Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 28

Anntth



Kẻ trở về

Đêm buông xuống thật chậm.

Ánh đèn dầu trong phòng chỉ leo lét một màu hổ phách, không đủ xua hết bóng tối, nhưng đủ để soi rõ nét mặt nghiêm túc của Thúc Tư Kỳ.

Nàng ngồi trước bàn, im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, nàng cầm lấy bút, chấm mực, viết xuống hai chữ:

"Trở về."

Chữ viết không hoa mỹ. Nét mực khô, dứt khoát.

Nàng gấp thư lại, niêm kín bằng một con dấu sáp đỏ hình đóa hoa hai cánh — dấu hiệu cũ mà chỉ bốn người trong bóng tối mới nhận ra.

Nàng ra hiệu cho Lạc Trầm.

Người kia bước đến, nhận lấy phong thư. Nhưng khi ánh mắt vô tình liếc qua dấu sáp đỏ hình đóa hoa hai cánh, bàn tay hắn khựng lại.

"Người nhận là...?"

"Lôi Phong."

Chỉ hai chữ, nhưng khiến Lạc Trầm đứng yên trong khoảnh khắc.
Thúc Tư Kỳ không nhìn hắn, chỉ gật đầu rất nhẹ.

Lôi Phong.

Cái tên này khác hẳn với hắn, A Hành hay Nhất Ảnh.

Bọn họ là lưỡi dao trong bóng tối: người tìm dấu, người hành thích, người do thám. Dù thế sự xoay vần ra sao, chỉ cần có chỉ thị, họ đều có thể xuất hiện.

Còn Lôi Phong — hắn không đi truy tung tích ai, cũng không để lại hành tung. Không ám sát, không dò tin, không bày mưu.

Lạc Trầm nhớ, từ ngày Cảnh Giai Kỳ thành lập thế cục ngầm riêng, số lần Lôi Phong ra mặt chưa đếm hết năm đầu ngón tay.

Lần cuối cùng thấy hắn, là ngày xảy ra biến, Cảnh Giai Kỳ một thân chiến bào mở đường máu bước vào Tĩnh Minh điện, tuyên bố nắm giữ đại quyền Nhiếp chính.

Lúc đó, giữa biển người hỗn loạn, Lôi Phong chỉ đứng sau nàng một bước.

Rồi biến mất.

Từ đó về sau, không ai biết tung tích hắn. Không ai dám hỏi. Vì nếu không phải thời khắc cận kề sinh tử hay đại cục đứng trên bờ vực xoay chuyển, Cảnh Giai Kỳ sẽ không bao giờ gọi Lôi Phong trở về.

Vậy mà nay... nàng – không, Thúc Tư Kỳ – lại đưa mật thư, đích danh viết hai chữ "Trở về."

Lạc Trầm siết nhẹ phong thư, ánh mắt phức tạp: có chút chấn động, có chút khó hiểu, có cả nỗi e dè như đứng trước vực sâu vô hình.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn khom người:

"Thuộc hạ sẽ đưa đến tay hắn trong ba ngày."

Thúc Tư Kỳ gật đầu.
Ánh mắt nàng dừng nơi song cửa, nhìn ra ngoài — trời đã phủ một tầng sương mỏng, sương chưa dày, nhưng lạnh thấu.

Không ai biết người nhận lá thư đó là Lôi Phong — một trong bốn người cuối cùng từng được Cảnh Giai Kỳ tin tưởng tuyệt đối.

Không ai biết, từ khoảnh khắc hai chữ ấy được viết xuống, lịch sử tưởng như đã lãng quên sẽ bắt đầu rẽ lối.

**

Chỉ một lời.
Một hiệu triệu.
Một người — trở về.
____

Gió phương bắc rít từng cơn quẩn trong hẻm nhỏ, vách tường chỗ nào cũng còn lại vài vệt sương đóng muối.

Tuyết chẳng tan. Ở đất này, quanh năm chỉ có đông – tuyết rơi cũng chẳng báo hiệu điều chi.

