Một nhịp ngừng rất khẽ.

"Việc đúng đắn nhất đời này ngươi làm..."
Hắn cười khẽ một tiếng,
"chính là cưới được hoàng tẩu a."

Lời nói theo gió tan đi, rơi rớt đâu đó giữa những tán cây già, như chạm vào một miền ký ức xa xăm —

...

"Hoàng huynh, gọi ta tới có chuyện gì sao?"

Nam tử trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ lên tiếng. Trên tay hắn vẫn còn cầm một quyển thư, đầu ngón tay kẹp giữa hai trang giấy đang lật dở, giọng nói thong thả, như thể chỉ là một cuộc trò chuyện thường nhật.

Cảnh Khiêm đứng quay lưng về phía hắn, hai tay chắp sau lưng. Ngoài hiên, ánh nắng chiếu xiên qua song cửa, rọi lên bờ vai rộng nhưng hơi căng cứng của hắn.

Một lát sau, hắn mới thấp giọng:
"Cô... sắp phải thành thân."

Cảnh Sinh không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dán vào trang sách:

"Hoàng huynh và Phương gia tiểu thư vốn đã có hôn ước. Kết tóc phu thê, cũng là chuyện sớm muộn."

Hắn lật thêm một trang, giọng bình thản:
"Chẳng lẽ... huynh muốn thành thân sớm hơn dự định?"

Cảnh Khiêm đi qua đi lại vài bước, bước chân nặng nề. Một lúc lâu, hắn mới thở ra, giọng có chút khàn:

"Chỉ là... người kia... không phải A Uyển."

____ ____ ____ ____

Chương 233

Kẻ xuyên việt không thể ngờ

Ngón tay Cảnh Sinh dừng lại.

Trang sách khép hờ giữa hai đầu ngón tay. Hắn ngẩng lên, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi chữ nghĩa, nhìn thẳng về phía Cảnh Khiêm:

"Cái gì?"

Cảnh Khiêm không nhìn hắn, như thể sợ chỉ cần đối diện là sẽ mất hết dũng khí. Hắn chậm rãi nói, từng câu một, kể lại quá trình mình quen biết Nguyên Lăng vương hoàng muội, từ những lần gặp gỡ ban đầu cho đến khi tình ý nảy sinh, từng chút, từng chút một.

Trong suốt quá trình đó, Cảnh Sinh không xen vào lấy nửa lời.

Chỉ đến khi câu chuyện kết thúc, hắn mới khẽ nhíu mày, giọng không nặng không nhẹ:

"Hoàng huynh, nghe vậy chẳng khác nào thay lòng đổi dạ."

Hắn nhìn Cảnh Khiêm, ánh mắt thẳng thắn đến lạnh:

"Trước nay ta vẫn tưởng... huynh và Phương tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt."

"Không phải!"
Cảnh Khiêm lập tức phản bác, quay phắt lại,
"Tình cảm cô dành cho A Uyển chưa từng phai nhạt! Chuyện này... hoàn toàn không giống như đệ nghĩ."

Hắn bước vài bước, tay nắm chặt, thần sắc rối loạn, như bị ép đứng giữa hai con đường đều không thể quay đầu.

Cảnh Sinh nheo mắt nhìn hắn, giọng nhẹ đi, nhưng lời lại sắc:

"Nếu hoàng huynh không nói rõ ràng, ta cũng rất khó giúp."

Một chữ "giúp" ấy rơi xuống, khiến bước chân Cảnh Khiêm khựng lại.

Hắn đứng im thật lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, giọng trầm xuống:

"Nếu cô nói... thứ cô nhắm đến, không phải Nguyên Lăng công chúa, mà là Nguyên Lăng bảo vật thì sao?"

Lần này, Cảnh Sinh thật sự gấp sách lại.

Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa tuốt vỏ, nhìn thẳng vị hoàng huynh trước mặt. Không nói ngay, hắn quay người đi vài bước, như đang suy tư.

"Ý hoàng huynh là...?"

Cảnh Khiêm hít sâu một hơi. Hắn biết, bên cạnh hắn vài người, chỉ có người trước mặt đủ tỉnh táo để nghe — và đủ thông minh để giúp hắn giải khai nan đề.

"Ngươi biết đó."
Giọng hắn lạnh hẳn,
"Nguyên Lăng cất giấu bí mật và tài vật mà bất kỳ kẻ nào cũng thèm khát. Nếu cô có thể danh chính ngôn thuận đứng tên trong Nguyên Lăng hoàng thất gia phả..."

Hắn dừng lại, nhìn Cảnh Sinh:
"Ngươi nói xem, khi ấy sẽ thế nào?"

Cảnh Sinh rũ mắt, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mu bàn tay, giọng điềm tĩnh:

"Nhưng hoàng huynh cũng đừng quên. Nguyên Lăng xưa nay ít giao bang, quốc lực thịnh vượng, kẻ nào cũng e dè. Huống hồ Nguyên Lăng thế tử tuổi còn tiểu, danh vọng đã cao, tài trí hơn người."

Hắn dừng lại, giọng đanh lại:
"Cho dù hoàng huynh có gốc rễ hoàng thất, thì sao?"

"Nhưng sau này cô sẽ kế vị."
Cảnh Khiêm cắt lời,
"Chính là đương kim hoàng đế."

Ánh mắt Cảnh Sinh tối sầm lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản. Hắn nói tiếp, lời thô mà thật:

"Thì thế nào?"

Hắn nhìn thẳng Cảnh Khiêm:

"Chư hầu các quốc, ai mà không lễ nhường ba phần khi nghe hai chữ Nguyên Lăng? Rồng trong bầy rồng — cùng một loài, nhưng không phải con nào cũng giống nhau."

Lời nói đanh thép, không né tránh, khiến Cảnh Khiêm nghẹn họng.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Cảnh Sinh lại lên tiếng, lần này giọng dịu đi, như đưa ra một lối thoát:
"Nhưng... cũng không phải không có cách."

Cảnh Khiêm ngẩng phắt lên.

"Hoàng huynh vẫn có thể đường đường chính chính thành thân với Phương tiểu thư."
Cảnh Sinh nói,
"Danh nghĩa không tổn, triều cục không loạn."

Hắn dừng lại, ánh mắt như lưỡi câu:
"Mà thứ thiên hạ thèm khát... vẫn có thể nằm trong tay huynh."

Hắn ngừng lại, khóe môi nhếch lên rất khẽ:
"Chỉ là... thái tử điện hạ có dám hay không thôi."

Bốn chữ "thái tử điện hạ" vừa thốt ra, sống lưng Cảnh Khiêm lập tức lạnh buốt.

Hắn siết chặt tay, trầm giọng:
"Ngươi nói."

Cảnh Sinh quay lưng lại, không nhìn hắn:
"Đông Doanh."

Đồng tử Cảnh Khiêm co rút mạnh. Sau một hồi lâu, hắn mới nói:
"Không khả thi. Nhất Kiện... sẽ không đồng ý."

