Chương 75
Suy tư chất chồng
Ngay sau khi cùng Phó Nguyệt Hàn bàn xong chính sự, Phó Phục khom người cáo lui, rời khỏi Vô Tịch điện với dáng vẻ thong thả quen thuộc. Vạt áo khoác dài nhẹ lướt theo bước chân, hắn vừa ra khỏi đại môn, thị vệ thân tín đã đợi sẵn ở bên ngoài. Không nhiều lời, hai người cùng quay đầu trở về phủ.
Đi chưa được bao xa, tên thị vệ đột nhiên ghé sát lại, cúi đầu thấp giọng:
" Đại nhân, người của chúng ta có thư truyền đến."
Phó Phục khẽ "ừm" một tiếng, thị vệ từ trong tay áo rút ra một phong thư dẹt mỏng được gói kín cẩn thận đưa cho hắn. Phó Phục không vội mở, chỉ hơi nhướng mày như thể đang hỏi:
' Có gì thú vị?'
Thị vệ không trả lời, chỉ yên lặng cúi đầu.
Phó Phục lúc này mới vừa đi vừa thong thả bóc lớp niêm phong. Hắn chẳng hề phòng bị, cũng chẳng tỏ ý kiêng dè gì việc giữa đường mở thư - như thể đã quá quen thuộc với trò chơi này. Nhưng khi mắt vừa lướt đến dòng chữ đầu tiên, hắn khựng nhẹ một chút.
Trong thư, không hề có lời lẽ dài dòng. Chỉ là vỏn vẹn hai chữ - "Phó Phục."
Không thưa gửi. Không báo danh. Không đầu đuôi.
Phó Phục ngẩng đầu, nghiêng đầu hỏi:
" Từ đâu đến?"
Thị vệ đáp:
" Phía Nam, đại nhân."
Nghe vậy, hắn đột nhiên bật cười khẽ, đưa tay sờ cằm như thể suy xét điều gì thú vị lắm:
" Đúng lúc ta cũng đang muốn tìm cái người hợp tác a..."
Nói rồi, hắn chắp tay thong thả bước tiếp, dáng đi không vội không chậm, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ, như thể vừa đọc được một trò hay - chỉ là chưa muốn cho người khác nhìn ra.
____
Mạc Bắc, Tây Nam hoàng cung.
Từ trước đến nay, bách quan vẫn biết Mạc Bắc qua hai triều đều có một vị Quốc sư. Nhưng kỳ lạ thay, chưa một ai thật sự diện kiến dung nhan người ấy. Có kẻ đồn rằng hắn là thuật sĩ trừ tà, lại có lời truyền hắn ẩn cư trên ngọn núi bốn mùa tuyết phủ, không nhiễm bụi trần.
Thế nhưng mấy ai hay, ngay tại cấm cung Mạc Bắc, chỉ cách tẩm cung của nữ đế chừng nửa canh giờ ngồi kiệu, mới chính là nơi Quốc sư tọa vị.
Rèm kiệu lay động dưới ánh chiều sẫm lại, gió khẽ lùa qua song, lay mành vải mỏng. Phó Nguyệt Hàn tựa đầu bên khung kiệu, ngón tay đặt nơi thái dương khẽ day, ánh mắt nghiêng ra ngoài bầu trời lặng như tờ.
Tâm trí nàng, lại vẫn vương nơi Bạch Cầm ban trưa.
Đầu ngón tay vô thức siết lại. Ánh nhìn vốn lạnh nhạt như hồ nước đông, lúc này như thấp thoáng một tia chao nghiêng, khó phân rõ là rung động hay trấn động.
Bên tai, như còn vang vọng đoạn đối thoại đã cũ:
Giọng nam trầm thấp từ tính, khàn nhẹ như tiếng gió lướt đỉnh sơn đầu:
" Đây là Bạch Cầm."
Thanh âm nữ tử lạnh lãnh như băng phong, khẽ khàng nhưng sắc bén:
" Bạch... Cầm? Ngươi đưa ta làm gì?"