Vậy mà đèn lồng đỏ trong Tụ Hoa Lâu vẫn treo đầy trên hiên, gió tạt cũng không tắt, hắt ánh đỏ thẫm lên tường gạch xám. Ánh đèn mờ, rượu nóng, nhạc hỗn, tiếng cười còn nóng hơn rượu, vẳng ra tận ngõ sau.

Trong phòng ấm, kỹ nữ váy mỏng lả lướt, nhạc cụ gảy loạn xạ, mùi rượu thịt xộc lên tận xà nhà.

"Lôi gia! Lại bắt được mỹ nhân mới hử?"

"Không hổ danh Lôi đại nhân nhà ta! Chưa đầy ba năm đã bám vững chân trong bộ Lễ! Tay không mà dựng nổi cả chỗ đứng, người đâu mà khéo như rắn nước thế không biết."

Cả đám nam nhân chộn rộn cười nắc nẻ. Kẻ cầm quạt, người híp mắt, ai nấy mặt đỏ bừng.

Giữa bàn tiệc, Lôi Tử Thành tay ôm A Bội – hoa khôi của Tụ Hoa Lâu – miệng vẫn nói cười, rượu uống không đếm. Áo khoác ngoài lụa đỏ vắt bên ghế, tóc buông thả tán loạn, mặt mày nom đê tiện nham nhở, miệng thì cợt nhả như đám lái buôn vô lại. Hắn liếc một vòng, cười to sặc sụa:

"Đại nhân gì! Cái chức quan chó gặm kia còn chẳng đủ trả nợ Tụ Hoa Lâu tháng này!"

Cả đám phá lên cười. Có kẻ trêu:

"Lôi gia uống thế này chắc định ở lại đây luôn hả?"

"Ở thì ở! A Bội có chê ta lão sao?"

Nữ tử trong lòng hắn cười cong mắt:

"Lôi gia, đêm nay thiếp múa khúc Băng Lệ cho ngài thế nào?"

"Băng Lệ?" Hắn vỗ đùi, bật cười to. "Đất Mạc Bắc từ trong bụng mẹ đã toàn băng rồi, còn múa chi khúc đó cho rét thêm?"

Cả đám quan lại cười rộ lên.

Mắt Lôi Tử Thành rũ xuống, cười không ra tiếng, tay vỗ nhẹ lên má A Bội, ánh mắt dừng chốc lát nơi góc phòng – đúng lúc đó, một tiểu đồng luồn người bước vào, không một tiếng động.

Nó ghé tai Lôi Tử Thành thì thầm mấy câu.

Câu cười chưa kịp tan, ánh mắt Lôi Tử Thành đã đổi. Vẫn là cái cười ngả ngớn, vẫn là cánh tay ôm kỹ nữ không lơi, nhưng khóe mắt đã lạnh như rắn.

Hắn gật đầu, ra hiệu rót thêm rượu. Rồi lại cười ha hả, nâng chén lên:

"Đêm nay, nếu không say quên mẹ tên mình, coi như phí mất tuyết rơi đầu tháng!"

**

Canh ba. Đêm càng về khuya, gió càng lùa mạnh.

Trên nóc tiểu phủ gần hồ Thanh Nguyệt, tuyết đóng từng tầng dày như ngói. Đèn lồng treo ngoài hiên đã tắt ngúm, cửa đóng im lìm như phủ bỏ hoang.

Một bóng người lảo đảo bước vào từ cổng sau, áo khoác đỏ vắt lệch trên vai, bước chân xiêu vẹo như thể đã uống say đến quên trời đất. Tiểu đồng đón hắn ngoài cửa, định đỡ thì bị xô ra, chỉ nghe một tràng cười khà khà.

Hắn không nói một lời. Cứ thế, chao đảo đi xuyên qua tiền viện, vòng qua hành lang bên, không ghé qua phòng ngủ, mà rẽ thẳng vào thư phòng cuối cùng.