Cảnh Sinh khẽ cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt:
"Ta cũng đâu nói hắn sẽ đồng ý."

Cảnh Khiêm nhíu mày:
"Ý ngươi là...?"

"Dưới trướng Nhất Kiện có một người gọi là Đông Phương. "
Cảnh Sinh đáp,
"Tuổi còn trẻ, nhưng dã tâm không nhỏ. Ta từng qua lại vài lần."

Cảnh Khiêm lùi lại nửa bước, giọng lắp bắp:
"Ngươi muốn cô... sau lưng Nhất Kiện, dùng người của hắn?"

Cảnh Sinh khẽ cười. Nụ cười ấy không có lấy nửa phần nhiệt độ.

"Làm việc lớn..."
Hắn chậm rãi nói,
"không câu nệ tiểu tiết."

...

Cảnh Sinh mở mắt ra.

Trong đáy mắt hắn, thứ còn sót lại không phải hồi tưởng, mà là một sự tỉnh táo lạnh lùng — như thể mọi hoài niệm đều đã được xếp gọn, nhường chỗ cho một con đường chỉ có thể đi tiếp, không thể quay đầu.

____

Quay trở lại bên kia đại phòng, phía sau nam nhân áo trắng, đại gương rung lên từng đợt một, chấn động dội vào vách đá, âm thanh trầm đục lan khắp không gian như sóng ngầm dưới mặt nước.

Thế nhưng hắn vẫn ngồi yên bất động.

Trước mặt là chén trà còn bốc khói, hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm, thần sắc thản nhiên đến mức tựa như mọi biến chuyển phía sau lưng đều không liên quan tới mình.

Chỉ đến khi những rung động ấy dần trở nên dữ dội hơn, một tiếng "ầm" nặng nề vang lên, nắp gương cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, âm thanh ma sát của đá lớn kéo dài, phá tan sự tĩnh mịch trong phòng.

Ánh sáng theo khe hở ấy từng chút một tràn xuống, như dòng nước phá vỡ bóng tối tích tụ đã lâu.

Thúc Tư Kỳ là người đầu tiên hứng trọn luồng sáng ấy. Ở trong hầm quá lâu, đôi mắt nàng chưa kịp thích nghi, mi mắt theo phản xạ khẽ khép lại, hàng mi run nhẹ. Một tay nàng đưa lên che trước trán, hít sâu một hơi, đợi cảm giác chói lóa dịu đi.

Đợi đến khi thích ứng được, nàng mới chậm rãi buông tay bám vào thành gương, ngẩng đầu nhìn quanh.

Khi tầm nhìn dần rõ, nàng chợt sững người.

Rèm sa mỏng buông rủ theo gió, cổ bình men xanh bày dọc hai bên, hoa văn tinh xảo uốn lượn như sống. Những cột trụ cao lớn chạm khắc long vân, từng đường nét đều toát lên vẻ tôn nghiêm mà xa cách.

Tim Thúc Tư Kỳ bỗng căng thẳng.

Cảm giác giống như vừa bước vào một nơi vốn không nên bước vào.

Phía dưới, Tô Tĩnh Lam thấp giọng hỏi, giọng còn vương hơi thở gấp:

"Thế nào?"

Thúc Tư Kỳ hoàn hồn, chậm rãi buông tay khỏi mép gương, bước ra ngoài. Nàng đưa tay kéo Tô Tĩnh Lam theo bản năng, giọng khàn đi vì căng thẳng:

"Chỗ này..."
Nàng dừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp:
"Giống như hoàng cung."

Ba người phía sau nghe vậy, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Không ai nói thêm lời nào, nhưng sống lưng đều căng cứng, một cảm giác nguy hiểm âm thầm lan ra.

Đúng lúc ấy, một giọng nam nhân chợt vang lên, lười nhác mà rõ ràng, như đã chờ đợi từ rất lâu:

"Ai~"
"Rốt cuộc cũng chờ được ngươi a."

Cả bốn người gần như cùng lúc chấn động, suýt chút nữa phản xạ xuất thủ.

Thúc Tư Kỳ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp rèm sa lay động. Lúc này nàng mới nhận ra — phía ngoài rèm, có một bóng dáng bạch y đã ngồi đó từ bao giờ.

Tô Tĩnh Lam siết chặt tay nàng, lông mày khẽ nhíu, trong ánh mắt không giấu được lo lắng. Thúc Tư Kỳ khẽ bóp lại tay nàng, như trấn an, rồi mới bước lên trước một bước, giọng giữ vững:

"Ngài là... quốc sư?"

Nam nhân ngoài rèm khẽ khựng.

Rồi bật cười nhẹ, giọng mang theo chút hoài niệm mơ hồ:
"Quốc sư?"

Hắn đứng dậy.

Vừa xoay người về phía nàng, vừa chậm rãi nói:
"Đã rất lâu không gặp a... Tư Kỳ."

Hai chữ "Tư Kỳ" vừa rơi xuống, bước chân Thúc Tư Kỳ lập tức dừng lại.

Tim nàng như bị ai đó bóp chặt.

Qua lớp rèm, nàng chỉ nhìn thấy một bóng dáng gầy gầy của lão nhân, dáng đứng thẳng, khí chất trầm ổn. Nàng có thể khẳng định — ở hiện đại, nàng chưa từng gặp người này.

Thế nhưng...

Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ dâng lên từ đáy lòng.

Thúc Tư Kỳ bước thêm một bước, đưa tay vén rèm.

Khoảnh khắc dung mạo đối phương hiện ra hoàn toàn trước mắt —

Như có người phủi sạch lớp bụi thời gian.
Ký ức đột ngột lật ngược, ào ạt tràn về, không cho nàng kịp né tránh.

Đồng tử nàng co rút dữ dội, toàn thân cứng đờ, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì đứng không vững.

Tô Tĩnh Lam không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sắc mặt Thúc Tư Kỳ trắng bệch, lập tức vươn tay đỡ lấy nàng, thấp giọng hỏi gấp:

"Nàng không sao chứ?"

Thúc Tư Kỳ không đáp.

Ánh mắt nàng dán chặt lên gương mặt nam nhân trước mắt, run rẩy đến mức khó tin. Cổ họng khô khốc, phải nuốt mạnh một ngụm mới thốt ra được tiếng:

"Ngươi... ngươi là..."

Môi nàng mấp máy, từng chữ như cào xé cổ họng:

"Cố... Cố Xuyên?"

Nam nhân nhìn nàng, đôi mắt khẽ ngấn nước. Hắn cười rất nhẹ, như sợ kinh động điều gì đó mong manh:

"Là ta."

Một tiếng "bang" nổ tung trong đầu Thúc Tư Kỳ.

Mọi thứ xung quanh như bị đẩy lùi ra xa. Không gian, âm thanh, ánh sáng — tất cả đều mờ đi.

Thúc Tư Kỳ nhắm mắt lại.

