Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 27

Anntth



Phong thư gác gió

Gió Nam Uyên ẩm, có mùi đất sau cơn mưa cũ. Trời đã sang giữa trưa, nhưng trong viện vẫn tĩnh lặng như rạng sáng, chỉ nghe tiếng quạ kêu từ cành cao, vọng qua từng tầng mái ngói.

Lạc Trầm đứng dưới hiên, áo chùng ướt một vạt. Hắn vừa từ chợ sau trở về, mũ trùm che gần nửa khuôn mặt, tay ôm một bọc giấy dầu bên trong giấu bản đồ cũ và một mảnh tin.

"Vệ Trọng Khang có khả năng đã rút về Kha Lạc thật rồi." – Hắn trầm giọng. "Từ hai hôm trước, đã có kẻ định dùng thuyền ngược dòng Mộ Thủy, đến gần đoạn bị chặn năm xưa. Có một chiếc đã bị lật. Trên thuyền không có hàng hóa, chỉ mang theo ba thẻ lệnh, không phải của triều đình."

Thúc Tư Kỳ chống tay lên bàn, ánh mắt lặng như mặt nước. Sau lưng là bản đồ vẽ tay đang mở, chằng chịt ký hiệu.

"Vệ Trọng Khang nếu thật ở đó, thì hoặc là y đang giữ vật gì quan trọng, hoặc đang đợi người đến."

Lạc Trầm đặt một miếng đồng nhỏ lên bàn. Trên mặt đồng khắc hoa văn hình bát quái lệch, viền ngoài là chữ cổ đã mờ phân nửa.

"Thứ này có từ thời Tiền triều. Người bán nó là một lão giả từng làm phu kéo xe cho trạm chuyển thư của một phủ ở Kha Lạc. Hắn nói hơn hai mươi năm trước, có một đêm đầy tuyết, có người giấu vật này trong lớp áo tang, nhét dưới bệ thờ tổ phủ họ Vệ."

Thúc Tư Kỳ cầm lấy, lật mặt sau. Dưới lớp hoen gỉ, có khắc mấy nét run tay: Vệ.

Nàng không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ.

Một lát sau, khi Lạc Trầm lui xuống phía sau, hắn không đi đến chuồng ngựa, mà rút từ kệ tủ ra một cuộn vải dầu bọc mỏng, nhét vào ống tay áo. Giày đã đổi thành loại đế mềm chuyên dùng cho hành động ban đêm, áo khoác ngoài cũng đổi thành màu tro nhạt dễ hòa vào nền đá.

Thúc Tư Kỳ biết hắn sẽ không chờ lệnh — Lạc Trầm định đi thám thính trước một vòng, vì hắn nghĩ, như bao lần khác, nàng sẽ chỉ ngồi trong bóng tối điều phối.

Nàng cũng không ngăn chỉ lặng lẽ trở vào trong phòng nhỏ, nơi có một chiếc hòm gỗ đã đóng bụi. Nắp hòm được mở ra, bên trong xếp ngay ngắn một ít giấy da, một thanh chủy thủ bọc vải, và một phong thư được niêm kín bằng sáp màu ngọc bích – thứ nàng nhận từ nam nhân ẩn mặt ở am cũ phía Tây thành kia.

Phong thư không ghi người gửi. Sáp niêm cũng không mang triện ấn nào.

Thúc Tư Kỳ ngồi xuống, châm ngọn nến nhỏ. Lưỡi dao mảnh cắt nhẹ niêm sáp, mùi hương thoảng qua, là hương mực cổ đã ngấm mùi gỗ lâu năm – không giống gì mực dùng ở Nam Uyên.

Bên trong không phải thư tay.

Là một trang bản đồ cũ và một đoạn thư rất ngắn, viết bằng nét chữ cứng cáp, không có xưng hô.

