Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 78

Anntth



Thần tử mãi mãi là thần tử!

Thúc Tư Kỳ là người giỏi quan sát. Nàng nghe trong giọng nói kia không có chút sát khí nào, liền dạn hơn nửa phần:
"Học sinh biết Thánh thượng là người nhìn xa trông rộng, nhân... nhân đức độ lượng, cho nên mới cả gan dâng dược."

"Nhân đức độ lượng?"
Phó Nguyệt Hàn bật cười, tiếng cười vang nhẹ giữa không khí yên tĩnh như dòng suối lạnh róc rách, thanh mà lãnh, không mang chế giễu, cũng không mặn chát.
"Từ trước đến giờ... chưa từng có ai dùng bốn chữ này để nói về Trẫm."

Hai cung nữ Xuân Nghi - Xuân Thu giật mình quay nhìn nhau. Một tiếng cười không mang sát ý, lại còn nhu hòa, quả thật rất hiếm có nghe được từ Vô Tịch điện.

Thúc Tư Kỳ cũng sững người. Tiếng cười kia... không lạnh lùng, không sắc nhọn như trong tưởng tượng. Trái lại, khiến lòng người bỗng khẽ rung. Nàng ngây ra một khắc rồi vội hoàn hồn, cúi đầu đáp:

"Là người khác chưa hiểu Thánh thượng mà thôi."

Chưa dứt lời đã bị ngắt ngang.
"Vậy ngươi hiểu gì về Trẫm?"

Một câu hỏi thẳng, không cao giọng, nhưng lại khiến lòng người giật mình.

Thúc Tư Kỳ cứng họng. Nàng không lường được nữ đế lại truy đến tận nơi như vậy. Nghĩ một chút, ánh mắt dần hiện tia suy tư, nàng chậm rãi đáp:

"Người khác không nhìn thấy Thánh thượng đêm khuya vẫn còn phê duyệt tấu chương... cũng không thấy Thánh thượng vì quốc sự mà làm việc đến tổn thân hao thể..."

Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ, như chính nàng cũng cảm nhận được câu trả lời kia không đủ thuyết phục.

Phó Nguyệt Hàn lặng đi một khắc, ánh mắt ngưng trên người nàng như đang suy ngẫm điều gì sâu xa. Một lúc sau mới thản nhiên nói:
"Trẫm sẽ không phụ tâm ý của ngươi. Lui ra đi thôi."

Giọng nàng không sắc lạnh như thường, trái lại, phảng phất một chút dịu dàng khó tả.

Thúc Tư Kỳ đứng nguyên, trong lòng dậy lên một tia lo ngại: "Nếu mình đi rồi, nàng lại đổ bỏ thuốc thì chẳng phải công cốc sao?"

Đang chần chờ, Phó Nguyệt Hàn ngước mắt nhìn nàng, giọng mang chút giễu cợt mơ hồ:
"Ngươi chưa đi... là muốn nhìn Trẫm uống sao?"

Thúc Tư Kỳ hoảng hốt. Một bên là thật sự muốn chắc chắn nàng uống, một bên lại sợ mình bị xem là vô lễ. Đang lúc khó xử, lại nghe giọng nữ đế vang lên:

"Đưa đến đây."

Nàng giật mình, một phần vì nữ đế hôm nay thật dễ nói chuyện, phần khác là vì nàng chưa hề ra lệnh cho Xuân Nghi - Xuân Thu mang dược, vậy mà nàng lại gọi... chính nàng.

Thúc Tư Kỳ chỉ tay vào mình:
"Ta...?"

Phó Nguyệt Hàn liếc nàng, ánh mắt như gió lạnh thổi qua núi tuyết, nhàn nhạt:
"Nếu không phải ngươi thì ai?"

Nàng câm nín, lật đật bước tới, hai tay dâng khay thuốc lên. Không dám nhìn thẳng, nhưng trong lúc Phó Nguyệt Hàn đưa tay cầm chén dược, mắt nàng vẫn vô thức liếc nhìn. Những ngón tay thon dài trắng ngần, đầu ngón có vết chai mờ... hẳn là do luyện đàn.

Ánh mắt lại trượt lên... không phải để nhìn nhan sắc đế vương, mà chỉ muốn xem nàng biểu cảm ra sao khi uống thuốc.

Và quả thật không thất vọng.

Chưa đưa chén lên miệng, Phó Nguyệt Hàn đã cau mày, vẻ mặt như thể chuẩn bị uống độc dược. Thúc Tư Kỳ mím môi cố nhịn cười, cúi đầu thật thấp.