Nàng ép bản thân hít sâu một hơi, rồi thêm một hơi nữa, cố gắng kéo ý thức trở về. Trong đầu hỗn loạn như sóng vỡ bờ, nhưng nàng vẫn buộc mình phải bình tĩnh — thật bình tĩnh.

Thế nhưng khi mở mắt ra, giọng nàng vẫn không kìm được mà bật khẽ, mang theo run rẩy rất nhẹ:

"Chuyện này... sao có thể...?"

Cố Xuyên nhìn nàng, hàng mi khẽ rũ xuống. Hắn cười nhạt một tiếng, giọng trầm và chậm, như đang nói một điều hiển nhiên đến tàn nhẫn:

"Trên đời này... không có gì là không thể a."

Lúc ấy, lão Vệ đứng phía sau rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Lão nhìn Thúc Tư Kỳ, tưởng nàng còn chưa tin người trước mặt, vội vàng lên tiếng, giọng mang theo vài phần nghiêm túc:

"Điện hạ."
"Vị này... quả thực là quốc sư của chúng ta."

Cố Xuyên nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang lão Vệ. Trong khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt hắn hiện lên một tia hoài niệm rất sâu, rất xa.

"Ngự Thống Vũ tướng quân."
Hắn chậm rãi nói,
"Biệt lai vô dạng."

Lão Vệ thoáng sững người.

Rồi rất nhanh, lão chỉnh lại y phục, hơi cúi đầu đáp lễ, giọng trầm thấp nhưng kính trọng:

"Quốc sư."
"Biệt lai vô dạng."

Ánh mắt lão dừng trên người Cố Xuyên, mang theo cảm khái không giấu được —
dung mạo ấy, giọng nói ấy, thậm chí cả thần thái ấy... vẫn như năm xưa. Tựa hồ thời gian chưa từng chạm đến người này, chỉ lặng lẽ lướt qua mà bỏ quên hắn lại phía sau.

Trong lúc hai người trao đổi ngắn ngủi, Thúc Tư Kỳ đã dần lấy lại được bình tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên nghiêm lại, ánh mắt nhìn thẳng Cố Xuyên:

"Ta cần một lời giải."

Cố Xuyên quay lại nhìn nàng, gật đầu rất khẽ:

"Chuyện này... rất dài."
Hắn cười nhẹ,
"Lại còn rất phức tạp."

Nói xong, hắn xoay người trở lại bàn, thong thả ngồi xuống, phẩy tay ra hiệu:

"Trước hết, ngồi xuống đã."
"Rồi ta sẽ nói."

Mọi người lần lượt an vị.

Trong đại phòng rộng lớn, ánh nến lay động, bầu không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng than hồng nổ lách tách.

Cố Xuyên nhìn Thúc Tư Kỳ, trầm ngâm một lát, rồi mới chậm rãi nói:

"Chuyện này... ta không biết nên bắt đầu kể từ đâu a."

Thúc Tư Kỳ đưa tay nhận chén trà ấm A Dương vừa rót, đầu ngón tay còn hơi lạnh. Nàng cúi mắt nhìn làn hơi nước mỏng manh bốc lên, rồi nói thẳng:

"Vậy thì bắt đầu từ lúc ngươi xuyên đến đây đi."

Nói xong, nàng dừng lại một chút, ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn mang theo một tia sắc bén rất nhỏ:

"Ta nhớ rất rõ."
"Lần đó... không phải ngươi nói trở về thăm gia gia sao?"

Câu nói vừa dứt, ba người còn lại đều khẽ khựng.

Cuộc đối thoại giữa hai người trước mắt bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo mà họ quen biết —
như thể có một tầng thế giới khác đang lặng lẽ mở ra, nhưng họ lại đứng ngoài cánh cửa, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Cố Xuyên gật đầu:
"Đúng vậy."

Hắn nhấp một ngụm trà, giọng đều đều:

"Nhưng trên đường cao tốc, gần đến nơi... Hệ thống phanh đột nhiên mất tác dụng, xe đối diện lao sang, va chạm trực diện."

Hắn không nói tiếp.

Nhưng Thúc Tư Kỳ đã hiểu.

Tim nàng khẽ trầm xuống —
cảm giác ấy, nàng quá quen.

Có lẽ... cũng giống như nàng.
Sau khoảnh khắc đó, liền vượt qua một lằn ranh không thể quay đầu.

Đúng lúc ấy, một giọng nói xen vào, mang theo nghi hoặc không che giấu được.
"Đường... cao tốc?"

Tô Tĩnh Lam cau mày, ánh mắt dừng trên hai người, khó hiểu rõ rệt.

Thúc Tư Kỳ khẽ cứng người, theo bản năng nhìn sang Cố Xuyên, trong mắt thoáng hiện vẻ không biết phải giải thích thế nào.

Cố Xuyên lại nhanh miệng hơn nàng một bước, bật cười nói:

"Đằng nào sau này ngươi cũng phải cùng mấy cái lão bà kể a. Chi bằng hiện tại—"

"Khụ khụ khụ—!"

Thúc Tư Kỳ sặc trà, ho liên tiếp mấy tiếng. Nàng vội đặt chén xuống, liếc xéo Cố Xuyên một cái đầy cảnh cáo.

Cố Xuyên lập tức im bặt, thức thời ngậm miệng.

Thúc Tư Kỳ ho khan một tiếng, vội vàng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, quay sang Tô Tĩnh Lam giải thích:

"Để ta nói."
"Ý hắn 'đường cao tốc' tức là..."
Nàng hơi chần chừ một nhịp,
"đại lộ chỉ dành riêng cho xe ngựa, đại xa các loại, không cho người đi bộ a."

A Dương và lão Vệ nghe vậy, đồng thời "à" một tiếng.

Hai người gật gù như đã hiểu ra, tuy trong lòng vẫn không rõ cách gọi này từ đâu mà có, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận được.

Chỉ có Tô Tĩnh Lam vẫn nhìn Thúc Tư Kỳ, ánh mắt sâu hơn một chút —
như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thuộc về thế giới này, nhưng lại bị một lớp sương mỏng che đi, chưa kịp chạm tới chân tướng.

Thấy mọi người rốt cuộc cũng an ổn hơn đôi chút, Cố Xuyên mới tiếp tục.

"Nếu lấy thời gian của nơi này làm chuẩn..."
Hắn nói chậm, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ,
"thì ta đã đến đây từ rất sớm. Sớm hơn các ngươi tưởng rất nhiều."

Nói đến đó, hắn cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê trên vành chén trà, nhưng lại không có ý định uống. Giọng nói theo động tác ấy mà chậm dần, trầm xuống:

"Ngươi nói xem..."
"Một khắc trước, trước mắt còn là đại lộ cao tốc."
"Bốn phía là xe cộ như nước chảy, ánh đèn sáng đến chói mắt."

Hắn ngước lên, khóe môi cong thành một nụ cười mờ nhạt:

"Chớp mắt một cái... Ta đứng giữa rừng sâu, không đường, không người, không một thứ quen thuộc nào còn tồn tại."