Người kia đáp, giọng vẫn trầm, mang theo tia ý cười như có như không:
" Tương truyền, Bạch Cầm là thiên địch của tuyết lang."
Nữ tử thoáng khựng, tiếng hỏi dường như ngập ngừng:
" Vì... vì cớ gì?"
Đáp lại nàng, chỉ là một tràng cười nhẹ, như tuyết lặng rơi đầu đông, chẳng lưu dấu vết.
Cỗ kiệu khựng lại.
Thị vệ bên ngoài hạ giọng:
" Bẩm, đã đến nơi."
Phó Nguyệt Hàn giật mình thoát khỏi hồi ức. Nàng vén rèm bước xuống kiệu. Trước mắt là đại môn uy nghi cao ngất, âm u sừng sững. Hai hàng binh lính đứng canh, gương mặt lạnh như thép, vừa thấy nàng liền đồng loạt quỳ một gối:
" Tham kiến Thánh thượng!"
Gió chiều khẽ thổi, tà áo rộng của nữ đế lay động theo từng bước chân nàng tiến đến gần cửa.
Phó Nguyệt Hàn dừng lại trước đại môn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cánh cửa im lìm như trấn giữ thiên cơ.
Nàng chỉ nhàn nhạt buông một câu:
" Mở cửa."
Đại môn trầm nặng khẽ rung, rồi từ từ mở ra.
Tiếng bản lề lâu năm lướt qua tai như khúc cổ cầm đứt dây, vang vọng giữa tịch mịch chiều tà. Bên ngoài âm u tĩnh lặng bao nhiêu, thì bên trong lại như một cõi khác - cõi ngoài trần thế.
Hoa chen hoa, lá chen lá. Dọc theo hành lang là từng dây tử đằng uốn lượn, từng cụm mẫu đơn nở muộn lặng lẽ khoe màu giữa những lùm cây xam xám. Bước chân vào nơi này, như thể thời gian bị bóp nghẹt, mọi thứ bỗng lùi lại phía sau một nhịp thở.
Phó Nguyệt Hàn chậm rãi tiến vào.
Chỉ cần liếc mắt, nàng đã thấy rõ bóng người bên trong - một thân bạch y trường bào, tóc bạc như tuyết đầu đông, đang ngồi bên thềm, cẩn thận nhổ từng cụm cỏ dại chen giữa khóm hoa.
Nàng bước đến gần, dừng lại sau lưng hắn.
Không khí dường như chững lại đúng lúc đó.
Từ giây phút đại môn vang lên tiếng mở, người nọ đã biết - người đến, chỉ có thể là một. Nhưng hắn không quay đầu, cũng chẳng vội vàng, chỉ tiếp tục động tác trong tay như chẳng có gì là quan trọng. Đến khi bước chân cận kề sát bên, hắn mới đứng dậy, phủi nhẹ hai tay vương đất cỏ, xoay người chắp tay:
" Tham kiến Thánh thượng."
Rồi không đợi nàng đáp, hắn thản nhiên đứng thẳng dậy, đối diện nàng, như bao lần trước đó.
Ánh mắt Phó Nguyệt Hàn khẽ trầm xuống.
Bóng dáng khi xoay lưng và diện mạo khi đối diện - quả thực như hai người hoàn toàn khác biệt.
Tóc bạc trắng cả đầu, nhưng không hề mang nét già nua. Gương mặt kia, chỉ độ ba mươi, không râu dài như nam nhân Bắc địa, khí chất sạch sẽ, như tuyết đầu sương, như ánh trăng giữa đêm mịt. Nhưng điều khiến người ta không dám khinh thường, chính là ánh mắt hắn - nhu hòa, nhưng sâu trong đó như từng vắt qua ngàn năm sinh tử.
Phó Nguyệt Hàn khẽ nhíu mày, rồi lại thôi.
Tính cách hắn, nàng đã biết rõ. Đến cả lễ nghi tối thiểu, hắn còn có thể làm theo ý mình, huống chi là kính sợ quyền thế.
Nam nhân xoay người, lại cúi xuống tưới nước cho hoa. Động tác thong thả, dáng vẻ yên bình như chưa từng có ai khuấy động được lòng hắn.