Nhưng vừa uống, Phó Nguyệt Hàn thoáng sững lại. Không như thường lệ - đắng như nhân sinh, dược hôm nay có một tia ngọt thanh nhẹ.

Nàng uống xong, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động:
"Hôm nay sao thuốc lại có vị ngọt?"

Thúc Tư Kỳ bình thản đáp:
"Học sinh thêm vào một ít Lô Vân hoa, có thể giảm đắng mà không ảnh hưởng dược tính."

Phó Nguyệt Hàn khẽ gật đầu, nét mặt hiếm hoi hiện một tia tán thưởng. Sau đó đặt chén lại lên khay, giọng lãnh đạm:

"Tốt. Dược Trẫm đã uống xong, ngươi có thể lui."

Thúc Tư Kỳ thi lễ, vừa định lui, lại như nhớ đến điều gì, khựng lại nửa bước:
"Chính là... Thánh thượng nên sớm nghỉ ngơi. Long thể mới là trọng yếu."

Phó Nguyệt Hàn ngẩn ra trong chốc lát, ánh mắt hạ xuống, không rõ là vui hay không, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, mũi phát âm rất khẽ.

Thúc Tư Kỳ chắp tay hành lễ, lặng lẽ lui ra ngoài.

Vô Tịch điện lại chìm vào tĩnh lặng. Phó Nguyệt Hàn tiếp tục phê tấu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại ngưng trên nét mực nhòe. Trong đầu không ngừng hiện lên giọng nói nhẹ như gió kia:
"...long thể quan trọng..."

Chẳng phải lần đầu có người dâng dược, cũng chẳng phải lần đầu nàng bị trái ý, nhưng lần này... lại có chút khác.

Một tia khác... rất nhẹ, nhưng lại không xua đi được.

____

Dưới cái nắng hanh khô tháng Sáu, gió thổi nhẹ qua cánh trường săn rộng lớn, quét qua cỏ dại và bụi đất. Một tiếng "phốc" khẽ vang lên, mũi tên bay vút rồi ghim thẳng vào tâm bia, chuẩn xác đến lạnh người. Tiếng ngựa hí lên, móng cào đất khi bị ghì cương bất ngờ, bụi tung lên theo nhịp vó.

Cảnh Quân nhảy xuống ngựa. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở khẽ gấp nhưng ánh mắt lại sáng lên không giấu được vẻ hào hứng. Dưới lớp mồ hôi và bụi đất, khuôn mặt còn vương nét trẻ thơ đã thấp thoáng hiện ra cốt cách của một quân vương - nét cương nghị chưa trọn vẹn nhưng đã bắt đầu thành hình qua từng ngày đăng cơ, từng trận luyện cung, từng giờ đọc chính sử.

Hắn lau qua trán, bước về phía Cảnh Sinh đang đứng gần đó, giọng ôn hòa mà không mất đi khí thế:

" So với hôm qua, trẫm vẫn thấy còn chưa đủ tốt."

Cảnh Sinh vuốt râu, ánh mắt thản nhiên mang theo chút tán thưởng mà đáp:

"Bệ hạ bây giờ đã rất khá rồi. Thần thật không biết còn có thể dạy gì thêm nữa."

Hắn giả vờ than thở, giọng điệu có chút ủ rũ, ánh mắt lại không giấu nổi niềm vui. Cảnh Quân thấy vậy ngượng ngùng cười, giọng nói mang theo vài phần chững chạc, không còn là tiểu hài tử mười phần non nớt thuở trước:

" Hoàng thúc phụ quá lời. Trẫm còn phải học tập ở người nhiều lắm."

Cảnh Sinh lại cười vang, đôi mắt đầy ý cười, liên tục khen vài câu. Hai người cứ thế trò chuyện qua lại một lúc, đến khi Cảnh Quân chắp tay nói:

" Hoàng thúc phụ, trẫm phải trở lại Ngự Thư Phòng, tấu chương hôm qua còn chưa phê xong, không thể bồi người lâu hơn."

Cảnh Sinh phất tay cười:

" Không sao không sao, chính sự quan trọng. Thấy bệ hạ chăm lo triều cương, ta vui mừng không xuể."

Lão vừa nói vừa vuốt râu, ánh mắt thoáng qua vài phần tiếc nuối mà bảo:

" Ta cũng phải đi tìm Nhiếp Chính vương một chút a. Gần đây nàng rõ ràng trốn ta, không chịu cùng ta đánh cờ đối ẩm nữa rồi..."

Cảnh Quân nghe vậy cười, gật đầu lễ phép rồi xoay người rời đi trước.

