Chương 76
Thanh lâu và bằng hữu
Ngay sau đó là nét chữ nghiêm túc:
"Bệ hạ đã học xử lý chính vụ, Cố thái hậu thường xuyên bên cạnh giảng giải."
Quả nhiên...
Lời này khiến Thúc Tư Kỳ mày khẽ nhíu lại. Nàng sớm đã biết Cố Thái hậu và mình không ưa nhau, hiềm khích xưa nay chẳng thiếu, mà quyền lực của một quốc gia - vốn nên nằm trong tay đế vương - hiện tại lại đang bị nàng giữ chặt, làm sao nàng ta cam tâm?
Rồi tới những tin lặt vặt: Tưởng Bình kể chuyện Thừa tướng mất tiểu nữ do ngã hồ, Tam lão Vương gia "bị ép" ra dạy bắn cung cưỡi ngựa cho tiểu hoàng đế, kể đến nỗi Thúc Tư Kỳ bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu: "Tên này thật biết phá không khí."
Song...
Nụ cười tắt ngang.
Cuối thư, Lôi Phong viết:
"Tô đại nhân đã biết thuộc hạ là vương gia giả. Cũng biết vương gia đang ẩn thân ở Mạc Bắc."
Tay Thúc Tư Kỳ run lên.
Lưng áo mỏng lạnh toát.
"Xong rồi..."
Trong đầu nàng thoáng hiện ra gương mặt Tô Tĩnh Lam - khi nổi giận, ánh mắt kia lạnh như băng, gương mặt ấy không thèm để ý bất cứ ai.
Thúc Tư Kỳ đưa tay day nhẹ thái dương, cuối cùng bật cười khổ. Không rõ từ khi nào, tâm trạng của nàng lại bị một người ảnh hưởng nhiều đến thế.
Sau cùng, nàng lấy bút viết vội vài điều muốn phân phó, gấp gọn lại rồi niêm phong cẩn thận, giao tận tay nam thư đồng. Hắn cúi đầu lĩnh mệnh, cung kính lui ra để truyền thư ngay trong ngày.
Còn Thúc Tư Kỳ thì không nấn ná ở Lôi phủ thêm khắc nào, vạt áo xoay nghiêng, bước nhanh về phía y quán quen thuộc.
Hôm nay đứng quầy vẫn là vị lão bản cũ. Thấy Thúc Tư Kỳ bước vào, hắn lập tức nhoẻn miệng cười, giọng hòa nhã:
"Công tử muốn bắt mạch hay hốt thuốc?"
Thúc Tư Kỳ chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, thản nhiên đáp:
"Lần trước ta có đặt một ít dược liệu, hôm nay tới xem thử."
Lão bản gật đầu, nụ cười càng sâu:
"Hảo hảo."
Hắn vừa nói vừa ngoái đầu hô lớn vào trong:
"Tiểu Cao à, có khách quen đến này!"
Một tiếng "vâng" vọng ra từ nội thất, sau đó lão bản thân mình đích thân vén rèm mời nàng vào.
Nhưng lần này, Thúc Tư Kỳ không đi thẳng theo lối dẫn vào nội viện như thường, mà rẽ trái tiến vào một gian phòng riêng - nơi chuyên nhập xuất dược liệu.
Vừa bước vào, nàng liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Người kia đang ngồi bên kệ thuốc, cúi đầu kiểm đếm từng gói dược, vẻ mặt chuyên chú. Nghe tiếng động, nam nhân lập tức quay đầu. Nhìn rõ người vừa đến là ai, hắn lập tức đứng bật dậy, cung kính chắp tay, giọng trầm ổn:
"Điện hạ."
Thúc Tư Kỳ cũng hơi bất ngờ, ánh mắt khựng lại giây lát rồi cong môi cười nhạt:
"Không cần đa lễ."
Nói đoạn, nàng bước tới các ngăn tủ thuốc, tay thong thả lướt qua từng nhãn dán cũ kỹ, vừa xem vừa buông lời hỏi han:
"Gần đây không thấy ngươi, nghe lão Vệ nói là bận rộn lắm?"
Triệu Cao mỉm cười, đáp lời:
"Quả thật có hơi bận."
"Công việc vẫn ổn chứ?"
"Nhờ phúc của điện hạ, ta và A Dương đã chia nhau khai thông được không ít tuyến ngầm."
Hắn vừa nói vừa cúi đầu tiếp tục công việc, giọng đều đều nhưng ẩn chứa vẻ mừng kín đáo.
Thúc Tư Kỳ gật đầu, liếc nhìn hắn một cái rồi lại hỏi:
"Cụ thể thế nào?"
