Chương 50
Nguyện một đêm không phải là ai cả
Mã Lý đang uống rượu ngon, chợt đổi đề tài:
"Này, nghe đâu bộ Lễ cái Tả Thị Lang mới cáo quan đó nha!"
Dĩnh Phiêu ngẩng đầu, chớp mắt:
"Cáo quan? Hắn chẳng qua ba mươi mấy thôi mà, cáo lão hồi hương cái nỗi gì?"
Mã Lý nhếch môi, giọng nửa thật nửa đùa:
"Hồi hương cái đầu ngươi. Nghe đâu đêm trước vui vẻ cùng A Bội quá đà, hôm sau liền... không dậy nổi!"
Tạ Chương vừa ăn vừa hỏi, mặt đầy tò mò:
"Sao ngươi biết? Hay ngươi trốn dưới giường bọn họ?"
Mã Lý ưỡn ngực, vỗ bàn cái rầm:
"Ta là ai? Trong cung này chuyện gì lọt qua mắt ta được chắc?! Từ a miêu a cẩu cãi nhau tới quan lớn gãy giường, ta đều tỏ tường!"
Lâm Thanh nhấp rượu, mắt không đổi, chêm một câu lạnh như gió phương Bắc:
"Kia chưa chắc là thật. Là chuyện không quan trọng nên mới có người dám đồn. Thử đụng đến chuyện Thánh thượng xem - kẻ nào dám mở miệng xằng bậy?"
Không khí khựng lại chốc lát.
Mã Lý rụt cổ, nhỏ giọng:
"Đó là đương nhiên. Cho ta bạc cũng chẳng dám hó hé tới chuyện của Thánh Thượng."
Tạ Chương lại đổi đề tài:
"Vậy cái Tả thị lang đó thế nào?"
Mã Lý vội tiếp lời:
"Trình văn thư cáo quan, Thánh thượng hạ bút cái rẹt, không hỏi một câu."
Dĩnh Phiêu gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
"Có khi nào là... bệnh lậu?"
Câu nói ấy vừa bật ra, trong phòng đột ngột tĩnh mịch.
Không ai cười.
Không ai nói.
Mấy người nhìn nhau, sống lưng lạnh toát - đặc biệt là đám khách quen của Tụ Hoa Lâu... bỗng dưng cảm thấy hơi hoảng.
Ngay lúc ấy -
"Phụt!"
Một tiếng phì cười vang lên.
Tất cả quay lại nhìn. Là Thúc Tư Kỳ.
Nàng thong dong đặt chén xuống, nhướng mày:
"Hắn không lậu."
Tạ Chương nhìn nàng, cẩn trọng hỏi:
"Vì cái gì ngươi chắc thế?"
Thúc Tư Kỳ liếc sang hắn một cái, khẽ cong môi:
"Vì hắn là biểu ca ta."
Lời vừa thốt ra, phòng lại lặng lần nữa.
Bọn họ chợt nhận ra - vừa rồi mình... đang chê bai biểu ca của người ta. Mà biểu đệ lại ngồi nghe hết cả đoạn như xem hí kịch.
Lâm Thanh nhướng mày nhìn Thúc Tư Kỳ như nhìn kỳ hoa dị thảo, môi khẽ cong.
Tạ Chương ho khan, cười gượng mấy tiếng rồi vỗ vai Thúc Tư Kỳ:
"Không có gì không có gì. Biểu ca ngươi... đương nhiên không bệnh lậu! Có lậu thì cũng là hắn lậu!"
Nói đoạn, hắn chỉ tay sang Dĩnh Phiêu.
Dĩnh Phiêu còn chưa nuốt rượu, nghe thế phun thẳng ra mắng to:
"Mẹ ngươi! Ta khi nào bệnh lậu? Đừng có mà đặt điều!"
Cả bọn cười vang như nổ trống.
Tiệc rượu lại tiếp tục. Chừng nửa canh giờ sau, có mấy vị quan viên say mềm đi ngang phòng họ, giọng ồm ồm khó giữ nhỏ.
Một người lè nhè nói:
"Nghe nói Thánh thượng gần đây long thể bất an..."
Một người khác:
"Phải đó, ba ngày chưa thượng triều, thái y tới cũng chưa thấy khá hơn."