"Nếu đã nhìn thấy cái tên Kha Lạc, hẳn người cũng đang lần theo con đường từng bị xóa.
Trên bản đồ này, chấm nhỏ thứ ba bên mép trái là nơi mà những người cuối cùng của Nguyên Lăng từng dùng để trốn.
Trong đó có một người, từng được định sẽ trở thành người giữ dấu ấn hoàng thất.
Nhưng dấu ấn ấy đã bị tráo. Người giữ thật, chưa từng biết mình là ai."

Thúc Tư Kỳ nắm tờ thư, lặng đi.

Bản đồ mờ, nhưng rõ ràng không phải do người Nam Uyên vẽ. Ký hiệu các ngọn núi đều là cách vẽ kiểu cũ, chỉ dùng trong sổ quân lộ từ ba mươi năm về trước – trước khi Nguyên Lăng bị xóa khỏi sử sách.

Nơi được đánh dấu thứ ba nằm rất gần một vùng mà hiện tại trên bản đồ triều đình là... vùng trắng – "đất chưa xác".

Tim nàng bỗng đập lệch một nhịp.

Người giữ dấu ấn hoàng thất.

Người ấy — chưa từng biết mình là ai.

Lẽ nào...

Không. Không thể dễ dàng kết luận.

Nàng ép thư và bản đồ vào giữa hai lớp lụa, giấu trong đáy hòm, rồi đứng dậy.

Ngoài hiên, Lạc Trầm đã biến mất khỏi tầm mắt. Cửa sau vẫn còn khẽ lay vì cơn gió lùa qua.

Thúc Tư Kỳ đứng trong hiên, áo dài phủ đến mu bàn chân, hai tay khoanh trước ngực.

Gió làm một góc rèm chao nghiêng. Cánh cửa vẫn khép hờ, tiếng chân người đã xa.

Nàng nhìn theo khoảng trống nơi hắn vừa bước đi, chợt cất giọng, rất khẽ:

"Không cần vội. Ta chưa đi."

Dĩ nhiên Lạc Trầm không nghe thấy. Hắn đã đi. Mà nàng – giờ mới thật sự quyết định mình sẽ không đứng ngoài.

**

Thúc Tư Kỳ quay người, từng bước chậm rãi trở về gian phòng nhỏ phía sau.

Cánh cửa gỗ khép lại, gió cũng ngưng. Không gian bên trong trở nên ngột ngạt.

Gian phòng đơn sơ, chỉ có một bàn, một giá sách, một bệ hương nhỏ. Bên góc phòng, hòm gỗ đã được đóng lại, nhưng ánh nến khi nãy vẫn còn chưa tắt, lay động như hắt hơi gió lạnh vào tim.

Nàng ngồi xuống, chậm rãi rót một chén trà. Ngón tay đặt trên mép chén, nhưng mãi không đưa lên miệng.

Trong lòng dậy một luồng khói không tên.

Bản đồ cổ, dấu chấm thứ ba, phong thư mùi mực lạ, và hàng chữ như búa giáng giữa ngực:

"Người giữ thật, chưa từng biết mình là ai."

Nàng siết chặt chén trà.

Lúc này đây, trong tâm trí nàng không phải Cảnh Giai Kỳ – Nhiếp Chính Vương uy quyền – mà là Thúc Tư Kỳ, một người đã sống hai mươi tám năm dưới tên khác, trong thế giới khác.

Cảnh Giai Kỳ a...
Nàng nghĩ thầm, giọng nói trong lòng như vọng ra từ khe sâu hun hút.
Chúng ta...nên làm gì đây?

Mỗi bước đi gần sự thật, lại như bước vào sương mù dày đặc. Không một lời dặn dò, không một bàn tay dẫn lối. Chỉ có thư không tên, bản đồ vô chủ, và những đoạn ký ức... không thuộc về nàng.

Và có lẽ, Thúc Tư Kỳ – cái tên ấy giờ đây chỉ có chính nàng mới nhớ. Ở thế giới kia, nàng từng là nữ nhi một gia đình bình thường. Ba mẹ hiền hòa, đệ đệ nghịch ngợm. Mỗi sáng có mùi cà phê trong bếp, mỗi tối có tiếng cười trước TV.