Triệu Cao thu lại ý cười, nghiêm túc đáp:
"Sau khi nhận được tình báo mới, người bên dưới đều tỏ rõ phấn khích. Có kẻ còn nói, chỉ cần điện hạ phất cờ, bọn họ lập tức sẵn sàng."
Dĩ nhiên, khi truyền tin, cả Triệu Cao lẫn Chu Dương đều chưa từng nói ra những lời như "tìm thấy Nguyên Kỳ điện hạ" hay "xác nhận thân thế của Nguyên Lăng vương nữ nhi". Họ chỉ để lại một câu ngắn gọn, thấm mùi thuốc cũ mà thấu tận ý xa:
"Dược khố cũ, sơn môn cũ - hỏa trần chưa nhóm, mà hương đã bắt đầu lan."
Tay Thúc Tư Kỳ khựng lại đôi chút, rồi bật cười khe khẽ, hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt đang xao động. Một lát sau, nàng mới khẽ ừ, giọng trầm xuống như gió thoảng:
"Chúng ta sẽ không nổi lửa sắc thuốc," nàng chậm rãi nói, "nhưng đất nào ra đất nấy, vốn là của ta... thì lấy lại, cũng là điều đương nhiên."
Triệu Cao lặng người. Trong giây lát, trong lòng hắn như có sóng trào dâng, ánh mắt nhìn Thúc Tư Kỳ bất giác sáng lên - như thể vừa chứng kiến một hy vọng sắp thành hình.
Nhưng lúc ấy, hắn nào ngờ... câu nói đó của nàng, về sau sẽ bị chính nàng ném lại phía sau yên ngựa.
Một ngày không xa, Thúc Tư Kỳ sẽ đạp tuyết lên biên quan, một thân giáp bạc huy kiếm chỉ thiên, điều động tam quân vượt sơn hà. Không chỉ lấy lại đất cũ - mà còn viết lại cục diện thiên hạ bằng chính chiến kỳ của nàng.
Sắc trời đã xế, ánh nắng mỏng cuối giờ Mùi len lỏi qua từng tán cây, vương chút nhàn nhạt lên mái hiên cổ. Gió nhẹ, thổi qua phố thị mang theo hương thuốc thoang thoảng từ y quán.
Thúc Tư Kỳ cùng Triệu Cao hiếm khi trò chuyện được đôi ba câu nhẹ nhàng như thế. Hôm nay nàng đến y quán quả thật đơn thuần chỉ để lấy một vài gói dược đã đặt từ trước, định bụng sẽ tranh thủ lúc rảnh quay về hoàng cung, lén tra xét thêm vài lối ra vào ít người để mắt.
Chính là... kế hoạch vừa bước được vài bước đã bị người quen cắt ngang.
Người kia thấy nàng, cười nhoẻn miệng, giơ tay vẫy như gặp bằng hữu lâu năm:
"Lôi thái y a~"
Thúc Tư Kỳ ngước mắt, thấy Tuyên Trạch một bộ thân thiết, lập tức bật cười:
"Tuyên đại nhân."
Tuyên Trạch xua tay, dở giọng thoải mái:
"Đừng gọi đại nhân, nghe xa lạ. Gọi tên ta đi."
Thúc Tư Kỳ cũng chẳng câu nệ, gật đầu ừ nhẹ. Hắn thấy tay nàng xách theo mấy gói thuốc thì thuận miệng hỏi:
"Mua dược sao?"
Nàng giơ mấy bọc dược liệu trong tay lên, khẽ cười:
"Ừ, đã hỏi qua Bạch đại nhân, lão chỉ bảo cho đôi điều..."
Nhưng chưa kịp nói dứt, giọng nàng tựa như trượt thấp dần, có phần bất đắc dĩ.
Tuyên Trạch liếc nàng, nở nụ cười đầy thấu hiểu:
"Ngươi đừng cố sức. Ta tự biết bệnh tình mẫu thân ta không dễ gì cải thiện."
Thúc Tư Kỳ khẽ mím môi, lòng bỗng dâng lên một chút áy náy khó gọi tên. Tuy không hứa hẹn điều gì quá lời, nhưng trong thâm tâm nàng đã tự nhủ - dù chỉ là một tia hy vọng, nàng cũng sẽ tìm cách giữ lấy.
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn chân thành:
"Yên tâm. Ta sẽ cố hết sức giúp Tuyên lão phu nhân."
Tuyên Trạch nhất thời sững lại, không nghĩ nàng lại đáp bằng vẻ trang trọng đến vậy. Cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu thay lời.
Thúc Tư Kỳ nhẹ nhàng nói thêm:
"Nếu Tuyên huynh có việc, ta cũng không quấy rầy nữa."
Tuyên Trạch vừa hoàn hồn lại, liền cười ha ha, đột nhiên giơ tay khoát vai nàng đầy tự nhiên:
"Đừng gọi huynh, ta nhỏ hơn ngươi vài tuổi chẳng phải sao?"
