Chương 77
Một chén dược, một phân tâm ý
"CỘC!!"
Một tiếng va mạnh vang lên. Cả gian phòng tĩnh lại. Chén rượu trong tay Thúc Tư Kỳ đã bị đặt xuống bàn, rượu văng tung tóe.
Ánh mắt nàng sắc lạnh, giọng trầm xuống:
"Ta nể mặt các ngươi mới cùng ăn uống, nhưng không phải đến đây ôm ấp nữ nhân."
Tạ Chương và Mã Lý đều sững người.
Mã Lý cười khan giải hoà:
"Ai nha, chuyện gì đâu~ hiện tại... còn không phải đang ăn uống sao?"
Thúc Tư Kỳ mắt liếc sang, giọng đều đều:
"Chỉ ăn uống?"
Nàng cười khẽ, nhưng trong ánh mắt có lửa:
"Lần trước ta đã nói rõ - ta không thích rồi phải không?"
Tạ Chương hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút không hài lòng:
"Nam nhân mà, không có nữ nhân thì nhân sinh sao mà trọn vẹn? Ngươi như vậy... là muốn bẻ mặt huynh đệ?"
Thúc Tư Kỳ rũ mắt, cười nhẹ. Nhưng ánh mắt nàng khi ngẩng đầu lên đã lạnh tới tận xương:
"Huynh đệ?"
"Ta nể mặt các ngươi mà đến thanh lâu, nhưng các ngươi lại chẳng nể mặt ta."
Nói đoạn, nàng đứng lên, chỉnh nhẹ tay áo, giọng lạnh tanh như ngắt băng:
"Huynh đệ hai chữ... vẫn là nên dành cho người khác. Ta - bồi không nổi."
Câu nói dứt khoát. Trong phòng lập tức lạnh thêm mấy phần, như đầu đông tràn về giữa tháng sáu.
Tuyên Trạch sững người, rồi lập tức đứng dậy đi theo. Trong lòng hắn trào dâng cảm giác kính nể, thầm nghĩ:
"Quả nhiên... người ta chọn làm bằng hữu, không phải hạng tầm thường!"
Mà toàn bộ chuyện này... đều lọt vào mắt Kinh Lạc Y đứng bên ngoài.
Nàng lặng lẽ thu ánh mắt, tựa người vào vách hành lang. Lần đầu tiên nàng cảm thấy-có lẽ nàng đã nhìn nhầm người. Lôi Lãng... chẳng giống một viện sinh u trầm, càng không giống kẻ nhu nhược chịu gió xuôi chiều trong trung cung.
Ngón tay nàng xoắn nhẹ lọn tóc, suy nghĩ miên man.
Bỗng, tiếng bước chân vang lên. Thúc Tư Kỳ vừa đẩy cửa ra, lập tức đối mặt với Kinh Lạc Y. Sắc mặt nàng thoáng cứng đờ, như thể bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám, chính là... nàng cũng chẳng biết mình đang "bị bắt" cái gì!
Tuyên Trạch theo sau, cũng nhìn thấy Kinh đại tướng quân, hoảng hốt cúi đầu:
"Tham kiến tướng quân!"
Kinh Lạc Y nhìn gương mặt thoáng bàng hoàng của Thúc Tư Kỳ, trong lòng cười khẽ, giọng nhàn nhạt lười biếng:
"Nga~ Trùng hợp thật a~"
Thúc Tư Kỳ âm thầm cắn răng, trong lòng thầm mắng:
"Là trùng hợp cái quỷ, rõ ràng là ngươi nghe lén!"
Nàng hít sâu, nặn ra một câu:
"Là thật trùng hợp a."
Kinh Lạc Y nhếch môi, giọng lười biếng:
"Ta chỉ tình cờ đi ngang thôi, không phiền các ngươi ăn uống..."
Nói xong, nàng đứng hình nửa giây, lặng lẽ nghĩ:
Chết rồi, mới nói trùng hợp, giờ lại biết bọn họ ăn uống...
Tuyên Trạch ho nhẹ, giả vờ như không nghe gì, ánh mắt né sang góc tường.