Nàng từng cãi nhau với mẹ vì chuyện quần áo, từng ôm ba khi thất nghiệp, từng khóc khi xú đệ đệ bị điểm thấp.

Từng nghĩ mình là người hướng nội thích tự do, từng nghĩ đời này chỉ cần rong chơi không vướng bận.
Từng nghĩ yêu đương là thứ gì đó mờ nhạt.

Từng nghĩ rất nhiều điều.
Rồi... bị xóa sạch.

Tỉnh dậy trong một thân thể khác, làm một thân phận khác, gánh một vận mệnh khác – mà chính nàng cũng không hiểu vì sao mình có thể thích nghi nhanh đến thế.

Phải chăng...
Từ đầu, nàng chưa từng thực sự thuộc về thế giới cũ?

Không.

Nàng chưa từng hoài nghi cảm xúc mình dành cho ba mẹ, đệ đệ. Những ký ức ấy còn rõ hơn cả sổ sách nàng từng đọc ở Nam Uyên.

Chỉ là... nàng càng sống trong thân xác này, càng cảm thấy có gì đó quá khớp.

Thúc Tư Kỳ, Cảnh Giai Kỳ.
Một người là ký ức.
Một người là hiện tại.

Vậy đâu mới là gốc?
Đâu mới là nhánh?

Ánh nến tỏa hắt ánh sáng yếu ớt lên tường.

Thúc Tư Kỳ đứng dậy, kéo cửa sổ ra. Ánh sáng chiếu vào, soi thấy nơi góc bàn là một sợi chỉ đỏ rất mảnh – là sợi Tứ Nhi dùng để đánh dấu sổ tay thuốc. Hẳn là cô nương lén buộc vào bút nàng từ bao giờ không rõ.

Tứ Nhi...

Một cái miệng mồm lanh chanh, nhưng mỗi lần chạm chuyện liên quan đến nàng lại rụt rè như a miêu. Không thích người lạ chạm vào nàng, lúc nào cũng rình xem nàng ăn đủ chưa, có ngủ đúng giờ không.

Tưởng Bình...

Vẻ ngoài cộc cằn, khẩu khí chẳng khác gì binh sĩ thô lỗ, nhưng lại là người đầu tiên đứng che trước nàng mỗi lần có chuyện. Một thân võ nghệ từ nhỏ học được là để bảo vệ người nàng nhận làm chủ.

Tô Tĩnh Lam...

Nữ nhân ấy, ánh mắt lạnh như tuyết, nhưng một khi đã chìa tay ra với ai thì không bao giờ rút lại. Sống trên mép vực, chịu đủ tổn thương, nhưng chưa bao giờ đẩy người khác xuống đáy.

Họ đều ở lại bên nàng, chẳng vì thân phận Vương gia hay quyền lực.

Là vì... nàng chính là Cảnh Giai Kỳ.

Chính là Thúc Tư Kỳ.

Chính là con người đang đứng giữa hai thế giới, hai danh phận, hai chuỗi quá khứ không trùng nhau, nhưng cùng chảy về một ngã.

Nàng thở ra, nhắm mắt.

Nếu chọn tiếp tục, đồng nghĩa sẽ có ngày nàng không thể quay đầu.

Sự thật càng rõ, nghĩa là những người biết sự thật càng bị cuốn vào. Không chỉ có nàng gặp nguy hiểm, mà cả những người nàng yêu quý ở đây cũng sẽ bị nhắm tới.

Nhưng nếu không bước tiếp...

Vậy tất cả những điều đã chết kia, tất cả những linh hồn bị xóa tên, sẽ mãi mãi không bao giờ được nói ra.

Bản thân nàng... cũng sẽ mãi là một người sống trong bóng mờ, bị người khác sắp đặt từ đầu chí cuối.

Giữa yên ổn và sự thật –
... nàng chọn gì?

Lửa trong lò than lụi dần. Ngoài sân có tiếng chim kêu buổi chiều, văng vẳng như từ một nơi rất xa.