Hắn hỏi, giọng trầm ấm, không nhanh không chậm:
" Chẳng hay Thánh thượng đến vì chuyện gì?"
Phó Nguyệt Hàn không vội, từng lời đều rõ ràng:
" Trẫm bắt được một tấm địa đồ. Từ Kha Lạc... nối thẳng đến Mạc Bắc."
Bàn tay đang cầm bình tưới khẽ khựng một thoáng. Nhưng chỉ là một thoáng.
Hắn vẫn bình thản buông một tiếng:
" À."
Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, từng chữ tiếp theo bỗng lạnh hẳn:
" Đây là địa đồ do ngươi vẽ ra, đúng không?"
Nam nhân nghiêng đầu, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận:
" Ta vẽ thì sao, mà không phải ta vẽ thì thế nào?"
Không khí lập tức trầm xuống.
Phó Nguyệt Hàn siết chặt tay. Giọng nói lúc này mang theo uy nghiêm mà lạnh lẽo:
" Ngươi đừng tưởng vì được tiên quân ân xá mà có thể chẳng xem trẫm ra gì. Ngươi sống chết... vẫn còn nằm trong tay trẫm!"
Nam nhân lần này dừng hẳn. Hắn cười nhẹ, thanh âm không cao nhưng rất rõ:
" Mạng ta ở đây, ngươi muốn lấy, cứ lấy."
Phó Nguyệt Hàn ánh mắt lạnh như hàn đàm, nhưng trong sâu thẳm đáy mắt, lại dần hiện lên nét bất lực phức tạp.
Lời đe dọa - đối với người này, từ đầu đã vô nghĩa.
Vậy nên nàng chỉ hỏi, câu hỏi mà lặp đi lặp lại gần trăm lần:
" Vì cái gì?"
Quốc sư khẽ cúi người, ngắt một cánh hoa dại, đặt trong lòng tay như đang soi chiếu thiên cơ. Hắn không nhìn nàng, chỉ khẽ nhấc môi:
" Ta đã nói rồi. Dù ngươi có đến tìm ta trăm lần, ngàn lần... cũng không thể bắt được thứ ngươi muốn biết."
Hắn ngẩng đầu, cuối cùng ánh mắt cũng giao với nàng. Trong mắt hắn, không phải là khinh nhờn, càng không phải sợ hãi.
Chỉ là... thấu tỏ.
" Chỉ khi nào ta gặp được người ta cần gặp... thì ngươi mới biết được điều ngươi muốn biết."
Sắc trời ngả về tây.
Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn rơi trên vai áo hắn, phủ lên sợi tóc bạc như ánh tuyết đã phai.
Phó Nguyệt Hàn im lặng thật lâu.
Sương lạnh bắt đầu len qua hiên, phủ mờ từng vạt hoa. Mà nàng, vẫn tay trắng ra về. Chẳng thêm được điều gì. Cũng chẳng gỡ bớt được nỗi nghi hoặc trong lòng.
Chỉ có bóng lưng trắng kia, vẫn thong thả giữa vườn hoa trầm tĩnh.
Như thể chưa từng thuộc về thế gian này.
Phó Nguyệt Hàn ngồi trên kiệu, tay vẫn chống nhẹ nơi thái dương, ánh mắt dõi theo sắc trời xa xăm. Trời về chiều, mây xanh thẫm lại, như một dải lụa mênh mang trải dài vô định. Ánh nắng tàn mỏng rớt nhẹ lên rèm kiệu, xuyên qua từng nếp gấm như tô thêm chút vàng vỡ vụn nơi đáy mắt nàng.
Gió nhẹ thoảng qua, thổi lay mấy sợi tóc rủ bên má.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Phó Nguyệt Hàn bỗng vẳng lên thanh âm êm dịu, mơ hồ như vọng lại từ nơi rất xa - là giọng của Thúc Tư Kỳ, ban trưa nói ra hai câu thơ:
"Bạch Cầm tựa nguyệt khuynh tâm khách,
Nhất khúc tiêu hoa đoạn mộng trường."