Cửa thư phòng đóng lại.

Tiếng cười tắt.

Tiếng bước chân cũng tắt.

Chỉ còn ánh đèn nhỏ được châm lên bên án thư, lay động theo gió lùa khe cửa.

Người kia ngồi xuống, không một tiếng động. Đặt tay lên bàn, hắn rút ra một lưỡi dao nhỏ từ tay áo, gảy nhẹ vào chân cằm.

"Crắc" — một lớp da giả bong ra, từ dưới cằm lột ngược lên trên như lột mặt nạ. Một khuôn mặt hoàn toàn khác hiện ra: gò má cao, mắt sâu, thần sắc trầm lạnh đến rợn người.

Cái vẻ đê tiện nham nhở ban nãy chỉ là lớp hóa trang bằng thuật dịch dung tinh vi — đủ để hắn làm một Lôi Tử Thành nực cười, tồn tại suốt ba năm trong triều đình Mạc Bắc mà chẳng ai nhìn thấy lưỡi dao dưới lớp da ấy.

Lôi Phong.

Kẻ mà từ hai năm trước, sau một đêm tuyết, đã biến mất khỏi Nam Uyên.

Tên tiểu đồng đã quỳ bên bàn, hai tay nâng một phong thư mỏng:

"Gửi từ Nam Uyên."

Lôi Phong nhận thư, không vội mở. Tay hắn run nhẹ một chớp mắt, rồi bình tĩnh xé dấu niêm.

Chỉ hai chữ.

Trở về.

Hắn im lặng thật lâu.

Cả gian phòng, cả cơn gió gào rít ngoài trời, dường như cũng khựng lại theo.

Tên tiểu đồng run giọng:

"Chuyện này... ngài tính sao?"

Lôi Phong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi bóng tuyết rơi trắng cả mặt đất, cành cây khô rung rung trong gió.

Lần cuối hắn nhận hai chữ này... là đêm trước ấu đế đăng cơ ba ngày.

Cảnh Giai Kỳ một thân hồng y, tuyết phủ áo giáp, đứng giữa Tĩnh Minh điện mà nói câu khiến cả thiên hạ khiếp đảm:

"Bản vương Nhiếp chính. Từ nay quốc luật sửa lại."

Cũng đêm đó, hắn biến mất.

Không ai biết Lôi Phong đi đâu.

Không ai biết hắn đã cắm rễ ở Mạc Bắc, làm quan giả, vào triều đình như thật. Không lấy mạng ai. Không thu tin gì. Không để lại dấu.

Chỉ ẩn, như lưỡi dao trong bọc vải, mười năm không rút.

Cho đến hôm nay.

Hắn khép thư, lẩm bẩm như gằn giọng:

"Chuyện mà khiến ngài ấy phải tự tay viết hai chữ này... không phải chuyện thường đâu."

Hắn đi đến lò sưởi cạnh cửa sổ, vặn nhẹ một chi tiết bằng đồng – sau đó cả khung giá sách bên vách lặng lẽ xoay nghiêng, để lộ một bức tường khác chứa toàn hòm tơ lụa, địa đồ, giấy mật, cả sổ sách bị niêm kín bằng dấu mực đỏ.

Lôi Phong đưa tay lần lượt kiểm tra từng thứ một, không nói lời nào.

Lúc quay đầu lại, hắn bảo:

"Chuẩn bị ngựa. Ba ngày nữa, ta sẽ rời kinh."

"Dạ... Vậy ba ngày tới ngài sẽ..."

"Vẫn như thường." – Hắn cắt lời, ánh mắt lãnh đạm. – "Tiệc rượu, hồ ly, văn thư... thiếu cái nào thì đắp vào cái đó."

Tên tiểu đồng khựng người. Một lát sau, vẫn chưa nhịn được:

"Ngài... thật sự muốn quay lại sao? Nếu là người khác gửi... có lẽ còn..."

Lôi Phong cười lạnh:

"Ngươi không hiểu 'trở về' là gì đâu."