Người cuối nhỏ giọng hơn chút, vẻ nhát gan:
"Câm miệng mẹ nó, đây không phải chỗ bàn mấy chuyện đó đâu."
Tiếng bước chân xa dần, rồi tắt hẳn.
Bên trong phòng, mọi ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng chẳng ai mở lời.
Sau cùng, cả đám lại im lặng cúi đầu ăn tiếp. Bởi vì bọn họ đều hiểu, có những lời - nói ra chính là tự cầm đao chặt cổ mình.
**
Đêm Mạc Bắc lạnh hơn Thúc Tư Kỳ tưởng.
Gió rít khe khe qua từng nếp áo, lùa vào cổ, qua tóc, chạm vào làn da đã sớm tê dại vì men cay, lại thêm hơi sương len lỏi từng sợi. Trên đường về khách điếm, ba cái kẻ kia - Tạ Chương, Mã Lý, Dĩnh Phiêu - say như chết, rượu tràn cả vạt áo mà miệng vẫn không quên lảm nhảm "thêm ly nữa đi huynh đệ".
Mệt nỗi, nàng cùng Lâm Thanh đành phải mỗi người xách một cái, còn lại thì nhờ hầu nam của thanh lâu phụ thêm.
Lâm Thanh vừa đỡ Tạ Chương vừa nói khẽ, giọng pha chút bất đắc dĩ:
"Kiểu này mà quay về cung, bị kẻ nào bắt gặp rồi đồn ra tai thánh thượng... thì khỏi cứu."
Thúc Tư Kỳ gật đầu, vai đỡ lấy Mã Lý - may thay Mã Lý người nhỏ nhẹ, lại mềm như cọng mì luộc - dễ đỡ hơn hai kẻ còn lại:
"Đành tìm khách điếm ngủ tạm đêm nay vậy."
May sao, xéo góc Tụ Hoa Lâu không xa, có một quán trọ cũ kỹ nhưng còn phòng trống. Cả đám vừa vào là ném ba con sâu rượu nằm ngang lên chiếc giường lớn. Dù gì cũng tính là nửa cái quan nhân trong cung, cũng phải giữ mặt mũi - nên cũng chẳng ai để trần ngủ mê như dân lưu lạc, chỉ phủ chăn rồi phó mặc trời đất.
Sắp xếp xong, Thúc Tư Kỳ quay đầu nhìn quanh, không thấy Lâm Thanh đâu. Nàng bèn bước xuống sảnh.
Giờ đã rất khuya, ngoài đường chỉ còn vài kẻ đi buôn về muộn, hoặc mấy người vừa rời thanh lâu, bước đi lảo đảo nhưng vẫn cố giữ tư thế như chưa say. Sương đã xuống từ lúc nào, nhẹ mà lạnh, cứ như đang phủ lên tất thảy một lớp khăn mỏng ẩm ướt.
Vừa bước xuống bậc thềm, nàng đã thấy Lâm Thanh ngồi bệt ngay trước đại môn, bóng lưng hắn hòa vào sắc đêm, có cảm giác lặng như tảng đá lâu năm.
Nàng bảo lão bản lấy hai vò rượu, tay xách hai vò, chậm rãi bước tới.
"Ngươi uống chưa đủ sao?" - Lâm Thanh nghe tiếng chân bước từ trên lầu, nghiêng đầu cười nhận lấy vò rượu từ tay nàng, hỏi.
Thúc Tư Kỳ cũng ngồi xuống cạnh hắn, nhàn nhạt đáp:
"Chưa đủ kẻ răng."
Câu nói từ miệng nàng thốt ra mang theo chút... ngang ngược bất ngờ. Lâm Thanh ngớ ra một khắc, rồi bật cười, cụng vò với nàng:
"Kia lại tiếp tục thôi."
Trăng đêm đó không sáng. Không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có những tầng mây xám đục và gió từ thảo nguyên xa xăm cuộn về, lạnh thấu đến tận cốt.
Thúc Tư Kỳ mở lời trước:
"Lão Tạ khi nãy nhìn vậy mà tửu lượng cũng không giỏi như lời đồn a."