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt đến gần như không có.

"Vậy mà ta lại không nhớ rõ..."
"Lúc đó, bản thân mình đã khủng hoảng đến mức nào."

Câu nói rơi xuống, dư âm như còn quẩn quanh trong đại điện.

Không ai lên tiếng.

Bởi vì bọn họ đều hiểu —
cảm giác ấy, nỗi hoảng sợ ấy, sự bàng hoàng ấy...
không thể nào thuật lại trọn vẹn. Người chưa từng trải qua, dù có cố hình dung đến đâu, cũng chỉ đứng ngoài rìa.

Thúc Tư Kỳ im lặng hồi lâu, mới lên tiếng, giọng đã thấp đi rất nhiều:
"Sau đó... thì sao?"

Cố Xuyên nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia rất khẽ, như một lời xác nhận chỉ hai người mới hiểu.

"Sau đó a... Ta đi rất lâu."

"Đi không có phương hướng."
"Ngày nối ngày, đêm thay đêm."
"Cho đến khi thân thể mệt mỏi, suy kiệt..."

Hắn dừng lại một nhịp.

"Ngay lúc ta nghĩ... có lẽ mình sẽ chết thêm một lần nữa, chết ở nơi không ai biết đến."

Giọng hắn vẫn bình thản, không hề mang theo nửa phần hoảng loạn hay sợ hãi của năm xưa. Những ký ức kia, dường như đã bị năm tháng mài mòn, trở thành câu chuyện được thuật lại từ một góc nhìn thứ ba.

"...may mắn."
"Có người đi ngang, cứu ta."

Nói xong, Cố Xuyên quay sang nhìn Thúc Tư Kỳ, khẽ nhướng mày:

"Ngươi nói xem... Là ai a?"

Mí mắt Thúc Tư Kỳ khẽ giật. Gần như không cần suy nghĩ, nàng đã có đáp án:

"Là... ta phụ vương?"

Cố Xuyên bật cười nhẹ:
"Xem ra xưng hô cũng đã trôi chảy không ít a."

Thúc Tư Kỳ nghe vậy liền hắng giọng, rũ mắt đi, không đáp.

Cố Xuyên quen tay vuốt râu cằm, tiếp tục nói:

"Lần nữa tỉnh lại..."
"Trước mắt là vàng son mái ngói, rèm ngọc lay động."

"Hân hoan — vì ít nhất ta còn sống. Nhưng cũng kinh hãi — vì ta biết rõ..."
"Đây không phải là nơi ta nên tồn tại."

Thúc Tư Kỳ lặng lẽ lắng nghe.

Nàng quá hiểu Cố Xuyên. Hơn mười năm tri kỷ, tính cách hắn ra sao nàng đều rõ. Cố Xuyên không phải kẻ dễ hoảng loạn. Hắn sinh ra trong gia đình nhiều đời xem tinh tượng, tin vào vận mệnh, tin vào những thứ vượt ngoài lý tính — cho nên khi đối diện với việc xuyên đến đây, hắn không phủ nhận, cũng không chối bỏ.

Đúng lúc ấy, Tô Tĩnh Lam rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng.
"Xin chờ đã."

Nàng nhíu chặt mày, trong mắt là nghi hoặc xen lẫn chấn động:

"Xin thứ cho ta thất lễ..."
"Nhưng ta thật sự không hiểu."
"Hai người đang nói về điều gì vậy...?"

Nàng siết chặt tay áo mình:

"Cảm giác như..."
"Các ngươi đang đứng ở một nơi khác. Hoàn toàn tách biệt khỏi những điều chúng ta biết."

Thúc Tư Kỳ nhìn nàng, rồi quay sang lão Vệ và A Dương. Cả hai đều có chung một biểu cảm — mờ mịt, hoang mang, không biết phải tiếp nhận điều gì trước.

Nàng hít nhẹ một hơi, nắm lấy tay Tô Tĩnh Lam, đầu ngón tay khẽ xoa trấn an:

"Tĩnh Lam. Nếu như ta nói..."

Nàng ngẩng mắt, nhìn thẳng vào nàng ấy:

"Ta và Cố Xuyên..."
"Không thuộc về thế giới này đâu?"

Không khí lập tức như bị bóp nghẹt.

Đồng tử Tô Tĩnh Lam khẽ co lại, dường như vẫn chưa thể hiểu trọn ý nghĩa của câu nói ấy. A Dương thậm chí quên cả thở.

Thúc Tư Kỳ nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên bộ chén sứ đặt ngay ngắn trên bàn.

Nàng buông tay Tô Tĩnh Lam, cầm một chén trà đặt ra ngoài khay, giọng chậm rãi mà rõ ràng:

"Ta giả sử... Chiếc chén này là thế giới của các ngươi."

"Bao gồm Nam Uyên, Đại Mạc, Đông Triều, Tây Di."
"Bao gồm chư hầu, triều đình, chiến tranh, tín ngưỡng."
"Bao gồm những tri thức, sử thi, và lẽ thường mà nàng biết."

Nàng dừng lại.

Tô Tĩnh Lam khẽ hỏi, giọng rất nhỏ:
"...Bao gồm cả ta sao?"

Thúc Tư Kỳ gật đầu:

"Đúng vậy. Bao gồm việc nàng sinh ra, lớn lên, và đứng ở đây."

Thấy Tô Tĩnh Lam chậm rãi gật đầu, nàng mới đưa tay cầm chiếc chén thứ hai, đặt cạnh chiếc đầu tiên:

"Còn đây... Là nơi ta và Cố Xuyên từng sống."

Nàng dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, từng chữ như mở ra một cánh cửa xa lạ:

"Ở đó, cũng có núi sông, quốc gia, chiến tranh và quyền lực."
"Nhưng ngoài ra..."
"Còn có những thứ vượt xa nơi này."

"Có đại xa tự chạy không cần ngựa."
"Có đường dài nối liền vạn dặm, người đi nhanh hơn gió."
"Có vật nhỏ trong tay nhưng chứa được sách vở của trăm năm."
"Có ánh sáng không cần lửa, có tiếng nói truyền đi ngàn dặm."
"Có tri thức được ghi chép, tích lũy, không mất đi theo từng triều đại."
"Có lịch sử bị mổ xẻ, có thiên tượng được giải thích bằng quy luật."
"Và còn có những thứ... Ngay cả thần linh cũng bị đem ra đặt câu hỏi."

Tô Tĩnh Lam nghe đến đây, thân thể bắt đầu run lên.

Những điều ấy vượt xa trí tưởng tượng của nàng, như từng nhát búa nện vào nhận thức vốn có. Nàng nhìn Thúc Tư Kỳ, như nhìn một người vừa bước ra từ một cõi không thể chạm tới:

"Có nghĩa là..."
"A Kỳ nàng... là người từ tương lai xa xôi đến sao...?"

Sắc mặt nàng tái nhợt.