Thúc Tư Kỳ ngồi xuống bàn, rút phong thư ra một lần nữa, lần này không để đọc lại – mà để ghi nhớ.

Từng chữ, từng nét mực, từng đường trên bản đồ – nàng đều khắc vào lòng.

Nàng vẫn chưa thể rời đi lúc này. Còn quá nhiều thứ chưa xác định.

Nhưng... nàng đã có quyết định rồi.

Chỉ là – lần này, nàng muốn đích thân phá bàn cờ vây.
____

Đầu xuân năm nay đến chậm. Cái lạnh vẫn còn vương trong gió, khiến cung nhân ra vào cũng phải choàng thêm áo choàng mỏng.

Tuyết trên mái ngói hoàng cung tan từ khi nào không rõ. Chỉ biết lúc Thúc Tư Kỳ bước đến hành lang phía đông, những giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống từ máng ngói, loang lổ mặt đá. Tiếng "tách tách" đều đều rơi vào lòng người – như thể thời gian cũng tan ra cùng với tuyết cũ.

Mấy hôm nay, triều vụ không gấp, Thúc Tư Kỳ cũng không chủ động triệu kiến ai, chỉ lặng lẽ xem xét nội chính, thỉnh thoảng phê vài tấu chương rồi thôi. Tưởng Bình biết ý, không theo sát nàng như mọi khi, chỉ để lại hai thị vệ lặng lẽ ở xa.

Nàng thảnh thơi đi bộ. Không cần vương giá, không cờ xí, không nghi vệ.

Trên đường, có một tiểu thái giám chạm mặt, vừa ngẩng lên thấy nàng liền hoảng đến mức suýt dẫm lên đuôi áo mình, vội quỳ gối:

"Tham kiến Nhiếp chính Vương điện hạ!"

Thúc Tư Kỳ không dừng lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, phất tay cho lui.

Không ai biết nàng đi đâu. Có khi nàng cũng chẳng biết.

Chỉ là, sau nhiều ngày dằn vặt với thư tín, bí mật, bản đồ và những đoạn sự thật như đá chèn trong ngực... nàng cần ra ngoài một chút. Cần không khí, cần người. Hoặc... cần một điều tình cờ.

Và rồi điều tình cờ ấy... đến thật.

Tại một khúc ngoặt, nơi rẽ sang Thái Y Viện, nàng bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Không, không được! Cái này ta phải tự mang cho y xem, nếu ngươi dám đụng vào thì đừng trách ta thẳng tay!"

Ngữ khí kia – ngoài lạnh trong nóng, căng như dây cung – không ai khác chính là Tô Tĩnh Lam.

Thúc Tư Kỳ chưa kịp xoay người, thì một bóng người đã đâm sầm vào nàng.

"Ui—!"

Tô Tĩnh Lam ôm mớ giấy tờ trước ngực, suýt thì té ngửa ra sau. Cũng may Thúc Tư Kỳ tay nhanh mắt lẹ, đưa tay đỡ lấy khuỷu tay nàng.

Hai người mắt chạm mắt. Một người ngẩn ra, một người cau mày.

"... Ngươi."
"... À... là ta."

Không hiểu sao không khí có chút kỳ quái.
Một giây sau—

"Ta không cố ý, là do khúc quẹo này khuất quá!" Tô Tĩnh Lam lập tức phản công trước, mặt đỏ ửng, nhưng giọng lại rất cứng.
"Bản vương có nói gì sao?" Thúc Tư Kỳ nhướng mày.
"... Không, nhưng ánh mắt ngươi rõ ràng là có ý."
"Ánh mắt bản vương thường có ý. Thường là nhìn thấy người hấp tấp đâm sầm, sẽ thấy thú vị."

"Thú vị?"
Tô Tĩnh Lam trợn mắt, chỉ vào chồng giấy:
"Đây là đơn thuốc của Thái Y Viện, ta mất công chờ mấy canh giờ mới lấy được, ngươi làm đổ thì ai chịu trách nhiệm?"