Lâm Thanh bật cười:
"Hắn với Mã Lý là kiểu ham vui, chứ không phải tửu quỷ. Đêm nay là vì chào đón huynh đệ mới - ngươi đó."
Hắn còn nhướng mày huýt vai nàng một cái.
Thúc Tư Kỳ nhấp rượu, cười nhẹ: "Ngươi vì sao lại bị điều đến Tây Y viện?"
Lâm Thanh cũng ngửa đầu, nheo mắt nhìn lên khoảng không đen đặc trên đầu, giọng không cao không thấp:
"Ta đến trễ ba ngày so với hạn báo danh. Tưởng đâu không được nhập cung nữa. Nào ngờ vẫn được cho vào, chỉ là bị ném vào Tây Y viện."
Nói đến đây, hắn nhìn sang nàng, nở nụ cười thản nhiên:
"Nghe đâu là thánh thượng ghét nhất loại người thất hứa."
Thúc Tư Kỳ im lặng, rồi mới khẽ hỏi:
"Ngươi và lão Tạ quen nhau như thế nào?"
Lâm Thanh bật cười, ánh mắt chợt nhuốm màu ký ức. Hắn kể lại đoạn hồi ức khi hai người còn là tân binh nhập cung - một cái dính bẫy bùn do Tạ Chương đào, cái còn lại tưởng bị trộm mà té xuống giếng - lần đầu gặp nhau, đều nhếch nhác như cẩu rơi xuống sông, vậy mà từ đó lại kết tình huynh đệ.
Thúc Tư Kỳ vừa nghe vừa tưởng tượng ra cảnh ấy, bật cười khẽ.
Cũng chính lúc ấy, trong đầu nàng chợt hiện lên một đoạn ký ức -
- không thuộc về nơi này.
Một đoạn đường vắng ở thành phố hiện đại, đèn đường mờ mờ, xe cộ đã thưa. Có một nữ nhân say khướt, loạng choạng bước đi, được một nam nhân vừa lầu bầu vừa dìu.
Người nam nhân giọng khó chịu:
"Ta nói này Tư Kỳ, chỉ là tiệc xã giao, ngươi cũng không cần uống như muốn chết vậy chứ?"
Nữ nhân - chính là Thúc Tư Kỳ - giọng khàn khàn, mùi rượu thoang thoảng:
"Lỡ vui quá trớn... uống nhiều một chút a."
Nam nhân giận đến trợn mắt:
"Ngươi thì vui rồi, ta thì phải tỉnh dậy giữa đêm lái xe bốn chục phút đến đón. Ngươi nghĩ ta là cái gì? Gọi phát là tới à?"
Thúc Tư Kỳ nhe răng cười, tay vỗ vai hắn như xoa dịu:
"Haha, ngươi tốt với ta nhất, Cố Xuyên... ta gọi, ngươi đến liền..."
Cố Xuyên lườm nàng:
"Ta không phải cẩu!"
Nhưng hắn vẫn dìu nàng đi, miệng thì lầm bầm trách mắng, tay lại chưa từng buông.
Ký ức mờ dần, chỉ còn hơi rượu, hơi sương và tiếng gió.
Thúc Tư Kỳ bật cười khẽ, nhìn lên trời, thở ra một làn khói mỏng.
"Đã bao lâu rồi... ta chưa cùng tên Cố Xuyên kia uống say như vậy a?"
Rượu càng uống càng vào, không biết là vò thứ mấy. Lâm Thanh là người gục đầu xuống đất đầu tiên, ôm vò rượu như ôm gối, ngáy khò.
Thúc Tư Kỳ nhìn hắn, lắc đầu cười.
"Đã thật lâu, thật lâu rồi, ta chưa được say quên bản thân là ai."
Nàng ngửa cổ uống cạn thêm một ngụm, cay xé cổ họng. Nhưng cảm giác đó lại rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì khác - như thể rượu là thứ duy nhất chân thật nàng còn lại.
Bởi vì...
Từ khi xuyên vào thân thể Cảnh Giai Kỳ, nàng chưa từng có lấy một đêm ngủ yên.
Chưa từng ngừng đề phòng.
Chưa từng thôi tính toán.