Thúc Tư Kỳ lập tức nắm lại tay nàng, siết nhẹ:
"Đúng là như thế."

Không khí trầm mặc tưởng như có thể kéo dài mãi, dày đến mức khiến người ta khó thở.

Nhưng đúng lúc ấy, Cố Xuyên lên tiếng, giọng không lớn, lại mang theo một sức nặng kỳ lạ, như lưỡi dao cắm thẳng vào khoảng lặng.

Hắn đặt chén trà xuống, tiếng chạm rất nhẹ, nhưng đủ để kéo mọi người trở lại thực tại.

"Khoan kết luận vội a, Tư Kỳ. Ta còn chưa kể xong câu chuyện của mình đâu."

Thúc Tư Kỳ khẽ run lên.

Không hiểu vì sao, nàng bỗng có một linh cảm rất rõ ràng —
những lời tiếp theo của hắn, mới là thứ thật sự đánh gục nàng.

Bàn tay đang nắm tay Tô Tĩnh Lam vô thức siết chặt thêm một chút, lực không lớn, nhưng mang theo một sự bất an khó giấu, tựa như đang tìm một điểm neo để không bị cuốn trôi.

Tô Tĩnh Lam cảm nhận được rất rõ.

Nàng ngước mắt nhìn Thúc Tư Kỳ. Dù trong đầu vẫn còn hỗn loạn, dù những điều vừa nghe vượt xa mọi tri thức nàng từng biết. Thế nhưng có một điều, từ đầu đến cuối, nàng lại chưa từng do dự.

Bất kể người trước mặt nàng là ai.
Là nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, lạnh lùng quyết đoán.
Hay là kẻ bị kéo khỏi thời đại của chính mình, lạc bước giữa dòng lịch sử —

Người nàng lựa chọn, từ đầu đến cuối, chỉ có một.

Là người đang ngồi cạnh nàng, lặng lẽ nắm chặt tay nàng, không buông.

____ ____ ____ ____

Chương 234

Không chỉ vượt thời không mà hắn còn...

Cố Xuyên tiếp tục, giọng nói chậm lại, mang theo chút hoài niệm đã lắng sâu qua năm tháng:

"Hẳn là thiên ý sắp đặt."
"Nguyên Lăng thế tử khi ấy giữ ta lại bên cạnh, để ta phò tá ngài từng bước một. Từ khi còn là thế tử... cho đến lúc đăng cơ."

Hắn dừng một nhịp, như đang lật lại một trang ký ức đã ngả màu.

"Sau đó... tiểu thế tử, rồi tiểu công chúa cũng lần lượt ra đời."

Ba người còn lại im lặng lắng nghe. Không ai chen ngang.
Cảm xúc trong giọng nói của Cố Xuyên không bi thương, cũng không kích động —
chỉ là một loại bình thản rất đặc biệt, như thể những năm tháng ấy đã thực sự trở thành một đời khác.

Nói đến đây, Cố Xuyên bỗng dừng lại.

Lông mày hắn khẽ nhíu, không phải vì xúc động, mà là vì một thứ gì đó phức tạp hơn —
một nghi hoặc đã tồn tại quá lâu.

"Chỉ là... theo thời gian, khi tuổi tác càng trường, ta dần có một cảm giác rất kỳ quái. Rằng... có lẽ chính ta đang sinh ra ảo giác."

Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày.

Cố Xuyên nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm xuống rõ rệt:

"Rằng Nguyên Lăng vương... từ dung mạo, đến ánh mắt... càng ngày càng giống một người."

Hắn dừng lại đúng lúc, như cố ý để khoảng trống ấy tự nặng lên.
"Là ngươi lão ba."

Câu nói vừa rơi xuống —

Thúc Tư Kỳ hoàn toàn sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí không nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Trong đầu, những hình ảnh về biển lửa, cung cấm, tiếng kim loại va chạm, một bóng người đứng giữa khói lửa, quay lưng về phía nàng...

Cơn ác mộng từng khiến nàng tỉnh giấc giữa đêm, lạnh toát cả sống lưng, lại một lần nữa tràn về, không báo trước.

Chưa kịp để nàng phản bác, cũng chưa kịp để tự trấn an mình.
Cố Xuyên đã tiếp tục.

"Không chỉ Nguyên Lăng vương. Mà cả vương hậu... cũng vậy."

Hắn nhìn nàng, giọng nói chậm rãi nhưng không cho phép trốn tránh:

"Dung mạo, thần thái... gần như không khác gì Thúc a di. Không ra hai người."

Bàn tay Thúc Tư Kỳ khẽ siết chặt vạt áo bào.
Các khớp ngón tay trắng bệch.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cố giữ giọng mình bình tĩnh:

"Ngươi và ta có thể xuyên thời không, đến được nơi này... thì chuyện người giống người... cũng đâu phải không thể?"

Thế nhưng càng nói, giọng nàng càng thấp,
đến chính nàng cũng nghe ra —
đó không phải là lập luận, mà là tự thuyết phục.

Cố Xuyên thở ra một hơi, gật đầu, đứng dậy.

Hắn xoay người đi vài bước, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn, giọng nói vang lên, trầm ổn nhưng lạnh lẽo:

"Lúc đó, ta cũng đã nghĩ như vậy. Ta đã nghĩ rất lâu."

Hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng:

"Ta cho rằng đó là hiệu ứng cánh bướm.
Sự xuất hiện của ta đã khiến quy luật vốn có bị xáo trộn."

Vừa dứt lời, Lão Vệ rốt cuộc không nhịn được nữa, nhíu mày hỏi:

"Quốc sư... cái kia... là ý gì? Đó là cách nói của các ngươi nơi đó sao?"

A Dương cũng mờ mịt gật đầu theo, rõ ràng hoàn toàn không hiểu.

Cố Xuyên liếc nhìn Thúc Tư Kỳ một cái. Thấy nàng vẫn đang chìm trong trầm mặc, hắn liền thay nàng mở lời.

Cố Xuyên đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn một cái, như đang tìm cách chọn lời.

"Ta nói 'hiệu ứng cánh bướm'..."
Hắn khẽ cười,
"Thật ra cũng không phải thứ gì cao siêu."

Hắn ngẩng lên nhìn mấy người trước mặt, giọng chậm rãi:

"Các ngươi thử nghĩ xem — trong núi có một con chim nhỏ. Nó vỗ cánh, gió chỉ lay một nhành cỏ."
"Nhưng nếu gió ấy thổi mãi, thổi xa, thổi qua đồng hoang, qua sông lớn..."
"Cuối cùng, có thể trở thành một trận cuồng phong."

Lão Vệ nhíu mày, chậm rãi gật đầu.

Cố Xuyên tiếp lời:

"Bản thân cái vỗ cánh ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai để ý. Nhưng nó lại là khởi đầu."