Thúc Tư Kỳ giật nhẹ khoé mắt, lòng thầm nghĩ: Hắn là đang ẩn ý nói ta lão a?
Chưa kịp phản ứng, Tuyên Trạch như nhớ ra chuyện gì liền nói lớn:
"À đúng rồi! Lần trước ta đã hứa mời Lôi huynh một chén! Đi! Giờ đi luôn đi!"
Thúc Tư Kỳ giật mình:
"A, nhưng ta còn có việc..."
Nói chưa dứt câu, đã bị Tuyên Trạch nắm áo kéo đi không một chút thương lượng.
Hai người còn chưa kịp bước qua ngạch cửa tửu lâu dưới phố thì đã nghe tiếng quen thuộc vang rền:
"Tiểu Lôi a!"
Tiếng cười sang sảng kia khiến cả thực khách trong tửu lâu cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Tạ Chương, râu quai nón, tay khoát vai Mã Lý, giơ tay cao vẫy vẫy như sợ người ta không thấy.
Mã Lý cũng toe toét phụ họa:
"Tiểu Lãng! Tiểu Lãng a!"
Thúc Tư Kỳ vừa tròn mắt vừa có xúc cảm muốn quay đầu bỏ chạy. Trong đầu nàng và Tuyên Trạch đồng thời nảy ra một ý nghĩ: Hay là để hôm khác lại ăn uống thì hơn?
Nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thành hành động thì hai người kia đã ba bước thành một, tiến đến trước mặt.
Tạ Chương cười lớn, vỗ vai nàng một cái như trời giáng:
"Lâu như vậy mới gặp được ngươi! Lên Thái Y Viện rồi là quên huynh đệ hết cả phải không?"
Mã Lý giả vờ trách móc, giọng kéo dài mang nét giọng Mạc Bắc dày hơi đặc trưng:
"Đúng vậy đó~ có bằng hữu mới rồi, huynh đệ cũ thành bụi đường hết rồi a~"
Thúc Tư Kỳ vừa mở miệng định giải thích:
"Ta không có-"
Chưa nói xong, Mã Lý đã chen vào:
"Không cái gì! Đi a! Hôm nay nhất định phải giới thiệu bằng hữu mới này cho chúng ta làm quen!"
Nói đoạn, chẳng để Thúc Tư Kỳ kịp từ chối, Tạ Chương lập tức kéo nàng đi về phía ngược lại, Mã Lý cũng không khách sáo nắm tay áo Tuyên Trạch kéo theo - dù đây là lần đầu tiên hắn gặp người này.
Dù Thúc Tư Kỳ và Tuyên Trạch đều ra sức bày tỏ "chúng ta thật sự có việc", nhưng ánh mắt đầy nhiệt tình của hai người kia lại một bộ "không đi là không nể mặt huynh đệ".
Thế là, cả bốn người... bị "cưỡng chế" dắt thẳng về nơi quen thuộc năm nào - Tụ Hoa Lâu.
**
Vừa ngước mắt thấy bảng hiệu treo lơ lửng trước cửa - Tụ Hoa Lâu, Thúc Tư Kỳ lập tức nhíu mày, bước chân theo bản năng mà khựng lại:
"Thanh lâu?"
Tạ Chương cười hề hề, tay gãi nhẹ cằm, ánh mắt sáng lên như thể đây là Thánh địa không thể không lui tới:
"Phải a. Ăn uống giải sầu, tự nhiên phải đến nơi quen thuộc, mới có hương vị thân tình."
Tuyên Trạch cũng nhíu mày theo nàng, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, gương mặt lộ rõ bất an:
"Vậy... ta xin phép đi trước. Nếu để nương tử ta biết ta tới đây, chắc chắn... không còn ngày mai."
Nói đoạn, hắn quay người tính chuồn gọn gàng. Chính là - chưa kịp bước ra nửa bước, liền bị thân hình cao lớn như cột trụ của Tạ Chương chặn ngang:
"Nương tử quan trọng... nhưng huynh đệ cũng quan trọng không kém."
Giọng nói này, một nửa là trầm hùng đạo nghĩa, một nửa... là lôi kéo bất chấp đạo lý.
Thúc Tư Kỳ ở bên cạnh sắc mặt vặn vẹo, khoé môi giật giật:
"Người ta cũng chẳng phải huynh đệ của ngươi. Hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt... thanh cái gì lâu?"