____

Trời giữa tháng Hai, cơn gió xuân đã nhẹ hơn, ánh nắng sưởi lên mái ngói lưu ly cũng có phần ấm áp hơn thường ngày.

Sau buổi thiết triều thường nhật, các đại thần lần lượt lui bước, không khí ngoài điện Thừa Minh dần vơi đi những lời tranh luận. Nhiếp chính vương đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng bọn họ khuất dần sau bậc đá, lòng nàng, lại chẳng yên như vẻ ngoài.

Ngự án sau lưng còn vương chút hương mực khô, nhưng trong đầu nàng, những dòng chữ mới thật sự đan xen hỗn loạn.

A Hành gửi mật tin, báo rằng Đông Doanh gần đây có động tĩnh lạ. Một vài phân đường tại biên giới phía Đông tự ý rút khỏi địa điểm đã định, không rõ tung tích. Người của Ảnh Sát bám theo đến trạm cuối thì mất dấu hoàn toàn, thủ pháp hành sự gọn như cắt tơ, sạch như chưa từng tồn tại — chính là dấu hiệu chỉ xuất hiện ở nội bộ cao tầng Đông Doanh.

Nếu là trước kia, Thúc Tư Kỳ có thể đoán đó là hành động âm thầm thăm dò từ giới giang hồ. Nhưng hiện tại, sau quá nhiều manh mối xoắn xuýt quanh cái tên ấy — Tô Tĩnh Lam — nàng không thể không sinh nghi.

Vì sao Đông Doanh, vốn luôn hoạt động trong bóng tối, lại bất ngờ có những di chuyển bất thường khi Tô Tĩnh Lam vừa được triệu về triều?

Tô gia bị diệt môn là việc nhiều năm trước. Nhưng kẻ ra tay... rõ ràng còn đang âm thầm hoạt động.

Nếu nàng thật sự là người có liên hệ với Đông Doanh, vậy thân phận mà nàng vẫn luôn tin là "Tô đại nhân" có đúng không?

Nghĩ đến đó, Thúc Tư Kỳ bỗng hơi nhíu mày, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt tay vịn.

Rồi không hiểu sao, nét mặt nàng dần dãn ra.

Nhưng nếu là người của Đông Doanh thật... thì vì sao lại trung thành đến vậy với triều đình hiện tại? Vì sao khi ta giao việc, nàng chưa từng lơi tay, dù là việc mạo hiểm nhất?

Một kẻ có thể mưu tính phản quốc... sẽ không liều mạng cứu một tiểu hoàng tử chưa hiểu quyền lực là gì.

Mà... nếu thật sự muốn hại nàng, đã có vô số cơ hội.

Nghĩ vậy, nàng bỗng bật cười một tiếng rất nhẹ. Cười người, cũng như tự giễu mình.

Nghi ngờ thì nghi ngờ. Nhưng đến phút cuối, vẫn là không thể nỡ xa lánh.

Tối nay, chi bằng... thử một lần dạo phố. Biết đâu, sẽ nhìn ra thứ mà ta chưa từng thấy.

Vì thế, nàng đến điện Văn Uyển. Sai người bày nghiên bút, mượn cớ ngắm tiểu quân vương luyện chữ, nhưng trong lòng đã định sẵn một chuyện khác.

Chuyện này... phải để ấu đế mở lời, thì mới hợp.

Mà Tô Tĩnh Lam, bên kia cung Lễ Nghi, lúc này vừa mới ngồi xuống bàn cơm, tay còn chưa kịp nhấc miếng cải muối thì một tiểu thái giám tất tả chạy vào, vạt áo tung bay sau gót. Gã thở gấp một hơi rồi cúi người bẩm:

"Tô đại nhân, thánh thượng có lời truyền — mời người lập tức đến điện Văn Uyển."

Nàng nhíu mày, tay còn cầm đũa, nghiêng đầu hỏi lại:

"Chuyện gì gấp sao?"

"Nô tài không rõ, chỉ nói là phải lập tức đến."