Hắn nhìn sang Thúc Tư Kỳ, ánh mắt trầm xuống:

"Việc ta gặp lại ngươi sớm hơn một bước, chỉ là một thay đổi rất nhỏ."
"Nhưng chính thay đổi ấy... Đã khiến con đường phía sau hoàn toàn khác đi."

Tô Tĩnh Lam lẩm bẩm, như hiểu ra:

"Cho nên... không phải chuyện lớn thay đổi trước... mà là một chuyện rất nhỏ, kéo theo vô số chuyện lớn phía sau?"

Cố Xuyên gật đầu.
"Đúng vậy."

Lời vừa dứt, ba người còn lại đều lặng đi.

Trong khoảnh khắc ấy, một nhận thức mới, đáng sợ mà mênh mông, lặng lẽ mở ra trước mắt họ, làm bọn họ bỗng nhận ra —

Thiên địa mà họ từng tin là trọn vẹn,
luật trời mà họ từng cho là bất biến —

có lẽ... chỉ là một góc rất nhỏ của thế giới.

Nhỏ đến mức, chỉ như một hạt muối bị ném vào biển rộng vô biên.

Giọng Cố Xuyên tiếp tục vang lên, không cao không thấp, tựa như đang thuật lại một câu chuyện đã được nhai đi nhai lại đến mức không còn góc cạnh.

"Theo năm tháng trôi qua... đến khi tiểu thế tử tròn mười tuổi... và không ngoài dự đoán của ta."

Nói tới đây, Cố Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng Thúc Tư Kỳ.
"Tiểu thế tử... cùng Tiểu Lương nhà ngươi — giống nhau như đúc."

Câu nói vừa dứt.

Không khí trong điện như bị ai đó bẻ gãy.

Thế nhưng, khác với hai lần trước, Thúc Tư Kỳ lại không rơi vào trạng thái sụp đổ tức thì. Trái tim nàng vẫn đập nhanh, nhưng đầu óc lại kỳ lạ thay, vô cùng tỉnh táo.

Bởi vì nếu Nguyên Lăng vương và vương hậu giống lão ba lão mẹ nàng...
thì tiểu thế tử giống Tiểu Lương —
chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?

Huống chi...

Ánh mắt Thúc Tư Kỳ khẽ dao động.

Chính nàng cũng vậy.

Ban đầu không giống.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đã từng không ít lần nhìn vào gương mà sinh ra một cảm giác mơ hồ —

rằng dung mạo Cảnh Giai Kỳ... đang dần dần trùng khớp với chính nàng.

Một thắc mắc nàng đã chôn sâu trong lòng từ rất lâu. Chưa từng nói với bất kỳ ai.

Lúc này, Lão Vệ bỗng trầm giọng lên tiếng, phá tan khoảng lặng:

"Theo ta nhớ không lầm... năm đó cũng chính là năm Nguyên Lăng diệt quốc."

Cả gian điện như ngừng thở.
Không ai lên tiếng ngay.

Một lát sau, Thúc Tư Kỳ mới chậm rãi nhìn sang Cố Xuyên, giọng khàn đi:

"Lúc đó... ngươi đã thoát khỏi thế nào?"

Cố Xuyên đáp rất nhanh, như thể câu trả lời này đã tồn tại sẵn:

"Khi đó, chính là Vệ tướng quân đã hộ tống ta và ngươi rời cung."

Lời còn chưa dứt, Lão Vệ đã cau mày, lập tức phản bác, giọng chắc nịch:
"Không đúng."

Hắn nhìn thẳng Cố Xuyên, ánh mắt không né tránh:
"Quốc sư, ta nhớ rất rõ. Năm đó, ta chỉ hộ tống một mình công chúa rời đi theo lệnh."

Hắn siết chặt tay, từng chữ nặng nề:
"Người gọi ta đến Kỳ Dương điện... chính là ngài."

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Cố Xuyên không vội đáp, hắn chỉ khẽ cười.

Không phải cười mỉa, cũng không phải cười lạnh — mà là một nụ cười rất nhạt, rất xa, như người đã sớm đứng ngoài dòng chảy của "đúng" và "sai".

Hắn bước thêm vài bước, bóng dáng cao gầy dần chìm vào vùng tối nơi góc điện.
"Trí nhớ của Vệ tướng quân không sai."

Hắn dừng lại, quay lưng về phía mọi người.
"Chỉ là... Đoạn ký ức ta vừa kể không phải của đời này."

Câu nói ấy rơi xuống.

Nhẹ.
Nhưng nặng đến mức không ai kịp thở.

Gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, ranh giới giữa ánh đèn và bóng đêm cắt ngang sống mũi, khiến biểu cảm trở nên mơ hồ mà đáng sợ.

Ba người còn lại hoàn toàn sững sờ.

Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, tầng tầng chồng lên nhau, từng lớp từng lớp phá vỡ nhận thức cố hữu của họ.

Bọn họ từng tin rằng thế gian chỉ có quá khứ và tương lai.
Từng tin rằng ngoài thiên mệnh, thần linh và quỷ dị, thì không còn gì khác.

Nhưng giờ phút này, bọn họ chợt nhận ra —
có những thứ tồn tại ngoài thời gian.
Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.
Nhưng một khi đã biết đến... thì không thể giả vờ như chưa từng nghe.

Mà Thúc Tư Kỳ thì khác.

Ngay khi câu nói kia vang lên, đồng tử nàng đã co rút mạnh.
Bởi vì nàng hiểu.

Nàng là người hiện đại.
Xuyên không, trọng sinh, song trùng, vòng lặp thời gian — những khái niệm ấy với nàng không phải truyền thuyết, mà là khả năng.
Và lời Cố Xuyên vừa nói, đồng nghĩa với một sự thật lạnh lẽo đến tàn nhẫn —

Hắn không chỉ xuyên không từ hiện đại đến đây.

Mà còn là chết đi... rồi sống lại.
Không chỉ một lần.

Thời gian đối với hắn...
đã không còn là một đường thẳng nữa.

Cố Xuyên nhìn biểu cảm của bọn họ, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Nụ cười ấy không mang ý trấn an, càng không phải giễu cợt, mà giống như một người đã sớm quen với việc không còn ai có thể thật sự hiểu mình.

Hắn hạ giọng, chậm rãi trầm thấp, bắt đầu trần thuật lại một đời của chính mình.

Sau khi Vệ Trọng Khang thành công cứu hắn rời khỏi hoàng cung Nguyên Lăng, liền mang theo Nguyên Kỳ, ngày đêm không nghỉ, mã bất đình đề vượt ngàn dặm đến Nam Uyên, cầu viện Cảnh Khiêm.

Thế nhưng thời gian nhanh nhất để quân chi viện binh có thể kịp tới nơi cũng cần ít nhất hai ngày đường. Mà khi họ quay lại...

Tất cả còn lại, chỉ là hoang tàn đổ nát.

Không còn hoàng cung, không còn triều đình. Xác chồng lên xác, máu nhuộm khắp đường phố, tựa như một bãi tha ma lạnh lẽo phơi mình dưới trời cao.