Kinh Lạc Y nhận ra mình buột miệng, khẽ mím môi rồi cũng chẳng thèm giấu, khoát tay cười:
"Thôi, ta đi trước, còn có việc."
Nàng lướt ngang qua, tà áo lay động. Thúc Tư Kỳ cùng Tuyên Trạch cũng theo sau bước xuống, dáng vẻ y như nam nhân bị thê tử bắt quả tang tại thanh lâu.
Tới cửa, Kinh Lạc Y quay đầu, ánh mắt đầy trêu ghẹo:
"Không nghĩ Lôi viện sinh là cái hảo nam nhân nga~"
Thúc Tư Kỳ suýt nghẹn lời, cố nuốt lại lời mắng. Gương mặt nghiêm trang, nàng gật đầu lễ phép:
"Đại nhân quá khen. Ta còn chút việc, xin cáo từ trước."
Nói rồi phất tay áo, xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Tuyên Trạch cung kính cúi chào, rồi nhanh chóng theo sau.
Kinh Lạc Y đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia. Trong lòng nàng hiện lên một suy nghĩ khó gọi tên. Cái ánh mắt bàng hoàng ban nãy, cái vẻ lạnh lùng lúc nãy, cả hai... đều là cùng một người?
Nàng khẽ bật cười, tiếng cười trong như tiếng chuông bạc:
"Chẳng lẽ là... bị ta bắt gặp nên hoảng sợ đến vậy?"
Còn Thúc Tư Kỳ phía trước, không biết phía sau có người đang dệt nên bao ảo cảnh.
Lúc này, nàng chỉ mong-Kinh Lạc Y đừng để tâm đến sắc mặt khác thường của nàng khi nãy.
Chính là... có vài người, càng mong họ không nhìn, lại càng bị họ nhìn rõ hơn tất thảy.
Thúc Tư Kỳ rời thanh lâu trong vẻ lặng lẽ, tuy sắc mặt bình hòa nhưng bước chân lại lộ rõ vài phần lạnh lẽo, khiến người đi sau không dám gọi nàng. Nàng không nấn ná, chỉ thoáng từ biệt Tuyên Trạch rồi lập tức trở về hoàng cung.
Ánh nắng đã chuyển sắc, từ cái gay gắt của chính Ngọ sang sắc vàng êm ả cuối giờ Thân. Sau một hồi ồn ào hỗn loạn ở Tụ Hoa Lâu, bầu trời lúc này đã đổi canh-gần bước sang Dậu.
Thúc Tư Kỳ mang thuốc trong tay đi xuyên qua nội viện, trở lại Thái Y Viện. Vừa tới hành lang đá uốn quanh, liền trông thấy một người quen.
"Lý đại nhân?"
Nam tử trung niên ấy đang bước ra từ gian phòng phía đông, nghe tiếng gọi thì hơi dừng chân. Thấy rõ là nàng, liền hỏi lại: "Ngươi chưa về sao?"
Thúc Tư Kỳ thu tay áo, cúi mình hành lễ, giọng ôn hòa: "Đại nhân, học sinh mang mấy gói thuốc lên cất, sau đó sẽ trở về nghỉ ngơi."
Lý Tương gật đầu, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Nhưng đi được vài bước lại bất ngờ dừng lại, quay đầu nói:
"Đừng quá lao lực."
Thúc Tư Kỳ sững người trong thoáng chốc, rồi khẽ cười, nhẹ gật đầu: "Đã biết."
Nói xong, nàng bước một mạch lên tầng ba.
Vừa đẩy cửa, một làn hương thuốc nhàn nhạt liền ùa ra, phả thẳng vào mũi. Là mùi hoắc hương trộn cùng cát căn và phục linh-hiển nhiên là ai đó đang sắc thuốc hoặc đang phân loại dược liệu.
Thúc Tư Kỳ đảo mắt nhìn quanh rồi gọi lớn: "Đại nhân?"
Không ai trả lời.
Nàng lại bước vào sâu thêm mấy bước, khẽ cất tiếng gọi một lần nữa, lần này có phần quen thuộc:
"Lão Bạch a?"