Thúc Tư Kỳ nhìn xuống chồng giấy, vốn vẫn nằm yên ổn trong tay nàng ta, chẳng rơi cái nào. Nàng nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi:

"Ngươi nói 'làm đổ' là chỉ việc đụng nhẹ vào cánh tay ngươi trong nửa tích tắc vừa rồi?"

"... Thì cũng là đụng vào!"
"Ồ, ta xin lỗi. Bản vương quên mất ngươi là nữ tử yếu đuối, không chịu được sóng gió."

"Ngươi—!"

Đúng lúc đó, một tiểu thái y lật đật chạy ra, thở hổn hển:
"Tô đại nhân! Đơn thuốc vừa rồi là của hôm trước! Cái mới ta để nhầm ở đây này!"

Tô Tĩnh Lam: "..."

Thúc Tư Kỳ khẽ ho một tiếng.

Nhưng vừa đi được mấy bước, nàng ta lại quay đầu:

"Ngươi... hôm nay đi đâu vậy?"

Thúc Tư Kỳ bất ngờ. Câu hỏi kia nghe nhẹ bẫng, nhưng mang theo chút gì đó lúng túng.

"Ta chỉ đi dạo. Không có mục đích."
"Ồ."
Tô Tĩnh Lam gật đầu, như muốn nói gì thêm, lại thôi.

Hai người cứ đứng như thế một lát. Sau cùng, nàng ta lại nói:
"Nếu không có việc gấp... ngươi muốn ăn chè đậu đỏ sao?"

"Chè?"
"Có tiểu quán của ngự trù làm, vị khá được. Chè nóng tốt cho bao tử. Còn ngươi thì vừa bệnh dậy."

Thúc Tư Kỳ nhìn nàng ta, mắt khẽ cong:

"Được."

Lúc hai người đi khuất dưới hành lang gấp khúc, một tiểu cung nữ núp sau cột đá lặng lẽ thò đầu ra nhìn theo.
Nàng bĩu môi, thầm nghĩ:
Chè đậu đỏ cái gì... rõ ràng là lấy cớ thăm người ta!

**

Hai người đi đến một góc sân nhỏ trong ngự thiện phòng. Ở đó có một gian bếp phụ ít người qua lại, chuyên để thử món mới hoặc làm thức ăn riêng cho các phi tần kén chọn. Nhưng từ khi Thúc Tư Kỳ nhiếp chính, phi tần phần lớn đã "hữu danh vô thực", gian bếp này cũng thành chỗ để vài ngự trù luyện tay nghề khi nhàn rỗi.

Hôm nay đúng lúc có một phần chè đậu đỏ mới nấu xong, hơi nóng bốc lên, thơm dịu mà không quá ngọt.

Tô Tĩnh Lam đặt một bát trước mặt Thúc Tư Kỳ, tự mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Trong bếp không ai ngoài hai người.

Lặng im một chút.

"... Không ngờ ngươi thật sự chịu đi."
"Thật ra ta cũng không ngờ."
Thúc Tư Kỳ cười nhạt, dùng muỗng khuấy nhẹ bát chè. "Trước đây nếu ngươi mời, ta còn tưởng có độc."

"Ngươi quá đa nghi."
"Còn ngươi quá bốc đồng."

Tô Tĩnh Lam nghẹn họng, cầm muỗng múc một miếng chè... rồi lại nhăn mày:
"... Vẫn hơi ngọt."

"Nhưng không tệ."
Thúc Tư Kỳ ăn một miếng, đầu lưỡi thấy mềm mịn ấm áp.
"Không ngờ đậu đỏ lại hợp với thời tiết đầu xuân thế này."

"Thật ra ta... từng được người ta nói là ta thích đậu đỏ," Tô Tĩnh Lam khẽ nói. "Lúc trời lạnh, ai đó trong nhà sẽ nấu cho ta ăn. Nhưng ta không nhớ rõ... là ai, hay có đúng là mình thích thật không."

Nàng dừng một chút, rồi khẽ hạ giọng:

"Chỉ là... lúc ngươi nằm bệnh, ta nghĩ có thể cũng hợp với ngươi."