Chỉ còn Cảnh Sinh đứng lại giữa nắng, nhìn bóng dáng chưa hoàn toàn trưởng thành của vị tân quân kia dần xa khuất, ánh mắt thâm sâu khó lường. Trong lòng hắn thoáng một tia cảm khái:

"Bệ hạ... quả là đã trưởng thành. Chỉ tiếc... vẫn quá dễ bị người khác lợi dụng..."

Hắn khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên chẳng rõ là cười hay chua chát, đoạn cũng xoay người rời khỏi trường săn.

**

Ngự Thư Phòng

Dưới ánh sáng dịu của đèn long phượng treo cao, bên trong Ngự thư phòng tĩnh mịch đến lạ thường.

Một hài tử chưa đầy mười tuổi khoác long bào ngồi ngay ngắn phía sau án thư, gương mặt non nớt lộ nét nghiêm túc không hợp tuổi. Dáng ngồi thẳng lưng, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút lông viết ngoáy vài nét xiêu xiêu vẹo vẹo lên góc tấu chương, nhưng ánh mắt đen láy kia lại sáng ngời như soi thấu được đôi phần càn khôn. Tuy thân ảnh nhỏ bé gần như bị bao phủ bởi chiếc bàn rộng và chồng tấu cao ngất, nhưng khí chất quân vương của hắn lại không thể che lấp.

Cảnh Quân nhíu chặt mày, ngón tay khẽ gõ lên trang sớ ghi về nạn hạn tại Linh Châu - điều hắn chẳng thể hiểu rõ: "Vì sao trời không mưa lại là lỗi của thần dân?" Hắn đọc đi đọc lại, trong lòng càng thêm mờ mịt. Chính hắn cũng biết mình chỉ là hoàng đế trên danh nghĩa - mọi chuyện triều chính đều do "hoàng bá" xử lý. Hắn cũng nghe không ít đại thần thì thầm rằng: "Thiên tử nhỏ, chỉ là cái bóng của Nhiếp chính vương mà thôi."

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới. Một làn hương thơm dịu thoảng qua, ngay sau đó là giọng nữ nhân dịu dàng mà ôn nhu cất lên:

"Quân nhi."

Cảnh Quân ngẩng đầu. Ánh mắt hắn sáng lên đôi chút khi thấy người đến, vui mừng gọi:

"Mẫu hậu!"

Cố thái hậu chậm rãi tiến đến, áo bào lụa nhẹ như mây, mỗi bước đều đoan trang quý phái. Ánh mắt nàng dịu dàng như nước, trên môi là nụ cười từ ái. Nhưng còn chưa kịp mở lời, nụ cười kia khựng lại khi Cảnh Quân bất ngờ nhíu mày nói:

"Sao người lại tới đây?"

Câu hỏi chẳng khác gì một lời chất vấn.

Cố thái hậu giật mình, nhất thời nghẹn giọng:

"Tại... tại sao ư?"

Cảnh Quân ngẩng đầu, ánh mắt có phần nghiêm túc:

"Hoàng bá nói, ngoại nhân không được tùy tiện vào Ngự thư phòng."

Câu "ngoại nhân" từ miệng hài tử mình dứt ruột sinh ra khiến đáy mắt Cố thái hậu thoáng trầm xuống. Tay dưới vạt áo khẽ siết khăn tay, rồi nàng mỉm cười gượng, giọng vẫn ôn hòa:

"Nhưng ta là mẫu hậu của Quân nhi, sao lại là ngoại nhân?"

Cảnh Quân chớp mắt, gật gù như thấu hiểu. Cố thái hậu thấy hắn dễ nghe, thuận theo lời mình liền tiếp lời:

"Quân nhi là thiên tử của Nam Uyên, là rồng nơi chín tầng mây, sau này việc gì cũng phải có chánh kiến riêng. Không thể cái gì cũng 'hoàng bá nói', hiểu chứ?"

Nàng dịu dàng nói, nhưng đáy mắt lộ rõ một tia bất mãn khó thấy. Nàng đã bắt đầu thấy ghê sợ cái câu "hoàng bá" ấy xuất hiện quá thường trong miệng hài tử của mình. Nhất là khi Nhiếp chính vương kia mưu lược thâm sâu, kẻ duy nhất có thể một tay che trời trong triều hiện nay - cứ như thể đã thay thế nàng làm người mà Quân nhi ngưỡng vọng nhất.

Cảnh Quân thoáng trầm tư. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng không còn hoàn toàn ngây thơ:

"Chính là... chẳng phải khi thượng triều, các đại nhân đều đưa tấu sớ cho hoàng bá? Cũng là hoàng bá phê trước rồi mới tới tay trẫm..."