Từ đống lộn xộn của thư tịch, giấy tờ và các hộc gỗ ngổn ngang phía góc phòng, một bóng người chậm rãi trồi dậy, tóc tai rối bù, mắt vẫn dán vào một quyển sách rách gáy:
"Ta ở đây a!"
Thúc Tư Kỳ đặt mấy gói thuốc lên bàn, vừa bước đến gần vừa hỏi: "Ngươi đang tìm gì đó?"
Bạch Cẩn gãi đầu: "Một ít dược thảo hiếm. Nhưng hình như trong Đại Mạc chúng ta không có."
"Chẳng lẽ là... dược ngoại bang?"
"Ừm." Bạch Cẩn gật gù. "Hẳn là như vậy. Việc này ta sẽ tìm lúc thánh thượng rảnh để thưa lại."
Đang nói, lão liếc thấy mấy gói dược nàng vừa mang tới, bèn cầm lên ngửi thử:
"Thứ này dùng cho ai vậy?"
Thúc Tư Kỳ vừa sắp xếp mấy cuốn sách lão làm đổ xuống đất, vừa đáp:
"Tuyên lão phu nhân. Ta muốn thử vài vị để điều hòa gân cốt, tẩm bổ tâm tì trước."
Bạch Cẩn vuốt chòm râu lưa thưa, gật đầu liên tục.
"Bệnh của bà ta không thể trông mong một hai ngày là khá lên. Ta nghe nói ở Tây Cương có một loại linh thảo, dùng lâu ngày có thể làm tinh thần minh mẫn, trừ đờm loạn khí, chống suy suyển trí nhớ-cực kỳ quý."
Thúc Tư Kỳ khựng tay lại, ngẩng đầu nhìn lão:
"Tây Cương?"
"Phải." Bạch Cẩn đáp, như sực nhớ ra điều gì. "Xa thì xa thật, nhưng nếu tìm được, có thể là một đường sống."
Nàng cúi đầu, không đáp. Trong lòng lại dấy lên hàng loạt suy nghĩ: Tây Cương cách xa vạn dặm, hiểm trở và hỗn tạp, muốn đến được đã khó, huống gì phải tìm đúng loại thảo mộc ấy?
Vừa nghĩ, nàng vừa tiếp tục dọn dẹp bàn làm việc cho Bạch Cẩn. Tay sắp xếp từng bản thảo, nhưng mắt lại bị hút lấy bởi một vật nho nhỏ đặt bên lò thuốc-là ấm dược dành cho Phó Nguyệt Hàn, còn chưa nguội hẳn.
Nàng chợt khựng lại. Ánh mắt sâu thêm mấy phần.
"Dược quý thế này, cứ để phí hoài thật đáng tiếc. Công sức ta bỏ ra những ngày qua..."
Không do dự thêm, nàng cúi người đốt lửa, châm thêm một ít nước, cẩn thận hâm nóng lại dược trong ấm.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã chuyển dần sang chiều. Tầng mây xa chân trời nhuốm một lớp màu trầm nhẹ, như thể ai đó dùng mực nhạt vẽ thành từng lớp sương loang loáng. Những bóng cây ngoài viện kéo dài trên nền đất, chậm rãi ngả về phía tây, đổ xuống hàng ngói uốn cong ánh lên chút hoàng kim, chút tịch mịch-giống như nàng, lúc này, lặng lẽ mà kiên quyết.
____
"Ngươi nói xem, nàng đã đi qua đi lại bao nhiêu lần rồi?"
Một giọng nữ tử trẻ, vừa thấp vừa gấp, khẽ nói với người bên cạnh trong khi nấp sau cột trụ đá khắc mây trước hiên.
Người kia cũng không kém phần tò mò, liếc mắt nhìn về phía sân viện rồi khẽ đáp: "Hẳn là... năm bảy lượt gì đó?"
Nữ tử trẻ lắc đầu, vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên: "Nửa canh giờ a!"
"...Không phải chứ?" Người kia giật mình: "Nàng có bệnh sao?"
Nữ tử đầu tiên híp mắt, nghiêm túc gật đầu như thầy lang chẩn mạch: "Quá khả nghi, ta đi bẩm Quý công công."