Cố Xuyên nhìn ra màn đêm bên cửa sổ. Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng từng chữ rơi xuống lại không hề nhẹ nhõm.

"Các ngươi nói xem... một kẻ lần đầu đối diện diệt quốc, lần đầu tận mắt thấy chết chóc như ta, còn có thể làm gì ngoài trốn chạy?"

Hắn không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết rằng hắn không thể dừng lại. Hắn phải tìm được tung tích của Nguyên Kỳ, phải tìm được Vệ Trọng Khang — đó là hai sợi dây duy nhất níu hắn lại với thế gian đổ nát này.

Năm này qua tháng nọ, cuối cùng cũng có một ngày hắn và Vệ Trọng Khang trùng phùng.

Khi ấy hắn mới biết, để bảo hộ tuyệt đối cho Nguyên Kỳ, Cảnh Khiêm đã đặt nàng vào thân phận trưởng hoàng tử, một vị trí danh chính ngôn thuận, bất khả xâm phạm.

Còn Vệ Trọng Khang, ẩn dưới một chức quan nhỏ trong triều Nam Uyên, lặng lẽ chờ thời.

Nói tới đây, Cố Xuyên dừng lại một chút. Hắn đưa mắt nhìn lão Vệ, trong ánh nhìn mang theo sự khâm phục không che giấu đối với lòng trung nghĩa của một đời người, rồi mới tiếp tục:

"Ta và Vệ tướng quân trong ngoài phối hợp, chưa từng có một khắc thôi điều tra kẻ đứng sau thảm sát Nguyên Lăng hoàng thất năm đó. Chỉ là... càng tra càng như đi trong sương mù, không thấy đường ra, cũng chẳng thấy điểm cuối."

Ánh mắt hắn chuyển sang Thúc Tư Kỳ.
"Cho đến khi ngươi mười tám tuổi..."

Nguyên Kỳ mười tám tuổi năm đó, vừa theo Cảnh Khiêm chinh phạt phương Bắc khải hoàn, danh chấn thiên hạ. Nhân cơ hội này, nàng khẩn cầu Cảnh Khiêm ban thưởng cho mình vài cánh quân, lấy cớ điều tra sâu hơn về thảm sát năm xưa.

Cố Xuyên nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu... vì sao khi đó Cảnh Khiêm lại gật đầu, trao cho ngươi một phần binh quyền."

Nhưng binh quyền trong tay Nguyên Kỳ còn chưa kịp vững, Cảnh Khiêm đã lâm bệnh nặng kéo dài, rồi đột ngột băng hà. Long ỷ bỏ trống, triều đình không tân quân.

Trong cục diện triều chính rung chuyển, thần dân hoang mang. Nguyên Kỳ thân là trưởng tử, danh chính ngôn thuận thừa kế ngai vàng.

Thế nhưng đúng ngày đăng cơ đại điển, có kẻ đột ngột dâng lên chứng cứ, vạch tội trưởng hoàng tử sát cha đoạt vị.

Lòng dân rúng động, quần thần phẫn nộ.

Chiếu chỉ vừa ban — kết tội đại nghịch bất đạo, hoàng môn trảm đầu.

Nói tới hai chữ "trảm đầu", giọng Cố Xuyên khẽ run. Như thể cảnh tượng năm đó đang lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Hắn dừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp phần còn lại:

"Cũng đúng đêm ngươi bị hỏi trảm... không biết vì sao, hành tung của ta bị bại lộ."

Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào Thúc Tư Kỳ.
"Bỏ mạng trong đêm."

Bốn người nghe xong, tất cả đều lặng đi. Ngay cả tiếng hít thở cũng dường như bị hai chữ "trảm đầu" đè nặng, không ai dám phát ra âm thanh.

A Dương run giọng, nuốt khan một cái:

"Quốc sư... ngài... ngài đây là đang biên thoại bản... đúng không?"

Cố Xuyên trừng mắt nhìn hắn, giọng nói không mang nặng u uất, trái lại còn có chút bực bội quen thuộc:

"Ngươi xem ta giống kẻ rảnh rỗi biên thoại bản kể cho các ngươi nghe sao?!"

Giọng Tô Tĩnh Lam vang lên vào đúng lúc ấy. Tuy còn mang theo một tia run rẩy hoang đường, nhưng đã phần nào theo kịp tiết tấu câu chuyện:

"Cho nên sau đó... ngài trọng sinh?"

Câu hỏi vừa dứt, tất cả ánh mắt lần nữa dồn về phía Cố Xuyên.

Hắn gật đầu.
"Ừ. Lần nữa mở mắt ra... đúng là ngày ta vừa xuyên đến nơi này."

Thúc Tư Kỳ hít một hơi thật sâu, đưa tay nâng chén trà lên uống một ngụm, như thể đang dùng vị đắng nơi đầu lưỡi để đè ép cơn xao động cuộn trào trong lòng, lặng lẽ nghe Cố Xuyên tiếp tục kể.

Sống lại một đời, hơn nữa còn nắm trong tay quỹ đạo của tương lai, Cố Xuyên hiểu rất rõ một điều — hắn cần phải nhanh chóng giải bày với Nguyên Lăng thế tử. Nhưng đồng thời, hắn cũng sợ.

Sợ người kia không tin.

Cố Xuyên bật cười khẽ, tự giễu:

"Lúc đó ta còn nghĩ... lỡ đâu hắn cho rằng ta đầu óc có vấn đề, chưa kịp trọng dụng đã thẳng tay ném vào lao ngục thì sao?"

Thúc Tư Kỳ suýt sặc trà, nghiêng mắt liếc hắn một cái, ánh nhìn mang theo vài phần mỉa mai không che giấu.

Cố Xuyên như không thấy, tiếp tục nói:

"Cho nên ta chỉ có thể bí mật, một mình chuẩn bị những thứ cần thiết cho chiến sự."

Thúc Tư Kỳ nhíu mày:
"Những thứ cần cho chiến sự?"

Cố Xuyên gật đầu, hắn không nhớ rõ mình đã vùi đầu vào đó bao lâu. Chỉ biết năm năm, tháng tháng, gần như không có lúc nào được thở dốc. Nhưng trớ trêu thay — khi thảm sát năm đó ập đến, tất cả cái gọi là "chuẩn bị" của hắn vẫn chưa kịp thành hình.

Cố Xuyên thở dài:

"Sống lại hai lần, nhân mạch có, vũ lực có, cho nên ta đã rất sớm cùng Nguyên Lăng vương bàn bạc, bí mật đào dựng địa hầm."

Đến đây, bốn người rốt cuộc như được khai thông. Mọi mảnh ghép trước đó bỗng xâu chuỗi lại — vì sao địa đồ Nguyên Lăng chằng chịt như mạng nhện, vì sao nơi này nối nơi kia, mà quan đạo bên trên lại không có gì đặc biệt.