Dáng điệu người đưa tin không giống giả truyền, Tô Tĩnh Lam cũng không kịp suy xét nhiều. Nàng đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn, khoác áo ngoài rồi bước đi ngay.

Gió đầu xuân lướt ngang bờ mái ngói lưu ly, nàng xuyên qua hành lang uốn quanh như mê cung, lòng có chút hoang mang.

Chẳng lẽ... đã xảy ra việc gì trong cung?

Nhưng khi bước vào thư phòng điện Văn Uyển, khung cảnh trước mắt lại khiến nàng thoáng sững sờ.

Chính giữa phòng, tiểu hoàng đế đang đứng trước án thư. Áo bào nhỏ thêu rồng bạc trùm vai, cây bút lông trong tay nghiêm cẩn đưa lên rồi hạ xuống giấy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cổ tay hắn có hơi run nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là đang căng thẳng — và có lẽ, hơi quá sức.

Sau lưng hắn là Thúc Tư Kỳ, vẫn với dáng vẻ quen thuộc, tay chắp sau lưng, mắt bình thản nhìn từng nét bút.

Tô Tĩnh Lam đứng ở cửa, chưa rõ tình hình. Nàng khẽ hành lễ:

"Thần Tô Tĩnh Lam tham kiến thánh thượng, bái kiến Nhiếp chính vương."

Tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sáng trong nhưng mang theo vẻ cẩn trọng học trò. Tân quân còn nhỏ, vừa muốn tỏ ra oai nghiêm như hoàng đế, lại không giấu được nét bối rối của hài tử bị gọi người lớn đến giám thị bài vở.

"Tô khanh... khanh đến rồi." – Cảnh Quân hơi lắp bắp một chút, rồi khẽ gật đầu, giọng dần ổn định hơn – "Trẫm đang luyện chữ, Hoàng bá nói... khanh biết thư pháp, có thể chỉ điểm thêm."

Tô Tĩnh Lam hơi nhíu mày. Trong lòng dường như có gì đó không khớp. Truyền khẩn thế này... chỉ vì luyện chữ?

Thúc Tư Kỳ đúng lúc lên tiếng, ngữ khí thong thả:

"Ta thấy tay bút của thánh thượng nay vững hơn nhiều, nhưng vẫn còn thiếu chút hồn cốt. Dạo chơi ngoài cung ngắm cảnh thư nhàn, có khi lại khiến tâm tĩnh, bút lặng."

Lời vừa dứt, tiểu hoàng đế liếc nhanh qua nàng, rồi vội nhìn lại mặt giấy, nhưng nét chữ vừa viết xong đã hơi lệch.

Hắn vờ ho nhẹ một tiếng, giọng nhỏ xuống:

"Tối nay... trẫm muốn ra ngoài một chút. Hoàng bá sẽ đi cùng. Tô khanh... cũng nên đi."

Dáng vẻ hắn nghiêm trang, nhưng vành tai lại ửng đỏ. Không rõ là vì hồi hộp, hay bị ép nói lời này.

Tô Tĩnh Lam trong lòng thoáng thở dài, mắt chậm rãi liếc sang phía người kia.

Thúc Tư Kỳ vẫn đứng yên ở đó, như chẳng hề can dự gì, mà ánh mắt lại sáng rõ như thể chờ đợi câu trả lời.

Quả nhiên là lấy thánh thượng làm cớ...

Nàng cụp mắt, sống mũi khẽ động — nửa muốn bật cười, nửa muốn lắc đầu bất lực.

Chỉ là một buổi dạo chơi, Thúc Tư Kỳ... ngươi ngại mở lời đến thế sao?

Tô Tĩnh Lam hơi mím môi, khom người nói:

"Vi thần... không dám cản thánh thượng vi hành, chỉ là ban đêm đi lại trong thành, khó tránh hiểm nguy. Thỉnh Nhiếp chính vương cân nhắc."