Nói xong, nàng nhanh chân chạy về phía Vô Tịch điện.
Mà người bị cho là "đầu óc có vấn đề" kia, không ai khác chính là... Thúc Tư Kỳ.
Trở lại lúc trước đó, Thúc Tư Kỳ cẩn thận hâm nóng lại bát dược, nếm thử nhiệt độ, rót ra chén, phủ vải gấm giữ ấm, đặt lên khay gỗ tử đàn, sau đó cúi đầu, hai tay bưng ra khỏi dược thất.
Bạch Cẩn trông thấy thì há hốc miệng: "Ngươi mang đi đâu vậy?"
Thúc Tư Kỳ không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp, thanh âm như mang theo bất đắc dĩ: "Mang thuốc cho thánh thượng."
Bạch Cẩn trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã lướt đi.
Chỉ là... bước chân Thúc Tư Kỳ khi tới gần Vô Tịch điện lại đột nhiên khựng lại. Nàng không vào, cũng không quay về, cứ đứng đó, gió sớm sơ đông lạnh đến mức tê da, nhưng không lạnh bằng sự mâu thuẫn đang xâu xé trong đầu nàng.
Trong lòng nàng có hai giọng nói bắt đầu cãi nhau kịch liệt:
Giọng thứ nhất - Lạnh lùng Thúc Tư Kỳ:
Quay về đi. Nữ đế nói không cần, ngươi còn cố chấp làm gì?
Giọng thứ hai - Thiện lương Thúc Tư Kỳ:
Nhưng mà... dù sao nàng cũng là bệnh nhân của ta. Bỏ thuốc giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình.
Lạnh lùng Thúc Tư Kỳ:
Thì sao? Nếu ngươi mặt dày mang thuốc vào, chẳng may khiến nàng nổi giận, bị tội kháng chỉ thì làm thế nào?
Thiện lương Thúc Tư Kỳ:
Nàng... nàng đâu phải người vô lý như vậy... chắc là không đâu ha?
Lạnh lùng Thúc Tư Kỳ (cười nhạt):
A? Không vô lý? Ở cái đất Mạc Bắc này, nàng chính là ngang ngược tàn bạo đệ nhất người đâu.
Thiện lương Thúc Tư Kỳ (lúng túng):
...Ờ thì... cũng có hơi nóng tính... nhưng bệnh nhân mà...
Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, cảm giác như mình bị chính bản thân làm cho choáng váng. Mỗi khi giọng lạnh lùng thắng thế, nàng lại quay đầu đi, nhưng chỉ cần giọng thiện lương phản bác, bước chân lại vô thức xoay về hướng điện các.
Cứ như vậy, một bước đi, một bước về. Lại một bước, lại một lần quay lại.
Bởi vậy, trong mắt hai cung nữ kia, mới có hình ảnh một nam nhân vóc dáng tuấn dật, gương mặt lạnh tanh, nhưng lại đi tới đi lui như dở người, loanh quanh trước Vô Tịch điện suốt nửa canh giờ, tựa như đang luyện công tâm pháp... hoặc mắc chứng lưỡng cực.
Ánh nến u tĩnh, trầm hương lan tỏa khắp nội điện. Phó Nguyệt Hàn nghiêng đầu tựa tay lên thái dương, ngón tay cầm bút đã nhuốm mực, hàng chân mày khẽ cau vì đống tấu chương phiền nhiễu vẫn chưa xử lý hết.
Ngoài điện, tiếng bước chân khe khẽ.
Quý công công cúi người bước vào, giọng khẽ như gió:
"Bẩm thánh thượng, bên ngoài có người đi qua đi lại... nhìn có chút khả nghi."
Phó Nguyệt Hàn vừa gạch một nét bút dứt khoát xuống tờ tấu, ánh mắt vốn đang không vui vì đám đại thần chỉ biết dâng mấy chuyện mèo cào, lúc này chậm rãi ngẩng lên:
"Người khả nghi?"
Quý công công lắp bắp:
"Đúng... đúng vậy, thánh thượng."