Từng bước, từng lời nói, từng ánh mắt... đều phải suy xét kỹ càng. Phải xứng danh "đại hoàng tử", phải là nhiếp chính vương mà ai nấy kính sợ, phải là người che chở ấu đế, phải là người trấn biên cương...
Phải, phải, phải...
Nhưng rồi nàng lại phát hiện - Cảnh Giai Kỳ cũng chỉ là một lớp vỏ.
Một thân phận giả tạo, được tiên đế dựng lên để giấu đi điều không thể công khai.
Bóc lớp mặt nạ ấy ra - thì là gì?
Là Nguyên Kỳ.
Là đích nữ của Nguyên Lăng - một quốc gia đã diệt vong.
Là huyết mạch chính thống lẽ ra chẳng bao giờ nên sống sót.
Từng thân phận một - đắp lên nàng như áo giáp, càng nhiều càng nặng.
Nàng không còn biết, cuối cùng, mình là ai.
Không biết bắt đầu từ đâu.
Không biết kết thúc nơi nào.
Đêm nay, lần đầu tiên trong nhiều tháng dài lê thê, nàng được ngồi giữa đường gió rét, chẳng là ai cả. Không phải Cảnh Giai Kỳ.
Không phải Nguyên Kỳ.
Chỉ là một Thúc Tư Kỳ.
Một Thúc Tư Kỳ bình thường.
Một người từng cãi nhau với Cố Xuyên, từng dầm mưa tan học, từng say khướt khóc lóc trong tiệc chia tay.
Một Thúc Tư Kỳ chưa từng xuyên đến bất cứ thời đại nào.
Đêm khuya.
Sương rơi nặng hạt.
Bầu trời không sao, không trăng. Chỉ có một màu xám tro, phủ lên cả phố dài, phủ cả lên ngọn đèn dầu leo lét nơi cửa khách điếm.
Thúc Tư Kỳ vẫn ngồi đó, men rượu làm mắt nàng hoe đỏ, nhưng nàng không khóc.
Chỉ im lặng, uống.
Nàng nhìn về phía thượng lâu - nơi Tạ Chương và Mã Lý đang ngủ say như chết. Rồi quay sang nhìn Lâm Thanh đang co người ôm vò rượu như cái tiểu hài tử.
Rồi lại nhìn lên trời, bật cười thật khẽ.
Nàng nghĩ thầm - từng là đại hoàng tử phạt Bắc, từng chém tướng giết địch, từng xưng vương ngang tàng... nào ngờ có ngày cùng tử địch cũ ngồi bên nhau uống rượu, không phòng bị, không vỏ bọc.
Cảnh Giai Kỳ... ngươi hận ta sao?
Đêm nay... nàng không cần là ai cả.
Chỉ là một người - uống rượu, cười, và tạm quên đi tất cả.
...
____
"Ta... muốn buông bỏ tất cả..."
Giọng nói như từ đáy giếng vọng lên, trầm thấp, khàn đặc, mang theo đủ loại tang thương cùng mỏi mệt đến mức khiến kẻ khác phải nghiêng đầu nhìn lại.
Lôi Phong chậm rãi khép mắt, ngón tay đang cầm bút trượt khỏi tay, rơi xuống phát ra một tiếng cạch nhè nhẹ. Cả người hắn như một chiếc bao tải gạo rỗng ruột ngã rạp lên ghế, thở dài như rút luôn linh hồn khỏi lồng ngực.
Tưởng Bình đứng kế bên, một tay còn cầm tấu chương giơ sát mặt, tay kia chống hông, ngáp một cái như muốn rách quai hàm:
"Ta nói a... ráng thêm chút nữa đi. Còn đúng một đống này nữa là xong."
Lôi Phong không buồn quay đầu, mắt mở hờ như liếc chết hắn từ cõi âm:
"Ngươi nói 'cái này'... là đống này, hay là đống phía sau cái này?"
Tưởng Bình liếc ngang qua bàn - nơi đang chất chồng như núi Thái Sơn văn thư, tấu sớ, hộ tịch, quân lệnh, ngân khố, bản đồ... thứ gì cũng có, chỉ thiếu chỗ trống để thở. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc đáp:
"Là cái đống sau cái này."