"Cho nên người mới nghĩ quyền là của nàng?" - Cố thái hậu đột ngột hỏi, giọng rất nhẹ, nhưng mỗi từ như lưỡi dao sắc bén.

Cảnh Quân thoáng giật mình, không biết trả lời sao. Cố thái hậu cúi người, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào đôi mắt con trai:

"Nhiếp chính vương... dù có tài đức đến đâu, cũng chỉ là vương gia. Một thần tử. Còn Quân nhi... là thiên tử, là người có chân mệnh thiên tử, người sinh ra để nắm vận mệnh thiên hạ này."

Nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ "thần tử" và "thiên tử".

"Nàng ấy chỉ tạm thời thay ngươi xử lý quốc sự khi ngươi còn nhỏ, nhưng đừng quên, ngai vàng là của ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể quyết định ai sống ai chết, ai trung ai gian trong thiên hạ này."

Giọng nàng trầm lại, mang theo vài phần thâm trầm ẩn nhẫn, từng câu đều như rót mật mà lưỡi kiếm.

"Quân nhi là đế vương. Một ngày kia sẽ không cần dựa vào bất kỳ ai, càng không cần nghe ai dạy ngươi nên làm gì. Kể cả hoàng bá cũng thế."

Cảnh Quân mím môi, dường như đã bắt đầu có chút dao động. Hắn nhỏ giọng:

"Nhưng... hoàng bá dạy trẫm rất nhiều..."

"Dạy?" - Cố thái hậu cười nhẹ, nụ cười ấy không hề lan tới đáy mắt, lạnh như băng đá tháng chạp - "Chẳng phải những gì ngươi cần học đã có các vị Thái Phó trong Thái học viện, các quan thượng thư, và mẫu hậu sắp xếp đủ cả rồi sao? Sao phải chỉ nghe một mình nàng?"

"Hoàng bá..." - Hắn ngập ngừng.

"Nhiếp chính vương," - nàng nhấn mạnh lại thân phận - "sớm muộn gì cũng phải giao trả quyền về cho ngươi. Nàng ấy là vương gia, vĩnh viễn không thể làm thiên tử. Đừng để tình cảm làm mờ tâm trí."

Giọng nàng vẫn nhẹ như gió, nhưng mùi máu lại như len lỏi từng khe chữ.

Cảnh Quân nghe tới đây không còn đáp lại. Trong lòng hắn có cái gì đó mơ hồ nứt vỡ. Từ khi hắn có thể nhớ, hoàng bá luôn là người ở cạnh hắn, chỉ dạy từng chút lễ nghĩa, xử trí... Cũng là người duy nhất kiên nhẫn cầm tay hắn dạy viết chữ, luyện võ. Trong mắt hắn, hoàng bá giống như bầu trời - rộng lớn và vững vàng.

Nhưng hôm nay, mẫu hậu lại nói... nàng cũng chỉ là một thần tử.

Một thần tử... thì phải cúi đầu trước đế vương.

Cảnh Quân cụp mắt, cánh tay nhỏ cầm bút run run.

Cố thái hậu quan sát từng biến hoá nhỏ nơi gương mặt nhi tử. Khi thấy hắn không phản bác nữa, nàng mới chậm rãi đứng dậy, dịu dàng phủi nhẹ bụi áo, vỗ vai hắn một cái, như thể thật sự là mẫu thân hiền từ dạy con cách trở thành đế vương.

"Mẫu hậu chỉ mong... Quân nhi của ta sẽ là một minh quân. Không phải là con rối trong tay bất kỳ ai."

Nàng khẽ cúi người, nói khẽ bên tai hắn như rắn độc thè lưỡi:

"Dù là ai... cũng không thể cướp thứ nên thuộc về ngươi."

Rồi không đợi hắn phản ứng, nàng quay người rời đi, tà váy dài thướt tha lướt qua thềm ngọc, lặng lẽ như khói sương. Chỉ còn Cảnh Quân ngồi lại đó, ánh mắt mờ mịt nhìn vào trang tấu trước mặt, trong lòng bắt đầu sinh ra một ý niệm đầu tiên:

"Quyền... là của trẫm. Không phải của bất kỳ ai khác."

Từ ngày hôm đó, trong lòng hắn, một hạt mầm - của nghi ngờ, ghen tị và khao khát kiểm soát - đã âm thầm gieo xuống, đâm rễ...

Còn Cố thái hậu bước ra khỏi Ngự thư phòng, môi khẽ cong lên, trong mắt lóe qua tia lạnh lẽo như sương đêm.

Nàng lẩm bẩm:
"Nhiếp chính vương... nếu ngươi không tự lui, vậy thì... phải để người khác giúp một tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co