Nữ đế cúi đầu, tiếp tục phê tấu, giọng nhàn nhạt:
"Đi ra xem là ai."
Quý công công vội cúi rạp người, mũ sa lệch hẳn sang một bên, hấp tấp lui ra.
Hai khắc sau, lão ta lại chạy chậm vào, hơi thở gấp gáp, vừa quỳ xuống đã nói ngay:
"Bẩm thánh thượng... là Lôi tiểu thái y."
Hai cung nữ Xuân Nghi và Xuân Thu đang đứng hầu bên liền liếc mắt nhìn nhau, gương mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt.
Phó Nguyệt Hàn khựng tay, ánh mắt ngẩng lên mang theo tia bất ngờ mơ hồ:
"Lỗi Lãng?"
Nàng nghiêng người hơi thẳng dậy, ánh mắt thoáng lạnh:
"Nàng ở ngoài làm gì?"
Quý công công gãi đầu, mũ lệch càng thêm lệch:
"Nô tài... nô tài cũng không rõ..."
Thấy vẻ mặt thánh thượng hơi trầm xuống, lão lập tức lớn giọng chen vào, nói thật nhanh như sợ bị đuổi đầu:
"Chính là... chính là nô tài thấy nàng bưng khay, hình như... hình như là dược của thánh thượng..."
Nét mặt Phó Nguyệt Hàn hơi sững lại.
Chỉ một khắc sau nàng đã hỏi, giọng khẽ trầm hơn thường lệ:
"Chẳng phải trẫm đã dặn ngươi truyền lời sáng nay, nói nàng không cần đưa tới?"
Quý công công nghe xong liền run như cầy sấy, đầu gần dính sát mặt đất:
"Bẩm thánh thượng! Nô tài thật sự đã truyền lời rồi! Không sót chữ nào a!"
Phó Nguyệt Hàn hơi giãn mày, môi mím khẽ như đang nghiền ngẫm điều gì. Đôi mắt ấy lặng mờ ánh nến, không rõ là giận hay là suy tư.
Chỉ nghe nàng nhẹ giọng:
"Gọi nàng vào."
Quý công công như được đại xá, lật đật bò dậy chạy vội ra ngoài.
Vài khắc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến. Quý công công bước trước, dáng đi có phần vội vã. Theo sau là Thúc Tư Kỳ - thân hình thẳng thắn, bước chân vững chãi, hai tay cẩn thận nâng khay thuốc. Nàng cúi đầu, không hề tỏ vẻ sợ sệt, ánh mắt điềm nhiên như thể việc này hoàn toàn chính đáng.
Đến gần án thư, nàng cùng Quý công công dừng lại, giọng trầm ổn vang lên trong bầu không khí trầm uất của Vô Tịch điện:
"Học sinh tham kiến Thánh thượng."
Phó Nguyệt Hàn vừa nghe tiếng đã khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm quét qua một lượt, phẩy tay ra hiệu cho Quý công công lui xuống. Sau đó mới dừng ánh nhìn trên khay thuốc trong tay nàng, giọng bình thản cất lên:
"Có chuyện gì tìm Trẫm?"
Thúc Tư Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lay động nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Bẩm, học sinh mang dược đến cho Thánh thượng."
Phó Nguyệt Hàn khẽ nhướng mày, liếc nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục phê tấu, giọng không gắt cũng chẳng mềm:
"Trẫm chẳng phải đã bảo không cần mang đến rồi sao?"
Thúc Tư Kỳ gật đầu, thần sắc nghiêm cẩn:
"Quý công công đã truyền lại lời của Thánh thượng. Chính là... học sinh cảm thấy vẫn nên đưa đến."
Nói đến đây, nàng dường như sợ bị hiểu nhầm, liền nhanh miệng nói thêm, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Dược này cần uống đều mỗi ngày để điều hoà khí huyết... nếu bỏ một bữa thì..."
Phó Nguyệt Hàn dừng bút, khóe miệng khẽ nhếch như cười mà không rõ có thật sự vui. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng hàm ý không rõ, hỏi:
"Ngươi không sợ Trẫm tuyên ngươi tội kháng chỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co