Tựa hồ chỉ là lời tùy miệng, nhưng lúc này lại như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Một làn sóng mơ hồ khẽ gợn lên trong lòng ngực. Không phải đau, không hẳn động tình, cũng chẳng thể nói là bất an - chỉ là một cảm giác... không thể gọi tên.
Phó Nguyệt Hàn khẽ rũ mắt, ngón tay chậm rãi nắm lại, lòng lặng như gương, nhưng thứ phản chiếu bên trong - lại không phải là chính nàng.
____
Bên kia, Thúc Tư Kỳ vừa rời khỏi Chánh Tâm Đình.
Dù là giữa giờ Ngọ, ánh mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, nhưng tiết trời lại lạnh lẽo lạ thường. Một tầng mây mỏng giăng mờ khắp bầu trời, khiến ánh sáng bị tán xạ, loang loáng soi xuống từng phiến ngói lưu ly một lớp sáng trắng lạnh như sương muối đầu mùa.
Gió không lớn, chỉ thỉnh thoảng lướt qua nhẹ như cắt, len lỏi qua cổ áo, xuyên thấu vào da thịt. Không khí mang theo chút ẩm thấp, khiến nền gạch dưới hành lang như phủ một làn giá mỏng - vừa chạm vào đã thấy buốt.
Thúc Tư Kỳ bước chầm chậm qua những nhịp bậc đá, tay áo khẽ lay động theo nhịp gió, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa, thần sắc như chìm trong một tầng khói mỏng.
Tuy chân đã rời đi, nhưng tâm nàng vẫn còn bịn rịn bám lấy cảm xúc kỳ lạ khi nãy - không rõ là rung động, hay chỉ là một thoáng hoài niệm mơ hồ.
Hoài niệm... nhưng về điều gì?
Nàng cũng chẳng rõ nữa. Cảm giác đó chỉ thoáng lướt qua như làn khói mỏng, chạm một cái vào đáy lòng rồi tan đi. Không để lại dấu vết nào rõ ràng, nhưng đủ khiến tâm thần xao động.
Chỉ có một thứ khác rõ ràng hơn đang xâm chiếm lòng nàng - bất an.
Cảm giác ấy chẳng vì lý do gì rõ rệt, nhưng lại len lỏi từng nhịp tim, khiến lòng bàn tay cũng khẽ toát mồ hôi.
Đang còn chìm trong luồng suy nghĩ hỗn độn, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân khẽ khàng nhưng dứt khoát. Thúc Tư Kỳ theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy một lão công công tuổi đã quá nửa trăm, dáng người gầy gò, chính là thái giám hầu cận bên nữ đế.
Nàng lập tức thu thần, quay người lại, chắp tay cúi đầu hành lễ:
" Công công."
Lão công công thấy nàng lễ độ, liền nhoẻn miệng cười, vén tay áo lên thi lễ đáp lại, giọng khàn nhưng ôn hoà:
" Lôi tiểu thái y, thánh thượng có căn dặn, tối nay không cần mang dược đến Nghi Sương điện."
Thúc Tư Kỳ hơi khựng mi, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt liền trở lại thản nhiên.
" Đa tạ công công truyền chỉ. Học sinh đã rõ."
Lão công công lại mỉm cười, nói thêm đôi câu khách sáo rồi vẫy phất trần rời đi, bóng lưng nhanh chóng khuất sau những cánh cửa sơn son.
Nàng đứng im một lát, ánh mắt hơi nheo lại.
"Uống thuốc mà nói bỏ là bỏ a? Vậy chẳng trách bệnh dây dưa mãi không dứt..." - nàng thầm nghĩ, nhưng lại chỉ nhẹ lắc đầu.
"Kia cũng hảo. Hôm nay coi như được rảnh rỗi một hồi, xuất cung một chuyến cũng tốt."
Nghĩ đến đây, nàng quay gót bước đi, tốc độ thong thả hơn nhiều so với lúc đến. Gió chiều thổi nhè nhẹ, vạt áo bay lướt theo từng bước chân.