Câu nói ấy rất khẽ. Nếu không phải Thúc Tư Kỳ đang chú tâm lắng nghe, hẳn sẽ bỏ lỡ.

"... đa tạ."
"Hiếm khi nghe ngươi tạ."
"Hiếm khi có người khiến ta muốn tạ."

Tô Tĩnh Lam quay mặt đi, giấu nụ cười không rõ là đắc ý hay... nhẹ nhõm.

Trong không khí bốc hơi nóng của chè, khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại một chút. Không phải gần đến mức chạm tay là thấy tim rung, nhưng đủ để nghe rõ tiếng múc chè, tiếng thở khe khẽ – và cả sự yên tĩnh không gượng gạo giữa họ.

Một lát sau, Tô Tĩnh Lam hỏi:

"Ngươi... còn mệt không?"
"Đã hết."
"Vậy thì... đã nghĩ thông điều gì chưa?"

Thúc Tư Kỳ nhìn nàng một lúc, ánh mắt dần thu lại.

"Không phải chuyện gì cũng nghĩ thông là có thể làm được."
"Vậy... ngươi đang sợ điều gì?"
"Sợ không đủ sức giữ tất cả."

Tô Tĩnh Lam im lặng.

Một lúc sau, nàng nói:

"Vậy thì... đừng giữ một mình."

Thúc Tư Kỳ khẽ ngẩn ra.

Đó không phải một lời đề nghị hùng hồn, cũng chẳng phải thổ lộ cảm xúc mãnh liệt. Nhưng lại khiến lòng người động nhẹ.

Nàng nhìn Tô Tĩnh Lam. Nữ nhân ấy vẫn bình tĩnh như thường, dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt tĩnh lặng nhưng không lạnh.

Một loại tĩnh lặng – khiến người khác có thể dựa vào, nếu họ chịu mở lòng.

"Ngươi nói vậy... là đang tình nguyện?"
"Ta không ngu ngốc đến mức chen vào việc ngài không muốn chia sẻ."
"Nhưng nếu ta muốn?"
"Vậy thì... ta sẽ nghe."

Không biết là hơi chè làm ấm tim, hay ánh mắt kia chạm quá gần, mà khoảnh khắc đó, Thúc Tư Kỳ cảm thấy như có một lớp sương mù vừa tan ra một góc rất nhỏ.

Chỉ là... một góc nhỏ.
Nhưng cũng đủ để ánh sáng len vào.

Thúc Tư Kỳ chậm rãi bước đi, tay vẫn giữ chiếc bát rỗng từng đựng chè đậu đỏ, lòng chẳng rõ đang ấm lên vì ngụm cuối còn sót nơi cổ họng, hay vì ánh mắt nghiêng nghiêng của Tô Tĩnh Lam khi vừa nói "ta nghĩ có thể cũng hợp với ngươi".

Kỳ lạ thật.

Từ bao giờ nàng lại có thể cùng người ta thong thả dạo quanh ngự hoa viên, nói mấy chuyện tầm phào, nghe một người kể về quá khứ không chắc là thật, rồi chỉ vì một bát chè mà thầm hạ quyết tâm gì đó trong lòng?

Rõ ràng... nàng không thuộc về nơi này.

Thế nhưng, nàng vẫn đi dạo cùng Tô Tĩnh Lam, vẫn để ý cái cách Tĩnh Lam lén đưa mắt nhìn nàng sau mỗi câu nói, vẫn âm thầm lưu giữ dáng cười thấp giọng như làn khói dịu nhẹ trong chiều tàn.

Còn có Tứ Nhi, A Hành, Lạc Trầm...

Và một cái tên từng khiến lòng nàng ngổn ngang trong giấc mơ — Cảnh Giai Kỳ.

Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã thôi nghĩ đến ngày trở về thế giới cũ.
Không phải vì nàng quên.
Mà vì... nàng sợ mình đã bắt đầu không còn được quay lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co