Nụ cười trên môi Cố Xuyên chậm rãi biến mất. Ánh mắt hắn trĩu nặng:

"Chỉ là... ta đã tưởng rằng chuẩn bị đến mức ấy, cuối cùng cũng có thể xoay chuyển kiếp số."
"Nhưng không phải."

Hắn ngước mắt, giọng trầm xuống từng chữ một.
"Cái gì đến... cuối cùng vẫn sẽ đến."

Thảm sát năm đó vẫn diễn ra.

Giọng Cố Xuyên tiếp tục vang lên, mang theo sự tuyệt vọng và bất lực của một vòng lặp không lối thoát:

"Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu... ta bỗng bắt đầu nghĩ — có khi nào ta đã bỏ sót một chuyện gì đó?"
"Một chuyện... có thể thật sự xoay chuyển càn khôn?"

Vẫn là năm Nguyên Kỳ mười tám tuổi khải hoàn. Nhưng khi ấy, Cố Xuyên cùng Vệ Trọng Khang trước bí mật gặp lại công chúa đã xa cách nhiều năm. Ba người cẩn thận dò mạch tìm lối, từng bước tính toán, từng tầng chuẩn bị, không dám sơ sẩy nửa phần.

Cố Xuyên ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ để nhuận hầu rồi mới nói tiếp:

"Cái ngày vốn dĩ ngươi phải đăng cơ... đã không hề xảy ra."

Thúc Tư Kỳ khựng lại:
"Vì cái gì?"

Cố Xuyên cười nhẹ:

"Bởi vì ngươi đã gặp lại chúng ta."
"Cho nên sự kiện ngươi đăng cơ rồi bị vu oan... cũng không xảy ra."

Hắn dừng lại, nhìn ba người còn lại:
"Đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà ta đã nói."

Ba người nín thở. Lúc này, bọn họ đã thật sự hiểu câu nói ấy nặng đến mức nào.

Cảnh Khiêm băng hà, lại lần nữa không người kế thừa, khiến Nam Uyên dậy sóng một hồi lớn. Nhưng chưa đầy một tháng sau, một đạo thánh được tuyên đọc trước Tĩnh Minh điện, trong sự kinh ngạc của bách quan.

Không ai ngờ — tiên đế truyền ngôi cho người không phải trưởng hoàng tử, mà là nhị hoàng tử Trường Cang.

Cố Xuyên nhìn Thúc Tư Kỳ.

"Sau đó, ngươi ẩn mình mười năm. Không một tiếng gió, trong mắt thiên hạ như thể đã hoàn toàn buông bỏ hoàng quyền."

Không hiểu vì sao, nghe đến đây, trong lòng mọi người đều nhẹ đi đôi chút. Như thể phần sau của câu chuyện... bọn họ ít nhiều đã sống qua, đã ở trong đó cho đến ngày hôm nay.

Thế nhưng, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng — câu tiếp theo của Cố Xuyên lại thẳng tay đánh tan ảo tưởng ấy.

"Chỉ là mười năm sau, khi Cảnh Trường Cang băng hà với nguyên nhân tương tự tiên đế..."
"Ngươi không chờ được nữa."

Thúc Tư Kỳ sững sờ.

Không chờ được nữa... là có ý gì?

Chẳng lẽ...

Bọn họ nằm gai nếm mật suốt mười năm, cuối cùng cũng điều tra ra kẻ đứng sau thảm sát năm xưa — Đông Doanh. Nguyên Kỳ lòng như lửa đốt, thù hận khắc tận xương tủy, không những không phai theo năm tháng, mà còn như mực loang trên giấy trắng, càng ngày càng đậm.

Binh quyền trong tay Nguyên Kỳ lúc đó đã đủ cứng.

Ngày ấu đế đăng cơ, Nguyên Kỳ dẫn quân áp sát Tĩnh Minh điện, công khai đoạt vị xưng đế, không cho quần thần cùng kẻ gian bất cứ cơ hội xoay mình nào.

Cố Xuyên khẽ lắc đầu.

"Chỉ là khi đó... ngươi quá nóng vội."
"Thù hận che mắt, tính tình cũng theo đó mà trở nên lạnh nhạt vô tình."

Câu nói vừa dứt —

"Oành!"

Như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu bốn người.

Bọn họ vừa nghe thấy cái gì?
Đoạt vị xưng đế?

Thúc Tư Kỳ là người run rẩy nhất. Nàng bật dậy, nắm lấy vai Cố Xuyên:
"Ngươi đang nói hoang đường gì vậy? Ta khi nào đoạt đế?!"

Cố Xuyên nhìn nàng, giọng bình thản đến lạnh lùng:

"Là đời trước."
"Đời trước... ngươi đoạt vị xưng đế."

Câu nói vừa rơi xuống, Thúc Tư Kỳ suýt ngã ra sau. May mắn thay, Tô Tĩnh Lam kịp thời nắm lấy tay nàng, kéo lại, giọng lo lắng:

"A Kỳ..."

Thúc Tư Kỳ nhắm mắt, hít sâu một hơi, khẽ xoa thái dương:

"Cố Xuyên," nàng mở mắt, giọng khàn đi, "rốt cuộc chuyện này còn phức tạp đến mức nào?"
"Ngươi có thể hay không... một lần nói hết?"

Cố Xuyên gãi gãi đầu, vẻ mặt như thật sự bất đắc dĩ:

"Ta đã nói rồi mà."
"Chuyện này... vô cùng phức tạp a."

Lão Vệ sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão chưa từng nghĩ, đến tuổi này rồi, còn có thể nghe thấy những chuyện tưởng chừng hoang đường, nhưng lại chân thật đến vậy.

"Vậy... quốc sư," lão trầm giọng hỏi, "sau đó đâu?"

Cố Xuyên lắc đầu.
"Không có quá nhiều 'sau đó'."

Nguyên Kỳ dùng vũ lực xưng đế không bao lâu, liền hạ lệnh truy quét Đông Doanh, khiến giang hồ dậy sóng. Dân gian mắng chửi nàng khơi mào nội chiến, lời trách phạt ngày một dồn dập, bạo loạn nhanh chóng nổi lên khắp nơi.

Trong tình hình ấy, Cảnh Sinh từ phương Nam đứng dậy, cùng bá tánh khởi nghĩa. Sóng gió lan rộng, quần thần nhanh chóng chia phe kết phái, tụ lại dưới trướng Cảnh Sinh, lấy danh nghĩa — "phế bạo quân".

Cố Xuyên vuốt râu, thở dài.

"Chưa tới hai năm..."
"Tân đế bị kéo xuống long ỷ."
"Hoàng môn trảm đầu."

A Dương lắp bắp, gần như bật thành tiếng:

"Cái... cái gì?"
"Lại trảm?!"

____ _____

Góc giải bày:
Mặc dù đã cố gắng rút gọn nội dung nhma vẫn dài:(
Mng có thấy bị dài dòng, lê thê ko?

Vì mấy chương này đang phức tạp, nên mình viết 1 mạch sang chương sau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co