"Mang danh viện sinh mà xuất nhập hoàng cung còn nhiều hơn cả thái y chính thức a~" - ý nghĩ đó lướt qua đầu khiến nàng không nhịn được mà bật cười khẽ.
Tiếng cười nhẹ như tơ liễu, nhưng cũng đủ khiến mấy con chim nhỏ gần đó giật mình bay vút lên, để lại khoảng trời mênh mang đang dần nhuộm đỏ.
**
Cung đường vẫn như cũ, một mạch thẳng đến Lôi phủ. Nam thư đồng ôn hoà như thường, tựa như đón khách quý chứ không phải là tiễn đưa ai giữa cơn gió tuyết. Nàng theo hắn bước vào, cửa sau lưng khẽ khép lại, vị trí chủ khách đổi chỗ, không còn là dáng vẻ tiểu viện sinh thấp thỏm ngày ấy trong hành cung.
Sắc mặt Thúc Tư Kỳ không hẳn lạnh, nhưng đã chẳng còn chút ôn nhu, nhẹ nhõm như khi trong cung. Nàng quen cửa quen lối, đi thẳng đến thư phòng vốn là chốn làm việc của Lôi Phong. Vạt áo theo gió lướt nhẹ qua bậc thềm, khẽ phất trong không gian yên ắng.
không nói một lời nhưng lễ nghi cung kính, tựa như đang hầu hạ chính chủ tử thật sự của mình.
Thúc Tư Kỳ còn chưa ngồi xuống đã cất giọng:
" Nam Uyên gần đây có tin tức truyền đến?"
Nam thư đồng gật đầu:
" Là có."
Hắn bước lên trước, từ trong hộp gấm cẩn thận lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Thúc Tư Kỳ lúc này mới thong thả ngồi vào bàn, tay nhận lấy, tháo lớp niêm phong. Vừa mở ra, đôi mày lập tức nhướng khẽ - trên mặt thư rõ ràng là hai loại bút tích hoàn toàn khác nhau.
Dòng đầu tiên xiêu xiêu vẹo vẹo như thể cố tình khinh thường người đọc, khiến nàng vừa nhìn đã bật cười. Quả không ngoài dự liệu, nét chữ này là của Tưởng Bình.
Hắn viết dăm ba dòng, rõ ràng không coi đây là mật tín, mà giống một bức thư nhà đầy mùi "tám chuyện". Câu đầu tiên hắn viết:
"Thanh An quận chúa đã lâu chưa hồi kinh, nhớ thương Lão Phật Gia cùng Vương gia nên đã truy tới ~"
Cách hành văn vô lo vô nghĩ khiến Thúc Tư Kỳ vừa đọc vừa khẽ lắc đầu, nụ cười chưa tắt nơi khoé miệng. Thế nhưng đến dòng tiếp theo, bút tích đã đổi, rõ ràng dứt khoát và nghiêm trang:
"Cố Thái hậu triệu Thanh An quận chúa hồi kinh. Nửa tháng nay, vẫn luôn bồi nhị vị Thái hậu."
Nụ cười còn chưa tan đã thu lại.
Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày, trầm ngâm. "Cố thái hậu triệu hồi Thanh An?" - nàng lặp lại trong đầu.
Thanh An quận chúa, cùng Cảnh Giai Kỳ và Cảnh Trường Cang vốn là huynh muội đồng mẫu đồng phụ, nhưng đã nhiều năm ở xa kinh thành. Nếu đã sớm không triệu, trễ cũng chẳng mặn mà, sao lúc này đột nhiên lại cho gọi?
Nàng chưa kịp nghĩ sâu thì thư lại chuyển nét bút của Tưởng Bình, vẫn là giọng điệu tếu táo quen thuộc:
"Tiểu bệ hạ không còn nhút nhát mà đã biết học xử lý tấu chương thay Vương gia a!"
Thúc Tư Kỳ đọc xong hơi nhướng mày. Tưởng Bình chưa bao giờ nói quá lời, hắn mà nói "biết xử lý" thì hẳn là thật sự đã học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co