Mã Lý cười ha hả, giọng đặc giọng Mạc Bắc, dày hơi ấm ức mà lại như thể sắp kể hài thoại:
"Chúng ta chỉ ăn uống chút đỉnh thôi, không phải uống rượu trêu hoa ghẹo nguyệt. Cùng lắm có mỹ nhân hầu bên cũng đâu có gì a~"
Tuyên Trạch tiếp lời, nỗ lực bám lấy một tia đạo đức cuối cùng:
"Vậy thì đi tửu lâu bình thường càng tốt!"
Mã Lý lắc đầu, cười toe toét như thể lý lẽ trong tay hắn là thiên kinh địa nghĩa:
"Không được! Ở đây ta là khách quen - giảm nửa giá!"
Tuyên Trạch cúi đầu thầm lẩm bẩm:
Giảm nửa giá có thể đổi lấy cả thanh danh lẫn cuộc sống sao...?
Thúc Tư Kỳ thì híp mắt nhìn Mã Lý, giọng lạnh đi mấy phần:
"Ngươi nghĩ lý do đó... nghe lọt tai được à?"
Cái lý do khiến hai người tỉnh táo như Thúc Tư Kỳ và Tuyên Trạch đều muốn ngửa đầu than trời. Chính là chưa kịp thoát thân, hai thân hình như hùm như báo của Tạ Chương đã kéo gọn cả hai người vào cửa.
Thúc Tư Kỳ bất lực giơ tay:
"Ít ra cũng để ta... tự vào như người đàng hoàng! Bị người khác xách như bao tải vậy... mặt mũi để đâu hả?!"
Tạ Chương cười lớn, chẳng chút để tâm:
"Ngươi còn mặt mũi à? Đã bước chân vô Tụ Hoa Lâu thì mặt để ở ngoài là đúng rồi!"
Cuối cùng, cả bốn người cũng ổn định trong một gian phòng quen thuộc, nơi lần trước đã mở tiệc nghênh đón Thúc Tư Kỳ. Vừa ngồi xuống chưa lâu, rượu thịt gọi tới tấp, tiếng cười vang lên.
Chính là đánh chết Thúc Tư Kỳ cũng không nghĩ tới-lại bị người quen bắt gặp.
Kinh Lạc Y từ tầng ba bước xuống, ánh mắt vô tình quét qua, chợt bắt được bóng dáng quen thuộc, vốn định bàn giao mấy cọc chính sự không cần để người phát hiện. Nhưng ngay khi ánh mắt vô tình lướt ngang một gian phòng dưới tầng - nàng đứng khựng lại.
Cái bóng dáng kia... rõ ràng không sai được.
Nếu lần trước, nàng chỉ cảm thấy bóng dáng đó hao hao Cảnh Giai Kỳ. Nhưng lần này, nàng dám khẳng định-người kia, chính là cái người sắc mặt ngày nào cũng lạnh nhạt, ngồi trong viện nhỏ, đun thuốc như thể oán hận cuộc đời.
Kinh Lạc Y chậm rãi rẽ qua hành lang, ẩn mình phía sau vách gỗ, tay khoanh lại, ánh mắt sắc như cắt.
Bên trong, tiếng ồn ào cười nói đã bắt đầu:
"Tú nương à~ gọi vài đại mỹ nhân tới đây đi! Huynh đệ lâu ngày gặp nhau, tâm sự một đêm! Có mỹ nhân bồi rượu lại càng tốt!"
Sắc mặt Kinh Lạc Y lạnh đi mấy phần, trong lòng bật ra một câu chua chát:
Quả nhiên... nam nhân đều như vậy sao?
Chính là, không giống như lần trước nàng âm thầm rời đi, lần này - nàng ở lại.
Tựa người vào hành lang vắng, lặng lẽ chờ.
Một lúc sau, bốn năm nữ tử y phục mỏng manh nối đuôi nhau tiến vào. Tiếng cười tiếng hờn, như oanh ca yến hót, không bao lâu sau đã vọng ra từ gian phòng bên trong.
Kinh Lạc Y tiến gần, khẽ đẩy khe cửa sổ. Qua khe hở, mọi thứ hiện rõ.
Tạ Chương đang cười ha hả gắp đồ ăn cho nữ tử bên cạnh, Mã Lý một tay ve vuốt tay nữ tử, một tay nâng chén rượu, miệng nói cười như không có ngày mai.
Nhưng đối diện họ - lại là một thế giới khác hẳn.
Thúc Tư Kỳ tay cầm chén rượu, chưa từng đưa lên miệng, ánh mắt lạnh lẽo như sương sớm, gương mặt không có chút vui đùa nào. khiến một trong các nữ tử bị khí chất đó làm đỏ mặt, không dám tiến tới.
Nhưng rồi Tạ Chương lại lớn giọng cổ vũ:
"Sợ gì? Hắn cũng không phải hùm sói!"
Bị đẩy một bước, nữ tử kia lả lướt áp lại gần. Nhưng đúng lúc đó-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co