Ấu đế chớp mắt, nghe vậy liền ngẩng cao đầu, vội nói xen vào:

"Có Hoàng bá đi cùng, trẫm sợ gì! Người nói... sẽ bảo vệ trẫm như bảo kiếm bên người!"

Thúc Tư Kỳ khẽ nhướng mày, nghiêng đầu liếc nam hài đang nói quá lời:

"Ta nói vậy khi nào?"

Ấu đế bị bắt thóp, vội cụp mắt xuống, hai tay ôm sau lưng, lúng túng đáp nhỏ:

"Là... trẫm tự hiểu vậy..."

Tô Tĩnh Lam bật ho nhẹ một tiếng, không biết là để nén cười hay để lấy lại điềm tĩnh.

"Vậy... thánh thượng muốn thần đi theo, là để cùng vi hành quan sát dân tình, hay là... để viết bài phóng sự?"

Ấu đế còn chưa hiểu "phóng sự" nghĩa gì, chỉ ngây ra một chút rồi cười gượng:

"Trẫm... muốn khanh đi cùng, để dễ hỏi chuyện dân gian..."

Câu trả lời rõ ràng là học thuộc, giọng đọc còn giống như vừa học thuộc văn sách lúc sáng.

Thúc Tư Kỳ nhẹ giọng đỡ lời:

"Không cần hỏi gì dân gian cả. Tối nay chỉ là một buổi... ngắm hoa thả đèn. Đêm nay là mười lăm, trời đẹp, phố sáng, hoa đăng nghìn chiếc, thật đáng tiếc nếu không ra xem."

Tô Tĩnh Lam hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực:

"Chỉ là... thả đèn?"

Thúc Tư Kỳ chắp tay thong dong bước lên trước, đối diện nàng, nửa cười nửa không:

"Đúng vậy. Ta vốn muốn tự mình mời ngươi. Nhưng nghĩ lại... cảm thấy dùng lời của thánh thượng, dễ nghe hơn một chút."

Ấu đế tròn mắt nhìn hai người, lúc này mới nhận ra mình đã bị lợi dụng làm... lá thư mời có ấn ngọc.

Tiểu hoàng đế nheo mắt, mặt mày nghiêm túc như muốn trách mắng:

"Hoàng bá... người gạt trẫm!"

Thúc Tư Kỳ quay sang hắn, thản nhiên nói:

"Ta có nói dối đâu. Bệ hạ không muốn ngắm hoa đăng sao?"

Ấu đế định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại... đúng là mình cũng muốn, thế là đành cau mày, hậm hực hít mũi một cái:

"Hừm. Lần sau... trẫm cũng sẽ gạt người xem."

Tô Tĩnh Lam nhìn hai người, cuối cùng chỉ biết thở dài, khẽ chắp tay:

"Thánh thượng, nếu đã quyết, vi thần đành cung tiễn bồi giá."

Thúc Tư Kỳ quay sang nàng, gật đầu như thể đã định trước điều này từ lâu.

"Tốt. Vậy... giờ đi chuẩn bị, tối gặp nhau ở cửa cung."

Ấu đế cũng gật gù rất có khí phách:

"Trẫm sẽ mặc tiểu long bào!"

Tô Tĩnh Lam nhíu mày:

"Long bào mà ra ngoài... chẳng khác nào tuyên chiếu toàn thành: 'trẫm đang vi hành'."

Ấu đế chớp mắt:

"Vậy... mặc đồ dân thường sao?"

Thúc Tư Kỳ nhàn nhạt tiếp lời:

"Có điều ta dặn cung nhân may cho bệ hạ một bộ áo dân thường đặc biệt, vạt áo có thêu rồng. Nhìn qua ai cũng biết... là dân thường có thân phận không thường."

Tô Tĩnh Lam cuối cùng không nhịn được nữa, quay mặt đi một chút, vai khẽ run.

Thì ra... không chỉ nàng, mà cả hoàng đế cũng bị Thúc Tư Kỳ trêu đùa khéo léo thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co