Lôi Phong lật người thở dài thườn thượt như sắp thăng thiên:
"Nếu vậy... sao không chờ điện hạ trở về tự mình phê cho rồi? Dù gì thì cũng là... điện hạ a~"
Tưởng Bình còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ về câu đó, đã giơ một bản tấu chương lên như thẻ đỏ:
"Đây là Binh Bộ khẩn tấu. Hạn hai ngày. Hôm nay là ngày thứ hai."
Lại rút một bản khác, giọng đều đều:
"Còn đây là Hộ Bộ - đã ba ngày trôi qua chưa được phê, nếu không xử lý ngay, chắc mấy lão kia đến đập cửa hoàng cung luôn a."
Tưởng Bình vừa tính lật thêm cái nữa đã bị Lôi Phong gào khẽ:
"Được rồi được rồi! Ta phê! Ta phê! Được rồi đi?"
Nói đoạn hắn cầm bút lên, biểu cảm như đang rút kiếm xông vào ải cuối cùng của Thiết Đình nơi nữ đế ngự trị - mà lần nào cũng phải toàn mạng trở về. Cảm giác lúc này, hắn thề, còn áp lực hơn đạp vào doanh trại địch.
Cắn răng, hắn viết nguệch một nét xuống giấy, đầu mồ hôi túa ra. Viết thêm hai chữ nữa, tay run run như thể vừa ký giấy bán thân. Được hai bản, hắn ngã người ra ghế, miệng than như sắp trút hơi cuối:
"Ta chịu rồi. Trước kia ba ngày ba đêm cưỡi ngựa giết giặc cũng không bằng... ngồi đây phê tấu."
Tưởng Bình bên cạnh gật đầu thông cảm, giọng bi ai:
"Trước kia vương gia phê tấu, ta chỉ cần đứng sau làm nền, chắp tay tỏ vẻ chuyên nghiệp. Nay bắt tay làm thật... mới thấy làm thuộc hạ cũng có cái phúc riêng."
Lôi Phong chẳng còn sức mà cười, nhìn đống giấy tờ như nhìn di ảnh mình:
"Ngày xưa còn là Lôi Tử Thành - ăn uống say sưa, mĩ nhân trong ngực, rượu trong tay... có thấy mệt đâu a. Hiện tại... ngay cả bút cũng nặng như rìu chiến."
Rồi hắn nghiêng đầu, giọng ngờ vực:
"Có phải ta... tha hóa rồi không?"
Tưởng Bình vẻ mặt chín chắn lắc đầu, vỗ vai an ủi:
"Không phải ngươi tha hóa... mà là nó - nó không tha chúng ta."
Vừa nói vừa chỉ vào đống tấu sớ trên bàn, giọng đau đáu như đang nguyền rủa:
"Nó không tha ai cả."
Hai người nhìn nhau, một giây, hai giây... rồi cùng thở dài thật đồng bộ. Tiếng thở dài như từ linh hồn hai người bị vắt cạn cùng lúc.
Đột nhiên, Lôi Phong như vừa nhớ ra điều gì đó. Con ngươi xoay chuyển, ánh mắt bỗng sáng rực như nắng đầu xuân.
Hắn tóm lấy tay Tưởng Bình, ánh mắt thâm tình khiến đối phương lập tức dựng tóc gáy:
"Ngươi làm gì đó Lôi ca! Ta trân trọng ngươi như huynh đệ ruột thịt! Trên có trời dưới có đất, ta chưa từng có ý gì khác a!"
Lôi Phong trợn trắng mắt: "Ta bảo ta có cách! Có người có thể giúp chúng ta vượt qua cơn khổ này!"
Tưởng Bình hoang mang: "Ai a? Ai có thể cứu vớt được chúng ta?"
Lôi Phong không đáp, đột nhiên như cơn gió vụt dậy, phất áo rời khỏi thư phòng, phóng thẳng ra ngoài.
Tưởng Bình trợn mắt, tay còn cầm bản tấu:
"Chờ ta với a, ngươi đừng có mà bỏ rơi đồng đội giữa chiến hào như vậy!"
Sau đó cũng hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa gào:
"Ngươi chưa nói là ai nha! Là ai cứu chúng ta vậy vương gia!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co